13. phiền
Bãi đỗ xe phía sau tòa nhà Khoa Múa lúc năm giờ chiều vắng ngắt. Ánh nắng muộn của mùa hạ chao đảo trên những ngọn cây bằng lăng già, hắt xuống mặt đường bê tông nứt nẻ những vệt sáng quánh đặc như mật ong. Không khí oi nồng trộn lẫn mùi lá khô bốc lên ngột ngạt.
Cường ngồi bệt dưới đất, một bên gối co lên làm điểm tựa bên chiếc mô tô phân khối lớn đời cũ màu đen. Con xe đã tróc sơn vài chỗ, lốc máy lộ ra ngoài phảng phất mùi dầu mỡ cũ kỹ, nhưng đó là tài sản do chính anh vắt óc làm thêm, tự tích góp từng đồng để mua, nó như một sợi dây níu giữ chút tự do kiêu hãnh còn sót lại.
Tấm áo ba lỗ xám ôm sát lồng ngực phập phồng làm nổi bật làn da trắng ngần, mịn màng đẫm một lớp mồ hôi mỏng lấp lánh dưới nắng. Những đốt ngón tay thon dài của dân múa lấm lem vài vệt mỡ đen. Cường mím chặt môi, kiên nhẫn dùng chiếc cờ-lê kim loại siết lại từng con ốc xích xe đang bị rơ.
Rừm... Rừm!
Tiếng động cơ gầm gừ xé tan bầu không khí tĩnh mịch. Một chiếc xe thể thao mui trần sơn màu đỏ chói mắt bất ngờ rẽ ngoặt qua góc cua, cố tình tạt sát sạt qua đuôi chiếc mô tô của Cường rồi phanh gấp. Tiếng lốp xe rít lên kít một âm thanh chói óc trên sàn bê tông, cuốn theo một trận khói xám kèm mùi xăng thơm nồng nặc xộc thẳng vào mặt anh.
Cường khựng tay, hàng mi dài khẽ giật. Làn da trắng trên gương mặt anh lập tức ửng hồng vì luồng khí nóng tạt qua. Anh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sắc lẹm đốm lên những tia nhìn lạnh buốt.
Cửa kính xe hạ xuống. Khánh, tên đàn anh khóa trên nổi tiếng hách dịch, con trai một gia tộc tài chính có tiếng ở đất Hà Thành thò đầu ra ngoài. Hắn tháo chiếc kính mát đắt tiền xuống, ngón tay gõ nhịp nhịp lên thành xe mui trần, nở một nụ cười nửa miệng ngập tràn sự cợt nhả.
" Ô kìa, "hoàng tử Khoa Múa" đây sao?"
Khánh lấy bao thuốc dắt trên taplo, thong thả châm một điếu rồi nhả luồng khói trắng về phía Cường.
" Chiều rồi không về cái biệt thự xa hoa kia mà còn ngồi gục mặt ở đây? Mồ hôi mồ kê nhếch nhác thế này... À, hóa ra đang bận cấp cứu cho cái cục sắt vụn này à?"
Cường buông chiếc cờ-lê xuống sàn bê tông tạo thành tiếng keng khô khốc. Anh đứng phắt dậy. Thân hình cao rỏng, dẻo dai với bờ vai rộng kiêu hãnh của vũ công lập tức tỏa ra một áp lực không gian nhất định. Anh lấy chiếc khăn đốm giắt ở cạp quần lau sơ qua vệt dầu trên ngón tay, đáp lại bằng tông giọng lạnh như băng
" Lái xe thì mắt để đằng trước đi. Bãi xe rộng thế này, cố tình tạt qua đây làm cái trò gì?"
" Tao tạt qua để xem thử con xe huyền thoại của chú mày bao giờ thì vào lò xẻ phế liệu thôi."
Khánh bước xuống xe, đóng sầm cửa lại. Hắn mang đôi giày da bóng lộn thong thả tiến lại gần, cố tình dùng mũi giày gõ gõ vào lốc máy chiếc mô tô kêu cạch cạch.
" Xe đã cọc cạch, sơn thì tróc nổ, dầu nhớt rỉ ra sàn gạt không hết thế này mà cũng ráng cưỡi à? Hay dạo này nghèo đến mức không có nổi vài trăm mang ra tiệm cho người ta bảo dưỡng?"
Cường siết chặt chiếc cờ-lê trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch ra vì nén giận. Lòng tự tôn của một kẻ kiêu hãnh bị đụng chạm nghiêm trọng. Anh bước tiến một bước dài, dồn áp lực về phía đối phương, đôi mắt rực lửa
" Xe của tôi thế nào không mượn đến lượt anh bận tâm. Tránh ra."
" Tao lại thích bận tâm đấy."
Khánh nhếch môi, tiến thêm một bước sát sạt, hạ thấp giọng mỉa mai bằng tông giọng cay nghiệt nhất.
" Tao nghe đồn mẹ mày mới dắt mày bước chân vào làm dâu nhà giàu cơ mà? Sao thế, gia đình bên kia không cho mày nổi vài đồng mua con xe tử tế à? Hay người ta chỉ coi hai mẹ con mày như lũ đào mỏ, cho ở nhờ góc nhà kho chứ chẳng xem ra cái gì?"
Lời nói độc hại ấy hệt như một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào vết thương lòng nhạy cảm nhất của Cường.
Sự kiêu hãnh bị chà đạp làm đầu óc anh bùng nổ. Gân xanh nổi rõ trên bàn tay trắng muốt đẫm mồ hôi. Không kìm chế nổi nữa, Cường nghiến răng, vung tay túm chặt lấy cổ áo sơ mi đắt tiền của Khánh, dùng lực dồn mạnh hắn lùi lại vài bước, đập lưng vào thành xe thể thao.
" Mồm mày bớt thối đi."
Cường gằn giọng qua kẽ răng, gương mặt trắng ửng đỏ vì tức giận.
" Tao sống bằng tiền của tao, đéo liên quan gì đến ai cả. Mở mồm xúc phạm mẹ tao một câu nữa, tao đập nát cái bản mặt mày đấy."
" Anh! Đừng mà... buông tay ra đi."
Một tiếng gọi hốt hoảng, mềm mỏng vang lên cắt ngang bầu không khí căng như dây đàn.
Trước khi nắm đấm của Cường kịp giội xuống bản mặt ngạo mạn của Khánh, một bàn tay thon dài, run rẩy đã vội vã chụp lấy cổ tay anh. Long từ góc khuất bãi xe lao tới. Cậu không hề dùng sức mạnh để giằng ra, mà chỉ dùng đôi bàn tay đang run lên vì sợ hãi để ôm lấy cánh tay gân guốc của Cường, ánh mắt ngập tràn sự cuống quýt và khẩn thiết.
" Anh... Đừng đánh nhau ở trường, bị kỷ luật thì biết làm sao?"
Long giương đôi mắt tròn đỏ hoe qua lớp kính, giọng điệu nghẹn ngào chực khóc.
Cường khựng lại. Nhìn thấy sự nhún nhường và gương mặt tái nhợt vì lo lắng của đứa em trai, cơn giận bộc phát trong anh khẽ chao đảo. Anh hất mạnh tay, buông cổ áo Khánh ra, khiến hắn lảo đảo lùi lại vài bước, hắng giọng sửa lại nếp áo.
Khánh nhếch môi, ánh mắt chuyển từ sự bất ngờ sang vẻ cợt nhả tột cùng khi nhận ra danh tính của người mới đến. Hắn tiến lại gần, khoanh tay trước ngực, quét ánh nhìn khinh bỉ từ đầu đến chân Long:
" Ồ, ai đây nhỉ? Cậu em trai quý tử nhà giàu trong truyền thuyết đây sao?"
Khánh cười khẩy một tiếng đầy cay nghiệt.
" Nhìn ngơ ngác nhu nhược thế này bảo sao mẹ con nhà này không leo lên đầu lên cổ mà ngồi. Mày ngoan ngoãn đóng vai em trai hiền lành thế này để làm bình phong che mắt người ta đấy à?"
Long không phản kháng. Cậu lập tức lùi về sau nửa bước, hơi cúi đầu, rèm mi dài rủ xuống che đi đôi mắt. Bờ vai rộng dưới lớp sơ mi trắng phẳng phiêu khẽ run lên như thể đang chịu đựng sự lăng mạ cay đắng nhất. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy gấu áo ba lỗ mỏng của Cường, giọng run run như một đứa trẻ phạm lỗi:
" Anh Khánh... Anh đừng mắng anh Cường. Mọi chuyện là lỗi của em... Anh có giận thì cứ nhắm vào em, đừng làm tổn thương anh Cường nữa..."
Lời nói đầy nhún nhường đến mức phi lý của Long như một gáo dầu dội thẳng vào ngọn lửa bực tức đang kìm nén trong lòng Cường. Nhìn đứa em trai ngoan ngoãn, ngây thơ, kẻ lúc nào cũng hết lòng chăm sóc anh từng miếng ăn giấc ngủ ở nhà, giờ đây lại vì bảo vệ anh mà chấp nhận cúi đầu nhẫn nhục trước một kẻ hách dịch, lòng tự trọng và bản năng bảo vệ của Cường bùng nổ mãnh liệt hơn bao giờ hết.
"Nó thì có lỗi gì? Tại sao một đứa trẻ vô tội như nó lại phải chịu sự lăng mạ của loại người như mày?"
Một luồng áp lực dâng lên cuồn cuộn trong lồng ngực. Cường không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.
Anh dứt khoát gạt tay Long ra, bước một bước dài vọt lên phía trước. Thân hình cao rỏng, dẻo dai với bờ vai rộng kiêu hãnh của vũ công lập tức đứng chắn ngang giữa Long và Khánh, tạo thành một bức tường kiên cố bao bọc hoàn toàn đứa em trai ở phía sau. Làn da trắng ngần trên gương mặt Cường ửng hồng vì phẫn nộ, đôi mắt sắc lẹm trừng lên đầy nộ khí.
" Mày tốt nhất câm cái mồm thối đó lại cho tao."
Cường gằn giọng, tiếng hét vang vọng khắp bãi xe vắng vẻ. Khánh hơi ngẩn người trước sự bùng nổ đột ngột của Cường
" Mày..."
" Tao đã nói rồi, chuyện của tao không liên quan gì đến người khác."
Cường tiến thêm một bước, dồn Khánh lùi sát vào cửa xe thể thao.
" Long là em trai tao, là người của tao. Mày dựa vào cái quyền gì mà đứng đây phán xét, nhục mạ thằng bé? Muốn kiếm chuyện thì nhắm vào một mình tao đây này. Đừng có giở cái trò đớn hèn bắt nạt một đứa nhỏ."
" Mày..."
" Đừng chọc tao điên, tao không chắc tao có động tay động chân không đâu. Cút đi trước khi có gì đấy đập nát đầu mày."
Thái độ che chở quyết liệt, bất chấp tất cả của Cường khiến Khánh hoàn toàn sững sờ. Hắn nuốt ớn lạnh trước ánh mắt như muốn nuốt tươi sống đối phương của Cường, không khí hừng hực sát khí làm hắn vô thức bước lùi lại.
Nằm trọn trong bóng lưng rộng lớn và làn da trắng ngần đẫm mồ hôi của Cường, Long vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu nhu mì. Nhưng ngay sau lưng người anh trai, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước ban nãy của con sói đột ngột ráo hoảnh.
Qua kẽ tóc mái rủ xuống, ánh mắt Long lóe lên một tia sáng tăm tối, lạnh lẽo đến rợn người nhắm thẳng vào Khánh. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên một vệt cong đầy chế giễu.
Chiếc mặt nạ "cún con đáng thương" đã hoàn toàn thao túng được trái tim kiêu hãnh của Cường. Nhìn tấm lưng đang phập phồng vì giận dữ bảo vệ mình của anh trai, Long chậm rãi siết nhẹ nắm tay, âm thầm tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi kéo Cường sâu thêm một bước vào cái bẫy bảo bọc do chính mình giăng ra.
Khánh nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn ánh mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Cường, cùng chiếc cờ-lê kim loại đang siết chặt trong bàn tay gân guốc của anh, hắn biết mình không thể xơ múi gì thêm ở đây mà không phải trả giá bằng một trận ẩu đả bể đầu.
" Mày... mày ngon lắm Cường! Đồ điên. Bọn mày cứ chờ đấy."
Khánh chửi đổng một tiếng để vớt vát chút sĩ diện cuối cùng, giật phăng cửa xe thể thao rồi chui tọt vào trong.
Tiếng động cơ rú lên gắt gỏng, chiếc xe mui trần lao đi vun vút, xé tan luồng không khí oi nồng của bãi xe rồi biến mất sau khúc ngoặt, để lại một trận khói xám cuồn cuộn và sự tĩnh lặng ngột ngạt.
Khi chiếc xe phóng đi, Khánh bất giác lướt mắt qua gương chiếu hậu.
Và khoảnh khắc đó làm hắn nổi toàn bộ gai ốc.
Trong mép gương chiếu hậu bé tẹo, ngay sau tấm lưng rộng với làn da trắng ngần đẫm mồ hôi của Cường, "cậu em trai ngoan ngoãn" đang từ từ ngẩng đầu lên. Không còn vẻ sợ hãi, không còn nước mắt hay sự nhún nhường tội nghiệp. Đôi mắt Long qua lớp kính cận tối sầm lại, đen đặc như đáy giếng không đáy, bắn ra một tia sát khí buốt giá, tàn nhẫn và sắc lẹm hệt như lưỡi dao quẹt qua cổ họng. Khóe môi Long mỉm cười, một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai và đe dọa, hứa hẹn một sự trừng phạt tàn khốc nhất.
Khánh giật mình suýt lạc tay lái, sống lưng lạnh ngắt. Hắn nhấn mạnh chân ga, chạy trối chết như thể vừa nhìn thấy một con quỷ thực sự ẩn nấp dưới lớp vỏ bọc sinh viên ngoan ngoãn.
Cường đứng thở dốc, ngực phập phồng sau cơn cuồng nộ. Khi tiếng động cơ xe hoàn toàn chìm vào khoảng không, anh dứt khoát xoay người lại.
Chiếc mặt nạ của Long lập tức trượt về vị trí cũ trong chưa đầy một phần mười giây.
Khi Cường nhìn sang, tất cả những gì anh trông thấy chỉ là đứa em trai kém tuổi đang cúi đầu tủi thân. Bờ vai Long run run, rèm mi dài đọng lại vệt nước mắt óng ánh dưới ánh hoàng hôn muộn. Long cắn chặt môi dưới đến mức tái bệch, ngón tay xoắn quẩy vào gấu áo sơ mi phẳng phiêu như một kẻ vừa phải hứng chịu toàn bộ sự uất hận của thế giới.
Sự tương phản giữa sự xù lông gay gắt của bản thân và vẻ yếu ớt, cam chịu của Long đánh gục hoàn toàn tuyến phòng thủ tâm lý còn lại của Cường.
"Rốt cuộc nó chỉ là một đứa nít ranh ngây thơ... Tại sao mình lại từng nghi ngờ nó?"
Lòng tự tôn của một kẻ làm anh lớn dâng cao mãnh liệt. Cường cảm nhận một luồng trách nhiệm đè nặng lên vai, anh không chỉ phải tự bảo vệ bản thân, mà còn phải làm chiếc khiên che chắn cho đứa em trai ngốc nghếch, lành tính này khỏi những chiếc nanh nanh bẩn thỉu của xã hội ngoài kia.
Cường thở dài một tiếng, bước lại gần, chìa bàn tay lau vệt dầu máy trên ngón tay rồi đặt nhẹ lên bả vai đang run lên của Long. Giọng điệu anh dù vẫn giữ vẻ cục cần quen thuộc, nhưng nét êm dịu và che chở đã hiện rõ mùng một:
" Cậu ngẩng đầu lên coi. Khóc lóc cái gì? Hắn đi rồi."
Long khẽ ngước mắt lên, hàng mi ngập nước long lanh nhìn Cường, giọng điệu run run nức nở
" Anh Cường... Em xin lỗi. Chỉ tại em có mặt ở đây nên anh mới bị hắn lăng mạ... Nếu em không đến thì hắn đã không buông những lời xúc phạm gia đình mình như thế..."
" Nói vớ vẩn gì đấy."
Cường nhíu mày ngắt lời, giọng điệu đứt khoát.
" Chuyện của cái loại người như hắn thì liên quan gì đến cậu? Cậu là em trai tôi, ai cho phép cậu đứng đực ra đấy để hắn đè đầu cưỡi cổ cậu hả? Từ giờ trở đi, gặp mấy gã như thế cứ tránh xa ra, hoặc gọi tôi. Nhớ chưa?
Hai từ "em trai" xướng lên từ khuôn miệng của Cường hệt như một bản cam kết đầu hàng ngọt ngào nhất.
Long chớp mắt, vệt nước mắt đọng trên mi rơi xuống làn da má, nhưng đôi mắt cậu lại sáng rực lên một vẻ ỷ lại đầy thuần khiết. Cậu ngoan ngoãn gật đầu thật mạnh, như một chú cún nhỏ vừa tìm thấy chủ nhân
" Vâng... Em nhớ rồi. Cảm ơn anh... Có anh ở đây em không sợ gì nữa hết."
Cường nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm, tràn ngập sự tin tưởng của Long mà trong lòng trỗi lên một cảm giác tự hào kỳ lạ. Anh tự đắc nghĩ rằng mình đang hoàn toàn nắm đằng chuôi, rằng mình là người bảo vệ, là chỗ dựa tâm lý duy nhất của Long trong cái biệt thự xa hoa nhưng lạnh lẽo kia.
Anh hoàn toàn bị che mắt. Cường không hề hay biết rằng, khi anh quay lưng lại để nhặt chiếc cờ-lê dưới đất lên, Long đang đứng phía sau nhìn ngắm tấm lưng trắng ngần, dẻo dai của anh bằng một ánh mắt chiếm hữu mãnh liệt đến mức điên cuồng.
Con sói đã thành công đeo lên cổ con mèo hoang một chiếc chuông mang tên "trách nhiệm của người anh lớn". Và chú mèo kiêu hãnh ấy vẫn đang mỉm cười tự hào vì nghĩ mình là kẻ nắm giữ dây cương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co