Truyen3h.Co

Lonely trash :>

21. Không đề

-jeonjulie

Xin lỗi nhưng đây là vấn đề bắt buộc.

Đừng đọc nha nha nha nha nha.

Thấm thoát cũng đã mười năm trôi qua. Tôi vẫn đứng chờ ở nhà ga ấy. Đứng giữa nhà ga lạnh lẽo thấm cơn gió mùa tháng hai, sao mà lạnh quá!

"Chuyến tàu cuối cùng trong ngày từ Seoul đến Busan chuẩn bị cập bến. Mời các hành khách bảo quản tư trang hành lí, chuẩn bị xuống xe."

Câu nói này, mười năm rồi vẫn không thay đổi. Mười lần rồi, tôi vẫn đứng đây để chờ một người con trai bước xuống, sau câu nói ấy, khi đoàn tàu dừng lại.

Một tiếng, rồi hai tiếng...

Tôi vẫn đứng đó, giữa cái lạnh căm căm của thời tiết. Đã 10 giờ rồi, có lẽ vẫn như mọi năm thôi. Lắc đầu, tôi tự cười với mình một cái, nụ cười khinh bỉ. Ai bảo tôi đã ngu ngốc, tin vào anh quá để làm gì...

Jungkook?

Cánh tay săn chắc đang ôm lấy thân hình nhỏ bé, yếu ớt của tôi. Một bàn tay khác, to lớn, nhưng ấm áp che khuất đôi mắt đã không còn tỉnh táo.

"Xin lỗi nhé, Tzuyu. Tôi đưa em về." - Giọng nói này, không thể nhầm lẫn vào đâu được.

Là của Jungkook.

Tôi vì quá mệt nên lả đi trên người anh. Trước khi nhắm mắt, tôi vẫn còn nhìn thấy đôi mắt mờ đi vì nước của Jungkook, vẫn còn cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi trên đôi má lạnh buốt của mình. Những giọt nước mắt đã sưởi ấm trái tim tôi.

Khi tôi mở mắt thì đã là 12 giờ đêm. Định trở mình thì kịp nhận ra rằng không thể nhúc nhích, vì bản thân đang bị cái ôm của ai kia đông cứng. Tôi nhẹ nhàng bỏ tay anh ra, bước xuống giường thì bị ai đó nắm chặt tay lại:

"Em định đi đâu?"

"Đây là đâu?" Tôi hỏi lại.

"Nhà tôi. Em có vẻ thích trả lời những câu không liên quan nhỉ?"

"Đây có phải Jeon Jungkook em từng biết không thế?"

"Ừ. Là nó đó." - Anh nói rồi vươn tay, ôm lấy tôi vào lòng.

Rồi cả hai chìm vào im lặng. Một lần nữa, cảm xúc ấy lại dâng trào. Tôi vẫn nhớ như in ngày anh ôm tôi, chăm sóc tôi từng li từng tí lúc tôi bị bệnh. Mười hai năm đã trôi qua rồi, kể từ ngày chúng tôi chính thức yêu nhau. Tôi cứ ngỡ chỉ còn mình sẽ mãi chờ anh.

Nhưng không, anh cũng chờ.

Tôi tin rằng anh vẫn luôn tâm niệm đến ngày trở về. Và đó chính là ngày hôm nay.

Tôi vội vàng đi vệ sinh cá nhân. Thoải mái quá. Ngồi xuống giường, tôi hỏi:

"Anh chở em đến nhà anh mà không nói. Bây giờ em chẳng biết đường mà về. Có thể ngủ lại đây chứ?"

Anh không trả lời, bá đạo ôm tôi, siết chặt. Tôi nhớ những cái ôm như thế này nhiều lắm. Cảm ơn anh vì đã để lại cho tôi những kí ức xinh đẹp của cuộc đời, những kí ức mãi cũng không thể quên.

Rồi một ngày mới bắt đầu. Chúng tôi cùng nhau đi dạo quanh Busan, tìm kiếm lại những mảnh vỡ của kỉ niệm cả hai cùng trải qua. Vừa đi, tôi và Jungkook trêu đùa liên tục, nhắc lại về thứ này, thứ kia...

Thời gian cứ thế trôi đi. Mười hai năm rồi và chúng tôi cũng đã làm đám cưới. Cả hai đều có một công việc ổn định, và trên hết là chúng tôi chọn chung một con đường nghề nghiệp: ca sĩ. Từng khoảnh khắc đáng nhớ mà tôi cùng anh đánh rơi đã lần lượt được tái hiện lại qua những bài hát do chính hai người cùng sáng tác và thể hiện. Cảm giác thật bình yên, ấm áp.

_____________"Nơi thanh xuân chúng ta cùng theo đuổi, cảm ơn vì đã đến bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co