Truyen3h.Co

[Long Hùng] IVRESSE

3;

yeumotnguoihetdoi

---

Tối đó, Hùng vừa rón rén rửa mặt xong thì mẹ đã ngồi chờ sẵn. Bà nhìn cậu, giọng nhỏ nhưng nghiêm:
“Hùng này… sao dạo này con lại đi chung với cậu Long chợ cá vậy? Người ta đồn ầm ngoài kia rồi.”

Hùng lúng túng:
“Dạ… tụi con chỉ… ăn cơm thôi mà mẹ. Với lại, anh Long đâu có làm gì con đâu…”

Mẹ nheo mắt:
“Mẹ biết cậu ta không đụng tới con. Nhưng chơi với người như thế… con không sợ bị dính mấy thói xấu hả? Hút thuốc, đánh lộn, nhậu nhẹt…”

Nghe tới chữ hút thuốc, Hùng đỏ mặt, nhớ lại cái bao thuốc 12 nghìn bị Long tịch thu ngay bến cảng chiều nay.

Cậu lí nhí:
“Anh Long… không cho con hút thuốc. Còn mắng con là ‘con nít đú đởn’. Với lại… ảnh tốt với con lắm.”

Mẹ vẫn chưa yên tâm, thở dài:
“Con cứ hiền vậy, mẹ sợ bị người ta dắt đi lúc nào không hay.”

Hùng cúi đầu, không dám cãi. Trong đầu chỉ vang lên một câu: Mẹ mà biết con bị dắt đi thật rồi chắc xỉu mất…

---

Sáng tinh mơ, chợ cá còn sương lãng đãng, mùi tanh ngai ngái hoà với tiếng rao í ới. Hùng đang xách thùng nước đá ra thì từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc cao nghệu, xăm trổ đầy mình đang lững thững bước vào.

Long đi thu tiền như thường lệ, giọng oang oang át cả tiếng bán hàng:
“Bà Năm, đủ chưa? Ờ, đủ rồi. Ông Tư, lẹ lên nào, còn mấy sạp nữa…”

Đến sạp cuối, hắn liếc thấy Hùng đang lúi húi châm nước, mồ hôi ướt lưng áo. Khóe miệng Long cong cong, đổi ngay giọng:
“Em bé, chào buổi sáng.”

Hùng lúng túng:
“Anh… đừng gọi em vậy giữa chợ…”

“Thì gọi đúng chức danh thôi, chứ biết kêu gì? Em bé thì là em bé.” Long tỉnh bơ, tiện tay chôm một con cá nhỏ trong rổ quăng lại cho Hùng. “Coi nè, cá này hợp nấu canh chua. Nấu cho anh tô hén.”

Hùng đỏ mặt, ôm con cá, không biết làm sao trả lời.

Còn mấy người buôn xung quanh thì đã bắt đầu xì xào:
“Trời đất, thằng Long này nay khác dữ chưa… dám cười cười nói nói, còn gọi Hùng là em bé kìa.”
“Chắc phải có gì rồi…”

Hùng chỉ muốn độn thẳng xuống đống đá dưới chân.

---

Hùng về nhà thay cái áo thun sạch sẽ, đội cái nón bảo hiểm sứt quai chuẩn bị chạy xe tới gara. Vừa dắt xe ra hẻm thì… kẹt! — một bàn tay to tướng đặt lên yên, ấn cái rụp.

Giọng quen thuộc vang ngay sau lưng:
“Đi đâu sáng sớm mà hấp tấp vậy, em bé?”

Hùng giật mình quay lại, thấy Long dựa hẳn vào tường, tay xăm sáng loáng dưới nắng, mắt híp híp cười như cáo.

“Em… em đi làm chứ đi đâu nữa…”

“Ờ, đi làm thì đi. Nhưng mà… ăn sáng chưa?”

“Dạ rồi.”

Long nhướng mày: “Xạo. Anh thấy từ lúc trong chợ đến giờ, có miếng gì bỏ bụng đâu. Nào, gửi xe vô nhà, anh chở đi ăn.”

Hùng lắc đầu quầy quậy: “Không được, trễ giờ làm mất.”

Long chẳng buồn cãi, cúi xuống tóm lấy nón bảo hiểm trong tay cậu, đội ngược lại cho mình, sau đó thản nhiên nhấc xe của Hùng dựng sát tường.
“Xong, xe ở nhà. Lên xe anh.”

Hùng hốt hoảng: “Anh ơi em bị muộn…”

“Muộn thì anh nói với ông chủ cho. Người ta nể anh lắm.”

Hùng ngẩn ra, mặt nghệt như cá khô. Trong bụng thì nghĩ: Ông nội này định đi thu tiền hay định bắt cóc con người ta vậy trời…

Long vỗ vỗ yên xe:
“Lên đi, ngoan.”

Long chở Hùng phóng bon bon qua mấy con hẻm, gió sớm quất vào mặt mát rượi. Được mấy phút, Hùng mới dám thò đầu ra sau lưng lắp bắp:

“Anh… anh ăn sáng ở đâu vậy? Quán phở gần gara thôi nha, em trễ giờ mất…”

Long nhếch môi: “Em bé lo xa ghê. Ăn tô phở thì bao lâu? Anh chở tới tận cửa gara cho, khỏi sợ.”

Đúng y như hắn nói, chạy thêm vài khúc thì rẽ ngay vào quán phở nhỏ, khách toàn mấy ông thợ hồ với tài xế xe tải. Long kéo Hùng ngồi xuống bàn, tự động gọi:
“Hai tô đặc biệt, hành nhiều, quẩy giòn.”

Hùng ngồi thu lu, tay nắm quai nón, mặt cứ căng căng. Long thì thong dong, gác tay lên lưng ghế, mắt nhìn cậu như kiểu đang coi trò vui.

“Thư giãn đi. Có anh bảo kê rồi, em bé còn căng thẳng gì nữa?”

“Anh đừng gọi em… trước mặt người ta nữa mà…” Hùng nhỏ giọng, tai đỏ bừng.

Long cười khùng khục, nhấn thìa xuống mặt bàn:
“Ờ thì được. Nhưng mà ăn xong nhớ ăn cho hết, không thì anh lại phải đút từng miếng như con nít thì mệt lắm đó.”

Mấy ông khách ngồi bàn bên nghe thấy còn liếc qua cười mỉm. Hùng muốn độn xuống gầm bàn cho rồi.

Ăn xong, đúng như lời hứa, Long chở thẳng tới trước gara. Hắn dựng xe, phẩy tay như vua ban ân:
“Rồi, vô làm đi. Chiều tan ca, đứng chờ, anh ghé qua rước.”

Hùng trợn mắt: “Anh rảnh vậy luôn á?!”

“Không rảnh cũng phải rảnh. Chở em bé về nhà là nhiệm vụ. Anh không làm thì ai làm?”

Nói xong Long nổ máy, vọt đi, để lại Hùng đứng ngẩn ngơ trước cửa gara, mấy đồng nghiệp tò mò nhìn ra ngoài, hỏi ngay:
“Ê Hùng, ai chở mày vậy? Nhìn… đáng sợ vãi.”

Hùng chỉ biết nuốt nước bọt cái ực, cười trừ.

Vừa đặt chân vô gara, Hùng chưa kịp thay đồ bảo hộ thì đã nghe tiếng một ông thợ già huýt sáo:

“Ơ kìa, ‘ông anh rể hụt’ lại chở tới hả?”

Cả nhóm nhao nhao cười ầm. Một anh trẻ hơn chống tay vô hông, giả bộ nghiêm túc:
“Hùng, mày nói thật đi, có phải ông Long chợ cá cắm rễ vô đây vì mày không? Tụi tao thấy ảnh cứ đứng khoanh tay ngoài cửa, mặt hầm hầm dòm vô, ai đi ngang cũng né ra một mét đó nha.”

Hùng xua tay loạn xạ:
“Không có, không có! Anh Long… chỉ ghé ngang thôi mà…”

“Ghé ngang năm bữa bảy bữa, chở mày đi ăn sáng, đi làm, đi về… mà gọi là ghé ngang? Thôi xin đi.” Một anh khác vừa siết ốc vừa cười phì.

Có ông còn bồi thêm:
“Lần trước ông ấy vô tận chỗ, đứng ngay cái cầu nâng xe, nói với tụi tao ‘mấy chú làm thì làm, đừng có ăn hiếp em bé này’. Em bé nào cơ chứ?”

Cả đám đồng loạt quay sang nhìn Hùng.

Hùng chỉ muốn chui luôn xuống gầm xe đang sửa. Mặt đỏ chín như tôm luộc.
“Anh Long… nói chơi thôi. Mấy anh đừng có chọc em nữa…”

Nhưng càng cấm thì bọn họ càng khoái. Một ông gõ cờ lê xuống bàn:
“Thôi, từ nay trong gara đổi biệt danh nha. Hùng không còn là Hùng nữa, gọi là Em Bé.”

Tiếng cười rộ lên, át cả tiếng máy khoan máy mài.

Trong đầu Hùng chỉ còn một suy nghĩ: Cái ông Long chết tiệt…

---

Chiều tối, gara dọn dẹp xong, thợ thầy lục tục về hết. Long thong thả dắt xe tới, dòm quanh:
“Hùng đâu rồi? Ra gọi giùm anh.”

Một anh thợ trẻ ngẩng lên:
“Ủa, Hùng về sớm rồi mà anh. Nói mệt nên đi trước đó.”

Long cau mày, bật cười khẩy:
“Về sớm? Con nít ngoan như nó mà tự dưng về sớm? Nghe sai sai…”

Không yên tâm, hắn phóng xe chạy vòng vòng qua mấy con đường, đảo hết mấy quán ăn quen. Không thấy. Rồi như có linh cảm, hắn rẽ thẳng ra bến cảng.

Ở đó, dưới ánh đèn vàng mờ mờ, Hùng ngồi co ro trên bờ kè, hai chân thõng xuống, gió thổi phần phật. Trong tay cậu là điếu thuốc cháy dở, cái tàn đỏ lập loè trong tối. Dưới chân vương vãi hai đầu lọc đã dí nát.

Long thắng xe cái két, bước tới, giọng trầm xuống:
“Em bé… làm cái trò gì đây?”

Hùng giật mình, quay phắt lại, mặt hoảng hốt. Nhưng thấy là Long thì lại quay đi, cố rít thêm hơi cuối cùng.

Long nhíu mày, giật phăng điếu thuốc khỏi tay cậu, búng cái tách xuống đất.
“Anh mới mắng một lần chưa đủ hả? Giờ tập làm thanh niên hư luôn rồi?”

Hùng cắn môi, mắt cụp xuống. Giọng nhỏ đến mức gió biển suýt nuốt mất:
“Em… chỉ là… em mệt thôi.”

Long đứng im vài giây, mắt dán vào hai đầu lọc dưới chân. Tim nặng trịch, nhưng ngoài mặt vẫn gằn:
“Mệt thì đi ngủ, không ai mệt mà đốt phổi như vậy. Muốn bị anh đánh không?”

Hùng im thin thít, vai run nhè nhẹ.

Long thở dài, ngồi thụp xuống cạnh, chìa tay kéo bao thuốc còn lại trong túi áo cậu ra. Nhìn vỏ nhăn nhúm chỉ còn vài điếu, hắn lắc đầu cười khổ:
“Bao thuốc 12 ngàn, đổi lấy phổi em bé… tính ra lỗ quá trời.”

Nói rồi, hắn vò nát bao thuốc, nhét vô túi quần mình. Xong khoác tay lên vai Hùng, kéo sát lại:
“Đi. Anh chở về. Ngồi ở đây thêm lát nữa chắc em thành khô cá kìm luôn.”

Xe nổ máy, ánh đèn vàng kéo dài thành vệt mờ mịt trên mặt đường. Hùng ngồi phía sau, tay ôm hờ yên xe, im thin thít.

Chạy được một đoạn, Long nghiêng đầu, giọng chậm rãi:
“Sao? Nói đi. Chuyện gì mà bỏ về sớm, trốn ra cảng ngồi hút thuốc như thằng mất hồn vậy?”

Hùng mím môi. Gió thổi qua, cậu chỉ cúi đầu, không đáp.

Long hừ khẽ, ga xe nhấn mạnh thêm chút, giọng trầm xuống:
“Nếu em không nói, anh sẽ chạy vòng vòng tới sáng luôn. Tin không?”

Một hồi sau, Hùng mới lí nhí, giọng như mắc nghẹn:
“Trong gara… mấy anh cứ trêu em. Gọi em là… ‘em bé’. Nói là… anh tới hoài, canh chừng em, bảo kê em…”

Long bật cười, nhưng giọng không hề giễu:
“Thì đúng còn gì. Em bé thì anh gọi em bé. Anh tới canh thì cũng là thiệt. Họ nói sai chỗ nào?”

Hùng gắt khẽ, nhưng giọng run run:
“Em thấy… ngại. Em không muốn bị đem ra cười cợt như vậy.”

Xe chậm lại, Long nghiêng đầu nhìn qua gương chiếu hậu, bắt gặp bóng dáng cậu cúi gằm, vành tai đỏ ửng. Hắn thở dài, giọng bỗng nhẹ đi:
“Ừ, anh hiểu rồi. Lần sau anh bớt tới gara. Nhưng mà… dù có bị gọi thế nào, em cũng đừng tự hành mình bằng thuốc lá. Cái đó anh không cho phép.”

Hùng khẽ gật, nhỏ xíu như sợ bị nghe thấy.

Long hất cằm:
“Rồi, ngoan. Về tới nhà anh còn phải kiểm tra tay em có mùi thuốc không đó. Xạo anh lần nữa, coi chừng.”

Hùng cắn môi, cuối cùng cũng bật cười một cái, nhỏ thôi, nhưng đủ để gió cuốn đi bớt nặng nề.

Xe dừng trước cửa nhà, tiếng máy khựng lại, để lại khoảng không gian tĩnh lặng. Đèn đường hắt bóng hai người dài ngoằng trên mặt đất.

Long tắt máy, nghiêng người nhìn Hùng:
“Về tới rồi. Xuống đi, vô nghỉ sớm.”

Hùng khựng vài giây, rồi gỡ nón bảo hiểm, dúi lại vào tay Long. Gương mặt cậu còn mệt mỏi, nhưng giọng đã dịu hơn:
“Cảm ơn anh… đã đi tìm em.”

Long nhìn cậu, ánh mắt thoáng mềm lại. Nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ gật đầu một cái.
“Ngủ ngon. Mai anh ghé.”

Nói rồi, Long rồ ga, xe lao đi mất hút vào hẻm tối, để lại mùi khói xe lẫn trong gió biển.

Hùng đứng trước cửa, lòng vừa nhẹ vừa nặng. Vừa muốn thở phào, vừa thấy ngực còn đau âm ỉ. Cậu khẽ lắc đầu, tự nhủ: Ngày nào cũng vậy chắc em mệt chết luôn quá…

Rồi cậu đẩy cửa bước vào, lẳng lặng leo lên giường, thiếp đi trước khi kịp nghĩ tiếp.

---

-Tbc-

😞😞 Tôi xin lỗi vì viết along mặt dầy vkl xin thú tội với tộc sói 💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co