Truyen3h.Co

Lồng Bạc Vô Hình

+18

meongongthan


Bị Killua kéo đi xềnh xệch qua những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo của thị trấn biên giới, Gon vừa bực dọc vừa dùng sức giằng co:
"Này! Killua! Cậu bị điên à? Dừng lại xem nào! Tớ còn phải quay lại nói với Kurapika một tiếng chứ!"
Killua hoàn toàn phớt lờ mọi lời kháng cự. Cậu bước những bước dài dứt khoát, bàn tay siết chặt cổ tay Gon như một chiếc gông sắt không chừa một khoảng trống để trốn chạy. Cho đến khi họ rẽ vào một góc khuất vắng vẻ, nơi một chiếc xe hơi sang trọng màu đen đang đậu sẵn với cửa xe mở rộng, Killua mới chịu dừng lại.
Chưa để Gon kịp hoàn hồn, cậu đã bị đẩy nhẹ vào trong ghế sau của xe.
Cạch.
Cửa xe đóng sầm lại, cách ly hoàn toàn những tiếng ồn ào ngoài kia. Killua nhanh chóng bước lên xe ngồi cạnh, đồng thời ra hiệu cho tài xế phía trước lái đi ngay lập tức.
"Này! Cậu định đưa tớ đi đâu thế hả?!" - Gon nhướng mày trừng mắt nhìn Killua, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Bản năng Alpha trong cậu bắt đầu phản kháng trước sự áp đặt vô lý này.

Killua không nói gì, chỉ lững thững quay sang nhìn Gon. Ánh mắt amethyst lúc này không còn sự cuồng nộ hay ghen tuông ban nãy, mà thay vào đó là một vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ, sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Cậu đưa tay thong thả nới lỏng cổ áo sơ mi, rồi từ từ xích lại gần cho đến khi khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp hoàn toàn.
"Đưa cậu rời khỏi cái thế giới lộn xộn đó." - Killua thản nhiên đáp, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên cằm Gon, nâng khuôn mặt đang hầm hầm tức giận ấy lên. "Từ bây giờ, không có Kurapika, không có Leorio, cũng chẳng có những kẻ lạ mặt nào dám bén mảng lại gần cậu nữa."
"Cậu vô lý vừa vừa thôi chứ!" - Gon gạt phắt tay Killua ra, lớn tiếng cãi lại. "Tớ có cuộc sống của riêng tớ, có mục tiêu chuyến đi của mình! Cậu dựa vào cái quyền gì mà ép buộc tớ thế này?!"

Nghe đến hai chữ "quyền gì", khóe môi Killua bất giác cong lên một nụ cười nhạt đầy nguy hiểm.
Cậu không giận, ngược lại còn từ từ cúi xuống, áp trán mình sát vào trán Gon. Pheromone của một Enigma tối thượng một lần nữa lan tỏa khắp không gian chật hẹp trong xe, bao trùm và đè bẹp hoàn toàn thứ pheromone Alpha đang sục sôi phản kháng của Gon, khiến cơ thể người đối diện vô thức mềm nhũn đi trong chớp mắt.
"Dựa vào cái này."
Killua cúi đầu, bàn tay lạnh ngắt trượt thẳng xuống cổ chân phải của Gon, nơi chiếc lắc bạc đang nằm ngoan ngoãn. Cậu khẽ ấn nhẹ một nút bấm nhỏ ẩn trên thân kim loại.
Ngay lập tức, một luồng xung điện nhẹ tênh nhưng tê dại chạy dọc từ cổ chân truyền thẳng lên sống lưng, khiến Gon giật nảy mình, vô thức phát ra một tiếng rên khẽ.
"C-Cái gì thế..." - Gon thở dốc, hai tay bấu chặt vào đệm ghế, tròng mắt mở to kinh ngạc.

"Hệ thống định vị, máy nghe lén... và cả một chút nhắc nhở khi cậu không nghe lời." - Killua thì thầm bên tai Gon, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang theo sự tàn nhẫn ngọt ngào đến rợn gáy. "Gon à, cậu nghĩ chiếc lắc chân này chỉ dùng để ngắm thôi sao? Từ giây phút nó được khóa lên người cậu, vùng phủ sóng của tớ đã chính thức bao trùm toàn bộ cuộc đời cậu rồi."

Chiếc xe lướt êm ru trên con đường cao tốc hướng thẳng về phía ngoại ô, để lại sau lưng thị trấn nhỏ và cả một quá khứ tự do mà Gon hằng khao khát. Trước mặt cậu lúc này, không có bầu trời rộng lớn nào cả—chỉ có một kẻ săn mồi kiêu hãnh và chiếc lồng son vô hình mang tên Killua Zoldyck.

Không gian bên trong khoang xe bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến cùng cực. Pheromone mang hương vị rượu mạnh và băng giá của Enigma áp đảo hoàn toàn, đè bẹp từng tấc da tấc thịt của Gon. Bản năng Alpha trong cậu không chỉ bị khuất phục mà còn run rẩy cào xé, muốn phản kháng nhưng lại bị thứ uy áp tuyệt đối kia bóp nghẹt ngay từ trong trứng nước.
Gon thở gấp, lồng ngực phập phồng liên hồi. Luồng xung điện vừa rồi từ chiếc lắc bạc vẫn còn lưu lại dư âm tê dại chạy dọc sống lưng, khiến đôi chân dài của cậu vô lực nhũn ra.
Killua nhìn đối phương với ánh mắt thâm trầm, sâu thẳm như muốn nuốt chửng toàn bộ tâm trí lẫn thể xác người kia. Cậu không cho Gon bất kỳ cơ hội nào để phản bác, bàn tay to lớn mang theo cái lạnh băng giá luồn thẳng vào vạt áo sơ mi của Gon, chạm thẳng vào làn da nóng bỏng đang râm ran mồ hôi.
"Hức... Killua... Dừng lại..."
Gon nấc lên một tiếng khi những ngón tay thon dài nhưng mang lực đạo vô cùng đáng sợ của Killua miết mạnh dọc theo cột sống, ép cậu phải ngả người hoàn toàn vào lòng mình. Cơ thể Alpha vốn cường tráng của Gon lúc này lại trở nên yếu ớt lạ thường trước sự xâm thực của một Enigma tối thượng.
Chiếc xe vẫn lao đi vun vút trong màn đêm tĩnh lặng, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Killua cúi xuống, chôn mũi vào hõm cổ Gon—nơi tuyến thể Alpha đang ẩn hiện và phát ra thứ hương thơm kích thích bản năng chiếm hữu tột độ. Hắn không nói thêm lời nào, đôi môi mỏng trực tiếp ngậm lấy tuyến thể ấy rồi cắn mạnh một cú thật sâu.
"A—! Đau... Khốn kiếp!"
Gon hét lên, đôi tay đấm mạnh vào ngực Killua nhưng lực đạo lúc này yếu ớt chẳng khác nào mèo cào. Cú cắn của một Enigma không chỉ để lại dấu vết thể xác, mà nó đang điên cuồng phá vỡ, nhào nặn lại toàn bộ cấu trúc sinh lý bên trong cơ thể Gon. Pheromone cực đoan của Killua tràn vào máu cậu, hòa quyện, cắn xé và ép buộc tuyến thể Alpha phải chuyển hóa, gọt giũa từng tế bào để biến một kẻ săn mồi kiêu hãnh thành một Omega hoàn toàn thuộc về riêng hắn.
"Hộc... Cơ thể... cơ thể tớ bị sao thế này..."
Gon ôm lấy đầu, tầm nhìn mờ mịt, mồ hôi túa ra đầm đìa khắp trán. Hơi thở cậu nóng rực, từng đường gân trên cổ nổi lên vì sự hoảng loạn tột độ khi nhận ra bản năng Alpha của mình đang vỡ vụn, thay vào đó là một cơn khát tình dục ngọt ngào, dâm mỹ và vô cùng đói khát đang dâng trào từ tận đáy lòng. Khoang bụng nóng ran, một thứ cảm giác trống trải đến cùng cực khiến cậu vô thức cọ quậy người vào ngực Killua, đôi môi hé mở phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào không kiểm soát:
"Ưm... Killua... Nóng quá... Tớ khó chịu..."

Nhìn Gon dưới thân mình lúc này—môi đỏ mọng, đôi mắt amethyst phủ một tầng sương lệ ươn ướt, cả người mềm nhũn run rẩy vì sự thay đổi sinh lý tột cùng—khóe môi Killua giật nhẹ, nụ cười mang theo sự thỏa mãn bệnh hoạn nở rộ.
"Ngoan ngoãn đi, Gon. Cậu sớm muộn gì cũng là của một mình tớ."

Nói đoạn, Killua thô bạo xé toạc lớp áo sơ mi vướng víu trên người Gon, để lộ lồng ngực săn chắc nay đã đỏ bừng lên vì nhiệt độ cơ thể đang bùng cháy. Hắn không chần chừ thêm một giây nào nữa, bàn tay lạnh buốt trượt thẳng xuống dưới, thô bạo kéo phăng chiếc quần tây và lớp đồ lót vướng víu ra khỏi đôi chân thon dài của Gon.
Chiếc lắc bạc ở cổ chân vang lên những tiếng lanh lảnh chói tai mỗi khi Gon giãy giụa trong cơn khoái cảm hỗn loạn.
"Không... Đừng ở đây... Aah!"
Giọng nói của Gon bị nuốt trọn vào trong khoang miệng khi Killua cúi xuống chặn ngang đôi môi cậu bằng một nụ hôn điên cuồng, hung hãn đến mức rớm máu. Đồng thời, cự vật cứng rắn, nóng rực của Enigma không hề báo trước mà đâm thẳng vào bên trong cơ thể Gon—nơi lúc này đã được kích thích đến mức mềm mại, ướt át nhờ sự thay đổi của quá trình chuyển hóa Omega cưỡng bức. "Hưm—! Đau... Đau quá! Rút ra... Cút ngay!"
Gon thét lên, móng tay cào cấu đến rách cả da thịt trên lưng Killua, nước mắt sinh lý trào ra khóe mi rơi lã chã xuống đệm ghế da. Sự chênh lệch cấp bậc quá lớn khiến cơ thể cậu như bị xé toạc làm đôi, đau đớn nhưng đồng thời lại kích thích một đợt cao trào khoái lạc khủng khiếp đánh úp vào đại não.
Killua rên lên một tiếng trầm đục đầy thỏa mãn khi bị bao bọc bởi sự chật chội, ấm nóng đến nghẹt thở bên trong cơ thể người kia. Hắn áp sát tai Gon, giọng nói khàn đặc mang theo dục vọng đen tối:
"Đau sao? Càng đau thì cậu càng phải nhớ kỹ cảm giác này, Gon. Cậu đã được đánh dấu, đã hoàn toàn biến thành Omega của Killua Zoldyck rồi."

Ngay sau đó, những cú đâm rút bắt đầu diễn ra với tần suất dồn dập, mạnh mẽ và tàn nhẫn đến mức không cho Gon dù chỉ một giây để thở. Khoang xe chật hẹp vang lên tiếng va chạm thể xác ái muội hòa lẫn với tiếng rên rỉ ngắt quãng, bất lực của Gon:
"A... Chậm lại... Hức... Killua... Đồ khốn... Đau chết mất..."
"Ưm... Sâu quá... Đừng... Đừng chạm vào chỗ đó... Aaa!"
Mỗi cú thúc của Killua đều chính xác đánh vào điểm mẫn cảm nhất bên trong, khiến đại não Gon trắng xóa, hai mắt trợn ngược trong cơn cao trào liên miên không dứt. Cơ thể cậu bị đâm cho lắc lư theo nhịp chuyển động của chiếc xe ngoài cao tốc, cảm giác bất lực, nhục nhã và khoái cảm vặn vẹo hòa quyện vào nhau, bóp nghẹt lấy lý trí cuối cùng.
Pheromone của Enigma và Omega mới chuyển hóa quấn quýt lấy nhau dày đặc, tạo thành một lồng giam vô hình ngọt ngào và ngột ngạt bao trùm toàn bộ không gian. Trước mắt Gon, thế giới tự do đã sụp đổ hoàn toàn; thứ duy nhất tồn tại lúc này là sự chiếm hữu tuyệt đối, và chiếc lồng son mang tên người thiếu niên tóc bạc đang điên cuồng cướp đoạt mọi thứ của cậu.

Cơn lốc khoái cảm và đau đớn cuồn cuộn càn quét qua từng dây thần kinh, biến Gon thành một con rối mặc cho Killua thao túng. Chiếc lắc bạc ở cổ chân liên tục rung lên những nhịp đập lạnh lẽo, mỗi khi Gon vô thức co giật trong cao trào, chiếc khóa thông minh lại phát ra một tiếng chíp nhỏ hòa cùng tiếng rên rỉ nghẹn ngào của cậu.
"A... Nhẹ... Nhẹ chút nữa... Killua, xin cậu..."
Gon khóc nấc lên, giọng nói khản đặc vì gào thét từ nãy đến giờ. Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm tỏa này, nhưng cái ôm từ phía Killua vững chắc như một gọng kìm bằng thép. Hắn cúi người, từng cú thúc vào sâu bên trong càng lúc càng trở nên tàn nhẫn và dồn dập hơn, không chừa cho đối phương một khoảng trống nào để thở.
"Xin cái gì cơ, Gon?" - Killua thì thầm bên tai cậu, giọng nói mang theo sự cuồng nhiệt và thỏa mãn đến rợn ngáy. Hắn cắn nhẹ lên vành tai đỏ bừng của Gon, liếm láp dòng mồ hôi mặn chát trên cổ người kia. "Cậu nên thấy vinh hạnh vì được tớ độc chiếm hoàn toàn thế này mới đúng. Đừng mong trốn thoát, dù có chạy đến tận chân trời góc bể, vùng phủ sóng của tớ cũng sẽ túm được cậu về."
Pheromone của Enigma bao trùm lấy không gian, đậm đặc đến mức hóa thành thực thể quấn chặt lấy cơ thể Gon, liên tục ép buộc tuyến thể mới chuyển hóa phải tiết ra dịch thể ngọt ngào để dung hòa. Cấu trúc Alpha kiêu hãnh ngày nào đã tan thành mây khói, bên dưới lớp da thịt bây giờ chỉ còn lại sự thuần phục tuyệt đối của một Omega đang chìm đắm trong dục vọng.
"Hưm... Đau... nhưng mà..."
Gon cắn chặt môi đến rớm máu, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi ướt đẫm nước mắt run lẩy bẩy. Cảm giác nhục nhã khi bị biến thành Omega đột ngột đan xen với khoái cảm bị cày xé tột độ, khiến lý trí cậu hoàn toàn đứt phựt. Những ngón tay vốn dĩ thường dùng để cầm cần câu nay chỉ biết bấu chặt lấy thành ghế da xe, cấu rách cả vải bọc trong mỗi đợt cao trào dồn dập kéo đến.
Killua nhận ra sự buông xuôi trong cơ thể Gon, khóe môi hắn cong lên một nụ cười thỏa mãn cực độ. Hắn tăng tốc độ, dồn toàn bộ lực đạo vào những cú đâm rút mạnh mẽ cuối cùng, vùi sâu cự vật vào tận điểm sâu nhất bên trong để đánh dấu chủ quyền một cách triệt để nhất.
"Nhìn tớ đi, Gon!" - Killua đột ngột dừng lại một nhịp, thô bạo bóp cằm cậu ép quay sang đối diện với mình. "Nói xem, cậu là của ai?"

Trong ánh mắt sương mù và vô định của Gon lúc này, hình bóng Killua phóng đại chiếm trọn toàn bộ tầm nhìn. Lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt, hơi thở đứt quãng từng nhịp:
"Là... của cậu... Hộc... Killua là của... aah!"
Chưa để Gon nói hết câu, một đợt sóng cao trào cuối cùng dữ dội bùng nổ trong cơ thể cả hai. Killua gầm lên trầm đục, trút toàn bộ tinh dịch nóng bỏng sâu vào bên trong khoang bụng Gon, hoàn toàn khóa chặt chiếc lồng son vô hình bằng sự kết hợp vĩnh viễn giữa Enigma và Omega.
Chiếc xe sang trọng vẫn lướt êm ru trên con đường cao tốc hướng về màn đêm vô tận phía trước. Phía sau lưng họ, thị trấn biên giới nhỏ bé đã bị bỏ lại từ lâu, chỉ còn lại tiếng thở dốc hòa quyện vào nhau trong không gian chật hẹp, và một chiếc lắc bạc ở cổ chân vẫn đang âm thầm phát sáng, định vị trọn vẹn cuộc đời của một kẻ từng khao khát tự do.

Ánh đèn đường mờ ảo bên ngoài lướt qua cửa kính xe, chiếu lên khuôn mặt đẫm mồ hôi và vẫn còn vương vấn tầng sương lệ của Gon. Cậu nằm cuộn tròn trên chiếc ghế da đắt tiền, tấm thân trần trụi chi chít những dấu vết đỏ sậm và vết cắn rớm máu do một Enigma để lại. Toàn bộ cơ thể mềm nhũn, nặng trịch như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt đến kiệt quệ.
Bên cạnh đó, Killua thong thả tựa lưng vào thành ghế, khẽ thở đều sau đợt cuồng phong vừa rồi. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc bù xù của Gon, ngón tay thon dài mơn trớn dọc theo đường sống lưng hãy còn run rẩy nhẹ. Pheromone băng giá và rượu mạnh lúc này đã thu liễm lại, chuyển thành một lớp màng bao bọc dịu dàng nhưng mang tính độc chiếm tuyệt đối, bảo vệ "tài sản" quý giá nhất của đời hắn.
"Ngoan nào..."
Killua thì thầm, cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên trán Gon. Hắn kéo chiếc áo khoác sang trọng của mình đắp lên người đối phương, che đi những dấu vết hoang dã mà chính tay hắn vừa tạo ra.
Gon mệt mỏi nhắm nghiền mắt, ngay cả sức để trợn mắt lườm Killua lúc này cậu cũng không còn. Quá trình phân hóa cưỡng bức từ một Alpha kiêu hãnh thành Omega thuần chủng khiến từng tế bào trong cơ thể cậu đau nhức, nhưng đồng thời, thứ bản năng mới sinh ra lại vô thức hướng về phía Killua, thèm khát sự vỗ về và hơi ấm từ người kia. Sự mâu thuẫn giữa lý trí và sinh lý khiến Gon cắn môi, cay đắng nhận ra bản thân đã thực sự bị giam cầm.
Chiếc lắc bạc ở cổ chân bỗng vang lên một tiếng bíp nhỏ, màn hình LED ẩn trên thân kim loại lóe lên một tia sáng xanh dịu nhẹ, báo hiệu lộ trình đã đi được nửa quãng đường đến một nơi biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài—nơi sẽ chỉ có hai người bọn họ.
Killua liếc nhìn xuống cổ chân Gon, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thỏa mãn. Hắn ôm trọn cơ thể đang ấm ức rúc vào ngực mình, siết chặt vòng tay như thể sợ chỉ cần lỏng ra một chút, ánh sáng duy nhất trong đời hắn sẽ bay mất.
"Ngủ đi, Gon." - Giọng nói của Killua vang lên trầm ấm, chứa đựng sự si mê đến cực điểm bên trong không gian chật hẹp của chiếc xe đang lao về phía trước. "Từ nay về sau, thế giới của cậu chỉ có thể thu bé lại bằng khoảng cách này thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co