Chap 1
n nhìn con cháu lớn lên.
Thời gian không thể quay ngược lại, Youngwoong vĩnh viễn không thể làm lại từ đầu.
Nhưng nếu là Kim Jaejoong, thì có thể.
…………
CHAP 1
“Qua hết rồi, tất cả đều đã lùi về quá khứ, cưỡng cầu làm gì, chấp niệm làm gì.”
Hiểu được câu đó, Kim Youngwoong phải mất năm mươi năm.
Lưng đã còng, tóc đã bạc, cơ thể tràn đầy thanh xuân nhường chổ cho làn da đồi mồi nhăn nheo, gương mặt vốn được xưng tụng như phấn như hoa nay đã hằn đầy những vệt dài của năm tháng, Youngwoong bấu víu chiếc ván cũ để nghỉ ngơi sau một ngày vất vả. Cơn ho hành hạ, cơn đau tra tấn ông từng ngày, một thời tuổi trẻ sôi động, ganh đua, toan tính đã khép lại và bây giờ ông đang phải trả lại quả đắng mà ông đã gieo.
_ Ông nội, ông nội ơi! Con vào được không ạ?
_ Là Chansu sao?
_ Dạ!
Mở cánh cửa gỗ không che nổi gió mưa, Chansu cẩn thận đem chén thuốc nóng đặt lên bàn trước khi vui vẻ chạy đến nằm cùng ông nội. Ở cái nơi hẻo lánh này, ngoài mẹ ra, ông nội là người yêu nó nhất, lo lắng và che chở cho nó nhiều nhất.
_ Mẹ bảo con đem thuốc qua cho ông ah, mẹ đang nấu canh, chút nữa mẹ sẽ đem qua để cả nhà mình cùng ăn hihihi
_ Uh!
Cơn ho kéo đến không cho Youngwoong cơ hội nói đùa cùng đứa cháu bé bỏng này. Hôm nay ông rất mệt, thật sự rất rất mệt, ở cái tuổi sáu mươi chín, mang trên người chi chít những vết thương của thời gian, còn trong tim quá nhiều đau đớn về một thời ngông cuồng ngạo mạn mà đi từng bước của tuổi già, Youngwoong thật sự đã không còn vướn bận nhưng để quên hết, có lẽ kiếp này là không thể.
_Chansu học về có thắp nhang cho bà nội chưa?- ông vo đầu đứa cháu đáng yêu, đôi mắt đã mờ vẫn cố nhìn thật kỹ gương mặt trẻ thơ của nó, ông biết thời gian của mình không còn nhiều, ra đi là một giải thoát nhưng ông lưu luyến quá đứa cháu nhỏ này, lưu luyến quá Sohee - đứa con dâu mới về nhà chồng đã phải sống đời góa phụ.
_Cha!- Sohee đẩy cửa gỗ bước vào, trên tay là mâm thức ăn nóng hổi thơm lừng, nhìn kỹ lại, chỉ có một món luột và một món canh thanh đạm nhưng cũng đủ để ấm lòng ông- Chansu ah, đỡ ông nội đến ăn cơm nào con.
Youngwoong kiềm nén cơn ho đang giết chết ông từng ngày mà đi từng bước nặng nhọc về phía bàn, bàn tay run run gắp thức ăn cho đứa con dâu đáng thương và cả cháu nội vẫn còn quá nhỏ. Gia đình nghèo này, nếu không có ông, liệu hai mẹ con họ có thể vượt qua trước những cạm bẫy đang rình rập không? Ông muốn được giải thoát nhưng lại không muốn ra đi quá sớm, ông muốn chờ Chansu đủ lớn đến có thể chăm sóc cho mẹ mình, như thế ông mới yên tâm.
...........
_Cha, con thấy mấy hôm nay cha ho hoài, con có mua ít thuốc ho, cha uống xem có bớt không, con nghe mấy chị nói thuốc này hay lắm- Sohee vội đưa cho Youngwoong gói thuốc nhỏ- thôi con về nha.
_Uh, hai mẹ con ngủ ngon nha.
Youngwoong khép lại cửa gỗ đã mục nát. Ông tắt bớt một cái đèn để tiết kiệm điện trước khi đi lại chiếc bàn nhỏ có để ảnh thờ người mà ông luôn cảm thấy có lỗi nhất, ông đã làm người đó đau lòng bao nhiêu nhưng cuối cùng, bên cạnh ông chẳng còn ai ngoài người đó Park Shin Hye
_ Shin Hye ah, bà còn hận tôi không?- Youngwoong che miệng ngăn những tiếng ho vồn vã, ông vuốt ve tấm ảnh cũ nát bằng đôi tay già nua nhăn nheo của mình, cảm xúc lạnh lẽo tựa như tâm ông ngày trước, vẫn nhìn Shin Hye như vậy, vẫn đối xử với Shin Hye như vậy- tôi đối với bà như thế, cuối cùng, người thật lòng với tôi lại chỉ có bà. Shin Hye ah, xin lỗi.....
Hơi thở đứt quãng, Youngwoong chậm chạp tiến đến giường, hôm nay ông thật mệt mỏi, dường như sáu mươi chín năm mệt mỏi dồn lại phút giây này vậy. Đắp chăn thật kỹ, ông tự niệm cho mình bài kinh ngắn để dỗ dành giấc ngủ chập chờn. Hôm nay, gió lạnh len vào những vách nứt vào nhà, cái không khí này khiến ông nhớ lại thời trẻ của mình, khi ông còn là một chàng trai mười chín bốc đồng cao ngạo, khi ông nhìn Shin Hye bằng đôi mắt lạnh lẽo lẫn chế nhạo, ông nhớ đến những người tình của mình, từng người từng người đến với ông, lên giường, làm tình, hẹn ước với ông những điều cao xa về cái gọi là tương lai rồi lại vô tâm ruồng rẫy một kẻ đã tan nát về thể xác, thậm chí, kẻ khiến trái tim ông rung động thật sự, khiến ông bỏ hết mọi thứ để chấp nhận phẫu thuật nguy hiểm chỉ để có thể sinh cho người đó đứa con, nhưng cuối cùng, cái ông còn lại chỉ là cơ thể mục nát tàn tạ và những vết thương không bao giờ lành. Kim Youngwoong từng là một cậu chủ nhỏ sống trong vàng son nhưng bây giờ, gia tài của ông chỉ còn căn nhà rách nát này. Có lẽ, trong cuộc đời Kim Youngwoong ông, điều ý nghĩa nhất mà ông đã từng làm là xây một ngôi chùa ở ngôi làng nghèo mà ông đã từng ghé qua, lúc đó, ông chỉ muốn chứng tỏ bản thân giàu có đến mức nào, chịu chơi đến mức nào, nhưng giờ nghĩ lại, chính cái sự ngông nghênh đó vô tình để lại điều tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời của ông.
Đôi mắt khép lại, Youngwoong cố đuổi theo hơi thở nặng nhọc của mình, những hình ảnh mờ ảo chập chờn xung quanh, dường như rất quen cũng dường như rất lạ, cho đến thân ảnh hiền từ quen thuộc đó....
_ Shin Hye? Là bà sao Shin Hye?- Jaejoong ngạc nhiên nhìn thân ảnh Shin Hye mờ ảo trước mắt, bà vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn hiền lành đến vậy- bà đến thăm tôi sao?
Shin Hye mỉm cười đứng bên giường, Youngwoong dụi mắt, ông nhìn rõ hơn những thân ảnh đứng bên cạnh bà
_Ba? Mẹ? Ông nội? Bà nội? Ông ngoại? Bà ngoại?
Youngwoong ngạc nhiên nhìn tất cả người thân đến bên giường nhìn mình, qua hồi xúc động, ông chợt hiểu thời khắc tồn tại của mình đã đến hồi kết thúc, một lần tình cờ, ông đã đọc được điều đó trong kinh Phật trước đây. Bàn tay thôi đưa ra, ông lại trở lại nằm thật ngay ngăn, đôi mắt mờ khẽ khép lại và không còn đuổi theo hơi thở khó nhọc nữa. Cái chết thật ra không đáng sợ như ông tưởng, chỉ là hơi thở từ từ nặng dần, chỉ là ý thức không còn min mẩn, chỉ là....
Đây là đâu?
Youngwoong khụy xuống ôm lấy cổ mình, ông không thở được, dù cố gắng thế nào thì hơi thở vẫn quá khó nhọc để bắt kịp và cái cảm giác bản thân đang chịu sự tra tấn của hơi thở khiến ông sợ hãi. Nơi đây là đâu? Bốn bề tối tăm đến mức không thể nhìn thấy ngón tay mình, ông sợ hãi nhìn xung quanh, không thở được, không thấy được, không nói được và cũng không đi đâu được. Cái không gian đen tối khó chịu đó khiến Youngwoong sợ hãi đến muốn khóc to như một đứa trẻ. Ông cố bước đi nhưng đôi chân nặng trĩu, cố suy nghĩ nhưng đầu óc lại mịt mờ, kêu gào nhưng chỉ là những cố gắng trong tuyệt vọng, ông không biết và cũng không rõ bản thân mình đang ở nơi nào nữa rồi.
Vô minh!
Đúng rồi! Là vô minh, chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết, chính là nơi chờ để xuống địa ngục...
Youngwoong khép mắt, tất cả những điều này ông đều đã đọc qua trong kinh kệ lúc tuổi già, bây giờ, ông chính là người trải qua những điều đó. Hối hận vì chính mình không làm được việc gì tốt để có thể tự cứu chính mình khi chết nên bây giờ, ông cũng không còn vùng vẫy, không còn hoang mang nữa.
Bởi vì, Kim Youngwoong chắc chắn phải xuống địa ngục.
.........
Mơ màng...
Dường như Youngwoong nghe ai đó nói về mình, ông nghe tiếng đập bàn, nghe tiếng hét rồi lại những lời đối thoại trầm thấp mà xa xăm. Những tiếng ken két va vào nhau của xích sắt, tiếng la hét thảm thiết lúc gần lúc xa đánh vọng vào tai khiến ông hơi sợ hãi.
“Có xây chùa sao?”
“Ngôi chùa đó đã giúp rất nhiều người tìm được nơi an lành để tu hành, cũng nhờ vậy mà người trong làng đó ít hành ác hơn”
“Chỉ một điều thiện duy nhất”
“ Đã sám hối nhiều”
Youngwoong mơ màng nghe những câu rời rạc về mình, ông được đưa đi, đi thật lâu, thật lâu đến khi bản thân chỉ còn lại một mình trên con đường tăm tối.
Đi, lại đi, dường như ông đã đi rất rất xa
_ Youngwoong.... là anh sao?
Youngwoong mở mắt, giọng nói này chỉ có thể là của một người.
_ Shin Hye? Là ... là...
_Em đã chờ anh... rất rất lâu...
Youngwoong ngạc nhiên nhìn Shin Hye trước mắt mình, người đã vì ông mà hy sinh cả quãng đời con gái, người yêu ông mà không cần bất cứ điều gì từ ông và cũng vì ông mà chết. Cái tuổi ba mươi đã ra đi dường như là quá trẻ, Shin Hye vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn giữ được cái tuổi ba mươi ngày nào, vẫn...
_Bà.... bà vẫn chờ tôi...?- ông xúc động nói
_Uh, anh trông khác quá, em suýt nữa đã không nhìn ra...- Shin Hye đưa tay chạm vào khuôn mặt già nua của Youngwoong, với bà, người này tuy già nhưng vẫn rất đẹp, Youngwoong vốn đã rất đẹp trai khi còn trẻ và khi tuổi già đến, ông vẫn đẹp lão như vậy. Chỉ là... ông quá gầy, quá khắc khổ so với ký ức của bà.- em đã ngồi ở đây chờ anh rất lâu, em biết.... anh thế nào cũng sẽ đến đây mà... em muốn cùng anh đi, để anh không sợ hãi....
_Anh.... à... tôi không... phải là Kim Youngwoong nhát gan- Youngwoong cười hiền, suy cho cùng, mọi gút mắt hiểu lầm đều đã bị thời gian bào mòn, giờ chỉ còn lại những hồi ức thật tốt đẹp về nhau mà thôi- nhưng... tôi rất vui...
_ Sohee và Chansu vẫn khỏe chứ?- Shin Hye hỏi
_Chúng vẫn rất tốt, chỉ là có nhiều thằng theo đuổi Sohee quá, tôi sợ nó từ chối hoài khiến người ta ghét bỏ thôi.
_Không đâu, con bé dù có thêm bước nữa em cũng chấp nhận, dù gì nó cũng là con dâu của em mà
_Ngày xưa nếu tôi đến sớm, bà đã không bị....bà vẫn không hận tôi sao?
_Già hết rồi, hận gì chứ. Với lại... nếu anh bị bọn chúng cấu xé như... đã làm với em...em không thể chịu nổi, như thế... em sẽ chết vì đau lòng...
Youngwoong mỉm cười nắm lấy bàn tay mềm non của Shin Hye, ông nhớ về ngày Shin Hye đã cho ông uống thuốc ngủ để cứu lấy ông, đã thay ông đi vào cái nơi tăm tối đó, thay ông chịu nổi đau vô tận mà một cô gái mới hai mươi không thể chấp nhận được, một người, hai người rồi rất nhiều người giày xéo lên cơ thể non mềm thơ ngây, để lại cho bà sự tủi nhục cùng với giọt máu không cha, để một cô gái còn quá trẻ đã phải làm mẹ đơn thân mà vất vả chịu sự oán ghét của người đời mà nuôi dạy con mình. Giấu, tất cả điều đó khi bà chết ông mới biết, những đau đớn đó khi bà đi ông mới nhận ra, tiếp tục chăm sóc đứa con mà bà sinh ra có lẽ là lời xin lỗi và cũng là chuộc lại lỗi lầm của một thời ngông cuồng của ông. Cưới vợ cho con, chăm sóc cho cháu là những điều ông cho là ý nghĩa nhất trong những lần chuộc tội với bà. Bây giờ, khi đã không còn sống, khi đã gặp lại và cùng đi với nhau, đoạn đường dài đen tối không còn cô đơn khi bên cạnh Youngwoong đã có thêm một người, từng bước chậm rãi bên nhau khiến ông cầu mong một lần nữa những ước nguyện sinh thời của mình
Nếu Kim Youngwoong ông được làm lại từ đầu, ông sẽ không bao giờ sống như trước nữa, nếu một lần nữa gặp lại Shin Hye, ông sẽ theo đuổi bà bằng mọi giá, sẽ yêu và chăm sóc bà bằng tất cả tình yêu và sự hối lỗi của mình. Youngwoong mất năm mươi năm để nhận ra tình yêu mà bản thân xem như lẽ sống là sai lầm, hứa hẹn của những người đàn ông đến với ông đều là giả dối, cái gì mà hạnh phúc, cái gì mà chung thủy, đối với cậu đều là rác rưởi cả, trong số họ đã từng có ai thật lòng với ông? Câu trả lời là không ai cả.
Chỉ có người phụ nữ bên cạnh mình, chỉ có người này....
Nếu được làm lại, cậu sẽ chỉ yêu Shin Hye, nếu không cùng bà sống trong một thế giới, ông sẽ tìm cho mình một người phụ nữ để chung sống, nơi đó mới thuộc về ông, về người vợ và những đứa con nhỏ, về gia đình thật sự mà kiếp này ông ao ước.
_Phù....
Đoạn đường ngắn dần, cả Youngwoong và Shin Hye đều rã rời trong mệt mỏi, những cái bóng cứ chậm rãi lướt qua ông và tập trung về phía trước, nheo mắt nhìn kỹ, nơi đó dường như có người phát nước. Nhìn dòng nước trong lành đó, cổ họng ông bỏng cháy khô rát đến không thể chịu nổi.
_ Shin Hye ah, bà chờ ở đây, tôi sẽ đem nước đến cho bà.
Nhìn Shin Hye gật đầu, Youngwoong cố gắng đi nhanh về phía trước, đám đông chen chút dành từng chén nước để uống cho bớt đi cái khô rát và mệt mỏi. Ông được hai chén, vui mừng, ông vội vã trở về
_Bà uống đi, nước mát lắm
Youngwoong nhìn Shin Hye uống hết chén nước nhỏ trong tay, nước rất mát, dù cách một lớp sành nhưng tay ông vẫn cảm nhận được độ mát của nó. Nhìn Shin Hye uống sạch, ông nhìn chén nước của mình một lúc rồi lại đưa bà
_Bà uống đi- ông mỉm cười
_Anh không uống sao? Anh cũng mệt như em mà
_Bà uống đi, tôi không khát
Shin Hye vui vẻ nhận chén nước của Youngwoong rồi uống sạch, thật ra ông cũng rất khát nhưng ở đó mỗi người chỉ được một chén nước nhỏ như thế, Shin Hye lại đang rất khát dù đã uống một chén, Youngwoong có thể chịu đựng, ông không thể ích kỹ mà uống trong khi người bên cạnh mình vẫn còn khát như thế.
_Đã uống nước chưa?- người phụ nữ hỏi Youngwoong, trên tay là chén nước trong mát
_Tôi...- nhìn về phía sau, rất nhiều người đang nhìn chén nước trên tay bà, ông nuốt nước bọt- uống rồi...
_Uống rồi thì đi lên trước đi.
Youngwoong nắm chặt tay Shin Hye mà bước tiếp, cánh cửa đen tối mở lớn đón ông nhưng lúc đó, bàn tay vẫn nằm trong tay ông lại vùng vẫy thoát ra
_Đừng nắm tay em, nếu không... chúng ta sẽ là anh anh em...
_ Shin Hye ah.... bà nhất định phải đợi tôi... tôi cũng sẽ... tìm ra bà....chúng ta làm lại từ đầu được không?
Shin Hye mỉm cười, đó là nụ cười đẹp nhất mà Youngwoong từng thấy, nụ cười cứ mờ dần cùng với thân ảnh của bà, nhắm mắt, Youngwoong thật buồn ngủ, dường như đã lâu rồi ông không có giấc ngủ ngon lành đến vậy..... một giác ngủ không mộng mị, không đau thương.
....................
Ngộp thở quá!
Lần thứ hai Youngwoong cảm nhận tư vị khó chịu này, không gian tăm tối chật chội khiến ông không thể vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi nhưng dường như vô ích, Youngwoong sắp chết rồi, ông không muốn thế, ông muốn sống, sống để chờ Shin Hye, sống để có thể cưới Shin Hye như ước nguyện.
“Cố lên! Cố lên! Rặng đi, rặng mạnh lên”
Dường như có tiếng động viên của ai đó kèm theo là dòng đẩy yếu ớt cuốn ông chậm rãi tiến về phía trước, ngộp quá! Ông không thở được nữa! Ông sắp chết....
_Cố lên! Cố lên! Ra rồi, tôi thấy cái đầu rồi...
_AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng thét đinh tai nhức óc đánh vào màng nhĩ khiến Youngwoong không thể chịu nổi mà la lớn, cuối cùng ông cũng tìm được không khí cho mình, muốn hét lên vui sướng nhưng thoát ra miệng chỉ là những tiếng khóc đứt quãng trẻ thơ.
Là giọng của ông sao?
Youngwoong thử la lên lần nữa, vẫn là tiếng khóc non trẻ ấy
Hồi sinh rồi! Ông hồi sinh rồi!
A! Đau quá!
Youngwoong hét lớn khi có ai đó vừa cắt đi da thịt mình, một phần cuốn rốn rơi xuống đất khiến ông vô thức khóc to, cơ thể được chà lau để mùi tanh của máu không còn bám trên da thịt, theo đó là vòng tay êm ái và ấm áp mà lâu lắm ông chưa có được.
_Hài tử... hài tử của ta.... Kim Jaejoong, tên con là Kim Jaejoong, phu nhân, nàng xem, hài tử của chúng ta thật đáng yêu làm sao....
Youngwoong cố mở đôi mắt nhưng dường như sức lực của ông một lần nữa bị rút cạn, thật muốn ngủ....
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co