Truyen3h.Co

[Long Cường] • Nhầm

IX.

nguyennguyenk0

Bạch Hồng Cường sau hơn hai tháng và một chiếc porsche đã hoàn toàn chấp nhận việc em ghệ tone hồng đáng yêu của mình là Enigma. Hiện tại anh còn đang vô cùng tận hưởng cuộc sống làm bột tôm của mình, có người đưa rước đi chơi, đói thì đồ ăn dâng tận mồm, muốn gì có đó, được yêu chiều hết mực dại gì không yêu. Mỗi tội cái giá của việc làm bót thì cái lưng và bé mèo nhỏ của anh chịu hết, Cường cảm tưởng rằng thằng Long có thể cửng 24/7, anh chỉ cần nhìn nó và thở thôi là nó cửng, haizzz dành chịu.

Cường có một quán rượu nhỏ không phải loại quán nhậu nhộn nhịp hay bar xập xình mà là một góc nhỏ yên bình để người ta tới thưởng thức những ly cocktail trong nền nhạc du dương sau những giờ căng thẳng mệt mỏi. Quán mở từ đầu giờ chiều đến khuya, thường thì Cường sẽ đến từ sáng để kiểm kê nguyên liệu, chiều đến khi quán mở cửa thì anh đảm nhiệm luôn phần pha chế đến lúc quán đóng cửa. Một ông chủ có tâm và chăm chỉ, nhưng dạo gần đây nhân viên trong quán than thở rằng cứ tới khoảng sáu bảy giờ tối là sẽ có một thằng cha đẹp trai chạy xế hộp bắt cóc ông chủ của họ đi mất. Làm cho nhân viên trong quán phải làm luôn phần việc của Cường.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, trời vừa sập tối đã có chiếc xe đen bóng đỗ trước quán. Long xuống xe thuần thục đi vào trong chọn một ghế trống ở quầy bar nơi Cường đang làm việc, kiên nhẫn chờ anh pha xong ly cocktail cho vị khách cuối cùng. Trao cho anh một nụ hôn nhẹ lên mui bàn tay trắng mềm cho vương chút mùi rượu ngọt. "Xong chưa? Em đói rồi." Buông một câu, phát cơm chó cho những người ngồi trong quán và dắt anh đi mất.

"Cường."

"Hở?"

"Em muốn ăn cơm anh nấu. Không muốn ăn ngoài đâu."

"Ừ."

Thế là cậu đèo món chính đi mua nguyên liệu cho món khai vị. Mua sắm đầy đủ cả, Long đưa Cường về nhà mình để anh nấu. Đây không phải lần đầu Cường qua nhà cậu nhưng mà sự đồ sộ của căn biệt phủ vẫn làm anh choáng ngộp như lần đầu. Long bảo đây là nhà của bố mẹ cậu, giờ hai ông bà định cư ở Thụy Sĩ rồi nên nhà chỉ có mỗi Long và bác quản gia đã theo gia đình cậu từ lâu.

Cho xe vào gara xong thì cả hai lên nhà xắn tay chuẩn bị nấu bữa tối. Bày rau củ, thịt, trứng ra bàn, hôm nay Cường định sẽ nấu thịt kho trứng gia truyền nhà mình cho Long ăn. Trong bếp bây giờ phân ra hai thái cực, một người liền chân liền tay hết rửa, chần, thái thịt một người cứ hở cái là "Cường ơi, Cường à..." đau hết cả đầu. Nên anh cho Long ra bàn ngồi nhìn anh nấu được rồi, sợ để cậu làm tí nữa thì rách hết việc. Long bị Cường đuổi thì ỉu xỉu lủi thủi ra bàn trông như con chó vừa mới bị mắc mưa, chỉ biết ngồi một chỗ ngắm sự đẹp trai của anh yêu trong lúc nấu ăn thôi. Bởi hơi nóng từ bếp tỏa ra là Cường đổ một lớp mồ hôi mỏng, hai má ửng đỏ. Nay anh mặc sơ mi trắng tay áo được xắn lên để lộ đôi tay thon dài trắng nõn, kết hợp với cái tạp dề hồng viền ren cậu cố tình mua cho anh trong lúc lướt web mua bán đồ cho người trưởng thành. Tổng thể nhìn Cường, Long muốn đè đụ nhưng cậu đói, cổ nhân thường nói có thực mới vực được đạo mà.

Ngồi ngắm nghía chán, thì lại ngứa tay ngứa chân. Long mò lại bếp vòng ra phía sau Cường chẳng nói chẳng rằng lại mà ôm chầm lấy anh, đầu tựa vào vai anh mà kêu đói đòi ăn. Hậu quả là bị anh cho ăn cái mui múc canh vào mặt vì tội cản trở người thi hành công vụ. Nhớ lại hồi mới quen nhau Long ít khi nào cho Cường ôm ấp, anh tưởng cậu thuộc típ người ngại skinship nên cũng giữ ý, ít khi nào chạm vào Long bất ngờ lắm. Bình thường thì cũng chỉ nắm tay lâu lâu ôm, hôn má thôi. Giờ thì lòi ra Long nó là con cún siêu cấp quấn người thích chạm, thích hôn, thích ụ... Thì ra hạn mức của gói Long nạnh nùng là ba tháng.

"Em Long ra kia ngồi, sắp xong rồi."
"Khồng."

"Sao?"

"Em thấy người ta nấu ăn cho nhau lãng mạn lắm mà."

"Đấy là người ta."

Bị đánh đau cũng quyết không buông cái eo thon của anh ra, cứ thế mà ôm chặt hơn. Mũi mò tìm tuyến thể của anh hít hà mấy cái "Thơm quá."

"Thơm không? Món tủ của anh đấy."

"Ừ, thơm thật." Long ngún nguẩy đáp lại anh, hạnh phúc ôm ấp nhìn món chính nấu bữa tối cho mình.

Mùi thịt kho thơm phức đã lan tỏa khắp căn bếp, cơm canh nóng hổi đã được Cường nấu xong, cậu giúp anh dọn cơm ra bàn. Tinh tế như môt quý ông thật thụ kéo ghế cho anh. Nhìn bàn cơm Cường nấu Long thầm nghĩ chuẩn vợ mình đây rồi. Cơm trắng nói hổi, một món xào, một món kho, một canh rau luộc được cậu đánh chén ngon lành.

"Ngon không." Cường giương đôi mắt long lanh nhìn Long đầy mong đợi

"Nhon, lắm yêu."

"Mai Cường mang cơm lên công ty cho em đi." Đang nói cười vui vẻ bỗng nụ cười chợt tắt trên khoé môi anh, thằng này được voi đòi hai bà Trưng à?

"Anh không có thất nghiệp, mai cuối tuần khách đông."

"Nhưng trên mạng thấy người ta đem cơm đi làm cho người yêu mà."
"Thì bình thường anh chả ship trà sữa lên công ty Long rồi gì."

"Không giống!"

"Em muốn ăn cơm Cường nấu cơ." Tạ Hoàng Long giãy đành đạch đòi.

"Tí nữa còn dư nhiêu bỏ hộp rồi Long xách lên công ty."

"Khồng."

"Anh cũng phải đi làm mà."

"..." Sao thằng này lại không trả lời rồi? Nay chịu lẹ dữ?

"Anh check tài khoản đi."

Đúng là người giàu họ không nói nhiều, họ làm. Phương châm sống của Long là cái gì không thể giải quyết bằng tiền thì mình giải quyết bằng rất nhiều tiền. Cường nghe Long nói thì ngơ ra mất mấy giây, mở điện thoại ra thì dòng thông báo đầu tiên đập vào mắt anh là "Tài khoản +50 triệu từ người dùng Tạ Hoàng Long." Đúng là trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Mặt thì cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong Cường đã mở hội rồi, được rồi anh thú nhận mình thuộc cộng đồng đồng tiền luyến ái. Nghĩ lại thì, mai chỉ việc ngủ trương thây ra, gần trưa thì nấu cơm ngon canh ngọt mang qua công ty em Long, lên phòng chủ tịch ngồi hưởng máy lạnh hết chiều rồi đi về mà vẫn có 50tr. Còn gì tuyệt bằng nhỉ?

"K_Khụ... vậy mai Long muốn ăn gì?"

"Gì cũng được Cường nấu là được."

"Mai bác Mộc đưa anh qua công ty, Cường chỉ cần nấu thôi"

"Phiền bác chạy qua nhà anh."

"Thì tối nay anh ngủ đây là được mà."

"Thôi mấy đứa ở nhà nó lo."

"Đi mà, nhớ Cường."

"Hôm nào chả gặp mà nhớ?"

"En nhớ Cường meo."

"...." Vì 50tr cố lên Cường ơi.

Cơm nước no say, Long có nhiệm vụ là cho bát đũa vào máy máy rửa bát, còn Cường thì quét nhà mặc dù Long bảo là cứ để đó mai sẽ có người dọn. Nhưng anh từ bảo có mấy cái cái bát thôi thì mình dọn luôn đi. Kể từ ngày được húp Cường meo thì Long thấy Cường nói gì cũng có lí, nên cậu nghe theo. Xong xuôi hết thì cả hai lên phòng ngủ chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi.

.

.

.

Bước vào phòng Cường có thể cảm thấy bản thân đang bị mùi cà phê sữa trong không khí nuốt trọn, đặc quánh và có chút khó thở. Dễ hiểu thôi, đây là phòng của Long địa bàn của cậu nên việc cả phòng ngập trong mùi cà phê là chuyện bình thường ấy mà.

"Sao thế anh?"

"Mùi Long át hết anh rồi." Long chỉ cười mà không trả lời anh.

Bảo là đi tắm nhưng anh với cậu ngồi nói chuyện về mấy thứ linh tinh của ngày hôm nay phải thêm một lúc. Long nằm trên đùi Cường vòng tay ôm lấy eo thon của anh, đầu rúc vào bụng mềm mà dụi trong mắt anh cậu như cục bông một mềm mềm thơm thơm đòi ôm vậy, vừa cọ vừa kể khổ về mấy ông già trong công ty làm khó cậu như nào, rằng người yêu anh phải đau đầu như nào về công việc. Cường nghe cũng sót người yêu lắm, tay xoa đầu vuốt lưng vỗ về cậu để an ủi. Bảo Long dính người vậy thôi chứ Cường chẳng kém cạnh gì chỉ là anh quá stundere để nhận ra điều đó. 

┐⁠(⁠´⁠ー⁠`⁠)⁠┌┐⁠(⁠´⁠ー⁠`⁠)⁠┌┐⁠(⁠´⁠ー⁠`⁠)⁠┌

Gõ đôi chíp bông này chữa lành thặc sự 🐉🥀
Toi yêu LongCường ✨✨✨✨

Chương sau chắc sẽ ⚡ chắc vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co