11.
Vương Nhất Bác một thân sạch sẽ, thơm tho vừa từ nhà tắm đi ra liền bị Tiêu Chiến kéo lên giường. Thực ra động tác cũng không phải thô bạo gì, hắn chỉ muốn nhanh kiểm tra vết thương trên chân người nhỏ hơn. Thiếu niên nằm ngửa, áo choàng lơi lỏng. Tiêu Chiến nâng chân em lên, tỉ mỉ xem xét. Vương Nhất Bác ít ra vẫn còn biết coi trọng bản thân và rất nghe lời. Em tắm rửa cẩn thận, cũng đã tự thay băng mới khô ráo.
"Tôi vừa mua thuốc cho em. Nhớ bôi mỗi ngày, sẽ không để lại sẹo". Tiêu Chiến hôn lên đầu gối trắng trẻo của người nhỏ hơn.
Nhìn đến người nọ đã mặc lại quần áo chỉnh tề, Vương Nhất Bác bây giờ mới hiểu vì sao. Hắn vậy mà đích thân ra ngoài, dù ban nãy còn nói sẽ yêu cầu người khác làm. Vương Nhất Bác bị hành động giản đơn của Tiêu Chiến làm cho rung động, lại còn có những cái hôn nhỏ vụn đang rải rác trên đùi mình, liền nhổm dậy ôm choàng lấy hắn.
"Tiên sinh, em cảm ơn". Vương Nhất Bác cọ cọ đầu vào cổ Tiêu Chiến.
Hắn khựng lại. So với những lần trước đây nghe thiếu niên nói câu này mỗi khi em nhận được lợi ích, bây giờ Tiêu Chiến cảm thấy thỏa mãn, ngọt ngào hơn cả. Nói đúng ra, đôi bên đều đạt được thứ mình muốn, nên mấy lời đó quả thực không cần thiết. Nhưng mà hiện tại, Tiêu Chiến mạnh bạo cho rằng thiếu niên có lòng trân trọng những gì hắn làm.
Tiêu Chiến nâng mặt người nhỏ hơn lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt lưu chuyển sóng tình của em. Thật biết cách làm tim hắn nhộn nhạo, từng phút từng giây, dù là ngây thơ hay cố ý. Vương Nhất Bác bị nhìn tới run lên, cổ cũng như khô đi. Em khẽ nuốt, rồi nghiêng đầu tới hôn môi Tiêu Chiến. Hắn được đà ôm sát thiếu niên vào người mình.
Vương Nhất Bác vừa tỉ mỉ hôn vừa gấp gáp cởi áo quần Tiêu Chiến. Lần đầu tiên em hận những chiếc nút sao mà phiền toái, hận cả Tiêu Chiến không chịu mặc gì đó đơn giản hơn. Đáng ghét hơn là, Tiêu tiên sinh cười lên thành tiếng, rõ là trêu chọc em hứng tình tới vội vàng đến thế. Thiếu niên muốn túm lấy cái dương vật cứng ngắc đang cọ vào mông mình mà nói rằng, "Tiên sinh xem đi, là ai đang thiếu kiên nhẫn?"
Tiêu Chiến luồn tay vào áo choàng Vương Nhất Bác, vuốt ve cùng khắp da thịt mát mẻ. Đúng là người vừa tắm xong lúc nào cũng sờ thích hơn hẳn. Hắn mơn trớn trên mông tròn, len lỏi tay đến huyệt nhỏ. Nơi đó đã mềm mại, ướt đẫm. Một cái nhấn nhẹ cũng đủ để ngón tay Tiêu Chiến chui tọt vào.
Vương Nhất than một tiếng rồi gục đầu lên vai người lớn hơn. Em vừa lắc mình theo những cái đâm rút đến từ tay Tiêu Chiến vừa rầm rì, "Lát nữa em vẫn còn quay. Tiên sinh làm một lần thôi nhé".
Người lớn hơn im lặng.
"Buổi tối... lại làm nữa". Vương Nhất Bác xấu hổ nói.
Tiêu Chiến cười thành tiếng. Hắn nghiêng đầu qua, lập tức thấy vành tai đỏ thấu của thiếu niên. Tiêu tiên sinh khó lòng mà không hôn một cái lên đó. Một tay rảnh rang của hắn xoa xoa tấm lưng rộng của em. Hắn nhẹ giọng nói, "Nếu em không muốn bây giờ cũng được". Ngón tay trong mình Vương Nhất Bác cũng ngừng lại động tác.
Em giật mình ngẩng đầu lên, không tin nhìn vào mắt Tiêu Chiến.
Người nọ lại hôn thêm cái nữa, lần này là lên thái dương Vương Nhất Bác.
Thế mà em lại nói, "Em muốn... cái đó của tiên sinh".
Tiêu Chiến nhướng mày. Gì đây? Tha cho rồi vẫn không chạy, còn quay ngược lại muốn nhảy vào hố? Đứa nhỏ này làm sao vậy?
Hắn cười gian manh, "Cái đó là cái gì?". Hỏi xong thì Tiêu tiên sinh mới rồi còn làm bộ có tấm lòng tốt đã đổi mặt, tiếp tục lấy tay chơi lỗ nhỏ của thiếu niên.
Vương Nhất Bác vặn vẹo mình, rồi cũng ôm Tiêu Chiến mà nói, "Muốn dương vật vừa nóng vừa dài của tiên sinh". Em tự nhóm lửa, không trách hắn góp gió hùa theo được. Nhưng mà, em thực lòng muốn làm tới cùng. Thiếu niên nứng lắm rồi. Chẳng lẽ Tiêu Chiến lại muốn em dùng tay tự an ủi như đêm qua nữa sao?
Người lớn hơn cảm thấy trêu đùa vật nhỏ này rất vui. Em vừa làm bộ cứng rắn, lại không giấu được ngượng ngùng, thực sự quá dễ thương. Vương Nhất Bác phạm quy, hắn không thể không phạt được. Em cứ như thú nhỏ quấn lấy chủ nhân, cọ tới cọ lui làm nũng. Bộ dạng lấy lòng của thiếu niên bây giờ làm cõi lòng Tiêu Chiến hắn muốn tan chảy tới nơi rồi. Người lớn hơn không hề biết chuyện hoan lạc cũng có thể tràn đầy đường mật nhường này.
Đẩy người trong lòng nằm lại xuống đệm, Tiêu Chiến cúi người hôn em một trận dài và sâu. Vương Nhất Bác hào hứng hôn trả, kích cho ham muốn trong Tiêu Chiến càng dữ dội hơn. Tới khi rời môi, hắn vừa thở dốc vừa hỏi trong khi nhấn nhấn đỉnh dương vật trước cửa mình thiếu niên, "Tôi vào nhé!"
Vương Nhất Bác chợt nghe cả sống lưng tê rần. Kể cả khi tỉnh táo lại, em vẫn thấy ánh mắt chờ đợi của người phía trên mình. Em rướn lên cắn cắn vành tai hắn, thì thào "Vâng" nhẹ bẫng.
Tiêu Chiến đạt được ý nguyện, vui vẻ mà nắc vào trong thân thể ngoan mềm của thiếu niên. Vương Nhất Bác cũng sung sướng kêu lên một tiếng. Người lớn hơn vẫn nhớ mong muốn của em, không vội vã thúc đẩy. Hắn từ tốn đong đưa rồi dần tăng tốc, lại kiểm soát lực đạo tránh cho người nhỏ hơn mệt mỏi. Có chút khó khăn cho Tiêu Chiến, nhưng chẳng biết sao hắn lại không hề khó chịu. Trái lại nhìn đến vẻ thỏa mãn của người dưới thân, tâm tình của Tiêu tiên sinh càng tốt hơn hẳn.
Vương Nhất Bác không ngại những đêm mãnh liệt với Tiêu Chiến, song phương thức giao hợp chậm rãi như hiện tại cũng quá mức tuyệt vời. Em có cảm giác toàn thân mình, thậm chí là từng tế bào đều đang hân hoan nhảy múa vì kích thích. Nhịp độ của Tiêu Chiến, hơi ấm của hắn cùng những cái hôn và mút điêu luyện rải đều khắp lồng ngực, nhất là hai đầu vú sưng đỏ khiến em sướng muốn tan rã. Còn có, ánh nhìn sâu thẳm như đại dương của Tiêu Chiến triệt để nhấn sâu em vào trong khoái lạc nồng nàn
"Tiên sinh! Tiên sinh! Em thích quá!", Vương Nhất Bác nghẹn ngào nói.
"Nhất Bác, gọi tên tôi!", người lớn hơn rì rầm bên tai em.
Vương Nhất Bác trong cơn say kêu lớn, "Tiêu Chiến! Chiến! Em sắp ra rồi!". Thiếu niên nghển cao cổ như một con thiên nga xinh đẹp. Bụng dưới em căng lên và dương vật run rẩy.
"Nhất Bác, tôi yêu em". Nói rồi, Tiêu Chiến nắc mạnh những cái cuối cùng vào thân mình thiếu niên trước khi cùng em xuất tinh.
Hắn nằm trên ngực Vương Nhất Bác, và em vẫn còn choàng hai tay lên vai hắn. Em không nhận ra được hành vi của mình, cho tới khi Tiêu Chiến nhổm dậy, kèm theo đó là âm thanh dương vật thoái lui khỏi lỗ nhỏ đầy xấu hổ. Hắn hôn lên má em một cái rồi mới ngồi dậy hẳn.
Thiếu niên cũng muốn xuống giường liền bị Tiêu Chiến ngăn lại. Hắn chợt nhớ tới những lần em luôn tự vào nhà tắm sau khi tình sự qua đi. Chỉ mới có duy nhất một lần đích thân Tiêu Chiến chăm sóc cho em. Hắn ấn thiếu niên nằm xuống, nói, "Tắm liên tục không tốt đâu. Chân lại còn quấn băng. Em yên đó đi, đợi tôi một lát".
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời, cũng ngoan ngoãn để người lớn hơn lau người cho mình. Khăn rất ấm, động tác cũng vô cùng dịu dàng. Em được quan tâm tỉ mỉ, cười lên một cái vô tư.
"Cảm ơn tiên sinh".
Tiêu Chiến bỗng cảm thấy mình nín nhịn một đêm, lại phải gấp gáp xử lý công việc lúc trên xe đến đây, hóa ra cũng không phải vô nghĩa. Hắn không phủ nhận mình bị Vương Nhất Bác làm cho u mê. Tiêu Chiến làm mọi thứ để đổi lấy nụ cười của người trong lòng, đều đáng.
Dường như cảm thấy chưa đủ, người lớn hơn còn tự tay mặc quần áo cho Vương Nhất Bác.
So với bị cởi đồ, được Tiêu Chiến đem từ quần lót cho tới áo thun từng cái xỏ vào người còn khiến thiếu niên xấu hổ hơn. Đã vậy, chẳng biết là cố tình hay cố ý mà hắn lại vuốt tay qua mấy chỗ nhạy cảm của em. Đến khi được chỉnh trang xong xuôi thì cả người em cũng đỏ bừng như con tôm luộc.
Tiêu Chiến vốn định đặt đồ ăn trong nhà hàng khách sạn cho Vương Nhất Bác, nhưng em nhắc theo kịch bản quay kế tiếp thì mọi người sẽ được thử ẩm thực đặc sản nơi này, vậy là thôi. Người lớn hơn lần nữa nhắc em bôi thuốc rồi mới an tâm rời đi.
Trước khi Tiêu Chiến xoay người, Vương Nhất Bác nắm lấy tay hắn.
"Em chờ tiên sinh..."
Hắn nhướng mày.
Em nuốt khẽ, nói, "Buổi tối... lại tới làm em".
Tiêu Chiến liếc mắt ra cửa sổ. Thời gian còn sớm, ánh mặt trời hẵng gay gắt. Hắn bỗng tưởng tượng khi màn đêm buông xuống, dưới trăng và sao cùng tiếng sóng rào rạt, mình sẽ chơi vật nhỏ này thế nào mới thỏa.
Hắn búng trán em một cái, cười nói, "Nhóc dâm".
"Em chỉ dâm với mỗi Tiêu tiên sinh thôi", Vương Nhất Bác mạnh miệng.
Người lớn hơn cười lớn, "Được, chờ em thể hiện".
Hắn ra khỏi phòng của Vương Nhất Bác, thầm than, yêu tinh dụ người.
Ai đó ở bên trong nằm lăn ra, co chân co tay, tự oán mình nói bậy nói bạ.
Thiếu niên ôm người thành một khối, nhớ lại một đoạn vừa qua. Tiêu Chiến cho em sung sướng, cho em săn sóc chu đáo. Em có cảm giác như mình vừa được sống vào một bộ phim tình cảm lãng mạn pha chút hư hỏng hòng thêm phần thú vị. Ở đó Vương Nhất Bác nếm trải nhiều cung bậc cảm xúc, từ ngọt ngào cho tới mãnh liệt rồi lại dịu dàng, êm ái.
Vương Nhất Bác cứ thế mà mơ màng thiếp đi cho tới khi trợ lý gọi điện thoại nhắc em sắp đến giờ quay. Trợ lý Dương Nam vốn là trong lúc Vương Nhất Bác được Lục Quân đưa về phòng thì đi mua chút đồ ăn và thuốc cho em, lại được báo rằng Tiêu Chiến tới. Vậy là anh cũng lánh đi. Vương Nhất Bác và vị giám đốc nọ có loại quan hệ gì Dương Nam đều rõ, nên chỉ mong người đó nhẹ tay với em một chút. Giống như cầu được ước thấy, Dương Nam trông thấy Vương Nhất Bác không có vẻ gì là mệt nhọc, anh thở phào yên tâm.
Sau buổi sáng chơi đùa với sóng biển, cả đoàn bây giờ chuyển sang mò cua bắt ốc đúng nghĩa đen. Nhóm thanh niên được dẫn tới bãi cát là nơi sinh sống của nhiều ốc biển. Các bà các cô vùng biển này hướng dẫn mọi người dùng xẻng, que sắt và xô để tìm cua ốc.
Vốn nhiệm vụ đề ra là ai bắt được nhiều ốc hơn sẽ có thưởng, thế mà chẳng hiểu sao mấy cô mấy em lại quay ra làm lâu đài và đường hầm cát. Đạo diễn nhìn mà không khỏi hét lên, "Mấy cái đứa này muốn nhịn đói đúng không?". Đến chừng ấy cả bọn mới chịu nghiêm túc lại.
Vương Nhất Bác ngồi xổm, đào đào cát theo cách thức được chỉ dẫn. Giống như trẻ con lần đầu tìm thấy báu vật gì đó, em càng tìm ốc càng hăng say.
Lưu Ngân ở bên cạnh trêu chọc, "Nhất Bác, em đừng có sung sức như vậy được không? Bắt hết rồi còn gì cho chị?"
Thiếu niên cười toét. Rồi em chỉ vào phía bên phải của cô gái, nói, "Chị đào xuống đó đi, đảm bảo có".
Lưu Ngân không chần chừ làm theo. Rồi cô nàng hét toáng lên, "To khiếp!". Lưu Ngân cầm lên con ốc, hãnh diện chĩa vào máy quay gần đó.
Thế là lại có thêm một người điên cuồng đào cát.
Vương Nhất Bác không biết lúc này có ánh mắt của một người dán về mình.
Lục Quân nhìn chằm chằm vào mé đùi gần đầu gối của thiếu niên. Rõ ràng ban nãy lúc nhân viên đoàn quay sơ cứu cho Vương Nhất Bác, gã không hề thấy đùi em có tổn thương gì. Thế mà giờ một dấu đỏ đậm bắt mắt hiện ra. Nhìn kiểu gì cũng không giống em va chạm đâu đó để bị bầm cả.
Mang một bụng suy đoán, Lục Quân chẳng mò ra được con cua cái ốc nào cả.
Vương Nhất Bác chơi vui, hào phóng cho Lưu Ngân nửa xô của mình. Dù cách thức có hơi gian lận nhưng em thích thế. Đạo diễn mắt nhắm mắt mở cho qua, là do từ đầu luật của ông có chỗ hở cho người ta khai thác mà thôi. Lưu Ngân tung ta tung tăng nhận quà là một phần đặc sản.
Lục Quân đứng cạnh Vương Nhất Bác, không khỏi tò mò mà hỏi, "Sao em nhường Lưu Ngân? Vì là con gái?"
Thiếu niên lắc đầu. "Lúc em mới ra mắt, đi chương trình kia bị người ta hỏi khó, được Lưu Ngân giải vây".
Đối với Vương Nhất Bác khi đó mà nói, một đàn chị thoạt nhìn có vẻ hung hăng, coi trời bằng vung, lại đứng ra che chắn cho mình - một thần tượng non nớt, em vô cùng ngưỡng mộ. Mặc kệ là Lưu Ngân muốn thị uy với đàn em, hay tiếp tục làm vững chắc hình tượng nữ nghệ sĩ ngang ngược, Vương Nhất Bác vẫn rất biết ơn. Mà quả thực sau đó, Lưu Ngân cũng không cố tình tỏ vẻ bề trên với em, thi thoảng còn có hỏi han công tác.
Mấy con ốc hôm nay đem cho Lưu Ngân thì có bao nhiêu đâu chứ.
Lục Quân cảm thấy tiếc hận. Biết rõ Vương Nhất Bác đối với Lưu Ngân không phải là tình ý, lại không tránh khỏi cảm giác thất bại. Hắn thua một người ở chỗ chưa từng có ấn tượng gì với thiếu niên bên cạnh. Bây giờ muốn từ từ tiếp cận thì lại bị tường ngăn của chính em cản trở.
Đêm xuống, mọi người như đêm qua tụ tập ở nhà hàng thuộc khách sạn. Món ăn không thể thiếu chính là chỗ cua, ốc mà chiều nay cả đoàn mò mẫm tìm được. Sau hơn hai tiếng đồng hồ phơi nắng, dính đầy đất cát thì ai nấy cũng được hưởng đặc ân của biển rồi.
Lúc mọi người đang nói chuyện linh tinh thì đạo diễn đến, còn dẫn theo một người đàn ông đẹp mắt.
Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại xuất hiện ở đây.
Đạo diễn cười tươi như hoa mùa xuân giới thiệu, "Giám đốc Tiêu, một nhà tài trợ lớn cho chương trình chúng ta".
Tiêu Chiến lễ độ bắt tay từng người một rồi mới ngồi xuống ghế gần đạo diễn, cũng là kế bên Vương Nhất Bác. Hắn nhoẻn miệng cười, khá ưng ý sự trùng hợp thế này.
Đạo diễn vẫn chưa hết vui vẻ, "Giám đốc Tiêu có chuẩn bị quà, sáng mai khi ra về mọi người sẽ được nhận nhé".
Ai nấy vỗ tay rào rào.
Tiêu Chiến lại làm bộ khiêm tốn, "Không có gì đâu, đặc sản ở đây ấy mà. Nghe nói mọi người ăn thấy ngon, chắc cũng muốn gia đình thử một chút".
Đạo diễn cười hề hề, "Vậy là Lưu Ngân có tận hai thùng mang về, thích nhé!"
Lưu Ngân nâng ly lên, hướng về phía Tiêu Chiến, "Vậy xin thay mặt mọi người, cảm ơn giám đốc Tiêu".
Mọi người hưởng ứng. Tất cả tạm bỏ qua các tầng quan hệ chồng chéo, ăn uống thoải mái.
Vương Nhất Bác khẽ giật mình.
Tiêu Chiến thế mà sờ đùi em. Hắn còn ranh mãnh lần tay vào dưới ống quần, cọ cọ lên má đùi trong em. Cái đồ hư hỏng này, đừng nói là uống vào vài ly liền muốn làm bậy? Có gì để về phòng nói cũng được mà. Em đâu có tính bỏ chạy. Dù gì Vương Nhất Bác đã tự mời mọc Tiêu Chiến đến đêm nay rồi.
Đương khi người nhỏ hơn suy đoán về hành vi đồi trụy vừa rồi, thì Tiêu Chiến lại khẽ liếc mắt nhìn về thanh niên tên Lục Quân ngồi gần bên Vương Nhất Bác. Hắn đoán không sai. Gặp mặt trực tiếp hắn càng chắc chắn người này yêu thích Vương Nhất Bác của hắn. Từ ánh mắt cho tới cử chỉ đều khá lộ liễu. Song có lẽ, người trong đoàn chỉ coi họ như hai người con trai cùng lứa dễ thân, không quá để ý. Hoặc là, những ai có chung cảm xúc như hắn mới nhìn ra được.
Thật muốn nhổ bén cái mầm tình này đi! Tiêu Chiến siết lấy ly rượu trong tay.
Hắn lại cũng không đùa dai với Vương Nhất Bác làm gì. Lộ tẩy thì thiệt đủ đường, Tiêu Chiến đương nhiên không thích mình thua lỗ. Mà xem ra thiếu niên cũng kiềm chế khá giỏi, không có phản ứng gì khiến người khác chú ý.
Cơm nước xong xuôi, ai về phòng người nấy. Đương nhiên Tiêu Chiến không trực tiếp tìm tới chỗ Vương Nhất Bác. Hắn đặt một phòng ở tầng phía trên. Thiếu niên từ nhà tắm đi ra, nhận được tin nhắn báo số phòng của Tiêu Chiến.
"Đừng quên lời em nói lúc trưa đấy", Tiêu Chiến gửi kèm thêm tin nhắn thoại.
Vương Nhất Bác nghe cái giọng gợi tình của người lớn hơn, gáy nóng ran.
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co