25. prom
Màn đêm cuối hạ buông xuống khuôn viên Học viện Nghệ thuật như một dải lụa nhung thẫm huyền bí. Luồng gió đêm mát rượi thổi qua những vòm cây cổ thụ trải dài dọc lối đi chính, mang theo hương thơm ngạt ngào của hoa dạ lý hương và vị ngát nhẹ của cỏ tươi vừa xén.
Đêm nay, toàn bộ khu đại giảng đường trung tâm vốn dĩ trong ký ức của nhiều thế hệ sinh viên là một nơi trang nghiêm, cổ kính với những cột đá La Mã xám vôi, đã hoàn toàn lột xác. Buổi dạ tiệc Prom hóa trang thường niên với chủ đề "Dạ Vũ" đã biến không gian rộng hàng ngàn mét vuông thành một cung điện Châu Âu thời Phục Hưng lộng lẫy, ma mị và ngập tràn giai điệu nghệ thuật. Từ vòm trần cao hơn mười mét của hội trường chính, hàng ngàn dải đèn LED dệt bằng ánh sáng vàng kim ấm áp kết hợp cùng những dải lụa màu đỏ rượu vang rủ xuống như một cơn mưa sao băng đông kết giữa không trung. Ánh sáng dịu nhẹ, lung linh phản chiếu lên mặt sàn đá cẩm thạch trắng được mài nhẵn thút, tạo nên những nhịp điệu ánh sáng chao đảo theo từng bước chân người.
Ở khu vực trung tâm, dàn nhạc giao hưởng bán chuyên của nhà trường trong bộ trang phục cổ điển đang cất lên những giai điệu du dương của bản Valse des Fleurs. Tiếng vĩ cầm réo rắt hòa quyện cùng tiếng nổ sâm banh lách tách, tiếng ly thủy tinh chân cao chạm nhau, và tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng cười đùa vang vọng khắp không gian mở.
Giữa bầu không khí náo nhiệt, kiêu sa và đầy tính tự do nghệ thuật ấy, Cường xuất hiện như một tâm điểm thu hút tự nhiên, lôi kéo mọi ánh nhìn ngay từ khoảnh khắc anh bước chân qua cánh cổng vòm phủ đầy hoa hồng trắng. Với tư cách là sinh viên năm cuối, cả Khoa Múa trong đó có Cường đã nhận được lời mời từ Ban Giám hiệu từ nửa tháng trước. Sau chuỗi ngày dài trải qua những biến cố tâm lý, mâu thuẫn rồi lại đến những khoảnh khắc được chăm sóc, nâng niu và bao vệ tuyệt đối, tâm hồn Cường lúc này như một mầm cây được tưới tắm đầy đủ ánh sáng và tình yêu. Anh không còn cảm giác co mình tự vệ, không còn xù lông gai góc của một kẻ mang vết thương. Thay vào đó là một sự tự tin trào dâng, một sức sống mãnh liệt và thần thái rạng rỡ từ sâu bên trong.
Đêm nay, Cường không chọn những bộ trang phục nhẹ nhàng hay vest cổ điển kín cổng cao tường. Để phù hợp với tính chất của một đêm tiệc nghệ thuật hóa trang, anh khoác lên mình một kiệt tác thời trang do người bạn bên Khoa Thiết kế Thời trang may riêng. Đó là bộ trang phục dạ tiệc tông màu xanh đen thẫm được may bằng chất liệu vải lụa tơ tằm phối cùng nhung mịn cao cấp. Chiếc áo vest dạng ngắn được cắt may tỉ mỉ, ôm vừa vặn lấy cơ thể thon gọn của một vũ công chuyên nghiệp. Thế nhưng, điểm nhấn đắt giá và táo bạo nhất của bộ trang phục lại nằm ở những vệt cắt xẻ vô cùng khéo léo và nghệ thuật. Chạy dọc từ hai bên bắp tay kéo dài qua bờ vai gầy thanh thoát của Cường là hai đường cắt xẻ lướt nhẹ, để lộ ra làn da trắng mịn màng như gốm sứ cao cấp dưới ánh đèn chùm. Phần lưng áo phía sau được thiết kế khoét hình chữ V sâu vừa phải, phô diễn trọn vẹn đường cong sống lưng dẻo dai cùng phần xương cánh bướm hiện rõ mồn một mỗi khi anh xoay người hay di chuyển.
Chiếc quần tây ống suông bằng vải lụa rủ có độ rủ hoàn hảo, ôm sát lấy vòng hông thon nhỏ và tôn lên đôi chân dài miên man, uyển chuyển. Mỗi bước đi của Cường đều toát lên nét nhịp nhàng, thanh thoát của một người đã dành trọn thanh xuân trên sàn múa.
Trên gương mặt thanh tú phảng phất vệt hồng tự nhiên của anh là chiếc mặt nạ Venice bằng nhung đen điểm xuyết những đường nét viền nhũ bạc xảo quyệt. Chiếc mặt nạ che đi nửa trên khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt trong veo như nước hồ thu, hàng lông mi dài cong vút và bờ môi hồng nhuận tự nhiên luôn hơi cong lên thành một nụ cười ngọt ngào. Sự bí ẩn của chiếc mặt nạ kết hợp cùng những khoảng hở làn da táo bạo trên bộ trang phục khiến Cường đêm nay mang một vẻ đẹp vừa thanh cao, thuần khiết lại vừa gợi cảm, ma mị đến nao lòng.
"Ôi má ơi, nhìn kìa... Có phải Cường Bạch không?"
Một tiếng reo nhỏ vang lên từ phía khu vực bàn tiệc cocktail dành cho sinh viên Khoa Múa. Ngay lập tức, vài ánh mắt ngoái lại, rồi kéo theo hàng chục ánh nhìn khác đồng loạt hướng về phía lối vào.
"Đúng Cường Bạch rồi. Anh ấy đến tham dự Prom thật này."
"Góc nghiêng kia, vóc dáng kia thì không lẫn đi đâu được. Đỉnh quá... Bộ trang phục đêm nay của anh ấy đẹp dã man."
"Nhìn cái lưng kìa, nhìn bờ vai kìa. Đúng là vóc dáng cấp thần của dân múa đương đại, rù quyến ứ chịu nổi."
Chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi kể từ khi bước vào hội trường, xung quanh Cường đã tự động hình thành một vòng tròn bao quanh bởi các đàn em khóa dưới. Những sinh viên thuộc Khoa Múa, Khoa Sân khấu, Điện ảnh và Thiết kế Thời trang – những người vốn luôn coi Cường là một "huyền thoại" với những bài diễn kinh điển – liên tục tiến lại gần với ánh mắt ngưỡng mộ, xao xuyến và không giấu nổi sự thích thú.
Cường đứng tựa nhẹ lưng vào đai bàn bar chân cao bằng gỗ mạ kim, một tay cầm chiếc ly Rosé sparkling wine sóng sánh lấp lóa dưới ánh đèn. Gương mặt anh rạng rỡ, nụ cười luôn hiện hữu trên môi khi anh vui vẻ chào hỏi từng người. Sự gần gũi, dịu dàng và không hề có chút khoảng cách sinh viên nổi tiếng của Cường càng khiến bầu không khí xung quanh anh trở nên vô cùng náo nhiệt và ấm áp.
"Anh ơi, lâu lắm rồi bọn em mới được gặp lại anh ở trường."
Một nam sinh khóa dưới mặc bộ tuxedo màu xám tro, gương mặt trẻ trung, sáng sủa bước tới gần. Ánh mắt cậu sinh viên này sáng rực lên khi ngắm nhìn Cường ở cự ly gần.
"Bộ trang phục đêm nay của anh thực sự là thiết kế đẹp nhất đêm tiệc luôn đó. Nhất là mấy vệt cắt xẻ ở vai với sau lưng... Nhìn vừa uyển chuyển, vừa ma mị quyến rũ dã man luôn."
Cường khẽ bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió đung đưa trong đêm.
"Cảm ơn. Đây là thiết kế của bạn anh bên Khoa Thời trang làm riêng cho đêm nay đấy. Ban đầu anh cũng hơi ngại vì sợ đường cắt hơi táo bạo quá, nhưng thấy các em khen thế này anh cũng thấy yên tâm hơn rồi."
"Ngại gì đâu anh ơi! Đẹp khoe ra chứ! Em sáng cả mắt ra luôn í."
Một đàn em khác – cậu sinh viên chuyên ngành Múa đương đại khóa K19, sở hữu chiều cao cùng gương mặt vô cùng tuấn tú, ăn mặc cực thời thượng – ngay lập tức tiến thêm một bước. Khoảng cách giữa cậu ta và Cường thu hẹp lại chỉ còn chưa đầy nửa sải tay.
Cậu nam sinh này tỏ ra rất dạn dĩ. Ánh mắt cậu ta không giấu giếm sự si mê khi lướt qua đôi xương cánh bướm ẩn hiện sau vệt lụa cắt xẻ của Cường, cất giọng tán thưởng đầy tính tán tỉnh vô cùng cởi mở.
"Vóc dáng của anh thì dù có khoác chiếc áo bao tải lên người cũng biến thành kiệt tác nghệ thuật hết. Bọn em ở phòng tập múa vẫn ngày ngày mở lại mấy video bài diễn thi học kì của anh để làm mẫu đấy. Mà... anh Cường này, đêm nay anh đi Prom một mình ạ? Nếu anh chưa có bạn nhảy cho bản Valse tiếp theo, liệu em vinh hạnh được mời chàng trai quyến rũ nhất đêm nay một điệu nhảy không?"
Lời mời dạn dĩ và câu tán tỉnh thẳng thừng của cậu sinh viên làm cả nhóm đàn em xung quanh ồ lên những tiếng trêu ghẹo khoái chí.
"Ồuuu! Thằng Nam nhanh tay thế!"
"Mời được anh Cường nhảy Valse thì đêm nay mày nhất trường rồi đấy nhé!"
Cường chớp chớp đôi mắt trong veo đằng sau chiếc mặt nạ Venice. Sự tán dương nồng nhiệt và những lời trêu ghẹo ngây thơ, phóng khoáng của các đàn em khóa dưới khiến anh cảm thấy tâm hồn mình như trẻ lại. Đã lâu lắm rồi anh mới quay trở lại bầu không khí tự do, tràn ngập hơi thở nghệ thuật – nơi mọi người tự do bày tỏ sự hâm mộ, dành cho nhau những lời khen ngợi ngọt ngào mà không bị ràng buộc bởi những quy tắc cứng nhắc hay áp lực cuộc sống.
Cường nhấp một ngụm rượu vang hồng. Làn môi thắm dính một vệt nước lóng lánh dưới ánh đèn chùm, anh nghiêng nhẹ đầu, nụ cười trên môi càng thêm phần ngọt ngào và tự nhiên,
"Cảm ơn lời mời nhiệt tình của Nam nhé. Nhưng đêm nay anh tới vui là chính, tận hưởng không khí náo nhiệt thôi. Sân khấu là của mấy đứa chứ."
"Anh Cường đừng từ chối khéo thế mà!"
Nam sinh vẫn không chịu bỏ cuộc. Cậu ta mỉm cười hóm hỉnh, đưa bàn tay ra giả vờ đỡ nhẹ lấy khuỷu tay Cường một cách đầy tự nhiên tạo sự thân mật.
"Chỉ là một điệu nhảy Valse giao lưu giữa sinh viên thôi mà anh? Cả khoa ai cũng muốn được tận mắt chứng kiến kỹ thuật và độ dẻo dai tuyệt vời của anh đấy. Hừm... hoặc nếu anh không muốn nhảy... vậy anh cho em xin số điện thoại được không? Hôm nào em qua phòng tập riêng nhờ anh chỉ dẫn thêm vài động tác được không ạ?"
Cường dở khóc dở cười trước sự đeo bám vô cùng đáng yêu và dạn dĩ của cậu đàn em. Bờ môi cong lên thành một nụ cười tán tỉnh rạng rỡ, đôi mắt anh híp lại thành hình bán nguyệt xinh đẹp. Sự quyến rũ và vẻ đẹp thu hút của Cường lúc này khiến không ít ánh mắt của cả nam lẫn nữ sinh quanh khu vực tiệc cocktail phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Cường hoàn toàn đắm chìm trong sự vui vẻ, hòa đồng của buổi tiệc. Anh thoải mái trò chuyện, nhấp nháp ly rượu vang và tận hưởng những lời tung hứng dễ thương từ những người trẻ tuổi xung quanh, mà hoàn toàn không hề hay biết rằng... sự tỏa sáng quyến rũ và những nụ cười tự do của anh lúc này đang chuẩn bị châm nổ một "ngọn núi lửa" mãnh liệt nhất sắp tràn vào hội trường.
Sự náo nhiệt, tiếng cười đùa và giai điệu bản nhạc Valse bay bổng ở khu vực trung tâm hội trường đột ngột khựng lại trong một nhịp ngắn. Một luồng áp lực vô hình nhưng nặng nề và ngập tràn quyền lực bất ngờ tràn vào không gian khi hai cánh cửa gỗ đôi chạm khắc cổ điển ở lối vào chính được đội ngũ nhân viên phục vụ cúi đầu đẩy mở rộng sang hai bên.
Long bước vào.
Ngay lập tức, những tiếng thì thầm cảm thán, những tiếng hít sâu đầy ngỡ ngàng và hàng trăm ánh mắt từ khắp các góc của phòng tiệc đồng loạt bị hút về phía lối đi chính. Đêm nay, Tạ Hoàng Long xuất hiện với một diện mạo hoàn hảo đến mức nghẹt thở. Cậu khoác lên mình bộ suit ba mảnh màu xám than đắt giá, được cắt may thủ công từ một nhà mốt lâu đời ở Milan. Bờ vai rộng vững chãi , khuôn ngực vạm vỡ, vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài thẳng tắp của người kế thừa gia tộc được tôn lên đến mức tuyệt đối. Chiếc áo gile ôm sát bên trong gài cúc cẩn thận, chiếc cà vạt lụa đen thắt nút kiểu Windsor chuẩn mực, cùng chiếc khăn cài túi áo bằng vải lanh màu trắng gấp nếp sắc lẹm.
Trên gương mặt góc cạnh nam tính như tượng tạc của Long là chiếc mặt nạ nửa mặt màu đen xước thượng hạng. Thiết kế xẻ góc sắc nét của chiếc mặt nạ kim loại càng làm nổi bật sống mũi cao thẳng tắp, đường xương hàm đanh lại kiêu hãnh và đôi mắt đen thẫm.
Mỗi bước chân của Long bước đi trên sàn đá cẩm thạch đều tỏa ra thần thái uy nghiêm, điềm tĩnh và đẳng cấp vượt trội của một kẻ đứng đầu, một khí chất thượng lưu hoàn toàn áp đảo, khiến tất cả những nam sinh hay sinh viên xung quanh bỗng nhiên trở nên mờ nhạt.
Thế nhưng, Long không hề bận tâm đến những ánh mắt ngưỡng mộ hay những tiếng xì xầm đang hướng về phía mình. Ngay khi bước qua cánh cổng vòm, đôi mắt đen thẫm đã tự động quét qua hàng trăm con người trong hội trường rộng lớn, lập tức "định vị" chính xác bóng hình duy nhất mà cậu tìm kiếm suốt cả buổi tối.
Và khoảnh khắc ánh mắt Long bắt trọn được hình ảnh của Cường đang đứng ở góc tiệc cocktail... toàn bộ sự điềm tĩnh, phong thái lịch lãm và vẻ mặt lạnh nhạt của Tạ thiếu gia hoàn toàn đóng băng. Từ khoảng cách hơn mười mét, Long chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Người con trai mà cậu luôn muốn giấu kín, người mà cậu muốn nâng niu, bao bọc trong lòng bàn tay, đêm nay lại khoác lên mình một bộ trang phục cắt xẻ vô cùng táo bạo. Những khoảng hở lộ làn da trắng mịn màng ở bờ vai gầy, vùng lưng trần thon gọn và đôi xương bướm quyến rũ ấy đang phô bày ra trước mắt hàng trăm con người trong hội trường.
Xung quanh anh lúc này là một đám nam sinh trẻ trung, ánh mắt những kẻ đó đong đầy sự si mê, thèm muốn và trêu ghẹo. Long nhìn thấy rất rõ một gã đàn em cao lớn đang đứng sát rạt vào Cường, tay gã thậm chí còn đang hờ hạt chạm vào khuỷu tay anh. Và điều tồi tệ nhất trong mắt cậu, Cường không hề đẩy gã ra, anh đang nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ, tự nhiên, tán tỉnh và quyến rũ nhất để trò chuyện với kẻ đó.
Rắc.
Một âm thanh rạn nứt tưởng chừng như chỉ vang lên trong tâm trí và linh hồn của Long. Chiếc "mặt nạ ngoan hiền", vẻ điềm tĩnh chín chắn, sự kiềm chế chuẩn mực và hình ảnh "chú cún con ngoan ngoãn" mà Long luôn cố gắng duy trì trước mặt Cường bấy lâu nay... trong khoảnh khắc này đã xuất hiện những vệt nứt vỡ dữ dội. Một luồng khí u uất, độc đoán và chiếm hữu bùng lên cuồn cuộn như bão lửa bên trong lồng ngực vạm vỡ của Long. Đôi mắt đen đằng sau mặt nạ đốm lên những vệt sáng lạnh lẽo, tối thẫm như đêm đen không đáy. Bàn tay to lớn mang găng tay da siết chặt lại, các khớp ngón tay kêu lên những tiếng rắc, rắc nhỏ mịn dưới lớp da.
Vừa rời khỏi cuộc họp hội đồng quản trị căng thẳng với các lão cổ đông già đời, cậu đã bỏ dở toàn bộ tiệc xã giao để vội vã lái xe đến đây với mong muốn được ngắm nhìn người của mình. Thế mà cảnh tượng đập vào mắt cậu lại thế này. Trong đầu Long lúc này chỉ còn lại những hình ảnh lặp đi lặp lại như một cơn ác mộng: anh đang cười với kẻ khác. Anh đang để kẻ khác chạm vào người. Anh đang phô bày làn da trắng mịn ấy cho tất cả mọi người cùng ngắm nhìn. Sự chiếm hữu độc đoán vốn bị đè nén sâu bên dưới vỏ bọc ngoan ngoãn bùng nổ. Long cảm thấy toàn bộ gân máu trên cổ và thái dương mình giật mạnh liên hồi. Cậu không thể chịu đựng thêm dù chỉ một giây đồng hồ nhìn thấy cảnh tượng người của mình bị những kẻ khác vây quanh tán tỉnh như vậy.
Long bước tới. Không còn là những bước đi thong thả, lịch sự của một khách mời dạ tiệc. Bước chân ấy nhanh hơn, dứt khoát và mang theo một áp lực vô hình nặng nề đến mức nghẹt thở. Những nhóm sinh viên vô tình đứng trên đường đi của cậu đều tự động cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, vội vã dạt sang hai bên nhường đường. Gương mặt đằng sau chiếc mặt nạ kim loại lạnh đanh như băng tuyết mùa đông, đôi môi mỏng siết chặt thành một đường thẳng tắp, ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo đâm thẳng về phía gã nam sinh đang đứng sát bên cạnh anh.
Cường vẫn đang vui vẻ đáp lại câu trêu ghẹo của nhóm đàn em thì đột nhiên cảm nhận được bầu không khí xung quanh mình thay đổi một cách bất thường. Những tiếng cười đùa rộn rã đột ngột im bặt. Nhiệt độ không khí xung quanh dường như tụt giảm xuống vài độ, và một luồng áp lực vô hình nặng nề đè nặng lên vai mọi người. Trước khi Cường kịp quay đầu lại xem có chuyện gì xảy ra, một bàn tay to lớn, nóng rực, mang theo lực siết mạnh mẽ đã bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của anh.
"Ơ..."
Cường giật mình ngoảnh lại. Qua chiếc mặt nạ Venice nhũ bạc, anh bắt gặp ngay bờ vai rộng vạm vỡ cùng bộ suit xám than vô cùng quen thuộc của Long. Chưa kịp để Cường hay nhóm sinh viên cất tiếng chào hỏi, Long đã dùng lực kéo nhẹ một cái. Lực kéo không đủ làm Cường bị đau, nhưng dứt khoát, không cho phép anh có bất kỳ cơ hội phản kháng hay nán lại nào.
Long lạnh lùng quay lưng, dắt tay anh bước nhanh ra khỏi khu vực tiệc cocktail náo nhiệt. Cậu hoàn toàn ngó lơ những ánh mắt ngơ ngác, ngạc nhiên của nhóm sinh viên xung quang, kéo anh đi thẳng qua dãy hành lang chính của tòa nhà.
Cường bị kéo đi nhanh qua những vòm cột đá cổ điển, rẽ qua hai khúc ngoặt lót đá hoa cương, cho đến khi bầu không khí náo nhiệt của bản nhạc Valse và tiếng ồn ào của đám đông mờ dần đằng sau lưng. Long kéo anh vào một góc hành lang vắng vẻ ở tầng hai, một góc khuất riêng tư nằm sát ban công nhô ra ngoài sân vườn. Nơi đây chỉ có ánh đèn tường màu vàng nhạt chiếu hắt qua những vòm cột đá, hoàn toàn tĩnh mịch, kín đáo và tách biệt hẳn với thế giới náo nhiệt bên dưới.
Bập.
Long ấn nhẹ bờ vai Cường, ép anh tựa lưng vào mảng tường cẩm thạch mát lạnh trong góc khuất. Ngay lập tức, thân hình cao lớn vạm vỡ tiến lên một bước, hai bàn tay to lớn chống mạnh sang hai bên thân người anh, hoàn toàn bao bọc, khống chế và nhốt gọn cơ thể ấy vào giữa khoảng không gian riêng tư của hai người.
Cường thở dốc nhẹ, bờ ngực phập phồng đằng sau vệt cắt xẻ của chiếc áo vest ngắn. Anh ngước đôi mắt trong veo nhìn người trước mặt, định bụng cất tiếng để xoa dịu không khí.
"Long... Em làm gì thế? Tự nhiên lại kéo anh chạy xồng xộc ra đây..."
Thế nhưng, những lời tiếp theo của Cường hoàn toàn bị nghẹn lại trong cổ họng.
Bởi vì ngay lúc ấy, Long đã đưa tay tháo chiếc mặt nạ kim loại đen trên mặt mình xuống, ném tiện tay lên bệ cửa sổ đá gần đó. Gương mặt cậu hiện ra dưới ánh đèn tường vàng nhạt. Đôi mắt đen thẫm của cậu trai lúc này không có sự giận dỗi hay hung hăng như Cường tưởng tượng. Gương mặt góc cạnh nam tính của Tạ thiếu gia lúc này hoàn toàn chùn xuống. Khóe môi mỏng phụng phịu xụ xuống rõ rệt, đôi mày rậm cau lại thành nét dỗi hờn, và đôi mắt đen thẫm long lanh ướt nước, u sầu nhìn Cường như thể cậu vừa bị anh "bỏ rơi", "phản bội" hay "bất công" đến mức thất vọng.
"Anh Cường..."
Giọng nói của Long cất lên, trầm thấp, khàn khàn nhưng ngập tràn sự tủi thân và dỗi hờn không giấu giếm.
"Anh vui lắm đúng hong? Anh nói là anh muốn đi Prom với em, thế mà em vừa đến nơi đã thấy anh đứng cười đùa rạng rỡ với một đống gã đàn em khóa dưới rồi."
Cường ngẩn người. Sự biến chuyển quá nhanh từ một Tạ thiếu gia uy phong áp đảo sang một chú cún con bị tổn thương khiến anh bất ngờ. Anh mở to đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ nhũ bạc, bối rối cất tiếng
"Anh... anh chỉ là trò chuyện xã giao với mọi người thôi mà... Các em ấy khen bộ trang phục của anh nên anh đáp lại lịch sự..."
"Xã giao nào cơ?"
Long lập tức ngắt lời, giọng điệu càng lúc càng xìu xuống, cái đầu với bờ vai rộng bắt đầu cúi thấp hơn, giả vờ làm một chú cún con bị chủ nhân ngó lơ
"Xã giao mà gã đó đứng sát rạt vào anh thế ý? Xã giao mà gã đó còn định chạm vào anh, đòi xin số, rồi còn mời anh nhảy nữa? Em mà không đến kịp, có phải anh đã nhận lời nhảy với gã rồi không?"
Nói rồi, Long không thèm đứng thẳng nữa. Cậu buông hai tay khỏi tường, áp sát toàn bộ lồng ngực vạm vỡ của mình vào người Cường, mái tóc đen mềm mại cúi thấp xuống, gục mặt vào hõm cổ anh, hai tay to lớn ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của anh kéo sát lại gần mình.
"Dỗi rồi... Người ta dỗi thật đấy..."
Long thì thầm vào vòm cổ anh, hơi thở nóng rực phả lên làn da trắng mịn khiến Cường khẽ rùng mình.
"Em ở tập đoàn cố gắng xử lý xong đống hồ sơ dự án thật nhanh, bỏ cả tiệc xã giao với đối tác để chạy đến đây với anh... Thế mà anh lại ăn mặc quyến rũ thế này cho người ta ngắm, lại còn mải cười nói với kẻ khác, hoàn toàn quên mất em, chẳng nhớ em..."
Sự tương phản giữa thân hình vạm vỡ, bộ suit đắt giá, thần thái Tạ thiếu gia uy phong ban nãy và cái dáng vẻ "xụ mặt dỗi hờn, gục đầu nũng nịu" lúc này của Long khiến toàn bộ sự phòng thủ trong lòng anh hoàn toàn tan chảy. Cường dở khóc dở cười. Anh đưa hai bàn tay mềm mại lên, nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ Venice trên mặt mình ra đặt sang bên cạnh. Bàn tay anh luồn vào mái tóc đen dày, mềm mại của Long, xoa nhẹ lên da đầu cậu em trai như đang dỗ dành một chú chó cún bộc phát tính khí.
"Được rồi, được rồi... Anh xin lỗi mà, cún con ngốc xít..." Cường cất giọng dịu dàng, khóe môi cong lên một nụ cười cưng chiều tuyệt đối
"Anh đâu có quên em. Anh vẫn vừa nói chuyện vừa chờ em đến đấy chứ. Tại các mọi người vây quanh đông quá nên anh chưa kịp thoát ra thôi mà."
Long nghe vậy thì khẽ ngẩng đầu lên một chút, nhưng cằm vẫn tựa trên vai anh. Đôi mắt đen nhìn anh với vẻ tủi thân, uỷ khuất.
"Sao anh lại mặc bộ trang phục cắt xẻ nhiều thế? Chỗ vai này... chỗ lưng này... để lộ ra hết cho người ta nhìn. Lúc em đi vào, em thấy gã đàn em đó cứ dán mắt vào xương quai xanh của anh thôi ấy. Chả vui."
Vừa nói, Long vừa dùng bàn tay to lớn, ấm rực của mình áp nhẹ lên vệt cắt xẻ ở bờ vai Cường, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng như muốn "che đi" những khoảng hở quyến rũ ấy khỏi ánh mắt thế gian.
Cường bật cười. Anh áp bàn tay vào hai bên gò má góc cạnh của Long, nâng gương mặt đẹp đẽ nhưng đang xụ xuống của cậu em trai lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẫm đang giấu giếm sự ghen tuông đằng sau vỏ bọc dỗi hờn.
"Trang phục nghệ thuật thôi mà. Nhưng mà... nếu em không thích anh mặc hở thế này trước mặt người khác, thì lần sau anh chỉ mặc cho một mình cún ngốc xem thôi, được chưa?"
Nghe câu trả lời ngọt ngào và đầy dung túng ấy, đôi mắt của Long đằng khẽ lóe lên một tia sáng đắc thắng cực kỳ kín đáo. Màn dỗi hờn của cậu đã hoàn toàn thu hút trọn vẹn sự chú ý, sự cưng chiều và của Cường về lại phía mình.
Long không bỏ lỡ cơ hội. Cậu siết chặt vòng tay quấn lấy eo ấy, cúi đầu xuống, vội vã rúc đầu vào hõm vai anh, trao cho anh một cái ôm chặt nóng rực và ngập tràn chiếm hữu ngay trong góc hành lang vắng vẻ...
"Người ta hong có ngốc đâu, anh chỉ nói thế để dỗ em thôi đúng không? Chạ tin anh đâu."
"Ơ... không tin thì thôi, buông cái tay hư ra..."
"Không thích đâu."
"A... chó này... siết đau anh."
"Sao anh gọi em là chó, anh hết thương em rồi đúng hong? Đồ tồi."
"Rồi rồi, thương em nhất... đừng có dụi nữa... nhột quá."
"Anh hứa đi, chỉ mặc như này cho em xem thôi biết chưa."
"Hứa mà... hứa... chời ơi thả lỏng ra cho anh thở với."
"Hừ hừ... mèo phải ngoan thế chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co