Lại là tôi
Tôi-một kẻ mộng mơ
Sải chân trần trên đời mụ mị
Không là ai, chả là gì
Như chim lìa cánh vẫn cố bay
Rồi chôn thây nơi bùn tanh đầm đục.
Tôi-một kẻ đơn cô
Giấu cho mình một đời quạnh quẽ
Thắp cho mình một ước mong chớm lụi
Vẽ cho mình một nấm mồ bụi ươm.
Tôi-nhỏ bé làm sao!
Khát khao hoài những ngày đã cũ
Rũ thân tàn tưới hương cỏ úa.
"Chúa của con, cầu người hãy thứ tha!"
...Rót lòng ngài vào mộng ảo huyễn hoặc
Cứu thoát con khỏi gông kiềm tội lỗi
Khỏi đêm thâu ám lên nỗi mệt nhoài
Ban cho con sự cứu chuộc hằng mong...
Lại là tôi-chẳng hề thay đổi
Nhưng liệu tôi chẳng nào đổi thay?
Tôi là cây, là lá, là hoa
Là nước đọng khi sương sớm
Là sao ướm ngự trời cao
Tôi cười, tôi khóc rồi nhìn đời
Ồ, thì ra... Vô thường đến vậy
Tôi là tôi, chả ai cả
Tôi đây-hoá thành cát mịn
Hoà vào đời rồi lại xây nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co