13. zero
Sau hôm đó, mọi thứ dường như quay lại quỹ đạo cũ, lịch trình vẫn dày đặc từ sáng đến khuya, phòng tập, trường quay, những buổi ghi hình nối tiếp nhau khiến cả nhóm gần như không có thời gian nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài công việc.
Các thành viên vẫn ồn ào, vẫn kéo anh vào những trò đùa quen thuộc, vẫn vô tư đến mức không ai nhận ra giữa hai người có điều gì đó đã thay đổi.
Cường Bạch vẫn là Cường Bạch thôi, vẫn hơi ít nói một chút, vẫn điềm tĩnh lúc cần, cũng sẽ cười đùa hùa theo các em khi bị trêu ghẹo. Long Hoàng cũng vẫn là Long Hoàng, thoải mái, dễ gần, cười nhiều như trước. Chỉ là giữa hai người, không còn giống trước nữa.
Ở trước mặt mọi người, họ vẫn giữ nhịp cũ, ngồi cạnh nhau, nói chuyện vừa đủ, đôi lúc còn có vẻ tiết chế hơn, như thể cả hai đều ngầm hiểu phải giữ lại một ranh giới nào đó, nhưng khi chỉ còn hai người, mọi thứ lại khác, không có một khoảnh khắc bắt đầu rõ ràng, chỉ là từng chút một, rất tự nhiên, rất chậm, nhưng không thể quay lại như trước nữa.
Việc ngủ chung bắt đầu như một điều hiển nhiên, không ai đề nghị, không ai hỏi, chỉ là mỗi tối, sau khi về phòng, Long sẽ theo anh vào, thay phiên nhau tắm rửa, rồi lại ngồi xuống cạnh anh, một lúc sau sẽ nằm xuống. Cường không đuổi, cũng không né, thậm chí đôi khi còn khẽ dịch vào trong một chút, chừa ra một khoảng trống rất nhỏ, đủ để cậu hiểu.
Từ đó, khoảng cách dần biến mất, ban đầu vẫn còn giữ chừng mực, nằm cạnh nhưng không chạm. Rồi dần dần, trong lúc ngủ, Long sẽ vô thức nghiêng về phía anh, tay đặt hờ lên eo, càng về gần sáng càng siết lại chặt hơn, như một phản xạ không kiểm soát. Thỉnh thoảng, Cường sẽ là người tỉnh trước, không nhiều, nhưng lần nào cũng vậy, anh mở mắt ra là thấy Long đang ôm mình, mặt vùi vào cổ hoặc vai, hơi thở đều và ấm. Anh không gỡ ra, chỉ đưa tay lên xoa nhẹ sau gáy cậu, chậm, quen, như một thói quen đã hình thành từ lúc nào không rõ.
Ban ngày, mọi thứ vẫn ở mức vừa đủ, nhưng những thay đổi nhỏ dần xuất hiện, Long bắt đầu nói nhiều hơn về lịch trình của mình, không phải vì được hỏi mà như một phản xạ. "Hôm nay em về muộn", "chiều em có lịch riêng", "anh ăn trước đi", Cường không đáp nhiều, chỉ khẽ gật đầu "ừm".
Nhưng những ngày cậu nói sẽ về muộn, anh sẽ vẫn đợi, không ai yêu cầu, cũng không ai nhắc, chỉ là khi cửa phòng mở ra, anh luôn ở đó, ngồi trên giường, lưng tựa vào tường, tay cầm điện thoại xem gì đó, như thể chỉ đang chờ một điều rất bình thường.
Đêm đó Long về muộn hơn thường lệ. Khi mở cửa phòng, đèn vẫn bật, anh đang đứng cạnh bàn máy tính mà anh thích, quay lưng về phía cửa, điện thoại áp bên tai, giọng thấp hơn bình thường
"Vâng, con ăn rồi...
Không đâu, lịch vẫn ổn ạ...
Tết con về được mà"
Giọng đều, nhưng dịu đi một chút, mềm hơn. Là điện thoại của mẹ.
Long đứng ở cửa vài giây, không lên tiếng, chỉ nhìn, rồi bước lại gần. Rất nhẹ. Đến sát phía sau, không dừng lại, tay vòng qua eo anh, ôm chặt. Người hơi cúi xuống một chút để tựa cằm lên vai, hơi thở ấm sát bên cổ, Cường khựng lại một nhịp rất nhỏ nhưng cũng không gỡ ra, chỉ nói nốt câu cuối
"Vâng, mẹ cũng ngủ sớm"
Rồi cúp máy, không quay lại ngay, chỉ khẽ nói
"Về rồi à"
Long không trả lời, chỉ siết tay chặt hơn một chút, mặt vùi nhẹ vào cổ anh, hít một hơi rất khẽ như cố giữ lại mùi hương quen thuộc đó. Cường không nói thêm, chỉ đặt tay lên cánh tay đang ôm mình, không kéo ra, chỉ chạm vào, như một cách chấp nhận.
Một lúc sau Long mới chịu buông ra. Đi tắm.
Khi cậu bước ra, tóc vẫn còn ẩm. Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Anh không có trong phòng. Cậu đứng thêm một giây rồi đi thẳng đến giường của anh, ngồi xuống, không nằm, chỉ ngồi đó. Chờ. Không lâu sau cửa mở, anh bước vào, trên tay còn cầm cốc nước. Ánh mắt vừa chạm nhau, cậu đã lên tiếng trước
"Đến đây"
Vừa đi được hai bước, cậu đã đưa tay ra, nắm lấy tay anh, kéo nhẹ. Cường không phản kháng, chỉ bước lại gần hơn, đứng trước mặt cậu. Ngay lập tức, cậu vòng tay qua eo, ôm, mặt vùi vào bụng anh. Không nói gì, chỉ giữ. Anh đứng yên một lúc, rồi đưa tay xuống, chạm vào tóc cậu, xoa nhẹ, chậm, như dỗ, không hỏi, cũng không cần câu trả lời.
Cũng có lần Cường về tới nhà thì đã rất muộn. Ánh đèn vàng trong phòng vẫn còn bật, không gian yên đến mức nghe rõ cả tiếng khóa cửa khẽ chạm vào kim loại. Long vẫn ngồi đó, trên giường, lưng tựa vào tường, đầu hơi gục xuống. Rõ ràng là đã buồn ngủ từ lâu nhưng vẫn cố chờ. Điện thoại đặt lỏng lẻo trong tay, ánh mắt lơ đãng như sắp không giữ được tỉnh táo nữa.
Vậy mà ngay khi nghe tiếng cửa, cậu lập tức ngẩng lên, ánh mắt còn mơ màng nhưng lại sáng lên rất rõ, như thể cả buổi tối chỉ chờ đúng khoảnh khắc này. Cường đứng ở cửa một giây, nhìn thấy ánh mắt đó thì khựng lại. Trong lòng mềm đi mà không kịp kiểm soát, tất cả mệt mỏi sau một ngày dài bỗng nhiên dâng lên cùng lúc.
Anh đóng cửa, bước thẳng lại, không nói gì, không hỏi gì, chỉ dừng lại trước mặt cậu. Rồi cúi xuống, rất tự nhiên mà ngồi hẳn lên đùi cậu. Một tay vòng qua cổ, kéo lại gần, đầu tựa vào vai cậu, như một phản xạ tìm điểm tựa quen thuộc. Long bất ngờ đến mức cứng người lại trong một nhịp ngắn, tay vẫn chưa kịp đặt lên đâu thì anh đã khẽ siết vòng tay lại, ôm chặt hơn một chút, mặt vùi vào cổ cậu, hơi thở ấm và mệt mỏi phả ra rất gần.
Không nói lời xin lỗi nào, không có lời nào là dỗ dành, nhưng hành động lại rõ ràng hơn tất cả. Long chậm rãi đưa tay lên, vòng qua eo anh, giữ lại, lòng bàn tay áp sát vào lưng. Anh không nhúc nhích, chỉ dựa vào, để mặc cho bản thân thả lỏng hiếm hoi như vậy. Nhịp thở dần chậm lại, nặng hơn một chút, như cuối cùng cũng tìm được chỗ để nghỉ. Còn cậu thì cúi đầu rất khẽ, chạm trán vào vai anh, giữ nguyên tư thế đó, không nói gì, chỉ ôm, như thể chỉ cần như vậy thôi cũng đã đủ.
Sau những lần anh không tránh, Long bắt đầu muốn gần hơn, nhiều hơn, những cái chạm không còn chỉ là vô thức. Khi ở gần, cậu sẽ nghiêng lại gần hơn một chút. Ánh mắt cũng sẽ dừng lại lâu hơn, lộ liễu hơn. Đặc biệt là ở môi anh. Cường nhận ra nhưng không né, chỉ khẽ đưa tay xuống cào nhẹ vào lòng bàn tay cậu. Một cái chạm rất khẽ nhưng đủ rõ. Như một tín hiệu.
Long khựng lại một giây rồi nghiêng người. Chạm môi. Môi chạm môi rất nhanh, như thử. Anh không phản ứng, không đẩy ra, thế là đủ. Lần thứ hai cậu không vội nữa, môi dừng lại lâu hơn, ấn nhẹ xuống, chậm hơn, như đang hỏi. Anh vẫn im lặng, chỉ siết tay lại rất khẽ, đủ để Long hiểu. Cậu nghiêng gần hơn, lần này không còn là chạm mà là hôn. Môi di chuyển chậm, dè dặt, như đang dò hỏi từng chút một, anh khẽ hít vào một nhịp rồi đáp lại, rất nhẹ nhưng rõ ràng. Khoảnh khắc đó khiến cậu siết tay chặt hơn, đưa tay kéo gáy anh khiến khoảng cách sát lại, nụ hôn sâu dần, không còn là thử nữa mà là giữ.
Có những lần mọi thứ bắt đầu vội vã hơn, khi cậu kéo anh lại, lực mạnh hơn, tay siết chặt eo gần như không cho anh lùi.
Cửa vừa đóng lại phía sau, không gian như bị nén xuống. Chỉ còn lại hai người đứng rất gần, gần đến mức chưa kịp nhìn rõ ánh mắt nhau thì hơi thở đã chạm vào nhau trước, Cường chưa kịp nói gì thì cổ tay đã bị giữ lại. Không mạnh nhưng dứt khoát. Một lực kéo đủ để anh mất thăng bằng một chút mà bước về phía trước, khoảng cách lập tức biến mất. Long không cho anh thời gian suy nghĩ, môi đã ép xuống ngay sau đó, không phải một cái chạm thăm dò mà là một nụ hôn gấp gáp, mạnh, có lực, như đã kìm quá lâu đến mức không giữ được nữa.
Anh khựng lại trong một nhịp rất ngắn, toàn bộ cơ thể cứng lại vì bất ngờ, chưa kịp đáp lại thì nụ hôn đã lệch đi vì vội, có lúc cắn nhẹ vào môi dưới như không kiểm soát được lực, môi trượt qua môi rồi quay lại, chạm xuống lần nữa. Lần này rõ ràng hơn, sâu hơn, cậu siết tay ở eo anh chặt hơn, kéo sát lại không để lại khoảng trống. Hơi thở va vào nhau, gấp và không đều. Cường vẫn chưa đáp lại ngay, chỉ đứng yên, nhưng cũng không đẩy ra. Không phải không muốn đáp lại, mà là quá nhanh, chưa bắt kịp với nhịp của cậu.
Chính sự không từ chối đó khiến Long dừng lại một giây, không rời hẳn, môi vẫn gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút là chạm, hơi thở vẫn còn dính vào nhau. Như đang chờ một quyết định cuối cùng, nếu anh lùi thì cậu sẽ dừng. Nhưng anh không làm vậy. Ngược lại ngón tay anh khẽ siết lấy áo cậu, một cái chạm rất nhẹ nhưng đủ rõ ràng. Như một câu trả lời không cần nói ra, và chỉ cần vậy thôi, Long gần như mất kiểm soát.
Lần này khi hôn lại, không còn gấp gáp mà trở nên sâu hơn, môi ép xuống chậm hơn nhưng giữ lâu hơn, trượt nhẹ như cố kéo dài cảm giác đó thêm. Cường khẽ hít vào một nhịp, lồng ngực phập lên, rồi cuối cùng cũng đáp lại. Rất khẽ nhưng rõ ràng. Chỉ một cái chạm đáp lại cũng đủ khiến mọi thứ lệch hẳn đi, Long kéo anh sát hơn, nụ hôn sâu dần, không còn đều, có lúc siết chặt, có lúc chậm lại. Hơi thở bắt đầu rối, không giữ được nhịp. Cường nghiêng đầu theo, môi khẽ hé mở ra thêm một chút, như vô thức cho phép. Tay anh nắm chặt áo cậu hơn, không đẩy ra mà giữ lại. Điều đó khiến cậu càng kéo anh gần hơn nữa, tay siết chặt sau lưng như sợ chỉ cần buông ra một chút là người trước mặt sẽ biến mất.
Cũng có những lần, nụ hôn không chỉ dừng lại ở môi nữa. Lệch xuống, chạm vào khóe môi rồi trượt xuống cổ, dừng lại ở đó, không hôn ngay mà chỉ để hơi thở chạm vào làn da. Nóng và sát đến mức anh khẽ run một nhịp rất nhỏ, một phản xạ không giấu được.
Tay vô thức siết lại, không phải để đẩy ra mà như giữ lấy. Long nhận ra, nhưng không đi tiếp, chỉ cúi xuống chạm môi vào cổ anh một lần rất nhẹ rồi chậm lại, khẽ cắn nhẹ rồi tựa trán vào vai anh. Hơi thở vẫn còn gấp, chưa ổn định, như đang cố kìm lại. Anh không nói gì, chỉ đưa tay lên đặt sau gáy cậu, giữ lại, không cho rời đi. Một khoảng im lặng kéo dài nhưng không hề trống rỗng, chỉ có nhịp thở của hai người dần chậm lại, dính vào nhau. Sau, bằng một cách nào đó, nụ hôn ấy lại tiếp tục kéo dài, không dứt, hơi thở lại rối lên lần nữa, khoảng cách hoàn toàn biến mất, không còn là thử, không còn là chờ đợi, chỉ còn lại việc giữ lấy nhau trong một khoảng cách mà cả hai đều biết, không ai còn muốn buông ra nữa
Một buổi quay, Cường nói chuyện với một thành viên khác lâu hơn bình thường, chỉ là cười nhiều hơn một chút, đứng gần hơn một chút, không có gì quá giới hạn nhưng đủ để Long im lặng suốt phần còn lại.
Cậu không nói gì, cũng không tỏ thái độ, chỉ thu mình lại, đến khi kết thúc thì về phòng trước, không đợi. Anh nhận ra, không gọi lại, chỉ đi theo.
Khi mở cửa phòng, Long đang đứng quay lưng, tháo phụ kiện, động tác hơi mạnh tay hơn bình thường. Anh đóng cửa, không nói ngay, chỉ bước lại gần, đứng rất sát phía sau, rồi đưa tay ra. Vòng qua eo cậu, ôm lại, không mạnh nhưng đủ để giữ. Anh cúi đầu xuống một chút, cằm khẽ tựa lên vai cậu, nhẹ giọng hỏi
"Sao thế"
Giọng rất thấp. Long không trả lời, chỉ đứng yên một giây rồi quay người lại, khoảng cách lập tức thu hẹp. Cậu cúi đầu, dụi nhẹ vào cổ anh, một cái chạm rất khẽ nhưng đầy ấm ức. Anh khựng lại một nhịp, tay siết lại ở eo cậu. Không hỏi thêm, chỉ giữ, rồi nghiêng đầu, chủ động hôn. Không vội, nhưng rõ ràng, như một câu trả lời. Long dừng lại nửa giây rồi đáp lại ngay, tay siết chặt eo anh, kéo gần hơn, nụ hôn sâu dần, không còn khoảng cách, không còn giữ lại.
Cũng có lần, mọi thứ không trôi qua nhẹ nhàng đến vậy.
Nỗi bất an nhất của Long cuối cùng cũng xảy ra. Người đó, cũng là một trong những đứa em thân thiết, người đã ở cạnh anh lâu hơn cả cậu. Hôm ấy, mọi người tụ tập đi chơi chung, người đó chỉ đơn giản là gọi anh ra riêng, rồi bày tỏ. Không báo trước. Long đi theo sau. Không phải vì muốn theo dõi. Mà vì không an tâm.
"Anh Cường..."
"Ừm?"
"Vì đều đã ổn định rồi, nên em không định giấu nữa"
"Đừng..."
"Em thích anh..."
"...Anh biết"
"Vậy..."
"Em rất tốt...
...anh luôn coi em là một người em đáng tin cậy"
"Anh...
Được rồi...
Em chỉ là...muốn nói ra"
"Không mếu...lại đây"
"Anh quay lại trước đi, em ở lại chút rồi ra"
"Ừm"
Long biết, anh đã từ chối. Nhưng lời tỏ tình đó, cái ôm an ủi ấy. Vẫn khiến cậu khó chịu, ứ nghẹn ở lồng ngực. Không vì lí do nào cả. Chỉ là khó chịu.
Lúc Cường đi ra, Long vẫn ở đó, dựa vào tường, cả người trông thất thần, đứng yên tại chỗ. Im lặng. Anh cũng không biết phải nói thế nào.
Không khí sau đó rất ngột ngạt. Cả ba người đều im lặng. Kỳ lạ đến mức, mọi người đi chung đều có thể cảm nhận được có gì đó không ổn. Buổi đi chơi kết thúc sớm hơn bình thường.
Trở về nhà. Cửa đóng lại, không khí trong phòng vẫn còn vương lại sự im lặng nặng nề từ lúc nãy.
Long không nhìn anh ngay, chỉ đứng quay lưng, vai căng cứng, rõ ràng là vẫn còn giữ lại cảm xúc chưa nói ra. Cường bước lại gần, không gọi tên, không giải thích, chỉ dừng lại sau lưng cậu, khoảng cách rất gần, gần đến mức có thể thấy rõ nhịp thở không đều của Long. Rồi khẽ đưa tay chạm vào cổ tay cậu, một cái chạm nhẹ nhưng đủ để giữ lại. Long khựng lại, quay người gần như ngay lập tức, ánh mắt không còn bình tĩnh như thường ngày mà tối đi, sâu và rõ ràng là đang kìm nén.
Anh chưa kịp nói gì thì đã bị kéo lại, mạnh hơn bình thường, đau, khoảng cách lập tức biến mất. Và lần này cậu không chờ nữa, môi ép xuống ngay, không phải một cái hôn chậm rãi như trước mà là gấp gáp, mạnh, gần như dồn hết cảm xúc vừa nãy vào đó.
Cường rõ ràng đã khựng lại vì bất ngờ. Chưa kịp đáp lại thì Long đã siết chặt eo anh, kéo sát lại, không để anh có cơ hội lùi bước. Nụ hôn không đều, có lúc cắn nhẹ, lúc lại muốn gặm nát như mất kiểm soát. Hơi thở va vào nhau gấp gáp, rối loạn. Anh ban đầu không theo kịp, chỉ đứng yên, đầu không tự chủ được mà hơi ngả về sau do nhịp quá nhanh, không thở được, nhưng cũng không đẩy ra.
Nhưng chính vì thế khiến Long tưởng rằng anh đang vô thức né tránh. Điều đó khiến cậu càng mất kiểm soát hơn. Long kéo anh sát lại thêm, tay siết chặt sau gáy, không cho phép trốn. Môi ép xuống lần nữa, sâu hơn, mạnh hơn, như không muốn để lại bất kỳ khoảng cách nào. Đến khi anh cuối cùng cũng đáp lại, dù chỉ là rất khẽ, cậu vẫn cảm nhận được ngay. Và chính điều đó khiến cậu gần như không còn kìm chế được nữa, nụ hôn kéo dài, dồn dập, rồi lệch xuống, không dừng ở môi nữa. Môi trượt xuống cổ, dừng lại một nhịp rất ngắn như cố ý, rồi chạm xuống, không còn nhẹ như những lần trước, mà rõ ràng hơn, có lực hơn, như đánh dấu.
Anh khẽ run một nhịp rất nhỏ, tay vô thức nắm chặt áo cậu, không phải để đẩy ra mà là giữ lại, điều đó càng khiến cậu cúi xuống sâu hơn. Môi chạm xuống vai, rồi bả vai, từng cái chạm không còn chỉ là thử nữa mà mang theo cảm xúc rất rõ, có lúc dừng lại lâu hơn, có lúc liếm nhẹ, lúc cố tình cắn mút mạnh hơn, đủ để lại dấu, như một cách giữ lại thứ gì đó cho riêng mình. Bàn tay bên dưới cũng không yên phận như cũ, bắt đầu lần mò vào áo anh. Chạm trực tiếp vào làn da trắng xứ, vào cái eo thon gầy ấy.
Anh thở gấp hơn, tay siết lại sau lưng cậu, lần này không còn đứng yên nữa mà nghiêng đầu, kéo cậu lại gần hơn, như một sự chấp nhận rõ ràng. Long khựng lại một nhịp rất ngắn khi cảm nhận được phản ứng đó, rồi ngẩng lên. Khoảng cách lại lần nữa thu hẹp, lần này, anh là người chủ động nghiêng xuống, môi chạm vào môi cậu. Không vội nhưng dứt khoát, như một lời dỗ ngọt không cần nói ra. Và lần này, Long không còn kiềm lại nữa, tay siết chặt hơn, kéo anh sát lại, hôn sâu hơn, không còn gấp gáp như lúc đầu nhưng vẫn nặng, vẫn giữ, như không muốn buông ra, như thể tất cả cảm xúc vừa rồi cuối cùng cũng tìm được chỗ để đặt xuống.
Đêm đó, khi nằm xuống, Long vẫn ôm anh như mọi khi nhưng chặt hơn, như còn sót lại cảm xúc ban nãy.
"Ngoan...anh ở đây"
"Ừm"
Cường không nói gì nữa, chỉ khẽ dịch lại gần hơn một chút, tay vòng ra sau nắm nhẹ áo cậu. Một cái nắm rất nhỏ nhưng đủ để giữ lại, Long khựng lại một giây rồi siết chặt hơn, không nói gì, chỉ ôm, hơi thở dần chậm lại, cơ thể thả lỏng dần.
Sáng hôm sau, ánh sáng len qua khe rèm, rơi xuống giường. Là một trong ít lần mà Cường tỉnh trước, Long vẫn ôm anh rất chặt, mặt vùi vào cổ, tay siết ở eo như không muốn buông. Anh mở mắt, nhìn xuống một lúc, rồi khẽ thở ra. Đưa tay lên xoa đầu cậu, chậm, nhẹ, ngón tay luồn qua tóc một cách tự nhiên, Long không tỉnh hẳn nhưng lại ôm chặt hơn một chút theo phản xạ. Anh không gỡ ra, chỉ nằm yên thêm một lúc, không nghĩ đến việc phải dậy ngay, chỉ đơn giản là ở đó, ở một khoảng cách, mà anh đã không còn muốn đẩy ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co