11. sắp đặt
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hai tuần sau sự cố nghiêm trọng tại phòng tập múa, vết thương của Cường đã bước vào giai đoạn hồi phục thần tốc. Sự chăm sóc tỉ mỉ, gần như cực đoan của Long đã mang lại kết quả ngoài mong đợi. Dù vết bầm tím sẫm màu dưới làn da trắng mịn của anh vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng Cường đã có thể tự mình đi lại mà không cần đến sự nâng đỡ của chiếc nạng gỗ. Tuy nhiên, bản năng của một vũ công chuyên nghiệp luôn nhắc nhở anh rằng, khớp chân vừa mới lành lặn này vẫn còn rất mong manh, chỉ cần một tác động lực sai lệch nhỏ cũng có thể khiến cả sự nghiệp của anh sụp đổ.
Buổi sáng thứ Hai đầu tuần, khuôn viên Học viện Nghệ thuật tràn ngập không khí sôi động của những ngày cận kề mùa lễ hội biểu diễn lớn nhất năm. Những tia nắng đầu thu vàng óng như mật lọt qua các kẽ lá của rặng xà cừ cổ thụ, rọi xuống nền sân xi măng còn vương chút hơi ẩm của cơn mưa đêm qua.
Cường mặc một chiếc quần jean đen ống rộng phối cùng áo thun dài tay màu trắng đơn giản. Anh đi đôi giày thể thao có đế đệm khí giảm chấn cao cấp – một món quà mà Long đã lẳng lặng đặt ở cửa phòng anh từ tuần trước. Bước chân của Cường vẫn giữ được sự thanh thoát, thẳng tắp của dân múa, nhưng nhịp điệu đã chậm rãi hơn, mang theo một sự cẩn trọng vô hình.
Khi vừa bước chân vào sảnh chính của tòa nhà trung tâm hành chính, Cường đã bị thu hút bởi một đám đông sinh viên đang vây kín bảng thông báo điện tử bản lớn. Tiếng xôn xao, bàn tán lọt vào tai anh với những từ khóa đầy kích thích: "Dự án liên khoa", "Hát biểu diễn kết hợp múa đương đại", "Suất học bổng quốc tế"...
"Cường! Đến đây xem này! Nhanh lên!"
Lâm Anh từ trong đám đông nhìn thấy anh, lập tức vẫy tay ráo riết, rẽ đám đông ra để kéo Cường vào vị trí trung tâm. Trên màn hình LED lớn, văn bản chính thức của Ban Giám hiệu Học viện vừa được cập nhật với tiêu đề:
"QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN LIÊN KHOA XUẤT SẮC - GALA NGHỆ THUẬT MÙA THU 2026".
Đây là dự án trọng điểm thường niên của trường, mục đích là kết hợp tài năng xuất sắc nhất của hai khoa khác nhau để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật mang tính bùng nổ. Người giành chiến thắng trong đêm Gala không chỉ nhận được cúp vinh danh mà còn có cơ hội nhận được suất học bổng toàn phần tại Viện Nghệ thuật Paris. Thông thường, danh sách cặp đôi bạn diễn sẽ được quyết định thông qua một vòng audition gắt gao do hội đồng chuyên môn chấm điểm.
Thế nhưng, khi ánh mắt hẹp dài của Cường lướt xuống phần danh sách các cặp đôi được chỉ định đặc cách, đồng tử của anh chợt co rút lại.
Cặp đôi tiêu điểm số 01:
* Khoa Thanh nhạc: Tạ Hoàng Long (Sinh viên xuất sắc khóa 2 - Hệ Đại học chính quy)
* Khoa Múa: Bạch Hồng Cường
(Sinh viên xuất sắc khóa 4 - Hệ Đại học chính quy)
* Hình thức biểu diễn: Hát cổ điển kết hợp Múa đương đại tự do.
"Lậy bố, mày được xếp cặp với em giai ngoan kìa!"
Lâm Anh khẽ huých tay vào sườn Cường, giọng nói vừa ngạc nhiên vừa trêu chọc.
"Chưa từng có tiền lệ nha. Mọi năm khoa Múa mình phải đấu đá nhau sứt đầu mẻ trán mới chọn ra được một người bắt cặp với bên Thanh nhạc. Năm nay hội đồng trường lại trực tiếp chỉ định đích danh. Ghê đấy."
"Đúng đó, nghe nói Tạ Hoàng Long vừa rồi còn được đề cử làm gương mặt đại diện cho quỹ học bổng của trường nữa."
Nguyên đứng bên cạnh lanh lẹ chen vào.
"Nhưng mà lạ đấy, tao nghe đàn anh khóa trên bảo danh sách ban đầu của hội đồng nghệ thuật không phải là mày đâu. Ban đầu họ tính chọn chị Tâm bên khóa trên vì chị ý có kinh nghiệm biên đạo nhạc kịch hơn. Không biết sao đùng một cái sáng nay lại đổi thành tên mày."
Cường đứng im lặng giữa đám đông ồn ào, gương mặt sắc sảo bỗng chốc đanh lại. Đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng thừng.
Đổi tên? Đặc cách chỉ định đích danh?
Đầu óc Cường hoạt động một cách nhanh chóng. Anh không phải là kẻ ngốc để tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên trong cái môi trường nghệ thuật đầy rẫy sự cạnh tranh này. Tại học viện này, ai cũng biết tập đoàn của Tạ gia chính là nhà tài trợ kim cương, nắm giữ đến 40% kinh phí xây dựng nhà hát lớn và các phòng ốc chuyên dụng của trường. Việc một danh sách chính thức từ hội đồng chuyên môn bị lật ngược chỉ sau một đêm, rồi tên anh – một người vừa mới gặp chấn thương cổ chân chưa hoàn toàn bình phục – bị khóa chặt vào vị trí bạn diễn của Tạ Hoàng Long... tất cả chỉ có thể chỉ hướng về một người duy nhất.
Tạ Hoàng Long.
Một luồng cảm xúc phức tạp, đan xen giữa sự ngỡ ngàng, nghi ngờ và một chút bực dọc dâng lên trong lòng Cường. Anh vừa cảm thấy bản thân bị cuốn vào một trò sắp đặt ngầm mà không hề được hỏi ý kiến, lại vừa cảm thấy có một sự bảo bọc quá mức đang bủa vây lấy cuộc sống của mình. Chiếc đuôi mèo chảnh trong anh lại có xu hướng muốn dựng ngược lên để phòng thủ. Anh quay lưng, không thèm nghe những lời bàn tán xôn xao của đám đông phía sau nữa, dứt khoát bước nhanh về phía khu nhà C – tòa nhà chuyên dụng của khoa Thanh nhạc. Anh cần một lời giải thích rõ ràng từ đứa em trai kế của mình.
Khu nhà C của khoa Thanh nhạc luôn là nơi tràn ngập những mảng âm thanh đa dạng. Đi dọc theo dãy hành lang lót gạch men trắng, người ta có thể nghe thấy tiếng luyện thanh "mi-ma-mô" cao vút của các giọng nữ cao, tiếng đàn piano đệm gõ nhịp nhàng, hay những đoạn ngân dài đầy nội lực của các giọng nam trầm.
Cường bước đi với gương mặt lạnh tanh, khí chất rực lửa bừng bừng khiến những sinh viên khóa dưới đi ngang qua vô thức phải dạt sang hai bên nhường đường. Anh dừng lại trước cửa phòng luyện thanh số 4 – phòng VIP dành riêng cho những sinh viên xuất sắc hoặc có đóng góp lớn cho quỹ phát triển của khoa. Qua ô kính nhỏ hình chữ nhật trên cánh cửa cách âm, Cường nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Long.
Lúc này, không gian bên trong phòng tập chỉ có một mình Long cùng chiếc đàn đại dương cầm màu đen bóng loáng.
Long đang đứng thẳng người bên cạnh cây đàn. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen phanh hai cúc ngực, tay áo xắn cao lên đến khuỷu, để lộ cánh tay săn chắc với những đường gân mạnh mẽ. Khung xương lớn, bờ vai rộng lớn vững chãi giúp cậu sở hữu một phong thái áp đảo tuyệt đối. Khác hẳn với vẻ nhún nhường, ngoan ngoãn khi ở nhà trước mặt Cường, Long của lúc này – khi đứng trên thánh đường âm nhạc của riêng mình – toát ra một sự tự tin, kiêu hãnh và có phần lạnh lùng, xa cách của một bậc vương giả. Cậu đang nhắm mắt, lồng ngực vững chãi phập phồng theo từng nhịp thở sâu, chất giọng nam trung trầm ấm, dày dặn và đầy nội lực vang lên, ngân dài một đoạn nhạc cổ điển Ý đầy mê hoặc, khiến không gian xung quanh như bị hút vào tần số âm thanh của cậu.
Cường đứng ngoài cửa, hơi khựng lại một nhịp. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một khía cạnh hoàn toàn khác của Long ở trường – một khía cạnh đầy quyền lực, cuốn hút và mang tính áp chế.
Tuy nhiên, sự bực dọc trong lòng nhanh chóng lấn át sự ngỡ ngàng. Cường thẳng tay đẩy mạnh cánh cửa gỗ cách âm.
Rầm!
Tiếng động mạnh cắt đứt dòng âm thanh tuyệt mỹ trong phòng. Long giật mình mở mắt, nốt nhạc cao vút đang ngân vang lập tức dừng lại. Khi nhìn thấy người bước vào là Cường, một sự biến đổi kinh hoàng, có phần khôi hài và tinh tế ngay lập tức diễn ra trên gương mặt và cơ thể của gã trai.
Sự lạnh lùng, kiêu hãnh của một nam thần khoa Thanh nhạc trong tích tắc vỡ vụn, biến mất không một dấu vết như thể chưa từng tồn tại.
Long lập tức hạ vai xuống, chiếc lưng thẳng tắp hơi khom lại để thu nhỏ hình thể cao lớn của mình trước mặt Cường. Đôi mắt hai mí sắc sảo, thâm trầm ngay lập tức cụp xuống, ngập tràn sự hoảng hốt, lo lắng xen lẫn một chút rụt rè đầy tội nghiệp. Cậu vội vàng buông bản nhạc trên tay xuống, bước nhanh về phía Cường nhưng lại dừng lại ở khoảng cách hai bước chân đầy chừng mực, hai tay đan vào nhau trước bụng, lí nhí cất tiếng:
"Anh... anh Cường? Sao anh lại sang đây tìm em thế? Có gì anh gọi em chạy tới được mà. Chân anh... chân anh đã đỡ đau hẳn chưa mà anh đi lại nhiều thế? Để em kéo ghế cho anh ngồi nhé..."
"Cậu đừng có đánh trống lảng với tôi."
Cường cắt ngang lời cậu, giọng nói lành lạnh, sắc bén như dao cạo. Anh giơ chiếc điện thoại đang hiển thị danh sách đặc cách của nhà trường lên trước mặt Long.
"Cái này là thế nào? Cậu tự ý dùng thế lực của gia đình để can thiệp vào danh sách của hội đồng nghệ thuật? Khoá tên tôi làm bạn diễn của cậu? Tôi không nhớ là cậu đã hỏi ý kiến tôi."
Đối diện với lời chất vấn của Cường, Long không tỏ ra tức giận hay phản kháng. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, rồi từ từ ngước mắt lên nhìn Cường, đôi mắt hai mí to tròn lúc này đã ngập nước, đỏ hoe như một chú cún con vừa làm sai chuyện và đang lo sợ bị chủ nhân vứt bỏ. Cậu tiến lên một bước nhỏ, khẽ giơ tay định nắm lấy vạt áo của Cường nhưng rồi lại rụt rè rụt tay lại, giọng nói trầm xuống, mang theo một sự nũng nịu, ủy khuất tột cùng:
"Em...em xin lỗi mà... Anh đừng giận em được không?"
"Tôi đang cần một lý do chính đáng, chứ không phải lời xin lỗi vô ích này."
Cường khoanh hai tay trước ngực, chiếc đuôi mèo chảnh vẫn xù lên, nhưng tần số tức giận đã giảm đi phần nào trước bộ dạng đáng thương của đối phương.
Long cắn môi dưới, hai bả vai rộng khẽ run lên, cậu cúi đầu, giọng nói khàn khàn đầy xót xa:
"Em biết làm thế là ích kỷ, là sai quy định của trường... Nhưng em sợ lắm. Chân của anh vừa mới hồi phục, dây chằng vẫn còn rất yếu. Dự án liên khoa này đòi hỏi sự phối hợp và tương tác thể xác mạnh mẽ giữa 2 người. Nếu anh bắt cặp với người khác, họ làm sao biết được giới hạn chịu đựng của chân anh? Họ làm sao biết được lúc nào anh đau để mà dừng lại? Nhỡ... nhỡ đâu sơ sẩy làm anh ngã một lần nữa, làm chân anh chấn thương vĩnh viễn không thể múa được nữa... thì phải làm sao?"
Những giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt Long lăn dài trên gương mặt thanh tú, rơi xuống nền nhà gỗ. Cậu nghẹn ngào tiếp tục:
"Em không tin tưởng bất kỳ ai ngoài chính bản thân mình cả. Chỉ có em mới biết chân anh đau ở vị trí nào. Em... em chỉ muốn bảo vệ đôi chân của anh, bảo vệ ước mơ của anh thôi mà... Anh Cường, xin anh, anh đừng đổi bạn diễn được không? Em sẽ ngoan mà, sẽ nghe lời anh tuyệt đối trong lúc tập luyện..."
Lời thú nhận đầy uất ức, chứa đựng một sự lo lắng, quan tâm đến mức cực đoan và tinh tế của Long giống như một mũi tên, xuyên thủng toàn bộ lớp giáp phòng thủ cuối cùng của Cường.
Cường đứng hình tại chỗ, đôi mắt hẹp dài mở to nhìn đứa em trai kế đang đứng đầy thành khẩn trước mặt mình. Lòng anh dậy sóng dữ dội, một cảm giác ấm áp, ngọt ngào xen lẫn sự chấn động mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể. Hóa ra, Long làm tất cả những điều này, mạo hiểm cả danh tiếng của bản thân để dùng quyền lực ngầm can thiệp vào hệ thống của trường... không phải vì muốn thao túng hay kiểm soát anh, mà hoàn toàn là vì lo cho sự an toàn của đôi chân anh, lo cho tương lai của một vũ công như anh.
Nhìn những giọt nước mắt của Long, nhìn vệt bỏng chưa lành hẳn trên mu bàn tay cậu, sự giận dữ trong lòng Cường hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một sự bất lực đầy dung túng. Anh khẽ thở dài một tiếng, bước tới một bước, dùng bàn tay thanh mảnh của mình vỗ nhẹ lên bờ vai rộng lớn đang run rẩy của Long:
"Được rồi... Nín đi. To như con bò mà hở ra một chút là khóc lóc như trẻ con thế à? Tôi... tôi không đổi bạn diễn nữa là được chứ gì?"
Long nghe thấy thế, lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt nhòe nước bỗng chốc sáng rực lên. Cậu quệt vội nước mắt trên má, nở một nụ cười rạng rỡ, ngập tràn sự hạnh phúc thuần khiết:
"Thật không anh? Anh không giận em nữa nhé? Anh hứa đi."
Cường quay mặt đi chỗ khác để che giấu một vệt hồng khẽ hiện lên trên gò má, hừ nhẹ một tiếng:
"Hứa cái gì mà hứa. Chiều nay năm giờ, phòng tập số 3 khoa Múa. Đến muộn một phút thì đừng có trách."
Nói rồi, Cường quay lưng bước đi, nhưng bước chân đã nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn rất nhiều, không còn sự nặng nề, gai góc của lúc đến.
Năm giờ chiều cùng ngày. Không gian bên trong phòng tập số 3 của khoa Múa đã được dọn dẹp sạch sẽ, sàn gỗ bóng loáng phản chiếu những tia nắng tàn của buổi hoàng hôn buông xuống qua ô cửa sổ lớn, tràn ngập một sự ấm áp, dễ chịu lạ thường.
Khi Cường đẩy cửa bước vào, anh đã thấy Long có mặt từ lúc nào. Đứa em trai kế của anh mặc một bộ đồ thể thao màu đen rộng rãi, đang tỉ mỉ sắp xếp một góc nhỏ ở khu vực sô pha chờ.
Cường bước lại gần, và một lần nữa, sự tinh tế đến mức đáng kinh ngạc của Long lại khiến anh phải đứng hình.
Trên chiếc bàn kính nhỏ bên cạnh sô pha, Long đã chuẩn bị sẵn một bình giữ nhiệt. Cậu chu đáo vặn nắp bình ra, rót vào chiếc ly thủy tinh một dòng nước màu vàng hổ phách, tỏa ra một mùi hương thanh mát, ngọt dịu của mật ong rừng quyện cùng vị ấm nồng của vài lát gừng tươi và một chút nước cốt chanh.
"Anh Cường, anh uống một chút đi."
Long bưng ly nước bằng hai tay, đưa đến trước mặt anh, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ.
"Đây là nước ấm pha mật ong rừng và gừng. Em tham khảo ý kiến của bác sĩ trị liệu, họ bảo uống nước này giúp làm ấm các cơ, tăng cường tuần hoàn máu và giảm thiểu tối đa nguy cơ bị chuột rút hay co thắt cơ chân trong quá trình tập luyện đối với người mới bình phục chấn thương đấy ạ."
Cường đón lấy ly nước, hơi ấm từ thành ly thủy tinh truyền vào lòng bàn tay anh, sưởi ấm cả những đầu ngón tay đang có chút se lạnh vì gió thu. Anh nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt thanh của mật ong quyện với cái ấm nồng của gừng chảy xuống cổ họng, xoa dịu đi mọi sự căng thẳng trong cơ thể. Anh khẽ gật đầu, đặt ly nước xuống:
"Cũng được đấy, cảm ơn."
"Dạ, anh thích là em vui rồi."
Long cười híp cả mắt, gương mặt rạng rỡ như một đứa trẻ được khen ngợi.
Thế nhưng, sự chu đáo của Long vẫn chưa dừng lại ở đó. Cậu quỳ hai chân xuống sàn gỗ ngay trước mặt Cường, thong thả mở một chiếc hộp giấy bọc da sang trọng đặt dưới đất ra. Bên chỉnh chiếc hộp là một đôi giày múa đương đại tự do màu nude, được chế tác từ chất liệu da cừu non siêu mềm mại, bề mặt mịn màng như lụa. Điểm đặc biệt nhất chính là phần cổ giày được thiết kế nâng cao, bọc thêm một lớp đệm cao su dẻo sinh học có độ đàn hồi cực tốt, giúp cố định và bảo vệ toàn bộ vùng khớp và dây chằng cổ chân nhưng vẫn đảm bảo sự linh hoạt tối đa cho các chuyển động múa.
"Anh Cường... đôi giày múa của anh phần gót hơi cứng, không tốt cho vết thương hiện tại đâu."
Long nhẹ nhàng nhấc đôi giày da cừu lên, ngước đầu nhìn anh đầy rụt rè.
"Đôi này em đặt riêng một nghệ nhân làm giày thủ công ở Ý chế tác theo đúng số đo khuôn chân của anh. Phần lót bên trong có đệm khí giảm chấn thương. Anh... anh thử đi vào xem có vừa vặn không nhé? Để em...em mang vào giúp anh."
Cường định thốt lên lời từ chối theo thói quen phản kháng của mình, việc để một người đàn ông khác, lại là đứa em trai kế, quỳ dưới chân để mang giày cho mình là một điều quá mức thân mật, vượt qua mọi ranh giới an toàn của anh bấy lâu nay. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngập tràn sự cầu khẩn, xót xa và một lòng trung thành tuyệt đối của Long, đôi môi Cường khẽ mím lại, chiếc chân phải đang giơ lên giữa không trung từ từ hạ xuống, đặt nhẹ lên đầu gối vững chãi của Long.
Long khẽ nín thở, động tác vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu bàn chân thanh mảnh của Cường như nâng niu một báu vật bằng pha lê dễ vỡ. Cậu khéo léo luồn bàn chân anh vào bên trong lớp da cừu mềm mại, cẩn thận miết phẳng từng góc cạnh, rồi thắt dải dây ruy băng lụa vòng qua cổ chân anh một cách vừa vặn, không quá chặt cũng không quá lỏng.
Khi đôi chân đã được bọc trọn trong đôi giày mới, Cường thử đứng dậy, nhón gót và thực hiện một vài động tác dậm chân cơ bản trên sàn gỗ.
Một cảm giác dễ chịu, êm ái và vô cùng an toàn bao bọc lấy toàn bộ cổ chân anh. Lớp da cừu mềm mại ôm khít lấy từng đường cong của mu bàn chân, trong khi phần đệm cao su sinh học nâng đỡ cố định chặt chẽ vùng khớp vừa bị trật, triệt tiêu hoàn toàn cảm giác nhói đau âm ỉ thường ngày khi anh di chuyển. Đây thực sự là một đôi giày hoàn hảo, hoàn hảo đến mức dường như nó được sinh ra chỉ để dành riêng cho sinh mệnh của anh vậy.
Cường nhìn xuống đôi giày, rồi lại nhìn bóng dáng cao lớn của Long đang đứng bên cạnh, hai tay vẫn bồn chồn đan vào nhau, ánh mắt lo lắng dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của anh.
Vào khoảnh khắc này, một làn sóng cảm xúc mãnh liệt chưa từng có bùng nổ trong lồng ngực Cường, đánh sập toàn bộ những mảnh vỡ còn sót lại của bức tường phòng thủ kiên cố bấy lâu nay. Anh nhận ra, sự tinh tế của Long không còn dừng lại ở những lời nói suông hay những hành động chăm sóc bề nổi. Cậu ta thực sự đã đặt toàn bộ tâm tư, toàn bộ linh hồn và sự quan tâm sâu sắc nhất vào từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống, trong đam mê nghệ thuật của anh. Sự ấm áp, bảo bọc ngầm này giống như một chiếc lưới bằng nhung mịn màng, từ từ thu hẹp khoảng cách, khiến trái tim vốn dĩ lạnh lùng, kiêu hãnh của gã trai khoa Múa lần đầu tiên phải run rẩy, chính thức có một sự rung động mạnh mẽ hướng về phía đứa em trai kế của mình.
Cường bước lại gần Long, đôi mắt hai mí hẹp dài cong lên, lộ ra một nụ cười dịu dàng, mềm mỏng – nụ cười chân thật đầu tiên mà anh dành cho cậu kể từ khi hai người sống chung dưới một mái nhà. Anh vỗ nhẹ vào cánh tay săn chắc của Long, giọng nói ấm áp:
"Vừa vặn lắm. Cảm ơn cậu. Bây giờ... chúng ta bắt đầu bài tập đầu tiên thôi chứ nhỉ?"
Long đứng hình mất vài giây trước nụ cười dịu dàng của Cường, rồi đôi mắt cậu cong lên thành hình bán nguyệt, nụ cười hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt:
"Dạ! Em nghe lời anh hết"
Cậu quay lưng đi về phía máy phát nhạc, và trong bóng tối che khuất góc mặt mình, nụ cười ngây thơ trên môi Long từ từ kéo dài ra thành một đường cong đầy độc chiếm. Đôi mắt hai mí co rút lại, lấp lóe thứ ánh sáng thoả mãn khi nhìn thấy con mồi xinh đẹp tự nguyện bước vào chiếc bẫy nhung mà mình đã dày công sắp đặt. Con mèo nhỏ kiêu hãnh của cậu cuối cùng đã hạ đuôi, đã chịu để cậu chạm vào đôi chân anh coi như sinh mệnh, và cậu sẽ không bao giờ để anh có cơ hội thoát khỏi vòng tay của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co