39. bức tường
Căn hộ ở tầng mười hai chìm vào một thứ không gian đặc quánh, nơi âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng vệt nước mưa muộn nhỏ giọt. Cơn mưa thu dai dẳng kéo dài suốt từ chập tối hôm qua rốt cuộc cũng dứt hẳn khi bình minh ló rạng, nhưng nó không mang lại sự thoáng đãng trong lành cho khoảng trời thành phố, mà chỉ nhường chỗ cho những đợt gió hanh hao luồn qua khe cửa sổ khép hờ. Chiếc rèm vải khẽ rung lên từng nhịp riết ráo, như thì thầm những giai điệu u buồn vào trong gian phòng nhỏ.
Cường ngồi bên mép chiếc giường, hai tay đan chặt vào nhau đến mức các khớp ngón chuyển sang màu trắng bệch. Đôi mắt anh rơm rớm, chằng chịt những vệt máu đỏ li ti, dấu vết trần trụi của một đêm dài mất ngủ. Cả đêm qua, sau khi trở về từ đại tiệc gia tộc Tạ gia, một đêm tiệc giăng đầy những ánh nhìn sắc lẹm, những nụ cười nửa miệng ẩn chứa sự khinh bạc cùng vô số lời mỉa mai cay nghiệt, tâm trí Cường như bị thiêu đốt bởi một mớ bòng bong cảm xúc không thể gọi tên.
Những câu nói ngang ngược đến tàn nhẫn, cái ôm siết uy quyền mà đong đầy che chở của Long giữa chốn đông người, cùng sự chao đảo trong sâu thẳm trái tim anh cứ liên tục va đập, tàn phá chút bình yên cuối cùng mà anh cố công gìn giữ. Cường nhớ lại từng khoảnh khắc đêm qua, ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy của sảnh tiệc VIP, mùi hương trầm đắt đỏ trộn lẫn với mùi rượu vang champagne thượng hạng, và trên hết là bàn tay nóng hổi của Long, đứa em trai không cùng huyết thống, đặt lên hông anh đầy tính chiếm đoạt trước mặt hàng chục cặp mắt dò xét của dòng họ Tạ. Sự bảo vệ ấy mãnh liệt đến mức ngột ngạt, ngọt ngào nhưng cũng tràn đầy đe dọa.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, ngập ngừng vang lên ba nhịp khẽ khàng xé tan không khí tĩnh mịch, ngắt đứt dòng suy tưởng đang cuộn xoáy của Cường.
Anh giật mình, vội vã đứng dậy. Đôi chân anh hơi tê dại vì ngồi một tư thế quá lâu. Cường đưa tay vuốt lại mái tóc rối, chỉnh lại chiếc áo sơ mi nhăn nhúm rồi bước ra mở cửa.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, ngập ngừng vang lên ba nhịp khẽ khàng xé tan không khí tĩnh mịch, ngắt đứt dòng suy tưởng đang cuộn xoáy của Cường.
Người đứng trước mặt anh là mẹ. Bà đứng đó dưới khoảng ánh sáng nhạt của hành lang, bóng lưng gầy guộc nép bên mảng tường trắng. Bà không đi cùng ông Hoàng, không có chiếc xe sang trọng chở theo tài xế riêng hay đội ngũ vệ sĩ vây quanh như mỗi khi xuất hiện trước giới truyền thông. Người phụ nữ đứng trước mặt Cường lúc này chỉ đơn thuần là một người mẹ bước ra từ những thềm dốc của số phận, khoác trên mình bộ áo lụa màu xám nhạt đơn sơ, vóc dáng nhỏ bé gánh chịu biết bao dằn dỗi và tủi hờn qua hai lần đò. Trên tay bà là chiếc làn mây nhỏ đựng vài quả cam tươi cùng chút đồ ăn thức uống nóng hổi mà tự tay bà đã thức dậy từ hừng sáng để chuẩn bị.
"Mẹ..." Cường khẽ cất giọng trầm trầm, lùi lại một bước để bà bước vào phòng.
"Sao hôm nay mẹ lại qua đây sớm thế này? Lẽ ra sau đêm qua, mẹ nên ở lại biệt thự nghỉ ngơi cho đỡ mệt."
Bà mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa nhưng đong đầy sự vị tha và xót xa của một người đã đi qua nửa kiếp người. Bà đặt chiếc làn mây lên chiếc bàn trà, chậm rãi ngồi xuống chiếc sofa. Ánh mắt bà dừng lại trên gương mặt hốc hác, đôi quầng thâm sâu thẳm dưới bọng mắt của con trai.
"Mẹ không yên tâm về con" bà đưa bàn tay gầy lên, chạm nhẹ vào mu bàn tay Cường, truyền sang một luồng ấm áp dịu nhẹ nhưng run rẩy.
"Đêm qua... mẹ đã thấy tất cả rồi."
Toàn thân Cường cứng đờ. Đôi ngón tay đang định nhặt ấm trà bằng gốm khựng lại giữa không trung. Nhịp tim anh bỗng nảy lên một hồi liên hồi, dồn dập và hoảng loạn. Anh cố gượng gạt một nụ cười méo xệch để lảng tránh.
"Đêm qua có chuyện gì đâu mẹ. Chẳng qua là Long nó nóng tính, thấy đám họ hàng lắm chuyện làm khó mẹ con mình nên mới ra mặt giải quyết thôi..."
"Cường, mẹ là mẹ của con" bà ngắt lời anh bằng một giọng điệu tha thiết, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn thẳng vào mắt anh, xuyên thấu qua lớp vỏ bọc gai góc mà anh nỗ lực dựng lên suốt bao năm qua.
"Mẹ đã sống hơn nửa đời người, đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Mẹ không đến mức không nhận ra thứ tình cảm trào dâng trong ánh mắt đó."
Anh im lặng. Lồng ngực thắt lại một nhịp đau đớn, nhức nhối đến nghẹt thở. Cường gục đầu xuống, hai tay siết chặt lấy đầu gối, tránh né sự thấu suốt quá đỗi trần trụi ấy.
"Mẹ nhìn thấy cách Long nó nhìn con" giọng bà nhẹ như một hơi thở dài, đong đầy sự thương cảm nhưng cũng chứa đựng niềm dằn vặt mênh mông.
"Đó tuyệt đối không phải là ánh mắt của một đứa em trai nhìn anh mình. Đêm qua, khi nó đứng trước mặt họ hàng để che chắn cho mẹ con mình, cách nó ngang ngược đặt tay lên người con, cách đôi mắt nó dịu lại chỉ khi nhìn vào con... mẹ đã hiểu ra rồi. Mẹ cũng nhìn thấy cách con luôn cố né tránh ánh mắt của thằng bé, cách con chỉ dám đứng từ dõi theo bóng lưng nó..."
Cường nhắm chặt mắt, mím môi đến mức rịn ra vị chát đắng của máu. Bí mật lớn nhất, thứ tình cảm bị cấm đoán và lệch chuẩn mà anh luôn khiếp sợ khi phải đối mặt, giờ đây lại được chính mẹ anh dịu dàng bóc tách một cách trần trụi nhưng chan chứa yêu thương.
"Mẹ không trách con, cũng không trách Long" bà khẽ thở dài, vươn tay vuốt ve mái tóc rối của Cường, cử chỉ âu yếm như những ngày anh còn là một đứa trẻ co quắp trong lòng bà.
"Mẹ biết con đã dằn dặt, dằng xé và đau đớn đến nhường nào để đè nén nó. Mẹ tôn trọng mọi cảm xúc của con, chỉ cần đứa con trai này của mẹ được bình an... Dù có thế nào mẹ cũng sẽ ủng hộ quyết định của con. Nhưng con phải suy nghĩ thật kỹ. Mối quan hệ này... nó không đơn giản chỉ là chuyện riêng của hai đứa."
Bà dừng lại một chút, hướng ánh mắt nhìn ra khoảng không xám xịt ngoài ban công, nơi những đám mây u ám của mùa thu đang đè nặng lên những mái nhà cao tầng phía xa, giọng chùng xuống đầy lo âu.
"Chuyện này không thể giấu mãi được... Đêm qua, dù ông ấy không nói ra một lời nào, vẫn điềm tĩnh nâng ly tiếp khách như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mẹ tin... ông ấy đã lờ mờ nhận ra điều gì đó. Ánh mắt ông ấy nhìn hai đứa rất sâu, tựa như đang lặng lẽ quan sát vậy."
Lời cảnh báo của mẹ như một luồng điện xộc thẳng qua sống lưng Cường, khiến anh run lên một nhịp nhẹ. Hình bóng điềm tĩnh đến đáng sợ của ông Hoàng – người đàn ông quyền lực đứng đầu gia tộc họ Tạ và tập đoàn LH – hiện lên trong tâm trí anh như một bóng đen khổng lồ che khuất mặt trời. Cường siết chặt hai bàn tay, chua chát nhận ra rằng khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi trong gian bếp nhỏ chỉ là một ảo ảnh mong manh trước khi cơn bão lớn chính thức đổ ập xuống.
Sau khi đưa mẹ ra xe trở về biệt thự Tạ gia, Cường đứng giữa khoảng sân nhỏ của khu chung cư. Gió thu lồng lộng thổi qua làm tà áo sơ mi mỏng của anh dán chặt vào khuôn ngực đang phập phồng rối loạn. Cảm giác bất an giăng kín tâm trí khiến Cường không thể nào ngồi yên trong bốn bức tường ấy nữa.
Anh cần một lời giải đáp. Anh cần biết điều gì đang chờ đón họ ở phía trước. Trong cơn cuống quít của bản năng và trách nhiệm, Cường vội vã vẫy một chiếc taxi, đưa ra địa chỉ của trụ sở tập đoàn LH. Anh thậm chí còn không rõ mục đích thực sự của mình khi đến đó, là để đối mặt, để giải thích, hay chỉ đơn giản vì nỗi sợ mơ hồ muốn bảo vệ mẹ, bảo vệ Long, và ngăn chặn một thảm họa có thể xé tạc cuộc sống của tất cả bất cứ lúc nào.
Chiếc taxi lăn bánh qua những đại lộ đông đúc của thành phố. Dưới màn sương thu xám xịt, những khối nhà cao tầng lướt qua cửa kính xe như những chiếc bóng vô hồn. Tòa tháp LH hiện ra sừng sững giữa trung tâm tài chính, một khối kiến trúc bề thế bằng kính đen và thép lạnh lẽo vươn thẳng lên bầu trời. Tòa tháp ấy chính là biểu tượng tuyệt đối cho quyền lực, tiền bạc và sự thống trị của Tạ gia.
Cường bước vào sảnh chính. Không gian bên trong lộng lẫy với sàn đá cẩm thạch sáng bóng như gương và ánh đèn vàng dịu nhẹ. Anh rút từ trong ví ra chiếc thẻ ra vào đặc biệt màu đen mạ kim loại – tấm thẻ mà Long từng giúi vào tay anh trong một buổi tối mưa gió nhiều tháng trước, kèm theo lời dặn ngang ngược.
"Anh giữ lấy, bất cứ lúc nào muốn gặp em, chỉ cần quẹt tấm thẻ này thôi."
Tấm thẻ đưa Cường đi qua cổng an ninh một cách êm ái mà không bị bất kỳ nhân viên bảo vệ nào cản trở. Anh bước vào thang máy riêng dành cho ban chủ tịch, ấn nút lên tầng cao nhất. Chiếc thang máy lao lên không trung êm ru, vắt cạn từng giây ngắn ngủi trong sự hồi hộp nghẹt thở của Cường.
Thang máy dừng lại. Tiếng "ting" nhẹ nhàng vang lên. Cường bước ra hành lang tầng năm mươi. Không gian nơi đây hoàn toàn khác biệt với sự ồn ào của thành phố bên dưới, mặt sàn trải thảm nhung dày dặn màu xanh đen, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng đế giày của anh chạm xuống sàn. Hai bên tường treo những bức tranh nghệ thuật đắt giá, tỏa ra thứ không khí quyền uy và lạnh lẽo.
Khi Cường bước lại gần cánh cửa gỗ đỏ đồ sộ dẫn vào văn phòng chủ tịch của ông Hoàng, bước chân anh đột ngột khựng lại. Cánh cửa gỗ dày nẹp đồng đang khép hờ, để lộ một khe hở nhỏ chừng hai ngón tay. Từ bên trong, giọng nói trầm đục, mang chút thở dài nặng trĩu nhưng cố nén sự chừng mực của ông Hoàng vang lên.
"Long, con có biết hành động của con đêm qua bốc đồng thế nào không? Ở đại tiệc gia tộc, con công khai ra mặt gắt gao với cô chú, họ hàng. Có thiếu cách răn đe nhắc nhở đâu. Con làm thế khiến người trong Tạ gia rất khó xử, mà bộ mặt tập đoàn cũng bị ảnh hưởng."
Cường nín thở, lập tức nép người vào bóng tối bên cạnh bức tường đá cẩm thạch, trái tim đập liên hồi như trống trận. Tay anh bấu chặt vào mép tường lạnh ngắt, đôi tai căng ra nghe từng nhịp âm thanh phát ra từ bên trong.
"Con không bốc đồng" giọng Long vang lên từ bên trong, điềm tĩnh, vững vàng nhưng mang theo một sự kiên định không chút lay chuyển.
"Con chỉ muốn họ hiểu rõ giới hạn. Bất kỳ ai cố tình làm khó hay sỉ nhục mẹ con anh Cường, con đều sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
"Anh Cường? Con coi thằng bé là anh sao?"
Giọng ông Hoàng thoáng trầm xuống, mang niềm ưu tư sâu sắc của một người cha đã nếm trải đủ vinh quang lẫn cay đắng trên thương trường.
"Con tưởng ta không nhận ra những gì con đang làm sao? Lần nhập viện trước đó, là do đám đó nhắm vào con mà tới? Con bỏ bê công việc tập đoàn, thường xuyên xuất hiện ở khu chung cư đó... Long, con là niềm hy vọng lớn nhất của Tạ gia, là người thừa kế tương lai. Chuyện tình cảm này của con nếu để truyền thông hay đối tác biết đến, con có từng nghĩ đến vị trí của mình và danh tiếng của cả tập đoàn LH chưa?"
Không khí bên trong phòng làm việc rơi vào một khoảng lắng xuống trong giây lát. Cường cảm nhận được sự đè nén ngột ngạt qua khe cửa hẹp. Rồi tiếng thở dài nhẹ của Long vang lên, kéo theo giọng nói mềm hơn nhưng đầy kiên quyết không thể thuyết phục lay chuyển.
"Bố đừng lấy vị trí người thừa kế ra để áp đặt con nữa. Con tôn trọng bố và những gì bố xây dựng, nhưng cổ phần cá nhân của con trong LH hiện tại là 35%, ngang bằng với bố, về mặt pháp lý và năng lực quản trị, con hoàn toàn đủ sức gánh vác trách nhiệm của mình mà không làm tổn hại đến tập đoàn. Thứ cần quan tâm ở một người thừa kế là năng lực quản lý và khả năng lãnh đạo chứ không phải đời tư cá nhân. Nếu bố ủng hộ con, con hoàn toàn có thể xử lý tốt. Con tin là bố hiểu."
Long dừng lại một nhịp, giọng điệu hạ thấp xuống, đong đầy sự chân thành nhưng kiên quyết đến tột cùng.
"Con hiểu mối lo của bố về cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới, và con vẫn luôn sát cánh bên bố. Những vấn đề tài chính hay dự án ngầm trước đây, con chưa bao giờ đưa ra ngoài vì con luôn coi đây là gia đình. Nhưng cuộc sống cá nhân và người con quan tâm... xin bố hãy để con tự quyết định. Con không muốn giữa hai bố con mình phải xảy ra bất kỳ bất đồng hay rạn nứt nào không đáng có mà khiến kẻ hưởng lợi là người khác."
Căn phòng rơi vào sự im lặng trầm lắng. Giọng ông Hoàng dịu lại đôi chút, dù vẫn phảng phất sự mệt mỏi và bất lực của một người cầm quyền nhận ra đứa con trai đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
"Con đang đẩy chính mình và cả gia đình vào thế khó đấy, Long..."
Tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía cửa. Cường giật mình, vội vã lùi lại vài bước, gạt mình sâu hơn vào góc khuất của hành lang, nép đằng sau bức bình phong đá chạm khắc tinh xảo.
Cánh cửa gỗ mở ra. Long bước ra ngoài, gương mặt đăm chiêu giăng đầy ưu tư. Cậu siết nhẹ quai áo vest, hít một hơi sâu như vừa trút bớt gánh nặng tâm lý sau cuộc đối thoại thẳng thắn với cha. Trong cơn mải suy nghĩ, Long rảo bước nhanh về phía thang máy, hoàn toàn không nhận ra bóng dáng Cường đang đứng im lìm trong góc tối, đôi mắt nhòe đi vì chua xót.
Cường đứng giữa hành lang vắng lặng, nhìn chiếc thang máy đóng lại đưa Long đi xuống. Cuộc trò chuyện vừa rồi không hề có những tiếng gầm ghè hay đổ vỡ chói tai, không có sự phẫn nộ thô bạo như anh từng lo sợ, nhưng chính sự kiên định âm thầm và những áp lực đằng sau nó lại khiến tâm trí anh chao đảo mãnh liệt.
Long đang gánh trên vai quá nhiều thứ, đó là vị thế, là trọng trách gia tộc, niềm tin của hàng ngàn nhân viên và cả tương lai của một tập đoàn tài chính khổng lồ, chỉ để bảo vệ cho tình cảm này, bảo vệ cho một người anh kế không danh không phận như anh.
Cường hít một hơi thật sâu, cố nén nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực. Anh chỉnh lại cổ áo, tiến lại gần cánh cửa gỗ đã được khép lại. Anh vươn tay, gõ nhẹ ba nhịp lên mặt gỗ cứng cáp.
"Vào đi."
Giọng nói của ông Hoàng vang lên từ bên trong, đã hoàn toàn lấy lại sự trầm tĩnh, từ tốn thường ngày.
Cường đẩy cửa bước vào.
Căn phòng chủ tịch rộng lớn, sang trọng với tầm nhìn toàn cảnh thành phố qua lớp kính mờ lớn. Bầu trời thu xám xịt bên ngoài như đóng khung lại trong căn phòng, tạo nên một bức tranh tĩnh mịch. Ông Hoàng đang ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ đắt tiền, khoác trên mình bộ vest màu xám sọc nhã nhặn. Ông nhẹ nhàng tháo chiếc kính xuống, đặt lên tệp hồ sơ, rồi ngẩng đầu mỉm cười lịch sự, một nụ cười mực thước, điềm tĩnh của một người trưởng thành đã đi qua vô số thăng trầm.
"Ngồi đi, Cường" ông Hoàng ngẩng đầu nhìn anh, tay vẫy nhẹ về phía chiếc ghế da cao cấp đối diện.
"Ta biết con đã đứng ở ngoài từ lúc nãy."
Cường bước lại gần, chậm rãi ngồi xuống. Anh giữ thẳng lưng, cố nén sự căng thẳng đang cuộn trào trong lòng, hai tay đặt trên đùi.
"Chú... Con xin lỗi vì đã vô tình nghe thấy..."
"Không sao"
Ông Hoàng ngắt lời anh một cách nhẹ nhàng. Ông vươn tay, cầm ấm trà ô long còn bốc hơi thơm nồng, rót vào một chiếc tách sứ nhỏ rồi đẩy về phía Cường.
"Con uống chút trà đi cho ấm bụng. Trà ngon đấy."
Cường nhìn tách trà thơm phức, khẽ cúi đầu nhưng chưa vội nhận. Ánh mắt anh tràn ngập sự áy náy.
"Chú, con đến đây là muốn nói rõ... Mẹ con và con chưa từng có ý định xâm phạm hay tranh giành bất cứ thứ gì thuộc về nhà họ Tạ. Còn chuyện của Long..."
"Ta hiểu chứ"
Ông Hoàng thong thả tựa lưng vào thành ghế da, hai tay đan lại đặt trước mặt, ánh mắt nhìn Cường rất ôn hòa nhưng chứa đựng sự trải đời sâu sắc.
"Ta biết con là một đứa trẻ ngoan, biết suy nghĩ và rất có lòng tự trọng. Ta cũng hiểu... Long nó là đứa chủ động và kiên quyết thế nào trong chuyện này."
Cường mím chặt môi, không lên tiếng.
"Long nó rất giống ta ngày trẻ" ông Hoàng thở dài một tiếng nhè nhẹ, giọng nói trầm lắng như đang trải lòng với người nhà.
"Nó mang sự kiêu hãnh của nhà họ Tạ, một khi đã quyết tâm bảo vệ điều gì thì sẽ làm tới cùng. Ta biết nó dành cho con một tình cảm rất đặc biệt, một sự gắn kết mà nó sẵn sàng dùng cả vị thế và năng lực của mình để che chắn."
Ông Hoàng dừng lại một chút, ánh mắt hướng về phía Cường, không có nét đe dọa hay tàn nhẫn, chỉ là một sự lo âu thực tế và cay đắng của người đi trước.
"Ta sẽ không cấm đoán hay dùng biện pháp gay gắt với hai đứa. Ta coi mẹ con con như người một nhà, và ta cũng hiểu cảm xúc là điều khó gượng ép."
Cường ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ trước thái độ điềm đạm và bao dung của ông. Tuy nhiên, sự trầm ngâm trên gương mặt ông Hoàng lập tức đưa bầu không khí trở lại với thực tại trầm lắng và tàn nhẫn.
"Nhưng Cường à... con là người chín chắn, con thử nhìn thấu đáo chuyện này xem."
Ông đưa tay chỉ ra ngoài cửa kính lớn, nơi toàn cảnh thành phố với hàng trăm tòa nhà cao tầng đang trải rộng dưới bầu trời thu mờ sương.
"Long nó là niềm tự hào của tập đoàn, là gương mặt đại diện cho thế hệ doanh nhân trẻ thành đạt. Ván cờ sự nghiệp mà nó đang đi chỉ mới bắt đầu, tương lai phía trước còn rất rộng mở."
Giọng ông Hoàng hạ thấp xuống, từng câu chữ cất lên đầy ưu tư nhưng như những nhát đao cứa vào tâm trí Cường
"Chuyện của hai đứa... nếu một ngày nào đó bị dư luận hay truyền thông thêu dệt theo hướng tiêu cực, con nghĩ áp lực lên vai Long sẽ lớn đến mức nào? Mối quan hệ mang danh nghĩa anh em dưới một mái nhà sẽ trở thành cái cớ để người ta dèm pha, phủ nhận mọi nỗ lực và tài năng mà thằng bé đã bỏ ra từ trước đến nay. Nó sẽ phải gánh chịu những ánh nhìn định kiến rất nặng nề từ xã hội."
Những lời chia sẻ chân thành nhưng đầy sức nặng của ông Hoàng đọng lại trong lòng Cường, nhẹ nhàng xới lên từng nỗi trăn trở mà anh luôn cố giấu giếm dưới đáy tim.
"Ta không cấm đoán hai đứa" Ông Hoàng nhìn Cường với ánh mắt bao dung nhưng đượm buồn.
"Nhưng ta mong con hãy suy nghĩ thật kỹ. Con có muốn nhìn thấy Long phải liên tục gồng mình đối mặt với những áp lực và định kiến đó không? Tình cảm của hai đứa có đủ xoa dịu được những thứ mà thằng bé có thể phải đánh đổi trên con đường sự nghiệp sau này?"
Cường ngồi im lặng trên chiếc ghế da. Không gian xung quanh dường như đọng lại, yên tĩnh và trăn trở. Tách trà ô long trên bàn tỏa ra làn khói mỏng rồi nhanh chóng nguội lạnh. Những lời ông Hoàng nói không mang tính áp đặt hay đe dọa, nhưng chính sự điềm tĩnh và thực tế đó lại dội vào tâm trí Cường như một lời cảnh tỉnh sâu sắc. Anh cảm nhận được tình cảm chân thành và sự che chở mãnh liệt của Long... nhưng nếu sự đồng hành của anh lại vô tình trở thành gánh nặng mơ hồ, vệt dơ trên con đường sự nghiệp rực rỡ của người anh yêu, thì đó là điều Cường chưa từng muốn xảy ra.
Cường chậm rãi đứng dậy, đôi chân hơi chao đảo nhưng cố giữ vững. Anh cúi đầu chào ông Hoàng, cất giọng trầm nhẹ nhưng vô thần.
"Con hiểu những lời chú nói rồi... Con cảm ơn chú."
Cường bước ra khỏi căn phòng chủ tịch, đi dọc theo dãy hành lang trải thảm dài hun hút. Bóng lưng anh lặng lẽ chìm dần vào thứ ánh sáng êm dịu của chiều thu, mang theo những nghĩ suy ngổn ngang và một nỗi dằn vặt êm đềm nhưng nhói buốt về tương lai của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co