chap 5: Chạm mặt
Tiết trời tháng Mười Hai se se lạnh, bầu trời chiều tà đỏ rực như ngọn lửa âm ỉ của tuổi trẻ. Tôi và Trúc Ly đang vi vu trên con "ngựa chiến" háo hức trở về nhà sau một buổi chiều luyện tập vất vả ở câu lạc bộ. Đường nhuộm bóng hoàng hôn rực lửa, gió lùa qua tai, những đám lá khô dưới đất trôi xuôi theo chiều gió, chạm vào nhau khe khẽ tạo nên thứ âm thanh bình yên, lắng đọng khó tả.
"bẹt... bẹt... bẹt", con chiến mã của tôi đang hí hoáy chạy thì tắt máy ngay tại chỗ.
- " Gì đấy?" Tôi với Ly đồng thanh.
Tôi thử đề lại vài lần, máy chỉ kêu khan khản. Mở nắp bình xăng ra, trống không. Tim tôi chợt lặng đi một nhịp. Tôi quay sang Ly, giọng hạ thấp hẳn:
- " Ờ thì... hình như tao quên đổ xăng."
Ly liếc tôi một cái:
- " Nói thật hay nói đùa đấy?"
Tôi im lặng. Nó thở ra một hơi, giọng đều đều, nghe vừa trách vừa buồn cười:
- " Khổ thân. Đi đứng kiểu này thì chịu."
Rồi nó đẩy xe vào sát lề, buông một câu:
- " Thôi, coi như có việc để nhớ. Bạn bè với nhau, mấy lúc thế này mới gọi nhau là "chí cốt" há há."
Cây xăng gần nhất cũng cách chúng tôi hơn tám trăm mét. Sau một thoáng nhìn nhau, tôi và Trúc Ly hiểu rằng chẳng còn con đường nào khác: một đứa dắt, một đứa đẩy, kiên nhẫn lê từng mét về phía cây xăng.
Đi được độ hai trăm mét thì tôi thoáng thấy một dáng người quen quen. Nhìn thêm cái nữa thì đúng là Đức Anh rồi, không lẫn vào đâu được. Ngồi phía sau xe cậu ta là một cậu trai khác, mặt mũi sáng sủa, đường nét cũng ưa nhìn, cứ ngoái đầu lại ngó hai đứa chúng tôi. Đức Anh cao phải tầm mét tám, người cao to như thế mà cưỡi con cub nhỏ thó, thoạt nhìn chẳng ăn nhập gì cho cam, vậy mà không hiểu sao lại thấy dễ thương đến lạ.
Tôi đang định ngoái đầu lại buôn chuyện với Trúc Ly thì bổng hai thân hình cao lớn vừa nãy còn đi trước chúng tôi một đoạn, bây giờ đã sánh ngay bên cạnh, tôi thoáng giật mình.
- " Xe hai cậu bị làm sao thế?" Cậu trai kia lên tiếng.
- " Hết xăng" Ly đáp gọn lỏn.
Tôi vội chen vào, sợ người ta hiểu lầm:
- " Xe bọn tớ đang đi thì hết xăng".
Tôi ghé sát tai nó, nói nhỏ:
- " Mày trả lời kiểu gì thế? Người ta tử tế hỏi han, lỡ họ nghĩ mình này kia thì sao.
Cậu trai ngồi sau vỗ nhẹ vai Đức Anh như giục:
- " Thế hai cậu đứng đây đợi bọn này một lát nhé!".
Xe vừa lăn bánh đi, cậu ta còn ngoái lại, nói với theo:
- " Nhớ đứng đợi đấy!"
Tôi với Trúc Ly đứng lại bên lề đường, nhìn theo chiếc cub khuất dần phía trước. Tôi huých nhẹ vào tay Ly, hạ giọng:
- " Trông cũng tốt phết nhỉ".
Nó trĩu môi:
- " Thằng ngồi đằng sau ấy, hôm trước có ngồi trong sân xem đội mình luyện tập, học 10A1 cùng lớp với Đức Anh đấy".
- " Thật à? Sao giờ tao mới gặp".
- " Tao chẳng có thiện cảm mấy, trông cứ đểu đểu".
- " Thế à! tao thấy bình thường, trông cũng hiền phết mà".
Đường lúc này thưa hẳn xe cộ, những vệt đỏ cuối ngày trên bầu trời chậm rãi nhạt dần, loang sang một màu tím phơn phớt. Gió chiều lướt qua, mang theo mùi bụi quen thuộc của phố xá, thứ mùi - vừa khô khốc, vừa thân quen.
Chừng năm phút sau, tôi lại thấy bóng dáng chiếc cub màu xám quen thuộc từ xa quay lại. Xe dừng bên lề, Đức Anh xuống trước, tiến về phía chúng tôi rồi cúi người mở nắp bình xăng. Từng ngụp xăng được đổ vào, chiếc xe nuốt lấy một cách vội vã, hệt như vừa chết khát từ thuở nào.
Lúc này Đức Anh mới ngẩng lên, nói:
- " Rồi đấy, hai cậu về cẩn thận nhé".
Tôi vội lên tiếng:
- " Ơ, khoan đã, cho tớ gửi lại tiền xăng".
Hai cậu chỉ nhìn nhau, chẳng nói thêm gì, rồi ung dung ngồi lại lên chiếc cub.
- " Này!" - tôi gọi với theo.
Cậu con trai ngồi sau ngoái đầu lại, cười cười:
- " Bọn tớ về trước nhé, nhớ đi cẩn thận đấy!"
Nói rồi còn vẫy tay chào, chiếc xe lại lọc cọc rời đi, để chúng tôi đứng đó, chỉ biết nhìn theo.
Tối về, đang nằm trên giường, mắt díp lại chuẩn bị thiếp đi thì thông báo Facebook bật sáng màn hình:
" Đình Khôi vừa gửi lời mời kết bạn cho bạn."
Tôi theo phản xạ nhấp vào trang cá nhân. Trống trơn, sạch bách, hệt một cái acc clone chẳng lần ra nổi là ai. Chưa kịp nghĩ thêm thì tin nhắn hiện lên.
- " Tớ là người lúc chiều gặp hai cậu ở đoạn Hoàng Hoa Thám."
Tôi khựng lại một nhịp, rồi đáp:
- " Ôi, may quá! Tớ cũng đang định hỏi thông tin để gửi lại tiền chiều nay cho hai cậu."
Bên kia trả lời gần như ngay lập tức:
- " Nếu cậu muốn gửi lại tiền thì bảo Trúc Ly chấp nhận lời mời kết bạn của tớ nhé!" Kèm theo một icon rưng rưng.
Tôi lặng lẽ chụp màn hình, gửi sang cho Trúc Ly:
- " Mày quen cậu ta hả?"
Bên kia trả lời dồn dập:
- " Ôi vãi!"
- " Đùa nhau à?"
- " Tao biết ngay bọn này chẳng tốt lành gì."
Tôi gõ thêm một dòng:
- " Vậy tính sao đây? Không gửi lại tiền thì cũng không được."
Trúc Ly nhắn lại, giọng nhẹ hều như chẳng có gì đáng bận tâm:
- " Mai cứ mang tiền lên đưa trực tiếp là được."
__________________
Địa điểm trong truyện chỉ là hư cấu thui nhe! Nhớ vote cho chương 5 nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co