Chap 6: Tình cờ
🎼
Ánh nắng len lỏi qua khe rèm cửa chiếu thẳng lên gương mặt Uyên Nhi. Cô khẽ nhíu mày, kéo chăn trùm kín đầu rồi lăn thêm mấy vòng trên giường.
Tiếng chuông báo thức đã reo từ lâu nhưng chẳng biết từ lúc nào đã bị cô tiện tay tắt mất.
Đến khi mở mắt dậy đã là 11 giờ trưa, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, thấy bố mẹ đều đã về từ lúc nào không hay.
Bố cô đang ngồi ở bàn ăn đọc báo, nghe tiếng dép lẹp xẹp liền ngẩng đầu lên nhìn.
Ông chậc một tiếng. "Bố tưởng mình có đứa con gái hóa ra là con heo."
''...''
Ông lắc đầu bất lực, còn mẹ cô chỉ biết bật cười rồi xới thêm bát cơm đưa sang.
"Ăn đi, nguội hết rồi."
Trong bữa cơm, mẹ cô vừa gắp thức ăn cho con vừa kể về chuyến trải nghiệm hè của trường.
"Lần này đưa sinh viên đi thực tập mà gặp mưa lớn quá làm đoàn phải ở lại thêm một đêm."
Bà vốn là giảng viên mỹ thuật của một trường đại học ở Đà Nẵng. Ngoài giờ lên lớp, cuối tuần còn mở lớp vẽ cho học sinh luyện thi khối V. Bởi vậy mà căn phòng làm việc trong nhà lúc nào cũng chất đầy giá vẽ, tượng thạch cao và những bức ký họa còn dang dở.
Bố cô cũng tranh thủ kể về công việc. Mấy ngày nay ông đang tất bật chuẩn bị cho một dự án nên hầu như hôm nào cũng về rất muộn.
Công ty của bố Uyên Nhi không quá lớn, chuyên thiết kế và thi công nội thất. Những năm đầu khởi nghiệp chật vật vô cùng còn có lúc tưởng chừng không thể trụ nổi. May mắn được gia đình họ Trần tin tưởng giao cho ông dự án đầu tiên. Từ đó, công ty dần tạo được uy tín, nhận thêm nhiều công trình lớn nhỏ. Cuộc sống của cả gia đình vì thế cũng ổn định hơn, đầu năm nay họ đã chuyển từ căn nhà cũ chật hẹp sang ngôi nhà khang trang như hiện tại.
Đúng lúc ấy, bố cô chợt nhớ ra điều gì.
"À phải rồi."
"Cuối tuần này nhà mình nhớ sắp xếp thời gian."
"Bà Trần có gửi thiệp mời sinh nhật."
Mẹ cô hơi bất ngờ.
"Thật à?"
"Cũng lâu rồi mình chưa gặp cô."
Ngày trước, bà Trần và bà ngoại Uyên Nhi vốn là bạn thân. Hai gia đình vì thế vẫn luôn giữ liên lạc, chỉ là ai cũng bận nên số lần gặp mặt ngày càng ít.
Mẹ cô nhìn sang con gái ngỏ ý nói "Hay cuối tuần con đi cùng bố mẹ nhé."
Uyên Nhi liền gật đầu bởi với cô đó chỉ là một buổi tiệc sinh nhật bình thường.
[...]
Đầu giờ chiều, Minh Anh chạy con xe 50 đến trước cổng nhà Uyên Nhi. Tiếng máy nổ bình bịch vang cả xóm.
Uyên Nhi vừa khóa cổng vừa bật cười ''Nay lái máy cày đến đón tao à?''
Minh Anh liếc cô một cái rồi nói ''Còn không mau lên xe muộn bây giờ''
[...]
Thành phố sau cơn mưa đầu hạ mang đến một vẻ đẹp rất riêng. Tuy bầu trời vẫn còn những áng mây xám nhưng ánh nắng không còn gay gắt như mọi ngày, chỉ dịu nhẹ xuyên qua từng kẽ lá, phản chiếu lên mặt đường còn đọng nước. Không khí cũng men theo mùi đất ẩm và hương cỏ cây sau mưa khiến người ta chỉ muốn hít thở thật lâu để cảm nhận trọn vẹn cái mát lạnh hiếm có của một buổi chiều tháng Bảy.
Hiếm khi thời tiết dễ chịu đến vậy, khi băng qua cầu Uyên Nhi còn cao hứng hát
''Phút chốc cơn mưa tới mà chẳng kịp nói với anh câu nào
Callin' cho chị Đào, rằng mọi chuyện sẽ chẳng sao
Workaholishi nhìn làn sóng ấy đang dâng trào
Kệ những tiếng xì xào, we go round and round ...ey ey Trần Lả Lướt..''
[Ngựa Ô] – TeuYungBoy & Dangrangto
''Mày hát bé bé thôi, không chừng người ta tưởng tao chở ca sĩ đường phố."
Đúng lúc đó, một chiếc màu đen từ phía sau nhẹ nhàng vượt lên.
"Coi chừng!" Uyên Nhi giật bắn mình, vội kéo vai cô.
Minh Anh cuống quýt chỉnh lại tay lái.
Chiếc xe chỉ cách họ chưa đầy nửa mét rồi nhanh chóng lướt qua. Uyên Nhi tái mặt ôm ngực thở hắt.
"Má ơi, tim tao vừa nhảy hiphop xuống tận dép rồi."
Minh Anh cười gượng.''Hihi tao lỡ..."
"Lỡ cái đầu mày!"
Minh Anh nhìn chiếc xe đang chạy trước bọn họ rồi quay lại hỏi cô.
"Ê mày biết chiếc xe đó bao tiền không?"
Uyên Nhi lắc đầu. "Không."
"Nhìn thôi là biết bán hai quả thận của tao với mày cũng chưa chắc mua nổi."
''...''
Nói đến đó, Minh Anh hắng giọng rồi nghiêm túc dặn.
"Lần sau đi đường mà lỡ quẹt trúng xe sang mày cứ giả vờ nằm bất động đó cho tao.''
Uyên Nhi bật cười thành tiếng. ''Clm mày ác''
Đúng lúc ấy, ánh mắt Uyên Nhi vô tình lướt qua biển số chiếc đang chạy phía trước.
Nụ cười trên môi cô bỗng khựng lại.
"Khoan đã...biển số này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co