Truyen3h.Co

Long Cường • straight

flexible

ttttttzzzzn

Sẽ chẳng có vấn đề gì, nếu cách đây vài tuần thôi, Long không tình cờ đi ngang qua phòng tập đó.

Long đã chứng kiến trọn vẹn màn tỏ tình của 1 người anh em thân thiết, cũng mang biệt danh cún, với anh mèo của nó. Anh Cường thích cún lắm, nên Long đã ngỡ rằng trước lời bày tỏ của chú cún mắt nước lúc bấy giờ, anh sẽ mềm lòng mà đồng ý. Thật ra không phải không có căn cứ để Long suy nghĩ như vậy. Rất nhiều fan yêu thích duo này, cậu đã từng bắt gặp khá nhiều bài về moment couple của hai người, thậm chí trong kí túc xá, mọi người cũng đồn nhau rằng họ có mối quan hệ thân thiết hơn là tình anh em.

Sẽ thật tệ nếu nói đây là tin vui đối với Long, anh đã "để anh từ chối em nhẹ nhàng thôi", nhưng lí do anh từ chối mới là điều khiến cậu bận tâm

"Anh chưa thích con trai bao giờ"

Bạch Hồng Cường là trai thẳng à? Bạch Hồng Cường là trai thẳng?

Tin buồn là mấy chú cún xung quanh anh mèo đều dính "cạm bẫy trai thẳng", trong đó có cả Long. Còn gì đớn hơn việc vừa mới nhập môn cong thì đã yêu thầm trai thẳng không?

Và cũng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như vừa cách đây vài ngày trước, trong khuôn khổ Y Concert, trong giây phút mà không hiểu lấy dũng khí và tự tin từ đâu ra, Long đã làm việc mà có lẽ cậu chưa từng dám nghĩ tới.

Khi vừa trở về phòng khách sạn và lần nữa bị anh ép ngồi xuống  ghế sopha và lại ngồi lên đùi, áp người sát rạt chỉ để đòi cái áo lông. Long đã không kìm chế được nữa mà đưa tay kéo đầu anh xuống mà hôn ngay lên môi hồng cứ mấp máy liên tục về điều gì đấy mà cậu chẳng nghe lọt. Chắc lúc đấy Long bị điên hoặc bị đứt dây thần kinh nào chẳng hạn.

Nhưng mà, anh Cường thẳng thật sao?

Ai tin chứ Long không muốn tin. Người gì đâu mà nũng nịu, mềm xèo, vừa đáng yêu vừa câu dẫn. Có thằng trai thẳng nào vừa xinh vừa điệu, lúc nào cũng làm mấy cái hành động quyến rũ người ta trong vô thức thế không?

Nói thẳng ra là trai thẳng dỡn kiểu ngồi lên đùi, vai kề vai, ngực chạm ngực, mắt chạm mắt, trán chạm trán à? Trai thẳng mà nhìn thấy được cậu ghen khi người khác ôm ấp anh à? Trai thẳng nào mà biết Long ghen lườm cháy mặt còn vừa liếc cậu vừa cười khiêu khích? Trai thẳng nào mà ôm tay Long cọ cọ má vào để dỗ rằng cậu mới là thằng em mà anh quý nhất không? Trai thẳng nào mà sẽ núng nính liếc trộm, sẽ phụng phịu phồng má khi cậu thân thiết với anh em khác mà giả vờ làm lơ anh không? Chưa biết có không, những chắc chắn chẳng phải Bạch Hồng Cường đâu, Long tự cho là thế.

Điều gì khiến Long tin vậy à? Là do lúc Long hôn anh, dù anh đẩy cậu ra, mắt mèo tròn xoe bất ngờ nhưng cũng chẳng thấy biểu hiện nào là tức giận. Không có cái tát nào rơi xuống mặt cậu, cũng chẳng có câu trách móc, chửi thề nào. Anh im lặng nhìn thẳng vào mắt cậu, nhìn thấu tất cả sự mê muội từ đáy mắt, sự hoảng loạn đến muộn, sự bối rối ngượng ngùng. Rồi anh chỉ nhẹ nhàng nhếch môi với điệu cười kinh khỉnh, mặt đểu không chịu được như đắc thắng vì vừa giành thắng lợi trong cuộc chơi nào đó.

"Thích anh... thì cứ nói, đừng có mà manh động"

Xin lỗi chứ lúc đấy não cậu muốn nổ tung, cả người nóng như sắp bốc hỏa, tiếng tim đập át cả tiếng thở. Anh nói vậy nghĩa là sao nhỉ? Lúc đấy tim đập chân run lấy đâu ra mà nghĩ được, mở miệng nói còn chả ra hơi. Không hiểu sao lúc đấy ngu thế không biết, thà tỏ tình luôn rồi bị từ chối còn hơn chứ ai hèn mà lại đi cái lí do củ chuối đến thế là cùng. Xin thời gian có quay lại lúc đấy, Long xin được khóa môi anh tiếp thay vì khóa cái miệng ăn nói lắp bắp của mình.

"T-tại anh...anh cứ đòi áo..."

"Hửmmmm?"

"T-tại miệng anh cứ nói không ngừng n-nên e-em e-em..."

"Nói lắp à"

"K-không p-phải vậy đâu..."

"Ồ biết rồi, thôi không cần áo lông nữa, ngủ đây"

Anh nhướng mày, cười, rồi kéo tay Long đang chễm chệ trên eo mình ra, thong thả đi tắm rồi lăn lên giường đắp chăn đi ngủ, để mặc Long vẫn đang ngồi thừ người tắc đơ trên ghế, mặt đỏ như quả cà chua, đầu tóc bị vò rối tung rối mù.

Sau đó à? Không có gì xảy ra như suy nghĩ của Long hết. Anh chẳng tỏ thái độ gì, vẫn ung dung như thường, vẫn trò chuyện linh tinh, vẫn tâm sự, vẫn dựa dẫm, vẫn ôm ấp, vẫn đụng chạm. Chỉ là có những lúc, bắt gặp ánh mắt liếc trộm của cậu trong giờ học hay lúc ăn chung, anh sẽ khẽ mỉm cười nhẹ. Chỉ là có những lúc ngẩn ngơ rồi vô thức nhìn chằm chằm vào anh, anh sẽ nhẹ nhàng nhướng mày rồi nhìn lại vào mắt cậu, mấp máp môi hồng để chỉ cậu nghe được tiếng anh bảo "Ngốc". Chỉ là anh không nói ra lời đồng ý hay từ chối, nhưng ngầm cho phép cậu lớn gan mà lén lút cầm tay anh dưới gầm bàn, cho phép cậu giữ tay anh kéo lại gần để được đứng chung, cho phép cậu bám dính lấy anh hàng ngày.

Anh dúng túng các đòi hỏi quá phận như những lần thơm trộm lên má phính, nụ hôn phớt lên môi hồng khi anh gối đầu ngủ trên đùi cậu, như những  cái ôm chặt cứng, những lần tựa lên vai mà vùi đầu vào cổ anh thầm thì, như những khi cánh tay quấn chặt nơi thắt eo. Anh dung túng cho những giận dỗi, những hờn ghen vu vơ. Anh dung túng cho những suy nghĩ không an phận, dung túng cho tình yêu thầm kín ấy, để cậu ảo tưởng rằng liệu tình cảm ấy sẽ được đáp lại, để cậu hi vọng rằng liệu có phải anh cũng có chút tình cảm nào đó với mình không, để cậu luôn không kìm được mà nói lời thích anh sau mỗi lần môi chạm môi.

Anh dung túng nhưng vẫn luôn nhắm mắt giả vờ không biết từng cái hôn, không đáp lại cũng không đẩy ra, anh cũng sẽ luôn giả ngơ như chưa từng nghe thấy những lời bày tỏ tình cảm của cậu.

Sao nhỉ? Long biết đấy là biểu hiện của mối quan hệ mà người ta gọi là mập mờ, mập mờ đâu tốt cho trái tim, nhưng biết làm sao đây, vì yêu cứ đâm đầu, cứ đâm đầu.

Tại sao Long không ép anh đưa ra câu trả lời chính xác ư? Không ép được, anh chưa muốn thì cậu sẽ không ép.

Mà có muốn ép cũng chẳng được. Tình yêu thì ép được sao? Ép buộc sẽ khiến anh mệt mỏi, phiền chán đúng không? Khi ấy những ấm áp, hạnh phúc của lúc này sẽ tan biến đúng không?

Có phải đến khi anh cảm nhận được tình cảm cậu dành cho anh đủ lớn, đến khi anh cũng thích cậu, anh sẽ cho cậu đáp án đúng không. Anh cần thời gian, Long sẽ cho anh thời gian. Chỉ là chờ đợi mà thôi, Long đợi được. Bao lâu cũng được, không quá lâu là được, miễn là anh vẫn ở đây, ít nhất anh vẫn cho phép những điều thân mật quá mức đó xảy ra, vẫn dung túng cho phép cậu tin rằng một ngày nào đó, tình cảm này sẽ được đáp lại.

Anh gieo cho cậu những hạt giống hi vọng rồi liên tục tưới nước để hạt mầm ấy sinh sôi nảy nở, khiến cậu lún ngày càng sâu vào thứ cảm xúc rung động ấy. Cảm giác này cũng đã rất hạnh phúc rồi mà nhỉ? Chỉ cần chờ đến ngày anh sẵn sàng bước vào một mối quan hệ chính thức nữa thôi mà. Sẽ nhanh thôi đúng không.

-Anh ơi

-Gì

-Mèo ơi

-Sao

-Bé ơi

-...

-Trả lời em

-Ừm

-Em hỏi

-Nói

-E-em thấy người ta tỏ tình với bé...

-Ồ... sao nữa

-Em nghe thấy bé trả lời rồi

-Không hài lòng à?

-Đâu...may mà bé từ chối

-May à... hay là anh đồng ý nhỉ?

-Không mà, đừng trêu em

-Kệ em chứ...Này không có mếu ra đấy nha...Ngốc vừa

-Bé ơi...

-Gì thì nói đi, vòng vo quá

-Bé cũng là trai thẳng thật à?

-"Cũng" là sao? Em trai thẳng á?

-T-thì trước thẳng thật mà

-Thế giờ là sao đây

-L-linh linh linh hoạt rồi. Bé đừng có đánh trống lảng, trả lời em

-Sao hỏi thế?

-Tại bé bảo chưa thích con trai bao giờ mà

-À...Tò mò lắm?

-Dạ

-Anh là trai thẳng thì sao?

-Em không đùa đâu

-Không phải trưng cái mặt mếu đấy ra

-Bé trả lời đi mà

-Trai thẳng thì sao?

-Thì em sẽ khóc đến ngất ra đây cho bé xem...đồ tệ bạc

-Ô hay ai tệ nhờ? Tệ lúc nào

-Không biết, tại bé hết

-Sao tại anh? Hay nhờ

-Tại anh...khiến em thế này đấy...Hơn 20 năm cuộc đời, thề luôn người ta chưa từng thích con trai đâu...Rõ là anh dụ dỗ em, anh khiến em sa ngã. Nói chung là tại anh, anh phải chịu trách nhiệm với em

-Ơ này là tại em, mắc gì bắt anh chịu?

-Buộc chịu...a-anh mà không chịu á...thì e-em à em sẽ ở lại với anh nếu mình kẹt trên đảo hoang chứ không gọi trực thăng tới cứu luôn đấy...sợ chưa

-Hơ hơ...muộn rồi đi ngủ đây...buồn ngủ thế ta...Này...buông ra...ư... đừng có ghì eo tao...cái tay...ai cho sờ mông tao

-Là ai tự trèo lên người em? Ai tự ôm cổ em? Ai đòi ôm? Hửm?

-Im...đừng bóp eo tao...ghì vừa thôi gãy mẹ eo mất...đau...

-Trả lời em đi đã

-Không thích thì sao, tao buồn ngủ rồi, cho tao đi ngủ

-Bé không trả lời thì đêm nay cứ ngồi trên người em mà ngủ

-Em dọa tao? Gan lớn quá nhỉ?

-Không phải dọa đâu bẽ iu ạ, bé không thoát khỏi tay em nổi đâu, bé biết mà nhỉ...Hay mèo muốn kêu cứu để mọi người xông vào phòng và thấy cảnh này?

-Ha...lớn rồi, láo rồi...dám ép cả tao

-Tại bé cứ ăn cứng không ăn mềm đấy

-Hừ... ghét em

-Thôi mà đừng ghét... em thương mà, bé phải cho em biết câu trả lời chính xác chứ

-Biết thì làm gì?

-Để em còn biết cơ hội của mình là bao nhiêu chứ?

-Thì tao bảo tao thẳng bao giờ? Em tự suy diễn mắc gì bắt tao đính chính

-Bé bảo chưa thích con trai bao giờ mà

-Thế em trước khi thích...à không...trước 22 tuổi có thích con trai không?

-Chưa...

-Là thế đấy, giờ tao đi ngủ được chưa?

-Là...là sao? Là giờ anh hết thẳng rồi à?

-Thẳng với cong gì cưng ơi, anh...thú vị hơn vậy

-Ơ...

-Buông ra để đi ngủ
-Không thích
-Ư... đừng bóp eo nữa...bóp nữa cút về giường ngay
-Em bóp cho bé đỡ mỏi mà
-Em dê thì có, tao bảo mỏi bao giờ
-Có mà
-Này...ư đừng có sờ bụng...tao đá cho đấy
-Ủ ấm đó
-Em mà táy máy tay chân nữa thì mai khỏi ngủ chung
-Giờ dừng là mai em được ôm bé ngủ tiếp à
-Để xem
-Không, bé hứa đi
-Bỏ tay ra đã
-Hứa đi
-Rồi hứa
-Ngoan
-Sao chưa bỏ ra ơ
-Em không động đậy nữa mà, chỉ ôm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co