Truyen3h.Co

[Long Hùng] Bida

𓂃˖˳·˖ ִֶָ ⋆🌷͙⋆ ִֶָ˖·˳˖𓂃 ִֶָ

yeumotnguoihetdoi


---

Lê Hoàng Long đẩy cửa tiệm tóc ra ngoài, mái tóc mới tẩy trắng xóa lóa dưới ánh đèn neon đường phố. Màu trắng bạch kim ôm sát da đầu, làm đôi mắt anh thêm sắc lạnh, gương mặt góc cạnh thêm phần nổi bật. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái, cảm giác lạ lẫm nhưng thích thú, lâu lắm rồi mới thay đổi kiểu này. Điện thoại trong túi rung lên.

Gia Huy gọi.

"Anh Long, tụi em đang ở quán bida cũ. Thiếu đại ca buồn quá, ghé đi anh!"

Long nhếch mép. Hôm nay rảnh, tiền trong túi nhiều, mà anh vốn chẳng thích ngồi yên. "Ừ, anh qua."

Quán bida nằm khuất trong con hẻm ngoại ô, khói thuốc lẫn mùi rượu thoang thoảng. Long đẩy cửa phòng riêng, không khí bên trong lập tức căng như dây đàn. Đám anh em của anh, Gia Huy và mấy thằng đàn em, mặt đỏ bừng, tay cầm cơ mà mắt long sòng sọc nhìn sang bàn bên. Bên kia, một nhóm năm sáu thằng, trong đó nổi bật nhất là thằng nhóc tóc đỏ chói, đang cười khẩy, cơ bida gác lên vai như vừa thắng lớn.

"Thua sạch rồi hả tụi mày?" Long hỏi khẽ, giọng trầm nhưng đủ làm cả phòng im bặt.

Gia Huy quay lại, mặt hậm hực: "Thằng tóc đỏ kia đánh ác quá anh ơi. Tụi nó chơi ăn gian hay sao ấy, thua thảm hại luôn."

Ván cuối vừa kết thúc. Đám đàn em của Long xô đẩy, miệng chửi thề. Bên kia cười khẩy đáp trả. Thằng tóc đỏ, Nguyễn Quốc Hùng khoanh tay, giọng ngạo nghễ vang lên: "Thua thì nhận đi, mấy ông anh chơi yếu như gà mắc tóc. Đừng có cay cú mà kiếm chuyện."

Không khí nóng ran, chỉ thiếu nước lao vào đánh nhau. Long chậm rãi bước ra giữa, tay đặt lên vai Gia Huy, dạt cả đám đàn em sang một bên. Ánh mắt anh quét qua Hùng, lạnh lẽo nhưng khóe miệng khẽ cong.

"Thôi. Chơi thêm một ván nữa." Anh cầm cơ bida từ tay thằng đàn em, xoay nhẹ trong lòng bàn tay. "Lần này để tao."

Cả phòng im phăng phắc. Hùng nhìn Long từ đầu đến chân, rồi bật cười khẩy: "Ồ, đại ca tóc trắng ra mặt rồi à? Trông cool đấy, nhưng đánh bida thì chưa biết. Đừng để tụi nhỏ thua thêm xấu hổ nha anh."

Long không đáp, chỉ gật đầu ra hiệu bắt đầu. Hùng đánh trước, đường cơ mượt mà, bi vào lỗ liên tục, miệng vẫn cười đắc ý. Nhưng khi đến lượt Long, mọi thứ thay đổi. Anh cúi người, mắt tính toán từng góc độ, từng lực đánh. Cơ lướt đi chính xác như dao cắt. Bi rơi vào lỗ đều đặn, không một sai sót.

Chưa đầy mười phút, ván kết thúc. Long thắng đậm, sạch bàn.

Đám anh em reo hò, vỗ vai nhau. Gia Huy cười toe toét: "Đỉnh quá anh Long!"

Long giơ tay, ra hiệu im lặng. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Hùng, thằng nhóc giờ đã hết cười, mặt tái đi, tay siết chặt cơ.

"Tất cả ra ngoài." Giọng Long trầm nhưng không cho phép phản kháng.

Gia Huy ngỡ ngàng: "Ơ, anh Long?"

"Ra ngoài hết. Tao có chuyện cần nói riêng với thằng nhóc này."

Đám đàn em nhìn nhau, rồi lần lượt rời phòng. Cửa phòng khép lại, tiếng ồn ào bên ngoài dần xa. Chỉ còn lại hai người.

Long đặt cơ bida xuống bàn, chậm rãi bước về phía Hùng. Thằng nhóc lùi lại một bước, dựa lưng vào bàn bida, cố giữ vẻ ngông nghênh nhưng ánh mắt đã dao động.

"Chuyện gì? Muốn đánh tao à?" Hùng hỏi, giọng hơi lạc.

Long dừng lại trước mặt nó, cao lớn hơn hẳn, bóng dáng che khuất ánh đèn. Anh cúi nhẹ, giọng thì thầm chỉ đủ hai người nghe:

"Không đánh. Tao dạy mày cách cư xử cho đúng.”

Cửa phòng khép kín, không khí đột ngột nặng nề như bị rút hết oxy. Nguyễn Quốc Hùng dựa lưng vào bàn bida, cố giữ vẻ ngông nghênh thường ngày, nhưng ánh mắt đã bắt đầu dao động. Lê Hoàng Long đứng cách đó vài bước, mái tóc trắng mới tẩy lóe sáng dưới đèn neon, khuôn mặt lạnh tanh không lộ cảm xúc.

"Dạy bài học?" Hùng cười gượng, giọng hơi lạc đi. "Đại ca định đánh tao à? Hay muốn chơi thêm ván nữa để bù đắp thể diện?"

Long không đáp. Anh chậm rãi cởi áo khoác da, ném lên ghế sofa góc phòng. Áo thun đen bó sát lộ rõ cơ bắp săn chắc, những năm làm bảo kê không phải để trưng. Anh tiến lại gần hơn, đến khi Hùng phải ngửa cổ nhìn lên.

"Quỳ xuống." Long nói, giọng trầm đều, không cao không thấp nhưng đủ làm Hùng lạnh sống lưng.

Hùng nuốt nước bọt. "Mày... mày nói cái gì?"

"Quỳ xuống." Long lặp lại, tay đặt lên vai Hùng, ấn nhẹ nhưng chắc chắn. Sức lực chênh lệch quá lớn, Hùng khuỵu một chân, rồi cả hai. Đầu gối chạm sàn lạnh, mặt cậu ngang tầm thắt lưng Long.

"Đừng..." Hùng lắc đầu, mặt đỏ bừng. "Tao không làm mấy chuyện biến thái này. Buông tao ra!"

Long cười khẩy, tay lần xuống kéo khóa quần. Tiếng kim loại lạch cạch vang lên trong phòng yên lặng. Vật nóng bỏng bật ra, đã cương cứng từ lúc nào, đầu khấc đỏ au chạm nhẹ vào má Hùng.

"Nhìn xem, mày làm tao cứng từ lúc mày cười khẩy trên bàn bida kìa." Long thì thầm, giọng khàn khàn đầy uy hiếp. "Giờ mở miệng ra, ngoan ngoãn bú cho tao. Bài học đầu tiên: biết tôn trọng đại ca."

Hùng quay mặt đi, môi mím chặt. "Không! Tao không phải loại đó... Đừng có ép tao!"

Long không nói thêm. Một tay anh nắm tóc đỏ của Hùng, kéo ngược ra sau khiến cậu phải ngẩng mặt lên. Tay kia cầm vật nóng áp sát môi Hùng, chà nhẹ lên đôi môi đang run rẩy.

"Mở miệng." Long ra lệnh. "Hay tao nhét vào luôn?"

Hùng cắn môi, mắt long lanh nước, nhưng sức kháng cự dần yếu đi khi Long siết chặt tóc hơn. Đau. Rất đau. Cậu hé miệng định chửi, nhưng Long nhân cơ hội đẩy mạnh đầu khấc vào.

"Ư... ực!" Hùng nghẹn lại, mắt trợn tròn. Vị mặn tanh lan tỏa trên lưỡi, vật nóng lấp đầy khoang miệng, chạm sâu vào họng khiến cậu suýt nôn.

"Tốt." Long thở ra, tay giữ đầu Hùng cố định. "Bú đi. Dùng lưỡi liếm cho sạch sẽ."

Hùng giãy giụa, hai tay đẩy vào đùi Long, nhưng vô ích. Nước mắt trào ra vì nghẹn và nhục nhã. Cậu cố nhả ra, nhưng Long đẩy hông tới, nhét sâu hơn.

"Đừng có giả vờ. Mày cứng rồi kìa, nhìn xuống xem." Long cười khẽ, mắt liếc xuống quần Hùng quả nhiên, một vết lồi rõ rệt đang căng lên.

Hùng xấu hổ muốn chết, nước mắt rơi lã chã. Cậu bất lực để Long điều khiển nhịp độ, đẩy ra đẩy vào trong miệng mình. Tiếng ọc ọc ướt át vang lên, lẫn với tiếng thở dốc của Long.

"Liếm đầu khấc đi... ừ, thế. Ngoan lắm." Long thì thầm, giọng khen ngợi nhưng đầy chiếm hữu. "Mày bú giỏi hơn tao tưởng đấy. Lần sau còn ngông nữa, tao sẽ nhét sâu hơn."

Hùng khóc nức nở, nhưng lưỡi dần máy móc làm theo, liếm quanh thân, mút nhẹ đầu khấc như bị thôi miên bởi sức mạnh của Long. Khoang miệng nóng ấm bao bọc lấy vật nóng, nước miếng tràn ra khóe môi.

Long rên khẽ, hông đẩy nhanh hơn. "Sắp ra rồi... Nuốt hết cho tao. Đừng có nhả ra một giọt nào."

Hùng lắc đầu yếu ớt, nhưng Long giữ chặt, đẩy sâu một cái cuối cùng. Dòng tinh nóng bỏng bắn thẳng vào họng, buộc cậu phải nuốt xuống trong tiếng nấc.

Long rút ra, lau nhẹ khóe miệng Hùng bằng ngón cái. Hùng quỳ đó, thở hổn hển, mặt đỏ bừng nước mắt và nước miếng.

"Bài học đầu tiên xong." Long nói, kéo Hùng đứng dậy, đẩy cậu nằm sấp lên bàn bida. "Giờ đến bài chính. Mày sẽ khóc xin tha nhiều hơn nữa."

Long kéo Nguyễn Quốc Hùng đứng dậy khỏi sàn, tay vẫn nắm chặt tóc đỏ rối bù. Hùng thở hổn hển, miệng sưng mọng, nước mắt và nước miếng lẫn lộn trên cằm. Cậu cố đẩy tay Long ra, nhưng sức lực đã cạn, chỉ còn lại sự run rẩy và xấu hổ.

"Đứng vững chưa?" Long thì thầm bên tai, giọng khàn khàn đầy thỏa mãn. "Giờ mới đến phần chính đây."

Không chờ Hùng trả lời, Long xoay người cậu lại, đẩy mạnh xuống bàn bida. Mặt bàn xanh mướt lạnh ngắt chạm vào má Hùng, bi lăn lóc vương vãi dưới bụng cậu. Long đè lên từ phía sau, thân hình to lớn bao trùm hoàn toàn, khiến Hùng không thể nhúc nhích.

"Đừng... anh Long... tha cho em..." Hùng lí nhí, giọng lạc đi vì sợ. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này, bị một gã đại ca tóc trắng lạ mặt ép buộc ngay trong phòng bida.

"Tha?" Long cười khẩy, tay lần xuống kéo tụt quần jeans của Hùng. Quần tụt xuống tận đầu gối, lộ ra cặp mông trắng hồng, căng tròn. Long vỗ nhẹ một cái, tiếng vang khô khốc trong phòng kín. "Mày ngông nghênh lúc nãy đâu rồi? Giờ xin tha ngọt thế."

Hùng cắn môi, nước mắt lại trào: "Em... em sai rồi... đừng làm..."

Long không nghe. Anh cởi hết quần mình, vật nóng vẫn cứng ngắc sau lần xuất trước, giờ lại rục rịch vì cảnh tượng trước mắt. Tay anh vuốt ve khe mông Hùng, ngón giữa chầm chậm tìm lối vào lỗ nhỏ hồng hào đang co thắt vì sợ hãi.

"Chưa ai đụ mày bao giờ nhỉ? Chặt thế này." Long thì thầm mấy lời tục tĩu, giọng trầm ấm. "Tao sẽ mở rộng cho mày... từ từ thôi."

Ngón tay đẩy vào khô khốc, Hùng hét lên: "A... đau! Bỏ ra!"

"Đau? Chịu đi." Long giữ chặt hông Hùng, ngón tay thứ hai chen vào, khuấy đảo nhẹ nhàng để làm quen. Nước mắt Hùng rơi lã chã xuống mặt bàn, cơ thể giãy giụa vô ích.

"Xin... anh... đừng..." Hùng khóc nức nở.

Long rút tay ra, thay bằng đầu khấc nóng bỏng áp sát lối vào. "Thư giãn đi, nhóc. Tao vào đây."

Một cú đẩy mạnh, đầu khấc lách qua vòng cơ chặt, chui sâu vào bên trong. Hùng trợn mắt, hét lớn: "Đau quá! Rách rồi... bỏ ra... em xin anh!"

Long dừng lại một chút, thở dốc vì cảm giác nóng ấm bao bọc. "Chặt vl... Mày làm tao sướng quá." Anh cúi xuống, hôn lên gáy Hùng, tay vuốt ve lưng cậu như an ủi. "Ngoan, quen rồi sẽ thích thôi."

Rồi anh bắt đầu đẩy, chậm rãi nhưng sâu. Mỗi cú nhấp làm Hùng khóc lớn hơn, tay bấu chặt cạnh bàn bida, móng tay cào vào nỉ xanh.

"Anh... chậm thôi... em chịu không nổi..." Hùng nấc, giọng vỡ vụn.

Long tăng tốc dần, hông va chạm vào mông Hùng tạo tiếng bốp bốp dồn dập. "Chịu không nổi? Nhưng mày cứng lại rồi kìa." Tay Long lần xuống, nắm lấy vật nhỏ của Hùng, quả nhiên đang cương lên dù cậu khóc lóc.

Hùng xấu hổ, lắc đầu: "Không... em không..."

"Thích bị tao đụ chứ gì?" Long thì thầm bên tai, nhàng nhưng tàn nhẫn. "Mày khóc dễ thương thế này, tao muốn đụ mãi không ngừng. Gọi anh đi, gọi đại ca đi."

Hùng cắn môi đến chảy máu, nhưng cơn đau dần lẫn với khoái cảm lạ lẫm. Cơ thể cậu bắt đầu đáp lại, mông vô thức đẩy về sau đón nhận.

"Đại... đại ca... tha cho em..." Hùng khóc xin, giọng ngọt ngào bất lực.

Long rên khẽ, đẩy mạnh hơn, chạm đến điểm sâu nhất. "Tốt. Giờ tao xuất vào trong mày nhé? Làm mày đầy tinh của đại ca."

Long thở dốc, vẫn còn đè lên người Nguyễn Quốc Hùng, dòng tinh nóng bỏng cuối cùng bắn sâu vào bên trong. Hùng nằm sấp trên bàn bida, cơ thể run rẩy không ngừng, mông đỏ ửng vì những cú va chạm mạnh mẽ, tinh dịch tràn ra chảy dài xuống đùi. Cậu khóc nức nở ban đầu, nhưng dần dần tiếng khóc yếu đi, thay bằng những tiếng rên đứt quãng, rồi... im bặt.

Long rút ra, định kéo Hùng ngồi dậy như lúc nãy. Nhưng cậu nhóc tóc đỏ chỉ mềm oặt trong vòng tay anh, mắt nhắm nghiền, mặt tái nhợt, hơi thở thoi thóp như sắp đứt đoạn. Long nhíu mày, lay nhẹ: "Nhóc? Ê, tỉnh lại coi."

Không phản ứng. Hùng ngất thật rồi, yếu nhớt đến mức chỉ chịu nổi một nháy duy nhất của đại ca. Long cười khẩy, nhưng trong lòng thoáng chút bất ngờ. Thằng nhóc ngông nghênh ban nãy giờ nằm gọn trong lòng anh như con mèo ướt mưa.

"Được rồi, yếu thế này thì thôi." Long thì thầm, lau sơ tinh dịch và mồ hôi trên người Hùng bằng khăn giấy trong phòng. Anh mặc lại quần áo cho cậu, kéo quần lên tận, rồi bế ngang Hùng lên tay như bế công chúa. Thân hình nhỏ con của Hùng nằm gọn trong vòng tay săn chắc của Long, đầu tựa vào ngực anh, tóc đỏ rối bù che kín khuôn mặt đỏ bừng.

Long nhìn quanh phòng, bàn bida lộn xộn, bi vương vãi, mùi tình dục nồng nặc. Anh nhếch mép, đá nhẹ cửa phòng rồi đạp mạnh một cái. Cánh cửa bật tung.

Bên ngoài hành lang, đám đàn em và vài thằng khác, đang núp lén sau tường, tai áp sát cửa nghe ngóng. Tiếng rên rỉ, tiếng khóc xin tha vọng ra từ nãy giờ làm tụi nó mặt đỏ tai hồng, không dám thở mạnh. Gia Huy thì thầm: "Mẹ ơi, anh Long làm thằng nhóc khóc thảm thế... Đang làm gì trong đó vậy trời?"

Rồi cửa bật tung. Long bước ra, mái tóc trắng lóe sáng dưới đèn hành lang, khuôn mặt lạnh tanh như không có chuyện gì. Nhưng trên tay anh... là Nguyễn Quốc Hùng bất tỉnh, được bế kiểu công chúa, đầu tựa ngực, chân buông thõng.

Đám đàn em giật thót tim, đồng loạt lùi lại, mắt trợn tròn như thấy ma. Gia Huy há mồm: "A... anh Long?!"

Long quét mắt lạnh lùng: "Nghe lén vui không?"

Tụi nó lắp bắp, mặt tái mét: "Dạ... không... tụi em chỉ... lo cho anh thôi!"

Long không nói thêm, chỉ bước qua, vẫn bế Hùng vững vàng. "Về. Tao đưa thằng này về nhà nó. Mai tụi mày dọn phòng bida sạch sẽ."

Gia Huy nuốt nước bọt, liếc nhìn Hùng bất tỉnh: "Thằng nhóc... nó sao vậy anh? Chết rồi hả?"

Long cười khẩy: "Ngất thôi. Yếu nhớt. Lần sau tao sẽ nhẹ tay hơn... nếu nó còn dám ngông."

Đám đàn em nhìn theo bóng Long khuất dần, vẫn chưa hết bàng hoàng. Đại ca của tụi nó không chỉ thắng bida, mà còn "thắng" luôn cả thằng nhóc tóc đỏ, theo kiểu mà tụi nó không dám tưởng tượng nổi.

Còn Hùng, trong giấc mơ mê man, cậu mơ hồ cảm nhận vòng tay ấm áp của Long. Bài học hôm nay... có lẽ chưa kết thúc.

-

Lê Hoàng Long không đưa Nguyễn Quốc Hùng về nhà cậu, đơn giản vì anh chẳng biết nhà thằng nhóc tóc đỏ ở đâu. Đám đàn em hỏi han gì đó ngoài cửa quán bida, nhưng Long chỉ quát một tiếng đuổi đi, rồi bế thẳng Hùng lên xe, chở về căn hộ riêng của mình ở ngoại ô. Căn hộ rộng rãi, tối giản, đúng chất đại ca ít khi về nhà.

Hùng vẫn bất tỉnh suốt quãng đường, nằm gọn trong lòng Long như con mèo nhỏ. Long đặt cậu lên giường king size, cởi sạch quần áo dính đầy mồ hôi và tinh dịch, lau sơ người cậu bằng khăn ấm, rồi... ngủ luôn bên cạnh, một tay vòng qua ôm eo Hùng như sợ cậu chạy mất.

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa dày. Hùng tỉnh dậy trong cơn đau nhức toàn thân. Eo đau âm ỉ như bị xe tải cán qua, mông nhức nhối từng cơn, đặc biệt là lỗ hậu đang rát bỏng. Cậu mở mắt, hoang mang nhìn quanh, phòng lạ hoắc, giường lạ hoắc, và... cơ thể mình trống trơn, không một mảnh vải che thân.

"Đệt..." Hùng thì thầm, ký ức đêm qua ùa về như cơn ác mộng: bàn bida, đại ca tóc trắng, những cú đẩy tàn bạo khiến cậu khóc xin tha rồi ngất xỉu. Cậu quay sang bên cạnh, tim suýt ngừng đập.

Lê Hoàng Long đang ngủ say, mái tóc trắng rối bù trên gối, khuôn mặt lạnh lùng giờ trông dịu dàng hơn dưới nắng sớm. Anh cũng trần truồng, chăn chỉ kéo hờ đến hông, lộ rõ thân hình cơ bắp săn chắc. Hùng nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng. Phải chạy thôi, trước khi tên khốn này tỉnh!

Cậu nhẹ nhàng nhích người, cố không làm giường rung. Chân vừa chạm sàn lạnh, chưa kịp đứng dậy thì... một bàn tay sắt chụp lấy cổ tay cậu, kéo ngược lại giường.

"Đi đâu đấy, nhóc?" Giọng Long khàn khàn buổi sáng, mắt vẫn nhắm nhưng miệng cười khẩy.

Hùng giật mình, giãy giụa: "Buông... buông tôi ra! Tôi về nhà!"

Long mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh quét qua cơ thể trần trụi của Hùng. Tay anh lần xuống, nắm lấy vật nhỏ của cậu, đang cương cứng vì phản xạ buổi sáng, đầu khấc hồng hào run rẩy dưới bàn tay thô ráp.

"Ồ, sáng sớm đã cứng thế này?" Long thì thầm, ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng. "Muốn chạy mà chim mày lại muốn ở lại à?"

Hùng đỏ mặt muốn chết, cố đẩy tay Long ra: "Không... đừng có sờ! Tôi... tôi không muốn!"

Nhưng Long đã lật người đè lên, miệng cúi xuống ngậm lấy vật nóng của Hùng một cách bất ngờ. Lưỡi anh liếm quanh đầu khấc, mút nhẹ rồi nuốt sâu.

"Ư... a!" Hùng hét lên, lưng cong lên vì khoái cảm đột ngột. "Đừng... anh... bỏ ra!"

Long không nghe, đầu nhấp nhô, miệng bao bọc chặt chẽ, lưỡi quấn quýt khiến Hùng run rẩy. "Ngọt đấy. Sáng sớm bú mày ngon hơn tối qua." Long ngẩng lên một chút, dirty talk nhẹ nhàng: "Khóc đi, tao thích nghe mày khóc."

Hùng cắn môi, nước mắt trào ra vì nhục nhã và sướng. Cậu đẩy đầu Long, nhưng tay vô lực: "Xin... đừng... em... sắp..."

Long mút mạnh hơn, tay kia vuốt ve hai viên dưới, khiến Hùng xuất thẳng vào miệng anh chỉ trong vài phút. Dòng tinh nóng bị Long nuốt sạch, không sót giọt nào.

Hùng thở hổn hển, nằm mềm oặt. Nhưng Long chưa xong. Anh lật Hùng nằm sấp, kê gối dưới bụng cậu để mông chổng lên. Vật nóng của anh, đã cương từ lúc ngậm, áp sát lối vào vẫn còn rát đỏ từ đêm qua.

"Chưa hết đâu. Sáng nay tao đụ mày thêm trận nữa, cho tỉnh ngủ."

Hùng hoảng loạn: "Không! Em đau lắm... tha... đại ca... xin tha!"

Long đẩy vào chậm rãi, nhưng sâu. Lỗ hậu vẫn còn tinh từ đêm qua làm chất bôi trơn, nhưng vẫn chặt khít khiến anh rên khẽ: "Chặt vl... Mày sinh ra để bị tao đụ à?"

Hùng khóc lớn, tay bấu chặt ga giường: "Đau... chậm thôi... em chịu không nổi..."

Long tăng tốc, hông va chạm mạnh mẽ, tiếng da thịt vang lên trong phòng ngủ yên tĩnh. "Chịu đi. Mày chạy không thoát đâu. Từ giờ mày là của tao."

Trận này kéo dài hơn, Long thay đủ tư thế từ úp sấp, rồi bế Hùng ngồi lên đùi mình, rồi đè cậu trước gương để nhìn mặt cậu khóc. Hùng bị dập tơi bời, khóc xin tha liên tục, nhưng cơ thể dần đáp lại, rên rỉ xen lẫn nước mắt.

Cuối cùng, Long xuất sâu bên trong, ôm chặt Hùng đổ gục xuống giường. Cả hai thở dốc, mồ hôi nhễ nhại.

Long hôn lên trán Hùng: "Ngoan từ giờ nhé, nhóc tóc đỏ. Bài học tiếp theo... tối nay."

Hùng nằm đó, eo mông đau đớn, nhưng trong lòng rối bời. Chạy? Chạy kiểu gì khi đại ca đã quyết giữ cậu lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co