Truyen3h.Co

[Long Hùng] Gió Đổi Chiều

12

yeumotnguoihetdoi


---

Mưa đã tạnh khi Cảnh đẩy cửa bước vào nhà. Đồng hồ treo tường chỉ gần 4 giờ sáng, không gian tối om chỉ còn ánh đèn ngủ vàng vọt hắt ra từ phòng Cường. Anh dừng lại ngay ngưỡng cửa, không dám bước thêm. Tay vẫn còn mùi khói thuốc và mưa ẩm từ nhà kho ven sông.

Qua khe cửa hé, cậu nằm cuộn tròn trong chăn, tóc ngắn rối bù, tay ôm gối như đang chờ ai đó. Mùi xà phòng quen thuộc lẫn với chút hương sen khô còn sót lại từ bình hoa cũ bay nhẹ ra hành lang. Cảnh đứng im, nhìn cậu thở đều đều, lồng ngực nhỏ nhô lên xuống. Tim anh thắt lại một cái đau nhói.

Anh đưa tay chạm nhẹ lên khung cửa, ngón tay run run. Giọng thì thầm chỉ đủ mình nghe:

“Anh sẽ không để em dính vào chuyện này đâu, Cường.”

Rồi anh quay người, bước về phòng mình. Cửa khép khẽ, không một tiếng động.

Trong phòng, anh mở két sắt, lấy khẩu súng ngắn ra kiểm tra. Đạn đầy, cơ cấu hoạt động tốt. Nhưng rồi anh lại cất vào, đóng két lại. Tùng đã nói rõ: “nói chuyện như hai người đàn ông”. Không vũ khí. Chỉ một mình.

Anh ngồi xuống mép giường, mở laptop, đọc lại tin nhắn cuối cùng của Tùng:

> “Nhà kho số 7, bến sông. 14:00 hôm nay. Một mình. Không camera, không đồng đội. Nếu anh mang thêm ai, thằng nhóc tóc ngắn sẽ là người tiếp theo.”

Cảnh siết chặt tay. Mắt anh đỏ quạch. Anh nghĩ đến Nam, gương mặt tái nhợt, vết tím trên cổ, tư thế rã rời trong ảnh. Rồi nghĩ đến Cường. Nếu anh chết, nếu anh thất bại, cậu sẽ thế nào? Ai sẽ ôm cậu khi cậu khóc? Ai sẽ xoa đầu cậu mỗi tối?

Anh tựa đầu vào tường, thở dốc. Tay vô thức siết chặt ga giường đến trắng khớp.

Anh đứng dậy, thay đồ đen giản dị, giấu dao găm nhỏ vào ống tất. Điện thoại dự phòng cất túi trong. Trước khi ra khỏi nhà, anh dừng lại trước phòng Cường lần nữa. Cậu vẫn ngủ, môi mím nhẹ như đang mơ điều gì tốt đẹp.

Cảnh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán cậu qua khe cửa, không chạm da, chỉ là hơi thở ấm áp lướt qua. Rồi anh quay đi.

---

Nhà kho số 7 ven sông. Mùi nước sông lẫn mùi sắt gỉ và dầu máy cũ. Mưa đã ngừng, nhưng không khí vẫn ẩm ướt, lạnh buốt. Cảnh bước vào qua cửa sắt hé, ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn treo lủng lẳng trên trần chiếu xuống sàn bê tông loang lổ.

Tùng ngồi trên một thùng gỗ cũ, chân bắt chéo, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa ngón tay. Bên cạnh là Nam, bị trói chặt vào ghế, miệng dán băng keo, mắt đỏ hoe, áo sơ mi xộc xệch lộ ra vết bầm tím trên cổ và vai. Cậu ta nhìn Cảnh, ánh mắt vừa mừng vừa tuyệt vọng, cố giãy giụa nhưng vô ích.

Tùng nhếch môi, giọng trầm đều:

“Thượng úy đến rồi. Một mình thật à? Gan hơn tôi nghĩ.”

Cảnh dừng cách Tùng ba mét, mắt không rời Nam.

“Thả cậu ấy ra. Chuyện giữa chúng ta, đừng kéo người khác vào.”

Tùng cười khẩy, đứng dậy, tiến lại gần Nam. Tay hắn vuốt nhẹ má Nam, chậm rãi, như đang vuốt ve một món đồ quý giá.

“Cậu ta ngoan lắm. Không khóc, không van xin. Chỉ im lặng chịu. Giống như… một thứ đồ chơi tốt.”

Nam giãy mạnh, tiếng ú ớ qua lớp băng keo. Cảnh siết nắm đấm, giọng khàn đặc:

“Đụng vào cậu ấy nữa, tao giết mày.”

Tùng cười lớn, tiếng cười vang vọng trong nhà kho trống:

“Giết tôi? Anh có thể không. Vì nếu tôi chết, cậu ta cũng chết theo. Và sau đó… có lẽ đến lượt thằng nhóc ở nhà anh.”

Cảnh tái mặt. Tim anh hẫng một nhịp.

Tùng nghiêng đầu, giọng mỉa mai:

“Nhóc tóc ngắn, mắt to, hay đứng chờ anh ở cửa. Trông ngon lành lắm. Anh giấu kỹ thật.”

Cảnh lao tới, định đấm thẳng vào mặt Tùng. Nhưng từ bóng tối hai bên, hai tên đàn em bước ra, khống chế anh lại. Tay Cảnh bị vặn ra sau, đau điếng.

Tùng tiến sát, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Cảnh:

“Tôi biết hết. Nhà, ba mẹ anh, và cả thằng nhóc đó. Nó bám anh như sam. Nếu anh không ngoan, tôi sẽ đến chơi. Và mang theo quà cho nó.”

Cảnh nghiến răng, giọng rít qua kẽ:

“Mày dám…”

“Tôi dám. Nhưng anh thì không dám mạo hiểm, đúng không?”

Tùng ra hiệu. Đàn em thả Cảnh ra. Anh đứng thẳng, thở dốc, mắt đỏ quạch.

Tùng ngồi lại thùng gỗ, rít một hơi thuốc dài:

“Điều kiện đơn giản. Dừng điều tra đường dây OCEAN. Xóa hết dữ liệu về nội gián, trung tá Phan Duy Hưng. Giao nộp toàn bộ chứng cứ. Tôi thả Nam, và không động đến nhà anh.”

Cảnh im lặng lâu. Rồi anh cười khẩy:

“Mày nghĩ tao sẽ tin lời một thằng như mày?”

Tùng tiến sát Cảnh, thì thầm vào tai anh, giọng thấp, rỉ rả:

“Anh không tin tôi, nhưng anh tin nỗi sợ của mình. Sợ thằng nhóc đó bị kéo vào đây. Bị… giống như Nam. Hay anh muốn tôi gửi video cho anh xem trước? Cậu ta sẽ khóc rất đẹp.”

Cảnh siết chặt, mắt đỏ ngầu. Tay anh run lên vì giận dữ và… một thứ gì đó khác bị dồn nén, sợ hãi mất mát, tất cả hòa quyện thành một cơn sóng ngầm.

Tùng cười nhẹ, lùi lại:

“48 giờ nữa. Mang chứng cứ đến đây. Nếu không… tôi sẽ đến nhà anh chơi. Và mang theo quà cho thằng nhóc tóc ngắn.”

Rồi hắn ra hiệu. Đàn em cởi trói cho Nam, đẩy cậu về phía Cảnh. Nam ngã vào lòng anh, yếu ớt, thì thầm:

“Xin lỗi… anh Cảnh…”

Cảnh đỡ lấy Nam, mắt vẫn dán vào Tùng. Tùng nhếch môi:

“Đi đi. Còn 48 giờ.”

---

Về đến đội hình sự, Nam được đưa vào phòng y tế ngay. Cảnh đứng ngoài cửa, tay siết chặt điện thoại. Đồng nghiệp hỏi dồn:

“Anh Cảnh, giờ sao? Chúng ta phản công à?”

Cảnh không đáp. Anh chỉ nhìn vào khoảng không, giọng khàn:

“Tao sẽ tự xử.”

Rồi anh quay về nhà.

Tối muộn. Mưa đã tạnh hẳn. Cửa nhà mở hé, Cường đứng ở ngưỡng cửa, mắt đỏ hoe. Cậu nghe mẹ nói anh đi làm khuya, sợ anh gặp chuyện, nên cứ đứng chờ.

Thấy bóng Cảnh, cậu chạy ùa ra, ôm chặt lấy anh:

“Anh về rồi… em sợ lắm.”

Cảnh ôm lại, lần đầu tiên ôm chặt đến mức cậu cảm nhận được tim anh đập loạn xạ. Anh vùi mặt vào tóc cậu, hít sâu mùi xà phòng, mùi da ấm, mùi quen thuộc đến nghẹt thở.

“Anh xin lỗi… vì để em chờ lâu.”

Cường ngẩng lên, mắt long lanh:

“Anh sao vậy? Mặt anh… tái lắm.”

Cảnh không trả lời. Anh kéo cậu vào nhà, đóng cửa, rồi đột ngột cúi xuống hôn lên trán cậu – không nhẹ nhàng như trước, mà nặng nề, như muốn giữ lấy, như sợ mất.

Môi anh lướt xuống thái dương, xuống má, rồi dừng lại ngay khóe môi cậu. Cường đỏ bừng mặt, tim đập rộn, nhưng không đẩy ra.

Cảnh thì thầm, giọng khàn đặc:

“Từ giờ… anh sẽ không để em xa anh nữa.”

Cậu gật đầu, nhỏ xíu, rồi nép sát vào ngực anh.

Đêm đó, lần đầu tiên Cảnh chủ động kéo cậu vào lòng ngủ chung. Anh nằm nghiêng, ôm cậu từ phía sau, tay siết chặt eo cậu như sợ cậu biến mất. Cường đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn nép vào, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim dồn dập của anh.

Cảnh không ngủ được. Mắt mở trong bóng tối, tay siết chặt eo cậu hơn. Anh nghĩ:

“Mình phải kết thúc chuyện này… trước khi mất cậu.”

Ngoài kia, thành phố im lìm. Nhưng trong đầu Cảnh, đồng hồ đang đếm ngược: 48 giờ.

---

-Tbc-

Quả báo ém fic xog h flop iar 💔🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co