C13+C14
C13: Diện nhân trận:
"Hoàng Thạch Hải đã chết hơn một trăm năm rồi đi ..........."
Triển Chiêu theo Bạch Ngọc Đường nhảy vọt lên đỉnh một gian tiểu lâu, từ nơi xa đã nhìn thấy gần quân doanh của Triệu Phổ, hai bên đang giao chiến, mà ở một nơi xa hơn chút, trên một ngọn cây cao, Ân Hầu đang chắp tay sau lưng đứng đó, chỉ thấy tay áo màu đen của hắn theo gió phập phồng, tóc đen cũng bay tán loạn trong gió ........... Có thể thấy được nội lực đang bao vây tứ phía.
Bạch Ngọc Đường thoáng nhìn qua một cái.
Triển Chiêu đứng ở phía sau cảm khái một cái: "Như Ảnh Tuỳ Hình thật rất nhanh a."
"Tình huống thế nào?" Lâm Dạ Hỏa cũng không biết từ đâu rơi xuống bên cạnh Triển Chiêu.
"Hoàng Thạch Hải sống lại, đang giao đấu với Thiên Tôn." Triển Chiêu vừa nói vừa chỉ tay về nơi xa.
Lâm Dạ Hỏa thuận thế nhìn sang........... Chỉ thấy trên hư không, đột nhiên xuất hiện hai bóng người, Thiên Tôn lách người tránh được một đao của một hoàng y đạo sĩ.
"Phá Hồn Đao?" Lâm Dạ Hỏa sửng sốt: "Thật sự là Hoàng Thạch Hải sao?"
Hắn còn chưa có dứt lời, chỉ thấy hoàng y đạo sĩ kia nhảy lên không trung một cái, một đao quét về phía Thiên Tôn ........ chẳng qua là lần này Thiên Tôn cũng không có tránh đi, mà lại đưa tay sờ cằm ..........
Đồng thời, chỉ cảm thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên xuất hiện giữa hai người, đao ra khỏi vỏ, tiếng song đao va chạm vào nhau nổ lên vang trời, Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều chau mày ........ một cỗ mãnh lực đang phát tán ra bên ngoài.
"Hoắc" Lâm Dạ Hỏa bĩu môi: "Nội lực Bạch Ngọc Đường sao lại cao vậy chứ?"
Triển Chiêu mỉm cười liếc hắn một cái, nói: "Lúc đánh nhau với ngươi hắn không có dùng toàn lực đi?"
Lâm Dạ Hỏa hí mắt ngó Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhìn trời, rõ ràng là thiên vị Bạch Ngọc Đường a.
Lâm Dạ Hỏa đột nhiên nhớ tới hình như mình còn phải cướp Mèo với Bạch Ngọc Đường nữa ........ Sao lại có thể quên mất a? Cũng đúng, Triển Chiêu lúc nào cũng bận rộn, không có mấy khi gặp được, lúc gặp được lại toàn đi với Bạch Ngọc Đường, sách.
Lúc này cũng không phải thời điểm giỡn chơi, chiêu thức của Bạch Ngọc Đường cũng thay đổi, trở nên vô cùng mãnh liệt, vừa mới ra chiêu đã đánh cho Hoàng Thạch Hải kia lui liên tục.
Thiên Tôn rơi xuống một ngọn cây đối diện Âu Dương, sờ cằm gật đầu, tựa hồ rất hài lòng với biểu hiện của Bạch Ngọc Đường.
Hoàng Thạch Hải mặc dù đã chết nhiều năm, thế nhưng trước khi chết dù sao cũng là võ lâm chí tôn, võ công kỳ cao, đặc biệt là một thanh Phá Hồn Đao nổi danh thiên hạ, nay gặp được cao thủ dĩ nhiên là đánh đến thiên địa tít mù rồi.
Vì vậy, trên trời có Bạch Ngọc Đường cùng Hoàng Thạch Hải đang như giao long nhập hải, lúc ẩn lúc hiện, không phải cao thủ căn bản không thể thấy rõ hai người xảy ra chuyện gì.
Mà ở chiến trường bên dưới, cũng đang đánh nhau long trời lở đất.
Lúc này, đám người Triệu Phổ đều đang ngồi trên lưng ngựa bên ngoài quân trướng mà quan sát tình huống.
Đối diện là một đội nhân mã nhỏ, phía trước là năm viên đại tướng, phía sau theo khoảng năm trăm kỵ binh, xếp thành hình chim nhạn.
Lại nói tới, đây là chuyện gì a?
Muốn hiểu rõ cần phải lùi về lúc trước một chút.......
Ăn điểm tâm sớm xong, Triệu Phổ mang theo đám người Âu Dương đến quân doanh, Thiên Tôn cùng Ân Hầu ăn no rồi muốn đi dạo, lại không tìm thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, nghe Tiểu Tứ Tử nó hai đứa nhỏ đã đi ăn bánh bao chưng, vì vậy hai vị lão nhân mang theo tam đại mỹ nhân muốn đến quân doanh Triệu Phổ thăm quan một chút.
Triệu Phổ trước nay đều tuỳ tính, lại nghe thấy nhị vị lão tiền bối muốn đến thăm quân doanh mình, liền vui mừng hớn hở chạy đi dẫn đường.
Vừa mới đến quân doanh, còn chưa có kịp đi ra ngoài dạo một chút, đã nghe một thủ vệ chạy vào bẩm báo: "Nguyên soái, có người khiêu chiến!"
Triệu Phổ móc móc lỗ tai, còn tưởng mình nghe lầm, tâm nói, đây cũng đâu phải biên quan, lại còn có người tới khiêu chiến?
Âu Dương Thiếu Chinh đang lau côn của mình, tò mò hỏi: "Ai khiêu chiến?"
"Ách ....." thủ vệ chần chờ một chút, trả lời: "Hai viên đại tướng, mang theo ba viên phó tướng cùng một số người giang hồ, thêm vào là năm trăm tinh binh tới khiêu chiến, nói là Lý Trọng Tiến cùng Lý Quân."
Thủ vệ nói xong, Triệu Phổ sửng sốt, lại móc tiếp lỗ tai còn lại, nói: "Phải bảo Công Tôn kê cho ta một toa thuốc mới được, gần đây tai nghe không rõ lắm ....."
Long Kiều Quảng cũng hăng hái lên: "Cùng tên cùng họ sao?"
Thủ vệ quân doanh của Triệu Phổ đều là những người cơ trí cùng quỷ quái tinh ranh, nếu không đời nào Âu Dương Thiếu Chinh lại để cho bọn họ giữ cửa doanh chứ.
Thủ vệ kia lắc đầu một cái, nói: "Nếu không phải là ban ngày ban mặt, ta thật còn tưởng là gặp quỷ đâu. Hai người bọn họ tự nhận là Chu tướng, Lý Trọng Tiến cùng Lý Quân, nói là phụng mệnh Chu Hoàng Sài Vinh tới giết phản thần loạn tử a."
Ân Hầu cùng Thiên Tôn nghe xong cũng cảm thấy hiếu kỳ, Triệu Phổ thế nhưng lại rất vui vẻ: "Nga? Lý Trọng Tiến cùng Lý Quân không phải là hai người hảo bằng hữu đã bị Thái tổ sau khi đoạt ngôi năm đó đã làm thịt rồi a, đây là tới đòi nợ đi, ha ha ha."
Âu Dương đỡ chán, Long Kiều Quảng cũng bội phục nhìn Triệu Phổ, ý kia ——– Ngươi cũng quá không coi tổ tông mình ra gì rồi đi!
"Đi xem một chút." Cũng không biết là có phải do quá lâu không được đánh giặc nên ngứa tay hay không mà Triệu Phổ ngay lập tức sai binh lính của mình ra ngoài nghênh chiến, vì vậy ...... Âu Dương Thiếu Chinh trước tiên liền mang theo năm trăm thiết kỵ ra ngoài.
Âu Dương ôm trường côn đi ra, chỉ thấy trước mắt đối diện là năm khôi giáp tướng quân, hắn trước tiên nhìn qua một vòng, tâm nói, cái gì mà Lý Trọng Tiến với chẳng Lý Quân chứ, nói không chừng bên trong còn có cả Thái tổ Khuông Dận đi, vậy thì cũng đủ náo nhiệt rồi, Triệu Phổ nhất định sẽ phải tự mình ra dọn dẹp luôn.
Trừ năm người đại tướng kia, còn có năm người giang hồ cũng đang cưỡi ngựa, mặc dù trang phục có khác nhau, nhưng Âu Dương là ai chứ? Liếc mắt cái đã nhận ra năm người kia đều là cao thủ, mà binh mã phía sau mặc y phục cũng theo thời đại nhà chu, Âu Dương tâm nói, chắc không phải là chui từ trong mồ ra đó chứ?
"Âu Dương Thiếu Chinh!" Lúc này, phía đối diện có một tiếng kêu cất lên: "Mau để cho Triệu Phổ đi ra!"
Âu Dương không khỏi cảm thấy có chút quen tai, giương mắt vừa nhìn một cái ........ liền ngây ngẩn cả người.
Không chỉ Âu Dương Thiếu Chinh ngẩn người, mà năm trăm binh lính Tiên phong quân cũng ngẩn người, người nói là ai a? Phương Vũ!
Không sai, đó chính là Phương Vũ hai ngày trước đã giao thủ cùng Âu Dương, nhưng chưa qua được một chiêu đã chết.
Âu Dương trầm mặc hồi lâu, há miệng nói một câu: "Con mẹ! Cha nội nó cũng cũng dám làm tới a! Hàng này quả nhiên là đội mồ sống lại hả?!"
Mấy phó tướng bên người Âu Dương cũng tự giác mà cùng nghĩ —— Tiên phong quan bắt đầu thô tục rồi, tình huống đã rất nghiêm trọng.
Năm viên đại tướng kia, hai trong số đó Âu Dương không biết rõ, cả hai đều mặc ngân giáp, đều khoảng hơn ba mươi tuổi, tướng mạo là những đại hán uy phong lẫm liệt, mà ba viên đại tướng bên cạnh họ, ngoại trừ Phương Vũ vừa mới nói, còn có cả Phương Văn cùng Phương Tài.
Âu Dương Thiếu Chinh thiêu mi một cái: "Phương gia là muốn đi tìm chết hết a?"
Phương Vũ mới nhìn thấy Âu Dương Thiếu Chinh đương nhiên là đỏ lòm con mắt, hận đến cả răng cũng ngứa luôn, cười lạnh nói: "Âu Dương Thiếu Chinh, các ngươi trợ Trụ vi ngược, phò tá cho Triệu gia cướp đoạt thiên hạ, Triệu Khuông Dận chính là một tên bội tín bội nghĩa sát hại bằng hữu cướp đoạt giang sơn, một tên tiểu nhân bỉ ổi!"
Lúc này Triệu Phổ cũng đã cưỡi Hắc Kiêu từ phía sau đi tới, vừa nghe được lời này đã cảm thấy lọt tai a! Thật đúng là có chuyện như vậy, Triệu Khuông Dận nhân phẩm thật chẳng ra sao, có điều có trách cũng nên trách Sài Vinh mới đúng, ai bảo hắn tuổi trẻ đã bỏ mạng, mà con cháu hắn lại chẳng ra gì, không có tiền đồ.
"Cả tộc Triệu thị đều là tiểu nhân bội tín bội nghĩa, cha ta lập được công lao hàng đầu, vậy mà hôm nay ấu tử chết thảm, cá ngươi lại cùng Triển Chiêu của Khai Phong phủ liên kết đoạt đi hồn phách hắn, khiến hắn trọn đời không được siêu sinh! Đương nhiên, là do Triệu Trinh biết được Tuấn nhi nhà ta chính là mệnh chân long thiên tử chuyển hế, vì thế nhổ cỏ tận gốc, con cháu Triệu gia dù sao cũng là con cháu Triệu gia, cái loại tâm lang cẩu phế này một đời vẫn là truyền đến một đời a!" Phương Tài cũng chỉ Triệu Phổ một cái: "Hôm nay phụ thân ta đã thuần phục Chu hoàng Sài Vinh, đến đây chinh phạt phản thần!"
Triệu Phổ nghe rất rõ ràng, khoé miệng cũng giật giật, ai tới giải thích cho hắn biết đây là chuyện gì không?
Lúc này, đã sớm có người báo tin về Hoàng Thành, các ảnh vệ cũng đã về báo tin cho Triệu Trinh.
Sau khi nghe xong Triệu Trinh cũng có chút phát ngốc, thật ra thì hắn rất muốn xuất cung đi xem một chuyến, bất quá hiện tại hắn không cách nào ra ngoài, không còn cách nào khác là đành nhờ Bát Vương gia xuất cung một chuyến xem hộ hắn cái Sài Vinh này đến tột cùng là cái gì, cũng may đào lên lần này là Sài Vinh chứ không phải Lý Thế Dân, nếu không thì không phải là càng nháo loạn sao?! Ai mà lại đem Hoàng Đế người ta moi ra khỏi mộ chứ ....... Nghĩ đến đây, Triệu Trinh lại có ý muốn gặp một chút Gia Cát Lượng xem bộ dáng thế nào, hay Lục Tốn cũng được, Tư Mã Ý thì hắn không thích! Mặt khác, hắn cũng muốn gặp Dương Quý Phi một chút, xem đến tột cùng là mập đến bao nhiêu, không biết là Bàng phi có ghen không a.
.........................
Trong Hoàng cung đã loạn, bên ngoài thành lại càng loạn hơn.
Đối diện doanh trướng ngoài một lá cờ có thêm một chữ "Chu" to tướng đang tung bay đón gió còn có hai vị nguyện danh tướng nhà chu, Triệu Phổ nhìn thấy hai con mắt màu sắc cũng nhạt dần, tâm nói, quá hảo ngoạn! Cái này nếu đổi là Trương Tam gia thì thật là tốt a? Một cái Tân Đình Hầu đấu với một cái Tân Đình Hầu! Mặt khác, hắn cũng muốn được đơn đả độc đấu với Lữ Bố một lần.
Lý Trọng Tiến kéo dây cương một cái, quan đao trong tay vừa mới cử động, Âu Dương Thiếu Chinh liền liếc mắt một cái, quan đao này ít nhất cũng phải mấy trăm cân, người này nếu thực sự là Lý Trọng Tiến, vậy thì không ổn! Đây chính là đại tướng quân bình hơn nửa thiên hạ cho Sài Vinh, nhìn lại Lý Trọng Tiến một cái, làn da ngăm đen, diện mục dữ tợn, quả nhiên chính là Hắc Đại Vương trong truyền thuyết a? Chẳng qua là, sắc mặt Hắc Đại vương lúc này tử khí âm sâm, cặp mắt nhìn cũng chẳng có chút thần thái nào. Thế nhưng Âu Dương cũng không hề bắt bẻ gì bề ngoài của hắn, đối với cương thi mà nói, thế này cũng coi như là tuấn tú rồi.
Lại nói, năm đó khi Thái tổ lên ngôi, Lý Trọng Tiến cùng Lý Quân vốn là muốn Nam Bắc cùng hợp tác khởi binh tạo phản, đáng tiếc không ngờ trúng phải kế ly gián của Thái tổ, hai vị đại tướng cuối cùng cũng chết trận. Nói thật, ba người này lúc theo Sài Vinh giành giang sơn, ai cũng không thua ai, nếu như lúc ấy thực sự bị hai vị Lý gia này khởi binh thành công, bây giờ có lẽ cũng không có giang sơn Triệu thị, thật đúng là chẳng có cái gì là chắc chắn hết!
Lý Trọng Tiến đi lên phía trước nói: "Ngươi là người nào?"
Âu Dương Thiếu Chinh cười khan: "Âu Dương Thiếu Chinh."
Lý Trọng Tiến cau mày: "Chưa từng nghe qua."
"A, a" Âu Dương cười khan hai tiếng: "Đương nhiên, ngươi nghe qua hẳn là đã tè dầm rồi còn gì?!"
Đám phó tướng yên lặng nhìn thẳng ——- Bình thường khi tiên phong quan càng thô tục, chứng tỏ hắn càng hưng phấn.
Lúc này, Bát Vương gia cũng chạy đến, Đa La đánh mã xa cho hắn, Bát Vương vừa mới vén màn xuống xe, vừa liếc nhìn nơi xa thấy là quân kỳ có chữ "Chu" cũng há hốc miệng.
Lý Trọng Tiến nhấc đao chỉ Âu Dương Thiếu Chinh: "Tiểu Qủy, có dám nhận một đao của ta?"
Âu Dương Thiếu Chinh cầm trường côn cũng chỉ thẳng vào mặt hắn một cái: "Ngươi mới là quỷ, ông đây nếu như sinh sớm một trăm năm cũng không đến lượt ngươi ở đây nói chuyện."
"Xuất khẩu cuồng ngôn!" Lý Trọng Tiến thúc ngựa, giơ cao đao xông tới.
Âu Dương Thiếu Chinh còn chưa kịp kích động, thất mã Phong Nha Đầu của hắn đã nhảy dựng lên trước, xổ tung lông mao mà hí vang một tiếng, ý là ——- Lại được cắn ngựa của địch quân rồi.
Hắc Kiêu ở phía sau cũng bào bào móng, mỗi lần đánh giặc đều là Phong Nha Đầu lên trước, hơn nữa, mỗi lần Âu Dương đánh xong thì hầu như Triệu Phổ cũng không còn đất mà dụng võ, thật hâm mộ, ghen tỵ cùng uất hận a!
Âu Dương cũng vui vẻ, Phong Nha Đầu hí vang như vậy chứng tỏ đối phương cũng không phải là một cái thùng cơm, có thể đánh một trận thật thống khoái, cái này thật đúng là quá hưng phấn, vì vậy .............
Hai bên cùng đánh trống trận, hai vị nguyên đại tướng cùng nhau xông lên.
Trên mặt đất, hai ngựa vừa mới xông lên, đột nhiên ở bên phía đối diện có một đạo sĩ cầm trường đao xông về phía Triệu Phổ, ý là —— Đánh giặc cần bắt vua trước.
Hai ảnh vệ vừa định tiến ra ngăn cản, đột nhiên Thiên Tôn tới một câu: "Mau tránh ra, cái này hai ngươi không ngăn được đâu."
Tử Ảnh cùng Giả Ảnh cũng ngoan ngoãn tránh ra, vì vậy Thiên Tôn vung tay đánh ra một chưởng ..........
Hoàng y đạo sĩ kia khẽ cau mày, hơi có vẻ kinh ngạc ....... Còn chưa có đụng phải chưởng lực, chưởng phong đã đến trước mắt hắn, hắn không còn cách nào khác là giơ tay lên hóa giải nội lực, đồng thời tung người nhảy lên không trung, không nhịn được mà hỏi: "Trăm năm sau, giang hồ lại có một hậu sinh có nội kình như vậy?"
"Hậu sinh cái đầu ngươi."
Lúc này, sau lưng lại truyền đến thanh âm.
Hoàng Thạch Hải quay đầu lại, Ân Hầu đã đứng trên đỉnh một ngọn cây không xa, ngọn cây cao vút, đỉnh ngọn chỉ lớn bắng một nhánh tùng châm, vậy mà Ân Hầu vẫn vững vàng đứng tại đó.
Hoàng Thạch Hải khẽ cau mày —— Người này cùng với người trẻ tuổi tóc bạch kim kia, rốt cuộc có lai lịch như thế nào?
"Chỉ là sinh sau ngươi một trăm năm mà thôi." Lúc này, Thiên Tôn cũng đã nhảy lên một ngọn cây khác: "Số tuổi có thể lớn hơn ngươi nhiều."
Hoàng Thạch Hải rút ra Phá Hồn Đao, đánh nhau với Thiên Tôn.
Thiên Tôn mặc dù cũng dùng đao, nhưng rất ít người được thấy qua đao của hắn, đối với cấp bậc này của hắn cùng Ân Hầu, có cầm vũ khí hay không căn bản cũng không có vấn đề gì. Thiên Tôn cũng không có thực sự đánh cùng Hoàng Thạch Hải, hắn còn nhớ rõ lúc trước Bạch Ngọc Đường nói chuyện người bằng bột Yến Phi và Một Phổ hòa thượng a, vừa rồi, bên ngoài doanh trại trừ có mấy viên đại tướng, còn có mấy người giang hồ, trong đó còn có một cái đại hòa thượng, chính là Một Phổ. Thiên Tôn liền muốn trước tiên cứ nhìn kỹ một chút, xem Hoàng Thạch Hải này đến tột cùng là thay đổi thứ gì, làm sao lại có thể cải tử hoàn sinh?
Bên này còn chưa đánh được mấy chiêu, Bạch Ngọc Đường đã xông vào.
Đương nhiên là Bạch Ngọc Đường sẽ không đứng yên nhìn người ta động thủ với sư phụ hắn, vô luận kẻ đó là cao thủ hay là tay mơ. Trừ khi làm thịt được Bạch Ngọc Đường hắn, nếu không ai cũng đừng mong động thủ với Thiên Tôn trước mắt hắn.
Vì vậy ....... Trên dưới hai trận, bốn vị cao thủ giao tranh khó phân thắng bại, người vây xem càng ngày càng nhiều, bởi vì nơi này là phụ cận danh trại, đương nhiên là không có bách tính bình dân, nhưng mà những quan viên nghe tin đến cũng không ít.
Vừa rồi, Bao Chửng còn đang phiền lòng chuyện của Phương Phách a, đột nhiên lại thấy Bàng Cát chạy đến, đến thở cũng không kịp thở, cũng chưa kịp mở miệng, Bao Duyên đã xông tới: "Phụ thân, bên ngoài doanh trại đang đánh nha a!"
Bao Chửng vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, Bàng Cát đã lôi hắn chạy ra ngoài: "Không được rồi, có cương thi, ngươi một cái sao Văn Khúc tinh nhanh chóng đi chiếu một cái, nhìn xem mấy cái yêu mà quỷ quái kia có hiện nguyên hình hay không."
Vì vậy, Bao Chửng cứ như vậy không đầu không đuôi bị Bàng Cát kéo lên mã xa, Bao Duyên, Bàng Dục cùng Tiểu Bao Phúc cũng đi theo xem náo nhiệt.
Theo một đường cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, người đến thứ hai đương nhiên là Công Tôn.
Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử chạy đến bên cạnh Bát Vương gia, nơi này góc độ không tệ, trên dưới đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Tiểu Lương Tử gấp gáp a, tâm nói, phía trên phía dưới đều nhìn không rõ, dứt khoát liền nhảy lên trên nóc doanh trại nhìn đi, bé vừa mới ngồi xuống xong, Lâm Dạ Hỏa đã hạ xuống sau lưng.
Triển Chiêu đến bên cạnh Triệu Phổ, ngẩng đầu tiếp tục quan sát Bạch Ngọc Đường.
Lúc này, trận bên dưới cũng đã phân ra cao thấp.
Hỏa Kỳ Lân Âu Dương Thiếu Chinh kia một cây băng thiết côn đập cho Lý Trọng Tiến kia chỉ còn chút hơi tàn.
Lúc này mọi người mới biết được nguyên lai Hỏa Kỳ Lân lại lợi hại như vậy, đừng có nhìn hắn bình thường cà lơ lất phất, suốt ngày không phải nói năng thô tục cũng là chạy đi ngắm mỹ nữ, thế nhưng khí thế hắn lúc này thật chẳng khác gì mãnh hổ sổng chuồng, khó trách sao Triệu Phổ lại để hắn làm Tiên phong, lại có thể chế phục người. Bộ côn pháp này của hắn cũng không biết tự mình học được hay học từ đâu, nhanh đến độ thượng hạ tung bay không ai hay rõ, cộng thêm cái con ngựa tính khí điên khùng kia của hắn, chạy cực nhanh, chẳng khác gì với Hắc Kiêu của Triệu Phổ, lại còn thích đạp ngựa của đối phương, vô cùng bá đạo.
"Thật suất quá a!" Tiêu Lương ở trên đỉnh quân trướng ngắm thích đến nhảy dựng, nói: "Hồng Mao! Tên kia được làm từ bột mỳ a, ngươi đánh hắn hai mươi côn, cán thành bột mịn, đem về chiên bánh tiêu!"
Lâm Dạ Hỏa bất đắc dĩ đè lại đầu Tiêu Lương, nói: "Ngươi kích động cái gì!"
"Trông đẹp mắt không!" Tiêu Lương lại nhìn xem phía trên.
Lúc này, đám người có một nửa nhìn xem phía dưới, một nửa lại nhìn xem phía trên.
Bên trên so với bên dưới còn kịch liệt hơn ......... Đao của Bạch Ngọc Đường vung lên thật dọa người a.
Phá Hồn Đao của Hoàng Thạch Hải năm đó thật sự là danh chấn giang hồ, nhưng vận chuyển sao rời, giang sơn luôn đổi mới, một thanh Vân Trung Đao của Bạch Ngọc Đường gấp đôi Phá Hồn Đao. Phái Thiên sơn lại là chính tông võ học, đao cùng nội lực của hắn đều mang phong độ chính tông võ lâm, hơn nữa Bạch Ngọc Đường tính tình lại lãnh tuyệt, Hoàng Thạch Hải mạo phạm sư phụ hắn, Bạch Ngọc Đường đương nhiên không hạ thủ lưu tình, hơn nữa có thể hắn cũng muốn biết rõ người này rốt cuộc là giả mạo hay thực sự dùng chú thuật làm ra, cho nên đao đao đều là trí mạng, đánh cho Hoàng Thạch Hải trên người đầy là vết thương ....... thế nhưng, kỳ quái chính là, tuy có thương tích nhưng cũng không có máu chảy ra.
Bạch Ngọc Đường vừa thấy vết thương của hắn quái dị, liền cười lạnh một tiếng, tâm nói ta chém nát ngươi, xem ngươi trở thành cái dạng gì .......... Vì vậy, Ngũ gia thật sự giống như đốn củi, tức giận mà chém Hoàng Thạch Hải.
"Chậc chậc ..." Túc Thanh không biết từ đâu chui ra, cũng rơi xuống phía sau lưng Lâm Dạ Hỏa, nói: "Bạch Ngọc Đường thật đáng sợ a, cái này chẳng phải là muốn chém nát Hoàng Thạch Hải đem về làm đồ nhắm sao?"
Lâm Dạ Hỏa híp mắt: "Qủa nhiên, Bạch Lão Ngũ kia mới là kình địch của Thiếu gia ta a!"
Tiêu Lương vừa mới nhìn xem một cái đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thật nhiều cao thủ a! Phụ thân bé nói phải ra ngoài mới thấy được trời đất trong thiên hạ rộng lớn nhường nào, quả nhiên không giả! Lúc này, Lam Hồ Ly, Hồng Cửu Nương, cùng Diệp Tử Thiền đều đến cách đó không xa xem cuộc chiến, Triển Chiêu thấy đại cục đã định chắc rồi, cũng đến bên cạnh các nàng.
Lam Hồ Ly còn đang híp mắt nhìn, vừa lôi kéo cánh tay Hồng Cửu Nương hỏi: "Tiểu Hồng, ngươi xem nha, Hoàng Thạch Hải đó có phải là bị Ngọc Đường đánh cho rơi ra đầy bột phấn không?"
Hồng Cửu Nương híp mắt nhìn Hoàng Thạch Hải phía trên một chút, lại nhìn Lý Trọng Tiến bên dưới đã bị Âu Dương Thiếu Chinh đánh cho đến thay hình đổi dạng, quay đầu lại hỏi Diệp Tử Thiền: "Tử Thiền a, cái này thật không giống người a!"
"Tử di, thật sự là diện nhân sao?" Triển Chiêu đến bên cạnh ba người.
Diệp Tử Thiền sờ cằm, ngoẹo đầu nhìn: "Ân .......... Thật sự có chút tà môn a, tốt nhất là có thể bắt một cái tới xem một chút."
"Bắt một cái ......." Triển Chiêu liền muốn đi qua.
"Chờ một chút." Hồng Cửu Nương ngăn Triển Chiêu lại, hỏi: "Cái đó có phải là Yến Phi không?"
Triển Chiêu liếc mắt nhìn, chỉ thấy trong quân doanh của đối phương, một tên giang hồ trẻ tuổi vẫn luôn nhìn về phía ba di di của hắn. Khoé miệng Triển Chiêu co rút, cũng đúng, Yên Phi là hái hoa tặc a, ba di di của hắn đều là những đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương mà!
Hồng Cửu Nương thấy Triển Chiêu gật đầu một cái liền vui vẻ, lượn lờ đi ra ngoài, câu câu ngón tay với Yến Phi.
Hồng Cửu Nương chính là mỹ nhân nổi tiếng giang hồ, ngoại trừ xinh đẹp, nàng còn đặc biệt phong tao, thật ra thì cái này cũng có quan hệ với việc luyện công của nàng. Mặt khác, Cửu Nương đặc biệt ghét những thứ nguỵ quân tử giả tạo ngạo mạn, người đời càng không cho phép nàng phong tao, nàng lại càng phải phong tao, chỉ cần một chiêu này của nàng, phần lớn nam nhân đều chịu không nổi chứ đừng nói gì đến một tên hái hoa tặc.
Hồn phách Yến Phi thực sự cũng đã bị Hồng Cửu Nương câu đi rồi, chợt lách người một cá, bay đến bên canh nàng không xa: "Ai nha! Đây là tiểu nương tử từ đâu đến a!"
Lam Hồ Ly liền híp mắt, muốn đi đạp mặt hắn, Diệp Tử Thiền liền ngăn nàng lại, nói: "Đừng nóng vội, để Tiểu Hồng đốt hắn một hồi đã, nhìn xem có bị đốt hay không, có ngửi được mùi hồ dán hay không."
Triển Chiêu bất đắc dĩ, trong đầu không tự chủ loé lên hình ảnh các loại bánh bao bánh dẻo, còn có cả món bánh bao chiên sáng nay ăn nữa.
Hồng Cửu Nương khẽ mỉm cười, trên dưới quan sát Yến Phi một lần, nhẹ nhàng uyển chuyển mà phất tay một cái ....... chỉ thấy từ ống tay màu đỏ rực lơ lửng giữa không trung của nàng tựa hồ bắn ra một làn vân quang nhàn nhạt.
Nước miếng của Yến Phi cũng sắp chảy ra đến nơi, hắn cũng không còn nhớ đến đạo lý xưa nay người ta vẫn nói: Trên đời này, càng là thứ tuyệt mỹ càng chứa nhiều tử độc a.
Triển Chiêu càng thêm buồn bực ——— Nếu như là diện nhân, tại sao tính tình cũng giống? Qúa tà môn đi.
Còn đang suy nghĩ, liền nghe thấy đầu bên kia trống trận thùng thùng, thì ra là Âu Dương Thiếu Chinh thật sự nghe lời Tiêu Lương, liền lúc đập cho Lý Trọng Tiến hai mươi mấy côn, thân thể hắn cứ vậy mà biến hình, ngay cả Âu Dương Thiếu Chinh nhìn cũng cảm thấy kinh tởm. Tại lúc hai ngựa ngang qua nhau, Âu Dương liền bay lên, một cước đạp liền đem cổ ngựa của Lý Trọng Tiến đạp bay: "Con mẹ nó chứ, để ông đây xem tột cùng là biến thành thứ gì a?"
Một cước này của Âu Dương, đừng nói đến ngựa, ngay cả gấu cũng không thể nào chịu thấu, ngựa của Lý Trọng Tiến liền cứ thế mà thân gãy đôi rơi trên mặt đất.
Binh tướng trong quân của Triệu Phổ vừa mới nhìn Tiên phong quan đánh thắng một trận oanh liệt như vậy, tự nhiên đều cảm thấy vô cùng tốt.
Chẳng qua là đang lúc đám người ồn ào gào thét cùng tung hô, ai cũng không nhìn thấy ở đầu bên kia đột nhiên có một mũi tên giơ lên, hướng về phía đám người, nhìn kỹ thì mục tiêu chính là Bát Vương gia bên cạnh Công Tôn, gương cung bắn ....
Một trận xé gió truyền đến.
Triển Chiêu nghe được, liếc nhìn một cái thấy một mũi tên bắn thẳng ra, kêu lớn: "Có bắn lén!"
Triển Chiêu vừa nói, thân thể cũng liền đó mà bay ra ngoài, Triệu Phổ cũng nghe được động tĩnh, chỉ thấy một hồng ảnh đuổi theo tiễn kia, trước khi nó kịp găm lên người Bát Vương gia đã kịp bắt lại, đâu mũi tên cũng chỉ cách Bát Vương gia có ba tấc.
Triển Chiêu nắm lấy đầu mũi tên quay đầu lại, bên Lý Quân cũng đã hợp lại bắn liên tục ba đợt tên.
Triển Chiêu còn đang muốn tiếp tục bắt lấy, Túc Thanh đã nhảy xuống, giơ lên Minh Khiên, đỡ được ba mũi tên.
Lý Quân cười lạnh một tiếng, đột nhiên đổi một chiếc cung thật lớn.
Chiếc cung này liếc mắt qua cũng đã thấy lớn hơn chiếc cung bình thường đến hai mươi lần. Ai cũng biết, Lý Quân chính là đệ nhất thần tiễn của nhà Chu. Tên vốn hay được dùng để đánh lén là bởi vì nó nhẹ cho nên không dễ bị người phát hiện, nhưng trên thực tế, cung cũng có phân ra hai loại cung nhẹ cùng cung nặng. Cung nặng còn được gọi là cung mạnh. Loại cung này thường nặng từ 60 đến cả trăm cân, lớn chẳng khác gì một khẩu pháo, loại này không thể dùng để đánh lén, mà dùng để công phá trực tiếp cả tường thành chứ đừng nói gì đến một tấm khiên mà thôi.
Triển Chiêu vỗ vỗ Túc Thanh một cái, ý kia, chớ có dùng khiên để thử, để tự hắn tới đi.
Bất quá, lúc đầu Lý Quân mặc dù là hướng về phía Bát Vương gia, thế nhưng mũi tên này ...... lại đột nhiên hướng về phía Triệu Phổ mà mạnh mẽ bắn.
Công Tôn đang ôm Tiểu Tứ Tử vô cùng kinh hãi, Tiểu Tứ Tử cũng há to miệng, muốn nhắc Triệu Phổ cẩn thận ......... Thế nhưng, mũi tên này vô cùng nặng, tốc độ lại rất nhanh, chuyện lại chỉ xảy ra trong nháy mắt, hai cho con kia còn chưa kịp mở miệng, tiễn đã xuyên qua đám người trực tiếp bắn về phía ngực Triệu Phổ.
Triệu Phổ đang ngồi trên ngựa, ngáp một cái ..... đến liếc mắt cùng không thèm liếc một cái.
Mọi người đều nín thở, đột nhiên có một thân ảnh màu xanh nhanh như lôi điện từ một bên nhảy ra, đưa tay thò qua bắt lấy cây tiễn này, một chân đạp lên đầu Hắc Kiêu, phi thân nhảy ra ngoài.
Hắc Kiêu bất mãn hất đầu.
Chân mày Triệu Phổ cũng cau lại, tới một câu: "Bắn mắt trái!"
Đám người Triển Chiêu lúc này mới nhìn thấy, người xông tới bắt tên chính là Long Kiều Quảng.
Triệu Phổ vừa mới dứt lời, Trâu Lương liền ném lên không trung một cây mãnh cung màu đen, to chẳng kém cây cung của Lý Quân kia.
Long Kiều Quảng nhận lấy, từ trên không trung xoay người trở lại, hướng về phía Lý Quân mà bắn một tiễn trở lại.
...............
Mọi người liền nghe thấy tiếng xé gió, "vèo" một tiếng, Công Tôn theo bản năng mà che mắt Tiểu Tứ Tử, đầu kia chỉ kịp thấy ...... cán tiễn thô to đã xuyên qua mắt trái của Lý Quân.
Lý Quân cứ vậy ngồi trên lưng ngựa, hốc mắt trái bị cắm sâu bởi một cây tiễn lớn, thế nhưng không thấy chảy máu, cũng không thấy hắn ngã ngựa.
Long Kiều Quảng từ không trung rơi xuống yên ngựa của mình, đưa tay sờ sờ Tiểu Hổ Tử của mình, bĩu môi nói: "Vậy mà còn không chết?" Vừa nói, hắn vừa phất tay, phó tướng khiêng ba mũi tên đồng chạy đến cạnh hắn, Long Kiều Quảng rút ra ba mũi tên, giương cung, đồng loạt bắn ra ngoài ........
Tiêu Lương đứng trên cao xem tình huống, cảm thấy cái người này cũng thật lợi hại nha! Triệu gia quân quả nhiên mỗi người đều rất lợi hại nha nha nha!
Lâm Dạ Hỏa dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn tên Lý Quân bị ghim thành tổ ong, khóe miếng cũng trề ra: "Thật ghê tởm ...."
Đang lúc này, đột nhiên lại nghe thấy đầu bên kia truyền đến một tiếng kêu kỳ quái.
Tiếng thét này vô cùng quái dị, vừa nghe như tiếng người kêu thảm thiết, lại như tiếng động vật gì đó đang kêu, tóm lại là vô cùng sắc nhọn, có chút tê tâm liệt phế lại có chút dọa người.
Công Tôn vội vàng không che mắt Tiểu Tứ Tử nữa, chuyển qua che tai bé.
Nhìn lại đầu kia ....... Chỉ thấy Hồng Cửu Nương đang khoanh tay đứng đó, mà trước mắt nàng, cả người Yến Phi đang lửa cháy phừng phừng.
Nhắc tới cũng thật kỳ quái, so với việc trước đây bị chém bị giết Yến Phi cũng không đau không ngứa, thế nhưng lúc này lại bắt đầu giãy giụa, trong ngọn lửa dữ dội, cả người Yến Phi liền biến thành màu đen, hơn nữa lại vô cùng vặn vẹo biến hình, há to miệng, cả người bắt đầu tan ra.
Mọi người vây quanh Hồng Cửu Nương cũng đang nhìn hắn, chỉ thấy thân thể hắn chẳng khác nào bột nở mà tan xuống, đâu còn nhìn ra hình dáng người nữa.
"Thì ra là sợ lửa a." Triệu Phổ gật đầu một cái, tướng lĩnh bên người trong lòng đều hiểu rõ ——- Có nhược điểm là được rồi.
Lúc này, bên trên không, Bạch Ngọc Đường cũng đem Hoàng Thạch Hải một đao chém thành hai nửa.
Hoàng Thạch Hải bị chém thành đôi té trên mặt đất, thế nhưng thân thể hắn vẫn còn động đậy.
Triển Chiêu đỡ trán ——– Là con thằn lằn sao .......
Bạch Ngọc Đường rơi xuống, một đao chém luôn cả đầu hắn, dùng đao từ trong cổ họng hắn kéo ra một tờ giống như phù chú, xoay đao đem linh tự phù kia dí vào đống lửa Yến Phi đang cháy kia ..... khi linh tự phù bị đốt thành tro bụi, thân thể Hoàng Thạch Hải cũng biến thành một đống bột vụn, co quắp mà rơi đầy đất.
Âu Dương Thiếu Chinh thấy được, cũng phi lên đập gãy đầu Lý Trọng Tiến, đưa côn vào cổ họng móc ra một cái linh tự phù, lại tiếp tục xoay trường côn về phía sau, đưa cho phó tướng. Phó tướng liền móc ra một hỏa tập, thổi lửa đốt ...... Lý Trọng Tiến cũng rã ra.
Long Kiều Quảng thiêu mi một cái, liền láy ra một cây đuốc làm thành mũi tên, bắn ra ngoài ...... bắn trúng cổ Lý Quân. Quả nhiên ....... Quái vật bắn tiễn này cũng sụp.
Âu Dương Thiếu Chinh khẽ mỉm cười, nhìn Phương Vũ: "Hắc hắc."
Bất quá, đối phương vừa nhìn thấy chuyện không hay, Phương Vũ đã nhanh chóng khoát tay: "Rút lui!"
Mấy người liền lui về phía sau chợt lóe cái biến mất ........ năm trăm binh sĩ kia cũng vọt lên, cầm khiên làm thành một bức tường ngăn cản đường đi, chắn cho Phương Vũ cùng đám người giang hồ còn lại chạy trước.
Bạch Ngọc Đường đứng trước hàng tường khiên ấy, quay đầu lại liếc mắt nhìn, cái nhìn này mang theo nồng đợm sát ý, Hồng Cửu Nương cũng cảm thấy phấn khích lên, hỏi: "Những thứ này là người hày là diện nhân a? Nếu là diện nhân ta đây liền thiêu nốt đi."
"Tha mạng a!"
Những binh lính kia liền quỳ xuống cầu xin tha thứ, ném khiên nói: "Cửu Vương gia tha mạng a, chúng ta đều là binh mã của Kim Đao Vương gia, chúng ta đầu hàng, chúng ta cũng là bị ép buộc mà thôi, chúng ta không có muốn tạo phản a!"
Diệp Tử Thiền cầm một cây châm, châm vào tay một trong số các binh lính đó một cái, binh lính kia liền "ai nha" một tiếng, cánh tay cũng liền chảy máu.
Diệp Tử Thiền liền gật đầu: "Người sống."
Triệu Phổ lấy tay che chân mày, nhìn mấy tàn binh bại tướng đang chạy về nơi xa, mặc dù thắng trận này nhưng hắn vẫn không sao giải thích được, cũng nhịn không được mà chửi nương nó một câu: "Thật sự thấy quỷ a!"
Triển Chiêu nhìn mũi tên trong tay, chỉ thấy ở phần đuôi có một chữ "Quân", liền thiêu mi.
Triệu Phổ cho người thu binh, rút về quân doanh, đề phòng nghiêm ngặt.
Bạch Ngọc Đường đi trở về, đến bên cạnh Triển Chiêu thấy hắn vẫn còn nghiên cứu mũi tên kia, liền hỏi: "Thế nào?"
"Trên tên có khắc một chữ Quân." Triển Chiêu nói.
"Di?" Công Tôn đang ôm Tiểu Tứ Tử bên cạnh nghe thấy, cau mày: "Không đúng a, ta nhớ trên sử sách có ghi lại, Lý Quân này vô cùng tự phụ, trên mũi tên của hắn nhất định phải lưu một chữ Quân, thế nhưng hắn lại sợ người khác có thể giả mạo hắn cho nên mỗi chữ đều bớt một số nét, căn bản không thể nhìn ra chữ Quân được."
"Cho nên, cái này là giả mạo." Bát Vương gia cười cười, nhận lấy mũi tên kia, nói muốn đưa cho Hoàng Thượng nhìn một chút, để cho hắn mau chóng dẹp cái ý định muốn hồi sinh Da Cát Lượng, hơn nữa, cũng đừng có muốn gặp cả Dương Qúy Phi nữa.
Mọi người thấy Bát Vương gia đang mừng như điên đi rồi, liền hai mặt nhìn nhau, hình như Bát Vương gia đã hiểu cái gì rồi a! Qủa nhiên là sâu không lường được a.
C14: Diện nhân chân tướng:
Hỗn chiến bên ngoài doanh trại cuối cùng cũng kết thúc, mọi người thu hoạch được một đống lớn 'khối mì bột', Bạch Ngọc Đường cùng Âu Dương Thiếu Chinh vô cùng khốn khổ, bởi vì bọn họ là những người trực tiếp tham gia hỗn chiến, cho đến bây giờ vẫn không cấp nhận được đối thủ của mình đến cuối cùng lại là một đống bột vụn, cái này không phải là quá xấu mặt sao?
Càng làm cho người ta khó hiểu nhất chính là, bên trong đống bột phấn ấy lại là hai cỗ hài cốt nguyên vẹn, mà trong đó, khối hài cốt của Lý Quân kia cũng có dấu vết của hoả thiêu, ai cũng biết Lý Quân chính là bị thiêu chết.....
Tất cả mọi người đều nhìn Công Tôn, Công Tôn xua tay, ý kia ———– ta cũng đâu phải là trù tử, chưa từng sờ đến bột mỳ gì đó a! Mọi người lại tiếp tục nhìn Diệp Tử Thiền. Diệp Tử Thiền sờ sờ cằm nhìn lá bùa màu vàng được moi ra từ đống phấn bột, sách sách mấy tiếng lấy làm kỳ lạ: "Lá phù này còn viết sai a, rõ ràng là cái nửa mùa viết ra."
"Viết sai? Viết sai vẫn có thể hồi sinh người a?" Bao Chửng cảm thấy đây chính là chuyện hắn khó tưởng tượng nhất trên đời này. Ân Hầu đột nhiên đi qua, trêu chọc Diệp Tử Thiền: "Khuê nữ à, có phải là học nghệ của ngươi chưa tinh hay không a? Có khi người ta viết đúng mà ngươi không biết cũng nên!"
Diệp Tử Thiền híp mắt trừng Ân Hầu, bất mãn nói: "Làm sao có thể!"
Ân Hầu thiêu mi bày tỏ ——- Còn không chịu nhận ....
Diệp Tử Thiền gấp đến độ giơ chân, Hồng Cửu Nương cùng Lam Hồ Ly vội vàng khuyên nàng, hai nàng cũng trừng Ân Hầu ——— Nói nhăng cuội gì đó!
Diệp Tử Thiền không phục, nói: "Huyết chú diện nhân căn bản không phải như vậy! Ta làm cho mọi người xem!"
Tất cả mọi người đều nheo mắt ——- Nga, phép khích tướng thật hữu dụng a!
Trở lại Khai Phong phủ, Diệp Tử Thiền liền hỏi: "Có hài cốt của động vật nhỏ nào không?"
Mọi người liền nghi ngờ, vừa đúng lúc Tiểu Ngọc đi vào, vội vàng nói: "Có! Bát ca đại nhân nuôi năm trước bị chết, được chôn ở hậu viện."
Bao Chửng cũng nhớ lại, buổi tối hôm đó gió rất lớn, cái lồng của Bát ca vốn là được treo dưới mái hiên, nhưng mà quá nửa đêm liền bị gió thổi rơi xuống, lăn qua lăn lại trên đất mấy vòng, Bát ca bị đụng chết. Bao Chửng rất đau lòng, mấy nha hoàn bọn Tiểu Ngọc đào một cái hố nhỏ ở trong sân chôn nó xuống, còn trồng một cây vạn nhi nhỏ lên trên mộ phần nó. Tiểu Ngọc liền sai một gã tiểu tư đi đào lên, không tới một hồi, tiểu tư đi về, có mang theo hài cốt của Bát ca.
"Nhưng mà chú chim nhỏ chết đi cũng không có hồn phách a.' Triển Chiêu mờ mịt.
"Cái này dễ làm." Diệp Tử Thiền hỏi: "Trù phòng có chuẩn bị thịt gà không?' Tiểu Ngọc nói có thể nhờ trù phòng đại nương làm, buổi tối có thể ăn gà ninh.
Vì vậy, Diệp Tử Thiền liền vẽ một đạo Toả Hồn phù, bảo Tiểu Ngọc đem lá bùa này dán lên đầu con gà, sau đó giết gà, rồi nhỏ ba giọt máu lên trên bùa, rồi lại mang bùa đến đây. Tiểu Ngọc chạy đến trù phòng. Một lát sau liền mang bùa quay lại, dựa theo những gì Diệp Tử Thiền phân phó, nhỏ lên đó ba giọt máu gà. Diệp Tử Thiền đem bùa dính lên trên hài cốt, hỏi mọi người: "Ai biết nặn hình nhân?"
"Thật ra thì mọi người chỉ là muốn xem có thực sự sống lại hay không thôi, vậy hẳn là nặn thành cái gì cũng được đi." Công Tôn hỏi.
Diệp Tử Thiền gật đầu một cái.
"Mọi người tới a" Tiểu Tứ Tử giơ tay, có điều, ở đây ai cũng không biết nặn hình nhân, hỏi trù phòng đại nương, đại nương lại chỉ biết cán mỳ hoặc làm bánh bao, cũng không rõ mọi người đang làm cái gì đây? Lúc thì thịt gà, lúc lại làm bột mỳ, học làm cơm sao? Cuối cùng, Bao Chửng liền bảo Mã Hán vào trong thành mời một lão đầu chuyên nặn hình nhân tới.
Lão đầu kia người ta gọi là Diện Nhân Trần, đã hơn tám mươi tuổi, làm nghề nặn hình nhân, tất cả các tiểu hài nhi Khai Phong phủ đều thích hắn. Hắn còn từng vào cung nặn cho Triệu Trinh một hình nhân La Hán đồ rất tinh xảo và đẹp mắt. Lúc ấy Triệu Trinh còn gọi hắn là người nặn hình nhân đệ nhất thiên hạ.
Chưa đến một lúc, Mã Hán cùng Vương Triều đã đỡ một lão đầu tới. Lão đầu nghe nói cần nặn Bát ca, nói rất đơn giản, hắn còn mang theo một hòm đồ nghề đây, bên trong còn chứa rất nhiều bột nặn, chỉ hai ba cái đã dùng bộ xương kia nặn thành hình Bát ca giống như thật.
Nhưng mà Bát ca dù sao cũng có lông bên ngoài, nặn hình bằng bột cho dù có giống thì cũng không thể giống y như thật được. Dù sao thì mọi người cũng không quan tâm đến cái này lắm, Diệp Tử Thiền sau đó lại vừa viết phù vừa niệm chú, bận rộn mất cả hồi lâu, cuối cùng cũng kết thúc, bắt đầu cùng Bát ca bằng bột kia mắt to trừng mắt nhỏ.
Mọi người cũng nhẫn nại chờ, chờ đến nửa canh giờ cái con Bát ca kia vẫn an nhàn bất động.
"Phốc ..." Ân Hầu phụt cười một tiếng, nhỏ giọng thầm thì: "Xem đi, học nghệ không tinh mà."
Diệp Tử Thiền quay đầu lại phụng mặt trừng hắn, Hồng Cửu Nương ở phía sau len lén bấm tay Ân Hầu. Thiên Tôn cũng bất đắc dĩ nhìn Ân Hầu ——— Ngươi cũng đã hơn trăm tuổi, lại còn đi trêu chọc một cô nương làm gì? Mọi người cũng không biết mấy vị Di Di này của Triển Chiêu đều là được Ân Hầu nhặt về Ma cung nuôi từ khi còn nhỏ, số tuổi của Ân Hầu lúc đó đã có thể đặt lên hàng gia gia rồi, đám tiểu ma đầu, đại ma đầu ở Thiên Ma cung thích trêu chọc tiểu hài nhi, điểm này là học từ Ân Hầu, cho nên Triển Chiêu sở dĩ có tính khí tốt như vậy, tất cả đều nhờ đã bị trêu chọc quá nhiều mà ra.
Lúc này, Trần Lão đầu không nhịn được, hỏi Bao Chửng: "Bao đại nhân, các vị đang ngoạn cái gì sao?" Bao Chửng lúng túng: "Cái này ...."
Diệp Tử Thiền quay đầu lại nhìn lão đầu: "Muốn cho Bát ca sống lại a."
"Phốc ..... ha ha ha." Nghe Diệp Tử Thiền nói xong, lão đầu liền vui vẻ, bị chọc cho cười đến ngả trước ngả sau, chỉ vào Diệp Tử Thiền nói: "Khuê nữ này ở đâu nghe được mấy thứ hoang đường này a, làm gì có chuyện đã chết rồi còn sống lại được nữa a! Hahaha..........."
Mọi người dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm lão đầu hơn tám mươi tuổi kia đang cười đến sảng khoái, tâm nói, cục diện bên ngoài doanh trại vừa rồi hẳn là ngài không được nhìn thấy đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Tử Thiền cũng đỏ bừng, không thoải mái chút nào! Lại không thể đánh lão đầu này, một lát nữa sẽ đi giật mấy sợi râu của hắn cho hả giận!
"A, a, bất quá nhắc tới, trước kia ta cũng có một cái đồ đệ, cũng hay nói những lời thần thần quỷ quỷ như vậy." Trần lão đầu cười đủ rồi lại cảm khái nói một câu như vậy.
"Đồ đệ?" Bàng Dục tương đối nhiều chuyện, liền tiến tới hỏi: "Ai, lão đầu nhi a, cái gì đồ đệ vậy?"
Bao Duyên đạp chân Bàng Dục, ý kia —— Ngươi có quy củ một chút!
Trần lão đầu cũng không để bụng, sinh ý của hắn cũng đều là để hống tiểu hài tử, tự nhiên tính cách cũng thoải mái: "Nhắc tới mới nhớ, chuyện đại khái khoảng hơn ba mươi năm trước đi, có một thiếu niên gọi là Hoàng Nguyệt Lâu, lúc đó hắn cũng chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi thôi." Vừa nói, lão đầu vừa giống như là đang hồi tưởng lại chuyện năm đó, còn có chút cảm khái: "Đêm hôm đó trời mưa to gió lớn, thiếu niên kia đến nhà ta gõ cửa, nói vô luận thế nào cũng muốn bái ta để học nặn diện nhân."
Tất cả mọi người cũng gật đầu, người ta thành tâm a.
"Phốc." Lão đầu bị chọc cười, chỉ mọi người nói: "Cũng đâu phải là nửa đêm đến võ lâm môn phái quỳ gối xin học công phu chứ? Chỉ là một người nặn hình nhân mà thôi, trên đời không có ngàn người thì cũng có đến tám trăm, chẳng qua chỉ là một cái tài vặt chuyên ngồi ngoài phố để dụ dỗ tiểu hài nhi mà thôi, cho dù là ban ngày hắn có gặm bánh bao đến nói muốn học, ta cũng sẽ thu hắn, thế nhưng thiếu niên này lại đến lúc hơn nửa đêm, không phải là doạ chết người sao!"
Mọi người cười khan, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý, nặn hình nhân này tuy cũng rất vất vả, thế nhưng cũng không phải là độc môn tuyệt học gì, cũng tương tự như người làm kẹo đường, đều chỉ để dỗ dành tiểu hài tử.
"Ta hỏi hắn nhà ở đâu, hắn nói hắn là người nơi khác đến, còn mang theo một bọc hành lý chạy từ rất xa đến đây." Lão Trần cười cười: "Ta liền mang hắn vào nhà, hắn lại còn rất hiếu thuận, rất nghe lời, học thủ nghệ cũng mau .... Có điều, hắn không thích nặn các tiểu động vật, chỉ chuyên nhất học nặn hình nhân!"
"Hình nhân?" Mọi người hỏi, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đã đứng bên cạnh cái rương thật lớn của lão đầu, nhìn những hình nhân thật nhỏ bên trong.
Lão đầu lấy ra mấy cái cho hai đứa chơi, mọi người đều tiến đến nhìn, chỉ thấy lão đầu nặn ra mấy nhân vật trong hí tuồng, có quý phi say rượu, có Da Cát Lượng cầm quạt .... tất cả đều tinh xảo như thật.
Bao Chửng nhìn khuôn mặt Da Cát Lượng, khuôn mặt cũng giật giật, không biết đưa cho Hoàng Thượng gặp thử cái này có bị đánh đòn hay không.
"Loại này rất khó học." Vừa nói, lão đầu vừa cầm một cây tăm bằng trúc, hai ba cái ngắt nhéo nặn đã nặn ra một hình Hắc miêu, đưa cho Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường ngẩn người, nhận lấy mèo mà không hiểu nhìn lão đầu, tại sao lại cho hắn?
Lão đầu nói với hắn: "Cười lên a, người trẻ tuổi sao lúc nào mặt cũng nghiêm nghị như vậy a."
Tất cả mọi người nhẫn cười, Bạch Ngọc Đường lúng túng giơ tiểu hắc miêu kia lên nhìn, ngược lại cũng cảm thấy rất khả ái. Lại nhìn Triển Chiêu bên cạnh một chút ——– tiểu hắc miêu này thoạt nhìn rất tinh ranh, rất giống với Triển Chiêu lúc có chủ ý xấu nào đó. Triển Chiêu thì híp mắt nhìn con mèo đen kia, hỏi: "Có con chuột trắng nào không?"
Lão đầu "phốc" một tiếng, lại hai ba cái đã nặn thành một con đưa cho Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Triển Chiêu, ý kia —— Ngươi là tiểu hài nhi sao? Triển Chiêu cười híp mắt nhìn tiểu bạch thử đó, đột nhiên nghĩ đến ở đường Nam hình như có một nhà chuyên làm kẹo bông đường, mấy ngày nữa sẽ bào hắn làm một tiểu bạch thử đường, có thể ăn nha!
Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương thì vây quanh lão đầu, nói muốn tiểu hồ ly, tiểu bạch thố ríu rít cả lên.
Lão đầu rất thích tiểu hài nhi, vui vẻ mà nặn cho hai bé, bất quá, mọi người đều cảm thấy hình như đang bị lạc đề, Bao đại nhân liền nói: "Trần sư phụ, cái đó đồ đệ....."
"Nga! Thiếu chút thì quên." Lão đầu vừa nó, vừa lấy ra một chút bột phấn, nói: "Diện nhân, trừ nặn những thứ thông thường, còn có thể nặn người thật, cái này thì cần phải xem bản lĩnh thế nào! Không phải ai muốn học cũng có thể học được." Vừa nói, lão đầu vừa lấy ra mấy cái tăm trúc, bắt đầu dùng mấy khối bột tròn xoe, chỉnh chỉnh sửa sửa một chút ..... cuối cùng, cho mọi người xem.
Mọi người vừa nhìn, chỉ thấy là khuôn mặt của Bàng thái sư. Đừng nhìn Thái sư mập như vậy, đường nét trên mặt cũng không thiếu, hình nhân này ......... ngoại trừ không có râu thì giống y hệt a.
Thái sư sờ sờ mặt mình một chút ———- Gần đây có phải lại béo lên?
Lão đầu đưa tay tìm trong hòm, lầm bầm một chút: "Nhớ là có chút sợi hôi sắc mà..." quả nhiên, hắn đã lôi ra được một cuộn sợi mày xám, nói tiếp: "Những thứ này đều là tơ tằm trộn lẫn những thứ tơ khác, có thể giả làm râu hoặc tóc." Vừa nói, hắn vào lấy ra cây nhíp, làm râu và tóc giả .... chỉ qua một hồi, có một Bàng Cát tinh xảo được nặn ra.
"Có thể tô thêm màu sắc, thậm chí cả ánh mắt, màu da cũng có thể làm giống như thật." Lão đầu gỡ gỡ râu ra: "Những cái khác Nguyệt Lâu đều không học, chỉ mê học cái này, lại nhớ được rất nhanh!"
"Cái này còn giỏi hơn cả thuật dịch dung a!" Công Tôn cảm khái.
"Lúc ấy, ta hoài nghi liệu có phải hắn học để làm chuyện thương thiên hại lý gì không." Lão đầu nói: "Có hỏi qua hắn, hắn nói, hắn muốn hồi sinh một người!"
Mọi người kinh ngạc. Lão đầu bất đắc dĩ: "Bộ dáng kia của hắn thần thần quỷ quỷ, làm sao có thể hồi sinh người đã chết a, sao lại có chuyện chỉ cần bảo tồn thật tốt hồn phách, lại chỉ thêm một hình nhân nặn ra là có thể hồi sinh một người đã chết ......... lúc ấy, ta cho rằng hắn chỉ là tiểu hài tử suy nghĩ lung tung mà thôi, vì vậy cũng không có quản hắn."
"Vị đồ đệ kia của ngài, nặn hình nhân cũng giỏi như vậy sao?" Bao Chửng hỏi.
"Nga ...... rất được!" Lão đầu gật đầu một cái, bày tỏ rất tán thưởng: "Hắn nghiên cứu rất sâu, năm đó cũng làm rất tốt!"
"Vị đồ đệ đó của ngài, bây giờ ở đâu vậy?" mọi người đều cảm thấy người này có chút khả nghi.
Lão đầu cười cười: "Đi rồi, nói đến chuyện này lại tức giận!"
"Sao lại sinh khí?"
"Ta còn nhớ rõ, hăn học sau hai năm, có một hôm mới sáng sớm, hắn nói cảm thấy không thoải mái, không bồi ta ra ngoài bán hàng, muốn nằm thêm một chút." Lão đầu nói: "Chờ cho đến khi ta về nhà, sư nương hắn nói với ta, không biết có phải Nguyệt Lâu bị bệnh gì hay không, đã ngủ cả ngày! Nàng chạy tới cửa sổ nhìn vào trong phòng hắn một chút, thấy hắn còn đang ngủ, cũng không tiện đánh thức hắn dậy, để cho hắn ngủ tiếp ....... Nhưng mà đến tận tối cũng không có tỉnh, cũng cảm thấy có chút sợ, sau đó sư nương hắn đẩy cửa vào nhà xem hắn thế nào, lại bị doạ cho sợ hãi kêu to, nói hắn không có thở nữa! Cho đến lúc ta vào xem, thật sự đã khí tuyệt, nhưng khi vén chăn lên ...... phát hiện lại chỉ có đầu chứ không có thân thể, thân thể được dùng gối ghép lại mà thành, lúc đó còn bị doạ lui mấy bước. Cuối cùng mới phát hiện ra, đó là do hắn nặn ra đầu của mình đặt trước gối, sau đó lại phủ chăn lên, mà những đồ đạc cùng đồ nghề trong phòng hắn đã lấy đi hết ...... từ đó về sau, không không có gặp lại hắn."
Mọi người nghe xong cũng cảm thấy kỳ quái.
"Hắn thực sự nặn diện nhân giống như vậy? Ngay cả ngài cũng nhận không ra?" Bao Chửng hỏi.
Trần lão đầu gật đầu một cái, nói: "Còn không phải sao, thực sự khiến người ta tức chết! Ai, bất quá những năm sau đó cũng không có tin tức của hắn, đồ đệ này ta thực sự rất thích."
Bao Duyên hỏi Trần lão đầu: "Lão nhân gia, có thể làm được như vậy, thì phải giỏi nhường nào a? Trừ đồ đệ của ngài, còn có ai có thể không?"
Lão đầu lắc đầu: "Nga, cái đó hẳn là cũng không chắc, thiên hạ ngoạ hổ tàng long, có điều nhất định sẽ không có nhiều người lắm đâu."
Bao Chửng cho người tra một chút lai lịch của Hoàng Nguyệt Lâu này, mà ở bên kia, Diệp Tử Thiền vẫn còn tiếp tục chiến đấu cùng Bát ca.
Túc Thanh cũng không biết phải làm sao, đành gấp gáp thay cho biểu cô hắn. Ân Hầu híp mắt trêu chọc người: "Đã nói là học nghệ không tinh đi? Ai bảo ngươi cả ngày từ sớm đến tối đều chỉ biết ăn chơi nhàn hạ, cho nên không có được bản lĩnh như thiên hạ!"
Diệp Tử Thiền cầm đống bột mỳ mà đuổi Ân Hầu, nói: "Đã nói bùa của ta viết mới đúng, cái đó viết sai!"
Ân Hầu nhanh chóng chạy sang bên, còn tiếp tục: "Sách sách, lớn tuổi lên quên mất, nữ nhân tuổi càng cao tính khí càng khó chịu!"
"Tức chết!" Diệp Tử Thiền chỉ muốn giậm chân.
Hồng Cửu Nương và Lam Hồ Ly cũng giúp nàng đuổi Ân Hầu đi, Ân Hầu trốn sau lưng Thiên Tôn tiếp tục: "Xem đi, nữ nhân không biết nói đạo lý, hở chút là tức giận!"
Thiên Tôn ôm cánh tay, ngược lại cũng đồng ý với Ân Hầu: "Khuê nữ, có phải là thật sự học thuật không tinh không a?"
"Các ngươi đều không tin!" Diệp Tử Thiền sâu xa mà liếc mọi người một lượt, vén tay áo: "Được! Hôm nay cho các kiến thức một chút cái gì gọi thiên lý mã!" Nói xong liền chạy đến trù phòng. Hồng Cửu Nương cùng Lam Hồ Ly đều không thèm để ý đến Ân Hầu.
Ân Hầu ôm cánh tay nhìn trời, vẫn còn chưa buông tha: "Là ngựa là lừa, phái kéo ra mới biết được."
Hồng Cửu Nương muốn phóng hoả đốt râu của Ân Hầu, lại được Triển Chiêu khuyên nhủ.
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: "Tử di chuẩn bị làm gì?"
Triển Chiêu lắc đầu một cái, tỏ ý hắn cũng không biết.
Đang lúc mọi người nghi ngờ, chỉ thấy Diệp Tử Thiền mang từ trong trù phòng một con gà ra.
Trong trù phòng, đại nương cũng cảm thấy khó hiểu: "Mọi người đang làm cái gì đây? Con gà vừa mới được nhổ lông sạch sẽ lại lấy đi a? Chẳng lẽ lại thật sự muốn học nấu ăn sao?"
Chỉ thấy Diệp Tử Thiền lại mang con gà nhanh nhẹn đặt lên trên bàn, lại còn mang một đống cái gì mà hắc cẩu huyết với những thứ linh tinh khác, viết bùa chú sau đó dán lên trên đầu con gà kia, sau đó lại bắt đầu niệm chú. Mọi người tiếp tục ngoẹo đầu chờ, không đến một hồi, Diệp Tử Thiền đột nhiên như vẫy cái gì đó ra, 'oanh' một tiếng, một đám sương mù màu trắng bay lên.
Hai tiểu hài tử Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương giống y như đang xem tạp kỹ, nhanh chóng vỗ tay.......
Đang lúc hai bé vỗ tay, chỉ thấy con gà kia vốn đang nằm ngang trên bàn, đột nhiên đứng dậy.
"Oa..." Mọi người theo bản năng mà lui về phía sau mấy bước, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương lại tiếp tục há to miệng vỗ tay.
Bạch Ngọc Đường càu mày nhìn con gà đứng trên bàn, một con gà trắng tinh trùng trục lanh lợi, vẫn cảm thấy có chút quỷ dị.
Triển Chiêu đột nhiên trêu chọc hắn: "Có muốn mặc cho nó một bộ y phục không? Cái mông cũng lộ ra ngoài mất rồi."
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, lại nhìn Ân Hầu đứng xem náo nhiệt cách đó không xa một chút ——- Thật là giống, quả nhiên đúng là ruột thịt đi!
Lúc này, liền thấy Diệp Tử Thiền bắt đầu chuyển động, theo động tác của nàng, con gà kia cũng bắt đầu chuyển động theo. Lam Hồ Ly cùng Hồng Cửu Nương chỉ biết đỡ trán.
Tình huống lúc này quả thật rất quái dị.
Sau đó, Diệp Tử Thiền thật sự phụng phịu a, mà con gà kia cũng phụng phịu theo.
Mọi người trợn mắt há mồm mà nhìn con gà không lông đang "nhảy múa" trên bàn, không cách nào có thể biểu đạt được tâm tình lúc này của mình.
Ân Hầu nhịn cười đến cực khổ, hai vai cũng run run —— Nha đầu này từ nhỏ đến lớn đều tốt ngoạn như vậy!
Bên này, Diệp Tử Thiền làm động tác gì, con gà kia liền làm động tác y hệt như vậy, dùng cánh của mình chỉ cao thấp với xoay vòng vòng. Cuối cùng, tất cả mọi người trong viện đều chịu không nổi, có đến hơn một nửa đã cười đến đổ gục rồi.
Triển Chiêu ôm lấy vai Bạch Ngọc Đường mà cười đến nằm gục trên vai hắn, băng sơn vạn năm như Bạch Ngọc Đường cũng nhịn không được, cảnh tượng này thật quá buồn cười.
Thiên Tôn dở khóc dở cười —– Cô nương này tính cách thật nhị, khó trách sao lão quỷ kia lại thích trêu chọc đến vậy.
Bàng Dục cười đến đập bàn, Bao Duyên che miệng cố nhịn, Bao Phúc thì lăn lộn đầy đất, Bàng thái sư cũng vuốt bụng —— Có lẽ cười quá nhiều rồi. Âu Dương Thiếu Chinh đứng cũng không vững, tâm nói, trong Triệu gia quân quá nhiều kỳ ba, thế nhưng xem ra, so với Thiên Ma cung thì thật sự còn kém quá xa a.
Long Kiều Quảng cũng cảm khái ——- Một cô nương thật đẹp, sao lại thần thần quỷ quỷ lại nhị hoá như vậy a!
Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn Túc Thanh, ý kia ——— Nếu ngày nào đó ngươi cũng làm như vậy, ta đây liền đá ngươi ra khỏi Hoả Phụng đường!
Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương là vui vẻ nhất, nằm trên bụng Tiểu Ngũ mà lăn qua lăn lại, Tiêu Lương cười đến thở không nổi.
Tràng diện này có chút hỗn loạn, Bao đại nhân vừa cảm thấy buồn cười lại vừa cảm thấy thần kỳ, làm sao con gà kia lại có thể làm ra hành đồng giống hệt Diệp Tử Thiền đến vậy.
Cuối cùng, Diệp Tử Thiền cũng đã dừng lại, nhẹ nhàng chỉ con gà kia một cái, con gà lại nằm im tại chỗ, giống hệt như bộ dáng đã chết ban nãy.
Diệp Tử Thiền vỗ tay một cái, thiêu mi nhìn mọi người, ý kia —— Còn muốn xem lại không!
"Oa!" Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương lập tức vây quanh Diệp Tử Thiền, hỏi ban nãy làm thế nào.
Triển Chiêu cùng Công Tôn đi kiểm tra con gà kia.
Công Tôn nắm cánh con gà nhìn bên dưới, phát hiện ở cánh cùng chân và cổ đều có những điểm đỏ.
Triển Chiêu vẫy Bạch Ngọc Đường, ý bảo hắn cũng tới nhìn nha, Bạch Ngọc Đường đánh chết cung không muốn qua ..... cái con gà này vừa mới chết, ban nãy còn làm cương thi, ai muốn tới gần chứ.
"Diệp cô nương, làm cách nào để con gà này động vậy?" Bao Chửng vô cùng tò mò.
"Dùng thần chú!" Diệp Tử Thiền thần bí nói một câu.
Hồng Cửu Nương ho khan hai tiếng, cùng Lam Hồ Ly mỗi người một bên kéo Diệp Tử Thiền, ý kia —— Nói thật đi!
Diệp Tử Thiền bất đắc dĩ, từ túi sách bên hông lấy ra một món đồ bằng gỗ.
"Đây là gì a?" Triển Chiêu không hiểu, đột nhiên ..... mộc bản kia động đậy.
Triển Chiêu cả kinh, vội vàng thả lại xuống bàn: "Sống a?"
Diệp Tử Thiền gật đầu một cái: "Thật ra thì bị khống chế cũng không phải là con gà kia, mà là loại trùng tử này."
"Loại trùng tử này rất thú vị." Diệp Tử Thiền nói, cầm lên một con trong đó, xua tay với mọi người đang vô cùng kinh hãi: "Không cần phải sợ, nó không cắn người đâu." Mọi người liền thở phào nhẹ nhõm.
"Thật ra thì ở đây có hai con." Diệp Tử Thiền vừa nói vừa đem con trùng tử mập mạp đặt lên trên bàn, nó lập tức chia làm hai.
"Loại này chính là song sinh trùng?" Công Tôn hỏi.
Diệp Tử Thiền gật đầu một cái: "Công Tôn tiên sinh thật là bác học đa tài, loại tà môn ngoại đạo này cũng biết."
"Cũng chỉ là thấy qua trong sách mà thôi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy vật sống." Công Tôn cảm thấy hứng thú nói: "Tương truyền, song sinh trùng đều là sống trong thi chết, rất nhiều trộm mộ xông vào nghĩa địa đều cho là đụng phải cương thi, thật ra thì đều do loại trùng tử này đang tác quái mà thôi."
Mọi người nghe nói, Bao Duyên vẻ mặt rất kính phục mà nhìn Công Tôn, quả nhiên là bác học đa tài a!
Bao Chửng nháy mắt với Bao Duyên mấy cái, ý là —– Học chút!
"Trùng tử này bình thường đều là song sinh, không bao giờ xa dời nhau, thích ăn xác động thực vật." Diệp Tử Thiền vừa mới nói ra, chỉ thấy mọi người đều lộ ra thần tình phức tạp.
Triển Chiêu theo bản năng mà nhìn Bạch Ngọc Đường, quả nhiên, Ngũ gia đã mang vẻ mặt chán ghét, giống như sắp ói cả cơm ra đến nơi.
"Thật ra thì, trùng tử ăn xác thối rất nhiều ..."
"Khái khái.." Lam Hồ Ly ho khan một tiếng, cắt đứt những lời giảng giải tiếp theo của Diệp Tử Thiền, ý kia —— Lại nữa! Nhảy qua đoạn ghê tởm này đi!
Diệp Tử Thiền bĩu môi nói tiếp: "Loại trùng tử này là cổ trùng, bởi vì là song sinh nên hai con trùng đều rất gắn bó tương sinh với nhau!"
"Gắn bó tương sinh?" Triển Chiêu hỏi: "Chính là một con động thì con kia cũng động y hệt sao?"
"Đúng vậy, mặc dù là song sinh, nhưng cũng phân ra chủ trùng cùng thứ trùng, rất nhiều cổ sư hoặc thầy trừ tà sẽ đem thứ trùng bỏ vào vật muốn điều khiển, sau đó dùng hai tay giống như điều khiển tượng gỗ mà điều khiển chủ trùng, như vậy, thứ trùng cũng sẽ làm theo những hành động của người điều khiển."
"Vì vậy những thứ kia đều là do người điều khiển trùng điều khiển sao?" Triển Chiêu hỏi.
Diệp Tử Thiền cau mày, tựa hồ cũng không thể khẳng định chắc chắn: "Loại trùng tử này khí lực rất nhỏ, bình thường chỉ dùng để điều khiển người giấy hay những tiểu động vật mà thôi, con gà này bên trong cũng phải thả đến mười ha con. Hơn nữa trùng tử này rất khó tìm, cũng không thể nói chuyện a!"
Mọi người suy nghĩ một chút —– Đúng vậy, mấy diện nhân kia có thể nói chuyện, khuôn mặt mặc dù biểu tình cứng ngắc nhưng đích xác cũng có biểu lộ.
"Bất quá a." Diệp Tử Thiền lại nói: "Ta cũng đã nghe phụ thân nói qua, có một số song sinh trùng lớn lên cũng rất to, nhưng loại trùng tử đó thường chỉ có trong những quan tài cổ, đặc biệt là những quan tài thượng hạng. Thi thể sau khi phân huỷ hết, thi du đặc biệt nhiều, đem trùng tử bỏ vào trong đó nuôi nửa năm, khí lực cũng vô cùng lớn!"
"Quan tài ....."
Nghe đến đây, Bao Duyên đột nhiên sờ cằm: "Di? Có thể có quan hệ với cái cửa hàng diêu ký kia không?"
Được Bao Duyên nhắc nhở, mọi người cũng đã nhớ ra, cửa hàng Diêu Ký bán quan tài được đào ra từ nghĩa địa, lại đều là cổ quan! Những thi thể bên trong quan tài kia, liệu có phải là thức ăn để nuôi trùng tử không a?
"Còn một chuyện khác, tương đối khả nghi." Diệp Tử Thiền vừa nói, vừa rút ra hoả tập, hướng về phía trùng tử mà quơ quơ .......
Mọi người liền thấy trùng tử kia đột nhiên giãy dụa hai cái, sau đó nằm yên bất động! Kỳ quái nhất là —– trùng tử phát ra một tiếng kêu cổ quái.
"Sẽ kêu sao?" Tiểu Tứ Tử ngạc nhiên.
"Thanh âm này....." Mọi người cau mày, mặc dù rất yếu ớt thế nhưng rất giống tiếng kêu thảm thiết.
"Trùng tử này vô cùng sợ lửa!" Diệp Tử Thiền nói: "Gặp phải lửa thì không thể động đậy, bị hoả thiêu thì sẽ kêu thảm thiết, nói chung sẽ sợ lửa, bởi vì...."
"Bởi vì chúng ăn thi du a." Công Tôn hiểu ra: "Nói cách khác, những diện nhân kia sở di bất động là do những trùng tử này đã bị thiêu chết, mà không phải do toả hồn phù?"
"Lúc Yến Phi bị thiêu chết, tiếng kêu đó cũng vô cùng quỷ dị, thì ra là do trùng tử này a." Hồng Cửu Nương ngược lại cảm thấy so với chuyện hồn phách cái này còn đáng tin hơn nhiều!
"Vậy tại sao khi lấy ra bùa kia, cơ thể lại bị tan ra?' Triển Chiêu không hiểu.
"Lại bị tan vụn sao?"
Mọi người còn đang nghi ngờ, Trần lão đầu đang xem náo nhiệt đột nhiên sờ cằm: "Cái đó .... nặn hình nhân nếu như dùng thêm mỡ, mỡ có thể giúp có định mặt người lâu hơn một chút."
Mọi người nghe đến đó, đột nhiên cùng hít một ngụm lãnh khí: "Chắc không phải là dùng thi du để nặn mặt người đó chứ?"
Lão đầu yên lặng mà niệm một câu: "A di đà phật."
"Mỡ bị đốt trụi cho nên thi thể mới tan ra sao." Bạch Ngọc Đường lại cau mày: "Thế nhưng, Lý Trọng Tiến chỉ bị đốt bùa mà thân thể cũng tan."
Mọi người đều gật đầu —- Luôn cảm thấy cách giải thích này hơi có chút gượng gạo, cũng có một số chỗ nghĩ không thông.
"Cứ cho tất cả đều là do trùng tử tạo thành. Khống chế người cũng thông qua trùng tử." Âu Dương Thiếu Chinh khó hiểu: "Vậy tại sao lại có thể nói? Tính cách đều giống nhau như đúc?"
Nói đến chõ này, mọi người chỉ thấy Ân Hầu cùng Thiên Tôn đột nhiên nhìn nhau một cái, tựa hồ nghĩ ra chuyện gì.
"Có phát hiện gì sao?" Triển Chiêu đi qua hỏi Ân Hầu.
Ân Hầu trầm ngâm một lát, nói: "Thật sự có người làm được như vậy, còn làm được như thật..."
"Người nào a?" Triển Chiêu hỏi.
Ân Hầu khẽ cau mày: "Trong giang hồ có một quái nhân, hồi nhỏ làm nghề ca diễn, có thể bắt chước người khác không chỉ là thần thái cử chỉ, ngay cả thanh âm cũng giống."
"Nhưng mà hắn cũng không phải người xấu, hơn nữa nhiều năm rồi cũng không hỏi thế sự." Thiên Tôn thấp giọng nói.
"Người đó từng gặp Hoàng Thạch Hải? Hắn lớn tuổi như vậy sao." Bao Duyên hỏi.
Bàng Dục chọc chọc Bao Duyên: "Đều nói ngươi là thư ngốc, nếu như chưa từng có ai gặp qua hắn, vậy thì cái đống kia có hành động thế nào đi nữa thì cũng đâu có ai biết được là thật hay giả chứ!"
Tất cả mọi người đều gật đầu.
"Còn một vấn đề này nữa."
Lúc này Bạch Ngọc Đường cùng Âu Dương Thiếu Chinh đồng thanh nói.
Tất cả mọi người đều nhìn hai người.
Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, Bạch Ngọc Đường ý bảo Âu Dương Thiếu Chinh nói.
Âu Dương Thiếu Chinh cũng không khách khí, hỏi: "Không nghi ngờ việc trùng tử có thể khống chế người, nhưng mà ta đánh nhau cùng cái tên giả Lý Trọng Tiến kia, tại sao hắn lại có khí lực lớn đến vậy?" Mọi người cũng cảm thấy không thể nào chỉ thông qua mấy con trùng tử lại có thể khống chế được sức mạnh của diện nhân mềm đến vậy.
"Cũng có chỗ không hiểu nữa." Bạch Ngọc Đường nói: "Công phu thì có thể giả, nhưng nội lực lại không thể, tại sao diện nhân lại có nội lực thâm hậu như vậy?"
Tất cả mọi người đều theo bản năng mà nhìn Diệp Tử Thiền.
Diệp Tử Thiền nháy mắt mấy cái, xua tay: "Cái này ta cũng không biết, có lẽ là thuật lừa gạt gì đó đi."
Ân Hầu híp mắt: "Chẳng lẽ lại thật sự có tá thi hoàn hồn, ai da, học tinh học nghệ cái gì ........ quả nhiên là một bất hiếu nữ không thừa kế nổi độc môn gia."
Tử Thiền giận nha, bấm cánh tay Ân Hầu: "Mới không có! Vu thuật nguyền căn bản không cách nào đem người chết hoàn sinh hết! Tất cả đều là dựa vào cơ quan cùng lừa gạt mà thôi!"
"Cung chủ sao lại khi dễ Tử Thiền!" Lam Hồ Ly cũng chạy qua giúp Diệp Tử Thiền bấm Ân Hầu. Hồng Cửu Nương cũng chạy qua bấm ..... Ân Hầu không thể làm gì khác là trốn sau lưng Triển Chiêu. Triển Chiêu bất đắc dĩ mà khuyên mọi người ——– Mấy người này cộng vào cũng mấy trăm tuổi, vậy mà vẫn còn chẳng khác gì tiểu hài tử.
"Ân..." Lúc này, Bao đại nhân đột nhiên trầm ngâm một chút, hỏi Triệu Phổ: "Cửu Vương gia thấy thế nào?"
Triệu Phổ vẫn một mực ở bên cạnh xem náo nhiệt nhưng cũng chưa có phát biểu ý kiến, đột nhiên nghe thấy Bao Chửng hỏi mình, liền hồi phục tinh thần: "A?"
Công Tôn phát hiện Triệu Phổ hình như có tâm sự gì đó, dáng vẻ như đang du ngoạn tận đâu đâu, liền vỗ hắn: "Đại nhân hỏi thấy thế nào?"
"Nhìn cái gì?" Triệu Phổ có chút mờ mịt, mọi người đều nhìn Triệu Phổ ——— Xem ra mọi người nói nửa ngày, hắn một câu cũng nghe không thấy.
Âu Dương hỏi Triệu Phổ: "Nghĩ cái gì thế?"
Triệu Phổ cau mày nói: "Dùng cách gì để khống chế diện nhân, là cương thi cũng được, cải tử hồi sinh cũng tốt, đều không phải là vấn đề lớn."
"Vậy vấn đề lớn là gì?" Công Tôn không hiểu.
Triệu Phổ nhìn mọi người một chút, nói: "Chuyện này nếu như là truyền ra ngoài, nếu là cải tử hồi sinh nhất định sẽ kinh động dân chúng trong thành, rồi không quá mấy ngày sẽ truyền khắp hoàng thành ..."
Tất cả mọi người cau mày: "Cái này sao ..."
"Các ngươi cũng đã nghe Lý Trọng Tiến cùng Lý Quân đó nói gì rồi, đó là phụng mệnh Chu hoàng Sài Vinh mà đến chinh phạt phản thần." Triệu Phổ nói: "Vạn nhất thật sự ngày nào đó còn làm ra cả một cái Sài Vinh đến đòi Triệu Trinh giang sơn thì phải làm sao bây giờ?"
Mọi người liền hai mặt nhìn nhau. Bao Chửng sờ sờ chòm râu, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng.
"Có lý!" Bàng Cát gật đầu một cái: "Khó trách ban nãy Bát Vương gia lại có biểu lộ như vậy."
"Cái này nói là huyết chú diện nhân cũng được, tá thi hoàn hồn cũng tốt, gồm cả chuyện Phương Tuấn lúc trước với cả việc Phương Phách tạo phản lúc này, tất cả đã đều được sắp xếp từ trước rồi!" Bao Chửng vỗ vỗ cái bàn: "Chúng ta đến lúc này đều là điều tra nhầm hướng, để người ta lợi dụng, suýt nữa thì thành sai lầm lớn a!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co