Truyen3h.Co

LONDON

EXTRA 2: I feel it coming

sunbaenim9878

Karina tìm một nơi khuất đường lớn đỗ xe, trông về phía toà nhà nghệ thuật mà Winter hôm nay có buổi tọa đàm. Nơi này cách nhà khá xa, hôm qua hai người giận nhau, nàng định bụng sáng nay sẽ dậy sớm, không thèm đi với cô, đi xe buýt cũng được. Nhưng Karina chơi xấu, cố tình chỉnh đồng hồ ngủ lệch hơn một tiếng, lúc nàng dậy phát hiện thì chỉ còn 45 phút để chuẩn bị.

Winter cuống cả lên, đầu bù tóc rối lật đật chạy ra khỏi nhà đã thấy người kia đứng tựa bên ô tô, khoanh tay, hất mặt nhìn nàng, rồi lại nhìn đồng hồ.

"Em sẽ trễ nếu chờ chuyến tiếp theo đấy, baby."

Dĩ nhiên Winter tức xì khói.

Nhưng vì công việc, vì đồng lương, vì những bữa trốn cô và buổi tập gym cô tình nguyện làm giáo viên thể hình cho nàng để đi ăn KFC uống nước có gas, nàng phải leo lên con xe sang trọng của Karina cho kịp giờ, lầm bà lầm bầm trong miệng rủa cô.

"Ỷ già nên ăn hiếp người ta hay gì..."

"Ỷ yêu em nên ăn hiếp em đó."

Karina trời sinh tai thính hơn người thường, nghe không sót chữ nào, cợt nhả vặn lại nàng. Đẩy gọng kính mát đắt tiền cao lên một chút, nhanh chóng lái xe đi trước khi nàng hoá rồ mà nhảy qua giậm chân ga giúp mình.

Winter chạy vội vào phòng Hội thảo, còn Karina ở ngoài lượn qua lượn lại mấy gian trưng bày và bảo tàng ngay bên cạnh toà nhà. Hôm nay cô rảnh rỗi, nán lại chờ nàng xong việc rồi cùng về cũng được. Đến trưa nàng được giải lao, chạy ra kéo cô đi ăn trưa ở dưới sảnh.

"Rina có muốn xem phim tài liệu trong bảo tàng không?"

Cô hào hứng gật đầu, chìa hai tay ra, được Winter đưa cho một vé xem phim. Ăn xong lại một mình đi xem phim, chờ nàng tan làm.

Nhưng quá trưa bạn bè lại gọi đến rủ đi gặp mặt một chút. Nàng bảo mình sẽ xong sau năm giờ, cô đi với bạn đi.

Cho nên bây giờ mới có cảnh Karina ngồi trong xe, nghe nhạc đợi Winter ra về.

"Ôm chặt ghê ha."

"Ui cha, còn hôn má."

"Giỏi."

Karina mặt mày xám xịt nhìn Winter đang chào thân mật với nhóm bạn. Có một cô nàng người Âu ôm chặt lấy nàng, lại còn tỏ vẻ nũng nịu quyến luyến.

Được rồi, cô thừa nhận cô ghen. Ghen nóng cả mắt đây này.

"Winter, em chết với tôi."

...

"Rina uống rượu hả?"

"Một chút."

Nàng vui vẻ chui vào trong xe, hôm nay mọi việc khá thuận lợi. Hoa hồng có lẽ sẽ không ít, nhận cùng với lương tháng sau thì còn gì bằng. Cô chồm người qua, giúp nàng thắt dây an toàn. Biểu hiện trên mặt không nóng không lạnh, Winter nhìn cô hơi cau mày, nghĩ rằng Karina giận mình vì để cô chờ quá lâu, nhưng người kia lại ân cần bật ghế ra sau một chút cho nàng ngồi thoải mái hơn, nên chẳng rõ cô đang ở tâm trạng gì.

"Hay để em lái xe cho."

Winter vòng tay qua cổ Karina, kéo cô xuống hôn môi một chút. Cãi nhau thì cãi nhau, người lớn cả rồi, mấy chuyện nhỏ nhặt nếu bỏ qua được thì sẵn sàng không nhắc đến nó nữa. Winter không phải người giận dai, mà Karina cũng chẳng phải kẻ hay để bụng.

Ánh mắt cô tối lại, để cho nàng tuỳ ý mút mát môi dưới mình, lúc nãy có nhấp chút rượu vang nên trong người không khỏi cảm giác lâng lâng. Dường như Winter cũng nhận ra được mùi rượu còn thoang thoảng trong miệng cô là rượu gì, và cả trạng thái hơi khác lạ của Karina nữa.

"Em qua ghế lái đi."

"Rina ngồi đó em qua kiểu gì?"

"..."

Cô đang đỗ xe khuất trong một con hẻm nhỏ. Nơi này ít người qua lại, cũng không có ai đến đỗ vì cách khá xa với các toà nhà làm việc. Thiên thời địa lợi, còn chờ nhân hoà nữa thôi. Nhưng nàng trong tay cô, hoà thuận hay chống đối cũng là do cô quyết định.

"Ơ kìa!"

Không cần chờ Winter đồng ý hay không, Karina đã kéo qua ngồi lên đùi mình. Kéo ghế lái sâu ra sau một chút để nàng không bị cấn sau lưng, sau đó mới lừ mắt nhìn người đang bối rối muốn trèo xuống.

"Em leo xuống đi, tui giãy đành đạch lên cho em coi."

"..."

Không biết cô nói câu này xong có thấy dị mồm không, chứ nàng dị thay cô rồi đó. Winter phì cười, nhớ lại lúc nãy Harry có hỏi quý cô London đi cùng với nàng khi trưa liệu có phải diễn viên người mẫu nào không mà thần sắc tỏa ngợp trời thế. Anh ta đâu có thấy được vẻ mặt như trẻ dỗi của cô, thấy thì chắc hẳn sau này chẳng dám gọi vội ai là quý cô London nữa.

"Em nghiêm túc đấy, chúng ta về nhà thôi nào. Em làm pasta sốt bò bằm cho Rina nhé?"

Nàng đặt lên trán cô một nụ hôn dỗ dành. Con mèo lười này mỗi lần động đến đồ có cồn đều lừ đừ dở hơi như vậy. Nhưng lòng bàn tay nóng hổi của cô áp chặt lấy eo nàng, cách một lớp vải vóc vẫn cảm nhận được sức nặng và ma sát lên xuống. Cả hai từ lâu đã ngầm hiểu với nhau hành động này là sự dò hỏi sự đồng ý của đối phương trước cuộc ân ái mỗi đêm.

Bây giờ không phải là đêm, cũng chẳng có chăn êm nệm ấm, chỉ có cái hôn ghé vào môi thờ ơ rồi nhanh đi xuống cổ, đầu lưỡi nóng ướt vẽ theo. Con mèo gầm gừ, nàng không biết cô tức tối cái gì mà trút giận lên da thịt mình, mấy cái cắn ướt át không nhẹ nhàng, đủ khiến nàng đau, đủ khiến nàng thở dốc.

Karina ít khi tuỳ hứng, những phép tắc trong nghề trước đây đã trui rèn ra một con người khuôn mẫu. Nhưng cô từng nói với nàng rằng, vì nàng, cô có thể phá vỡ mọi quy tắc.

Tỉ như lúc này, tà váy đen đã bị kéo lên, Winter biết mình chẳng thể chống cự lại với cơn bão Karina sắp mang đến. Nàng nhìn sâu trong đôi mắt tinh anh ấy, và thấy bùng lên ngọn lửa ham muốn lạ lùng.

"Rina..."

Winter cắn lấy môi mình khi đầu ngực bị ngậm lấy, bên dưới cách một lớp vải ren không ngừng bị cô dùng cả bàn tay bóp chặt.

"Đừng tuỳ hứng như vậy."

"Được, tôi theo ý em, không tuỳ hứng nữa mà vào luôn vào chính sự."

Karina lầm bầm giữa những cái mút mát, sức nóng bên dưới tỏa ra và sự di chuyển khó nhọc của nàng trái hẳn với gương mặt đang vì ngại mà đỏ bừng. Winter luôn mâu thuẫn như thế, nhưng chốc nữa thôi, nàng sẽ chẳng nề hà gì ở giữa chốn này mà rên rỉ thật lớn.

Đáy quần lót bị vạch sang một bên, từng nếp thịt dày mỏng đan xếp nhau được mơn trớn. Cô không bỏ sót bất kì vị trí nào, ngay khi nhấn vào hạt ngọc thạch đã bắt đầu ló ra kia, Winter bật ra một tiếng rên lớn, hốt hoảng dùng tay chặn miệng mình lại, bên dưới không ngừng chảy ra thứ nước dây ướt quần tây của cô.

Không gian chật hẹp khiến hai người gần nhau hơn, nàng bị giam ngồi yên một chỗ không thể động đậy, chuyển động chậm rãi bên ngoài từ tay cô là không đủ để kết thúc cuộc mây mưa này.

Winter thở dốc, nhìn vào đôi mắt đen láy của cô, như muốn cầu xin cô hãy giúp mình. Mấy ngón tay bấu trên vai Karina đang siết lại, nhiều lúc run lên vì những đường vòng tròn, đường ziczac cô đang tuỳ ý vẽ lên âm đạo.

"Rina... ha, giúp em với..."

Nàng ngại ngùng lên tiếng, môi mỏng bĩu ra, đôi mắt to tròn nhìn Karina không chớ, mong cô vì sự đáng yêu mềm nhũn này mà nghe lời thỉnh cầu của nàng, đi vào giùm.

"Hông."

"?"

Winter trợn mắt.

Bồ mình chó đẻ thiệt chứ?

Nàng không thể tin nổi, sao trong mấy chuyện nhạy cảm này cô cứ nhây ớn. Trả lại Karina trước đây cho nàng, đã lên giường thì tập trung vấn đề ngay lập tức, đánh nhanh thắng nhanh.

"Nói em thích tôi nhất trên đời đi, tôi sẽ suy nghĩ lại."

Một yêu cầu được đưa đến, một đốt tay tìm đường đi vào. Cô di hai chân mình ra xa. Nàng ngồi trên đùi cô, bên dưới lại bị tách rộng thêm một chút.

Karina quay lại với đầu ngực đỏ hồng mới gọi, đảo qua lại trong miệng trong lúc chờ nàng chiều theo ý mình. Ngón tay ở dưới không thèm đâm rút nữa, đem cả bàn tay như có lửa vỗ nhẹ từng nhịp vào cả hoa huyệt đang chảy nước.

"Ưm...."

Nàng khó khăn ôm lấy đầu cô, bên ngoài âm đạo rát đau vì bị đánh, bên trong co bóp không ngừng vì thiếu thốn. Winter nhoè nước mắt, đột nhiên thấy một người lạ mặt từ sau con hẻm tiến tới, giật thót, vội vàng núp vào lòng Karina. Trái tim đập thình thịch, mặt mày tái mét.

"Rina! Có người!"

Winter hoảng sợ rít qua kẽ răng, khẩn trương đánh mắt xung quanh tìm thứ gì đó có thể che chắn cho mình, biết là xe cô xịn, trời tối thế này người ngoài khó nhìn rõ vào bên trong được, nhưng nàng da mặt mỏng, nàng không chịu được.

Có người sao?

Karina nhếch mép, đẩy nhanh ngón giữa vào sâu bên trong nàng.

"Rina điên hả!?"

"Suỵt."

Winter trừng mắt, âm đạo thít chặt lại, vì ướt át mà ngón tay dễ chuyển động hơn hẳn. Nàng giấu tiếng rên rỉ vào trong hõm cổ cô, để cô dằn vặt mình. Khoái cảm càng lớn, nỗi sợ bị lộ càng lớn theo, không dám nhìn ra bên ngoài xem liệu người kia đã đi chưa. Cô âu yếm nhìn nàng, biết người trong lòng mình đã bị dọa đủ, rất rộng lượng mà lên tiếng thông báo nguy hiểm đã đi xa.

"Ha..."

Thêm một ngón tay được đẩy vào, Winter ngửa cổ, không ngừng vặn vẹo trên người cô vì bị đâm rút quá mạnh bên dưới, dường như nàng đang chuyển động theo, cố gắng dùng chút sức còn lại ở eo dập mông lên xuống. Karina căng thẳng trước sự quyến rũ của nàng, liếm láp vành tai nhỏ đã đỏ ửng, tay trái rảnh rỗi ngắt nhéo đầu vú bị bỏ rơi.

"Đừng quyến rũ người yêu em vậy chứ."

Ghế da đắt tiền bị mật dịch của Winter phủ đầy, nàng nức nở, nâng người tự kéo quần lót xuống giữa đùi để tay cô có thể động chạm mình nhiều hơn. Ngón cái cô xoay tròn trên âm hạch như một thói quen, môi tìm đến môi nàng, ngăn lại những tiếng rên hư hỏng.

"Em thích Rina, ha! Nhanh hơn!"

Nàng gấp gáp nói khi có người nào đó bắt đầu dở chứng mà tốc độ chậm dần lại, chụm năm đầu tay thành mũi khoan.

Cái máy khoan chạy bằng cơm khiến nàng khổ sở vô cùng. Mấy nếp thịt ở ngoài bị chèn qua ép lại, bên ngoài khó chịu, bên trong lại khó chịu hơn.

"Rina ah..."

Winter ngân ngấn nước mắt, muốn khóc lắm rồi. Sao cô cứ học theo ai mà chọc nàng, âm đạo mãi không thể cao trào co bóp đến đau nhức.

Nàng mím môi, giữ chặt lấy cái tay đáng ghét của cô, tự mình căn chỉnh, ngồi xuống. Karina nhếch môi nhìn nàng không chịu nổi nữa, muốn trêu nàng thêm, nhưng sợ lại ăn cái tát nên thôi.

Ai tên Winter nổi giận cũng thấy ghê hết á.

"Shhh.... Em gần tới, ha!"

Cô biết điểm yếu của nàng ở đâu, ngay khi đầu ngón tay chạm thành vách đã tìm ra điểm G gồ xốp bên trong, tì vào thật mạnh. Dịch thủy tràn ra càng nhiều, nàng rên rỉ lại càng lớn.

"Em nhún vừa thôi, baby. Xe động đậy lên xuống người ta biết đó."

Nói thế mà vẫn cong ngón tay móc vào.

"A! Đừng! Chết em mất ha..."

Đâm rút thêm vài chục lần nữa thì vai Karina xuất hiện một vết cắn sâu hoắm, lại còn tèm nhem nước mắt. Còn thủ phạm cắn người thì nằm im lìm, mệt không thở nổi, chìm đắm trong cơn dư chấn. Nàng lúc nào cũng tàn tạ dưới tay cô hết. Cái đồ, hút gái!

Karina hài lòng vuốt vuốt lưng nàng, trên cổ và trán đã nhức nhại mồ hôi. Cô gập ghế bên cạnh xuống, đủ chỗ để cả hai có thể đi ra ghế sau. Winter trân mắt nhìn mình bị đẩy ngã ngồi xuống, còn cô quỳ dưới sàn xe, híp mắt thăm hơi nơi ngon lành đỏ hồng đã bị hành từ nãy đến giờ vẫn còn đang khép mở.

Sau đó, vươn lưỡi ngoáy vào.

"Đồ! Biến! Thái!!!"

"Thế mà có người lại thích đồ biến thái này cơ."

...

Hôm sau có biên lai nộp phạt gửi đến nhà quý cô London vì tối qua có chiếc Maybach nào đó đỗ xe ở nơi công cộng qua ba tiếng đồng hồ, gây cản trở giao thông, ô nhiễm tiếng ồn.

"Tại Rina đó!"

"Chậc. Lần sau nhớ nhắc tôi đem theo khăn tay."

"Ch-chi?"

"Bịt miệng em lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co