Truyen3h.Co

Long Cường • danger

36. tự thú

ttttttzzzzn


Cơn sốt cao ngùn ngụt tàn phá cơ thể tựa như một ngọn lửa cuồng bộc bùng lên từ sâu trong tâm hồn. Hơi thở nồng nặc vị đắng chát và thứ mùi chua chát của sự kiệt quệ tột cùng liên tục hắt vào hõm cổ Cường. Luồng nhiệt hừng hực ấy xát qua làn da mỏng manh, mang theo hơi nóng của một sinh mệnh đang chao đảo bên bờ vực sụp đổ.

Hai cánh tay dài của Long vẫn giăng ra, siết chặt lấy vòng eo gầy của anh từ phía sau. Từng thớ cơ trên thân thể cao lớn, đồ sộ ấy đang run lên từng đợt bần bật, không chỉ vì cơn sốt kiệt sức tàn phá thể xác, mà còn vì ngọn sóng hoảng loạn đang cào xé nát tấy tâm trí cậu. Từng nhịp đập nơi lồng ngực Long rung lắc dữ dội, dồn dập và hỗn loạn như một cỗ máy gãy nát bánh răng nhưng vẫn cố gầm rú trước giờ nổ tung.

Long cố chấp dùng hết chút sức lực còn sót lại để đan chặt vào nhau. Đầu ngón tay vì siết quá mạnh vào vạt áo phông của Cường mà hằn lên những vệt tím tái, khớp ngón tay tê dại không còn chút cảm giác. Cậu sợ, một nỗi sợ tàn nhẫn, nguyên thủy và sâu thẳm như vực tối vạn trượng, rằng chỉ cần một đầu ngón tay lơi ra dù chỉ nửa phân, khoảng không gian giữa hai người sẽ lập tức biến thành hư vô, vĩnh viễn nuốt chửng cậu vào sự cô độc.

Căn phòng khách chìm vào một khoảng lặng nghẹt thở đến điếng người.

Hệ thống điều hòa âm trần vẫn đều đặn thổi ra luồng khí sưởi ấm áp, nhưng không khí trong gian phòng lại cô đặc, ngột ngạt đến mức khiến cuống họng Cường đắng ngắt. Cường đứng trơ ra đó như một pho tượng tạc giữa đêm đen, hai tay buông thõng hai bên hông. Anh không đẩy Long ra, nhưng cũng không quay người lại. Đôi mắt anh đỏ ngầu, dán chặt vào mảng tường trắng xám đối diện, mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi của Long tràn qua lớp vải áo mỏng, thấm thẳng vào da thịt sau lưng anh, xát muối vào từng vết thương lòng vẫn còn đang ỉ ôi rỉ máu.

"Anh Cường..."

Giọng Long thốt ra, khàn đục, vỡ vụn và đứt đoạn đến tội nghiệp. Giọng nói ấy hoàn toàn tước bỏ mọi vẻ ngông cuồng, không còn lấy một nét thản nhiên, ngạo mạn của một đại thiếu gia luôn xem thế gian như ván cờ nằm gọn trong tầm tay. Cậu gục hẳn trán vào bờ vai gầy của Cường, từng nhịp thở hắt ra dồn dập đều kéo theo một tiếng nấc nghẹn ngào bị đè nén đến xé lòng

"Em sai rồi... Em xin lỗi... Em thừa nhận..."

Mỗi từ thốt ra là một lần Long tự tay cầm lưỡi dao sắc lẹm rạch nát lớp vỏ bọc dối trá mà cậu đã tỉ mẩn dựng lên suốt thời gian qua. Cậu không còn bào chữa, không còn dùng sự đau đớn thể xác để đánh tráo khái niệm hay thao túng cảm xúc của anh nữa, mà tự tay lột sạch bản chất đen tối, tàn nhẫn nhất của mình trước mặt người con trai cậu yêu hơn cả mạng sống.

"Những màn kịch đó... đều là do em làm. Cả lớp học múa riêng, cả công việc hỗ trợ đoàn múa, căn hộ anh thuê... đều một tay em âm thầm dàn xếp..."

Long siết chặt vòng tay thêm một chút, hai mắt nhắm nghiền, những giọt nước mắt mặn chát cuộn trào ra khỏi mi mắt đang nóng rực vì sốt

"Em đã can thiệp vào lịch trình cá nhân của anh, nhúng tay vào những chuyện xảy ra xung quanh anh, em đe dọa những kẻ muốn tiếp cận anh, em xử lý những kẻ dám làm anh tổn thương... Em cố tình tỏ ra yếu đuối, cố tình để bị thương, cố tình để anh thấy... Cả cái lần anh bị nhốt trong phòng tập đó... em đã biết trước... em đã tính toán tất cả... Lần bị đâm này, lúc thấy anh khóc vì em, thấy anh lại lần nữa ôm em, ở cạnh em... em thậm chí đã cảm thấy may mắn vì em đã bị thương, vì vệ sĩ đã không kịp cản tên đó, vì thanh sắt đã đâm vào người em... em đã nghĩ là... ừm... xứng đáng mà, nếu vết đâm này mãi chẳng lành, có phải anh sẽ mãi ở cạnh em không, anh sẽ không bỏ em lại nữa..."

Lời tự thú tàn nhẫn dội thẳng vào lồng ngực Cường như một gậy đập nát toàn bộ niềm tin.

Cơ thể Cường khẽ run lên. Anh nhắm chặt mắt, cắn rách môi mình đến bật máu để không bật ra tiếng thở dài đau đớn. Sự thật nghiệt ngã ấy, dù anh đã đoán được tám chín phần, nhưng khi chính miệng Long thừa nhận với tất cả sự trần trụi này, nó vẫn tựa như một lưỡi dao đâm thấu qua tim anh, xoay chuyển tàn nhẫn bên trong.

Tất cả sự quan tâm, tất cả những đêm túc trực bên giường, những dằn vặt xót xa, những lo lắng đến gầy mòn của anh... hóa ra đều nằm gọn trong một kịch bản được dàn dựng hoàn hảo bởi kẻ đang ôm lấy anh từ phía sau.

"Em là kẻ khốn nạn... một kẻ tàn nhẫn và kinh tởm..."

Long nấc lên từng hồi, lồng ngực cậu phập phồng dữ dội ép chặt vào lưng Cường. Giọng cậu nghẹn lại nơi cổ họng khô khốc, đắng ngắt và đầm đìa nước mắt

"Em dùng mọi thủ đoạn đê tiện nhất chỉ để giữ chân anh ở lại, chỉ để trói buộc anh vào cuộc đời của em..."

Nhưng rồi, lực ôm quanh eo Cường đột ngột run lên. Long gục đầu sâu hơn vào hốc vai anh, giọng cậu chìm xuống, biến thành một lời van xin run rẩy, bóc tách đến tận cùng cái lõi nguyên thủy nhất bên trong tâm hồn mục nát của mình.

"Nhưng mà... Cường ơi... Em không muốn lừa dối anh... Em thề là em chưa từng muốn làm tổn thương anh dù chỉ một chút..."

Long nghẹn ngào, những giọt nước mắt nóng hổi chảy thành dòng dài qua cổ Cường, xát muối vào da thịt anh.

"Em không muốn lừa dối anh... Em chỉ sợ. Em sợ lắm anh ơi... Em sợ anh nhìn người khác, sợ anh thấy em phiền phức, sợ anh nhận ra em u tối rồi sẽ bỏ em đi, sợ anh nhìn thấy ai đó giữa muôn vàn ánh sáng ngoài kia... Em không biết cách nào khác để giữ anh lại...em không biết phải làm thế nào... em không biết phải làm gì nữa. Ngoài việc cố tỏ ra đáng thương, phô bày sự yếu đuối để anh thương hại em... em thật sự... không biết phải làm sao nữa"

Lời bộc bạch thành thực đến xé lòng ấy vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch, dội thẳng vào tâm trí Cường như từng tia điện giật.

"Em sợ... em sợ lắm..."

Long lặp đi lặp lại hai từ đó trong sự hoảng loạn của cơn mê man.

"Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dạy em cách yêu thương một người cho đúng đắn cả. Tất cả những thứ em học là lễ nghĩa, là lễ độ, là tài chính, con số, phím đàn,... Xung quanh em là những sự tính toán, những ván cờ lợi dụng, những lời dối trá khoác lên mình vỏ bọc yêu thương. Người ta bảo em muốn có cái gì thì phải dùng quyền lực, dùng tiền bạc, dùng sự thao túng để đoạt lấy... Em không biết... em thực sự không biết làm sao để giữ một người ở lại bên mình bằng sự chân thành..."

Long siết mạnh vòng tay, từng ngón tay bấm sâu vào vạt áo Cường như muốn khảm toàn bộ sự tuyệt vọng của mình vào cơ thể anh.

"Em chỉ biết rằng anh quá rực rỡ, quá tự do... Còn em thì quá bẩn thỉu, quá u tối. Em sợ nếu em đứng yên một chỗ, nếu em không dùng những chiêu trò tồi tệ đó để giữ chân anh, anh sẽ cất cánh bay đi mất... Anh sẽ thấy một đứa trẻ như em quá phiền phức, quá nặng nề... rồi anh sẽ lạnh lùng ngoảnh mặt bước đi, bỏ mặc em lại một mình trong bóng tối... Anh ở dưới ánh đèn ấy, là thiên thần mang ánh sáng tinh khôi đến vậy, anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy một đứa đứng thăm thẳm trong bóng tối như em... chẳng bao giờ nhìn tới em"

Nước mắt Long tràn ra đầm đìa, làm nhòe đi cả tầm nhìn của cậu. Trong cơn sốt cao ngùn ngụt, cậu lẩm bẩm những câu từ ngắt quãng, trút hết nỗi cô đơn và sự hoảng loạn tích tụ suốt mười mấy năm qua.

"Em không biết làm sao cả... Em thực sự không biết làm sao... Em cố tỏ ra ngoan ngoãn, cố tỏ ra đáng thương, cố làm cho bản thân bị thương để anh phải đau long, để anh xót xa, để anh nhớ đến em... vì em biết, anh luôn yếu lòng như vậy, ấm ấp bao dung như vậy... chỉ có như vậy em mới có thể giữ anh ở lại bên em... chỉ có như vậy anh mới không lỡ bỏ em lại... Em biết...em tàn nhẫn với chính bản thân mình, và tàn nhẫn với cả tình cảm của anh..."

Cường đứng trần trối.

Những ngón tay anh đang buông thõng khẽ giật giật. Cơn giận dữ, sự căm uất và cảm giác bị phản bội suốt những ngày qua tưởng như một ngọn núi đá kiên cố, giờ đây trước những lời rút ruột rút gan của đứa trẻ thiếu hụt tình thương đang quỳ phục dưới sự cô độc ấy, lại bắt đầu nứt rạn từng mảng lớn.

Cường nhận ra, bên dưới lớp vỏ bọc kiêu ngạo của một thiếu gia, bên dưới những trò thao túng tàn nhẫn kia, không phải là một ác quỷ lạnh lùng, mà chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương đang hoảng loạn. Cậu sợ hãi sự bỏ rơi đến mức sẵn sàng tự tay làm đau bản thân, sẵn sàng biến mình thành kẻ đê tiện nhất chỉ để đổi lấy một ánh nhìn xót xa, một cái chạm tay ấm áp từ người mình yêu.

Giọt nước mắt chua chát và đắng ngắt lặng lẽ trào ra khỏi khóe mắt nhắm chặt của Cường, lăn qua gò má gầy, rồi rớt xuống lưng bàn tay đang siết chặt quanh eo anh của Long.

Cơn sốt cao ngùn ngụt tiếp tục tàn phá thân thể Long tựa như một ngọn lửa cuồng bộc hoành hành giữa đêm giông bão. Hơi nóng hừng hực bốc ra từ từng thớ thịt khiến lớp áo thun xám tro cậu đang mặc ẩm ướt mồ hôi, dính chặt vào lồng ngực phập phồng dữ dội.

Thân hình cao lớn, đồ sộ của Long chao đảo nhẹ, hai đầu gối cậu mềm nhũn ra vì kiệt sức. Thế nhưng, hai cánh tay dài vẫn siết chặt lấy vòng eo gầy gộc của Cường tựa như gọng kìm bằng thép nóng bị đúc chặt. Cậu không ngã xuống, cũng không dám thả lỏng dù chỉ một nhịp thở; cậu gục hẳn cằm vào hốc vai anh, tham lam hít hà mùi hương dịu nhẹ quen thuộc, tìm kiếm chút điểm tựa sinh mạng cuối cùng giữa cơn mê man đang bủa vây trước mắt.

Căn phòng khách chìm vào một khoảng không gian tĩnh mịch đến chói tai. Cường vẫn đứng yên, bờ vai gầy khẽ run lên theo từng nhịp thở đè nén. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống lưng bàn tay Long, ấm áp, trong trẻo mà xé lòng tựa như một vệt lửa, làm xoa dịu đi phần nào sự hoảng loạn đang cào xé tâm trí cậu.

Long chậm rãi nhắm chặt đôi mắt đỏ ngầu đẫm lệ. Giọng cậu thì thào, khàn đục và chìm sâu vào một khoảng không gian quá khứ xa xăm, đượm màu u uất và chua chát

"Anh Cường... anh có nhớ... ngày hai mươi hai tháng một năm ngoái không?"

Không có tiếng đáp lời từ Cường, chỉ có tiếng gió mưa quật xồ xề vào vách kính ngoài ban công. Nhưng Long biết Cường đang lắng nghe. Cậu siết nhẹ vòng tay, vùi mặt sâu hơn vào làn da cổ ấm áp của anh, từng chữ thốt ra đều mang theo sự vỡ vụn của một ký ức đớm đau chưa từng được hé lộ với bất kỳ ai trên đời:

"Hôm đó... là sinh nhật tròn mười chín tuổi của em."

Một ngày sinh nhật mười chín tuổi, là thêm cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của một đời người, nhưng đối với Long, đó lại là ngày u uất, quạnh quẽ và cô độc nhất mà cậu từng trải qua trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy nhưng lạnh lẽo như một lăng mộ đá của gia tộc họ Tạ.

"Hôm đó trời mưa to lắm, y hệt như đêm nay..." Long thì thầm, giọng run lên từng hồi theo cơn sốt hầm hập.

"Cả căn biệt thự rộng lớn ngập tràn hơi lạnh. Em đã ngồi một mình trong căn phòng trống rỗng suốt cả ngày để chờ đợi... Em chờ một tiếng gõ cửa, một lời chúc mừng, hay chỉ đơn giản là một chiếc bánh kem nhỏ có thắp nến..."

Thế nhưng, sự chờ đợi khắc khoải ấy chỉ nhận lại một khoảng không im lìm đến tàn nhẫn. Tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi đi như những nhịp đếm của bản án cô đơn vĩnh cữu.

Bố mẹ cậu, không một ai nhớ đến sự tồn tại của cậu vào ngày hôm đó.

"Chiều hôm đó, em lấy hết can đảm bấm số gọi cho mẹ..." Long cười cay đắng, tiếng cười nghẹn lại nơi cổ họng đắng ngắt

"Em nghĩ dù bà có bận rộn với hạnh phúc mới của mình, có tấp nập với các buổi dạ tiệc hay những chuyến công tác nước ngoài dài ngày đến đâu, bà cũng sẽ nhớ hôm đó là ngày em cất tiếng khóc chào đời. Dù gì em cũng là đứa con bà đẻ ra mà, dù gì chẳng phải bà cũng đã từng rất yêu thương em sao. Em đã nắm chặt chiếc điện thoại, tim đập thình thịch từng nhịp hy vọng... Nhưng đáp lại em chỉ là tiếng chuông dổ dồn rợn người đến nhịp cuối cùng rồi tự động tắt ngấm. Mẹ thậm chí còn không thèm nhấc máy."

Nước mắt Long lại trào ra, nóng hổi và xát muối vào vai áo Cường.

"Rồi một lúc sau, chuông điện thoại em vang lên. Màn hình hiện tên của bố..." Giọng Long thắt lại, chua chát đến tận cùng.

"Khoảnh khắc đó, trái tim em ngơ ngác đập nhanh liên hồi. Em đã nghĩ... em đã ngốc nghếch hy vọng rằng bố gọi điện để chúc mừng sinh nhật em. Em vội vã bắt máy, cố điều chỉnh giọng nói thật ngoan ngoãn để chào ông..."

Nhưng thực tế nghiệt dã đã ngay lập tức quật ngã sự ngây thơ cuối cùng của đứa trẻ mười chín tuổi.

"Bố gọi em vào thư phòng. Ông ấy không hỏi em một câu nào về sức khỏe, cũng chẳng có lấy một lời chúc mừng..." Long nấc lên một tiếng nghẹn ngào.

"Điều đầu tiên ông cất giọng lạnh ngắt là hỏi em về tiến độ các cuộc thi quản trị, về thủ tục giấy tờ và quy trình nhận chuyển nhượng cổ phần từ ông nội. Ông nhắc nhở em phải giữ vững phong độ, không được làm mất mặt dòng họ, không được thua kém những đứa con của các cổ đông khác... Có phải đối với bố, em chưa bao giờ là một đứa con bằng xương bằng thịt mà chỉ là một sản phẩm hoàn hảo được đào tạo để tiếp nối vinh quang gia tộc, duy trì thế lực của tập đoàn... Đúng không anh?"

"Em biết... em tỏ ra đáng thương kiểu này nực cười lắm. Em có xuất thân tốt, em có cuộc sống đầy đủ, chưa từng nếm trải cái khổ... nhưng mà... em cũng muốn có bố mẹ ở bên, cũng muốn được yêu thương, cũng muốn có hơi ấm gia đình... cũng muốn có một sinh nhật ấm áp sum vầy, cũng muốn nhận được lời chúc, món quà nhỏ... Có phải em đã quá tham lam không?"

Sự lạc lõng, mệt mỏi và cảm giác bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi như một đống rác thừa thải đã bóp nghẹt lồng ngực Long vào đêm sinh nhật ấy. Cơn trầm cảm và sự hoảng loạn bộc phát dữ dội, khiến cậu không thể thở nổi trong không gian ngột ngạt của căn biệt thự. Long đã lao ra khỏi nhà, chạy đôn chạy đáo giữa cơn mưa đêm buốt giá, đầu óc trống rỗng, thất thần, vô định.

Thế nhưng, bước chân vô định giữa cơn mưa giông buốt giá đêm đó lại vô tình dẫn lối cho Long dạt ra tận khu vực bãi bồi ven sông Hồng, ngay dưới chân cầu Long Biên sừng sững đẫm nước. Giữa khoảng không mênh mông lồng lộng gió sông và tiếng mưa quật liên hồi qua từng nhịp khung thép cổ kính, Long đã lần đầu tiên nhìn thấy Cường.

"Hôm đó... anh cùng bạn tập luyện ngay trên dải đất bãi bồi" Long thì thầm, ánh nhìn đẫm nước mắt nhưng lại đượm một vệt sáng kỳ diệu khi nhắc về khoảnh khắc ấy.

Dưới thứ ánh sáng chập chờn rọi xuống từ chân cầu cổ kính, Cường hiện ra mong manh trong bộ đồ tập đơn sơ đã thấm đẫm mồ hôi và nước mưa. Thế nhưng, mái tóc nhuộm vàng sáng chói của anh lại rực lên như một quầng sáng duy nhất giữa đêm đen u tối. Anh nhảy múa, anh xoay người, văng những giọt mồ hôi vào hư không – dáng vẻ ngạo nghễ, kiêu hãnh, tràn đầy sự tự do và sức sống mãnh liệt đến mức xé tan cả cái lạnh thấu xương của dải sông Hồng.

Trong đôi mắt kiệt quệ, u uất và chực chờ sụp đổ của đứa trẻ mười chín tuổi khi ấy, Cường không chỉ là một người đang nhảy múa, mà là một ngọn lửa hoang dại, thuần khiết và tự do đến nghẹt thở. Cường sống và vắt cạn sức lực không vì sự áp đặt của bất kỳ ai, không vì ván cờ quyền lực hay sự tính toán tàn nhẫn nào, mà chỉ vì sinh mạng cuồn cuộn đam mê đang cuộn trào trong lồng ngực.

"Anh cứ như tinh linh đang phát sáng vậy... Em không biết nữa... nhưng em không thể rời mắt khỏi anh. Em đã đứng đó, nhìn anh rất lâu... nhìn anh nhảy múa, nhìn anh trêu đùa cùng bạn bè, nhìn anh cười nói..."

Và rồi, khoảnh khắc đập nát hoàn toàn sự phòng thủ cuối cùng trong trái tim Long chính là khi Cường dừng nhịp chân, bước vội về phía vệt cỏ đẫm nước.

"Anh thấy một chú mèo nhỏ bị thương đang run rẩy co quắp dưới hốc đất ẩm ướt..." Long nấc lên từng hồi, hai cánh tay siết chặt lấy Cường như muốn khảm từng nét cọ của quá khứ vào tận sâu trong tâm khảm.

"Giữa cơn gió sông buốt giá, anh chẳng hề ngần ngại cởi chiếc áo khoác đang mặc, ân cần và cẩn thận bao bọc ôm trọn lấy bé mèo nhỏ vào lồng ngực mình. Ánh mắt anh lúc đó dịu dàng lắm, bàn tay run run áp sát sinh linh tội nghiệp ấy vào người... Giữa đêm sinh nhật cô độc ấy của em, anh xuất hiện tựa như một tia sáng diệu kỳ. Anh rực rỡ, ấm áp, kiêu hãnh và sống động đến mức làm em nghẹt thở..."

Long gục hẳn đầu vào hốc vai Cường, giọng cậu run lên trong lời tự thú muộn màng, chan chứa tất cả sự si mê, phụ thuộc và khao khát sâu sắc nhất của sinh mạng mình

"Một kẻ... như em, khi nhìn thấy anh cởi áo ôm bé mèo đó, em đã thèm khát biết bao để được làm sinh linh bé nhỏ nằm trọn trong sự dịu dàng của anh... Anh là sức sống duy nhất, là ngọn lửa ấm áp duy nhất em khao khát có được. Từ ngày hôm đó, em đã biết em không thể sống thiếu anh."

"Em không biết nữa... cứ ở gần anh... em đều vô thức muốn lại gần hơn, muốn anh nhìn em... muốn anh chỉ nhìn em thôi, muốn anh chỉ cười với em. Cảm xúc của em, tình cảm của em, từng hành động muốn gần gũi thân thiết với anh... tất cả đều là thật."

Không gian trong căn phòng khách ở tầng 12 chìm nghỉm vào một khoảng tĩnh lặng đến rợn người. Bên ngoài ô cửa kính kịch trần, trận mưa giông cuồng xối vẫn trút xuống liên hồi, giội từng đợt sóng nước dồn dập vào lòng thành phố đêm, hắt lên những vệt chớp lóe sáng rạch ngang bầu trời rồi vụt tắt. Nhưng bên trong gian phòng này, luồng khí sưởi ấm áp thổi ra từ hệ thống điều hòa âm trần dường như đã bị rút cạn toàn bộ sức sống. Không khí cô đặc, ngột ngạt, nhường chỗ cho niềm đau xát muối, thứ mùi máu tanh nhẹ xộc lên từ vết thương bục chỉ nơi bờ vai Long và sự trần trụi đến xé lòng của hai tâm hồn đang chạm đáy.
Long gục hẳn đầu vào hốc vai Cường. Thân thể cao lớn, đồ sộ của cậu run lên từng đợt dữ dội theo cơn sốt cao hầm hập đang thiêu đốt từng tế bào, đốt cháy cuống họng cậu khô khốc và đắng ngắt.

Hai cánh tay dài đan chặt quanh eo Cường bắt đầu run rẩy vì kiệt sức; từng thớ thịt, từng khớp xương của cậu thiếu gia như đang rã rời, quặn thắt lại dưới sức nặng của cơn sốt tàn phá và ngọn sóng hoảng loạn tột cùng. Mấy ngón tay tái nhợt vì siết quá mạnh vào vạt áo phông của Cường mà hằn lên những vệt tím tái, đầu ngón tay tê dại không còn chút cảm giác.
Thế nhưng, cậu vẫn cố chấp cắn chặt môi đến bật máu, dùng hết chút sức lực còn sót lại để không nới lỏng vòng tay dù chỉ một giây. Cậu sợ rằng chỉ cần buông ra, dù chỉ nửa phân, Cường sẽ lập tức biến mất vào hư không, vĩnh viễn không ngoảnh lại.

Sự kiêu ngạo háo thắng ngút trời, tính cách điềm tĩnh thâm sâu hay dáng vẻ cao cao tại thượng nắm tất cả trong tay hoàn toàn sụp đổ trần trụi. Trước mặt Cường lúc này, không còn Tạ thiếu gia uy quyền luôn coi mọi việc như ván cờ lợi ích, không còn kẻ thao túng giăng ra những mắt lưới tinh vi, mà chỉ còn là một đứa trẻ tha thiết tình thương đã buông bỏ toàn bộ móng vuốt phòng thủ, tự nguyện quỳ phục và đầu hàng trọn vẹn trước tình yêu của chính mình.

"Anh Cường..."

Giọng Long thốt ra, khàn đục, vỡ vụn và chứa chan sự thành thực đến tội nghiệp. Cậu dán chặt gương mặt đầm đìa nước mắt vào làn da cổ ấm áp của anh, hơi thở nóng hực hắt ra từng đợt dồn dập, mang theo nỗi chua chát xát muối vào da thịt anh.

"Em hứa... Em thề với anh... Em thật sự biết sai rồi..."

Mỗi từ thốt ra là một lần Long tự tay rút từng mảnh linh hồn mục nát của mình ra để dâng nộp lời nguyện hứa chân thành và đau đớn nhất.

"Em hứa... em sẽ không bao giờ lừa dối anh nữa. Em sẽ không dùng chiêu trò mánh khóe, không giả vờ yếu đuối, không lấy bản thân ép buộc anh bất cứ điều gì nữa... Em trả lại cho anh toàn bộ sự tự do mà anh khao khát... Em sẽ không can thiệp vào mong muốn hay lựa chọn của anh nữa... Em không dám nữa... em thực sự không dám làm anh buồn, anh giận thêm một lần nào nữa..."

Long siết nhẹ vòng tay, hai mắt nhắm nghiền, những giọt nước mắt nóng hổi liên tục trào ra khỏi mi mắt đang sưng đỏ vì sốt, lăn qua cổ Cường rồi thấm đẫm vào chiếc áo phông mỏng xát thẳng vào từng thớ thịt anh.

"Chỉ xin anh... em xin anh... Đừng lạnh lùng với em như thế này nữa. Đừng dùng đôi mắt vô cảm đó nhìn em... Đừng mặc kệ em như một người dưng nước lã... Em không chịu nổi..."

Giọng cậu nghẹn lại nơi cổ họng khô khốc, đứt quãng trong những tiếng nấc đè nén xé lòng

"Anh đánh em cũng được, chửi mắng em là kẻ đê tiện cũng được... anh trút hết mọi căm giận lên đầu em cũng được... nhưng xin anh... xin anh đừng bỏ mặc em lại một mình... Em sợ lắm... Em không biết phải làm sao nữa..."

"Xin anh... em thật sự biết sai rồi... cho em xin một cơ hội thôi được không... em biết lỗi thật rồi... em sẽ sửa mà, em sẽ học cách trở nên tốt hơn... anh muốn em làm gì cũng được hết..."

"Anh ơi... Cường ơi... làm ơn... thương em một chút thôi... được không anh..."

Những lời van xin rút từ ruột gan của Long như những gợn sóng dữ dội dội thẳng vào tâm trí Cường, đập nát từng mảng phòng thủ cuối cùng mà anh đã dày công xây dựng suốt cả ngày hôm nay.

Cường đứng im giữa căn phòng. Hốc mắt anh đỏ ửng, những giọt nước mắt ầng ậc dâng đầy, làm nhòe đi toàn bộ ánh nhìn. Anh cắn chặt môi đến mức vị máu chát ngắt lan ra nơi đầu lưỡi, cố nén lại những tiếng thở dồn dập xót xa đang chực trào ra khỏi lồng ngực. Sự giận hờn, niềm đau bị lừa dối cùng bức tường phòng thủ kiên cố mà anh dày công dựng lên, tất cả những giằng xé dằn vặt ấy, khi đứng trước một Long hoàn toàn tan vỡ, lại bắt đầu nguôi ngoai tựa như tuyết gặp ánh mặt trời.

Làm sao anh có thể tiếp tục nhẫn tâm giận dỗi một đứa trẻ đã trút bỏ toàn bộ vỏ bọc kiêu ngạo, chịu hạ mình van xin đến mức tội nghiệp chỉ vì sợ mất đi anh? Làm sao có thể đẩy một kẻ đã lấy anh làm tín ngưỡng duy nhất để bám víu lấy chút ánh sáng ra khỏi cuộc đời mình? Sự tàn nhẫn của Long, hóa ra, chỉ là một tiếng kêu cứu khẩn thiết của một tâm hồn chưa từng biết thế nào là được yêu thương đúng nghĩa.

Cường không lên tiếng đáp lại. Anh không thốt ra một lời tha thứ, cũng không xoay người lại ôm lấy cậu. Sự tự trọng của một chàng trai luôn kiêu hãnh và những dằn xé đau đớn bấy lâu vẫn giữ anh lại trong một khoảng lặng dịu dàng.

Thế nhưng, thái độ của Cường đã hoàn toàn thay đổi. Bờ vai gầy còm, cứng đờ của Cường chậm rãi thả lỏng xuống. Toàn bộ cơ thể anh không còn gồng lên phòng thủ hay tỏ ra xa cách nữa. Anh nhẹ nhàng trút một hơi thở dài mệt mỏi nhưng tràn ngập sự mềm mại, thả lỏng trọn vẹn lưng mình tựa vào lồng ngực đang phập phồng dữ dội của Long, lặng lẽ để mặc cho cậu ôm lấy anh.

Cảm nhận được sự thả lỏng rõ rệt và phản ứng dịu đi đến từng thớ thịt của Cường, thân thể Long khựng lại một nhịp giữa cơn sốt cao.

Không có sự xua đuổi. Không có lời từ chối lạnh lùng. Không có bàn tay đẩy ra phũ phàng như những gì cậu đã tưởng tượng trong cơn hoảng loạn. Sự im lặng của Cường lúc này không còn là bản án tử hình vĩnh viễn, mà là sự dung thứ thầm lặng, bao dung và dịu dàng nhất mà anh dành cho cậu.
Long vùi mặt sâu hơn vào hốc vai Cường, buông lơi toàn bộ sức nặng cơ thể lên điểm tựa duy nhất ấy. Cậu khẽ thở hắt ra một hơi dài kiệt sức, khóe miệng run run khẽ cong lên một vệt cười chua xát trong làn nước mắt đầm đìa.

Ranh giới phòng thủ giữa hai người chính thức sụp đổ hoàn toàn trong đêm mưa giông, chỉ còn lại hơi ấm nồng nặc của cơn sốt và sự gắn kết không thể tách rời của hai trái tim đã tự nguyện đầu hàng trước tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co