Truyen3h.Co

Long Cường • restless heart

6. suffocating

ttttttzzzzn

Sau những ngày mọi thứ tiến gần hơn một chút, không có một cột mốc rõ ràng nào đánh dấu sự thay đổi. Không có cãi vã, không có từ chối, cũng không có một câu nói nào phá vỡ cân bằng. Chỉ là từng chi tiết rất nhỏ bắt đầu lệch đi, chậm đến mức nếu không chú ý sẽ không nhận ra.

Long không nhắc lại lời tỏ tình. Cậu vẫn như cũ, vẫn nói chuyện bình thường, vẫn cười, vẫn trêu anh khi cần. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy cậu bắt đầu quan tâm nhiều hơn một chút, theo cách không còn hoàn toàn là thói quen nữa.

Tin nhắn của cậu dài hơn trước. Không còn chỉ là những câu ngắn gọn như "ăn chưa" hay "về chưa", mà có thêm những phần dư ra, rất nhỏ nhưng rõ ràng. "Anh ăn chưa? Hôm nay có mệt không?" "Anh về muộn à? Có cần em để đồ ăn lại không?" "Anh ngủ sớm đi, mai anh có lịch sớm đúng không?" Những câu hỏi không dồn dập, không ép buộc, nhưng luôn có mặt.

Anh vẫn trả lời. Nhưng càng lúc càng ngắn. Có khi chỉ là "Ừ", "Rồi", "Không". Có khi đọc xong không trả lời ngay, để đó một lúc rất lâu. Khi trả lời thì câu chuyện đã trôi qua, chỉ còn lại một phản hồi mang tính hoàn thành, không mở ra thêm điều gì.

Long nhìn thấy hết. Cậu không hỏi thêm, cũng không còn nhắn lại nhiều. Thường chỉ gửi một chữ "Ừ" rồi dừng ở đó. Nhưng sau vài lần như vậy, tần suất cậu cầm điện thoại lên rồi đặt xuống bắt đầu nhiều hơn.

Trong ký túc xá, mọi thứ vẫn diễn ra như cũ, chỉ là có thêm những chi tiết nhỏ. Long vẫn để sẵn đồ ăn trên bàn, nhưng cậu để ý giờ anh về nhiều hơn. Có hôm đứng ở phòng khách, mắt nhìn TV nhưng thực ra đang chờ tiếng cửa mở. Nghe thấy tiếng động ngoài hành lang là vô thức quay đầu. Có hôm còn chưa kịp phản ứng, tay đã với lấy điện thoại như để che đi việc mình vừa chờ đợi.

Cường biết.

Không phải vì việc Long làm quá rõ, mà vì anh đã quá quen với việc có người đợi. Và khi sự chờ đợi đó có sự thay đổi, dù chỉ một chút, dù rất nhỏ, anh vẫn nhận ra.

Một buổi tối, anh về nhà muộn hơn bình thường. Không phải do lịch trình, chỉ là cố tình ở lại phòng tập lâu hơn. Cường không vội về, cũng không muốn về quá sớm. Không phải vì không muốn gặp Long, mà vì khi nghĩ đến việc mở cửa ra và thấy cậu ở đó, anh lại cảm thấy... mình sẽ phải đối diện với một điều gì đó mà anh...chưa sẵn sàng. Và khi ấy, anh sẽ cảm thấy có lỗi, với người vẫn đang chờ đợi mình.

Khi mở cửa, đèn phòng khách vẫn bật. Long ngồi trên sofa, không xem TV, điện thoại đặt bên cạnh, màn hình tối. Nghe tiếng cửa, cậu quay lại ngay, phản xạ rất nhanh, như thể đã chờ sẵn.

"Anh về rồi."

"Ừm"

"Anh ăn chưa?"

Câu hỏi quen thuộc. Giọng không thay đổi, nhưng ánh mắt ấy, dừng lại lâu hơn một chút.

Anh dừng một nhịp.

"Ăn rồi"

Long nhìn anh thêm một giây. Không cau mày, không khó chịu, chỉ đơn giản là nhận ra. 

"Anh lại nói dối"

Câu nói rất nhẹ, không có ý trách. Nhưng đủ để Cường khựng lại.

"Không đói"

Lại là nó. Câu trả lời giống hệt những lần trước. Ngắn, không mở ra thêm. Không cho cơ hội để tiếp tục.

Long gật đầu. 

"Ừm"

Không hỏi nữa. Không nhắc đến đồ ăn. Không đứng dậy đi vào bếp như mọi khi. Cậu chỉ ngồi đó, tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn xuống.

Anh đứng thêm một giây, như đang chờ một phản ứng khác, nhưng không có. Anh quay đi, bước thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa lại sau lưng.

Không khí phía sau lưng vẫn yên, nhưng không còn cảm giác giống trước nữa.

Những ngày sau đó, tần suất anh về muộn ngày càng nhiều hơn. Có hôm không nhắn trước, có hôm cậu nhắn hỏi nhưng không nhận được trả lời. Tin nhắn nằm đó, chưa đọc, hoặc đã đọc nhưng không có phản hồi. Đến khi anh về, đã gần nửa đêm, Long vẫn thức, nhưng không hỏi nữa. Chỉ nhìn một cái rất nhanh, rồi quay đi như thể không có gì.

Trong các buổi quay, khoảng cách giữa hai người bắt đầu thay đổi theo cách khó nhận ra. Cậu vẫn đứng gần anh, vẫn giữ thói quen cũ, nhưng anh bắt đầu dịch ra một chút. Không phải tránh hẳn, chỉ là khi cậu tiến lại, anh sẽ lùi nửa bước, rất tự nhiên, như chỉnh lại vị trí. Khi cậu khoác vai, anh không gạt ra, nhưng cũng không giữ tư thế này quá lâu. Chỉ một lúc rồi xoay người sang hướng khác, khiến cánh tay cậu tự rơi xuống.

Không ai để ý. Nhưng Long thì có. Hụt hẫng.

Một lần, trong lúc nghỉ giữa giờ quay, cậu đưa nước cho anh. Anh nhận, nói "Ừ" rồi đặt xuống bên cạnh, không uống ngay. Long đứng đó một giây, nhìn cốc nước rồi nhìn Cường.

"Anh không uống à?"

"Để lát. Chưa muốn uống"

"Ừm"

Cậu gật đầu, quay đi. Không nói thêm.

Những chuyện nhỏ như vậy lặp lại nhiều lần. Nhỏ đến mức không thể gọi tên, nhưng đủ để tích lại thành một cảm giác rất rõ. Không thể phủ nhận.

Một buổi tối, Long ngồi trong phòng, điện thoại mở sẵn khung chat với anh. Cậu gõ "Anh đang ở đâu?" rồi dừng lại, xóa đi. Gõ "Anh về muộn à?" rồi lại xóa. Cuối cùng chỉ còn lại một chữ "Anh" nằm trong khung nhập, chưa kịp gửi.

Cửa mở.

Anh bước vào.

Cậu lập tức đặt điện thoại xuống, như thể chưa từng cầm.

"Anh về rồi"

"Ừm"

Không ai nhắc đến tin nhắn.

Anh đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên. Long ngồi đó, mắt dừng ở cánh cửa phòng tắm một lúc, rồi rời đi.

Đêm hôm đó, hai người nằm xuống như mọi ngày. Khoảng cách vẫn như cũ, nhưng không còn những cái chạm vô thức như trước. Không còn việc Long đưa tay chạm thử rồi rút lại. Không còn những khoảnh khắc lửng lơ.

Cậu quay sang nhìn anh, muốn nói gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Có quá nhiều thứ không rõ ràng, mà nói ra thì có vẻ lại như đang đòi hỏi.

"Anh"

"Sao thế"

Anh không quay lại. Cũng không nhìn cậu. Chỉ nằm yên.

"Không có gì."

"Ừm"

Im lặng. Lại là im lặng.

Long nhắm mắt lại. Không phải buồn quá rõ ràng, mà là một cảm giác bất an âm ỉ. Cậu không biết mình đã làm sai ở đâu, cũng không biết có phải mình đã tiến quá nhanh không. Có phải khiến anh ngợp không. Nhưng cậu có thể cảm nhận rất rõ ràng. Anh đang lùi lại. Không nhiều, không đột ngột, chỉ là từng chút một, nhưng là thật.

Ở phía bên kia, Cường mở mắt. Anh không ngủ. Cường biết Long vừa nhìn mình, vẫn luôn nhìn, biết cậu muốn nói gì đó. Nhưng anh không quay lại. Không phải vì không muốn, mà vì anh không biết nếu quay lại, mình sẽ phải đối diện với điều gì. Phải cư xử thế nào, phải nói gì, phải đáp lại thế nào. Anh không chắc, rằng mình sẽ làm đúng.

Rõ ràng, Cường biết. Anh không ghét sự quan tâm của Long. Không thấy phiền. Chỉ là nó đang vượt qua mức mà anh có thể kiểm soát. Cái cách anh dần phân tâm, dần nghĩ đến người đó nhiều hơn. Cái cách anh luôn vô thức để ý, bận tâm đến cảm xúc của cậu ấy nhiều hơn. Điều đó, khiến anh rối. Không biết nên đối diện thế nào.

Anh thở nhẹ, kéo chăn lên cao hơn một chút, quay lưng sâu hơn, cố gắng thu người lại, cố gắng nghĩ tới chuyện khác. Không phải để tránh hẳn, chỉ là để giữ một khoảng cách vừa đủ. An toàn.

Không quá xa.

Nhưng đủ để không bị kéo vào thêm.

Còn Long nằm đó, mắt đã nhắm, nhưng không ngủ được. Khoảng cách giữa hai người vẫn không thay đổi, nhưng cảm giác thì đã khác.

Lần đầu tiên, sự im lặng giữa họ không còn dễ chịu.

Mà trở nên ngột ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co