Truyen3h.Co

Lộn xộn

Viết

ngoclamsenda

Nghĩ là viết.

Cảm là viết.

Vì không thể dừng nghĩ dừng cảm nên cũng không thể dừng viết.

Cho dù rơi vào hoàn cảnh nào, luôn có cảm giác mình cần viết, phải viết. Dù ngay giây phút sau, đọc lên cảm thấy nó không hề có một chút quan trọng.

Có thể là sử dụng để nhớ.
Có thể là sử dụng để giải toả.
Có thể dùng để...

Chẳng là những giấc mơ của mình rất lộn xộn.
Những chuyện mình tưởng tượng rất lộn xộn.
Một chiếc áo dùng để quàng cổ và một chiếc khăn dùng để mặc lên người. Nhầm lẫn tai hại như vậy.
Đôi khi nó đảo lộn lẽ thường. Đôi khi nó phá huỷ lằn ranh lý lẽ.
Không thể không thừa nhận, nó rất vui.

Mình muốn học theo sự can đảm của Yiyun Li.
Làm sao để chống chọi ngay khi đã có quá nhiều biến cố đau thương như thế.

Ngày trước mình sợ hãi, tại sao viết ngắn như vậy, tại sao viết mãi không dừng, tại sao đọc lên không thấy hay, tại sao mọi người bảo mình dừng lại... Mình đã nghe nói những người cứng đầu, những người bướng bỉnh,... sẽ có kết cục bi thảm. Cứ cho đó là sự thật, nhưng có phải sự thật duy nhất?

Mình đang nghĩ mình viết những điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co