8. silence
Sự thay đổi không đến theo kiểu rõ ràng. Nó len vào từng thói quen nhỏ, từng khoảnh khắc mà trước đây cả hai đều không để ý.
Sáng hôm sau, Cường tỉnh dậy vì chuông báo thức, âm thanh còi báo cháy lặp lại đến lần thứ ba mới khiến anh nhíu mày mở mắt, tay mò mẫm tìm điện thoại để tắt. Căn phòng yên lặng đến mức khó chịu. Không có tiếng người gọi, không có ai kéo chăn, không có giọng nói quen thuộc cứ lặp đi lặp lại "Anh dậy đi". Anh nằm thêm vài giây, nhìn trần nhà, rồi mới chậm rãi ngồi dậy. Cảm giác đầu tiên không phải là khó chịu, mà là trống rỗng.
Khi anh bước ra ngoài phòng khách, Long đã ngồi ở bàn ăn. Mọi thứ vẫn được chuẩn bị sẵn như cũ. Bữa sáng, cốc sữa, đũa, thìa đã đặt ngay ngắn ở đó. Nhưng thiếu đi một thứ rất nhỏ: sự chờ đợi. Long đang ăn phần của mình, lưng thẳng, động tác gọn gàng, không ngẩng lên ngay khi anh bước ra. Phải đến khi kéo ghế ở đối diện phát ra tiếng, cậu mới liếc qua một cái rất nhanh.
"Anh dậy rồi à."
"Ừm"
Không có thêm gì nữa.
Không có "Anh ăn đi", không có ánh nhìn chờ anh cầm đũa. Cậu ăn xong trước, đứng dậy, cầm bát vào bếp, giọng vẫn bình thường như đang nói một câu không cần phản hồi
"Em đi trước"
Cường chỉ kịp đáp một tiếng "Ừ" rất nhẹ, cửa đã đóng lại.
Không gian lại rơi vào im lặng.
Cường ngồi lại một mình, nhìn phần ăn trước mặt. Anh không đói, không muốn ăn, nhưng cũng không đứng dậy. Tay cầm đũa, rồi lại đặt xuống. Một thói quen từng rất tự nhiên, ngồi ăn cùng nhau, bị giục, bị nhìn. Giờ biến mất đột ngột, để lại một khoảng không, không lớn nhưng đủ khiến anh không biết phải lấp lại bằng gì, đắp vào thế nào.
Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra, theo đúng lịch trình đã được thông báo. Quay, tập, phỏng vấn, di chuyển. Long vẫn như trước ở trước mặt mọi người. Cười, nói, phản ứng nhanh, tạo không khí, không có dấu hiệu gì là khác đi.
Nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút, sẽ thấy cậu không còn đứng cạnh anh nữa. Nếu đội hình xếp ở cạnh nhau, cậu vẫn đứng đó, vẫn làm đúng phần của mình, nhưng không nghiêng sang, không chạm vào, không chủ động tương tác như trước.
Có một buổi quay, đạo diễn yêu cầu mọi người đứng sát lại để lấy khung hình đẹp hơn. Theo phản xạ, Cường hơi nghiêng người sang phải. Vị trí mà Long thường đứng. Nhưng khoảng trống ở đó, không có ai lấp. Anh khựng lại một nhịp rất ngắn rồi đứng thẳng lại như không có gì. Không ai nhận ra, nhưng cảm giác hụt đi đó, ở lại rất rõ.
Trong nhà chung, sự thay đổi càng rõ ràng hơn. Buổi tối, vẫn còn ngọn đèn nhỏ nơi hành lang, nhưng không còn ánh đèn bàn vàng dịu ở trong phòng, không còn hộp giữ nhiệt đặt sẵn, không còn tiếng TV bật nhỏ chỉ để có âm thanh. Nếu anh về muộn, phòng của cả hai đã tối, chỉ còn ánh sáng le lói từ khe cửa sổ. Nếu Long về trước, cậu ở trong phòng, cửa đóng lại, không còn khép hờ như trước.
Tin nhắn giữa hai người cũng biến mất gần như hoàn toàn. Không còn những câu hỏi lặp đi lặp lại mỗi ngày, không còn những lời nhắc nhở. Chỉ còn những tin nhắn công việc, ngắn gọn, đúng ý, không dư một chữ.
Cường đọc, trả lời, rồi tắt màn hình. Nhưng có những lúc, anh mở lại khung chat, nhìn vào khoảng trống không có gì mới, ngón tay dừng lại, nhưng rồi lại tắt đi.
Một buổi tối, Cường về sớm hơn bình thường. Anh mở cửa, phòng khách tối nhưng không hoàn toàn lạnh lẽo, vì ánh đèn trong phòng ngủ vẫn bật. Anh đứng ở cửa một giây, rồi bước vào. Khi mở cửa phòng, Long đang ngồi trên giường, lưng dựa vào tường, tai đeo tai nghe, điện thoại đặt trên đùi. Chắc là đang xem lại video tập nhảy rồi. Nghe tiếng động, cậu tháo một bên tai nghe ra, nhìn lên.
"Anh về rồi à"
"Ừm"
Không có câu hỏi tiếp theo. Không có "Anh ăn chưa". Không có ánh mắt quan sát xem anh có mệt hay không. Chỉ là một câu xác nhận, rồi im lặng.
Cường đứng đó vài giây, như đang chờ gì đó, nhưng không có gì xảy ra. Cuối cùng, anh lên tiếng trước.
"Em ăn chưa?"
Long khựng lại rất nhẹ, như không quen với việc bị hỏi lại.
"Em ăn rồi"
"Ăn gì thế?"
"Đồ ăn ngoài"
Câu trả lời ngắn, gần như giống hệt cách Cường từng trả lời. Anh không nói thêm. Không biết nói gì thêm.
À. Đây là cảm giác của em ấy khi nghe mình trả lời trước đây
Tệ thật.
Không khí dừng lại ở đó. Long đeo lại tai nghe, tiếp tục nhìn xuống video đang chiếu trên điện thoại. Không hẳn là né tránh, chỉ là kết thúc cuộc nói chuyện. Cường đứng đó, nhìn thêm một giây, rồi quay đi.
Đêm đó, hai người nằm xuống. Khoảng cách vẫn như cũ, không xa, không gần, nhưng cảm giác hoàn toàn khác. Không còn sự lửng lơ, không còn những cái chạm vô thức, không còn cảm giác nếu quay lại, sẽ có người ở đó.
Cường nằm quay lưng về phía cậu, nhưng không ngủ. Một lúc sau, anh quay lại, nhìn về phía giường cậu. Long cũng quay lưng, cơ thể bất động, cũng không có dấu hiệu sẽ quay lại. Anh nhìn vài giây, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ rất đơn giản.
Đáng ra cậu ấy sẽ nói gì đó. Nhưng rồi không có gì cả. Anh quay lại, nhắm mắt.
Ở phía bên kia, Long mở mắt trong bóng tối. Cậu không quay lại, không phải vì không muốn, mà vì không còn lý do nữa. Những gì cần nói đã nói rồi, những gì cần hiểu cũng đã hiểu rồi. Tiếp tục như trước chỉ khiến mọi thứ lặp lại một vòng luẩn quẩn, mà cậu đã biết trước cái kết.
Cường vẫn chưa ngủ. Anh nhận ra được, sự im lặng này không giống trước. Không phải vì thiếu tiếng nói, mà vì thiếu một người luôn hướng về mình. Trước đây, dù anh không đáp lại, vẫn luôn có một người tiến lại gần.
Còn bây giờ, khoảng trống đó vẫn ở nguyên vị trí. Nhưng không ai lấp vào.
Không quen.
Nhưng cũng không gọi.
Không quay lại.
Không phá vỡ khoảng cách đó.
Vì anh biết, nếu quay lại, nếu gọi tên, sẽ phải đối diện với điều mà mình đã né tránh từ đầu.
Và anh, chưa sẵn sàng.
Bên kia, Long nhắm mắt lại. Cậu không còn chờ đợi nữa, nhưng điều đó không khiến mọi thứ dễ chịu hơn. Chỉ là... yên hơn. Yên đến mức, trống rỗng.
Hai người, vẫn nằm đó, chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ. Nhưng lần đầu tiên, khoảng cách đó không còn là thứ có thể bước qua bằng một cái chạm hay một câu nói.
Nó đứng yên.
Và không ai tiến lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co