XIII.
.
.
.
Những tia sáng đầu tiên của ngày lấp ló sau tấm rèm cửa, len lỏi vào từng khe hở nhỏ xuyên vào căn phòng ngủ báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Trên chiếc giường king size màu xám vị chủ nhân của nó cùng người thương vẫn đang ôm nhau say giấc nồng nhưng cảnh đẹp yên tĩnh đấy chẳng kéo dài được ít lâu bởi tiếng chuông báo thức mà Long đã đặt tối qua. Cậu khẽ nhíu mày vì tiếng báo thức inh ỏi , tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại đang vừa run vừa kêu trên tủ đầu giường. Tắt báo thức nhìn ra cửa xổ thấy trời đã sáng, Long mặc kệ rồi quay sang ôm trọn lấy người bên cạnh đầu dụi vào hõm cổ anh như con cún nhỏ, lắm lúc cậu tự hỏi liệu rằng nhà mình giàu như vậy có nhất thiết phải đi làm không, ước gì được ở nhà ôm Cường ngủ. Hít đầy phổi cái mùi hồng trà thơm dịu đắng nhẹ pha chút ngọt thanh của anh, chẳng biết từ khi nào Long đã nghiện cái mùi này mất rồi. Mùi hương từ người cậu yêu như liều cafein nhẹ từ từ thấm vào từng tế bào sâu bên trong giúp cậu tỉnh táo hơn hẳn. Anh thì vẫn đang mê ngủ, cặp mi dài cong cong gò má cao ửng hồng, môi mở khép, mái tóc xù nhẹ nom đáng yêu vô cùng, người gì đâu mà giao diện mèo bông mà giọng lại âm trì điện ngục, nói vậy thôi chứ Long yêu cái chất giọng của anh Cường lắm nhất là những lúc anh rên rỉ tên nó. Cậu ngồi dậy ngắm anh thật kĩ, rồi mới xuống giường vệ sinh cá nhân trước khi đi còn không quên chỉnh chăn lại cho anh ngủ.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi hết rồi đi ra Cường vẫn còn đang trong giấc, mặt Long đầy ý cười ngúng nguẩy mở tủ quần áo chọn đồ đi làm đầu thầm tính cho kế hoạch kỉ niệm nửa năm yêu nhau hôm nay của anh và cậu. Trong lúc Long thay quần áo Cường đã lờ mờ tỉnh ngủ, anh ngồi dậy dụi mắt. Mới sáng sớm đã được ngắm em bồ ngon trai như vậy đúng là khởi đầu ngày mới hoàn hảo. Long qua tấm kính trên tủ quần áo có thể biết được anh đã dậy còn đang thơ thẩn nhìn mình.
"Sướng nhất Cường." Long với nửa thân trên trần trụi quay đầu đi tới chỗ anh. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh đưa lên bụng mình. Cho Cường đỏ mặt, xúc giác anh cảm nhận được sự săn chắc của các múi cơ rõ nét, cơ bắp cứ phải nói là cuồn cuộn. Cường sờ soạn thân trên Long một lúc lâu trong đầu thầm cảm thán cậu ăn gì mà cơ dữ thế, bắp tay có thể kẹp cổ anh phát một. Rồi lại quay xuống nhìn cái bụng phẳng lì của mình, tay xoa lên còn siêu cấp mềm mại bao nhiêu cơ bụng bị thằng cún này chăm cho mất hết. Long bật cười thành tiếng khi thấy anh hết sờ bụng cậu rồi lại xuống sờ bụng mình mặt chất chứa đầy tâm trạng, nụ cười chợt tắt khi tay cậu tự dưng truyền đến đại não một cơn đau nhói, là Cường cắn cậu.
"Sao anh cắn em?" Long ấm ức hỏi anh.
"Mày làm tao mất cơ." Cường lạnh mặt đáp. Có thể nói cảm xúc của anh vào sáng nay cứ như tàu lượn siêu tốc rõ ràng sáng còn vui vẻ ngắm cậu bây giờ lại quay qua dỗi ngược vì được cậu chăm tốt quá.
"Không mày tao với em."
"Em làm anh mất sáu múi."
"Nhưng mà em thích Cường bụng mềm cơ." Nói rồi cậu vén áo anh lên để lộ cái bụng nhỏ trắng nõn mềm mại, Long thích thú mà xoa xoa lên nó.
"Phải mềm như này em mới thích."
"kệ em anh cũng muốn có m_"
Lời còn chưa kịp dứt cậu đã lật tung tấm chăn đang che chắn cho Cường ra. Đêm qua cậu chỉ mặc cho anh mỗi cái áo MU cùng chiếc quần lót nữ có nơ màu trắng, cái áo MU quá cỡ anh vừa bị cậu vén lên giờ xộc xệc chẳng còn có thể che được gì khi tấm chăn bị lật ra lộ ra quần lót trắng cùng với đôi chân thon dài. Long cười khẩy, miết mạnh vào đáy chậu anh làm Cường khẽ kêu lên "Ưm...". Long thế mà lại càng làm tới, cách một lớp vãi mỏng mà khẩy liên lục vào lồn non hôm qua vừa bị chơi đến chín rục. Cường cắn chặt môi cố không phát ra bất kì âm thanh nào, trông có vẻ cứng đầu vậy thôi chứ cơ thể anh thành thật hơn nhiều đặc biệt là cái lồn nhỏ bị cậu khẩy móc liên tục chẳng mấy chốc đã phun nước dầm dề, thấm ướt một mảng dưới dáy quần lót. Tới lúc đó Long mới dừng tay, hai ngón giữa nãy giờ làm nhiệm vụ đã ươn ướt. Cậu đưa lên miệng khẽ liếm hết nước dâm của anh dính trên tay mình. Anh mắt đầy ẩn ý nhìn anh đang thở hổn hển vì nứng.
"Mới có tí đã rỉ nước ướt hết tay em. Anh có thật sự là Alpha không?" Cường không trả lời.
"Dâm thế này mà đòi có cơ cho ai xem? Với cái lồn dâm này anh còn đòi đi tìm O để giao phối à?"
"Không có."
"Anh không có đi tìm người khác." Cường nói
"Ngoan, em thương." Long vòng tay ôm anh vào lòng vuốt ve. Cậu luôn có cách khiến anh phải phục tùng mình. Nghe hơi cực đoan nhưng cậu không muốn anh rời xa khỏi vòng tay cậu.
Cường vươn lưỡi khẽ liếm vết răng mờ trên tay Long nhưng một lời xin lỗi. Người yêu của cậu đấy miệng mạnh thế thôi mà lòng mềm xèo.
"Em thay đồ đi kẻo muộn giờ."
"Anh giúp em nha?"
"Ok."
Long đỡ anh đứng dậy, chân Cường vẫn còn hơi run vì hôm qua phải dạng ra quá lâu. Cậu đỡ anh tới tủ quần áo, đưa cho anh cái áo sơ mi hôm nay cậu sẽ mặc. Cường nhận áo rưới người choàng áo qua vai Long, giúp cậu xỏ tay áo rồi tỉ mỉ cài lại từng chiếc cúc một, đứng chờ Long sơ vin cho gọn gàn. Cuối cùng là thắt cà vạt cho em và khoác áo vest bên ngoài nữa là xong. Xong xuôi Long quay một vòng cho Cường ngắm nghía, anh chắp tay lên cằm gật gù khen cậu đẹp trai. Long nghe mà thích lắm ôm lấy hai má bánh bao mềm của anh mà ôm tới tắp. Cường vốn máu chiều bồ nên để cậu muốn hôn gì thì hôn.
"Anh hôn em nữa."
*Chụt* Cường nhón chân hôn nhẹ lên má cậu
"Hôn môi cơ." Long chu môi ra chờ sẵn đòi anh hôn.
*Chụt* một nụ hôn nữa được đặt lên môi Long.
"Được chưa?"
"Dồi ạ." Long tí ta tí tởn đáp.
Cường mỉm cười xoa đầu Long, chúc cậu có ngày làm việc năng xuất rồi ngáp dài.
"Cường ngủ thêm đi còn sớm lắm."
"Anh đi chợ."
"Để em kêu bác Mộc đi, anh ngủ thêm đi."
"Phiền bác."
"Không sao, nghe em."
"Ừm." Cuối cùng cơn buồn ngủ đã chiến thắng, Cường gục đầu vào vai Long mắt lim dim. Cậu cũng hiểu ý anh mà bế ngang anh đưa lên giường đắp chăn lại cẩn thận cho anh.
"Em đi làm nha."
"Ừm, nhớ ăn sáng đầy đủ."
"Cường cũng thế."
"Ừm ừm."
"Yêu anh"
"Yêu em"
.
.
.
Cường ngủ dậy lần nữa đã là 9 giờ thấy cũng không còn sớm nữa anh liền xuống giường vệ sinh cá nhân, tắm rửa cho tỉnh táo để chuẩn bị xuống bếp làm bữa trưa cho người yêu. Nhưng lúc tắm xong Cường mới phát hiện mình quên mất một điều. Anh làm gì có quần áo để mặc chứ! Thế là một thân trần truồng quấn mỗi cái khăn tắm rón rén bước ra phòng tìm điện thoại gọi trợ giúp.
- Alo, sao đấy Cường
- Anh không có quần áo mặc...
- Chứ mở tủ lấy bộ anh thích đi
- Oke em Long nhá
- Mặc quà em tặng tối qua nữa nhé bae.
-...
Không nên chiều ẻm nhiều quá giờ hư rồi, vậy chứ không có đồ mặc thì Cường làm gì còn sự lựa chọn nào khác, thôi đành chịu vậy. Đứng ngắm nghía tủ đồ của Long vài vòng anh đánh giá bồ mình có gu phết chứ đấy. Chọn một bộ vừa người để thay rồi đi xuống nhà chuẩn bị đồ nghề nấu ăn trễ rồi.
Xuống dưới bếp Cường thấy nguyên liệu đã được để sẵn lên bàn như thi master chef nhiệm vụ của anh chỉ là sơ chế rồi nấu thôi cũng mấy món đơn giản. Đầu tiên là canh măng cắm một ấm nước để trần sơ qua xương và thịt đã rửa kĩ để tránh bị hôi, trần xong thì cho thì cho xương cùng với hành khô vào nồi nấu cho mềm. Tranh thủ lúc đó đi làm măng, măng đã được làm sạch giờ chỉ cần bào mỏng rồi mang đi luộc kĩ để loại đi vị đắng cũng như các chất độc trong măng, nước và măng sôi khoảng 15 phút thì tắt bếp vớt măng ra rổ xả với nước lạnh cho măng giòn. Lúc này thì xương cũng đã mềm, Cường nêm nếm gia vị cho vừa ăn bột ngọt, muối, một chút nước mắm cho dậy mùi rồi cho măng vào nấu cho thấm nước dùng. Cuối cùng là nêm lại lần cuối rồi thêm hành ngòi thế xong một nồi canh xương nấu măng thơm phứt. Nước dùng có vừa vị thanh nhẹ, thịt mềm cùng với măng tươi giòn ngọt đúng điệu cho một món canh hoàn hảo để ăn cơm, bún hoặc bánh đa gạo.
Qua sườn kho thì đơn giản, chỉ cần cho sườn đã rửa sạch, đập hành tím rồi nêm gia vị rồi cho nước vào kho cho hơi cạn là được.
Tất bật trong bếp 2 tiếng, thì anh cũng đã hoàn thành xong cơm trưa cho Long, bới cơm sắp đồ ăn múc canh ra hộp giữ nhiệt, mọi thứ đã xong xuôi hết cả tới đó chỉ cậu bày ra ăn là được. Cường lau mồ hôi trên trán tự thấy mình quá đảm đang. Chả mấy chốc là được làm rể hào môn ngay.
"Cậu Cường" Bác quản gia nhà Long từ đâu xuất hiện bất thình lình.
"Ôi m_" May mà anh kiềm mồm được
"Bác ạ." Cường lịch sự chào bác
"Cậu chủ bảo tôi trưa nay đưa cậu qua công ty."
"Vậy nhờ bác ạ."
"Mình đi chưa cậu?"
"Cháu xong hết rồi, giờ mình đi luôn."
.
.
.
Bình thường Cường qua công ty thì sẽ là Long nhắn cho lễ tân ở dưới dẫn anh lên phòng mình, nhưng sẽ có vài diệp đặc biệt vị chủ tịch này lại đích thân xuống sảnh chờ người thương, chẳng hạn như hôm nay. Năm phút trước Cường vừa nhắn cho cậu bảo anh sắp tới rồi làm Long háo hức không thôi vì sắp được ăn món anh nấu một phần cũng tại cậu nhớ hơi anh nữa, ở đây như cái ổ rắn độc vậy quá bào sức cần hơi anh để nạp năng lượng. Khi chiếc xe quen thuộc đỗ trước cửa tập đoàn mắt Long sáng lên, bay ra ngoài che ô cho anh khỏi nắng cái công việc đáng lí sẽ không bao giờ tới tay một người có địa vị như cậu. Nhưng mà Long có máu chiếm hữu cậu không muốn bất khi thằng lạ mặt nào lại gần yêu của cậu. Đưa anh vào thang máy riêng cho chủ tịch Long mới vứt đi vẻ mặt hầm hố lạnh lùng nãy giờ cậu mang biến thành con cún nhỏ mắt long lanh đòi anh thơm.
"Hôn em, hôn em"
*Chụt*
"Yêu anh nhất."
"Cường ăn cơm chua."
"Anh chờ lên ăn với em Long."
_______________________
Viết chương này xong tự dưng thèm canh măng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co