Chapter 3: what about me?
Karina biết đánh đàn, nhưng bẵng đi mấy năm không đụng vào, vả lại bạn bè ở London không ai thích hát hò nên cũng chẳng mua cây nào để trong nhà. Nay nghe Winter vu vơ nói khi xưa nàng đàn hát dữ lắm, nhưng đi làm rồi phải giữ gìn hai tay, cây đàn cũ cũng hỏng, vì vậy bây giờ chỉ hát chay, lâu lâu lại thèm có tiếng guitar.
Nói vu vơ mà có người khệnh khạng tha đâu về một cây guitar gỗ thật, nhìn là biết không rẻ. Winter chép miệng, lần sau nói muốn một chiếc Bugatti Type 57SC Atlantic Coupe 1938 chắc cô cũng mua về quá.
"Tôi biết đánh, em hát đi."
Karina hào hứng ôm đàn vào người, nhảy lên ghế bành chờ đợi ca sĩ không qua trường lớp Winter đang đứng loay hoay với chảo măng tây chưa chín, bên tai còn gài cây bút chì màu cất tiếng hát. Nàng thở hắt một hơi, những lúc cần nghiêm túc thì cô có bao giờ nghiêm túc.
"Thay vì ôm nó thì-..."
"Ôm em hả?"
"Không, mời Rina vào đây giúp em dọn bàn ăn tối."
Trước khi cây bút chì màu đắt tiền trên tai nàng trở thành phi tiêu ném vào mục tiêu là bản mặt Karina.
"Tôi không thích măng tây, nó nhẫn nhẫn khó ăn lắm."
Karina chống nạnh nhìn mấy que dài dài được nàng tắm trong chảo bơ vàng thơm nức mũi.
"Rina, tôn trọng công sức nấu ăn của em chút nào."
Winter trề môi, sao nay cô cứ làm mấy hành động khó hiểu.
Đã bao giờ Karina chê đồ ăn nàng nấu đâu, hôm trước thịt bò chưa được chuẩn tái chín theo yêu cầu cô còn rụt rè chọt tay nàng nhờ nàng áp chảo lại mà.
Karina lịch sự và kín kẽ hệt như người London.
"Vậy em cũng phải tôn trọng tin nhắn riêng tư của tôi nhé?"
Winter ngừng đảo đũa, tim cũng ngừng đập theo.
Lời cô nói nhẹ nhàng, nhưng sao để lại tê rần đau điếng hệt như cái bạt tai bất ngờ.
Sự xấu hổ chuyển thành màu đỏ, lan rộng từ cổ lên tới mặt nàng. Nàng đứng như trời trồng, khuôn miệng cứng ngắc. Cho đến khi hơi khói nghi ngút từ mặt chảo đá hoa cương bốc lên làm chiếc lắc bạc trên tay nóng rẫy, Winter mới giật mình hất tay ra, trước khi chỗ đeo bị kim loại làm cho bỏng.
Ánh mắt như đại dương sâu lặng và nụ cười chẳng biết hàm ý gì của Karina đặt lên người nàng khiến Winter như bị đẩy vào lồng sắt chật hẹp. Cô cứ duy trì vẻ mặt đó, với tay về trước tắt bếp, rồi lại cầm cổ tay trắng muốt đã hằn một lằn đỏ của Winter lên mà xem xét, chu môi thổi nhẹ. Nàng có vẻ muốn giật lại, nhưng Karina cầm rất chặt, chặt đến nỗi gân máu trên mu bàn tay cô nổi lên.
"Em xin lỗi."
Winter lí nhí trong cổ họng.
"Lần sau đừng tự làm đau mình nữa."
Nàng cười khổ trong lòng, từ lúc yêu cô có bao giờ nàng không tự làm đau mình đâu.
"Không phải. Là việc em đã xóa tin nhắn của Rina."
"Xóa cũng vậy, không xóa cũng vậy. Chẳng có gì thay đổi cả. Trái tim tôi, tình yêu của tôi, chưa bao giờ khác đi. Chưa bao giờ đổi dời vì bất kì một ai. Em hiểu không?"
Vụn vỡ.
Ánh mắt vụn vỡ của Karina.
Trái tim vụn vỡ của Winter.
Lòng cô là đại dương sâu thẳm, còn nàng là con chim hải âu cố gắng đến mấy cũng chỉ có thể đáp hờ trên mặt nước, mãi chẳng thể nhìn rõ dưới đáy vực tối tăm.
Cái rung động nàng mang đến cho cô, cuối cùng cũng chỉ là nhất thời, rồi sẽ qua đi và trả lại trạng thái cũ. Hệt như những đêm tình hai người quấn quýt lấy nhau, sáng mai trở dậy chẳng có chút vết tích nào lưu lại.
Cô mãi là Yu Jimin của người ấy, chẳng phải Karina của nàng.
Winter bật cười. Chế nhạo mình vì yêu thích thứ ấm áp được cho đi như sự thương hại này mà lầm tưởng đã từ từ cảm hóa được trái tim của cô.
"Em hiểu rồi."
Nàng gật gù. Đau đến không thể khóc nổi. Sau đó quay đi, bước về phòng mình.
Cơn đau chắn ngang lồng ngực, chẳng còn màng gì nữa.
Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc Karina ngồi sụp xuống, đỡ lấy cái trán nóng hổi vì cơn sốt chưa tan. Đôi mắt đau nhức vì một đêm thao thức nhìn lên trần nhà mà không ngủ được.
Tin nhắn Giselle gửi bị Winter xóa, nhưng trong cuộc gọi ngày hôm qua Giselle lại lần nữa nhắc đến chuyện này, và tỏ ra ngạc nhiên khi bây giờ cô mới biết khi đã gửi tin nhắn báo từ lâu rồi. Karina nhớ lại vẻ mặt không được tự nhiên của Winter đêm ấy, hiểu ra là nàng đã xóa đi.
Dường như cơn thất tình lấn át lí trí, Karina mới nói những lời như vậy dẫu biết nàng sẽ tổn thương vô cùng. Cô biết giữa hai người nảy nở một mối quan hệ không gọi tên được, luôn là nàng cố gắng vun đắp, còn cô chỉ gạt đi. Vì trái tim chẳng thể đủ chỗ cho hai bóng hình.
Nhưng tại sao nàng lại xóa, Karina thầm nghĩ. Chẳng phải nó có lợi cho nàng sao, để cô thấy rồi dẫu có đau lòng cũng sẽ từ từ chấp nhận sự thật mà quên đi, tiến đến với nàng.
Nàng xóa đi rồi, cũng như xóa luôn cơ hội của mình, và để cô cứ mãi đắm chìm trong tình yêu cũ kĩ.
"Rốt cuộc em đang nghĩ gì, Winter?"
...
Ánh sáng xuất hiện đột ngột khiến Winter nheo mắt, nàng liếc nhìn người đang đứng tựa bên cửa phòng mình, lại sắp càm ràm tại sao nàng lại không mở điện lên. Tiền điện có bao nhiêu đâu, em không trả nổi thì tôi trả. Winter gần như thuộc lòng câu nói này rồi, nhưng thói quen khi làm việc chỉ chừa mỗi đèn bàn đã theo nàng từ những ngày thực tập, vậy nên không dễ dàng gì thay đổi.
"Ăn tối thôi."
"Em không đói, Rina ăn đi."
Chết tiệt Karina, nàng làm sao có thể đối mặt với cô sau ngần ấy chuyện xảy ra được chứ?
"Không có ai giành ăn với tôi, ăn không ngon."
"Vả lại, tôi còn chờ em hát."
Bây giờ Winter mới ngẩng đầu nhìn cô, với ánh mắt khó hiểu.
"Tại sao Rina có thể bình thường như không có chuyện gì xảy ra vậy?"
Karina nhún vai, kéo tay nàng khỏi chiếc ghế gỗ cứng.
"Tại vì đã có chuyện gì xảy ra đâu."
"Tôi quên hết rồi."
Lòng bàn tay ấm nóng áp lên mu bàn tay nàng. Winter nhìn không thuận mắt, đổi thành hai tay đan lấy nhau.
Karina vẫn đồng ý để cho nàng làm thế.
Tối đó Winter hát đến khản cả giọng vẫn không đổi lại được cái gật đầu chịu dừng của Karina. Nàng chiều cô, hát một bài cuối cùng, giật lấy cây đàn, quay người lại đối lưng với người kia. Ngón tay lướt trên dây đàn, thở hắt.
What about me?
What about me?
What about me and you together?
Something that could really last forever.
Vậy còn em?
Liệu em có cơ hội nào không?
Người nghĩ thế nào nếu chúng ta là một đôi.
Đó có thể là điều trường tồn mãi mãi.
...
Winter cầm ly cà phê vừa pha, tựa bên ban công nhìn xuống dưới đường. Karina đã đi mua bánh mì cùng rau củ về tới kia rồi, qua đường nữa là đến nhà. Cây đàn chả biết chệch dây hay thế nào mà cả tối qua cô ngồi vừa đánh vừa phụng phịu, bảo nốt phát ra từ dây thứ ba chẳng hay gì cả.
Sáng nay vác đàn đi sửa, nàng bảo mua thức ăn về luôn, nàng bận bịu quá không nấu được.
Hôm nay Karina mua ít, dạo trước toàn vung tiền vào mấy thứ không đâu ở siêu thị hay chợ trời về chất đầy trong tủ lạnh làm Winter tần ngần nghĩ phải nấu món gì, việc ấy còn rắc rối hơn việc nàng phác thảo bản vẽ nữa.
Winter chống cằm, để nắng sáng nhảy nhót bên sườn mặt, ngắm cô đang sải từng bước về phía này. Karina khoác chiếc jacket đen, suối tóc dài được buộc hờ, trông khác hẳn với vẻ thoải mái quần ngủ áo thun khi ở nhà. Cô trong bộ dạng nào cũng làm nàng, không chỉ nàng mà nhiều cô gái chàng trai khác mê đắm. Nhưng họ lại từ bỏ ý định tiếp cận ngay khi nhìn thấy cô xoay chiếc nhẫn mân côi trên tay, chỉ có mình Winter vẫn như con thiêu thân đâm đầu vào.
Karina thấy nàng đang trên ban công đợi mình về, mỉm cười. Điện thoại trong túi áo bỗng rung lên, đành đứng lại bên đường nghe máy.
"Andrew?"
Winter nhướng người nhìn cho rõ xem có phải thằng bé con chủ nhà hàng nhỏ gần đây không. Nhóc này hay chạy nhảy rồi quên mất lối về, bố mẹ bận bịu trong bếp ít khi nào để ý đến. Hôm trước nàng đã bắt gặp nhóc đi xa nhà một lần, hôm nay lại thế. Winter vội đặt ly cà phê xuống, định đi nhanh xuống dưới nhà.
Nhưng không phải bên dưới đã có Karina rồi hay sao? Bỗng nhiên nàng muốn xem cô định làm gì với trẻ con. Nhìn cái ngoái đầu dáo dác tìm kia kìa, bây giờ mới thấy Karina cũng đáng yêu thế nào.
Bất giác, cô khựng lại, tay buông thõng, giống như vừa nghe thứ gì đó không được hay ho lắm từ điện thoại. Nàng nhíu mày nhìn cô đứng như tượng bên vệ đường không động đậy. Andrew đứng bên cạnh cũng thắc mắc theo, đưa tay chọt chọt người lớn bên cạnh.
Nàng thấy tình hình có vẻ không ổn, đành đi xuống. Vừa tới nơi, chưa kịp hỏi cô làm sao đã bị Karina kéo vào lòng ôm chặt, trái tim cô đập rất nhanh, cả người run rẩy.
"Rina? Sao vậy Rina?"
Nước mắt Karina chảy ra, cô áp đôi môi khô khốc đang run lên của mình lên môi nàng, tìm kiếm một cái hôn gấp gáp. Winter bất ngờ, cả thân hình bé nhỏ đỡ lấy cô. Cà chua, khoai tây và cá hộp lăn dưới đất, chẳng một ai trong số họ quan tâm.
"Em ấy, em ấy..."
"Em ấy sắp kết hôn rồi."
Karina khóc không thành tiếng, nức nở thương tâm, cắn chặt lấy môi mình, lời nói rơi ra đứt quãng. Tay cô bám víu vào vai nàng, như thế đó là chỗ dựa duy nhất còn lại có thể tựa vào.
Winter chết lặng.
Andrew chẳng hiểu chuyện gì, chỉ thấy cô gái trẻ đứng đằng trước quen mắt, hình như nhóc đã gặp qua vài lần ở nhà hàng rồi. Vậy nên nhóc cầm lấy tay nàng mà rung nhẹ.
"Cô ơi, cô có thể đưa cháu về được không?"
...
Karina nhốt mình trong phòng chẳng chịu ăn uống gì. Người bên ngoài cũng như kẻ mất hồn, công việc còn dang dở nhưng lại bó gối ngồi trên ghế bành. Nồi súp trên bếp hâm đi hâm lại chẳng ai màng tới.
Đôi lúc cánh cửa phòng Karina bật mở, cô tìm chút thức ăn trong bếp, ăn được vài muỗng rồi lại ngồi thẫn thờ. Nàng nhìn cô, đau lòng cho cô, đau cho chính mình. Nỗi đau ê ẩm ăn sâu vào tiềm thức, Winter đem cả lên giấy vẽ. Ngẩn ngơ vẽ mãi, rốt cuộc khi nhìn lại lại thấy mình vẽ người mình yêu.
"Tệ thật."
Nàng vuốt thẳng lại tờ giấy có chút nhàu nát, đem cất vào ngăn bàn. Những bản vẽ lỗi sẽ luôn được Winter vo tròn rồi ném đi, nhưng lần này lại không nỡ.
Tình yêu của nàng vốn dĩ chẳng phải là một tình yêu có lỗi.
Winter cứ cố chấp đến phát điên như vậy.
"Tôi sẽ về lại Hàn Quốc."
Karina thông báo, trong một khuya gần sáng, khi Winter đang đánh một bản nhạc nào đó trên cây đàn của cô ngoài ban công.
Tiếng đàn gãy đoạn.
Nàng không quay lại nhìn cô, tựa như chẳng hề nghe thấy câu nói biến thành con dao găm vào cõi lòng mình.
"Tôi không biết khi nào mới trở lại đây."
Karina tiếp lời, giọng nói khàn khàn.
"Vậy còn em thì sao?"
"Còn em thì sao đây Karina?"
Tiếng nàng vang lên thổn thức.
"Tình yêu của em, không đáng một chút nào sao?"
Nàng chưa khóc vội, chỉ mỉm cười, ánh mắt nhìn về tháp Elizabeth xa vời vợi.
"Rina đừng trả lời em nhé, vì người lầm tưởng chỉ có mỗi mình em. Em đã từng nghĩ rằng, trái tim con người cũng chỉ là một bài toán khó. Khó đến cách mấy, kiên trì một chút sẽ tìm được lời giải. Nhưng lạ thật, em lại không thể giải ra câu hỏi mà mình lựa chọn."
"Rina, đến bây giờ em mới nhận ra, vốn dĩ trên đời này chỉ có một người có lời giải cho câu hỏi ấy. Mà người đó không phải là em. Mãi mãi không phải là em."
Nước mắt nàng rơi trên cây đàn gỗ, cõi lòng dần vơi đi nỗi nặng nề.
"Em chỉ muốn người mình yêu được hạnh phúc. Nhưng phần nào đó trong em cũng muốn chính mình được hạnh phúc."
Karina bước đến, ôm lấy nàng. Sự thương hại cuối cùng cô dành cho nàng đấy sao?
"Có lẽ đã đến lúc em nên chấp nhận điều này nhỉ?"
Ánh mặt trời gần ló dạng, mà nàng chỉ thấy mỗi lòng đại dương xanh.
"Người đang ôm em, là Yu Jimin của cô ấy, không phải Karina của em."
...
Ruby đến nhà cháu mình vào một ngày nắng đẹp, London như được phủ thêm lớp áo vàng, vốn đã hào nhoáng lại càng hào nhoáng hơn. Winter ngồi bên bệ cửa, ngáp ngắn ngáp dài chờ người dì có lẽ đang ghé chỗ này chỗ kia thăm bạn bè mà chưa đến đây vội.
Lạ thật, nàng có thể ngồi trong nhà. Nhưng ngặt nỗi trong nhà buồn hiu, ít ra ngoài này còn có người qua lại. Andrew đã thuộc đường đi, lâu lâu lại ghé thăm bà chị hay cau có thằng nhóc quen được. Hôm nay nhóc ấy nhét vào tay Winter một trái hồng thơm rồi chạy mất.
"Winter!!!"
Winter cười cười nhìn dì đang vẫy tay bên đường rồi chạy sang. Hai dì cháu trao nhau một cái ôm thắm thiết mới cùng đi vào.
"Bạn cùng nhà cháu đi làm rồi sao?"
Ruby thắc mắc khi nhà cửa hiu hắt chỉ có mỗi Winter.
Nàng kéo rèm cửa cho ánh nắng chiếu vào trong nhà, bay hết đi cái ngột ngạt khó thở, giọng nói đều đều, tựa như đã quen dần với nỗi cô độc.
Winter rũ mi, đứng ngược nắng, ánh mắt đã mất đi một tầng sáng ngời.
"Bạn cùng nhà của cháu, cô ấy không hợp với London."
London, end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co