2. roommate
Buổi sáng ở căn nhà chung thường sẽ luôn bắt đầu bằng những tiếng ồn, tiếng cửa mở, tiếng người gọi nhau, tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang. Nhưng trong phòng của Long và Cường, mọi thứ vẫn còn rất đỗi bình yên.
Ánh sáng len qua khe rèm mỏng nơi của sổ, mỏng và nhạt, chỉ vừa đủ để vẽ một vệt mờ dài trên sàn, chỉ đủ để vừa chạm tới mép giường của anh.
Cường vẫn đang ngủ. Sâu. Nhịp thở đều.
Chăn bị kéo lệch xuống ngang eo, một góc gần như sắp rơi khỏi giường, một chân duỗi ra ngoài. Một tay anh buông thõng xuống, các ngón tay hơi cong lại như đang giữ một thứ gì đó trong vô thức. Mái tóc đen bông rối, lòa xòa che đi một phần trán, khiến gương mặt hay tỏ vẻ lạnh lùng trở nên mềm hơn rất nhiều khi vẫn còn say ngủ, không tỉnh táo, cũng không phòng bị.
Long đã tỉnh từ trước. Rất sớm.
Cậu không dậy, chỉ nằm nghiêng, chống đầu nhìn sang phía anh. Ánh mắt ấy luôn dừng lại rất lâu, không vội vàng, như đã sớm quen với việc ngắm nhìn người kia trong những khoảnh khắc như thế này, những lúc anh không phải gồng mình, chỉ nằm yên, mềm mại.
Ánh mắt dừng lại ở cổ anh, nơi lộ ra một đoạn da trắng đến phát sáng dưới cổ áo ngủ rộng. Cậu chớp mắt, cố gắng rời ánh nhìn đi chỗ khác.
Một lúc sau, khi nhận ra đã sắp tới thời gian anh phải ra ngoài theo lịch trình cá nhân, Long khẽ thở ra, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy.
Vừa chạm chân xuống sàn, cậu hơi co lại vì lạnh, nhưng không tạo ra tiếng động. Long đứng lên, bước từng bước rất nhẹ, tránh đúng chỗ sàn dễ phát ra tiếng kêu, vòng qua chiếc ghế hay bị va vào, cúi xuống nhặt lại đôi đôi dép bông mà tối qua bị đá ra tận giữa sàn, đặt lại cạnh giường cho anh. Những thứ đó cậu đã lặp lại hàng ngày, là thói quen, gần như theo phản xạ.
Cậu dừng lại bên giường anh. Cúi xuống, ghé sát lại gần khuôn mặt đang say giấc ấy. Tay chạm nhẹ lên vai người lớn hơn.
"Anh."
Không có phản ứng.
Long nghiêng đầu, nhìn kỹ hơn, rồi hạ giọng xuống một chút.
"Anh Cường, dậy đi"
Cường khẽ nhíu mày, phát ra một âm thanh 'ưm' mơ hồ trong cổ họng, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Long thở nhẹ, như đã đoán được từ trước. Cậu không rút tay lại, mà nắm vào vai A, lắc nhẹ.
"Dậy nào"
"...Không"
Anh đáp lại, giọng khàn, trầm và hơi khó chịu, tay theo phản xạ chạm vào cổ tay cậu như muốn đẩy ra, nhưng lực lại rất yếu, hoặc đúng hơn là chỉ chạm vào rồi để luôn ở đó.
Long nhìn xuống bàn tay anh đang giữ trên tay mình một giây, rồi bật cười khẽ.
"Anh không dậy thật à?"
Anh không trả lời, chỉ kéo chăn lên cao hơn, vùi mặt sâu vào gối. Long im lặng một nhịp, rồi cúi xuống thấp hơn, chống một tay lên giường, mặt di chuyển xuống sát gần anh hơn.
"Em đếm đến ba nhé"
"...Phiền"
"Một..."
Không động tĩnh.
"Hai..."
Anh nhíu mày, nhưng vẫn không chịu mở mắt.
Long dừng lại một chút, giọng thấp xuống, rất gần
"Ba... không dậy là em hôn thật đấy"
Anh ngay lập tức mở mắt. Ánh nhìn vẫn còn lơ mơ, nhưng rõ ràng là đã tỉnh táo hơn hẳn.
Cường khẽ nhích đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Long. Khoảng cách giữa hai người lúc này, gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của đối phương đang phả lên mặt mình, chỉ cần tiến thêm một chút nữa, là sẽ chạm môi.
"...Em dám?"
Giọng vẫn khàn, khiêu khích, nhưng chẳng có chút ý nào là muốn đẩy người.
Long không lùi, cũng không tiến đến. Cậu chỉ nhướng mày, hơi nghiêng đầu. Một tư thế chuẩn để sẵn sàng hôn xuống mà mũi không va chạm.
"Anh thử xem"
Không khí khựng lại một giây.
Anh nhìn cậu, mắt mèo vốn sắc lẹm hơi nheo lại. Rồi, anh lại người quay mặt đi trước.
"...Tránh ra."
Nhưng giọng đã mềm hơn.
Long không tránh ngay. Ngược lại, cậu còn tiến lại gần thêm một chút, như cố tình.
"Không dậy là em làm thật"
Anh im lặng ba giây. Rồi thật sự chống tay để nhấc người ngồi dậy.
"...Biết rồi"
Khoảng cách lập tức thay đổi.
Long đứng thẳng lại, chân lùi một bước, trả lại không gian cho anh, nhưng khóe môi vẫn còn ý cười.
"Anh có 20 phút"
Anh không đáp, vẫn uể oải ngồi thù lù trên giường, vai hơi cong xuống do chưa tỉnh hẳn, tóc rối, mắt lại bắt đầu lim dim muốn nhắm. Anh đưa tay vò tóc một cái, dụi mặt.
"...Phiền thật"
Nhưng ngay khi Long quay người định đi, tay anh lại bất ngờ nắm nhẹ lấy vạt áo ngủ của cậu. Rất nhẹ, như một phản xạ quen thuộc.
Long khựng lại, nhìn xuống người vẫn đang cúi đầu ngồi trên giường
"Sao vậy?"
Anh không nhìn lên. Mắt hơi nhắm lại, giọng nhỏ và dịu hơn hẳn lúc nãy
"Đau đầu"
Chỉ hai từ, nhưng rõ ràng, thái độ đã hoàn toàn khác. Sao nhỉ? Như đang làm nũng đòi được quan tâm?
Long không hỏi thêm.
"Ngoan ngồi yên em xem"
Cậu bước lại gần, đứng sát giường hơn, đưa tay chạm nhẹ lên trán anh. Bị bàn tay lớn, hơi lạnh chạm vào da khiến anh khẽ nhíu mày, nhưng không hề né tránh.
"Không sốt mà"
Ngón tay cậu trượt dần xuống thái dương của anh, bắt đầu xoa nhẹ. Động tác chậm, đều, như đã từng làm rất nhiều lần. Anh rất hay bị nhức đầu khi mới ngủ dậy, do thói quen hay thức khuya mà thành. Nhắc anh ngủ sớm nhiều lần rồi mà anh cũng đâu có chịu nghe, con người này ương lắm, cứng đầu thì không ai bằng, mềm không ăn mà cứng cũng chẳng chịu.
Anh nhắm mắt lại. Không phản kháng. Không tránh. Không nói gì thêm. Chỉ ngồi yên, để mặc cho Long chạm vào.
"Nhẹ thôi" Anh nói khẽ.
"Ừm"
Long điều chỉnh lại lực tay, xoa nhẹ hơn một chút. Các ngón tay di chuyển theo vòng nhỏ, đều đặn trên da anh. Nhịp thở của anh dần chậm lại, mày dãn ra, vai cũng thả lỏng hơn.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, rất sát, đầu anh như sắp tựa hẳn lên ngực cậu, nhưng cả hai đều ngầm hiểu, không ai nhắc đến.
Một lúc sau, khi thấy anh đã đỡ hơn, sắp chuẩn bị lơ mơ mà ngủ tiếp, cậu mới từ từ rút tay lại.
"Anh đi rửa mặt đi, xỏ dép vào không lạnh. Xong ra ăn chút gì nhé"
Anh mở mắt, nhìn cậu một giây. Ánh mắt dịu lại hơn, mang theo chút ánh nước do ngái ngủ, nhưng cũng không nói gì nhiều. Anh chỉ gật nhẹ.
"Ừm"
Khi đứng dậy, tay anh đang níu lấy vạt áo, buông ra chậm hơn bình thường, như thể chính anh cũng chẳng nhận ra mình vừa nắm lấy người kia từ bao giờ.
Trong bếp nhỏ của nhà chung, Long mở tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa, mang về lại phòng ngủ. Cậu lắc nhẹ, nghe tiếng bên trong, rồi cắm sẵn ống hút, đặt lên bàn.
Một lúc sau, anh bước ra khỏi phòng tắm. Tóc còn hơi ẩm, vài giọt nước vẫn đọng lại trên cổ. Áo mặc lệch để lộ ra một bên vai, nhưng anh cũng lười chẳng chỉnh lại.
Long nhìn thấy, quan sát kỹ, nhưng không nói gì ngay.
Cậu bước tới, đứng chắn trước mặt anh, rồi đưa tay kéo nhẹ bên vai áo bị lệch lên, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn. Ngón tay lướt qua làn da ở cổ, ở bả vai, rất nhanh, không cố tình nán lại hay chạm vào quá lâu, nhưng đủ để khiến anh khựng lại.
"Anh tự làm được" Anh nói, giọng vẫn giữ vẻ thản nhiên.
"Em biết"
Long lùi lại, không tranh cãi. Cậu với tay lấy hộp sữa đặt trên bàn, thấy đã hết lạnh, mới đưa cho anh.
"Anh uống đi"
"Không đói mà"
"Anh chưa ăn gì đâu"
Cường im lặng. Long cũng không nói thêm, chỉ lẳng lặng đặt hộp sữa vào tay anh. Lần này, Cường nhận, không cãi, không trả lại. Anh nhìn xuống hộp sữa một giây, rồi lẩm bẩm
"Phiền thật"
Nhưng tay vẫn thành thật đưa hộp sữa lên gần miệng, cắn ống hút mà uống từng ngụm nhỏ.
Long quay đi, giả vờ bận rộn với mấy cái chăn cái gối trên giường, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Anh uống xong, đi lại chỗ thùng rác hình robot mà Quân mới sắm cho cả nhà để bỏ vỏ hộp. Khi đi ngang qua Long, tay anh khẽ chạm vào cổ tay cậu. Chỉ là một cái chạm nhẹ, rất nhanh. Nhẹ đến mức, nếu không để ý sẽ chỉ tưởng đó là vô tình. Nhưng Long vẫn khựng lại. Cậu quay đầu nhìn, nhưng anh đã đi tiếp, như không có chuyện gì xảy ra.
"Anh đi trước đây"
"Vâng. Đi cẩn thận"
Anh bước tới cửa, tay đặt lên nắm cửa rồi dừng lại.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
"...Tối nay, anh về trễ chút. Ngủ trước đi"
Long ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh
"Mấy giờ thế?"
"Không rõ nữa"
Một khoảng im lặng ngắn.
"Em đợi"
Câu nói rất nhẹ, gần như vô thức, nhưng rõ ràng.
Anh siết nhẹ tay trên nắm cửa.
"Đừng đợi"
Giọng anh thấp hơn bình thường, không quá dịu nhưng cũng chẳng gắt.
Long nhìn anh, không né tránh, cũng không thỏa hiệp
"Em đợi"
Anh chỉ đứng một giây, rồi mở cửa. Trước khi bước ra ngoài, khóe môi anh khẽ động, rất nhẹ, gần như không thể nhận ra. Anh không đồng tình, cũng không phản bác nữa.
Cửa đóng. Căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh.
Long đứng yên thêm một lúc nữa, mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa. Rồi cậu từ từ đưa tay lên, chạm nhẹ vào cổ tay mình. Là nơi tay anh khẽ chạm lúc nãy. Chỉ là một cái chạm rất nhỏ. Rất nhanh. Không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến cậu ghi nhớ rất rõ.
Ở một nơi nào đó, trong từng thói quen hàng ngày của họ, ranh giới giữa "chăm sóc" và "quan tâm" đã mờ đi từ lúc nào. Cõ lẽ, là từ rất sớm, rất sớm rồi.
Chỉ là, chưa ai gọi tên nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co