37-38
37
Tuyết Phong vừa mới tỉnh dậy, điều đầu tiên là gọi lớn tên Tà Vũ, điều này đúng là khiến mọi người bất ngờ.
Công Tôn châm cho hắn mấy châm, để hắn tỉnh táo chút.
Mọi người nhìn lại Tuyết Phong, chỉ thấy hắn lúc này cũng không còn thở dốc nữa, hơi thở đều đặn hơn rồi.
Triệu Phổ hỏi Công Tôn: "Bây giờ hắn có tỉnh táo không?"
Công Tôn gật đầu một cái: "Tỉnh."
Tuyết Phong há miệng, cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm Thiên Tôn cùng Ân Hậu, hình như có gì đó muốn nói, dáng vẻ rất nóng vội. Nhưng mà Công Tôn vẫn thi châm cho hắn, nhất thời hắn không thể phát ra lời.
"Ta thu hết châm cho ngươi, nhưng mà ngươi nhất định phải từ từ nói." Công Tôn đưa tay, nhẹ nhàng nhổ mấy cây ngân châm ra.
Tuyết Phong thở hổn hển mấy hơi, sau đó nói với Thiên Tôn cùng Ân Hậu: "Tà Vũ ...."
Thiên Tôn không hiểu.
Ân Hậu nhìn hắn một chút: "Ngươi nói ba lần, có chỗ nào khác nhau không?"
Tất cả mọi người đều gật đầu, quả nhiên Ân Hậu dứt khoát, hơn nữa, hình như không chút nể tình.
Tuyết Phong có chút lúng túng, vừa rồi có thể là do hắn quá kích động, nhưng mà đối mặt với Ân Hậu vẫn là ngẩn người ngốc nghếch, có vẻ không dám ngẩng đầu lên.
Cắp mắt Triển Chiêu lúc này cũng híp lại mấy phần, năm đó Lão tiểu tử này chắc chắn đã làm chuyện trái lương tâm gì rồi! Lúc này Triển Chiêu đã cảm thấy lửa giận bốc lên đến bụng rồi! Theo cách nói của ngoại công, Tuyết Phong đã sớm biết thân phận của mình, mà vẫn làm bằng hữu với mình nhiều năm như vậy. Triển Chiêu vừa nghĩ đến việc mình đã từng cùng hắn uống rượu nói chuyện mà cảm thấy có chút buồn nôn, nếu quả thật theo lời Thiên Tôn nói, năm đó người này đã từng hại qua ngoại công!
Triển Chiêu còn đang tức giận, lại cảm giác có người đang nhẹ nhàng sờ cổ sau của hắn.
Triển Chiêu quả đúng là miêu tính, bình thường lúc vui vẻ, chỉ cần sờ sờ sau cổ hắn cũng có thể khiến hắn xoay mặt cười thật tươi với Bạch Ngọc Đường. Mà lúc không vui, cũng chỉ cần sờ sau cổ của hắn là có thể khiến hắn giảm đi không ít.
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường mắt thì nhìn về phía Tuyết Phong nhưng tay lại sờ cổ mình, hẳn là thói quen của hắn đi, có lẽ do cảm nhận được tâm tình mình không được ổn định.
Triển Chiêu hơi thu liễm chút, mà Ân Hậu đứng trước mặt hắn, mặc dù không quay đầu lại nhưng cũng có chút kinh ngạc, theo bản năng mà nhìn Bạch Ngọc Đường một chút.
Thông thường, người có tính tình rất tốt, một khi đã nổi giận thì hậu quả rất nghiêm trọng. Ngoại tôn này của hắn, đừng nhìn thường ngày nó luôn cười híp mắt, nhưng một khi tức giận lên thì vô cùng đáng sợ, cho dù muốn khuyên bảo nó cũng phải tốn chút công phu. Ân Hậu không khỏi cảm thán, Bạch Ngọc Đường đúng là rất giỏi a, Triển Chiêu xổ mao mà nó chỉ cần sờ sờ cái cổ một chút đã có thể xoa dịu ngay được rồi.
Hình như Tuyết Phong đang cố sắp xếp lại suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên, nói: "Ta nhìn thấy Tà Vũ, hắn sai ta làm việc!"
Tất cả mọi người chờ hắn nói.
"Hắn nói, bảo ta đi đánh thức Ưng Vương." Tuyết Phong bất đắc dĩ.
Mọi người nhìn nhau một cái, cũng không biết trọng điểm nằm ở đâu.
Ân Hậu nhìn hắn một chút, nói: "Làm thế nào để đánh thức?"
Tuyết Phong lắc đầu: "Chuyện tiếp theo ta không nhớ rõ, ý thức hình như có chút mơ hồ, lại cứ như linh hồn xuất khiếu vậy, cảm thấy thân thể không hề nghe theo sự chỉ đạo của bản thân. Bây giờ những gì ta nhớ được cũng chỉ là một mớ vụn vặt mà thôi."
Thiên Tôn cười thật tươi mà nhạo báng hắn: "Ta nói này, nửa đời trước ngươi đã không thể khống chế được mình, bây giờ đã là nửa đời sau rồi, sao vẫn không thể khống chế được mình a, xem ra cả đời của ngươi đều bị người ta khống chế đi? Đây chẳng phải là sống uổng một đời mà người ta vẫn nói sao?"
Tuyết Phong mặt đỏ tía tai, một câu cũng cãi không lại.
Mọi người yên lặng nhìn nhau một cái —– Thật là độc, chọc trúng chỗ đau luôn!
Tuyết Phong ủ rũ cúi đầu, dáng vẻ không còn mặt mũi nào gặp người ta được nữa, cũng thật khó cho hắn, tuổi cao như vậy rồi còn bị trọng thương.
Công Tôn kiểm tra thương tích cho hắn, nói: "Đối phương thi không đủ châm cho hắn, cho nên hắn mới còn lại chút trí nhớ thoáng qua, người hạ thủ với hắn không có nặng bằng Thanh Long bên kia. Thanh Long chỉ cần nhổ hết bảy mươi bảy châm Khóa Huyệt liền giống hệt người bình thường, không nhớ chút nào về chuyện đã xảy ra."
"Châm này có sự khác nhau giữa số châm sao?" Triệu Phổ hỏi.
Công Tôn gật đầu: "Hạ Khóa Huyệt châm rất thần kỳ, cần sự tập trung cực cao, ngộ nhỡ có gì đó không hay xảy ra, bản thân mình cũng có thể thổ huyết."
"Nghiêm trọng như vậy?" Mọi người kinh hãi.
Công Tôn gật đầu, sau đó nhìn Tuyết Phong một chút: "Hiển nhiên là đối phương không muốn giữ lại mạng sống của ngươi."
Tuyết Phong cau mày.
"Người nào hạ châm cho ngươi hẳn là ngươi biết đi?" Triệu Phổ hỏi hắn.
Tuyết Phong suy nghĩ một chút, nói: "Ách .... Một người có cặp mắt rất quái dị! Sau khi ta thấy hắn liền mất đi ý thức."
Mọi người nhìn nhau một cái ——- Chẳng lẽ lại là nam tử Phù Tang chột một mắt kia?
Triển Chiêu hỏi Ân Hậu: "Đến chỗ nào để tìm được Ngộ Tâm đó đây?"
Ân Hậu lắc đầu một cái.
"Mấy người cứu mạng hắn, sao hắn lại muốn hại người chứ?" Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Tôn.
Thiên Tôn phất ta, chỉ Tuyết Phong: "Trước mắt người bị hại không phải chúng ta."
"Vậy Thanh Long thì sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Ừm...." Thiên Tôn sờ cằm: "Tiểu tử kia đúng là vong ân phụ nghĩa!"
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười mà nhìn Thiên Tôn, không biết tại sao, tất cả mọi người đều cảm thấy, danh môn chính phái bị người ta lên án chất vấn như vậy mà Thiên Tôn lại rất vui vẻ.
Tuyết Phong biết rất ít, hơn nữa thần trí không rõ ràng lắm, Công Tôn đề nghị để hắn nghỉ ngơi chút, lại châm cứu cho hắn thêm chút nữa xem hắn có thể thanh tỉnh hơn không, đến lúc đó lại nói sau.
Vì vậy, mọi người liền lui ra ngoài.
Lúc ra đến cửa, Bạch Ngọc Đường đi cuối cùng mà nhìn Thiên Tôn đang tính xem nên đi đâu ăn cơm đây, hỏi: "Hình như người rất vui thì phải."
Thiên Tôn nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ không đáng vui?"
Bạch Ngọc Đường khoanh tay, cảm thấy rất hứng thú hỏi: "Người vui vẻ là vì những kẻ chính phái kia đã chịu trừng phạt, hay là vui vẻ vì danh dự của Ân Hậu đã được khôi phục rồi?"
Thiên Tôn nghe xong liền sửng sốt, chỉ lát sau mọi người liền nghe thấy Thiên Tôn cười ha ha, vừa cười vừa nhéo mặt Bạch Ngọc Đường: "Nhất định là phương pháp giáo dục của vi sư thất bại rồi, sao lại thành thật thế chứ?"
Tất cả mọi người đồng tình mà nhìn Bạch Ngọc Đường đang bị Thiên Tôn coi như Tiểu Tứ Tử mà nhéo.
"Tìm nơi ăn cơm đi." Lâm Dạ Hỏa cảm thấy nếu không ăn sẽ chết đói mất, cho nên mọi người liền nhanh chóng rời Ứng Thiên phủ, chuẩn bị đến tửu lâu đối diện.
Triển Chiêu bước chậm dần, vốn dĩ muốn chờ Bạch Ngọc Đường, nhưng lại nghe được đoạn đối thoại phía sau của Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn.
"Vậy rốt cuộc là vì sao người lại vui vẻ?" Bạch Ngọc Đường hình như vẫn muốn tìm hiểu kỹ, hỏi Thiên Tôn.
Thiên Tôn nhìn nhìn hắn, cười lạnh một tiếng: "Nói là người tốt, chỉ là vì có ý tốt, hoặc là có lý do nào dễ nghe, nhưng mà làm chuyện xấu thì vẫn là làm chuyện xấu, sớm muộn cũng sẽ báo ứng thôi."
Nói xong Thiên Tôn liền phất tay áo rời đi, chạy đến phía trước tìm Ân Hậu, Lục Thiên Hàn và Vô Sa.
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn bóng lưng của Thiên Tôn, lắc đầu một cái.
Triển Chiêu lui lại mấy bước, nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: "Rốt cuộc Thiên Tôn làm sao có thể trở thành Minh chủ võ lâm thế?"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu: "Thế nào làm thì không biết, nhưng Minh chủ kiểu này đúng là rất hiếm."
Triển Chiêu còn đang cười, lại thấy ngoài cửa chính rất loạn.
Mọi người liền thấy một bóng người lăn lông lốc vào trong, lưng đeo một cái bọc y phục cực lớn, còn lớn hơn cả người hắn nữa, cứ thế mà lăn thẳng vào viện, đúng lúc lăn đến bên chân của Ân Hậu.
Mọi người vừa mới cúi đầu nhì, chỉ thấy một thiếu niên ngẩng đầu lên: "Ân Hậu, Cửu Nương nói là mấy ngày tới có tuyết rơi, bảo con mang cho người một bộ y phục thật dày đến!"
Mọi người theo bản năng mà nhìn bọc y phục to đùng trên lưng thiếu niên kia .... Đây hẳn không phải là "một" bộ y phục đi? Mà nhìn lại trời quang mây tạnh xung quanh ——- Đây mà báo hiệu mấy ngày tới có tuyết rơi sao? Đứa nhỏ này con nhà ai mà khùng như vậy a?
Thiếu niên kia kéo bọc y phục lên mở ra: "Vì vậy, con liền quyết định trên đường đi mua một bộ .... Nhưng mà thấy bộ nào cũng rất hợp với Ân Hậu, cho nên càng mua càng nhiều ...."
Ân Hậu đỡ trán, chỉ bên ngoài: "Đi về."
Thiếu niên kia nằm trên đỉnh đống y phục mà cọ cọ: "Vậy người mặc thử một bộ trước đi!"
Ân Hậu không nói đi ra ngoài, thiếu niên lại đeo theo bọc y phục vội vàng chạy theo.
Tất cả mọi người há to miệng mà nhìn một màn này.
Triển Chiêu khoanh tay: "Thế này là sao?"
Tiểu Tứ Tử ngồi trên tay Triệu Phổ hỏi: "Cửu Cửu, đó có phỉa là Hiện Hiện không? Hình như có chút béo a."
Mọi người nhìn nhau một cái, đó không phải là Sằn Hiện sao!
"Từ lần từ biệt trước, rất lâu rồi không thấy Sằn Hiện." Bạch Ngọc Đường có chút ngạc nhiên: "Tại sao lại ở đây?"
Triển Chiêu hơi bất lực: "Nghe Cửu Nương nói, nó chạy đến đầu phục Ma Cung, suốt ngày bám lấy ngoại công, cứ như một tên cuồng theo đuôi ấy, ngoại công cũng không dám trở về Ma Cung luôn."
Mọi người thấy Sằn Hiện đeo theo bọc y phục thật lớn, đang ôm cái vẻ mặt si ngốc mà chạy theo Ân Hậu ra ngoài cũng có chút dở khóc dở cười.
Lúc đi ra ngoài, Triển Chiêu nhặt lên một chiếc áo choàng tránh gió rơi ra từ bọc y phục của Sằn Hiện.
Triển Chiêu mở áo choàng ra nhìn một chút, áo choàng này vô cùng uy vũ cùng quý khí, ngoại công hắn khoác lên hẳn rất đẹp. Nhưng mà, Triển Chiêu biết cái này thật ra không hề thích hợp Ân Hậu chút nào, Ân Hậu cũng không thích phong cách này. Ngoại công hắn thích tự do tự tại không câu nệ tiểu tiết, tùy tính sống phóng khoáng qua ngày .... Nhưng mà nhìn kiểu dáng cùng quý khí thế này, rất thích hợp với Ưng Vương trong mộng kia.
Suy nghĩ một chút, Triển Chiêu chợt dừng bước lại, nhìn chằm chằm áo choàng đó mà phát ngốc.
Mọi người cũng sắp đến tửu lâu ăn cơm rồi, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn thấy bên trong cửa, Triển Chiêu đang đứng trong tuyết mà hơi cau mày nhìn chiếc áo khoác gió màu đen trong tay mình.
Nhưng mà ....
Bạch Ngọc Đường cũng không đi quấy rầy hắn, chỉ đứng ngoài cửa mà chờ đợi hắn.
Một lúc lâu sau, Triển Chiêu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng tựa vào đại môn màu đỏ mà nhìn mình.
Triển Chiêu cười cười, cầm áo gió đi tới, hỏi: "Ngươi có đói bụng không?"
Bạch Ngọc Đường thờ ơ nhướng mi, đồ ăn đối với Bạch Ngũ gia mà nói cũng chẳng có lực hút đặc biệt gì, dù sao thì cũng chắc chắn không có lực hút bằng Mèo là được, cho nên lắc đầu.
"Chúng ta đi dạo chút đi?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường hồ hởi gật đầu, cùng Triển Chiêu đi đến con phố dài cắt ngang phía trước nha môn, rảnh rỗi đi dạo.
Mọi người đang ăn cơm trên lầu hai tửu lâu, lại thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi sang nơi khác.
Tiểu Tứ Tử gặm chân gà hỏi Công Tôn: "Phụ thân, Miêu Miêu cùng Bạch Bạch không ăn sao?"
Công Tôn vừa múc canh cho bé vừa nói: "Có thể đi...."
"Gần đây hai đứa nó thường đơn độc hành động." Thiên Tôn nhìn bóng lưng hai người rồi lại nhìn Ân Hậu ở đối diện.
Ân Hậu không nói gì, một tay đẩy đẩy Sằn Hiện vô thức mà tiến đến trước người hắn, bưng bát ăn cơm. Vừa mới bưng bát lên, chỉ trong nháy mắt .... Trong bát đã đầy lù thức ăn.
Ân Hậu cấm ngữ mà nhìn Sằn Hiện y như con chó nhỏ đang "vẫy đuôi" ngước mặt nhìn hắn, không khỏi có xúc động than trời.
Lúc này mọi người chỉ có thể cảm khái ——- Năm đó ngoại mẫu của Triển Chiêu thật đáng sợ, phá vỡ lời tiên đoán của Yêu Vương, cho nên, Ân Hậu vốn được xưng vạn người sợ này, bây giờ bên người lại có một Sằn Hiện sùng bái hắn như thần tiên vậy.
"Hình như Triển Chiêu có chút thông minh hơn chút rồi a!" Âu Dương Thiếu Chinh vừa ăn vừa lầm bầm: "Trước kia lại còn cảm thấy hắn luôn ngố ngố chứ."
"Vụ án lần này có liên quan đến Ân Hậu, cho nên hắn đặc biệt chú ý, cũng thông minh lại." Triệu Phổ thờ ơ nói: "Người như Triển Chiêu chính là người Tốt mệnh như người ta vẫn nói."
Công Tôn không hiểu: "Tốt mệnh?"
Triệu Phổ gắp một cái đùi gà vào bát hắn, nói: "Trên đời này, người không tốt mệnh chính là lúc cần hồ đồ lại đi thông minh, lúc cần thông minh lại đi hồ đồ. Mệnh khá một chút chính là lúc cần thông minh thì thông minh, lúc cần hồ đồ thì hồ đồ. Mà người tốt mệnh nhất chính là người hiểu rõ lúc nào cần thông minh, lúc muốn hồ đồ liền hồ đồ ngay được."
Công Tôn mở to mắt nhìn, Tiểu Tứ Tử lại vỗ tay: "Cửu Cửu nói vòng vo thật giỏi a!"
Triệu Phổ nhìn Tiểu Tứ Tử một lúc lâu, bổ sung thêm: "Còn có một người tốt mệnh đến cảnh giới chí cao."
Tất cả mọi người nhìn hắn, ý là —– Nguyện nghe đầy đủ ngọn ngành.
Triệu Phổ chép miệng mà nhìn Tiểu Tứ Tử đang chia đôi cái trứng gà với Tiêu Lương: "Lúc ngươi nghĩ nó hồ đồ thì nó thông minh, lúc ngươi nghĩ nó thông minh, nó lại hồ đồ."
.........................
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sóng vai đi trên đường lớn vừa mới có tuyết rơi xong của Ứng Thiên phủ, sau hồi bão tuyết, đường phố cũng sạch sẽ hơn.
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: "Miêu Nhi, có phải ngươi đã nghĩ ra gì không?"
"Ừ.... Ta cũng không chắc chắn lắm." Triển Chiêu nhẹ nhàng đụng vào cánh tay Bạch Ngọc Đường: "Nhưng mà ta muốn nói với ngươi chút chuyện của Ưng Vương."
Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Nói gì về hắn?"
"Qủa thật ngoại hình của Ưng Vương rất giống ngoại công!" Triển Chiêu nói.
Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Lần trước ngươi có nói qua, rất giống Ân Hậu, chỉ là quý khí cùng lãnh khốc hơn một chút ...."
Triển Chiêu gật đầu một cái: "Hắn mang đến cho ta cảm giác rất mãnh liệt, chính là cảm giác đế vương."
Bạch Ngọc Đường hơi nhướng mi: "Còn mãnh liệt hơn cả Triệu Trinh?"
Triển Chiêu cười một tiếng "Triệu Trinh đúng là có quý khí vương giả, nhưng mà đó là loại khí chất vững vàng của quân chủ nhân từ, hoàn toàn khác cảm giác đế vương khí của Ưng Vương."
Bạch Ngọc Đường cảm thấy khó có thể tưởng tượng được cái loại cảm giác mà Triển Chiêu miêu tả đó: "Khí phách hơn cả Triệu Phổ sao?"
Triển Chiêu tiếp tục lắc đầu: "Triệu Phổ mang đến cảm giác Nguyên soái, hơn nữa hắn có chút buông thả .... Cảm giác về Ưng Vương đó hoàn toàn khác. Ta ở cùng chỗ với hắn, mặc dù hắn không hề nhìn thấy ta, nhưng mà ta lại có cảm giác nổi hết cả da gà."
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút: "Trên người Ân Hậu cũng có chút xíu khí chất đặc biệt đó, chẳng hạn như lúc người không cười, hoặc là .... Đặc biệt những lúc nghiêm túc, nhưng mà ngươi có phát hiện hay không ....."
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.
"Chỉ cần Ân Hậu hơi nghiêm túc một chút, sư phụ ta liền đến trêu chọc người." Bạch Ngọc Đường hình như cảm thấy kỳ quái.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, sờ cằm: "Nói như vậy, hình như không chỉ có Thiên Tôn đâu."
Bạch Ngọc Đường không hiểu.
"Toàn bộ người Ma Cung đều vậy cả!" Triển Chiêu hình như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó: "Cả đám người ở Ma Cung mỗi khi rảnh rỗi đều trêu chọc ngoại công ta, đặc biệt là lúc người yên lặng. Trước kia ta đã từng hỏi qua Cửu di, nàng nói, sau khi ngoại mẫu mất, có những lúc ngoại công nhớ ngoại mẫu hoặc những lúc người ngồi im một mình, dáng vẻ rất đáng sợ."
Bạch Ngọc Đường nghe xong, gật đầu một cái, hình như có thể hiểu được: "Bình thường sư phụ ta nhìn rất nhị, nhưng có những lúc nhìn người ở một mình, cũng có cảm giác như người không thuộc thế giới này vậy ...."
Bạch Ngọc Đường còn chưa dứt lời, Triển Chiêu đột nhiên nhìn hắn, hỏi: "Ngươi nói .... Thiên Tôn giống cái gì?"
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu: ".... Không giống người của thế giới này."
Triển Chiêu cau mày cúi đầu, càng nghĩ càng cảm thấy —– Có cái gì đó, hình như có cảm giác gì đó nảy ra thì phải.
"Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, thấy hắn lại giống như chui vào ngõ cụt rồi, liền nói: "Thật ra cũng bình thường thôi, dù sao bọn họ cũng đã hơn một trăm tuổi rồi, người hai mươi mấy tuổi cũng không thể nào hiểu được đâu."
Nghe đến đó, Triển Chiêu cuối cùng cũng dừng bước, sau đó xoay đầu nhìn bốn xung quanh, hình như đang chọn hướng đi, cuối cùng quay người lại, bước đi.
Bạch Ngọc Đường bị hắn làm cho đầu óc mơ hồ, đuổi theo: "Ngươi đi đâu vậy?"
"Ăn cơm!" Triển Chiêu trả lời dứt khoát.
Bạch Ngọc Đường có chút bất lực, có phải vì vụ án có liên quan đến Ân Hậu nên Triển Chiêu có hơi nhạy cảm chút không đây.
"Ăn no mới dễ làm việc!" Triển Chiêu nhấn mạnh.
"Ngươi muốn làm cái gì?" Bạch Ngọc Đường đột nhiên thấy Triển Chiêu đằng đằng sát khí.
"Đi tìm Đan Nghĩa Nhân." Triển Chiêu dứt khoát trả lời.
Bạch Ngọc Đường không hiểu, nhưng mà Triển Chiêu cũng không nói nhiều, chỉ kéo hắn lại, xông thẳng đến tửu lâu.
38
Trong Hoàng cung Khai Phong.
Bàng phi ngồi trong sân vừa ăn lê vừa nhìn Triệu Trinh đang ôm Hương Hương chạy tới chạy lui trước mặt.
Hoàng bào của Triệu Trinh cũng vì vậy mà dính không ít bụi đất, hắn cũng không quan tâm, ôm Hương Hương lắc lư không ngừng, khiến cho khuê nữ của mình vui vẻ cười khanh khách. Hương Hương vừa khỏe mạnh lại vừa đáng yêu, còn nhỏ nhưng đã có thể nhận ra dáng vẻ của một đại mỹ nhân, mà điểm quan trọng nhất chính là rất khôn ngoan, lại gan dạ, không thích khóc, tính cách bình tĩnh rất giống với Triệu Trinh khi nhỏ.
Triệu Trinh còn đang chơi đùa cùng Hương Hương, lại thấy Trần công công bên ngoài đang ra hiệu cho hắn.
Triệu Trinh hơi sững sờ, ngừng lại, giao Hương Hương đang đầy mồ hôi cho Bàng phi, ra ngoài.
Bàng phi vừa lau mồ hôi cho Hương Hương vừa nhìn ra ngoài.... Chỉ thấy Triệu Trinh đi ra khỏi viện, người chờ hắn chính là Nam Cung Kỷ.
Trong tay Nam Cung đang cầm một cuộn giấy, nhỏ giọng rỉ tai với Triệu Trinh mấy câu.
Bàng phi ôm Hương Hương đứng lên, trở lại phòng, làm phu thê nhiều năm, nàng chỉ cần nhìn qua bóng lưng là có thể cảm giác được —– Hẳn có chuyện gấp gáp gì rồi.
Triệu Trinh cùng Nam Cung Kỷ cùng đến thư phòng.
Sau khi vào cửa, Nam Cung Kỷ liền đóng cửa thư phòng lại.
Triệu Trinh đã ngồi ở phía sau thư án, tay chống cằm mà nhìn Nam Cung Kỷ đứng trong phòng, chính xác mà nói là nhìn cuộn tranh trong tay Nam Cung Kỷ.
Nam Cung hỏi Triệu Trinh: "Hoàng thượng, bây giờ xem chứ?"
Triệu Trinh gật đầu một cái.
Vì vậy Nam Cung liền mở cuốn giấy thật dài ra.
Sau khi cuộn tranh mở ra, một bức họa cao bằng thân người liền xuất hiện trước mắt Triệu Trinh.
Triệu Trinh ngẩng đầu lên, đứng lên quan sát, sau đó, hơi cau mày: "Hình như ...."
Nam Cung Kỷ gật đầu: "Đúng vậy, thuộc hạ cũng cảm thấy ngoại hình rất giống, nhưng mà ...."
"Khí chất hoàn toàn khác nhau." Triệu Trinh lắc đầu một cái.
Vừa nói, Triệu Trinh vừa đứng lên nhận lấy bức họa trong tay Nam Cung, treo lên một giá vẽ, lùi về phía sau mấy bước, tiếp tục suy nghĩ.
Nam Cung đến sau lưng Triệu Trinh, cùng hắn nhìn.
Chỉ thấy trên bức họa có một nam nhân mặc long bào màu đen, khoảng hơn hai mươi tuổi, anh vũ quý khí, mà dung mạo —— Lại giống Ân Hậu đến chín phần.
"Người đâu rồi?" Triệu Trinh nhìn một lúc lâu mới hỏi Nam Cung.
"Đã mang đến rồi, nhưng mà hắn đã quá già rồi, cũng không thể nhúc nhích được cho nên phải khiêng tới."
Triệu Trinh gật đầu một cái: "Mang vào đi, Trẫm có chuyện muốn hỏi."
"Vâng." Nam Cung gật đầu, đi ra ngoài.
Chỉ lát sau, mấy ảnh vệ khiêng theo một chiếc ghế có người nằm vào.
Trên ghế nằm, có một lão nhân tuổi cao sức yếu. Tóc bạc phếch, mặt mũi xương cốt y như que củi, mỏng như cái lá, chỉ có bộ áo khoác ngoài là còn sạch sẽ.
Lão đầu đang mở to hai mắt, rất bình tĩnh, lúc nhìn thấy bức họa kia, đột nhiên sinh ra biến hóa, chỉ thấy nháy mắt cả khuôn mặt hắn đã ướt át, nước mắt chảy ra, trên gương mặt già nua của hắn hiện lên nét tang thương, buồn thảm cùng xót xa, Triệu Trinh cũng không khỏi cảm khái.
"Tinh hạn như hải, tu du truy lạc, loạn thế bất tái, vinh quang phúc diệt ...." Triệu Trinh nhìn lão đầu kia, nhàn nhạt nói: "Tư Đồ tướng quân, ngưỡng mộ đã lâu."
"Ha a a a ..." Lão đầu kia nở nụ cười mang theo chút khó nghe: "Thế đạo khôn lường, người như ngươi cũng có thể làm Hoàng đế a ....."
Nam Cung khẽ cau mày, ánh mắt khó chịu, Triệu Trinh lại nhẹ nhàng phất tay chặn hắn lại, hình như cũng không thèm để ý lắm. Hắn nhìn bức họa cách đó không xa, gật đầu một cái: "Đúng là thế sự khôn lường, người như Trẫm cũng có thể giữ vững giang sơn, ngày nào vào triều cũng không có chuyện gì lớn phải lo, không cần lo lắng có người soán vị. Không cần lo lắng ngoại địch đánh lén. Thê thiếp hậu cung cũng hòa thuận, không có kẻ chuyên quyền bên ngoài. Mỗi ngày Trẫm còn có thể bỏ ra chút thời gian để chăm lo cho mẫu hậu cùng chơi với khuê nữ."
Lão đầu lẳng lặng nghe, trên mặt cũng không có biểu lộ gì, một lúc lâu sau hình như mới cảm khái đôi chút: "Đại khái đây cũng chính là những gì hắn muốn đi .... Coi như không tệ."
"Bức họa này Trẫm tìm được từ Từ đường cũ của Họa thánh." Triệu Trinh vừa nói vừa gật đầu với Nam Cung.
Nam Cung nói: "Từ đường ở nhà cũ vẫn luôn bị khóa, con cái hắn đời đời đều có một gia huấn, không cho phép mở ra họa thất kia, trừ phi ...."
"Trừ phi .... Chiến hỏa hồi sinh, trước thời loạn thế ...." Lão đầu cười cười: "Lão quỷ đó đúng là chấp mê bất ngộ a."
"Trẫm có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Triệu Trinh nhìn lão nhân kia hỏi: "Bức họa này, là vẽ Ưng Vương lúc trẻ sao?"
Lão đầu ngẩng lên, nhìn Triệu Trinh: "Ngươi hỏi làm gì?"
Triệu Trinh nói: "Trẫm có một vị bằng hữu, nhìn rất giống người này."
Lão đầu nghe xong hơi ngẩn người, sau đó cười: "Không thể nào."
Triệu Trinh không hiểu: "Tại sao lại không thể?"
"Nếu như vị bằng hữu kia của ngươi thực sự rất giống người này, ngươi đã sớm không còn là Hoàng đế nữa rồi." Lão đầu có chút ranh mãnh mà nhìn Triệu Trinh: "Đúng không?"
Triệu Trinh hơi lúng túng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, than thở: "Không dối gạt các hạ, Trẫm không có ý định gây bất lợi cho hậu nhân của Ưng Vương, ngược lại .... Trẫm sợ có người muốn hại người nhà bọn họ, cho nên mới muốn điều tra một chút chuyện."
Lão đầu không lên tiếng, một lúc lâu sau mới nói: "Cho dù ngươi hỏi ta về chuyện này, ta cũng không cách nào trả lời ngươi."
Triệu Trinh nhìn hắn.
"Bởi vì lúc ta ra đời, Ưng Vương đã chết rồi." Lão đầu nhàn nhạt nói.
"Vậy hậu nhân của hắn thì sao?" Triệu Trinh vẫn không chết tâm, hỏi tới: "Hoặc là, Trẫm đổi cách hỏi khác, ngươi có biết người trên bức họa này không?"
Lão đầu cười, mắt nhìn lên, lại lần nữa nhìn về bức họa kia mà cảm khái: "Ngươi không có trải qua thời đại đó, ngươi sẽ không hiểu được .... Những người chưa từng thấy qua, sẽ vĩnh viễn không hiểu."
Triệu Trinh nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, gật đầu: "Ngươi nói ngươi chưa từng thấy Ưng Vương, cho nên .... Người này không phải là Ưng Vương, đúng không?"
Ánh mắt lão đầu một lần nữa lại khôi phục yên tĩnh: "Chuyện này không quan trọng .... Hắn đã chết rồi, chết một trăm năm rồi. Hai người kia đều đã chết cả .... Cùng một ngôi sao cuối cùng rơi xuống mà chết với nhau, sẽ không bao giờ quay lại nữa."
Lão đầu chậm rãi nhắm mắt lại, cũng không nói thêm gì nữa.
Nam Cung Kỷ nhìn Triệu Trinh một cái.
Triệu Trinh khẽ gật đầu, Nam Cung liền sai ngươi đưa lão đầu về.
Đóng cửa thư phòng lại, Nam Cung Kỷ đi đến bên cạnh Triệu Trinh vẫn đang suy nghĩ về bức họa kia, nói: "Năm đó Tư Đồ Lang theo người kia đánh giặc .... Vì vậy, bức tranh này hẳn là Ân Hậu lúc trẻ, thân phận của Ân Hậu cũng có thể xác định được rồi."
Triệu Trinh nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhìn chằm chằm bức họa kia, lầm bầm: "Điều duy nhất ta nhìn thấy chính là, người này còn giống chiến thần hơn cả Cửu thúc ...."
Nam Cung Kỷ hình như cũng có chút lo lắng: "Nếu theo cách nói này, như vậy thân phận của Thiên Tôn đại khái cũng có thể đoán ra .... Hai người họ lại chính là hai người kia trong truyền thuyết, đúng là không thể tin được."
"Cùng một ngôi sao cuối cùng rơi xuống ...." Triệu Trinh vừa lầm bầm vừa đi đến kệ sách phía sau thư án, lấy ra một cái hộp.
Nam Cung nhìn cái hộp kia, có chút khó hiểu.
"Đây là vật tìm thấy trong mộ Lý Biện năm đó." Triệu Trinh mở hộp ra, nói: "Thi thể Lý Biện vẫn không tìm thấy, chỉ thấy cái hộp này." Vừa nói, hắn vừa lấy từ trong hộp ra một viên quang nguyệt thạch, cũng không biết viên đá này là thiên tạo hay nhân tạo, chỉ thấy là một viên đá hình ngôi sao."
"Ban đêm tảng đá này sẽ rất sáng." Triệu Trinh nói: "Đây là món đồ Lý Biện chôn chung với hài cốt của mình trong Hoàng lăng, Trẫm vẫn không biết nó là thứ gì, bây giờ nghĩ lại, thì ra là hắn a...."
Nam Cung Kỷ trầm mặc trong chốc lát, căn cứ theo lai lịch của Ân Hậu cùng Thiên Tôn: "Ngân Yêu Vương sao? Hắn và Lý Biện có quan hệ?"
Triệu Trinh cười một tiếng, đem viên đá kia cất vào trong hộp, dọn dẹp cẩn thận.
Nam Cung chờ một bên.
Triệu Trinh hỏi hắn: "Ngươi ăn cơm chưa?"
Nam Cung sửng sốt: "A...."
Triệu Trinh nói: "Nhanh đi ăn cơm đi, ngươi bôn ba đã hơn một tháng, Trẫm cho ngươi nghỉ phép mấy ngày, nhanh chóng nghỉ ngơi một chút đi."
Nam Cung thấy Triệu Trinh nhàn nhã đi ra ngoài, hình như là đi về phía cung của Bàng phi tiếp tục chơi đùa cùng Hương Hương, vì vậy hắn liền đuổi theo mấy bước: "Hoàng thượng?"
"Sao?"
Nam Cung do dự một chút: "Thân phận của Ân Hậu như vậy, Triển Chiêu ở lại Khai Phong phủ thật sự không có vấn đề gì sao?"
Triệu Trinh khẽ mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn, thấp giọng dặn dò: "Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra."
Dù sao thì Triệu Trinh nói gì Nam Cung sẽ nghe nấy, nếu như hắn đã nói như vậy, cũng chỉ có thể gật đầu: "Vâng."
"Đừng có nghiêm túc như vậy." Triệu Trinh vỗ vỗ hắn: "Đi ăn cơm đi." Nói xong liền phất long bào rời đi.
................
Mà lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đang dùng cơm.
Bạch Ngọc Đường bưng bát canh nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu vừa ăn cơm vừa cứ như đang so tài với ai đó, lại như đang suy nghĩ cái gì, Bạch Ngọc Đường cảm thấy hôm nay hắn cứ thần bí sao ấy.
Uống canh xong rồi, Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu cũng đã ăn no, đặt bát đũa xuống.
Bạch Ngọc Đường đang định gọi tiểu nhị tính tiền, đột nhiên lại nghe thấy Triển Chiêu gọi hắn: "Ngọc Đường."
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn hắn.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi: "Ngươi nghe qua Thiên Tôn từng nói đến chuyện năm người chưa đến ba mươi tuổi không?"
Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người, nhìn thẳng vào mắt Triển Chiêu: "A... có một chút .... Mấy đoạn lẻ tẻ?"
"Chẳng hạn như?" Triển Chiêu hỏi.
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút: "Cùng bằng hữu uống rượu, tỷ võ gì đó ...."
"Cụ thể chút?" Triển Chiêu hỏi: "Nói mạch lạc rõ ràng ấy."
Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Từ nhỏ đến lớn, ta cũng chưa từng nghe người nhắc qua."
"Ta cũng vậy." Triển Chiêu gật đầu một cái: "Từ trước đến giờ, cuộc đời ngoại công có thể chia làm ba giai đoạn, đầu tiên là lúc còn nhỏ, ta biết người có ở cùng với Thiên Tôn, được Ngân Yêu Vương nuôi lớn."
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
"Giai đoạn thứ hai, lúc người bắt đầu hơn ba mươi tuổi, trước khi người gặp ngoại mẫu, lúc đó người là Cung chủ Ma Cung, hình như vẫn có ân oán với người giang hồ."
Bạch Ngọc Đường tiếp tục gật đầu.
"Sau đó là lúc gặp ngoại mẫu ta rồi thoái ẩn giang hồ cho đến bây giờ .... Thiên Tôn cùng ngoại công có quỹ thời gian không khác nhau là mấy, người cũng thoái ẩn giang hồ không màng thế sự cùng lúc với ngoại công." Triển Chiêu tiếp tục nói: "Nhưng có cảm giác thiếu đi gì đó không?"
Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, nói: "Thiếu mất giai đoạn từ thời niên thiếu đến hơn hai mươi tuổi, chính là giai đoạn trước năm ba mươi tuổi sao?"
Triển Chiêu gật đầu, chỉ chỉ mũi mình: "Chính là cái tuổi của chúng ta lúc này! Ta mười mấy tuổi đã đặt chân giang hồ, cho đến bây giờ, trong khoảng thời gian như thế này .... Ngoại công ta cùng Thiên Tôn đã làm gì đây?"
Bạch Ngọc Đường cũng đưa tay, nhẹ nhàng sờ cằm, được Triển Chiêu nhắc nhở như vậy, không khỏi khiến hắn có chút để ý .... Đúng vậy, lúc đó bọn họ cụ thể làm cái gì đây? Tại sao từ trước đến giờ chưa từng thấy họ nhắc qua?
"Ngươi không nghe ngoại công ngươi nhắc qua sao?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái: "Ngoại công ta nhỏ tuổi hơn hai người họ, hơn nữa từ nhỏ đều sống ở Cực Bắc, không rõ ràng, nhưng mà có lẽ Vô Sa đại sư biết đi."
Triển Chiêu trầm mặc hồi lâu, nói: "Từ lúc nhỏ cho đến bây giờ đều không để ý .... Bây giờ nghĩ lại một chút, có những lúc ngoại công rất giống Ưng Vương, đặc biệt là cảm giác cùng thần thái. Dĩ nhiên, đó chỉ là lúc người thất thần, hoặc là ở một mình, chỉ trong nháy mắt như vậy mà thôi, còn có .... Lúc người ngắm sao nữa."
Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người ra, hình như mấy chữ "ngắm sao" của Triển Chiêu cũng khiến hắn nhớ ra gì đó.
Bạch Ngọc Đường cau mày nói: "Biết tại sao sư phụ ta lại ở đỉnh Thiên Sơn không?"
Triển Chiêu nhìn hắn: "Tại sao?"
"Bời vì nơi đó gần với bầu trời nhất, mây lại ít nhất, ngắm sao rõ ràng nhất." Bạch Ngọc Đường nói: "Buổi tối, sư phụ ta thường ngồi trên cây ngắm sao, loại cảm giác đó .... Giống như đang đợi người nào vậy, bây giờ nhớ lại một chút, hẳn là người nhớ ai đó đi ...."
Triển Chiêu đứng lên: "Đi."
Bạch Ngọc Đường cũng đứng lên: "Đi tìm Đan Nghĩa Nhân à?"
"Ừ." Triển Chiêu gật đầu, cùng Bạch Ngọc Đường rời khỏi tửu lâu, đi về hướng Đan phủ.
"Có một số việc từ trước đến giờ không để ý, cứ cho nó là chuyện đương nhiên, nhưng cẩn thận suy nghĩa lại, cũng có lý do cả!" Triển Chiêu không khỏi cảm khái một chút.
"Chẳng hạn như?" Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.
"Ừm, còn nhớ ta từng nói, ngoại trừ tất cả tiểu hài tử đều thích ngoại công ta, mà ngay cả động vật cũng thích?" Triển Chiêu hỏi.
Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái: "Ừ, rất rõ ràng, Bạch Vân Phàm cùng Hắc Kiêu đều rất ngoan thuận trước mặt Ân Hậu, Tiểu Ngũ lần đầu tiên nhìn thấy người cũng ngoan ngoãn bất động."
Triển Chiêu gật đầu: "Đúng vậy, bây giờ nghĩ lại, những động vật đó đều không hẳn là thích hay ghét người .... Động vật cũng không phải con người, không phải cảm thấy thích người nào để có thể ngoan ngoãn nghe lời ngay .... Phần lớn là bởi vì hơi thở tản mát ra từ trên người đó."
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu: "Khí tức?"
"Nói đơn giản chút." Triển Chiêu nói: "Là vì chúng sợ."
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.
Lúc này, hai người đã đến trước phủ của Đan Nghĩa Nhân.
Triển Chiêu tiến đến, giơ tay lên gõ cái vòng cửa mấy cái.
Chỉ lát sau, có tiếng bước chân truyền đến.
"Két" một tiếng, một người mở cửa nhô đầu ra nhì bên ngoài .... Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhận ra, đây chính là lão quản gia hồi trước.
Lão quản gia khẽ cau mày, nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: "Các người, tìm ai?"
Triển Chiêu nhìn chằm chằm lão quản gia một lúc, chợt cười.
Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu nhìn Triển Chiêu, quản gia kia cũng có chút không hiểu.
Triển Chiêu mở miệng nói: "Ngoại công sai ta tới."
Quản gia hơi sững sờ, hình như có chút nghi ngờ mà nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu nói: "Ta đến tìm người."
Lão quản gia hỏi: "Tìm ai?"
Triển Chiêu nhìn hắn, nói: "Hậu nhân của Đan tướng quân."
Lão quản gia ngây ngẩn.
Triển Chiêu nói: "Có một số thứ, ta muốn lấy đi."
Lão quản gia nhìn chằm chằm Triển Chiêu hồi lâu, mở cửa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co