Truyen3h.Co

Long đồ án-Quyển 12

27-28

daiminam

27

  Điều tra được về tiệm thuốc họ Trần rồi, những chuyện khác đều dễ dàng điều tra hơn nhiều.

Dịch Hiền kiểm tra danh sách nhân khẩu Ứng Thiên Phủ, hắn điều tra một chút liền biết được vị Trần chưởng quỹ này tên thật là Trần Độ, đến Ứng Thiên Phủ hơn một năm trước, mở một tiệm thuốc làm buôn bán nhỏ, cũng không phạm pháp bao giờ, giống như những bách tính bình dân khác, có vẻ là một người rất yên phận.

"Hay là bắt hắn tới hỏi chút đi?" Triệu Phổ hỏi Bao Đại nhân.

Hình như Bao Chửng cũng có chút khó xử: "Trần Độ này hiển nhiên là người cẩn thận, lại không biết tính cách hắn thế nào, ngộ nhỡ hắn thà chết cũng không nói, chúng ta cùng lắm cũng chỉ có thể chứng minh được hắn trồng hoa độc bên ngoài thành, nhưng mà giờ hoa cũng đã bị hủy cả rồi, hắn có thể chối bay chối biến. Như vậy, người giật dây hắn phía sau, chẳng hạn như Đan Nghĩa Nhân kia .... Cùng đám sát thủ Nhật Bản cũng không cách nào có thể tra ra được.

Tất cả mọi người cau mày, Bao Đại nhân lo lắng như vậy cũng không phải là không có lý, đám người này đúng là rất cẩn thận.

"Ta đã phái người theo dõi sát Đan phủ cùng tiệm thuốc kia, sớm muộn gì thì cũng có đầu mối thôi, không cần lo lắng nhiều." Triệu Phổ thấy mọi người buồn bã, liền an ủi mấy câu.

Ân Lan Từ cũng gật đầu: "Đám người trẻ tuổi các ngươi a, không cần phải lúc nào cũng buồn rầu về chuyện tra án, mấy ngày nữa là Tết hoa trà được tổ chức mỗi năm một lần rồi, các ngươi đến Ứng Thiên Phủ vui chơi chút đi?"

Tất cả mọi người sửng sốt.

Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi: "Tết hoa trà? Là ngày lễ mua hoa trà sao?"

Triển Chiêu giải thích giúp một chút: "Đó là một ngày lễ truyền thống. Tương truyền, năm đó có một thư sinh nghèo vì muốn có lộ phí vào kinh dự thi nên mặt dù rất đau lòng, nhưng cũng phải đem tất cả hoa trà mình trồng được đi bán. Thư sinh kia đặt hoa trà trong giỏ sách của mình cõng sau lưng, đứng giữa phố phường Ứng Thiên Phủ bán. Bởi vì hoa trà của hắn rất đẹp cho nên có rất nhiều người trả giá cao để mua. Thế nhưng Thư sinh sau khi nhìn người muốn mua hoa kia, cảm thấy đó không phải là người yêu hoa, mua hoa của mình sẽ có thể sẽ để nó chết mất, cho nên kiên trì không bán."

"Thư sinh kia cứ đứng như vậy suốt một ngày, đến lúc chạng vạng tối, hắn cũng không bán hoa của mình đi, chính lúc hắn định đi về thì có một chiếc mã xa xinh đẹp đi ngang qua. Một nha hoàn từ trên xe đi xuống, nói là tiểu thư của nàng muốn mua bồn hoa trà kia. Thư sinh đến trước mã xa, vị tiểu thư kia cũng vén rèm lên ...."

Triển Chiêu nói đến đây, khóe miệng Bàng Dục liền co giật: "Lại là cố tịch về tài tử giai nhân a? Người vén rèm lên là một đại mỹ nhân hả?"

Bao Duyên trừng hắn, ý là —— Ngươi đừng có xen vào phá hỏng không khí.

Bàng Dục bĩu môi.

Triển Chiêu cười cười: "Không phải, phía sau rèm xe là một cô nương bình thường, nhìn còn có vẻ không đẹp bằng nha hoàn kia nữa."

Mọi người mở to mắt ngạc nhiên, chuyện này xem ra mới mẻ đây, vì vậy cũng kiên nhẫn nghe.

"Vị cô nương kia là một khuê nữ của một thầy giáo trong vùng, rất thích hoa trà. Nghe người ta nói trên phố có một thư sinh điên, đã đi bán hoa còn phải chọn người mua cho nên mới lén chạy ra ngoài xem một chút. Thư sinh liền cùng tiểu thư này nói chuyện về chăm sóc cây cỏ hoa lá một chút, thì phát hiện cô nương này vô cùng tinh thông về hoa trà. Cho nên, thư sinh đã bán hoa cho cô nương kia .... Cầm bạc rồi hắn liền vào kinh dự thi. Lúc ở Khai Phong, thư sinh thường xuyên thư từ qua lại cùng cô nương đó, trò chuyện chút về hoa cỏ, hai người rất hợp duyên."

Bàng Dục tiếp tục bĩu môi: "Khỏi cần kể, sau đó thư sinh kia chắc chắn đỗ đạt, làm quan rồi trở về cưới cô nương bình thường đó phải không?"

Bao Duyên lườm hắn.

Triển Chiêu lại tiếp tục lắc đầu: "Không có, thư sinh kia rớt, thi không tốt."

Khóe miệng mọi người co giật: "Vậy trọng điểm câu chuyện là ở chỗ nào?"

Triển Chiêu cười một tiếng: "Sau đó Thư sinh kia trở lại Ứng Thiên Phủ, trên người không còn đồng xu nào, mà trong nhà cô nương kia chỉ có một mình cô nương là nhi nữ, cũng không có nhi tử. Phụ mẫu của thư sinh này đã mất sớm. Cho nên, phụ thân của cô nương đó liền đề nghị thư sinh ở rể, thư sinh đồng ý."

Mọi người chống cằm, nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nói: "Sau đó thư sinh này lấy việc trồng hoa trà khởi nghiệp, cuối cùng càng ngày càng phát triển, cho đến khi có hơn nửa chuyện làm ăn của Ứng Thiên Phủ đều là của hắn, hắn trở thành thương nhân giàu nhất Ứng Thiên Phủ, Hoắc Tuyền."

Mọi người nháy mắt mấy cái.

"Hoắc Tuyền cùng cô nương kia vô cùng yêu thương nhau, cùng nhau trải qua năm mươi năm, tóc hắn đã bạc, gia tài bạc vạn cũng không cưới thiếp, ngày nào cũng ở bên cạnh phu nhân của mình .... Sau đó, phu nhân hắn bệnh qua đời, vì tưởng nhớ nàng, Hoắc Tuyền liền đem ngày bọn họ gặp nhau lần đầu tạo thành Tết hoa trà. Mà đến ngày đó, tất cả cửa hàng của Hoắc Tuyền đều giảm giá một nửa. Dần dần, những cửa hàng khác cũng bắt đầu học theo, vì vậy liền biến thành một ngày lễ thực sự, kéo dài cho đến tận bây giờ." Triển Chiêu nói: "Những thanh niên trẻ tuổi ở Ứng Thiên Phủ vào ngày đó đều đeo một cái gùi trên lưng, bên trong đặt một bồn hoa trà, nếu như gặp được cô nương mình yêu mến, liền đem hoa trà tặng cho người ta, hoặc những người có ái nhân trong lòng, đều chờ đến ngày đó cầm hoa trà tặng cho người yêu của mình. Dĩ nhiên, ngày đó cũng có rất nhiều nhà tổ chức hôn sự. Tết trà hoa ngụ ý là —— Nguyện chỉ yêu một người, dù đầu bạc cũng không bao giờ xa cách nhau, bất kể sang hèn đều trước sau như một không bao giờ chia ly. So với những truyền thuyết về tài tử giai nhân, đây còn là một chuyện tình đẹp hơn nhiều của hai người chẳng phải tài tử cũng không phải giai nhân."

"Oa...." Bàng Dục vỗ tay: "Cái này hay a!"

"Nhưng mà ngày đó hẳn là trên đường sẽ có rất nhiều người." Triển Chiêu suy nghĩ một chút: "Biết đâu lại có chút đầu mối gì đó."

"Vậy thì đi dạo chút đi!" Triệu Phổ đề nghị.

Tất cả mọi người đều gật đầu.

"Lại nhắc tới...." Lục Tuyết Nhi đột nhiên hỏi: "Hôm đó, hoa trà đỏ sẽ được dùng rất nhiều đúng không? Như vậy sẽ có rất nhiều người lên núi hái sơn hoa trà về bán đi."

Mọi người nhìn nhau một cái.

Công Tôn cau mày: "Có thể nào .... Những loại hoa trà mà Trần Độ trồng sau núi kia cũng chuẩn bị được mang ra bán, hoặc nên nói, chuẩn bị đem tặng cho ai đó?"

"Lần này đánh sập ruộng hoa đó, có khi cũng đỡ được rất nhiều tai họa." Bao Đại nhân cũng khẽ gật đầu tán thưởng.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Lục Tuyết Nhi: "Sao nương biết?"

Lúc Tuyết Nhi híp mắt mà nháy mắt với Bạch Ngọc Đường mấy cái.

Ân Lan Từ ở bên cạnh than thở: "Có một năm, đúng lúc đến Tết hoa trà, nàng ta đúng dịp đến chỗ ta chơi, lúc đi ngang qua Ứng Thiên Phủ liền cứ thế kéo cả một tòa hoa trà đỏ đến đây."

Khóe miệng mọi người co giật, Lục Tuyết Nhi quả nhiên là danh bất hư truyền mà.

Sau khi Bao đại nhân nghe xong, cũng cảm thấy chuyện này có chút khả nghi, liền hỏi Dịch Hiền bên cạnh: "Ứng Thiên Phủ này có cô nương nào đặc biệt không?"

Dịch Hiền gãi đầu: "Cô nương đặc biệt?"

"Ách .... Chẳng hạn như một cô nương rất được yêu mến?" Bao Đại nhân cũng không biết diễn tả thế nào.

"Ừm...." Dịch Hiền suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng sờ râu, nói: "Nhắc tới, trong nhà mấy vị đại phú hộ ở Ứng Thiên Phủ này đều chỉ sinh con gái một!"

Tất cả mọi người sửng sốt: "Thật sao?"

"Đúng vậy!" Dịch Hiền gật đầu: "Trong nhà bốn viên ngoại giàu nhất Ứng Thiên Phủ đều chỉ sinh có một nhi nữ duy nhất, tất cả đều muốn kén rể vào nhà. Có đến hơn một nửa nam nhân ở Ứng Thiên Phủ đều muốn ở rể! Phải biết rằng, sau khi ở rể có thể sẽ được thừa hưởng gia tàn bạc vạn, đã phi hoằng đằng đạt chưa nói, lại còn là cực phú, mà điểm quan trọng nhất chính là, mấy vị tiểu thư kia còn rất xinh đẹp nữa."

"Oa ...." Tinh thần Bàng Dục tỉnh táo hẳn lên: "Chuyện làm ăn này rất tốt a." Vừa nói vừa chọc Bao Duyên: "Tiểu Màn Thầu, đại tài tử nhà ngươi có muốn đi thử chút không?"

Bao Duyên hung dữ trừng Bàng Dục.

"Bốn nhà giàu nhất Ứng Thiên Phủ này có nhiều tiền lắm sao?" Bao Chửng hỏi.

"Tiền cái gì a?"

Lúc này, Bàng Thái sư mấy ngày nay vẫn luôn nhàn nhã lúc này cũng đi vào viện, vừa nghe được chuyện Bao Chửng hỏi có nhiều tiền hay không liền hăng hái hẳn lên.

"A, cực nhiều tiền, sau khi Hoắc Tuyền qua đời liền đến lượt bọn họ rồi, được cái nhân phẩm họ cũng tốt, cũng không phải là loại bất nhân." Dịch Hiền nói.

"Bọn họ chủ yếu buôn bán cái gì?" Bao Chửng hỏi tiếp.

"Rất nhiều thứ, nhưng kiếm được nhiều nhất vẫn là từ buôn châu báu hoặc trang sức." Dịch Hiền nói.

"Ta nói này Lão Bao." Bàng Thái sư bất đắc dĩ lắc đầu: "Ngươi đừng cứ thấy người ta giàu liền nghi ngờ nhân phẩm của người ta có được không a?"

Bao Chửng đặt cuốn sách mà Dịch Hiền đưa cho hắn xem xuống, nói: "Nói tiếp."

Thái sư liền thuận tay cầm sách lên nhìn.

Vừa rồi lúc mọi người thảo luận có vẽ một vòng tròn quanh tên của Trần Độ.

Bàng thái sư liếc mắt nhìn qua, vừa thấy được cái tên đó liền nhìn chằm chằm cuốn sách kia mà ngẩn người.

"Phụ thân, người sao vậy?" Bàng Dục hỏi Thái sư.

"A...." Thái sư sờ cằm: "Trần Độ .... Sao cái tên này quen vậy a? Hình như ta đã nghe qua ở đâu đó rồi!"

"Ở đâu?" Bao Đại nhân nhanh chóng hỏi.

Thái sư gãi đầu gãi tai: "Ừm...."

Bao Đại nhân nóng nảy, kéo tóc Thái sư: "Lúc quan trọng ngươi lại không biết."

Thái sư ôm đầu xoa xao chỗ tóc bị Bao Đại nhân kéo: "Ai nha! Cái tên này bình thường như vậy! Ai mà nhớ được a!"

Bao Đại nhân giục hắn: "Ngươi nghĩ kỹ lại chút! Có phải gặp được lần trước lúc ngươi đến Hứa Quận cùng Ứng Thiên Phủ không ...."

"A!"

Không đợi Bao đại nhân nói hết, Thái sư đột nhiên vỗ tay một cái: "Ta nhớ rồi! Ngỗ tác đó!"

Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn Thái sư: "Ngỗ tác?"

Thái sư gật đầu: "Lúc Lưu Thiên tại chức, trong nha môn của hắn có một ngỗ tác!"

Bao Đại nhân ngẩn người: "Ngỗ tác kia bao nhiêu tuổi?"

"Khoảng bốn mươi tuổi!" Thái sư nghiêm túc nói: "Hắn cùng Lưu Thiên phạm tội, sau đó lại cùng bị chém đầu với Lưu Thiên! Tiểu tử kia vừa nhìn qua đã biết không phải là người tốt, lúc nào cũng âm trầm lại giỏi dùng độc, giúp Lưu Thiên đầu độc chết không ít đối thủ."

Mọi người nhìn chằm chằm Thái sư.

Bao Đại nhân hỏi: "Ngỗ tác đó tên gọi là Trần Độ? Hắn đã chết hai mươi năm rồi thì có liên quan gì đến vụ án này?"

"Ai nha, ta nói Lão Bao a, sao ngươi lại nóng nảy thế chứ ...." Thái sư nhìn trời: "Ta cũng không có nói ngỗ tác kia tên là Trần Độ, mà nhi tử của hắn mới tên là Trần Độ."

Tất cả mọi người sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày: "Nhi tử của hắn?"

"Đúng vậy!" Thái sư gật đầu: "Lúc đó hắn chỉ khoảng mười hai mười ba gì đó, ta nhớ hắn tên là Trần Độ."

Mọi người nhìn nhau một cái.

"Trần Độ là con của tử tù?" Dịch Hiền cau mày: "Vậy có thể giải thích được tại sao hắn lại kín đáo như vậy."

"Phụ thân hắn giúp Lưu Thiên đầu độc chết nhiều người, mà hắn lại trồng hoa độc .... Chuyện này liệu có liên quan gì không?"

"Mấy phú thương trong Ứng Thiên Phủ có quan hệ gì với Lưu Thiên khi đó không?" Triển Chiêu hỏi Dịch Hiền.

Dịch Hiền suy nghĩ một chút: "Năm đó lúc Lưu Thiên bị chém đầu, cũng là lúc cả đám thương nhân cùng chung số phận với hắn, nhưng mà bốn vị này năm đó lại là kẻ địch của hắn, bọn họ rất bất mãn việc Lưu Thiên làm cho nên giúp đỡ quan phủ điều tra ...."

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: "Ngươi nghi ngờ Trần Độ muốn trả thù những người đó sao? Mục đích là báo thù cho cha?"

"Nếu như thực sự đưa những loại hoa này vào trong phủ của những người đó, hậu quả đúng là khó lường được." Công Tôn không hiểu: "Nhưng mà nếu như những bồn hoa đó không thể đến tay những tiểu thư kia, làm như vậy chẳng phải tỷ lệ thành công sẽ rất thấp sao, không hợp lý!"

"Xem ra, vụ án này cùng vụ án Lưu Thiên nhiều năm trước có quan hệ với nhau một chút, cần cẩn thận điều tra." Bao Đại nhân bảo đám người Triển Chiêu ở lại Ứng Thiên Phủ, đặc biệt là vào những ngày Tết hoa trà.

Không biết tại sao, Bao Đại nhân luôn cảm thấy có một loại dự cảm, ngày Tết hoa trà có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Lại thêm ba ngày nữa trôi qua, những người được phái đi theo dõi Đan phủ cùng tiệm thuốc kia cũng không thu được manh mối gì, ảnh vệ cũng cảm thấy buồn bực, đám người này thật đúng là rất nhẫn nại a.

Mà ở bên trong Hồng Anh Trại lúc này, tất cả mọi người đều xem xét thật kỹ về án kiện của Lưu Thiên năm đó. Thái sư cũng gia nhập, cùng với Thiên Tôn nghiên cứu đống kỳ trân dị bảo lục soát được ở trong nhà Lưu Thiên năm đó.

Mặc dù những bảo bối này sớm đã được sung quốc khố hoặc trả lại cho chủ nhân thực sự, nhưng những bản ghi chép vẫn còn nguyên vẹn ở đây.

Tất cả mọi người không khỏi cảm khái, Lưu Thiên này cũng thật giỏi quá a, đúng là phú khả địch quốc, hơn nữa hắn kiếm đâu ra lắm bảo bối như vậy?

Bạch Ngọc Đường cũng dựa vào ghế mà xem một cuốn sách, đột nhiên .... Hắn nhìn thấy một món đồ, khẽ cau mày một cái mà xem kỹ một đoạn ghi chép.

Đúng lúc này, Hỉ Nhi lại chạy vào: "Thiếu gia, thiếu gia!"

Triển Chiêu nhìn nàng: "Sao vậy?"

"Bên ngoài có người tới, nói là muốn tìm Bạch Ngũ gia." Hỉ Nhi vừa nói vừa quay sang nói với Bạch Ngọc Đường vừa mới ngẩng đầu lên nhìn: "Ngũ gia, người kia có thể là một tên lừa gạt a!"

Tất cả mọi người sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu: "Tên lừa gạt?"

Hỉ Nhi nghiêm túc gật đầu: "Hắn rất lùn lại rất xấu a! Thế nhưng lại dám nói là ca ca của ngươi!" Vừa nói nàng vừa bĩu môi: "Hắn còn nói ta béo nữa!"

Mọi người nghe xong cũng dở khóc dở cười.

Bạch Ngọc Đường nói: "Có thể là Tứ ca ta tới!"

Hỉ Nhi há to miệng: "Hắn thực sự là ca ca ngươi? Nhưng mà hắn nhìn còn có vẻ lớn tuổi hơn cả Bạch phu nhân nữa mà ...."

"Là nghĩa huynh ta!" Bạch Ngọc Đường nói.

"À...." Hỉ Nhi vốn dĩ không vui, đại thúc lùn đó xấu lắm, vừa gặp đã nói nàng béo rồi, nhưng mà nếu là thân thích của Bạch Ngọc Đường, vậy thì nàng nhịn.

Bạch Ngọc Đường theo Hỉ Nhi ra ngoài, thấy nha đầu vẫn còn bĩu môi, liền nói: "Tứ ca ta trời sinh rất gầy, ăn thế nào cũng không có béo, cho nên hắn hâm mộ những người đầy đặn nhất, nếu hắn nói ngươi béo, đó là vì rất hâm mộ nên mới khen ngươi."

Hỉ Nhi ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường: "Thật a?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Thật!"

Hỉ Nhi lập tức vui vẻ, sờ cái cằm mũm mỉm của mình gật đầu —— Vốn nghĩ cô gia nhà mình rất lãnh khốc, không ngờ lại hiểu lòng người như vậy.

Triển Chiêu ở bên cạnh nhìn, âm thầm cảm khái, con Chuột này thật ngọt miệng a, ngay cả con chim sẻ béo ú trên cây còn bị hắn dỗ cho hôn mê chứ nói chi đến nha đầu béo này.

Vừa ra đến cửa, quả nhiên đã thấy Tương Bình mang theo một đội mã xa nhỏ đến.

"Lão Ngũ!" Tương Bình đã lâu không gặp Bạch Ngọc Đường, liền nhanh chóng lao đến.

Bạch Ngọc Đường cũng vui vẻ: "Tứ ca, sao huynh lại đến đây?"

"Không phải đệ viết thư hỏi thăm đầu mối sao, Tứ ca đã giúp đệ điều tra rồi, viết thư thì không rõ ràng lắm mà mấy tẩu tử của đệ lại muốn ta đến đón đệ về nhà ăn tết, cho nên ta quyết định đi một chuyến." Tương Bình vừa nói vừa chào hỏi cùng Triển Chiêu bên cạnh.

Ân Lan Từ cùng Lục Tuyết Nhi cũng mang người ra.

Tương Bình quả nhiên nhiều chuyện a, vừa mới tiến đến thỉnh an đã nói hai vị bá mẫu đều rất béo, kết quả là bị đánh no đòn.

Vì thế Triển Chiêu mới biết, thì ra ban nãy không phải Bạch Ngọc Đường đang dỗ dành Hỉ Nhi mà là đang nói thật.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu híp mắt nhìn mình, có chút khó hiểu —— Mèo sao thế?

Triển Chiêu thì lại lắc đầu —— Chuột này, lúc nói thật cũng chẳng khác lúc dỗ dành người ta chút nào, miệng ngọt đến cảnh giới tối cao rồi.

Mọi người đi vào trong.

Bạch Ngọc Đường nhịn không được mà hỏi Triển Chiêu: "Miêu Nhi?"

"Sao?" Triển Chiêu nhìn hắn.

"Ngươi làm gì thế?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

Triển Chiêu đột nhiên hỏi: "Nói thật nghe chút đi!"

"Nói thật cái gì?" Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu khiến cho có chút hồ đồ.

"Chẳng hạn như .... Ta béo ấy!" Triển Chiêu nói.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm hắn một lúc: "Rõ ràng ngươi ăn mãi cũng không béo ....."

Triển Chiêu dài cằm, khó hiểu —— Tại sao một câu nói thật cũng có thể nghe như đang dụ dỗ người ta chứ?

Vì vậy, Triển Chiêu liền nghiêm túc nhìn môi Bạch Ngọc Đường —- Có bôi mật à?

"Miêu Nhi, có phải ngươi đói bụng rồi không?" Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu là lạ, liền nói: "Trên thư ta có viết, bảo Tứ ca mang chút mẫu lệ tới, chẳng phải ngươi rất thích ăn sao? Lát nữa chúng ta ra hậu viện nướng đi."

Triển Chiêu lại càng khó nghĩ hơn —- Chuột này đầy miệng đều là lời ngon tiếng ngọt .... Trước kia mình còn tưởng hắn là người thành thật ăn nói vụng về chứ.

Nghĩ đến đây, trong mắt Triển Chiêu không khỏi sinh ra một loại ảo giác, hình như Tiểu Tứ Tử đột nhiên nhảy ra trước mặt hắn nói: "Cái này gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi đi!"

Triển Chiêu chợt cười —– À, là Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi a ....

"Miêu Nhi!"

Mọi người đang đi phía trước đột nhiên nghe thấy Bạch Ngọc Đường kêu lớn một tiếng sau lưng, thanh âm lại còn mang theo vài phần kinh hoảng, liền đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang đỡ lấy Triển Chiêu đang ngửa mặt lên trời mà ngã xuống.

"Chiêu!" Ân Lan Từ cũng bị dọa sợ, chạy tới, Ân Hậu cũng chạy ra.

Mọi người thấy Triển Chiêu hai mắt nhắm lại, giống như ngất đi hoặc ngủ thiếp đi, rất kỳ quái.

"Miêu Nhi?" Vừa rồi Bạch Ngọc Đường chỉ thấy Triển Chiêu là lạ, đột nhiên cười cười sau đó liền ngửa mặt lên trời ngã ngay xuống, cho nên nhanh chóng tiến lên đón hắn.

Triển Thiên Hành nhanh chóng gọi Công Tôn phía trước tới.

Công Tôn chẩn mạch cho Triển Chiêu, vẻ mặt rất mờ mịt mà nhìn Triển Chiêu đang nằm trong ngực Bạch Ngọc Đường.

"Thư Ngốc!" Triệu Phổ hỏi: "Triển Chiêu sao rồi?"

"Có phải bị bệnh hay là trúng độc gì không?" Bao Đại nhân vô cùng lo lắng.

Công Tôn lắc đầu một cái, nói: "Không có, hắn .... Ngủ thiếp đi mà thôi!"

Tất cả mọi người cùng sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường không hiểu: "Ngủ thì sao gọi lại không tỉnh?"

Công Tôn lắc đầu: "Ta không biết!"

Tất cả mọi người sửng sốt.

Vẻ mặt Ân Lan Từ đã bị dọa cho xanh mét rồi, muốn lay tỉnh Triển Chiêu, lại thấy Ân Hậu đột nhiên ngăn lại: "Không được!"

Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn Ân Hậu.

"Thật sự là nó chỉ ngủ thiếp đi mà thôi!" Ân Hậu nói.

Bạch Ngọc Đường không hiểu.

Ân Hậu trầm mặc hồi lâu, nói: "Mười hai canh giờ sau sẽ tỉnh."

"Tại sao?" Triển Thiên Hành không hiểu: "Từ trước đến giờ Chiêu chưa từng như vậy, có phải là bệnh gì hay không?"

Công Tôn cũng không hiểu: "Ta chưa từng gặp qua loại bệnh này."

"Không phải bệnh." Ân Hậu đột nhiên cười: "Là Thiên phú!"

Bạch Ngọc Đường không hiểu nhìn Ân Hậu: "Có ý gì?"

"Chờ mười hai canh giờ sau, tự các ngươi hỏi nó đi." Ân Hậu sờ sờ cằm, lắc đầu rời đi.

Mọi người nhìn nhau.

Nhưng mà Ân Lan Từ cũng yên tâm chút, bảo Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu về phòng, để cho hắn yên tâm ngủ mười hai canh giờ.

Bạch Ngọc Đường tựa vào mép giường chăm sóc Triển Chiêu, chỉ thấy Mèo ngủ rất an ổn, hô hấp đều đặn, sắc mặt hồng nhuận, hắn lại càng cảm thấy khó hiểu —– Rốt cuộc là thế nào?

Mà lúc này, giấc ngủ mà Triển Chiêu trải qua lại không đơn thuần như vậy .... Hắn phát hiện mình đã đến một nơi, một nơi từ trước đến giờ mình chưa từng đi qua, thế nhưng không hiểu sao lại thấy quen thuộc đến vậy. 



28

 Lúc này Triển Chiêu cảm thấy trước mắt mình rất sáng, vô cùng sáng, hắn thử mở mắt ra nhìn chút xíu .... Phát hiện ra đó là bầu trời trắng xóa.


Bầu trời rất cao, rất trong, từng mảng từng mảng tuyết cứ thế mà rơi xuống.

Phải mất một lúc lâu Triển Chiêu mới ý thức được mình đang nằm trên đất.

Quay mặt nhìn sang .... Đập vào mắt hắn là mấy đóa hoa màu vàng .... Nói đúng hơn là màu hơi vàng vô cùng xinh đẹp.

Triển Chiêu nhìn mấy bụi hoa kia thật lâu, hắn nhớ hoa này được gọi là hoa Bằng Lăng, cũng gọi là cỏ Phúc Thọ. Trên đỉnh núi Ma cung có rất nhiều loại hoa này, nhìn vô cùng xinh đẹp, lại có chút giống hoa mai mọc đầy trên đất ....

Triển Chiêu ngồi dậy, dõi mắt nhìn lại liền phát hiện mình đang ngồi trên một ngọn đồi thật lớn, bốn phía có băng tuyết bao trùm, mà bao trùm ở trên băng tuyết ấy lại là đóa đóa hoa Bằng Lăng. Cảnh sắc có thể nói là vô cùng tráng mỹ, khiến Triển Chiêu quên cả tự hỏi .... Sao mình lại tới nơi này?

Triển Chiêu đứng lên, nhìn xuống bên sườn núi dưới kia là một tầng núi băng thật dày .... Dãy núi này vô cùng hùng vĩ, vừa nhìn đã biết là kéo dài vô tận, mãi đến nơi xa.

Triển Chiêu ý thức được, mình đang ở sườn núi cách đỉnh núi không xa. Vừa ngẩng đầu lên nhìn đã thấy đỉnh núi ngay trước mắt, vì vậy .... Triển Chiêu đưa tay nhẹ nhàng nhấn lên mặt đất một cái, tung người nhảy lên đỉnh núi.

Chờ cho đến khi hắn đứng trên đỉnh núi rồi, Triển Chiêu liền trợn tròn mắt.

Chỉ thấy trên đỉnh núi trắng tuyết cũng tràn đầy hoa Bằng Lăng, mà ở giữa rừng hoa ấy, lại có một trang viên vừa phải.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm trang viên ấy, phát hiện sơn môn đang mở.

Triển Chiêu đi về phía cửa, nghĩ trong lòng, mình có nên đến hỏi xem đây là chỗ nào không đi, đột nhiên lại nghe thấy mấy tiếng chuông lanh canh truyền tới.

Triển Chiêu hơi sững sờ, cúi đầu nhìn .... Thấy bên cạnh chân mình xuất hiện mấy con hồ ly béo núc trắng tinh.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm con hồ ly kia, cảm thấy có chút quen mắt, đây không phải là mấy con tiểu ngân hồ của Tiểu Tứ Tử sao? Sao lại chạy đến nơi đây?

Chính lúc này, hắn nghe được tiếng bước chân.

"Soạt" một tiếng, một tiểu hài tử chạy từ cửa chính ra.

Triển Chiêu mở to mắt nhìn .... Thấy được đó là một tiểu oa nhi mặc y phục đen, khoảng chừng năm sáu tuổi, ngoại hình .... Có chút giống Tiểu Tứ Tử! Nhưng mà không có béo như Tiểu Tứ Tử, hơn nữa còn hoạt bát hơn Tiểu Tứ Tử nhiều.

Đứa nhỏ kia vừa mới xông ra rơi trên mặt tuyết đã quay đầu gọi: "Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút."

Chẳng bao lâu, có một tiểu hài tử khác cũng chạy ra.

Triển Chiêu ngoẹo đầu nhìn, đó là một oa nhi mặc bạch y, ngoại hình cứ như một pho tượng đá tinh xảo, đẹp vô cùng.

Triển Chiêu còn đang buồn bực, lại cảm thấy mấy con hồ ly kia cũng đang chạy đến.

Triển Chiêu đếm, vừa đúng bảy con tiểu hồ ly.

Đám tiểu hồ ly đó ngồi thành một hàng ngoài cửa, lúc này, từ cửa chính lại thấy một nam từ khoác trường bào màu bạc đi ra.

Trong nháy mắt, Triển Chiêu phảng phất sinh ra một loại ảo giác .... Nam nhân kia thật quen mắt, dáng người gần như Bạch Ngọc Đường, thế nhưng lại gầy hơn một chút, khí chất có phần giống với Công Tôn, rất thư sinh. Người nọ nhìn khoảng hơn hai mươi tuổi, tóc dài quá thắt lưng, dung mạo tuấn mỹ lại linh khí vô cùng.

Triển Chiêu hít sâu một hơi, không khỏi có một cảm giác không biết hình dung thế nào .... Hình như, giống như cảnh trong mơ, từng hành động giơ tay nhấc chân của người ấy, đều khiến cho người ta như đang mơ, cảm giác rất không chân thật.

Người nọ đi ra, một tay kéo lại tiểu hài nhi áo đen đang định chạy về phía Tây, nói: "Xuống núi hướng Đông, hướng Tây vừa đi nhất định sẽ có xui xẻo, đi hướng Đông có thể nhặt được tiền."

Tiểu hài nhi áo đen liền xoay người: "Thần côn, là ngươi nói đó!" Nói xong liền cùng tiểu hài nhi áo trắng chạy về hướng Đông.

Bạch y nhân kia lại quay sang chỉ tay với đám tiểu hồ ly: "Về nhà chờ, tối mang đồ ăn ngon về cho các ngươi."

Bảy con hồ ly nhanh chóng chạy vào nhà.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm gò má người nọ trong tuyết, gương mặt này rất quen thuộc .... Hắn nhận ra.

Trong nháy mắt, Triển Chiêu liền nghĩ tới pho tượng bạch ngọc Ngân Yêu Vương kia.

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu há to miệng, lúc này cho dù ý thức của hắn rất thanh tỉnh cũng có thể khiến cảm giác hình như mình lại bị trúng độc gì đó mất rồi sao? Làm gì mà mơ kỳ quái như vậy, hơn nữa, hình như Ngân Yêu Vương cùng hai tiểu hài nhi kia không nhìn thấy mình thì phải .... Chờ chút!

Triển Chiêu giật mình! Ngân Yêu Vương dẫn theo hai tiểu hài nhi, vậy hai tiểu hài nhi kia chẳng phải là ....

Triển Chiêu chạy lên mấy bước, nhìn chằm chằm hai tiểu hài nhi đang giục Ngân Yêu Vương nhanh chân lên chút .... Người y phục màu trắng, từ nhỏ đã mang theo một cỗ tiên khí kia, chắc chắn là Thiên Tôn rồi .... Còn người áo đen đó, là ngoại công hắn sao? Triển Chiêu nhịn không được muốn cười, quả thật là giống hệt Thiên Tôn nói, rất giống Tiểu Tứ Tử bây giờ a.

Triển Chiêu còn đang nhìn đến xuất thần, đột nhiên lại thấy Ngân Yêu Vương xoay đầu lại, nhìn về phía hắn.

Triển Chiêu sửng sốt.

Ngân Yêu Vường nhìn chằm chằm về phía hắn một chút, lại nhìn bốn phía xung quanh, hình như cảm thấy phương hướng này có gì đó, nhưng lại cứ như không nhìn thấy.

Một lúc lâu sau, Yêu Vương cười cười, hỏi: "Ngươi lại tới rồi?"

Triển Chiêu mở to mắt nhìn, há miệng ngẩn người, không biết nên nói cái gì.

"Tới hai lần a .... Là ngươi hay là hậu nhân của ngươi a?" Yêu Vương hỏi, sau đó gật đầu một cái: "À? Là hậu nhân a .... Tốt lắm!" Vừa nói vừa quay đầu nhìn hai tiểu hài nhi phía trước: "Tiểu tử kia, thật sự có hậu nhân a."

Triển Chiêu ngẩn người, sau đó gật đầu một cái: "Vâng! Hai người họ bây giờ cũng rất tốt!"

Cũng không biết Yêu Vương có nghe được hay không, chỉ hơi cười cười, gật đầu đuổi theo hai tiểu hài nhi kia. Đi thật xa rồi, đột nhiên lại quay đầu lại, nói với Triển Chiêu: "Ngươi đi hướng Tây đi, phải luôn đi về hướng Tây."

Nói xong liền theo hai tiểu hài nhi xuống núi.

Triển Chiêu đưa mắt nhìn ba người rời đi, khẽ thở dài một tiếng, quay đầu lại, đi theo hướng Tây mà Ngân Yêu Vương chỉ.

Phía Tây là đồi núi, hai bên đồi là băng nguyên lạnh vô cùng, không hướng về phía mặt trời cho nên rất ít hoa cỏ, nhưng mà cứ đi thẳng xuống chân núi, lại có thể thấy được một số dê núi đứng giữa băng nguyên, trên lưng đeo những tấm thảm lớn, chạy như bay qua.

Triển Chiêu nhìn đến thất thần, trước mắt lại nổi lên một tầng sương mù .... Bốn phía đều bị sương mù dày đặc che phủ.

Triển Chiêu chỉ có thể nhìn rõ trong vòng mười bước trước sau, xung quanh đều một màu xám xịt mênh mông, chỉ có còn đường phía trước đi là còn rõ.

Triển Chiêu lấy từ trong ngực ra một chiếc la bàn tinh xảo, xác định hướng Tây đi tiếp.

Đi một lúc, sương mù lại đột nhiên tản ra.

Lúc này, Triển Chiêu đã dừng trên một sườn núi, vẫn là một tuyết sơn, xung quanh bao phủ bởi rừng tuyết tùng, tráng lệ không nói được lên lời, hắn cứ đi theo một đường mòn, tiếp tục lên núi, đi tới đỉnh núi rồi, nhìn lại ....

Lúc này, trời quang đãng, có thể nhìn được bốn phía xung quanh đầy trống trải.

Triển Chiêu phát hiện ra mình đang đứng trên một đỉnh tuyết sơn, dưới chân núi là bình nguyên mênh mông, bên dưới có từng đàn ngựa hoang chạy vun vút qua, băng tuyến trải dài bất tận ....

Triển Chiêu đột nhiên nghĩ đến một nơi —— Đây chẳng phải là Thiên Sơn sao?

Quay người lại, liền thấy phía sau cũng có một tòa trang viên.

Trang viên này cũng rộng tương tự như trang viên ban nãy, ngoài cửa còn đắp thành một con thỏ tuyết to đùng.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm con thỏ tuyết kia một chút, suýt nữa thì cười văng .... Chỉ thấy mặt con thỏ tuyết rất nghiêm, thần tình vừa đáng yêu lại vừa vô cùng lãnh khốc.

Mà trên bụng con thỏ tuyết kia, có người dùng một cục than viết lên hàng chữ —– Ngọc Đường là tên cực ngu ngốc! Không đáng yêu chút nào!

Triển Chiêu nhẫn đến sắp nhẫn không nổi nữa, nhìn lại con thỏ kia một cái, đúng là có ba phần giống Chuột kia.

Đúng lúc này, lại nghe thấy "cạch" một tiếng, cửa sơn trang được mở ra.

Một tiểu hài nhi khoảng bốn năm tuổi, xách theo một cái thùng gỗ nhỏ đi ra.

Đi tới trước mặt con thỏ tuyết liếc mắt nhìn một cái, chỉ biết đỡ trán không nói được gì.

Chỉ một động tác này cũng đủ khiến Triển Chiêu gọi lên: "Ngọc Đường!"

..............

Tiểu hài nhi kia đột nhiên quay đầu nhìn lại.

Nhưng mà tầm mắt hắn chỉ lướt qua Triển Chiêu, dừng lại một chút, sau đó gãi đầu, hình như có chút nghi ngờ.

Triển Chiêu cười, ngay cả động tác gãi đầu cũng chính xác là của Bạch Ngọc Đường.

Tiểu hài nhi lấy một cái xẻng xúc tuyết, cạo đi hàng trữ trên bụng con thỏ kia.

Sau khi nhìn chằm chằm con thỏ tuyết kia một chút, tiểu hài nhi đột nhiên nheo mắt lại, xoay mặt lẩm bẩm: "Chẳng giống chút nào!"

Nói xong, liền xách theo thùng gỗ nhỏ, đến bên cạnh xúc ít tuyết sạch sẽ, mang đến chỗ đất trống, bắt đầu đắp người tuyết.

Triển Chiêu đi tới, đứng bên cạnh đứa nhỏ kia, nhìn hắn đắp người tuyết.

Mà tiểu hài nhi này, tuyệt đối chính là Bạch Ngọc Đường lúc nhỏ, Triển Chiêu khẳng định chắc chắn.

Chỉ thấy hắn đắp a, đắp a, đắp thành một con mèo tuyết vô cùng đáng yêu. Sau đó hắn suy nghĩ một chút, lại đắp thêm một con chuột vô cùng vênh váo trên đầu con mèo kia.

Khóe miệng Triển Chiêu co giật, quả nhiên con Chuột này từ nhỏ đã lập chí bò lên đầu con mèo nhỏ rồi.

"Ngọc Đường!"

Lúc này, lại nghe thấy từ trong cửa có người gọi với ra .... Giọng rất quen thuộc.

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn lên, thấy Thiên Tôn cầm theo bát đũa ra: "Ăn cơm thôi!"

Tiểu Bạch Ngọc Đường đứng lên, nhìn sắc trời một chút: "Ăn cơm sớm vậy a?"

"Ăn xong ta muốn đến Ánh Tuyết Cung, hôm nay ngoại công ngươi chúc thọ, nương ngươi vừa cho người đến báo, bảo chúng ta ăn cơm sớm chút rồi đi."

"Vâng." Bạch Ngọc Đường vỗ tay phủi tuyết một cái, vừa mới định vào cửa, nhưng mà, hình như nhớ ra cái gì đó, liền chạy lại, đưa đầu ngón tay vẽ lên một khóe môi mèo cười thật tươi dưới mũi, chỉ thêm vào hai đường cong cong bên khóe miệng cươi tươi kia, trong nháy mắt, nụ cười yêu kiều của mèo kia biến thành nụ cười có chút ranh ma.

Bạch Ngọc Đường hài lòng gật đầu một cái, chạy vào viện.

Triển Chiêu có chút mờ mịt .... Nếu như ban nãy đã thấy Ngân Yêu Vương, lúc đó Thiên Tôn cùng Ngoại công hắn còn nhỏ, như vậy chính là hơn một trăm năm trước rồi. Nhưng mà bây giờ lại là lúc Ngọc Đường còn nhỏ, cũng chính là khoảng hai mươi năm trước .... Mình lại chỉ đi có mấy bước đường mà thôi. Chẳng lẽ thời gian bị loạn hay sao? Đồng thời, Triển Chiêu càng xác định rõ hơn, chắc chắn mình đang nằm mơ!

Triển Chiêu lại lấy ra la bàn .... Tiếp tục đi về hướng Tây sao? Liệu có phải sẽ gặp ai đó nữa không?

Triển Chiêu tiếp tục đi, đi khỏi đỉnh Thiên Sơn, tới bên một sơn cốc .... Đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa.

Triển Chiêu hơi sững sờ, cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong một sơn cốc tối om như mực, có mấy ngàn thiết kỵ binh hành quân qua, vó ngựa cứ thế giương trên tuyết lạnh.

Triển Chiêu nhìn một cái, thấy được quân kỳ của đội quân kia, trên đó cũng không viết chữ "Triệu" quen thuộc, cũng không có chữ "Đường", mà một loại cờ từ trước đến giờ chưa từng thấy qua. Trên lá cờ màu đen, có một chữ "Ưng" màu trắng.

Triển Chiêu hơi sững sờ, chính là người mà Thái sư nói trước đó "Ưng Vương" sao!

Triển Chiêu đúng là không nhịn được tò mò mới nhân vật thần bí này, liền nhảy một cái .... Đi theo đội nhân mã.

Đoàn ngựa kia chạy như điên, vọt vào một tòa thành kiên cố.

Triển Chiêu đứng trên đỉnh thành, kinh hãi mà nhìn chu vi tòa thành này.

Triển Chiêu có cảm giác mình sinh ra ảo giác rồi .... Đây chính là thành Trường An kiến tạo bên ngoài biên ải sao? Kích thước tòa thành này nhìn qua cũng rộng gấp hai lần Khai Phong, khí thế hùng tráng, mà nhìn nơi xa xa kia, là hoàng cung vô cùng hùng vĩ.

Triển Chiêu sửng sốt hồi lâu, đạp lên nóc nhà, chạy về hướng Hoàng cung ấy.

Ngoài cửa Hoàng cung, đoàn thiết kỵ dừng lại, một vị đại tướng quân xuống ngựa, chạy thẳng vào trong.

Triển Chiêu vẫn luôn đi theo hắn, nhìn hắn chạy vào trong cung điện, vào một thư phòng: "Khởi tấu Ưng Vương, đã bắt được toàn bộ giáo chủ của Bảy giáo, đã áp tài đến hình tràng."

Phía sau thư án, có một nam nhân đang đứng xem họa đồ, thân hình cao lớn mà uy vũ, trong nháy mắt hắn ngẩng đầu lên .... Thiếu chút Triển Chiêu đã gọi thành tiếng —– Ngoại công!

Lúc này, sắc mặt Triển Chiêu vô cùng nghiêm nghị. Có một số việc, mặc dù người khác vẫn luôn ý vị thâm sâu, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn hồ đồ! Quả nhiên .... Là thật! Đây chính là Ưng Vương! Chỉ nhìn gương mặt này, cùng khí độ cỡ này, tuyệt đối có quan hệ huyết thống với ngoại công hắn!

Ưng Vương sau khi nghe xong vị tướng quân kia bẩm báo, liền khẽ gật đầu: "Giết hết đi!"

"Tuân lệnh!" Tướng quân đi ra ngoài.

Triển Chiêu biết, đây có thể chính là việc Ưng Vương hạ lệnh chém đầu giáo chủ của bảy giáo năm đó .... Chẳng phải lúc này cũng có Tà Vũ sao? Triển Chiêu nhớ rõ Thái sư nói, năm đó nhi tử của Tà Vũ chạy mất, vì vậy, mặc dù Triển Chiêu rất muốn nhìn Ưng Vương lâu thêm chút nữa, nhưng mà hắn vẫn phải đi theo vị tướng quân đó chạy ra ngoài.

Chạy thẳng đến hình tràng, chỉ thấy ở đó có rất nhiều dân chúng vây xem, trên đài tử hình, có bày tử tù quỳ nơi đó, Qủy đầu đao lắc lư trên tay đao phủ đứng phía sau.

Đại Tướng quân kia đến bên giám quan, nói: "Hoàng thượng có chỉ, chém đầu!"

Giám quan trực tiếp ném lệnh bài ra, sau tiếng hô của giám quan, bảy giáo chủ tà giáo đều đầu lìa khỏi cổ.

Nhưng đúng lúc này, ánh mắt Triển Chiêu lại bị một thân ảnh trong bầy người hấp dẫn.

Triển Chiêu nhìn một cái liền nhận ra, chính là người đó!

Người nào a? Chính là chủ nhân của ánh mắt đó! Là người đã lộ ra đuôi hồ ly khi Triển Chiêu lao ra khỏi khách điếm nhìn thấy, chính vào lúc vụ Tiếu Trường Khanh giết người xảy ra.

Triển Chiêu vội vàng xuyên qua đám người, muốn bắt người kia lại.

Chẳng qua là người ở đây quá nhiều, lúc Triển Chiêu đến, gần như chỉ còn cách người đó một cánh tay nữa thôi, Triển Chiêu vừa đưa tay định bắt lại hắn, thiếu chút nữa là bắt được rồi .... Vậy mà, đám người lại đẩy bọn họ ra. Triển Chiêu liền nghe thấy người nọ lẩm bẩm: "Đuổi tận giết tuyệt hậu nhân của Ưng Vương! Không chừa lại bất cứ ai!"

Triển Chiêu vừa ngẩn ra, một đám người đã vọt tới.

Chờ sau khi Triển Chiêu rời khỏi đám người được rồi, lại phát hiện có gì đó không đúng lắm, bởi vì lúc này hắn xem là gần trưa, nhưng lúc này nhìn lại đã là chiều tối.

Triển Chiêu nhìn xung quanh, ánh đèn rực rỡ đã được thắp lên khắp phố phường, mà bốn bên này người như mắc cửu, phố phường này còn có chút quen thuộc nữa .... Hình như là, Thường Châu phủ?

Triển Chiêu còn đang không hiểu gì thì đột nhiên có người lướt qua mặt mình.

Triển Chiêu quay đầu lại .... Là Ân Hậu.

"Ngoại công!" Triển Chiêu gọi một tiếng đuổi theo, thế nhưng Ân Hậu hình như không có nghe được tiếng hắn gọi, cứ tiếp tục đi.

Triển Chiêu không khỏi cảm thấy, hình như Ân Hậu .... Trẻ hơn một chút.

Đúng lúc này, chỉ thấy từ trong chiều tà có một bóng người vọt qua, bắt lấy tay Ân Hậu: "Xem ngươi chạy đi đâu!"

Triển Chiêu hơi sững sờ, nhìn chằm chằm người nọ.

Chỉ thấy đó là một cô nương xinh đẹp khoảng hai mươi tuổi, mặc một bộ váy dài thủy sắc, đai lưng trắng, tay áo màu nguyệt quang. Triển Chiêu ngơ ngác nhìn cô nương kia, hình như .... Có chút giống mình!

Triển Chiêu dụi dụi mắt —– Thật sự .... Rất giống mình!

Cô nương kia nắm chặt cánh tay Ân Hậu không buông.

Ân Hậu bất đắc dĩ nhìn nàng: "Ngươi đừng theo ta nữa, sẽ đoản mệnh!"

Cô nương kia nhướng mi: "Ta không sợ! Mệnh ta rất cao!"

Ân Hậu nhìn trời, đi tiếp.

Cô nương kia đuổi theo mấy bước, ngẩng mặt nhìn Ân Hậu: "Ta đói!"

Ân Hậu nhìn nàng, than thở: "Vậy đi ăn mỳ đi!"

"Cùng ăn, ngươi mời!" Cô nương kéo Ân Hậu vào một tửu lâu, vừa giới thiệu: "Trong tửu lâu này có mỳ trứng gà rất ngon!"

Triển Chiêu ngẩng mặt lên nhìn tửu lâu một chút, hết nói nổi —– Đây là một tửu lâu trong Thường Châu Phủ, mình cũng thường chạy đến đây ăn mỳ trứng gà.

Triển Chiêu theo vào, trong đại đường không thấy hai người đâu, liền chạy theo lên lầu.

Nhưng vừa lên tới lầu hai, vén bức rèm cửa lên, lại cảm thấy căn phòng này vô cùng quen thuộc.

Triển Chiêu hơi sững sờ, đây là phòng ngoại công hắn ở Ma cung mà.

Nghe nói phòng ngoại công hắn đã rất nhiều năm rồi không đổi cách bài trí, giữ nguyên dáng vẻ như khi bà ngoại hắn còn sống.

Triển Chiêu còn đang ngẩn người, lại thấy sau tấm bình phong, có một cô nương bụng bầu đi ra.

Triển Chiêu ngớ người, chỉ thấy đó chính là cô nương vừa mới ăn mỳ với Ân Hậu ban nãy, lúc này cũng không còn ngây thơ như vậy nữa, mà đã trưởng thành rồi .... Còn có chút hơi béo, có lẽ là do mang thai đi.

Lại thấy người đến cạnh bàn ngồi xuống, mỉm cười, nhẹ nhàng sờ bụng nói nhỏ: "Có con thật tốt, sau này hai chúng ta có thể cùng nhau bồi hắn."

Triển Chiêu lặng lẽ ngồi một bên nhìn nàng, chỉ thấy hai mắt nàng đầy ý cười nhìn xuống bụng, sau đó lại giương mắt lên nhìn bên ngoài sân.

Triển Chiêu nhìn theo tầm mắt nàng, lại thấy được Ân Hậu cùng Thiên Tôn đang ở trong sân, trước mắt bày một đống sách lớn, còn có cả mấy lão đầu không quen biết nữa.

"Muốn chữ Lan!" Ân Hậu nói: "Con gái tên Lan dễ nghe."

"Thêm chữ Từ đi!" Một lão đầu khác bẻ đốt tay: "Có thể giải trừ tai nạn."

"Lan Từ?" Thiên Tôn sờ cằm, lại hỏi lão đầu bên cạnh: "Chắc chắn là con gái?"

Lão đầu kia sờ râu: "Ừ! Là con gái!"

"Vậy thì gọi là Ân Lan Từ đi?" Ân Hậu viết tên lên giấy, còn có vẻ rất hài lòng.

Triển Chiêu cười, thì ra là đặt tên cho nương hắn đi.

Chính lúc ấy, Triển Chiêu lại cảm thấy một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng sờ mặt mình.

Triển Chiêu hơi sững sờ, chuyển mắt nhìn qua liền thấy bà ngoại hắn đang đưa tay lên, nhẹ nhàng sờ má hắn đây, trên mặt còn nở nụ cười rất hiền từ.

Triển Chiêu sửng sốt hồi lâu, gọi một tiếng: "Ngoại mẫu!"

Bà ngoại hắn nhàn nhạt cười.

Triển Chiêu cũng cười, cảnh tượng trước mắt dần dần mơ hồ, nhưng mà cảm giác ấm áp trên má vẫn còn, bên tai, còn có một giọng nói vang lên.

"Miêu Nhi? Miêu Nhi...."

Triển Chiêu chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang ngồi bên cạnh hắn, mà chính hắn lại đang nằm trên giường trong phòng mình.

Bạch Ngọc Đường thở dài một hơi: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi, bị ngươi dọa chết!"

Sau khi Triển Chiêu tỉnh lại, hình như cũng rất khó hiểu, nhìn Bạch Ngọc Đường: "Ta ngủ thiếp đi sao? Hay là ngất đi?"

"Ngủ thiếp đi!" Bạch Ngọc Đường nói: "Ngươi ngủ cả ngày!"

Triển Chiêu há to miệng: "Khó trách nằm mơ nhiều như vậy ...."

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, chợt cười.

Triển Chiêu có chút khó hiểu.

Bạch Ngọc Đường chọc chọc má hắn: "Mộng này của ngươi có vẻ rất thú vị đi."

Triển Chiêu tò mò: "Sao ngươi biết?"

Bạch Ngọc Đường cười một tiếng: "Bởi vì nếu như bình thường, ngươi mà biết mình ngủ lâu cả ngày như vậy, câu đầu tiên sau khi ngươi tỉnh lại sẽ nói là "Khó trách đói như thế" ...."

Triển Chiêu dở khóc dở cười.

Nhìn Bạch Ngọc Đường một lúc lâu, Triển Chiêu đột nhiên hỏi: "Có phải trí nhớ ngươi rất tốt không? Chuyện khi nhỏ có nhớ rõ không?"

Bạch Ngọc Đường không hiểu tại sao Triển Chiêu lại hỏi như vậy, nhưng cũng gật đầu một cái: "Đại khái đi."

"Vậy khi nhỏ, có phải ngươi đắp một con tuyết miêu bên cạnh con tuyết thố mà sư phụ ngươi đắp ở trên núi, hơn nữa, còn đắp thêm một con chuột vênh váo trên đỉnh đầu con mèo nữa không? Đắp trước lúc hai người chuẩn bị về chúc thọ ngoại công ngươi không lâu đi, vào khoảng lúc bốn năm tuổi gì đó ..."

Triển Chiêu nói xong, Bạch Ngọc Đường hiếm khi lộ ra biểu tình sững sờ như vậy, há miệng nhìn Triển Chiêu.

"Sao ngươi ..." Bạch Ngọc Đường không nói ra lời, nhưng mà Triển Chiêu lại đưa hai tay là xoa xoa má hắn: "Khi nhỏ dễ thương chết mất! Đáng tiếc a, ban nãy cứ nhéo hai cái là tốt rồi!"

Sau khi mọi người vào phòng, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy chính là như vậy.

Ân Hậu khẽ mỉm cười: "Bà ngoại nó cũng từng có một lần như vậy, Lan Từ không được thừa hưởng thiên phú này, không ngờ, Chiêu lại kế thừa được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co