6
---
Buổi sáng ở đội hình sự rộn như ong vỡ tổ. Cảnh vừa treo áo khoác lên đã nghe mấy người trong phòng cười nói ầm ĩ quanh bàn cà phê.
“Ê, chỗ ven hồ mới mở quán nước dừa đó, dễ thương cực nha. Mấy đôi kéo nhau tới chụp ảnh đông lắm!”
“Ờ, thấy người ta nói có thuyền chèo tay nữa. Dắt người yêu đi là chuẩn bài.”
“Nghe nói có người còn dẫn cả… ‘em hàng xóm’ đi, phải không nhỉ?”
Tiếng cười bật ra, mấy ánh mắt ranh mãnh liếc về phía Cảnh. Anh chỉ nhếch môi, nhún vai:
“Tôi mà rảnh để chèo thuyền chắc hồ cạn mất.”
Rồi đúng lúc đó, cửa mở.
Cường xuất hiện với túi cà phê giấy, áo phông đơn giản, tóc cắt ngắn làm mặt càng sáng.
“Anh Cảnh ơi, mẹ nhờ em mang đồ trưa tới cho anh.”
Nguyên phòng hình sự im bặt trong hai giây, kiểu im lặng lạ lùng của những người đánh hơi thấy chuyện vui.
Cảnh đứng hình đúng một nhịp, rồi gật nhẹ. “Ừ, để đó đi, cảm ơn em.”
Cường đặt túi lên bàn, cười một cái rồi chào lễ phép.
Ngay khi cậu vừa bước ra ngoài, tiếng cười lại nổ tung.
“Ủa anh bảo không rảnh mà, người ta tự mang đồ lên tận nơi à?”
“Cà phê thơm dữ nha, anh Cảnh.”
“Có khi mai là ven hồ rồi đó, mua sẵn áo phao đi anh!”
Cảnh không đáp, chỉ cầm ly cà phê lên, lắc nhẹ. Mùi thơm bay ra, nồng mà dịu. Ở nắp ly còn dán một mảnh giấy nhỏ, chữ Cường viết bằng bút bi: “Anh nhớ uống lúc còn ấm nha.”
Cảnh khẽ cười, lắc đầu.
“Nói nhiều quá, làm việc đi.”
Anh quay lại bàn, nhưng khóe miệng cứ chẳng chịu hạ xuống.
---
Tối đó, nhà Minh Cảnh sáng đèn. Mùi canh gừng và cơm trắng bốc khói phảng phất từ bếp, tiếng tivi phát phim truyền hình đều đều. Cường ngồi co chân trên ghế sofa, áo thun trắng, đầu hơi nghiêng theo ánh sáng xanh của màn hình. Mẹ Cảnh vừa gọt trái cây vừa chép miệng:
“Cái anh trong phim đó, nhìn hiền vậy mà lăng nhăng nha con.”
“Dạ…” Cường đáp khẽ, mắt vẫn dán vào màn hình, hai bàn tay ôm gối trước ngực.
Cảnh ngồi bên bàn ăn, ba anh kể chuyện công việc gì đó hình như về mảnh đất, mấy người trong hội cựu chiến binh, hay gì đó tương tự, nhưng từng câu chữ trôi qua như lọt hết ra ngoài đầu. Anh chỉ thấy trong tầm mắt là gáy Cường, đoạn tóc con mềm mềm lẫn trong ánh đèn, và kiểu cách cậu khẽ nghiêng người mỗi lần cười theo phim.
“Cảnh, con có nghe ba nói không đấy?”
Ba anh lên tiếng, giọng pha lẫn chút bất mãn.
“Hả? Dạ… có, con nghe.”
“Nghe mà cười tủm tỉm thế kia à?”
Mẹ anh quay sang, cười nhẹ: “Chắc nhớ ai nói gì trên cơ quan chứ gì. Hôm qua mấy chú hình sự gọi điện tới đây, hỏi chuyện ‘cà phê tận nơi’ đó, mẹ còn cười muốn xỉu.”
Cường nghe tới đó hơi quay đầu lại, ánh mắt ngập ngừng. Cảnh khẽ ho khan một tiếng, gãi gãi sau gáy:
“Trời, mấy người đó rảnh lắm… đừng để ý, mẹ.”
Mẹ anh cười hiền, bưng trái cây ra bàn. “Mẹ chẳng để ý, chỉ thấy dễ thương thôi. Cường ngoan, hiền, còn biết mang đồ cho con nữa.”
Cường mím môi, đỏ mặt, mắt vẫn dán tivi mà nội dung phim dường như cũng chẳng lọt vào tai nữa.
Cảnh chống cằm, ánh nhìn như bị hút. Lời đồng nghiệp ban sáng lặp lại đâu đó trong đầu anh – “dắt người yêu đi ven hồ là chuẩn bài.”
Bất giác, anh cười khẽ, nụ cười chưa kịp tắt đã bị ba anh quát:
“Này, lại cười gì nữa đấy?”
“Dạ… con nhớ chuyện ở cơ quan thôi.”
Nhưng thật ra, trong đầu anh chỉ còn thấy cảnh thằng nhóc kia ngồi ngoan trên sofa, mắt sáng như vừa hấp hết ánh đèn trong phòng khách.
---
Sáng hôm sau, trời hửng nắng. Sương còn vương trên hàng cau ngoài ngõ, ánh vàng len qua khung cửa sổ chiếu lên vai Minh Cảnh. Anh đứng thắt cà vạt trước gương, ngón tay hơi khựng khi nhớ lại cảnh tối qua, ánh mắt ngại ngùng của Cường, nụ cười của mẹ, và cả câu nói đùa "ven hồ dắt người yêu đi" cứ như mắc kẹt đâu đó trong đầu.
Ra khỏi phòng, anh thấy Cường đã dậy, đang ngồi bên bàn ăn với mẹ anh, cẩn thận tách từng miếng trứng ra cho con mèo mướp nhỏ đang nằm dưới chân. Tóc cắt ngắn khiến cả khuôn mặt cậu sáng rỡ hơn, mấy sợi tóc con dựng lên trông ngốc đến mức đáng yêu lạ.
“Mẹ ơi, để con rửa chén cho,” Cường nói, giọng nhỏ nhưng chắc.
“Thôi để đó, mẹ làm. Con cứ chuẩn bị coi phim hay đọc sách gì đi,” mẹ Cảnh đáp, bàn tay hiền hậu vỗ vai cậu.
Cảnh đứng ở cửa nhìn cảnh đó, miệng tự nhiên cong lên. Mọi thứ yên bình đến mức anh thấy… xa lạ. Anh quen với khói thuốc, hồ sơ, hiện trường và cả tiếng bộ đàm lách tách, chứ không quen cảnh người ta nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau như thế này.
Cường quay lại, thấy anh đang nhìn, liền mỉm cười:
“Anh ăn sáng chưa ạ? Em pha cà phê cho nhé.”
“Không cần đâu.” Cảnh đáp, nhưng giọng anh lại dịu hơn hẳn thường ngày. Anh bước tới bàn, nhìn cậu một lúc lâu rồi mới nói, kiểu như nghĩ kỹ rồi mới dám mở miệng:
“Này… cuối tuần, em có muốn đi đâu không?”
Cường hơi khựng, ngẩng lên: “Dạ, là sao ạ?”
“Ờ… ven hồ có quán nước mới mở. Anh… nghe nói đồ uống ngon.”
Nói đến đó, Cảnh liếc sang mẹ anh, tự nhiên thấy mình nghe như tên tán gái vụng về.
Mẹ Cảnh giấu nụ cười sau tờ báo, chỉ “ừm” một tiếng.
Cường gật đầu, ánh mắt có chút bất ngờ, rồi lấp lánh niềm vui nhỏ xíu:
“Vậy… mai mình đi nhé?”
“Ừ.” Cảnh đáp, ngắn gọn, nhưng tim lại đập lộn nhịp như vừa phá án thất bại.
Buổi sáng trôi qua trong nhịp chậm rãi. Cảnh lái xe ra khỏi ngõ, nhìn gương chiếu hậu vẫn còn thấy bóng dáng Cường đứng tiễn, nắng chiếu lên tóc cậu sáng rực.
Anh hít sâu một hơi, rồi bật cười một mình: “Ven hồ hả, chết rồi.”
---
Trời hồ buổi sáng trong vắt, nắng chưa kịp gắt, mặt nước loang loáng như được dát bạc. Tiếng ve lẫn trong tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ. Cảnh lái xe tới, vừa mở cửa là nghe Cường nhỏ giọng "woa..." một tiếng kéo dài, ngạc nhiên như đứa trẻ lần đầu thấy thế giới tròn hơn mình nghĩ.
Cậu mặc áo sơ mi trắng, ống tay gập gọn, tóc phơi nắng thành màu mật ong nhạt. Đứng bên hồ sen, cậu hít sâu một hơi, mắt sáng rỡ:
“Thơm quá… anh Cảnh ơi, sen ở đây thơm thật á.”
Cảnh cười, một tay đút túi quần, nhìn cái dáng cậu nghiêng đầu ngó nghiêng ngó dọc, trông chẳng khác gì mèo con gặp nắng.
“Em thích à?”
“Dạ. Hồi nhỏ em thấy sen qua tivi thôi. Ngoài đời… nó to hơn nhiều.” Cường nói, giọng khẽ khàng, gần như sợ làm hỏng cái không khí tĩnh lặng ấy.
Cảnh bước lại, nhìn hàng dài sen đong đưa theo gió. Rồi chẳng nói chẳng rằng, anh ghé vào quầy nhỏ ven hồ, mua một bó sen hồng còn dính sương.
Lúc anh quay lại, Cường tròn mắt: “Ơ, sao anh mua nhiều thế?”
“Thấy em thích.” Cảnh đáp đơn giản, đưa bó hoa ra.
Cường nhận lấy, hai tay ôm chặt như sợ rơi. Mùi sen quyện vào mùi áo, ngọt và dịu. Cậu cúi xuống ngửi, hít một hơi rõ sâu, rồi bật cười khe khẽ, kiểu cười nhỏ xíu mà chân thật đến mức ai đứng gần cũng thấy ấm.
“Đẹp thật đó... em mang về cho mẹ nha, mẹ sẽ thích lắm.”
Cảnh nhìn cậu, thấy ánh nắng in lên gò má, trên tay là hoa, trên môi là nụ cười ngây ngô, trong khoảnh khắc anh nghĩ… có lẽ mình nên để tất cả những thứ mềm mại này ở lại mãi.
Anh chỉ khẽ nói: “Ừ. Cho mẹ cũng được. Nhưng giữ lại một bông, cái đó là anh mua cho em.”
Cường ngẩng lên, mặt hơi đỏ, rồi cười cười như không biết nên nói gì, chỉ gật đầu thật nhanh: “Vậy em giữ nha.”
Buổi sáng ấy trôi qua nhẹ như hơi thở. Khi về, Cường cứ ôm bó sen suốt dọc đường, ngửi mãi không chán. Về đến nhà, việc đầu tiên là chạy đi tìm bình để cắm. Mẹ Cảnh thấy thì vừa cười vừa trêu:
“Chà, có người biết chiều con mẹ rồi ha.”
Cường vội lắc đầu, cười xấu hổ: “Không phải đâu ạ… là con xin để tặng mẹ đó.”
Nói xong thì nép nép sau vai Cảnh, còn anh thì chỉ khoanh tay nhìn, chẳng biết sao mà ngực thấy nhẹ bẫng.
---
Tối, căn nhà nhỏ tràn mùi sen. Hương hoa nhè nhẹ tỏa ra từ bình gốm mẹ Cảnh đặt giữa bàn, hồng phấn lẫn trắng, cánh nào cũng còn nguyên sương. Ánh đèn vàng hắt lên làm cả không gian ấm như có hơi thở.
Cường ngồi ở phòng khách, tóc vẫn còn ẩm, tay cầm khăn sấy nhẹ. Lọn tóc ngắn đung đưa theo quạt, mùi dầu gội pha lẫn mùi sen thoảng quanh người. Cậu khẽ cúi xuống, ngắm cánh hoa rơi ra từ bó sen ban sáng, nhặt lên, đặt nó giữa lòng bàn tay. Cánh mỏng tang, vừa chạm vào là dính nước, mềm như tơ.
Cảnh đi ngang qua, định lên phòng nhưng khựng lại. Ánh mắt anh dừng ở cái dáng gầy, đầu hơi cúi, vai nhỏ, tóc rối vì sấy dở. Cường ngẩng lên, thấy anh thì cười, cái kiểu cười nửa miệng, mơ màng sau tắm, như thể chẳng nhận ra mình đang khiến người ta không biết nên nhìn vào đâu.
“Anh chưa ngủ hả?”
“Ừ. Nghe tiếng sấy.”
“Em sợ tóc ướt nằm dễ cảm lạnh…” Cường nói, giọng khàn khàn vì gió quạt.
Cảnh bước lại gần, giơ tay ra:
“Đưa đây.”
Cường chớp mắt: “Dạ?”
“Máy sấy. Đưa anh.”
Cường đưa, còn anh ngồi xuống phía sau, bật máy ở nấc nhỏ nhất. Gió ấm luồn qua từng lọn tóc, Cường im, không dám động. Cảnh cúi gần hơn, mắt anh vô tình dõi theo từng sợi tóc khô dần trên gáy cậu. Mùi sen từ tóc bay lên, nhẹ mà cứ quanh quẩn.
“Em thích sen lắm à?”
“Dạ… tại nó dịu. Giống kiểu... đứng cạnh cũng thấy yên.”
“Ừ.” Cảnh đáp nhỏ, rồi dừng sấy, xoa nhẹ đầu cậu như thói quen.
“Tóc khô rồi.”
Cường quay lại, mặt hồng hồng vì hơi nóng, cười lúng túng:
“Anh Cảnh đúng là… cái gì cũng để ý.”
Cảnh bật cười, tắt máy, chậm rãi đáp:
“Không để ý sao được, em hay cảm lạnh lắm.”
Hai người im một lúc. Tiếng đồng hồ tích tắc, gió ngoài hiên thổi làm cánh sen khẽ rung. Cường cúi nhìn tay mình, giọng nhỏ như nói với chính mình:
“Cánh hoa này chắc tàn nhanh lắm ha anh?”
“Ừ. Nhưng người ta giữ được hương lâu là nhờ chăm kỹ. Sen cũng vậy, người cũng vậy.”
Cường cười, nụ cười nhỏ xíu, ánh lên dưới đèn vàng.
Cảnh muốn nói gì đó nữa, nhưng lại thôi. Chỉ đưa tay, gỡ một sợi tóc dính trên trán cậu ra, rồi khẽ bảo:
“Ngủ sớm đi, mai anh chở đi ăn sáng.”
“Dạ…”
Cường đứng lên, cúi đầu cảm ơn, một cử chỉ quen thuộc, nhỏ nhẹ mà đủ khiến tim người đối diện co lại.
Đêm trôi, căn phòng lại yên. Mùi sen vẫn thoảng quanh, nhẹ như một thứ cảm xúc chưa kịp gọi tên.
---
-Tbc-
Khôn có gì đọc tiếp đê ✨🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co