Truyen3h.Co

[Long Hùng] Đầu Tư

༘⋆1

yeumotnguoihetdoi

Nhớ đọc kỹ mô tả bên ngoài trước khi đọc 🥰🥰🥰

---

Sài Gòn chiều muộn, nắng đã dịu nhưng không khí vẫn oi bức như thể thành phố này chưa bao giờ biết mệt. Từ tầng 68 của tòa cao ốc Landmark 81, Lê Hải Long nhìn xuống dòng xe cộ nhích từng chút dưới kia, cảm giác như đang xem một bộ phhim chậm mà chẳng có gì đáng xem.

Anh ngồi trên ghế da đen bóng, áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt đã tháo ra từ ba tiếng trước. Trước mặt là màn hình lớn hiển thị báo cáo quý IV, doanh thu tăng 18%, lợi nhuận ròng vượt dự kiến 22%, cổ phiếu ổn định. Mọi thứ đều hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức... nhàm chán.

Hải Long day day thái dương, thở dài một tiếng rất nhẹ. Anh đã 38 tuổi, đã có tất cả những gì người ta mơ ước: tiền, quyền lực, danh tiếng, và một cuộc sống không còn bất ngờ nào đáng kể. Công ty chạy mượt như cỗ máy được lập trình sẵn, các giám đốc điều hành đều biết rõ phần việc của mình, anh chỉ cần ký vài chữ ký quan trọng mỗi tuần là xong. Còn lại thời gian trôi qua trong những cuộc họp vô hồn, những bữa tối xã giao, và những đêm về căn penthouse rộng thênh thang một mình.

Cửa phòng làm việc mở nhẹ. Trần Gia Huy bước vào, tay cầm iPad, dáng vẻ vẫn luôn gọn gàng như mọi ngày.

“Sếp, báo cáo đã duyệt xong. Có gì cần em bổ sung không ạ?”

Hải Long không quay đầu, vẫn nhìn ra cửa kính. “Không cần. Cậu về được rồi.”

Gia Huy dừng lại một giây, rồi khẽ hỏi: “Sếp… hôm nay trông không vui lắm. Có chuyện gì à?”

Hải Long cười nhạt. “Chuyện gì đâu. Chỉ là… chán.”

Gia Huy im lặng vài giây, rồi đặt iPad xuống bàn. “Nếu sếp chán, sao không thử tìm cái gì đó mới để… đầu tư? Không phải kiểu đầu tư tài chính, mà là cái gì đó… thú vị hơn. Có cái để giám sát, để theo dõi tiến độ, để… bớt rảnh rỗi.”

Hải Long quay ghế lại, lần đầu tiên trong buổi chiều nhìn thẳng vào trợ lý. “Ý cậu là sao?”

Gia Huy mỉm cười nhẹ, mở iPad, lướt vài cái rồi đưa màn hình cho anh. “Em có vài dự án đang kêu gọi vốn. Không phải startup công nghệ, mà là lĩnh vực sáng tạo. Phim ảnh, âm nhạc, sân khấu… Sếp từng nói thích nghệ thuật mà.”

Hải Long cầm lấy, lướt qua. Hầu hết là những dự án phim thương mại quen thuộc: phim tình cảm, phim hành động, web drama. Anh sắp bỏ qua thì dừng lại ở một cái tên:“Dưới Ánh Đèn Sân Khấu” dự án phim nhạc kịch của đạo diễn Trần Duy Khang.

Tệp đính kèm có teaser ngắn. Hải Long bấm play.

Màn hình hiện lên hình ảnh một chàng trai trẻ đứng giữa sân khấu trống, ánh đèn spotlight chiếu thẳng vào người. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc hơi rối, mắt sáng rực. Giọng hát vang lên, không phải kiểu ca sĩ chuyên nghiệp, mà là giọng của người kể chuyện, đầy cảm xúc, đầy khao khát. Lời bài hát nói về giấc mơ, về những đêm thức trắng, về việc bị thế giới quay lưng nhưng vẫn không chịu buông.

Teaser chỉ dài hai phút, nhưng Hải Long xem hết mà không chớp mắt.

“Cậu này… bao nhiêu tuổi?” anh hỏi.

“26 ạ. Ra trường được bốn năm. Dự án này ấp ủ từ hồi đại học, nhưng kêu gọi vốn mãi không được. Ai cũng bảo nhạc kịch khó bán ở thị trường Việt Nam, rủi ro cao, dễ lỗ nặng. Có vài nhà đầu tư đồng ý rồi lại rút giữa chừng.”

Hải Long nhìn ảnh đại diện của Trần Duy Khang: gương mặt thanh tú, mảnh khảnh, đôi mắt sáng như chứa cả một bầu trời sao. Không phải kiểu đẹp trai hào nhoáng, mà là vẻ đẹp của người nghệ sĩ, mong manh nhưng đầy sức sống.

Anh khẽ cười, lần đầu tiên trong ngày cảm thấy có chút hứng thú.

“Gọi cho cậu ta. Hẹn gặp.”

Gia Huy hơi ngạc nhiên. “Sếp… thật sự muốn đầu tư à?”

Hải Long đứng dậy, khoác áo vest lên vai. “Thật. Tôi muốn xem cậu ta… đáng giá đến mức nào.”

Khi Gia Huy rời đi, Hải Long lại quay ra cửa kính. Dòng xe dưới kia vẫn nhích từng chút, nhưng lần này, anh không còn thấy nhàm chán nữa.

Anh mỉm cười rất nhẹ.

“Trần Duy Khang, hửm?”

---

Trần Duy Khang ngồi co ro trên chiếc ghế sofa cũ kỹ trong căn hộ nhỏ xíu quận Bình Thạnh. Căn phòng chỉ vỏn vẹn 30m², nhưng nó chất đầy giấy tờ, kịch bản in lem mực, vài mô hình sân khấu bằng bìa carton, và một cây đàn guitar đã đứt hai dây từ năm ngoái. Trên bàn là hộp cơm nguội từ trưa, bên cạnh là hóa đơn tiền điện đang đỏ chót.

Khang ôm đầu gối, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. Email cuối cùng từ nhà đầu tư tiềm năng: “Chúng tôi rất tiếc, nhưng do rủi ro thị trường cao, công ty quyết định không tiếp tục hỗ trợ dự án.”

Lại một lần nữa.

Cậu đã quen với những dòng chữ lịch sự kiểu này rồi. Năm năm kể từ khi ra trường, cậu đã gửi hơn ba mươi bộ hồ sơ, gặp hơn hai mươi nhà đầu tư, hát thử, trình bày, thậm chí quỳ gối van xin một lần, tất cả chỉ để nhận về những lời từ chối khéo léo hoặc im lặng chết chóc.

Dự án “Dưới Ánh Đèn Sân Khấu”, giấc mơ mà cậu ấp ủ từ năm ba đại học, giờ chỉ còn là một đống giấy tờ và vài đoạn demo thu âm trên điện thoại. Nhạc kịch ở Việt Nam ư? Ai thèm xem khi phim truyền hình ngắn còn đang đua nhau kiếm view?

Khang cười khẩy, tự giễu mình. “Mày ngu thật đấy, Duy Khang.”

Điện thoại rung lên. Số lạ.

Cậu định để chuông hết, nhưng rồi lại với tay bắt máy, giọng mệt mỏi: “Alo?”

“Chào anh Trần Duy Khang. Em là Trần Gia Huy, trợ lý của anh Lê Hải Long bên công ty LH Group. Anh có tiện nói chuyện vài phút không ạ?”

Khang ngồi bật dậy, tim đập thình thịch. LH Group? Cái tên này cậu từng nghe loáng thoáng tập đoàn lớn, đa ngành, chủ tịch là Lê Hải Long, người được báo chí gọi là “ông trùm kín tiếng” của giới kinh doanh Sài Gòn. Người ta bảo anh ta không bao giờ đầu tư vào lĩnh vực giải trí, vì “không sinh lời nhanh”.

“Có… có ạ. Em… à không, anh nghe đây.” Khang lắp bắp, tay run run cầm điện thoại.

Gia Huy nói giọng nhẹ nhàng, chuyên nghiệp: “Anh Lê xem qua teaser dự án của anh rồi. Anh ấy rất hứng thú. Anh ấy muốn gặp anh để bàn chi tiết. Anh có rảnh vào chiều thứ Tư tuần này không ạ? 3 giờ chiều, tại quán cà phê The View, tầng 30 khách sạn Caravelle.”

Khang nuốt nước bọt. Caravelle? Quán cà phê mà cậu chỉ dám nhìn từ dưới đường thôi.

“Em… em rảnh ạ. Em sẽ đến đúng giờ.”

“Tốt rồi ạ. Em sẽ gửi xác nhận và địa chỉ chi tiết qua email. Anh Lê mong được gặp anh.”

Cuộc gọi kết thúc. Khang ngồi im thin thít vài giây, rồi đột nhiên hét lên một tiếng, nhảy cẫng trên sofa đến mức làm đổ cả hộp cơm nguội xuống sàn.

“Trời ơi… trời ơi…”

Cậu chạy vòng quanh phòng, tay ôm mặt, vừa cười vừa suýt khóc. Lần đầu tiên sau bao năm, có người nói “rất hứng thú” với dự án của cậu mà không kèm theo từ “nhưng”.

Nhưng rồi cậu dừng lại trước gương. Gương mặt mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt, tóc rối bù, áo thun cũ sờn vai. Cậu nhìn chính mình, tự hỏi: “Lê Hải Long… anh ta muốn gì ở mình?”

Khang biết rõ giới kinh doanh. Họ không đầu tư vì nghệ thuật. Họ đầu tư vì lợi nhuận, vì danh tiếng, hoặc vì… cái gì đó khác.

Cậu hít một hơi sâu, tự nhủ: “Dù là gì đi nữa, mình cần cơ hội này. Chỉ một lần thôi.”

Cậu mở tủ quần áo, thực ra chỉ là một góc tường treo vài cái áo, chọn chiếc sơ mi trắng sạch nhất, là ủi phẳng phiu. Rồi cậu ngồi xuống bàn, mở laptop, bắt đầu chỉnh sửa lại kịch bản lần thứ một trăm lẻ một.

Cậu hát khẽ một đoạn nhạc trong teaser, giọng run run vì hồi hộp. Lần này, có lẽ giấc mơ ấy sắp được thắp sáng.

Hoặc cũng có thể… bị dập tắt mãi mãi.

Khang không biết. Nhưng cậu sẵn sàng đánh cược.

---

Chiều thứ Tư, đúng 2 giờ 50, Trần Duy Khang bước vào sảnh khách sạn Caravelle. Cậu mặc chiếc sơ mi trắng đã ủi phẳng, quần jeans đen đơn giản, giày sneaker trắng sạch sẽ, bộ đồ “đẹp nhất” trong tủ quần áo của cậu. Tay cầm cặp hồ sơ mỏng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu liếc nhìn đồng hồ lần thứ mười, rồi hít sâu một hơi. “Bình tĩnh, Duy Khang. Chỉ là gặp nhà đầu tư thôi. Mày đã làm điều này hàng chục lần rồi.”

Nhân viên lễ tân mỉm cười dẫn cậu lên tầng 30, vào quán cà phê The View. Không gian rộng rãi, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa kính lớn nhìn ra toàn cảnh Sài Gòn. Những bộ vest đắt tiền, tiếng cười nói khe khẽ, mùi cà phê rang xay thoang thoảng, tất cả đều xa lạ với cậu.

Gia Huy đã đứng chờ ở cửa khu vực riêng. Anh ta trẻ, dáng người cao ráo, nụ cười chuyên nghiệp.

“Anh Trần Duy Khang phải không ạ? Mời anh vào. Anh Lê đang chờ.”

Khang gật đầu, cố giữ giọng bình tĩnh: “Cảm ơn anh.”

Bước vào phòng riêng, cậu lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Không khí nặng hơn, quyền lực hơn. Và người đàn ông ngồi ở bàn chính giữa, Lê Hải Long, khiến cậu khựng lại một giây.

Hải Long mặc vest xám đậm, áo sơ mi trắng mở hai cúc trên, tay áo xắn nhẹ lộ cổ tay chắc chắn. Anh đang nhìn ra cửa kính, tay cầm ly cà phê đen, dáng vẻ thong dong nhưng toát ra sức ép vô hình. Khi Khang bước vào, anh quay lại.

Và ánh mắt anh dừng lại ngay trên mái tóc của cậu.

Mái tóc đỏ rực, không phải kiểu đỏ chói lòe của giới trẻ thích nổi, mà là tông đỏ rượu vang đậm, hơi tối, ánh nắng chiếu vào lấp lánh như lửa cháy âm ỉ. Tóc cắt layer nhẹ, vài lọn rơi xuống trán, làm nổi bật đôi mắt to và gương mặt thanh tú, mảnh khảnh. Màu tóc ấy không hợp với ai cũng được, nhưng trên người Khang, nó lại tạo cảm giác vừa nổi loạn vừa tinh tế, như một nghệ sĩ thực thụ không cần cố gắng để nổi bật.

Hải Long khẽ nhướn mày, lần đầu tiên trong ngày, khóe miệng anh cong lên một nụ cười rất nhẹ, gần như không nhận ra.

“Trần Duy Khang?”

“Vâng… chào anh Lê.” Khang cúi đầu nhẹ, cố không để giọng run. Cậu ngồi xuống ghế đối diện, đặt cặp hồ sơ lên bàn.

Hải Long không vội nói. Anh vẫn nhìn mái tóc đỏ ấy thêm vài giây nữa, như thể đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật. Rồi anh mới lên tiếng, giọng trầm ấm, chậm rãi:

“Mái tóc… khá đặc biệt.”

Khang giật mình, vô thức đưa tay vuốt tóc. “À… em gái em rủ nhuộm chung. Nó bảo hợp với em nên… em để luôn. Không ảnh hưởng gì đến dự án đâu ạ.”

Hải Long cười khẽ, lần này rõ hơn. “Tôi không phàn nàn. Ngược lại, nó khiến cậu… dễ nhận ra hơn.”

Khang đỏ mặt nhẹ, không biết nên vui hay ngại. Cậu vội mở cặp, lấy kịch bản ra: “Em… em mang bản cập nhật mới nhất đây ạ. Teaser anh xem rồi, em có thể hát thử vài đoạn nếu anh muốn nghe trực tiếp.”

Hải Long gật đầu, tựa lưng vào ghế, ra hiệu cho cậu bắt đầu.

Khang hít sâu, rồi hát. Giọng cậu không phải loại cao vút chuyên nghiệp, nhưng đầy cảm xúc, từng câu chữ như được khắc từ trái tim. Đoạn điệp khúc vang lên.

Hải Long lắng nghe, không chớp mắt. Anh không phải người dễ bị cuốn theo cảm xúc, nhưng lần này, anh cảm nhận được điều gì đó rất thật. Đam mê cháy bỏng, sự kiên trì đến mức gần như ngu ngốc, và cả nỗi sợ bị thế giới quay lưng, tất cả hiện rõ trong giọng hát của cậu trai 26 tuổi trước mặt.

Khi Khang hát xong, không gian im lặng vài giây. Hải Long vỗ tay nhẹ, chậm rãi.

“Tốt. Rất tốt.”

Khang thở phào, mắt sáng lên hy vọng. “Cảm ơn anh. Em… em biết nhạc kịch khó bán, nhưng em tin dự án này có thể thay đổi cách mọi người nhìn nhận thể loại này ở Việt Nam.”

Hải Long gật đầu. “Tôi đồng ý đầu tư. Toàn bộ kinh phí cậu cần, không giới hạn. Tôi sẽ không can thiệp vào sáng tạo nghệ thuật, đó là cam kết của tôi.”

Khang mở to mắt, suýt không tin vào tai mình. “Thật… thật sao ạ?”

“Thật.” Hải Long đẩy một tập tài liệu về phía cậu. “Hợp đồng chính thức sẽ được gửi trong tuần này. Nhưng… tôi có điều kiện riêng. Sẽ nói sau khi cậu ký phần chi phí dự án.”

Khang gật đầu lia lịa, không nghĩ nhiều. “Em đồng ý ạ. Cảm ơn anh… thật sự cảm ơn anh.”

Hải Long nhìn cậu, ánh mắt sâu hơn một chút. Mái tóc đỏ dưới ánh đèn quán cà phê lấp lánh, đôi mắt cậu sáng rực vì hy vọng, một hình ảnh đẹp đến mức khiến anh, người đã quen với mọi thứ hoàn hảo nhưng vô hồn, đột nhiên thấy… thú vị.

“Cậu nên giữ màu tóc đó,” Hải Long nói khẽ, gần như thì thầm. “Nó hợp với cậu.”

Khang cười ngại ngùng, lần đầu tiên trong buổi gặp cảm thấy không khí bớt căng thẳng. “Vâng… em sẽ giữ.”

Khi Khang rời đi, Hải Long vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh ấy khuất sau cửa kính.

Gia Huy bước vào, hỏi nhỏ: “Sếp quyết định thật rồi à?”

Hải Long nhấp ngụm cà phê, giọng bình thản nhưng khóe mắt ánh lên chút gì đó khác lạ.

“Ừ. Và tôi nghĩ… lần này sẽ không nhàm chán nữa.”

---

Buổi tối hôm ấy, Sài Gòn vẫn nhộn nhịp như mọi khi, nhưng với Trần Duy Khang, mọi thứ dường như sáng hơn một chút.

Cậu đứng trước gương trong căn hộ nhỏ, vuốt lại mái tóc đỏ rượu vang, rồi cười toe toét với chính mình. “Mày làm được rồi, Duy Khang. Lần này thật sự rồi.”

Điện thoại reo. Là Trang em gái cậu, đang học năm cuối đại học.

“Alo, anh hai! Sao giọng vui thế? Có chuyện gì hả?”

Khang cười lớn: “Tối nay anh mời mày ăn mừng. Đi ăn lẩu nấm đi, chỗ cũ. Anh đói meo rồi.”

Trang hét lên đầu dây bên kia: “Thật hả? Dự án được đầu tư rồi hả anh? Trời ơi anh hai giỏi quá!”

“Chưa ký chính thức, nhưng… có hy vọng lớn lắm. Đi nhanh lên, anh đón mày ở cổng trường.”

Nửa tiếng sau, hai anh em ngồi trong quán lẩu nấm quen thuộc ở quận 3. Nồi lẩu sôi sùng sục, khói bay nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt. Trang cầm đũa gắp thịt bò nhúng liên tục, mắt sáng rỡ.

“Anh kể chi tiết đi! Người ta là ai? Đại gia thật hả? Có phải kiểu ông chú vest bảnh bao không?”

Khang cười ngại: “Ừm… Lê Hải Long, chủ LH Group. Anh ấy xem teaser, nghe anh hát thử, rồi bảo đồng ý đầu tư toàn bộ. Không giới hạn kinh phí luôn.”

Trang suýt sặc: “Trời ơi, LH Group á? Anh hai đỉnh cao luôn! Mà… sao tự nhiên lại đầu tư nhạc kịch? Người ta không sợ lỗ hả?”

Khang nhún vai, gắp rau cho em: “Anh cũng không biết. Nhưng anh ấy nói không can thiệp sáng tạo. Chỉ cần anh làm tốt dự án thôi.”

Trang nhìn anh, mắt lấp lánh: “Anh hai, em mừng cho anh lắm. Bao năm nay anh khổ sở vì cái dự án này… Giờ thì được rồi. Ăn mừng đi, hôm nay anh nhậu nhẹt thoải mái!”

Hai anh em cụng ly trà sữa, cười nói rộn ràng. Trang còn rủ rê: “Mai em nhuộm lại tóc cho anh nha? Màu đỏ này hợp anh quá, nhìn nghệ sĩ hẳn ra.”

Khang xoa đầu em: “Ừ, để anh giữ. Nhờ mày rủ mà anh mới nhuộm đấy.”

Họ ăn đến no căng, Trang còn đòi chụp ảnh đăng story: “Caption: Ăn mừng đại sự của anh trai yêu quý! 🔥” Khang cười trừ, nhưng trong lòng ấm áp lạ thường. Lâu lắm rồi cậu mới thấy vui đến thế.

Về đến nhà, đã gần 11 giờ đêm. Khang tắm rửa, nằm vật ra giường, điện thoại rung lên. Email mới.

Tiêu đề: Hợp đồng đầu tư dự án “Dưới Ánh Đèn Sân Khấu” – Phiên bản chính thức

Khang ngồi bật dậy, tim đập nhanh. Mở file đính kèm.

Phần đầu là những con số kinh hoàng: vốn đầu tư toàn bộ, không giới hạn, cam kết không can thiệp nghệ thuật, thời hạn hỗ trợ đến khi công diễn thành công và đạt doanh thu nhất định. Tất cả đều quá hoàn hảo.

Rồi cậu lật đến phần phụ lục, một file riêng, đánh dấu “Điều khoản cá nhân – Chỉ bên B (Trần Duy Khang) được xem”.

Khang đọc, và nụ cười trên môi dần tắt.

Điều khoản cá nhân:

- Thời hạn: 12 tháng kể từ ngày ký, hoặc đến khi dự án hoàn thành và công diễn thành công (tùy điều kiện nào đến trước).
- Bên A (Lê Hải Long) sẽ cung cấp: 
  – Chỗ ở: penthouse của bên A tại quận 1 (để tiện giám sát tiến độ dự án). 
  – Hỗ trợ tài chính cá nhân: 50 triệu/tháng tiền tiêu vặt, quà tặng, phương tiện di chuyển. 
  – Các nhu cầu khác theo thỏa thuận.
- Nghĩa vụ của bên B: 
  – Sống chung và dành thời gian cá nhân cho bên A (ăn tối cùng, tham gia sự kiện xã giao, đáp ứng nhu cầu tình dục khi bên A yêu cầu). 
  – Độc quyền trong thời hạn hợp đồng: không hẹn hò, không quan hệ thân mật với người khác. 
  – Giữ bí mật toàn bộ thỏa thuận này.

Khang đọc đi đọc lại, tay run đến mức điện thoại suýt rơi. Mặt cậu tái mét.

“Anh ta… muốn bao nuôi mình?”

Cậu nhớ lại ánh mắt Lê Hải Long chiều nay, sâu thẳm, bình thản, nhưng có gì đó khiến cậu lạnh sống lưng. Mái tóc đỏ, lời khen “nó hợp với cậu” giờ nghĩ lại, tất cả đều mang ý nghĩa khác.

Khang ôm đầu, ngồi co ro trên giường. Nước mắt lăn dài mà cậu không hay.

Giấc mơ của cậu sắp thành hiện thực. Nhưng đổi lại… là chính bản thân cậu.

Cậu nghĩ đến Linh, nghĩ đến bao năm vật lộn, nghĩ đến những đêm thức trắng viết kịch bản một mình. Dự án này là tất cả những gì cậu có.

Khang cắn môi đến bật máu.

Sáng mai, cậu sẽ gặp lại Lê Hải Long. Và cậu sẽ phải quyết định.

Ký. Hay buông bỏ mãi mãi.

Điện thoại rung lần nữa. Tin nhắn từ số lạ, chắc là số cá nhân của Hải Long:

“Chúc mừng cậu đã nhận hợp đồng. Mai 9 giờ sáng, văn phòng tôi. Chúng ta sẽ ký. 
Đừng lo, tôi không ép buộc. Nhưng tôi hy vọng cậu sẽ đồng ý. 
– Lê Hải Long”

Khang nhìn tin nhắn, lòng rối bời.

Cậu không ngủ được cả đêm.

---

Sáng hôm sau, trời Sài Gòn mưa lất phất, những hạt nước li ti bám trên cửa kính xe hơi như cố níu lại chút ấm áp cuối cùng trước khi tan biến. Trần Duy Khang ngồi ở ghế sau xe Grab, tay siết chặt cặp hồ sơ đến mức giấy nhăn nhúm. Cậu đã thức trắng đêm, mắt thâm quầng, nhưng vẫn cố trang điểm nhẹ để che đi vẻ mệt mỏi. Mái tóc đỏ vẫn rực rỡ, nhưng hôm nay nhìn nó như một vết thương chưa lành.

Cậu nhìn ra cửa sổ, tự hỏi: “Mày định làm gì đây, Duy Khang? Từ chối thì mất hết. Đồng ý thì… mất chính mình.”

Xe dừng trước tòa cao ốc Landmark 81. Cậu bước vào sảnh, nhân viên lễ tân mỉm cười dẫn lên tầng 68. Cửa phòng làm việc mở ra, Trần Gia Huy đứng chờ, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.

“Anh Trần, mời anh vào. Anh Lê đang đợi.”

Khang gật đầu, bước vào. Không gian rộng lớn, bàn làm việc bằng gỗ đen bóng, ghế da cao, và Lê Hải Long ngồi đó, vẫn vest xám, vẫn dáng vẻ thong dong, nhưng hôm nay ánh mắt anh sắc hơn, như đã biết trước mọi thứ.

“Ngồi đi,” Hải Long nói, ra hiệu cho ghế đối diện.

Khang ngồi xuống, đặt cặp hồ sơ lên bàn, giọng khàn khàn: “Em… em đã đọc phụ lục rồi.”

Hải Long gật nhẹ, không tỏ vẻ ngạc nhiên. “Tốt. Vậy cậu đã hiểu điều kiện.”

Khang nhìn thẳng vào mắt anh, cố giữ giọng không run: “Anh muốn bao nuôi em. Sống chung, đáp ứng… nhu cầu của anh. Trong 12 tháng, hoặc đến khi dự án xong. Đổi lại là tiền, là cơ hội cho giấc mơ của em.”

Hải Long không chớp mắt. “Đúng vậy.”

Không khí im lặng nặng nề. Khang cắn môi, nước mắt chực trào nhưng cậu kìm lại. “Anh nghĩ em sẽ bán thân vì tiền à? Em là đạo diễn, không phải… đồ chơi.”

Hải Long nghiêng đầu, giọng trầm: “Tôi không mua cậu. Tôi đầu tư vào cậu, cả tài năng lẫn con người. Dự án của cậu rủi ro cao, không ai dám đụng. Tôi là người duy nhất sẵn sàng mạo hiểm. Và tôi muốn… cậu ở gần tôi trong quá trình đó.”

Khang cười nhạt, giọng cay đắng: “Ở gần để tiện ‘giám sát tiến độ’ chứ gì? Hay để tiện… dùng em?”

Hải Long im lặng vài giây, rồi đứng dậy, đi vòng qua bàn, dừng lại ngay trước mặt Khang. Anh cúi xuống, tay chống lên thành ghế, khoảng cách gần đến mức Khang có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ trầm thoang thoảng.

“Tôi không ép cậu,” Hải Long nói khẽ, giọng gần như thì thầm. “Cậu có thể từ chối ngay bây giờ. Hợp đồng chính thức sẽ bị hủy, dự án của cậu quay về vạch xuất phát. Nhưng nếu cậu đồng ý… tôi hứa sẽ không làm gì khiến cậu phải hối hận. Tôi tôn trọng tài năng của cậu. Và tôi sẽ không để cậu thiếu thốn bất cứ thứ gì.”

Khang ngẩng lên, mắt đỏ hoe. “Anh hứa không can thiệp sáng tạo. Nhưng còn phần còn lại? Em phải… ngủ với anh?”

Hải Long nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh: “Khi nào cậu sẵn sàng. Không phải hôm nay, không phải mai. Tôi không thích ép buộc. Nhưng trong thời gian hợp đồng, cậu là của tôi.”

Khang cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Cậu nghĩ đến Trang, nghĩ đến những đêm viết kịch bản một mình, nghĩ đến ánh đèn sân khấu mà cậu chưa từng được đứng dưới đó một cách thực sự.

Cậu hít sâu, rồi cầm bút lên, ký tên vào tất cả các trang. Tay run đến mức chữ ký hơi lệch.

Xong. Cậu đẩy tập hợp đồng về phía Hải Long.

Hải Long cầm lấy, lật qua trang cuối, nhìn chữ ký đỏ hoe vì mực loang nước mắt. Anh không nói gì, chỉ ấn nút gọi Gia Huy.

“Chuẩn bị xe. Anh Trần sẽ dọn vào penthouse chiều nay.”

Gia Huy gật đầu, rời đi.

Hải Long quay lại nhìn Khang, giọng dịu hơn một chút: “Cậu về nhà thu dọn đồ đạc. Tôi sẽ cho người giúp. Tối nay… ăn tối cùng tôi.”

Khang đứng dậy, giọng nhỏ: “Em… em về trước.”

Cậu bước ra khỏi phòng, chân nặng trĩu. Mưa ngoài trời vẫn rơi, ướt át cả hành lang. Khang đứng trong thang máy, nhìn bóng mình trong gương kim loại: mái tóc đỏ vẫn rực, nhưng đôi mắt đã mờ đi.

Cậu thì thầm với chính mình: “Chỉ 12 tháng thôi. Mày chịu được. Vì giấc mơ.”

Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết: mọi thứ đã thay đổi. Và có lẽ, cậu không bao giờ lấy lại được chính mình như trước nữa.

Khi thang máy mở ra tầng trệt, điện thoại rung. Tin nhắn từ Hải Long:

“Cảm ơn cậu đã đồng ý. 
Tối nay 7 giờ, tôi đón. 
Đừng khóc nữa. Tóc đỏ của cậu đẹp hơn khi cậu cười.”

Khang nhìn tin nhắn, tay siết chặt điện thoại. Cậu không trả lời.

Nhưng nước mắt lại rơi.

---


=)))) Up trước coi chừng nào mới end full fic nha 💔💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co