Tên
Nếu tên là một thực thể, tôi sẽ cắt xẻ. Cắt xẻ tới khi không nghe được bất kì âm thanh nào từ nó nữa.
...
Nó rất ồn ào.
Một cái tên, những ý định họ gửi gắm, những điều tôi phải trở thành, những điều đẹp đẽ. Sự sống. Những lần con người gọi tôi, tôi biết tôi đã làm hoen ố cái tên.
Họ gọi bằng giọng điệu giễu cợt.
Thù hằn.
Ác ý.
Mệnh lệnh.
Cái tên quằn quại trong mớ âm thanh hỗn tạp ấy. Nó nứt nẻ. Vẩn đục. Tham lam. Giãy giụa. Cổ họng và cái miệng của họ, đẹp đến mức cần quái gì thốt ra cái tên bẩn thỉu của tôi cho cam nhỉ. Chỉ trừ khi có việc cần đụng đến tôi.
Âm thanh không thể nhìn thấy.
Cái tên không thể nhìn thấy.
Tôi muốn làm tổn thương nó, cắt nó, xẻ nó thành trăm nghìn vụn mảnh, để nó câm lặng đừng kêu ca gì nữa.
Đừng ép tôi trở thành nó nữa.
Đừng bắt tôi dây dưa với nó nữa.
Cái tên của tôi sinh ra cùng lúc với tôi. Buộc vào nhau như chỉ đỏ. Thiếu? Thiếu sao được.
Cho tới một ngày, tên và tôi hoà vào một.
Tôi ghét.
Cái tên, tốt nhất là đừng có bắt tao phải trở thành mày, tao chỉ cầu xin, vậy, thôi.
...
Nhưng ai cũng dùng tên để gọi mình.
Mình chẳng hiểu.
Cái tên đâu phải là mình.
Và mình đã làm bẩn nó.
Xem cái cách họ gọi kìa. Họ gằn từng chữ. Tên nứt thành trăm nghìn mảnh vụn.
Nhưng không câm.
Nó vẫn cứ thét.
Tôi chỉ biết.
Khóc.
...
Tên, mày có hối hận khi gắn bó với tao không?
Sao mày không chạy đi?
Chẳng phải nếu mày gắn bó với người khác, mày sẽ trở nên đẹp đẽ, vô cùng?
Rốt cuộc là ai gắn chúng mình lại - với nhau?
Tôi chẳng biết.
Tôi rất ghét việc mình bị gọi.
Nhưng những lần nọ khiến tôi cảm nhận rõ sự tồn tại của cái tên hơn hết thảy.
Gọi lên bảng, gọi làm việc vặt, gọi thi cử, gọi khám, gọi nhận đồ, gọi điểm danh, gọi trả lời, gọi gọi...
Sao chẳng ai tới và lay tôi một cái?
Tôi ghét cái giọng điệu họ phô bày quá rõ khi họ gọi tên tôi.
Giận dữ, buồn rầu, mệt mỏi, chán chường,
căm ghét, rất, rất nhiều.
Tên của mình cứ ngày một vụn và chẳng bao giờ được nghe phát âm tròn vành rõ chữ.
Hay là, nhẹ, bông.
Hay là, rạn, nứt.
Tôi cảm nhận được hình tên khi nghe tên và âm tên khi nhìn tên trên giấy.
Khi viết ra, gãy.
Lần nào bị gọi tên, làm bài kiểm tra, tôi chỉ gắng viết. Gắng cho xong.
Ngay cả việc kí cũng thật méo mó.
Biến dạng. Biến dạng.
Biến dạng không khác gì người.
(Nét chữ nết người không phải không có lý?).
Tôi xé tên thành mảnh vụn. Tờ giấy. Bài làm. Nhật kí. Thư.
Âm thanh rách nghe chẳng khác mỗi lần người gọi tên mình.
Họ không biết khi họ gọi tôi, âm thanh của họ biến dạng cái tên, và cái tên làm biến dạng âm thanh của họ. Rồi, không thể nhìn thấy họ một cách đơn giản, tôi méo theo họ, những điều điên rồ ấy.
Tôi thương cái tên.
Nó nên gắn bó với một người tốt hơn.
Nó mang nhiều ý nghĩa, nhiều vẻ đẹp, bên tôi thì lại càng nhuốm bẩn.
Trên thực tế, cái tên chỉ là một cái cớ, phải nói là tôi ghét bản thân vô vàn mới đúng.
Bằng không sẽ oan cho cái tên.
Tên chẳng làm gì sai cả.
Tên có thể là tên trên cung chăng, bắn một lần xa vạn dặm.
Tôi ước mình cũng có thể đưa cái tên đi xa thế.
Nó là điều ước, hiện thực trước lại quá đen.
Chỉ là hi vọng nhỏ.
Tôi vẫn cứ hi vọng.
"Cây cung thì thầm với mũi tên trước khi mũi tên lao về phía trước
"Tự do của bạn cũng là tự do của tôi""
(Rabindranath Tagore)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co