28. trộm
Màn sương thu lúc đêm muộn bao phủ khắp các ngõ ngách Hà Nội bằng một lớp hơi nước mờ đục và buốt giá. Không khí lạnh ngấm qua từng lớp vải mỏng, đọng thành những giọt nước li ti, lạnh ngắt trên hai bờ vai áo khoác của Cường. Anh đứng khựng lại bên lề đường, không gian xung quanh vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lá cây xà cừ xơ xác chao nghiêng trong gió đêm. Trước mặt, chiếc Maybach màu đen bóng đỗ tĩnh lặng dưới bóng cây bằng lăng cổ thụ. Động cơ xe nổ êm ru, tỏa ra một làn hơi ấm mỏng mảnh giữa không gian rét mướt.
Cường hít một hơi khí lạnh, bước từng bước nặng nề lại gần. Nhưng ngay khi ánh đèn đường màu vàng cam chập chờn rọi qua khung cửa kính, chiếu rõ gương mặt người trong xe, bước chân Cường hoàn toàn khựng lại.
Lồng ngực anh nhói lên một cơn đau day dứt. Trước mắt anh lúc này không còn là một Tạ Hoàng Long kiêu hãnh, trưởng thành, luôn điềm tĩnh làm chủ và kiểm soát tốt mọi thứ. Vành mắt Long đỏ ngầu, hâm hấp nước, đọng lại một làn hơi ẩm mờ đục như một mặt hồ chực tràn bờ. Mái tóc vốn luôn được chải chuốt chỉn chu giờ đây có vài sợi xõa rượi trước trán. Trên vô-lăng, hai bàn tay to lớn của Long siết chặt lấy lớp da đắt tiền đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra, từng thớ gân nổi lên rõ rệt.
Thấy Cường tiến lại gần, Long giật mình nhẹ. Cậu vội vã đưa ngón tay lên giả vờ chớp mắt, cố nhẫn nại hít một hơi thật sâu để đè nén sự bối rối đang cuộn trào. Cậu chậm rãi ngước lên nhìn anh, bờ môi mỏng khẽ giật giật rồi cố gắng nặn ra một nụ cười ấm áp, bình thản nhất có thể.
"Anh... anh tập xong rồi ạ?"
Long cất tiếng. Gồng mình giữ tông giọng trầm ổn quen thuộc, nhưng âm thanh phát ra lại khẽ run lên một nhịp, đứt quãng và ngập tràn sự nghẹn ngào được nén chặt đến tội nghiệp.
"Đêm nay ngoài trời lạnh lắm... Anh vào xe đi cho ấm."
Nụ cười gượng gạo cùng giọng nói run rẩy ấy như một lưỡi dao sắc lẹm găm thẳng vào trái tim Cường. Nếu Long nổi giận, nếu Long trách móc hay lạnh lùng với anh, Cường có lẽ đã dễ chịu hơn. Nhưng dáng vẻ cố tỏ ra bình thường, cố dùng chút kiêu hãnh cuối cùng để che đi sự tổn thương ấy lại khiến lòng Cường tan nát.
Cường đứng chết lặng trong gió lạnh. Anh đau lòng trút ra một tiếng thở dài, tiếng thở dài chứa đựng toàn bộ sự bất lực, xót xa và dằng xé. Anh không thể thốt ra bất kỳ lời trách móc hay chất vấn nào, lặng lẽ vòng qua đầu xe, mở cánh cửa bên ghế phụ rồi bước lên.
Cạch.
Cánh cửa ô tô đóng sập lại, nhốt hai con người vào một không gian chật hẹp ngập tràn mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc, đệm thêm bầu không khí đặc quánh sự dằng xé.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chậm rãi lướt qua những con phố Hà Nội dưới ánh đèn đêm nhạt nhòa.
Long gồng mình tập trung điều khiển xe, nhưng sự im lặng tĩnh mịch bên trong khoang cabin lúc này lại giống như một thứ áp lực khủng khiếp khiến cậu hoảng loạn. Cậu liên tục đảo mắt nhìn qua gương chiếu hậu, hai bàn tay trên vô-lăng luống cuống, cố gắng tìm kiếm bất kỳ đề tài nào để bắt chuyện, giống như một kẻ đuối nước đang hoảng loạn bám lấy cọng rơm cuối cùng để không bị chìm nghỉm.
"Anh... anh có đói không? Em bảo bếp làm sẵn súp bí đỏ nóng đấy..." Long cất tiếng, giọng nói dồn dập, vụng về đến lạ kỳ.
"Hay em đưa anh qua phố cũ ăn phở đêm nhé? Mấy ngày nay... em thấy anh gầy đi nhiều quá. Nhìn anh xanh xao, hốc hác lắm..."
Long cứ liên tục nói, liên tục đưa ra những câu hỏi ân cần một cách cuống quýt để khỏa lấp khoảng trống. Nhưng cậu càng cố gắng tỏ ra bình thường, càng cố nhún nhường và chăm sóc anh một cách cẩn trọng, dè dặt như thế, lồng ngực Cường lại càng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Sự nhún nhường tội nghiệp của Long không hề làm Cường cảm thấy dễ chịu, nó chỉ khiến anh thấy bản thân mình tàn nhẫn, tồi tệ và độc ác khi đã đẩy cậu vào nông nỗi này.
Cường ngồi dựa lưng vào thành ghế phụ, hai bàn tay đan chặt vào nhau trong lòng đùi, ánh mắt dán chặt vào con đường hun hút trước mặt. Anh không thể chịu đựng thêm thứ cảm giác tra tấn này nữa. Cường chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt đầy xót xa dán chặt vào gương mặt góc cạnh đang tái nhạt của Long. Anh cất tiếng nhẹ nhàng, cắt ngang những lời dông dài hoảng loạn của cậu.
"Long..."
Long khựng lại, hai bàn tay trên vô-lăng lập tức siết chặt.
Cường nhắm nhẹ mắt, trút ra một hơi thở muộn phiền rồi nói tiếp bằng giọng trầm buồn nhưng kiên quyết.
"Long... em không cần phải cố làm như thế đâu. Lần sau... cũng đừng chờ anh bên ngoài nữa."
Câu nói của Cường giống như một mồi lửa châm thẳng vào quả bom cảm xúc dằng xé mà Long đã gồng mình đè nén suốt bao nhiêu ngày qua.
Kíttt—
Tiếng lốp xe nghiến rần rật trên mặt đường rải nhựa vang lên chói tai giữa đêm tĩnh mịch. Bàn tay Long run bắn lên. Cậu lập tức gạt lái, dìm chân phanh đưa chiếc xe tấp vào lề đường, lọt thỏm dưới bóng râm đen thẫm của một hàng cây xà cừ cổ thụ. Động cơ gầm nhẹ rồi tắt phụt. Đèn pha vụt tắt, lập tức nuốt chửng không gian bên trong khoang cabin vào một vùng bóng tối mờ ảo và đặc quánh.
Một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở bao trùm lấy không gian trong vài giây ngắn ngủi. Chỉ còn tiếng gió thu đập phành phạch vào lớp kính xe cứng đờ.
Và rồi, lớp vỏ bọc kiêu hãnh cuối cùng của Tạ thiếu gia hoàn toàn sụp đổ vỡ vụn. Long buông gục hai tay khỏi vô-lăng, gục đầu xuống bệ trung tâm. Bờ vai vững chãi thường ngày của cậu bắt đầu run lên từng hồi dồn dập. Tiếng hít thở dốc đứt quãng vang lên, rồi vỡ ra thành tiếng kìm nén ấm ức, nghẹn ngào của một kẻ bị tổn thương đến tận cùng.
"Tại sao..."
Long đột ngột ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ ngầu, sũng nước xoáy thẳng vào Cường, quằn quại một nỗi đau đáu đến tuyệt vọng.
"Tại sao anh lại đối xử với em như thế? Tại sao anh lại tránh em... Anh biết mấy ngày qua em sống thế nào không?"
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài thành từng vệt cay đắng trên gò má tái nhạt. Cậu vừa khóc vừa cất tiếng chất vấn, giọng nói xé rách ra, lạc đi vì đè nén và bế tắc.
"Nếu như... nếu như là do tối hôm đó..." Long nghẹn ngào, hai bàn tay siết chặt lấy nhau đến mức các khớp ngón tay run rẩy bật gân.
"Long, kh-"
"Là em sai. Là do em quá xúc động, em không kìm chế được thứ cảm xúc điên rồ ấy nên mới làm ra những hành động đường đột đó với anh. Em xin lỗi... Em không cố ý, em...em không biết mình bị làm sao nữa... Em xin lỗi...em không cố ý làm anh sợ."
Long rướn người về phía ghế phụ. Bàn tay cậu ngập ngừng trong không trung, muốn chạm vào Cường nhưng lại sợ hãi rút lui, đôi mắt đong đầy sự van xin tội nghiệp đến xót xa
"Nếu... nếu anh thấy em ghê tởm... nếu anh thấy tình cảm này của em là bẩn thỉu..."
Giọng Long nghẹn ứ lại nơi cổ họng, từng tiếng thốt ra như rớm máu.
"Em hứa... em sẽ không bao giờ chạm vào anh nữa. Em sẽ không hành động thân mật như cũ, em sẽ giữ khoảng cách đúng như anh muốn, em sẽ làm một người em trai ngoan... xin anh, Cường... Đừng tránh em như thế... Đừng coi em như người dưng... Em không chịu nổi..."
Lời thú nhận trần trụi và sự tự hạ mình đến tột cùng của một người vốn phải luôn đứng trên đỉnh cao như Long khiến Cường chấn động. Cường cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay tàn nhẫn bóp nghẹn, đau đớn đến mức xé ra làm đôi. Anh nhìn từng giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt Long, nhìn sự hoảng loạn, sợ hãi bị bỏ rơi hiện rõ trong đôi mắt sũng nước của cậu... Toàn bộ sự đề phòng, toàn bộ lớp vỏ bọc lạnh lùng và những tia lý trí cứng cỏi mà anh cố gồng mình dựng lên suốt một tuần qua hoàn toàn tan vỡ thành mây khói.
Anh không ghét Long. Anh càng chưa bao giờ thấy cậu ghê tởm. Sự trốn chạy bất lực của anh chỉ là vì nỗi sợ hãi mơ hồ về thứ tình cảm cấm đoán này, về tương lai vô định của cả hai.
Cường mủi lòng. Anh không thể tiếp tục nhìn người trước mặt dằng xé và tự đày đọa bản thân thêm một giây nào nữa. Anh vươn hai tay ra, vội vã nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy, lạnh ngắt của Long. Cường mềm giọng, cất tiếng trấn an trong sự nghẹn ngào.
"Không phải... Em nói gì vậy chứ"
Cường liên tục lắc đầu, giọng nói đong đầy sự dịu dàng và tha thiết.
"Anh không thấy em ghê tởm. Anh cũng chưa bao giờ ghét em... Mấy ngày qua thực sự là do anh bận việc ở khoa múa, lịch tập dày đặc quá nên anh mới ít ở nhà... Anh không cố ý tránh em đâu. Ngoan, bình tĩnh, không khóc nữa được không"
Long ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ửng, ướt nhòe nhìn anh đầy nghi hoặc và tổn thương
"Thật... thật không? Anh chỉ nói dối em để dỗ dành em thôi đúng không?"
"Thật mà, ngoan nào"
Cường vội vàng khẳng định, các ngón tay anh siết chặt lấy bàn tay ấm áp của Long như một lời cam kết.
"Từ mai anh hứa... anh sẽ sắp xếp lại công việc, anh sẽ về nhà sớm để ăn tối cùng em. Chúng ta sẽ cùng ăn tối, cùng xem phim như trước... Được không?"
Tuy nhiên, những lời trấn an ấy vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn cơn bão hoảng sợ đang cuộn trào trong lòng Long. Cậu vẫn ngồi đó, ngực phập phồng dữ dội, những giọt nước mắt uất nghẹn vẫn vô thức lăn dài xuống gò má. Thấy Long vẫn khóc ấm ức như một đứa trẻ bị bỏ rơi, Cường trút ra một tiếng thở dài dịu dàng đến xót xa. Anh chủ động nhổm người qua bệ trung tâm chật hẹp, vươn hai tay ra ôm trọn lấy bờ vai rộng lớn đang run rẩy của Long.
Cường kéo Long áp sát vào lòng mình, đặt đầu cậu tựa vào bờ vai thon gầy của anh, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn đang phập phồng, nhẹ nhàng vỗ về theo nhịp đều đặn.
"Được rồi... Ngoan nào. Anh đây mà..."
Cường thì thầm bên tai Long, giọng ngọt ngào và ấm áp như làn nước mát dập tắt hoàn toàn ngọn lửa hoảng loạn.
"Anh không đi đâu cả. Anh vẫn ở đây với em..."
Hơi ấm dịu dàng từ cơ thể Cường cùng cái ôm chủ động, trần trụi ấy lập tức khoả lấp mọi sự sợ hãi cuối cùng trong tâm trí Long. Cậu vội vã giơ hai tay lên, ôm ghì lấy anh như một kẻ sắp chết đuối vơ được cọng rơm sống duy nhất. Long giúi hẳn mặt vào hõm cổ anh, hít hà thật sâu mùi hương da thịt quen thuộc, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt vệt áo nơi bờ vai Cường.
Hai người ôm chặt lấy nhau tĩnh lặng trong khoang xe như thế suốt một lúc lâu. Tiếng khóc nghẹn ngào của Long dịu đi hẳn, chỉ còn lại những tiếng xụt xịt nhè nhẹ đầy nũng nịu và ỉ ôi gục vào cổ anh. Long chậm rãi nới lỏng vòng tay, nhưng các ngón tay vẫn lưu luyến siết chặt lấy vạt áo Cường không chịu buông. Cậu đưa mu bàn tay lên lau vội quầng mắt đỏ ửng, ngước đôi mắt ướt nhòe, ngập tràn sự lưu luyến nhìn Cường rồi khẽ cất tiếng
"Anh... anh nghỉ một chút đi. Nhìn mắt anh thâm quầng hết rồi... Để em lái xe về nhà."
Cường nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn, vừa xụt xịt vừa vụng về lau nước mắt đầy trẻ con của người trước mặt, khóe môi anh vô thức cong lên một nụ cười dịu dàng đến nao lòng
"Ừm. Em lái xe cẩn thận đấy."
Tiếng động cơ gầm nhẹ vang lên phá tan không gian tĩnh mịch. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chậm rãi lướt qua những hàng cây trải dài dưới ánh đèn đường vàng võ của đêm muộn Hà Nội.
Cường tựa hẳn đầu vào chiếc gối tựa lưng êm ái trên ghế phụ, chậm rãi nhắm chặt hai mắt lại, cố gắng hít vào thở ra từng nhịp thật sâu để vỗ về nhịp tim đang đập cuồng loạn như trống trận trong lồng ngực mình. Dù chiếc xe đã lăn bánh được một đoạn, nhưng dư âm từ cái ôm rực nóng ban nãy, sự đụng chạm da thịt bỏng rát và cả những lời bộc bạch trần trụi của Long vẫn đang âm vang mồn một trong tâm trí anh, làm toàn bộ mạch máu trong cơ thể anh sôi lên dồn dập.
Thế nhưng, khi cơn bão dằng xé tâm lý vừa được trút bỏ, sự kiệt quệ về mặt thể xác sau hơn 18 tiếng đồng hồ vận động liên tục trên sàn tập múa... lập tức quay trở lại càn quét qua mọi dây thần kinh của Cường.
Ngồi trong khoang cabin ấm áp ngập tràn mùi hương gỗ quen thuộc, lắng nghe tiếng động cơ êm ru rung nhẹ dưới gầm xe và sự hiện diện an toàn, vững chãi của Long ngay bên cạnh, mi mắt Cường dần trở nên nặng trịch. Nhịp tim đang đập cuồng loạn ban nãy bắt đầu chậm dần lại, nhường chỗ cho nhịp thở sâu lắng, đều đặn.
Và rồi, trong sự vỗ về dịu dàng của không gian tĩnh lặng, Cường đã thực sự thiếp đi lúc nào không hay.
Khoảng 20 phút sau...
Chiếc Maybach chậm rãi rẽ sóng sương đêm, lướt xuống độ dốc của hầm gửi xe thuộc căn biệt thự cao cấp. Động cơ tắt phụt. Đèn cabin bật sáng một luồng vàng nhạt dịu mắt. Long nhẹ nhàng tháo dây an toàn của mình, nghiêng người quay sang nhìn Cường bên cạnh. Thấy anh vẫn nằm nghiêng đầu trên ghế phụ, hàng lông mi dài rợp bóng rũ xuống tạo thành vệt xám mờ trên gò má, bờ môi hồng khẽ hé mở ra hơi thở đều đặn và bình yên... Long biết anh đã hoàn toàn kiệt sức và chìm vào giấc ngủ sâu.
Trái tim Long nhũn ra trước dáng vẻ ngoan ngoãn, mệt mỏi ấy. Cậu không lỡ đánh thức anh. Long nhẹ nhàng đẩy cửa bước xuống xe, bước chân nhẹ hẫng không gây ra một tiếng động, vòng sang phía ghế phụ rồi cẩn thận mở cửa. Long cúi thấp người, bàn tay to lớn nhẹ nhàng gạt sợi dây an toàn qua một bên. Một tay luồn qua hai chân thon dài, tay còn lại đỡ lấy lưng mềm mại của anh, rồi dùng lực nhẹ nhàng bế bổng Cường rời khỏi ghế xe.
Vào chính khoảnh khắc trọng lực đột ngột biến mất, thân hình bị nâng hẫng lên không trung, Cường đột ngột tỉnh giấc. Sự chuyển động không trọng lượng ấy đã lập tức đánh thức bản năng và hệ thần kinh nhạy bén vốn có của một vũ công chuyên nghiệp. Thế nhưng, ngay khi Cường định mở bừng mắt ra theo phản xạ, anh lập tức khựng lại.
Toàn bộ giác quan của anh bị bao bọc hoàn toàn bởi vòng tay vạm vỡ, vững chãi như núi đá của Long. Anh cảm nhận được lồng ngực rộng lớn ấm áp đang phập phồng đập từng nhịp mạnh mẽ bên dưới lớp áo sơ mi, và mùi hương gỗ tuyết tùng nồng nàn pha lẫn chút hơi nóng nam tính quen thuộc đang bao bọc lấy toàn bộ cơ thể.
Trái tim Cường khẽ nảy lên một nhịp.
Một cảm giác an toàn và ấm áp đến mức mê muội tràn ngập lấy tâm trí anh. Cường nhận ra mình tham luyến hơi ấm này đến nhói lòng, anh khao khát được ngâm mình trong sự che chở này mà không muốn thoát ra. Thế nhưng, đi cùng với sự tham luyến ấy lại là một nỗi bối rối hoảng loạn bùng lên trong tích tắc: nếu bây giờ mở mắt ra, anh sẽ phải đối mặt với Long thế nào? Anh sẽ phải ăn nói ra sao trong tình cảnh thân mật và ngượng ngùng đến nghẹt thở này?
Vì vậy, trong khoảnh khắc tranh đấu nội tâm ngắn ngủi, Cường quyết định nhắm chặt mắt, tiếp tục giả vờ như mình vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu. Anh ngoan ngoãn thả lỏng toàn bộ cơ thể, nương hoàn toàn theo lực bế của Long. Anh nhích nhẹ người, tự nhiên gục đầu vào hõm cổ ấm nóng của cậu, hít lấy mùi hương an toàn ấy như một thói quen vô thức.
Hành động rúc đầu đầy ỷ lại ấy của Cường khiến thân hình cao lớn của Long khẽ khựng lại trong một nhịp thở. Cổ họng Long khô khốc, ánh mắt sẫm lại. Long siết nhẹ vòng tay, ôm chặt thân hình mảnh khảnh của Cường sát rạt vào ngực mình hơn nữa, rồi cẩn trọng sải bước nhanh về phía khu vực thang máy riêng.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên đều đặn trên hành lang trải thảm đắt tiền.
Cường nằm ngoan ngoãn trong tay Long, gương mặt áp sát vào lồng ngực vạm vỡ. Qua lớp vải sơ mi mỏng, anh nghe thấy mồn một từng nhịp tim đập dồn dập, mạnh mẽ của Long, nhịp đập tố cáo rằng người vốn luôn điềm tĩnh này cũng đang vô cùng hồi hộp khi siết chặt anh trong tay.
Cạch.
Cửa phòng ngủ mở ra rồi đóng lại khẽ khàng, nuốt chửng cả hai vào không gian riêng tư. Long bế anh tiến lại gần chiếc giường rộng lớn. Cậu chậm rãi cúi gập lưng, dồn lực tay cực kỳ cẩn trọng để hạ cơ thể anh xuống lớp nệm lông vũ mềm mại. Cường vẫn giữ nguyên đôi mắt nhắm chặt, ép bản thân điều hòa nhịp thở thật dài và sâu để không lộ ra bất kỳ sự xao động nào.
Anh cảm nhận được những ngón tay của Long khẽ khàng cởi đôi giày trên chân anh ra, rồi cẩn thận kéo chiếc chăn ấm áp phủ kín đến tận cằm. Long tỉ mỉ chèn từng góc chăn vào hai bên hông anh, chăm chút đến mức không để bất kỳ làn gió lạnh nào có thể lùa vào.
Thế nhưng, sau khi đã hoàn tất mọi việc, Long không hề rời đi ngay.
Một tiếng sột soạt nhẹ vang lên, mép nệm hơi lún khi Long ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Bàn tay to lớn, ấm nóng chậm rãi vươn ra từ trong bóng tối, cẩn trọng bao bọc lấy bàn tay thon dài của Cường đang để ngoài mép chăn. Những ngón tay dài lách vào từng kẽ tay anh, nhẹ nhàng đan chặt lấy nhau. Long cứ ngồi yên như thế trong một khoảng thời gian rất lâu, tĩnh lặng như một pho tượng.
Và rồi, trong bóng tối mờ ảo của căn phòng ngủ lúc nửa đêm, khi cúi đầu ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của Cường, thần thái trong đôi mắt Long đột ngột thay đổi. Vệt đỏ ngầu và sự ướt nhòe, nhún nhường tội nghiệp ban nãy hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là một ánh mắt thâm trầm, sâu thẳm như đáy biển đêm và rực cháy bản năng chiếm hữu mãnh liệt. Long hiểu hơn ai hết điểm yếu lớn nhất của Cường là một trái tim quá đỗi dịu dàng và luôn mềm lòng trước những tổn thương của cậu. Cậu biết nếu dùng sự áp đặt hay thứ tình cảm áp đảo để ép buộc, anh sẽ chỉ càng sợ hãi thu mình vào vỏ ốc và bỏ chạy xa hơn. Vì vậy, Long cố tình đày đọa bản thân vào trạng thái tiều tụy, cố tình để lộ vành mắt đỏ ửng hâm hấp nước, uất ức mà bật khóc nghẹn ngào, hạ mình cầu xin... tất cả chỉ nhằm đánh gục lớp phòng tuyến xa cách anh cố gắng dựng lên, buộc anh phải tự tay dỡ bỏ bức tường ngăn cách mà ôm lấy cậu.
Nhìn bàn tay thon dài của anh đang nằm gọn gàng, ngoan ngoãn trong tay mình, khóe môi Long khẽ cong lên một nụ cười kín đáo, vừa si mê đến dại khờ, vừa đầy tính toán của một kẻ săn mồi kiên nhẫn. Chỉ cần giữ được anh bên mình, chỉ cần khiến anh không thể bỏ chạy... dù có phải đóng vai một đứa em trai tội nghiệp, đáng thương suốt đời, cậu cũng nguyện lòng.
Long chậm rãi cúi thấp người xuống, trút bỏ hoàn toàn lớp ngụy trang ngoan ngoãn cuối cùng. Cậu ghé sát gương mặt góc cạnh vào bên tai anh, hơi thở nóng rực nam tính phả nhẹ lên làn da cổ nhạy cảm của nam vũ công. Long khẽ cất tiếng – một lời thì thầm nhỏ vụn, cất lên từ sâu thẳm đáy lòng, ngập tràn sự dịu dàng và thương nhớ
"Những ngày qua... em đã rất nhớ anh..."
Âm thanh ấy mỏng mảnh như một làn gió đêm, nhưng lại chứa đựng sức nặng khủng khiếp. Cường nằm trên giường, trái tim bên dưới lồng ngực nảy lên một nhịp mạnh mẽ, máu trong cơ thể như ngưng trệ.
Thế nhưng, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngay sau lời thì thầm chân thành ấy, Long nghiêng nhẹ mặt sang. Bờ môi mỏng, ấm áp và hơi khô của cậu nhẹ nhàng áp lên đôi môi hồng mềm mại của anh.
Là một nụ hôn thật sự.
Không phải một nụ hôn phớt nhẹ nhàng lên trán hay má. Môi Long thực sự chạm vào môi anh, một sự cọ xát dịu dàng, chậm rãi, ngập tràn sự si mê, tham luyến và trân quý tột cùng. Long giữ nguyên tư thế ấy trong vài giây ngắn ngủi, nhắm chặt mắt lại để cảm nhận trọn vẹn sự mềm mại, ấm áp trên đôi môi người mà cậu khao khát đến phát điên
Bùm.
Cường hoàn toàn sửng sốt. Toàn thân anh chết lặng. Một luồng điện ma mị, bỏng rát bùng nổ ngay tại vị trí hai đôi môi giao nhau, truyền thẳng qua các dây thần kinh, đốt cháy hoàn toàn sự tỉnh táo còn sót lại của Cường. Anh chưa từng ngỡ rằng Long lại dám hành động bạo dạn và mãnh liệt đến thế, Long thế mà lại dám hôn anh trong lúc nghĩ anh đang ngủ say.
Toàn bộ cơ thể Cường cứng đờ bên dưới lớp chăn, các cơ bắp căng cứng. Anh phải dùng toàn bộ ý chí để giữ cho mí mắt không mở ra vì chấn động. Sau vài giây ngắn ngủi nhưng dài như một thế kỷ đầy ám ảnh ấy, Long chậm rãi rút môi ra. Cậu nhẹ nhàng buông bàn tay Cường, tỉ mỉ kéo chăn đắp lại đàng hoàng cho anh một lần nữa, rồi đứng dậy, nhẹ bước rời khỏi phòng ngủ.
Cạch.
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại hoàn toàn. Căn phòng trở lại với vẻ tĩnh lặng tối om và lạnh lẽo.
Chỉ đến lúc này, Cường mới đột ngột mở bừng mắt ra. Anh ngồi bật dậy trên giường, lồng ngực phập phồng dồn dập, hơi thở đứt quãng và gấp gáp như vừa ngoi lên từ dưới nước. Cường đưa bàn tay run rẩy lên, nhẹ nhàng chạm các đầu ngón tay lên khoé môi vẫn còn đọng lại hơi ấm và vị ngọt ma mị từ nụ hôn của Long.
Trái tim bên dưới lồng ngực anh đập liên hồi như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Sự rung động mãnh liệt, nỗi sợ hãi về thứ tình cảm vượt tầm kiểm soát, sự bối rối và cảm giác dằng xé đan xen vào nhau, tạo thành một cơn bão cuồng loạn cuộn trào trong tâm trí.
Không phải Cường không đoán được thứ tình cảm vượt mức ranh giới anh em của Long đối với mình. Nhưng đối diện với một Long cách đây một tiếng thôi còn ấm ức phát khóc, xin lỗi vì hành động thân mật quá mức và người vừa nói nhớ anh, vừa nhân lúc anh ngủ mà hôn lén, Cường cảm giác chắc mình sắp điên mất. Tình cảm chưa nói ra còn khó giải quyết, Long như vậy anh không biết phải đối diện như thế nào nữa.
Anh ngơ ngác nhìn ra khung cửa sổ, nơi bức màn đêm đen thẫm đang dần chuyển sang màu xám đục của rạng sáng. Cường hoàn toàn không ngủ nổi nữa, cả đêm nằm trằn trọc trong bóng tối với bờ môi vẫn còn bỏng rát và trái tim đã hoàn toàn mất đi phương hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co