Truyen3h.Co

Long Cường • restless heart

4. echo-less

ttttttzzzzn

Mọi chuyện bắt đầu chỉ từ một video hậu trường.

Video được công ty đăng lên vào buổi tối, dài chưa đến ba mươi phút, cắt từ nhiều ngày quay khác nhau. Nội dung không có gì quá đặc biệt, chỉ là những khoảnh khắc tập luyện, phỏng vấn nhanh, vài đoạn hậu trường khi chưa vào set quay của cả nhóm.

Nhưng phần được cắt ra nhiều nhất lại là anh và một thành viên khác. Ừ, một thành viên của team ba, Lâm Anh. Thằng bé cũng ở cạnh anh từ đầu, ngay khi mới bước vào chương trình, giống Long. Nhưng Lâm Anh lại là người đi cùng anh nhiều hơn. Họ chung team hầu như từ đầu tới cuối, điều mà Long không thể.

Cùng là team ba, nhưng Lâm Anh và anh được rất nhiều fan ship theo hướng tình cảm thân mật hơn, họ trở thành duo 'nuôi nấng', viral vì những moment mà nhóc ấy  hay dính lấy anh, anh ở đâu là cũng thấy Lâm Anh theo đấy.

Đặc biệt là khoảnh khắc khi được gọi tên vào đội hình thăng cấp, Lâm Anh đã chạy vụt qua những anh em khác mà lao thẳng vào vòng tay của anh. Long đã đọc được một bài phân tích thế này: nếu phân cảnh này được rơi vào một cuộc thi sống còn của nước ngoài, Trung hay Hàn thôi, thì đây chắc chắn là khoảnh khắc vàng, couple này chắc chắn sẽ bùng nổ, trở thành điểm sáng cho chương trình.

Ừm. Rõ ràng. Hoàn toàn không thể phủ nhận.

Còn Long thì sao? Duo 'chó mèo', cặp 'anh em thân thiết', chủ nghĩa 'bro', 'tương tác trông anh em xã hội quá không ship được'. Việc cậu thích anh, khó nhìn thấy đến vậy sao. Có lẽ cậu đã che giấu quá tốt. Có nên thấy may mắn không?

Video ấy.

Không phải cố tình lộ liễu, chỉ là những khoảnh khắc rất tự nhiên, rất đời thường. Lâm Anh đứng phía sau chỉnh lại mic cho anh, tay chạm rất nhẹ vào cổ áo rồi dừng lại thêm một nhịp trước khi buông ra. Anh quay lại nói gì đó, còn Lâm Anh thì hơi cúi nhẹ xuống để nghe. Khoảng cách gần hơn bình thường. Nhưng camera lại quay đúng vào góc chết. Trông như thằng bé đang cúi sát lại để anh thì thầm gì đó vào tai. Rất thân mật.

Có một đoạn cả hai đứng cạnh nhau khi chờ máy quay, Lâm Anh nói gì đó khiến anh bật cười. Không phải kiểu cười nhếch môi cho có, mà là cười thật, khóe môi cong lên rất rõ, ánh mắt cũng toàn là ý cười.

Chỉ vài giây như vậy thôi.

Nhưng đủ.

Video vừa đăng chưa lâu đã được cắt ra, ghép nhạc, đăng lại khắp nơi, đặc biệt là lại thống nhất thread. Những caption quen thuộc bắt đầu xuất hiện: "lương anh cầm", "couple nuôi nấng", "chemistry bùng nổ", "không cần soi cũng biết real". Lượt tương tác tăng nhanh đến mức ngay cả trong group nội bộ fan cũng toàn là link video đó.

Long xem video một lần. Chỉ một lần.

Xem hết từ đầu đến cuối, không tua.

Sau đó tắt.

Không muốn quá để ý.

Nhưng tối hôm đó, khi cầm điện thoại lên lần nữa, video vẫn ở đó. Không phải một video, mà là rất nhiều bản khác nhau, fan edit, slow motion, zoom cận cảnh từng ánh mắt, từng cái chạm.

Long không mở lại video gốc nữa, nhưng tay vẫn không kìm được mà lướt thread.

Càng lướt thì lại càng thấy nhiều thứ mà trước đó cậu không để ý.

Một cái chạm eo rất nhẹ. Một lần nghiêng đầu lại gần hơn khi nghe. Một khoảnh khắc ánh mắt anh dừng lại lâu hơn mức bình thường.

Long dừng lại ở một clip.

Trong clip đó, anh đang nghe Lâm Anh nói, ánh mắt hơi hạ xuống, rất tập trung. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nếu tiến thêm một chút nữa là chạm vào nhau.

Cậu nhìn vài giây.

Ngón tay dừng trên màn hình.

Rồi tắt.

Một ý nghĩ thoáng qua rất nhanh, nhưng đủ rõ: 'Anh đâu có nhìn mình như vậy'

Cậu đặt điện thoại xuống, dựa lưng vào ghế, ngửa đầu ra sau. Trần nhà trắng, ánh đèn hơi chói, nhưng cậu không nhắm mắt.

Cảm giác không phải là ghen kiểu bùng nổ.

Cậu biết, giữa hai người ấy vẫn luôn là tình cảm anh em thân thiết đơn thuần. Lâm Anh không ôm tâm tư đó với anh. Không giống cậu.

Chỉ là vẫn khó chịu. Rất nhẹ, nhưng kéo dài, không chịu dứt.

Hôm sau, lịch quay nội dung vẫn diễn ra như bình thường. Đội hình được sắp xếp theo góc máy. Không ai cố ý đứng cạnh ai, nhưng cuối cùng anh và Lâm Anh vẫn ở gần nhau. Đạo diễn nhìn monitor, cười nói đùa

"Hai đứa đứng vậy hợp đấy, đẹp đôi, giữ nguyên đi"

Mọi người cười hùa theo.

Anh không phản ứng gì, chỉ đứng yên đúng vị trí. Lâm Anh quay sang nói thêm một câu gì đó, anh hơi nghiêng đầu sát lại nghe, rất tự nhiên.

Long đứng phía bên kia. Khoảng cách không xa, chỉ cách một thành viên.

Trước đây, nếu là tình huống như vậy, Long sẽ bước lại. Có thể chỉ là một cái khoác vai, hoặc chen vào một câu đùa, kéo sự chú ý của anh về phía mình một chút.

Nhưng lần này, cậu không làm.

Cậu đứng yên, nhìn một lúc rồi quay đi, cố gắng dời tầm mắt về phía khác, trước khi máy quay chuyển góc.

Cường thấy.

Nhưng chỉ là một cái liếc rất nhanh. Không giữ lại. Không nói gì.

Kết thúc buổi quay, mọi người tản ra.

Anh vẫn đứng nói chuyện với Lâm Anh, khoảng cách không thay đổi. Thằng bé cười, nói gì đó khá dài, nom trông hớn hở lắm. Anh kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, tiếp lời.

Long đi ngang qua. Không dừng lại. Không đợi. Cũng không quay lại nhìn.

Tối hôm đó, Long về ký túc xá sớm hơn.

Cậu không bật đèn phòng khách, chỉ vào phòng ngủ, ngồi xuống mép giường. Điện thoại đặt bên cạnh, màn hình sáng rồi tắt, nhưng rõ ràng tay cậu chỉ lướt trong vô thức, không thực sự xem gì.

Cậu ngồi yên một lúc rất lâu. Đến khi nghe tiếng cửa mở.

Anh bước vào nhà, vẫn nhẹ như mọi khi.

Nhưng khi nhìn thấy phòng khách tối đèn, anh dừng lại một giây.

Ánh mắt lướt qua chiếc bàn trống.

Không có đèn.

Không có đồ ăn.

Không có người ngồi đợi.

Cảm giác hơi lạ, nhưng anh cũng không nghĩ quá nhiều.

Chỉ trong vô thức mà bước chân trở nên nhanh hơn, đi về phòng.

Khi anh bước vào phòng ngủ, cậu vẫn ngồi ở đó. Im lặng.

Không nằm.

Không ngủ.

Chỉ ngồi, lưng hơi cong xuống, tay cầm điện thoạt vẫn đặt trên đùi.

Nghe tiếng cửa, Long ngẩng lên.

Ánh mắt chạm nhau một giây rồi nhanh chóng rời đi.

"Anh về rồi"

Giọng rất bình thường.

"Ừm"

Anh đứng đó vài giây, như đang cân nhắc có nên nói gì không, rồi mới bước vào.

"Anh ăn chưa?"

Cậu hỏi. Vẫn câu quen thuộc ấy.

Anh dừng lại một nhịp.

"Anh ăn rồi"

Cậu chỉ nhẹ gật đầu.

"Ừm"

Không hỏi thêm.

Không nhắc đến đồ ăn.

Không đứng dậy.

Anh hơi nhíu mày. Một cảm giác không rõ ràng lướt qua. Có chút hoang mang. Bất an.

"Hôm nay em quay xong sớm à?"

Anh hỏi, giọng không cao, nhưng rõ ràng là đang chủ động.

Cậu khựng lại rất nhẹ.

"Vâng"

"...Được về sớm"

"Ừm"

"Em ăn tối chưa?'

"Tý em ăn sau"

"Ừm"

Không khí rơi vào im lặng.

Anh biết, có chuyện đã xảy ra. Cậu nhóc này, đang không ổn.

Anh không đi ra ngoài nữa, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. Khoảng cách không xa, nhưng không ai nhìn ai trong vài giây đầu.

Cuối cùng, Long vẫn là người lên tiếng trước.

"Hôm qua video đăng lên rồi"

"Ừm. Có thấy"

"Fan thích lắm"

Anh không có phản ứng gì rõ ràng.

Cậu nhìn xuống tay mình, các ngón tay siết nhẹ, rồi thả ra.

"Anh với Lâm Anh... đẹp đôi thật"

Giọng cậu rất nhẹ, gần như chỉ là một câu nhận xét.

Anh quay sang nhìn cậu. Ánh mắt không khó chịu, không đồng tình cũng không phủ nhận.

"Fan mà"

Chỉ vậy. Không một lời giải thích thêm.

Long cười rất nhẹ.

Tủi thân. Ấm ức. Buồn.

Cậu không nhìn lên.

"Ừ"

Một khoảng im lặng kéo dài vài giây.

Rồi cậu ngẩng lên. Lần này, cậu nhìn thẳng vào anh.

Ánh mắt không hề tránh né, nhưng cũng không quá mạnh.

"Em thích anh"

"Từ hồi còn ở show phụ, khi thấy anh khóc vì cảm thấy có lỗi"

Câu nói đi ra rất tự nhiên.

Không báo trước.

Không cao trào.

Như thể cậu đã nghĩ đến nó rất nhiều lần rồi, và cuối cùng chỉ đơn giản là nói ra.

Anh sững lại.

Không phải vì hoàn toàn bất ngờ.

Mà vì câu nói ấy, vào thời điểm này, khiến anh không phản ứng kịp.

"Em..."

Long tiếp tục, giọng vẫn đều.

"Em biết"

"...Anh không cần trả lời đâu"

Cậu dừng lại một chút, như đang chật vật tìm từ cho phù hợp

"...Em chỉ không muốn giả vờ như không có gì nữa"

Không. Đúng hơn là, cậu không giả vờ được nữa. Nhưng cũng chưa sẵn sàng, để nghe lời từ chối. Tệ thật.

Không gian lần nữa rơi vào im lặng.

Anh nhìn cậu. Lâu hơn bình thường rất nhiều.

Trong đầu có rất nhiều suy nghĩ, hỗn loạn, rối, nhưng không cái nào có thể thành lời.

Nếu không muốn, không thích thì từ chối thẳng, để cậu không còn tốn thời gian, sức lực, tình cảm với anh nữa.

Không thể. Anh biết bản thân vẫn luôn ích kỷ. Anh không muốn buông tay, không muốn cậu rời đi. Muốn giữ cậu ở cạnh.

Nếu thích, chấp nhận tình cảm của cậu ấy đi. Dễ thật.

Không làm được. Ít nhất lúc này, chưa làm được.

Chưa có gì là chắc chắn. Rối bời.

Cảm xúc của chính anh. Sự nghiệp, gia đình, các thành viên. Anh không dám đánh cược. Không dám kì vọng. Không dám mạo hiểm.

Anh biết mình nên nói gì đó. Ít nhất là một câu. Nhưng cuối cùng

"...Ừm"

Chỉ vậy.

Long gật đầu.

"Ừ."

Cậu đứng dậy, không nhìn anh nữa. Từ từ đi đến cửa, đi ra ngoài. Không vội, cũng không chậm. Chỉ đơn giản là kết thúc câu chuyện ở đó.

Anh vẫn ngồi yên. Không đủ can đảm để giữ lại. Không đủ dũng cảm để gọi.

Chỉ nhìn theo bóng lưng ấy thật lâu, rồi quay đi.

Đêm hôm đó, hai người nằm quay lưng về phía nhau. Không ai nhắc lại.

Nhưng lần này, rõ ràng đã khác.

Không còn là sự im lặng bình thường nữa. Mà là im lặng sau khi đã nói ra một điều gì đó không thể rút lại. Cũng không có cơ hội để hối hận.

Long mở mắt trong bóng tối. Không dám quay sang. Cậu đã nói trước rồi, không cần anh trả lời. Vậy nên cậu sẽ không đòi hỏi.

Anh cũng chưa ngủ. Vẫn nằm đó, mở mắt, nhìn vào khoảng tối vô định trước mặt.

Câu nói kia lặp lại rất rõ.

"Em thích anh"

" Từ hồi còn ở show phụ..."

Lâu như vậy rồi sao. Đồ ngốc.

Anh không từ chối. Nhưng cũng không giữ lại.

Tham lam. Cường biết.

Và lần đầu tiên, anh nhận ra, mình đang giữ cậu ở một khoảng rất nguy hiểm.

Không gần. Nhưng cũng không xa. Đủ để người kia không rời đi. Nhưng cũng không thể tiến tới.

Khoảng cách giữa hai người...không còn chỉ lệch nữa.

Mà đã bắt đầu...bị kéo giãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co