Truyen3h.Co

[Long Hùng] Gió Đổi Chiều

3

yeumotnguoihetdoi

(Cảnh báo chap có từ ngữ chuyên ngành:)) nói ngầu chứ hơi nhạy cảm mọi người cẩn thận)

---

Mùi cà phê pha loãng trộn với mùi thuốc sát trùng. Cảnh bước vào phòng, áo sơ mi cài kín cổ, gương mặt bình thường đến mức không ai nghĩ tối qua anh vừa nằm thao thức đến gần sáng.

Phòng pháp y im phăng phắc, chỉ có tiếng bút gõ nhịp lên bàn. Người phụ nữ ngồi sau bàn làm việc ngẩng lên -  Linh, đồng nghiệp lâu năm, giọng lười mà sắc:
“Ê, Phạm Minh Cảnh. Có giấy báo sức khỏe của thằng nhóc nhà anh đấy.”

Cảnh nhíu mày, bước lại. “Nhóc nào cơ?.”
“Thì cái nhóc em đang nuôi kìa. Cường. Bên y tế cộng đồng gửi qua. Có vài chỗ hơi đặc biệt, nên người ta bảo gửi riêng cho đội phụ trách.”

Linh đẩy tập hồ sơ qua. Cảnh cầm lên, mắt lướt nhanh qua những dòng in. Máu, huyết áp, tổng quát, ổn. Nhưng đến phần cấu trúc cơ thể thì mắt anh khựng lại.
Dòng chữ gọn gàng:

> “Bệnh nhân mang đặc điểm lưỡng tính: có cơ quan sinh dục ngoài nam và cấu trúc âm đạo phát triển.”

Mắt anh dừng ở đó, hàng mi hơi run. Linh chống cằm, quan sát phản ứng của anh.
“Thú vị ha. Tôi làm nghề bao năm, hiếm khi thấy trường hợp nào hoàn chỉnh như vậy. Không dị tật, không đau đớn, cơ thể hoạt động bình thường. Mà cậu ta chắc không nói gì đúng không?”

Cảnh gập hồ sơ lại. “Không.”
“Ừ, đoán mà. Loại người đó ít khi tự nói. Sợ bị coi thường, sợ bị nhìn bằng ánh mắt khác.”

“Cậu đừng nói với ai.”
“Anh nghĩ tôi nhiều chuyện hả?” Linh nhướng mày. “Chỉ nhắc anh một câu thôi, đừng để thương hại biến thành thương mến. Dễ sa lắm.”

Cảnh không đáp. Chỉ cầm tập hồ sơ, gõ gõ ngón tay vào mép bàn, rồi quay đi. Ánh sáng ngoài hành lang lạnh, phản chiếu lên vai anh một vệt sáng mờ.

Anh dừng lại ở cửa, nhìn tờ giấy trong tay một lần nữa.
Không biết là do ánh đèn hay tim đập mạnh, nhưng đầu ngón tay anh run nhẹ.

---

Căn nhà chìm trong thứ nắng lười nhác của đầu trưa. Mẹ Cảnh ngủ trưa trong phòng, còn Cường loanh quanh chẳng biết làm gì. Cậu đứng trước giá sách của Cảnh, tay chạm nhẹ mấy gáy sách xếp thẳng tắp, toàn thứ dày cộm như Luật hình sự với Tâm lý tội phạm học.

Cường không dám mở. Cậu đi một vòng, dừng lại ở chiếc bàn gỗ, nơi có khung ảnh gia đình. Trong ảnh là ba người: Cảnh hồi trẻ, mặc áo sơ mi trắng, cười cứng đờ; ba mẹ anh ngồi hai bên, nét mặt hiền nhưng nghiêm.
Cường khẽ nghiêng đầu, mỉm cười. “Anh hồi đó… nhìn hiền ghê.”

Cậu chạm ngón tay lên mép khung ảnh, bụi bám lại đầu ngón. Có thứ gì trong lòng cậu nhói lên một cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa xa cách.
Cậu đặt ảnh lại ngay ngắn, rồi đi ra sân.

Mấy chậu cây mẹ Cảnh trồng được xếp theo hàng, có mùi đất ẩm. Cường cầm bình tưới, xịt một vòng. Nước bắn lên mặt, cậu bật cười khẽ.
Từ trong bếp, mẹ Cảnh gọi vọng ra:
“Cường ơi, con ăn trái cây không, mẹ gọt sẵn nè!”

Cường lau tay, chạy vào, tóc bay nhẹ. “Dạ có ạ!”
“Con ăn đi. Thằng Cảnh nó nói trưa nay về muộn. Mà con đừng có ngại nha, coi như nhà mình đi.”
“Dạ… con quen ở chỗ người lạ rồi, chỉ sợ làm phiền thôi.”
“Không phiền gì hết. Con dễ thương như vầy, ai mà ghét được.”

Mẹ Cảnh cười hiền, đặt chén trái cây trước mặt.
Cường cúi đầu, khẽ “dạ” một tiếng, rồi cầm nĩa gắp miếng ổi. Ánh nắng hắt lên má cậu, trong veo như nước.

---

Cảnh ngồi trong phòng làm việc, hồ sơ mở nhưng mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, trời xám dần, mưa lất phất. Anh lôi điện thoại ra, lướt qua vài dòng tin nhắn, dừng lại ở một dãy số chưa đặt tên. Ngón cái dừng lửng trên màn hình.
Gõ vài chữ:

> “Trưa nay ăn gì chưa?”
Rồi xóa.
Gõ lại:
“Ở nhà có thấy buồn không?”
Lại xóa.
Cuối cùng chỉ còn dòng duy nhất:
“Anh về muộn. Đừng chờ.”

Tin nhắn gửi đi, màn hình tối lại, phản chiếu khuôn mặt anh.

---

Đồng hồ điểm hơn mười giờ. Cơn mưa ngoài hiên vẫn dai dẳng, gõ nhịp lộp bộp lên mái tôn. Cường nằm trên giường, co chân, điện thoại sáng xanh trên tay. Tin nhắn của Cảnh nằm chình ình giữa màn hình:

> “Anh về muộn. Đừng chờ.”

Cậu đọc đi đọc lại, rồi mím môi, đặt điện thoại lên ngực. Mỗi lần chữ “anh” xuất hiện, ngực cậu lại nhói nhè nhẹ.
“Không chờ… nhưng nếu lỡ anh về sớm thì sao?”
Cường tự nói nhỏ, như sợ người khác nghe.

Cậu nằm nghiêng, mắt dán lên trần nhà, nghe tiếng đồng hồ tích tắc. Mưa rơi đều. Mùi chăn của Cảnh vẫn còn thoang thoảng trong gối, mùi xà phòng nhè nhẹ, và… an toàn.
Chẳng biết từ khi nào, cậu thiếp đi, tay vẫn ôm điện thoại, màn hình tắt dần.

---

Đèn hiên bật sẵn. Mẹ anh để phần cơm trong nồi, dặn lại bằng tờ giấy nhỏ dán trên bàn ăn: “Có cơm canh, đừng để đói.”
Anh thay đồ xong, định ăn mà chẳng thấy đói nữa. Thay vào đó, anh đi thẳng lên phòng.

Cửa phòng Cường hé mở, ánh đèn mờ hắt ra. Anh khẽ đẩy cửa, định gọi tên nhưng dừng lại khi thấy cảnh trước mắt:

Cường cuộn người trong chăn, tay vẫn ôm điện thoại sát ngực. Mái tóc đen rũ xuống má, hơi thở đều, hàng mi khẽ run mỗi lần mưa đánh lên cửa kính.
Cảnh đứng lặng. Có thứ gì trôi ngang qua trong lòng vừa mềm vừa nặng.

Anh tiến lại, cúi xuống, gỡ nhẹ điện thoại khỏi tay cậu, màn hình lóe sáng:

> “Anh về muộn. Đừng chờ.”
Tin nhắn anh gửi chính là thứ cậu ôm khi ngủ.

Cảnh khẽ thở ra, đặt điện thoại lên đầu giường, rồi kéo lại góc chăn đã tuột. Tay anh dừng lại ở vai cậu, chỉ chạm nhẹ, đủ để biết người kia vẫn ấm.

Một giây. Hai giây.
Rồi anh rút tay về, tắt đèn, khép cửa lại.

Ngoài hiên, mưa vẫn rơi, rả rích như tiếng lòng người chưa dám gọi tên.

---

Mùi cơm nóng và tiếng chim ngoài hiên đánh thức Cường. Cậu dụi mắt, mái tóc rối bù, chăn vẫn được đắp ngay ngắn.
Một lát sau, cậu nhận ra: mình nhớ rõ là tối qua buồn ngủ quá, quên kéo chăn hẳn.

Cường ngồi dậy, ánh sáng đập lên má, trong đầu trống rỗng vài giây. Rồi cậu thấy điện thoại đặt ngay ngắn cạnh gối, màn hình tối nhưng còn vệt sáng của thông báo cũ.
Anh Cảnh đã về.
Và… chắc là chính anh đắp lại chăn.

Một cảm giác ấm ấm chạy dọc sống lưng. Cường cúi đầu, cười khẽ, nụ cười chỉ mình biết.

Cậu ra khỏi phòng, mùi cà phê phảng phất. Mẹ Cảnh đang rót ly sữa, thấy cậu thì cười:
“Dậy rồi à, Cường? Ngủ ngon không con?”
“Dạ… ngon lắm ạ.”
“Thằng Cảnh nó về khuya, sáng nay đi sớm rồi. Mẹ kêu mà nó không chịu ăn cơm, nói sợ trễ.”

Cường gật, chẳng nói gì. Nhưng trong lòng, cậu hình dung cảnh anh mặc áo khoác, bước vội ra cửa, chắc cũng không kịp chải tóc.

Khi rửa chén phụ mẹ, Cường ngước ra ngoài sân. Cơn nắng đầu ngày lấp lóa, giọt nước trên lá cây hắt sáng, y như tâm trạng cậu bây giờ: ấm, nhẹ, và hơi lúng túng.
Cậu không biết mình nên làm gì với cảm giác đó, chỉ biết là tim đập nhanh hơn mỗi lần nghe ai nhắc đến tên anh.

---

-Tbc-

:))tranh thủ trong tuần này viết nhiều nhiều cho mấy con nợ chứ đầu tháng sau có mà chết khô thật😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co