Truyen3h.Co

[Long Hùng] Cáo

✧˖°.🦊

yeumotnguoihetdoi

---

Ánh nắng cuối tuần len qua khe rèm mỏng, vẽ những vệt vàng nhạt lên sàn gỗ bóng loáng. Phòng ngủ vẫn còn vương mùi ấm áp của đêm qua, mùi da thịt quyện lẫn mùi sữa tắm bạc hà thoang thoảng từ người Nguyễn Quốc Hùng. Lê Hoàng Long duỗi người trên giường, mí mắt nặng trĩu, tay vô thức quờ sang bên cạnh tìm hơi ấm quen thuộc.

Trống không.

Long khẽ nhíu mày, mở mắt hẳn. Chăn bên cạnh đã nguội lạnh từ lúc nào, chỉ còn lại vết lõm nhẹ hình dáng cơ thể nhỏ nhắn của Hùng. Anh bật cười khẽ trong cổ họng, nhớ lại đêm qua mình đã "hành" cậu đến mức nào. Cậu nhóc chắc lại dậy sớm, lén lút ra sofa hay góc nào đó đọc sách, sợ làm anh tỉnh giấc.

Long ngồi dậy, vò tóc rối, ngáp dài một cái. Cuối tuần thế này, đáng lẽ phải được ôm nhau ngủ nướng đến trưa chứ. Anh liếc đồng hồ đầu giường: mới tám giờ sáng. Thôi kệ, để cậu đọc thêm chút nữa, lát nữa sẽ lôi về giường bù.

Anh bước xuống giường, chân trần chạm sàn mát lạnh, lững thững đi ra khỏi phòng ngủ. Hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng chim sẻ ríu rít ngoài cửa sổ. Long đẩy cửa nhà tắm, bật đèn, ánh sáng trắng chiếu lên gương mặt vẫn còn ngái ngủ của anh trong gương.

Anh vốc nước lạnh lên mặt, đánh răng chậm rãi, đầu óc vẫn lơ mơ nghĩ về bữa sáng. Hôm nay phải bù đắp cho Hùng mới được. Trứng ốp la, bánh mì nướng, thêm ly sữa nóng cậu thích. Đêm qua anh hơi quá đà thật, cậu khóc đến đỏ cả mắt, giọng khản đặc van xin "Th..tha cho em... anh ơi...". Nghĩ đến đó, khóe môi Long lại cong lên, vừa thương vừa thấy khoái trá khó tả.

Xong xuôi, anh lau mặt, vuốt lại tóc một chút rồi quay ra. Vẫn chưa nghe thấy tiếng động gì từ phòng ngủ. Chắc cậu nhóc vẫn đang mải mê với cuốn tiểu thuyết đam mỹ nào đó, kiểu mà cậu hay giấu anh vì ngại.

Long mỉm cười, đẩy nhẹ cửa phòng ngủ, định bụng sẽ trêu cậu một câu gì đó kiểu "Em bé lại dậy sớm đọc sách đó à?".

Nhưng câu nói chưa kịp thốt ra đã chết nghẹn trong cổ họng.

Nguyễn Quốc Hùng vẫn nằm sấp trên giường như mọi khi, hai chân gác chéo, cuốn sách mở rộng trước mặt. Cậu mặc chiếc áo thun trắng rộng thùng thình của Long cái áo mà cậu hay "mượn" vì thích mùi của anh và chỉ mỗi cái quần lót mỏng màu xám nhạt ôm sát mông. Tư thế quen thuộc, nhưng có gì đó... rất khác.

Trên đầu cậu, nhô ra hai cái tai nhỏ nhắn, lông cam đỏ ấm áp, viền trắng mịn, dựng nhọn lên như tai cáo thật sự. Chúng giật giật nhẹ mỗi khi cậu lật trang sách, nhạy cảm đến mức chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến chúng rung rung.

Và phía dưới, ngay trên phần mông tròn lẳn lộ ra ngoài mép quần lót, một cái đuôi cáo cam dài, lông xù mềm mại, đang nghoe nguẩy chậm rãi theo nhịp thở đều đều của cậu. Màu cam đỏ rực rỡ dưới nắng, lông tơ mịn màng đến mức Long có thể thấy từng sợi lông ánh lên như tơ lụa.

Long đứng chết lặng ở cửa, tay vẫn nắm chặt nắm cửa. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Đây là... gì vậy? Cosplay? Hùng cosplay cáo mà không nói anh? Nhưng không, tai và đuôi nhìn quá thật lông mềm, ấm, sống động, đuôi còn vẫy nhẹ như có ý thức riêng.

Anh nuốt nước bọt, bước lại gần hơn, chân gần như không phát ra tiếng động. Hùng vẫn chăm chú đọc, không hay biết gì. Mỗi lần cậu lật trang, tai cam lại giật giật một cái dễ thương, đuôi vẫy nhẹ sang trái rồi sang phải, như đang thư giãn hoàn toàn.

"Hùng...?" Long cuối cùng cũng gọi khẽ, giọng khàn đi vì sốc.

Hùng quay đầu lại, đôi mắt cong cong cười thân thuộc. "Anh dậy rồi à? Em đang đọc đến đoạn hay lắm nè."

Đôi tai cam cụp xuống một chút như ngại ngùng, rồi lại dựng lên ngay, rung rung. Đuôi phía sau vẫy nhẹ một cái, như đang chào anh.

Long tiến sát lại, mắt không rời khỏi cái đuôi cam xù kia. Anh đưa tay ra, run run chạm vào phần lông mềm nhất ở gốc đuôi.

Mềm. Ấm. Sống động thật sự.

Anh bóp nhẹ một cái.

"Bốp!"

Hùng giật thót người, đuôi rụt cái vèo vào giữa hai chân, đồng thời tay cậu vung lên đánh nhẹ một cái vào mu bàn tay Long, theo phản xạ hoàn toàn bản năng. "Đừng nghịch mà! Nhột lắm đấy!"

Đôi tai cam cụp sát xuống đầu, mặt cậu đỏ ửng, đuôi lại thò ra quấn quanh eo tự bảo vệ. Hùng nhăn mặt nhìn anh, giọng vừa trách vừa ngại: "Anh hư, mới sáng ra đã nghịch rồi..."

Long vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi tai cam đang giật giật vì xấu hổ và cái đuôi đang quấn chặt lấy chính chủ nhân nó.

Đây... rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Long vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Đôi mắt anh dán chặt vào đôi tai cam đỏ đang cụp xuống vì xấu hổ, và cái đuôi xù lông quấn chặt quanh eo Hùng như một lớp bảo vệ bản năng. Hùng ngồi khoanh chân trên giường, tư thế vô thức khiến chiếc áo thun rộng trượt xuống một bên vai, lộ ra xương quai xanh mảnh mai và làn da trắng hồng vẫn còn vài dấu hôn tím nhạt từ đêm qua.

"Anh... anh nhìn gì thế?" Hùng lí nhí, giọng nhỏ xíu, tai cam giật giật liên hồi. Cậu đưa tay kéo áo lên, nhưng động tác chỉ khiến đuôi cam vẫy nhẹ một cái, lông xù cọ vào ga giường phát ra tiếng sột soạt khẽ.

Long không trả lời ngay. Anh ngồi xuống mép giường, tay vẫn còn đỏ vì cái "bốp" nhẹ của Hùng lúc nãy. Không khí trong phòng đột nhiên nặng nề, nóng ran, dù cửa sổ vẫn mở và gió sớm thổi vào. Anh đưa tay lần mò xuống dưới, qua lớp áo thun mỏng, chạm vào mép quần lót xám nhạt.

Hùng giật mình, đuôi quấn chặt hơn, tai cụp sát đầu. "Anh... đừng... sáng sớm mà..."

Nhưng Long không dừng. Ngón tay anh luồn qua mép quần lót, lần xuống phần dưới bụng quen thuộc. Không có gì... đàn ông cả. Thay vào đó là một khe mềm mại, ấm nóng, đã bắt đầu ẩm ướt chỉ vì những cử chỉ nghịch ngợm ban nãy.

Long sốc lần hai, mắt mở to. Anh kéo mạnh quần lót Hùng xuống tận đầu gối, lộ ra hoàn toàn cái lồn nhỏ xinh hồng hào, hai mép khẽ co mở như đang thở dốc vì xấu hổ. Nước trong đã rỉ ra một chút, long lanh dưới nắng.

"Ơ... anh!" Hùng đỏ bừng mặt, tay vội che lại, nhưng đuôi cam lại phản bội chủ nhân, vẫy loạn xạ phía sau vì kích thích. Tai cậu cụp xuống hẳn, rung rung liên tục. "Sao... sao tự nhiên lại thế này... em cũng không biết nữa... sáng dậy đã vậy rồi..."

Long nuốt nước bọt đánh ực. Giọng anh khàn đi, đầy dục vọng: "Cáo cam của anh... giấu anh lâu thế à?"

Anh gạt tay Hùng ra, ngón cái lướt nhẹ qua khe ẩm, chạm vào hạt le nhỏ đang cương lên. Hùng rùng mình mạnh, bật ra tiếng rên ngọt ngào đầu tiên: "Ư... anh... đừng nhìn... xấu hổ lắm..."

Nhưng chân cậu lại tự động mở rộng hơn, mời gọi. Long cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt nhạy cảm. Anh liếm một đường dài từ dưới lên, vị ngọt mặn lan trên đầu lưỡi. Hùng cong người, tai cam giật mạnh đứng dựng, đuôi vẫy điên cuồng quấn lấy cổ tay anh.

"A... anh... chậm thôi..." Hùng thở hổn hển, nước mắt đã lăn dài trên má.

Long không chậm. Tay kia anh lần lên nghịch tai cam, lớp lông mềm mại như nhung, ấm áp dưới ngón tay. Anh xoa nhẹ vành tai, kéo nhẹ một cái. Hùng bật khóc: "Ư a... tai... nhạy lắm... anh hư..."

Đồng thời, đuôi cam bị anh nắm lấy, vuốt dọc từ gốc đến ngọn lông xù. Mỗi lần vuốt là Hùng lại rùng mình, lồn co chặt hơn. Long cười khẽ, hai ngón tay chui tọt vào trong lỗ ẩm nóng, ra vào chậm rãi rồi tăng tốc.

"Nhìn em kìa, cáo nhỏ... ướt thế này rồi." Long thì thầm dơ bẩn bên tai cam, cắn nhẹ một cái.

Hùng khóc nức nở, đuôi quấn chặt lấy hông anh như sợ anh chạy mất. "Anh... em chịu không nổi... van anh..."

Long rút tay ra, cặc anh đã cứng ngắc từ lâu, đầu khấc rỉ nước. Anh nâng mông Hùng lên, đâm thẳng một phát vào tận cùng.

"Aaa-!" Hùng hét lên, lồn siết chặt lấy anh như không muốn buông. Tai cam dựng đứng, đuôi vẫy loạn xạ.

Long bắt đầu thúc mạnh, mỗi cú nhấp đều sâu và nặng. Tay anh không ngừng nghịch: kéo đuôi cam về phía sau khiến Hùng cong người hơn, xoa tai cam khiến cậu rên không thành tiếng, và tay kia... tét mạnh vào mông tròn lẳng.

"Cáo hư, dám biến thành thế này mà không báo anh trước hả?" Long gầm gừ, giọng đầy chiếm hữu.

Mỗi cái tét là mông Hùng lại đỏ lên, đuôi giật mạnh, lồn co bóp điên cuồng. Hùng bị kích thích từ đủ chỗ, tai nhạy cảm bị xoa kéo, đuôi bị vuốt bóp, lồn bị địt sâu, mông bị tét đau rát đến mức cậu chỉ biết khóc rên, nước mắt nước mũi lem luốc.

"Anh... em... sắp... ư a... tha cho em...!"

Long tăng tốc, vừa địt vừa kéo mạnh đuôi một cái cuối cùng. Hùng bật khóc nức nở, lồn siết chặt kinh hoàng, phun nước ra ướt đẫm ga giường và bụng anh.

Long cũng không chịu nổi, bắn đầy vào trong, nóng hổi tràn ngập.

Hùng nằm đó thở dốc, tai cam cụp thõng xuống, đuôi buông lơi ướt át vì nước bắn tung tóe, mắt đỏ hoe nhìn anh đầy tủi thân.

Long dịu lại, cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai cam mềm mại, thì thầm: "Cáo nhỏ của anh... dễ thương quá..."

Hùng cựa quậy yếu ớt, đuôi khẽ vẫy một cái như làm nũng, rồi rúc vào lòng anh.

Hùng nằm gọn trong vòng tay Long, thở dốc từng hồi, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy vì dư chấn. Tai cam cụp thõng xuống, ướt át mồ hôi, đuôi cam buông lơi trên ga giường lem luốc nước. Mắt cậu đỏ hoe, long lanh nước mắt, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười mệt mỏi, làm nũng: "Anh... hư quá... em mệt rồi..."

Long cười khẽ, hôn lên vành tai cam mềm mại đang rung rung, tay vuốt dọc sống lưng cậu xuống tận gốc đuôi. "Mệt rồi mà đuôi vẫn vẫy thế này à? Cáo nhỏ nói dối."

Đuôi cam khẽ động đậy, như phản bác, quấn nhẹ quanh cổ tay anh. Long cảm nhận được hơi ấm từ lớp lông xù, và cả thứ nóng hổi vẫn đang nằm sâu bên trong Hùng chưa rút ra, vẫn cương cứng vì mùi hương ngọt ngào của cậu quá quyến rũ.

Chỉ vài phút nghỉ ngơi, Long đã lại thấy dục vọng trỗi dậy. Anh lật Hùng nằm sấp, nâng mông cậu lên cao, tư thế doggy quen thuộc nhưng giờ đây càng thêm phần kích thích vì cái đuôi cam xù đang nghoe nguẩy phía trên.

"Anh... lại nữa hả?" Hùng lí nhí, giọng khản đặc, tai cam giật giật cảnh giác nhưng không cụp xuống hẳn. Cậu cố chống tay dậy, nhưng cơ thể mềm nhũn, chỉ có thể quỳ gối run run.

"Ừ, lại nữa." Long gầm gừ bên tai cậu, cắn nhẹ một cái vào vành tai cam khiến Hùng rên lên tức thì. "Cáo cam của anh dễ thương thế này, một lần sao đủ?"

Anh rút ra một chút, rồi đâm mạnh trở lại, sâu hơn, nặng hơn. Hùng bật khóc ngay lập tức: "A... anh... chậm thôi... em mới... ư a...!"

Long không chậm. Tay anh nắm chặt đuôi cam, kéo nhẹ về phía sau như dây cương, buộc Hùng phải cong lưng cao hơn, lồn lộ rõ ra đón nhận từng cú thúc. Mỗi lần kéo đuôi là Hùng lại giật thót, lồn co chặt kinh hoàng, nước từ vòng trước vẫn còn tràn ra thêm.

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Tay kia Long tét liên hồi vào mông cậu, để lại những dấu tay đỏ rực trên da trắng. "Cáo hư, mông cứ lắc thế này là muốn anh đánh đúng không?"

Hùng khóc nức nở, nước mắt rơi xuống gối, nhưng mông lại vô thức đẩy ngược về sau đón nhận. Tai cam dựng đứng vì kích thích quá độ, rung rung liên hồi mỗi lần Long xoa kéo. "Anh... em... hư mà... đánh em đi... ư... tai... đừng kéo mạnh..."

Long cười dâm đãng, vừa địt vừa nghịch đủ chỗ: kéo đuôi để kiểm soát nhịp độ, xoa tai để cậu rên ngọt, tét mông để cậu khóc van. Lồn Hùng giờ đây ướt nhẹp, siết chặt đến mức Long phải nghiến răng mới kiềm được.

"Em... sắp nữa rồi... anh ơi... tha... a a...!"

Long tăng tốc cuối cùng, kéo mạnh đuôi một phát, tay kia tét thật mạnh vào mông kèm theo cú nhấp sâu tận cùng.

Hùng hét lên, toàn thân co giật, lồn phun nước mạnh hơn vòng trước, ướt đẫm cả đùi Long. Cậu khóc đến khản giọng, tai cam cụp sát đầu, đuôi run rẩy trong tay anh.

Long cũng bắn lần hai, đầy tràn hơn, nóng hổi lan tỏa bên trong.

Hùng đổ sụp xuống giường, thở hổn hển như sắp ngất, tai cam thõng hẳn, đuôi buông lơi ướt át. Long nằm đè lên cậu, hôn hôn lên tai, lên gáy, thì thầm dịu dàng: "Ngoan... cáo nhỏ của anh... ngủ đi..."

Hùng cựa quậy yếu ớt, đuôi khẽ vẫy một cái cuối cùng như làm nũng, rồi rúc vào lòng anh, mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi.

Long mỉm cười, ôm chặt cậu hơn, hôn lên tai cam mềm mại một lần nữa...

Long đang hôn nhẹ lên tai cam mềm mại của Hùng, thì thầm những lời ngọt ngào bên tai cậu, cảm nhận hơi thở ấm áp phả vào lớp lông xù...

Rồi mọi thứ đột ngột tối sầm.

-

Anh giật mình bật dậy, tim đập thình thịch như vừa chạy marathon, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt áo ngủ. Trần nhà quen thuộc hiện ra rõ mồn một dưới ánh nắng sớm vẫn len qua khe rèm. Phòng ngủ vẫn vậy, yên tĩnh, mùi bạc hà thoang thoảng từ ga giường chưa tan hết.

Long thở hổn hển, tay vô thức đưa xuống dưới chăn. Cặc anh vẫn cứng ngắc, nóng ran, rỉ nước vì giấc mơ quá chân thật cái cảm giác siết chặt từ lồn Hùng, lớp lông đuôi cam mềm mại quấn quanh tay, tiếng khóc rên ngọt ngào vọng lại rõ mồn một. Hai vòng liên tiếp... anh đã "hành" cáo nhỏ trong mơ đến mức cậu khóc đến khản giọng.

"Đệt... chỉ là mơ thôi à?" Long lẩm bẩm, giọng khàn khàn, tay vò tóc rối bù. Anh quay sang bên cạnh, tim vẫn còn đập nhanh.

Nguyễn Quốc Hùng thật đang cuộn tròn trong chăn, ngủ ngon lành như chú mèo nhỏ. Không tai cam, không đuôi xù lông nghoe nguẩy. Chỉ có khuôn mặt đỏ hồng vì đêm qua bị anh "hành" quá đà, vài dấu hôn tím nhạt còn in rõ trên cổ và xương quai xanh lộ ra ngoài mép chăn. Mái tóc rối mềm mại, đôi môi khẽ hé như đang mơ gì đó ngọt ngào.

Long thở dài một hơi dài, vừa tiếc nuối vừa nhẹ nhõm. Giấc mơ thì giấc mơ, nhưng thực tại có cậu thế này... cũng đủ làm anh phát điên rồi.

Anh nằm xuống lại, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Hùng, ngón tay lướt qua gò má vẫn còn nóng. Hùng cựa mình trong giấc ngủ, vô thức rúc sát vào lòng anh hơn, mũi cọ cọ vào ngực Long như tìm hơi ấm. Môi cậu mấp máy, thì thầm khẽ khàng, giọng ngái ngủ đầy tủi thân: "Anh hư... đau... đừng mạnh nữa..."

Long bật cười khẽ, tiếng cười rung rung trong lồng ngực. Đêm qua cậu cũng khóc ngon lành chẳng kém gì cáo cam trong mơ van xin, rên rỉ, nước mắt lem luốc, nhưng cuối cùng vẫn quấn lấy anh không buông.

Anh kéo cậu vào lòng chặt hơn, hôn nhẹ lên trán Hùng. "Ngoan... anh xin lỗi mà. Lát nữa bù cho em, được chưa?"

Hùng không tỉnh hẳn, chỉ ừ hừ một tiếng nhỏ, tay ôm lấy eo anh, ngủ tiếp trong vòng tay quen thuộc.

Long mỉm cười, nhắm mắt lại. Giấc mơ cáo cam thì để đó đã, giờ cứ ôm cậu thế này thôi. Thực tại... cũng ngọt ngào chẳng kém gì mơ đâu.

---

Quà đầu năm của ông bô 🥰🥰🥰🥰🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co