🍓
Long cứ ngỡ rằng mọi chuyện vẫn đang xảy ra theo đúng cái quỹ đạo mà mình mong muốn.
Rằng anh của Long sẽ vẫn ở đây, vẫn bên cạnh cậu hàng ngày. Rằng thứ tình cảm không nên có của cậu dành cho người anh của mình, chỉ cần chôn giấu thật sâu, thật kỹ những ham muốn đen tối, tục tĩu, chỉ để hiển hiện trước mắt anh những gì trong sáng và đẹp đẽ nhất. Rằng mong muốn trở thành safe zone của anh, nơi anh có thể cảm thấy nhẹ lòng và an ủi mỗi khi mệt mỏi. Chứ không phải là điều khiến anh bận tâm. Không phải là người khiến anh suy tư, chán ghét vì những tâm tư tăm tối, những bất an, những cảm xúc tiêu cực, những nhạy cảm vu vơ, những mong muốn quá phận.
Chỉ vài tháng trước thôi, trong cái khoảnh khắc mà mèo nhỏ nhẹ nhàng hé mắt rồi nép người vào vòng tay của Long khi cậu đã không kìm lòng được mà hôn trộm lên đôi má phúng phính của anh, khi cho rằng anh vẫn đang say ngủ chứ không phải chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Long đã nghĩ rằng mình có thể bay lên trời bầu bạn với con thỏ trên cung trăng ngay lập tức. Mọi thứ như nổ tung, cả người Long lâng lâng khi được anh thầm thì sát bên tai cậu rằng "Thích anh thì cứ nói".
Nếu anh Cường là một cây cờ đỏ, thì chắc chắn Long là con bò sung sức nhất, lao vào anh như con thiêu thân mất lối. Sau khi nằm yên hưởng trọn cái ấm và tiếng tim đập rộn ràng hơn trống trong lồng ngực kia, nghe trọn vẹn một câu tỏ tình mấp máy đầy lộn xộn, anh chỉ cười nhẹ rồi vòng tay qua eo ôm lại cậu. Và sau đó, anh chỉ đơn giản là xoa nhẹ đầu cậu rồi ngồi dậy, vươn vai, thong dong đi vào nhà tắm như chưa có chuyện gì xảy ra. Ừm mấy ngày sau anh vẫn vậy, vẫn cọ cổ, vẫn rúc vào vai Long khi cậu quàng tay kéo anh lại gần nhưng tuyệt nhiên không hề bàn tới câu chuyện danh phận và tình yêu.
Sau vài tuần thấp thỏm lo được lo mất, Long nghĩ cả thế giới dường như đang đứng về phía mình, rằng anh đã ôm cổ cậu mà thủ thỉ thừa nhận cậu là "bạn trai nhỏ", rằng anh gọi cậu là "cún ngốc đáng yêu của anh" khi cậu hoảng loạn tới nỗi tay chân cuống cuồng lên khi trán anh nóng ran vì cơn sốt. Nhưng vào một ngày chẳng có gì đặc biệt, hạnh phúc ấy đã xuất hiện vết nứt, không lớn, nhưng nó trở thành nỗi bất an, tồn tại, im ỉm, nhưng sinh sôi trong tâm hồn cậu nhóc mới bắt đầu bước vào con đường "tình trai".
"Anh với Long là thật đấy à"
"Anh Long"
"Ừ thì anh Long, thật luôn cơ à"
"Mày thấy anh đùa bao giờ"
"Kiểu, tưởng hai anh tình anh em đồng chí"
"Xì, chưa nghe à, anh em xã hội thương nhau tới già rồi tha nhau tới giường. Hiểu không?"
"Èo, cái bố già này. Gueee ồ tô kề không chịu đâu, ứ ừ sao tem ba mà giờ còn mình bé lẻ loiii"
"Mày về với rái cá nhà mày đi"
"Gớm, mà ông Long đâu phải gu anh, tưởng gu anh ngưu ma vương cơ mà"
"Mày thì biết gì"
"Ô thé ra cái típ tóp gì mà nhào nhích nhay nhồng nhài nhi nhủa nhạn nha nhòng Nhạ Nhoàng Nhong là anh tự pick chứ đâu phải cho ai pick "
(vào pick ngay hồng hài nhi của bạn @Tạ Hoàng Long) cre tiktok bẽ
"Giờ mới biết à. Non lắm em"
"Nói thật đê, sao anh pick ổng"
"Umm Long ở với anh trông như con cún ướt cần người vuốt lông, giống cái đuôi dính người, kiểu đấy, trông thương"
"Nhễ nhưỡng quá cơ. Thế giờ hai ông tính sao"
"Kể với mày thôi, chưa tính gì công khai hết"
Ừm, cuộc trò chuyện mà Long vô tình nghe được sau khi nghỉ trưa và quay lại phòng tập, hội thoại giữa hai người chẳng ngắn chẳng dài nhưng những gì Long nhớ được là "con cún ướt", "cái đuôi dính người", "trông thương", "chưa tính gì công khai". À...vậy là anh ở bên cậu vì cậu trông đáng thương, anh cũng không tính công khai chuyện tình cảm này.
Ừm không phải Long chưa nghĩ tới khả năng anh ở bên cậu vì thương hại, nhưng thế thì sao, chỉ cần Long yêu anh là được, tình cảm cũng cần thời gian mà, từ từ rồi anh cũng sẽ yêu cậu nhiều thôi mà, đúng không? Tại sao ngoài kia nhiều người như vậy mà anh chỉ thương hại Long, chắc chắn là anh cũng có tình cảm với Long mà nhỉ?
Không dám nghĩ. Không dám chắc. Nhưng đó là cách tự an ủi duy nhất mà Long có thể nghĩ được.
Mọi chuyện diễn ra trộm vía giống với mơ ước của Long. Được debut cùng anh, được ở chung phòng với anh, mỗi sáng thức dậy được thấy anh vẫn an ổn say ngủ trên chiếc đệm mềm, mỗi bữa ăn được ngồi cạnh giục con mèo lười ăn không bỏ mứa. Anh vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt, cho cậu đủ những điều mà một người bạn trai muốn có, anh cũng chưa từng từ chối những lần skinship, những ham muốn thể xác, anh luôn lắng nghe những câu chuyện vu vơ trong ngày, luôn đáp lại những nụ hôn vụn vặt mà Long trao, kể cả khi anh đã quá buồn ngủ sau lịch trình quay phim, chụp ảnh và tập luyện cả ngày.
Ngoại trừ việc các anh em khác cũng rất thân với anh, hay choàng vai bá cổ, ôm eo, nhấc bổng, xoa đầu, nhéo má,...Được rồi, sẽ là nói dối nếu Long nói rằng mình không ghen khi chỉ có thể ngồi bên cạnh anh, nhìn và cười trừ vào những lúc như vậy. Long biết, ngoài Lâm Anh ra thì chả ai biết mối quan hệ giữa hai người cả, không ai cần có trách nhiệm phải quan sát và chăm lo cho cảm xúc của cậu. Và kể cả với anh, thì đó cũng chỉ là những anh em bạn bè thân thiết, quý mến nhau mà thôi. Rõ ràng Long biết điều đó, nhưng lý trí có tiếng nói trong tình yêu sao? Long biết những ghen tuông, những khó chịu này là không nên và cũng không đáng có. Nếu anh biết, có phải anh sẽ thấy cậu thật nhạy cảm, thật phiền phức? Có lẽ vậy, nên tốt nhất, Long sẽ nuốt những vấn đề của bản thân xuống và tự xử lý nó, không thể để anh bận tâm vì những thứ nhỏ nhặt được, anh đã rất áp lực rồi, không thể khiến anh chán ghét cậu nữa.
Tệ thật nhỉ, Long nuốt không trôi được rồi, nó cứ nghẹn ứ ở lồng ngực, nhộn nhạo trong mạch máu, chỉ trực chờ để bùng nổ. Và có lẽ buổi chiếu sớm phim Bạch Gia Sum Vầy, đã thực sự là mồi lửa đốt cháy những hoài nghi, bất an của Long trong suốt thời gian vừa qua.
Những phân cảnh tương tác giữa hai anh em Bạch gia, thực sự Long vẫn có thể tự an ủi bản thân rằng đó là vai diễn, là công việc. Nhưng việc anh của cậu, người yêu của cậu, Bạch Hồng Cường cười ngại ngùng, hai má ửng hồng dụi đầu vào cổ anh Quan, trên lưng là tay anh Quan vỗ từng nhịp, trên eo là bàn tay ôm trọn của anh Quan, rằng anh Quan thật sự quá phù hợp với gu của anh, rằng anh thật sự nép người vào vòng tay người khác, không một lần quay sang nhìn về phía cậu. Long cảm thấy, có lẽ cậu thật sự không cười nổi nữa. Và phải cảm ơn kinh nghiệm làm viên của bản thân những năm qua đã giúp Long có thể không mất bình tĩnh, vẫn gượng nở được nụ cười trên môi cho đến khi kết thúc.
Diễn xuất của Long lúc ấy có lẽ cũng chẳng quá tốt nhỉ, rõ ràng đã có anh em nhận thấy sự bất ổn của cậu. Có lẽ là do các thành viên và Long trở về nhà chung trước, hoặc có lẽ là do anh cũng chẳng để ý đến cậu tới vậy. Buồn bực trong lòng khiến Long thấy mệt mỏi, về tới nhà, cậu thật sự không còn tâm sức đâu mà ăn uống nữa, chỉ báo tạm với anh em rồi vào phòng nghỉ ngơi.
Cường thấy Long hôm nay không được khỏe lắm thì phải, thằng bé sắc mặt tái nhợt, thẫn thờ từ lúc chiếu tới giữa phim rồi. Do đang có rất nhiều fan và máy quay ở đó nên Cường cũng không dám quay sang nhìn em hay hỏi han em quá nhiều.
Nhưng thằng bé sao thế nhỉ, không chịu nhìn anh, anh đến ngồi gần vẫn tự giác sát lại để anh dựa tay nhưng vẫn nhất định không chịu nhìn anh, lúc anh lên trả lời phỏng vấn cũng không nói hay hỏi gì, dù đêm trước đó nó còn hào hứng muốn xem anh diễn thế nào lắm. Đến lúc cả nhóm chụp ảnh cũng chẳng mon men lại gần anh như trước, thậm chí lúc về cũng không lon ton ra chào tạm biệt, trông cứ như hồn vía trên mây vậy. Vướng lịch fansign nữa nên Cường không thể về cùng mọi người, đành bấm bụng chút tranh thủ về sớm để xem con cún này bị sao mà lại giấu anh nữa rồi.
Nói về sớm vậy thôi, chứ lúc Cường về tới đã quá 11 giờ , chắc mấy đứa cũng ăn uống đầy đủ rồi lên phòng nghỉ ngơi hết rồi. May mà mấy cái đứa này vẫn còn biết thương anh già mà để lại cho anh ngọn đèn phòng khách đấy. Con cún nơ giờ chắc lăn ra ngủ rồi nhỉ?
Vừa mở của phòng ra, Cường đã hốt hoảng khi phát hiện con cún đáng lẽ ra phải nằm trên giường đắp chăn lăn quay ra ngủ rồi, lại đang ngồi co ro trên giường anh, hai tay ôm đầu, quần áo chưa thay, phòng tối om, chỉ le lói chút ánh sáng từ rèm sửa sổ chưa đóng hết, trên bàn còn vứt lung tung vài lon bia đã bật, giường Long thì ướt một mảng lớn không biết từ đâu ra. Ôi trời, chẳng kịp suy nghĩ về mớ hỗn độn này, Cường bước vội đến cạnh Long, vương tay kéo đầu cậu lên để nhìn
- Này, em sao thế? Ốm à? Sao không nói-
Đầu tóc lộn xộn, mày nhíu, mắt nước đỏ hoe, môi nhím chặt. Khuôn mặt ngước lên nhìn của Long khiến anh thực sự phát hoảng, những lời vốn định nói cũng không thể thốt thành lời. Long cứ im lặng nhìn anh, Cường chưa từng thấy bộ dạng như vậy của em người yêu nên cũng đơ người không biết làm thế nào mới phải. Anh đã làm gì khiến thằng bé giận sao?
- Long?
- Em sao vậy?
Vừa nói Cường vừa tranh thủ gạt tóc mái của Long lên, tay áp vào trán và má để đo nhiệt độ, kiểm tra xem em có đang ốm không
- Không sốt mà? Em khó chịu ở đâu à?
- Ốm sao lại uống bia nữa? Mệt lắm à?
- Sao không trả lời anh? Đi bệnh viện nhé
Long vẫn im lặng, mắt không rời khỏi anh, nhưng cũng không trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh, mắt đỏ như sắp khóc. Chỉ kéo tay anh lại và lắc đầu khi anh lo lắng đến mức muốn lấy điện thoại ra để gọi cấp cứu.
- Em...ngoan, có gì nói anh nghe được không?
- Anh ơi
Cuối cùng Cường cũng nghe được tiếng của Long, nhưng tại sao giọng con cún nhà anh lại khàn đặc như đã tu cả mấy thùng bia? Sao thằng bé cứ ấm ức như sắp khóc đến nơi vậy? Tuy không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng trong lòng anh thực sự đã run lên từng hồi, nỗi xót xa trào dâng khiến hốc mắt anh cũng bắt đầu cay cay, điều gì đã khiến bạn trai nhỏ của anh buồn đến vậy
- Anh đây
- Anh
- Ơi...anh đây mà...hửm
- Cường ơi
Cường thật sự không kìm lòng nổi mà kéo chặt em và cái ôm, để đầu em tựa vào lồng ngực anh, một tay nhẹ nhàng xoa đầu em, tay còn lại vỗ từng nhịp lên lưng em để em bình tĩnh hơn
- Ngoan, anh đây, anh ở đây rồi
Đến lúc ấy, Long mới có phản ứng, cậu ôm chặt eo anh, vùi mặt thật sâu vào ngực anh, tham lam hít sâu mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh, mùi nước xả vải họ dùng chung, mùi nước hoa yêu thích của anh, mùi sữa tắm hương hoa hồng mà lúc nào anh cũng có mấy chai trong phòng.
- Em khó chịu lắm
- Khó chịu ở đâu, nói anh nghe?
- Em xin lỗi...
- Đừng vậy mà...em như vậy anh lo lắng lắm
- Xin lỗi anh
- Có chuyện gì rồi, anh không được biết sao?
- Anh thấy em phiền phức lắm đúng không
- Nói gì vậy? Em biết mình nói cái gì không?
- Anh sẽ ghét em mất
Cường thật sự bực không chịu nổi nữa nên nắm gáy kéo cái đầu đang ủ rũ ra khỏi người mình. Trông mặt thằng bé còn thảm hơn lúc nãy nữa, mắt rưng rưng, mũi cũng đỏ ửng, cắn chặt môi không lên tiếng
- Em có nói không? Có chuyện gì? Anh phải làm sao bây giờ? Hay anh khóc cùng em nhé? Được không?
- Không mà, em sai rồi
- Em như này, là do anh sao?
- Anh không cho em ngủ chung nên em giận? Hay anh làm gì sai? Có việc gì anh hỏi em cũng nói em không sao. Thế giờ là sao đây?
- Anh mà em cũng thể nói ra sao? Chúng ta, anh nói là chúng ta...chúng ta đang thật sự có vấn đề gì vậy?
- Anh không thể đọc được suy nghĩ của em...nên làm ơn nói anh nghe đi.
- Anh...anh thật sự đồng ý làm người yêu em... vì anh thích em sao?
Một câu hỏi thôi nhưng đã thành công khiến Cường chết sững, anh không tin nổi việc Long thật sự đang hoài nghi tình cảm của anh. Điều gì đã khiến mọi chuyện trở thành thế này. Cường thật sự câm nín, không thốt lên lời trước câu hỏi đột ngột từ em.
- Anh yêu em vì thương hại sao?
- Em nói gì?
- Anh chỉ thương hại em...
- Em nghĩ anh là cái thứ gì? Anh là loại mà sẽ đồng ý làm người yêu ai đó vì điều này sao? Em có tỉnh táo không?
- Anh với Lâm Anh nói chuyện, em nghe được hết rồi. Chỉ là vô tình thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co