Chương 1: Gặp gỡ
Thời tiết oi bức của mùa hè kết thúc bằng một cơn mưa rả rích đầu thu. Bầu trời xám xịt, gió thổi đìu hiu. Trên đường phố lất phất những chiếc lá bằng lăng, rơi rụng trên những tàng cây, bay tứ tung trong không khí.
Trên mặt đường nhầy nhụa những vũng sình và đất cát, một chiếc xe đạp đang từ từ di chuyển từ đường lớn, luồn lách qua các ngõ nhỏ phía nhà dân. Cũ và hỏng hóc. Có vẻ chiếc xe này đã có tuổi đời khá lâu rồi, hai chục năm là ít. Những vết gỉ sắt chi chít trải dài trên khung sườn xe đến cụm yên xe và tay lái, bàn đạp cũng không ngoại lệ, nhìn không ra hình thù gì. Xe vừa di chuyển, vừa phát ra tiếng lạch cạch, cút kít đều đều với nhịp độ đạp của người lái.
Trong một ngách nhỏ của thôn Tây Hà, dưới một mái hiên rộng có treo những dải lồng đèn lớn, dăm bảy người phụ nữ đang ngồi quây bên chiếc sập gỗ tám chuyện. Từ những cô gái trẻ mới về nhà chồng đến những người đàn bà trung niên độ tứ tuần, số ít là ngũ tuần, ai cũng khoác lên mình một vẻ ung dung, nhàn nhã.
Quãng này thì những người phụ nữ trong gia đình bắt đầu rỗi rãi hẳn, vì còn chửa đến bận gặt lúa, hái sen. Họ ngồi tám không biết bao lâu, chẳng thấy lo lắng gì về chuyện ăn, bận của cả gia đình. Mà cái miệng của cánh đàn bà nhà quê cũng tài tình lắm, hết kể chuyện tốt chuyện xấu, lại đến dông dài chuyện đông chuyện tây, không chuyện gì là họ không bàn.
"Này, này, mấy bà có hóng được cái chuyện này chưa?" Câu chuyện của một bà tứ tuần, tóc đã lốm đốm hoa râm tên là Tây Lan Hiếu.
"Chuyện gì? Chuyện gì?" Mấy bà khác nhao nhao hỏi lại.
"Cái cô con gái lớn nhà ông trưởng thôn ấy, cái cô má đỏ hây hây phụ bà nhà bán bún riêu đầu chợ mỗi sáng ấy, các bà biết cô này đang yêu đương với ai không? Là cậu cả con nhà ông thầy thuốc bên thôn Đông chứ còn ai!"
"Úi giời, thế làm sao mà hợp lẽ được nhỉ?" Một bà khác cao lều nghều tên Tây Cẩm Hoa cất cái giọng đầy băn khoăn hỏi lại.
"Đúng rồi, đúng rồi. Ai đời lại thế?!" Mấy bà còn lại nháo nhác đồng thanh.
Bà mang tóc hoa râm lại được dịp tiếp tục: "Kể ra trước đấy tôi có nghe phong thanh là cô này yêu đương với cậu con thứ nhà ông Sĩ quan trên phố huyện, bà con xa với nhà ông Trịnh ấy." Bỗng bà buông một tiếng thở dài, "tưởng thế nào cơ, hóa ra cũng chỉ là đồn đoán."
"Ái dà, sao nghe li kì thế nhỉ?"
"Nói chung là cái cô này có số đào hoa, hồi còn bé ông trưởng thôn từng có lần đi xem quẻ thì nghe được thầy phán vậy. Nghe đâu con gái con dai mà phải số ấy là lận đận về tình duyên lắm, nên chắc cũng yêu đương dăm ba bữa rồi lại thôi."
"Ối chà, còn thế cơ đấy?"
Huyện này được gọi là huyện Vân, nằm giữa một vùng sông nước hữu tình, lưng dựa vào những dãy núi điệp trùng trải dài qua các tỉnh. Thôn Đông mà mấy bà vừa nhắc tới là thôn Đông Hà, nằm ở phía đón ánh mặt trời sớm nhất trong cả bốn thôn của huyện. Hai thôn còn lại là Nam Hà và Bắc Hà, nằm kề cận đối diện với thôn Tây và thôn Đông. Nằm giữa bốn thôn, và được cho là vùng giao thương của huyện, phố Vân Hà, gọi tắt là phố Vân, người ở các thôn thì quen gọi là phố huyện.
Nơi đây có cái tục dựng vợ gả chồng lạ lắm, người ta gọi là 'lấy nhau cả - thứ'. Ấy là, những đứa con cả trong nhà sẽ phải lấy những đứa con thứ ở nhà kia về, bất kể gái trai. Lạ lùng hơn nữa là đứa con sinh ra lại không theo họ cha hay mẹ, nó sẽ mang họ của cả thôn. Hẳn là thôn Tây sẽ lấy họ Tây, ba thôn còn lại đều có cái tục như vậy. Ngày trước cả huyện đều theo tục này, không riêng gì bốn thôn mà cả phố Vân cũng vậy, nhưng từ lúc phố huyện bắt đầu mở rộng giao thương, cũng là lúc mà dân tứ xứ bắt đầu đổ xô đến làm ăn, sinh sống, thế cho nên bây giờ lại có nhiều hộ gia đình có cái họ rất lạ.
Còn nhà ông Trịnh trong câu chuyện câu trò của các bà vừa rồi nghe đâu là dân xứ khác đến lập cư ở đất này. Chẳng biết gốc gác thế nào, chỉ thấy nhà họ từ nếp ăn đến nếp ở cái gì cũng ra dáng kẻ có học. Ông Trịnh thì nom cũng hiền lành, lại cùng thời, cùng lớp với mấy bậc sĩ trên tỉnh. Nhà ông còn có hai cô con gái, cô cả thì mười lăm, cô út thì mới mười hai. Cả hai cô này cô nào cô nấy mỗi cô một vẻ, ai cũng đều xinh như hoa.
Lúc này, giữa không khí nói chuyện rôm rả của những ngữ người buôn dưa lê bán trứng thối, bỗng đâu từ đầu ngõ xuất hiện một cậu thiếu niên đạp con xe cút kít tiến về phía các bà. Cậu này mang gương mặt thư sinh điển hình, vóc người cao ráo trắng trẻo, tóc tai, ăn vận gọn gàng, dáng bộ thong dong. Tuy gương mặt trông còn non nớt lắm nhưng lại mang vẻ sương gió trải đời đến lạ. Nghĩa là trong cái vẻ niềm nở mà cậu mang lại, người ta tinh ý một chút vẫn có thể cảm nhận được cái thổn thức trong tâm hồn cậu, cậu mang một vẻ mang mác u sầu.
Ban đầu, họ chưa để ý đến chàng trai. Câu chuyện đang rôm rả về chuyện cậu con trai bà giáo Tây Tuyết Liên sang năm chuẩn bị lên tỉnh học. Cậu này trông hơi khù khờ mà giỏi lắm, so với cả bốn thôn thì đố có chàng nào giỏi hơn. Vài bà cảm thán rằng ước gì cô thứ nhà mình làm thân rồi lọt vào mắt cậu bà Tây Liên ấy, nhưng khổ nỗi là tâm hồn con gái thì lại mê cái đẹp, đẹp mà giỏi thì lại càng mê. Mấy bà cũng thế thôi nhưng vẫn tặc lưỡi cho có câu chuyện câu trò vậy. Cậu bà Tây Liên lại không tính là đẹp, đụt lắm, lấy về nhỡ mà thương sách hơn thương vợ thì khổ.
Chiếc xe cút kít đến càng lúc một gần, thiếu niên nọ vô tình nghe được câu chuyện kia của mấy người đàn bà, bước chân cậu chùn lại. Mãi sau, có một cô ngoài ba mươi phát giác ra tiếng động lạ thì ngoảnh lại. Mấy bà còn lại cũng ngoái lại xem. Thấy cậu trai, mấy người đàn bà đang hăng say bỗng im bặt. Người ở quê thì họ không biết nề hà là gì cả, ánh mắt ai nấy đều đổ dồn vào cậu thiếu niên khôi ngô trước mặt.
Đối diện với những ánh nhìn chòng chọc của những người đàn bà trung niên rỗi rãi này, cậu trai ấy vậy mà đỏ mặt, như không biết phải phản ứng như nào nên cứ đứng trơ ra đấy, cúi đầu xuống nhìn lấy đôi tay đang nắm chặt vào phần tay lái.
Vài người thầm nghĩ, cậu này ngộ quá thể, đàn ông đàn ang gì mà dễ xấu hổ thế vậy.
Không để bầu không khí đơn phương ngượng ngùng này tiếp tục lâu nữa, một cô trẻ tuổi nhất nói xen vào.
"Này, có việc gì không chàng trai? Cậu tìm ai à?"
Cậu trai bẽn lẽn đáp: "Dạ, em đến tìm ông Tây Văn Diễn để giao hạt giống khoai lang làm vụ đông. Ừm... em vừa đến nhà ông thì thấy nhà không có ai cả. Có một bác nhà kế bên chỉ em ra mái hiên đình thôn hỏi thăm bà Tây Châu Khánh, là vợ ông Tây Diễn, bà hay ở chỗ này."
Mấy người đàn bà đồng loạt quay qua nhìn một người gò má cao, mặt chi chít tàn nhang. Bà này dề dà đứng lên rồi vẫy tay với chàng trai. Cậu chàng đi đến, cầm một bọc nhỏ được gói bằng vải cũ đưa cho bà mặt đầy tàn nhang này, miệng ngập ngừng nói: "10 xu điếu thưa bác."
Bà Tây Khánh rút túi tiền treo bên hông quần, móc ra một nắm cả tiền cả xu, đếm đi đếm lại mấy lượt rồi mới chìa tay đưa cậu: "Đây, của cháu. Vất vả cho cháu quá. Cầm lấy, đếm lại xem có sẩy đồng nào không đẵng!?"
Cậu thiếu niên nhận lấy, chỉ gật đầu cảm ơn cái rồi thôi, không quên quay ra chào những người còn lại. Xong mới chầm chậm quay đầu xe, lẳng lặng dắt ra đầu ngõ.
Cậu trai rời đi.
Sau khi bóng dáng thiếu niên biến mất ở đầu hẻm, một bà mập với mái đầu quăn tít tên là Tây Quý Vĩnh cất giọng oang oang lên hỏi: "Cậu này là ai thế? Chắc không phải trong thôn mình đâu nhỉ? Tôi chưa thấy bao giờ."
Bà khác có thân hình đầy đặn, da dẻ mỡ màng tên là Tây Thu Hiền đáp lời ngay tức khắc: "Cậu chàng họ Hân, tên độc mỗi chữ Vũ, là con ông thầy đồ có tiếng trên phố huyện."
Bà Tây Vĩnh chẹp miệng: "Thảo nào. Chứ mặt mũi sáng sủa thế kia là tôi phải nhận ra ngay."
Mấy bà trong thôn Tây Hà rất thích những cậu trai tuấn tú, lại mang nét học thức. Nếu nhà có con gái là cứ nhắm được cậu nào là các bà mon men đặt để cho con ngay.
"Cơ mà ông đồ vừa mất ít lâu, bà nhà lại đổ bệnh liên miên nên cậu chàng cũng vì thế mà nghỉ học đỡ đần rồi."
Nghe thấy lời này của bà da dẻ mỡ màng, mấy bà còn lại cũng cụt hết hứng. Thôi thì tài sắc vẹn toàn, nhưng con gái nhà mình lấy phải một tấm chồng như thế thì cũng như dính gông vào người, không khổ thì cũng bần.
Giữa con đường đất gập ghềnh dọc theo bờ đê vắng người qua lại, Hân Vũ đã đạp được một quãng xa. Mặc cho bùi lầy vương vít sau lưng, trong đầu anh lại văng vẳng câu chuyện của mấy người đàn bà về con trai bà Tây Liên vô tình lọt vào tai mình vừa nãy. Cái điều làm anh chú ý không phải là chuyện săm soi diện mạo hay những lời chê bôi 'thương sách hơn thương vợ' của của mấy bà tám. Điều anh để tâm chính câu nói: Năm sau, thằng bé ấy lên trường tỉnh học.
Sáu năm về trước, khi mới mười hai thì anh cũng đã từng gặp người này. Quả thật, đó là một người rất giỏi, cái người đã từng khiến anh từ một cậu nhóc ngoan ngoãn nổi máu hơn thua. Khi đó, anh đã quay ra hỏi bố mình rằng: "Giữa con với cậu kia thì ai thông minh hơn vậy bố?" Bố anh khi ấy chỉ cười hiền từ, bàn tay chai sần khẽ xoa đầu con trai rồi ông thủng thẳng nói: "Vũ à, cái trí thông minh của con người ta ấy mà, không chỉ phô bày qua sách vở đâu con. Thông minh là cái cách mà người ta sống, người ta đối chọi với cuộc đời này như thế nào nữa đấy con ạ. Con cứ chuyên tâm việc của con thôi nhé, đừng dành mối bận tâm hay ghen tỵ với những người mà có khi bây giờ, sau này hoặc cả đời cũng không dính dáng gì đến cuộc đời mình, con ạ."
Những lời bố nói, anh vẫn nhớ như in. Nhưng giờ anh không còn cơ hội để học nữa. Còn cậu kia, có khi cũng chẳng nhớ lấy cái tên đồng môn từng hơn thua vài lần với mình tại trường cấp hai Vân Hà ngày ấy. Một sự hẫng hụt nhói qua đầu tim.
Xua tan ý nghĩ này ra khỏi đầu, Hân Vũ lại cắm cúi đạp xe để về trước giờ cơm trưa.
Men theo dọc con sông Tây Phúc, gió thổi thoang thoảng, mặt nước chảy lặng lờ, in bóng dáng chàng trai độ mười tám và ôm trọn lấy những thôn làng bình yên.
Dòng chảy của con sông như thôi thúc Hân Vũ, gió thu khẽ rỉ vào tai anh. Vũ đột nhiên nhắm mắt lại trong một quãng, anh hít thở thật sâu, cảm nhận hương mưa nhạt trong không khí, lòng như muốn vỡ ra, muốn hòa làm một với sông Tây Phúc.
Người ta thường không thích không khí đầu thu cho lắm, thường là dễ bệnh, mà cảm vặt là phần nhiều. Nhưng cái làm cho người ta thích ở thời điểm khó chịu này là mùi hoa sen nồng nàn, bay bổng mọi ngóc ngách trong không khí. Hân Vũ cũng từng mê mẩn cái mùi hương hoa ấy, phải nói là mê lắm. Đến cái độ mỗi khi thu về là lòng lại rộn ràng.
Đầu chiều đã bắt đầu có nắng. Tia nắng vàng nhạt đầu tiên của mùa thu nhảy nhót trên mặt đường ẩm ướt, bịn rịn qua những tán lá xoan già nua dọc bờ sông Tây Phúc. Hân Vũ hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng làn nắng lấp ló, len lỏi trong da thịt trên từng cung đường mà anh chạy xe qua.
Từ một ruộng sen đang độ nở hoa, một thiếu nữ mặc áo tứ thân, tay cầm nón chóp đang dõi mắt theo bóng lưng của chàng trai đạp xe cút kít.
Thiếu nữ ấy họ Trịnh, tên Quân Vũ, là cô cả nhà ông Trịnh mấy bà vừa tán phét với nhau. Thiếu nữ này có đường nét thanh tú, dáng dấp mảnh mai, làn da không gọi là trắng nhưng cũng chẳng bánh mật. Cô bện tóc mây, nửa buộc nửa bung, vắt trên đôi vai gầy xõa xuống trước người.
Đôi mắt thiếu nữ cứ dán vào bóng lưng người con trai kia. Cô đứng đó, cứ nhìn vậy thôi, trái tim như bướm lượn giữa vườn hoa, xao xuyến đến lạ lùng.
Ánh nắng chiều tà nhuộm đỏ cả một khoảng trời. Anh đã đi xa, nhưng ánh mắt cô cứ dừng lại ở đó, giữa một đồng sen bát ngát mà đắm chìm trong những hồi tưởng ngây dại về anh.
Mới vừa rồi còn năng nổ tháo vát, Quân Vũ bỗng dưng lại ủ dột tức thì, Tây Thụy Linh, cô bạn tâm giao của Vũ có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng lấy làm lạ.
Cô nàng đưa tay túm đuôi tóc vừa chấm dưới nước sen hất ra phía sau lưng, tay vộc từng vốc nước nhỏ trong hồ, rửa những vết bùn lầy vô tình dính lên người. Cứ chốc chốc cô lại ngoái đầu nhìn sang bên Vũ, thấy thiếu nữ ấy vẫn còn đứng thẫn thờ ra đấy.
"Sao vậy? Anh chàng kia vừa mới đạp qua đấy à?"
"Ừm..." Vũ ngập ngừng: "Nhưng hôm nay mình còn chưa trông rõ mặt anh ấy."
"Sao cậu không đánh liều bắt chuyện một câu đi? Cậu xưa nay có phải là đứa dễ bỏ lỡ cơ hội làm quen với ai đâu."
"Ừm, mình biết chứ. Nhưng mà anh ấy bận rộn lắm, không rảnh rang đâu mà nói chuyện tào lao với mình." Quân Vũ thở hắt ra.
"Vũ ơi là Vũ! Sao cứ thấy người ta là cậu lại nhụt chí thế hử?"
Thiếu nữ trầm ngâm trước câu hỏi của bạn, cô đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc, rồi lắc đầu. Đôi mi rung nhẹ theo chuyển động của đường viền mắt, con ngươi lấp lánh những chờ mong khó tả.
Sau cái lắc đầu ấy thì đôi bên không còn nói gì nữa. Hai thiếu nữ cắp rổ sen bên hông, lội từ từ ra khỏi hồ nước, bước lên bờ rồi nhịp bước sóng vai trở về nhà trong ánh hoàng hôn nhẹ buông rải rác khắp không gian.
Khoảng mấy tuần sau. Hân Vũ bắt đầu công việc giao báo. Đời sống anh cũng chẳng có gì gọi là mới lạ thêm, chỉ là trong tiềm thức, anh đã mau chóng ghi nhớ thêm một cô bé họ Trịnh tên Quân Vũ sống ở thôn Tây.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co