🆗
Chánh quyền là ai đừng sờ gáy em
Chánh quyền là ai đừng sờ gáy em
Chánh quyền là ai đừng sờ gáy em
Làm quả lọ ròi đi ngủ sớm nha 🤡🤡
---
Hoàng Long luôn nghĩ mình là người đàn ông nghiêm túc, sống có nguyên tắc, lời nói ra phải nặng tựa luật. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cái kiểu trưởng thành sớm và hơi gia trưởng như ăn vào máu anh có thể bình tĩnh thương lượng một hợp đồng dài chục trang mà không chớp mắt, cũng có thể lạnh lùng đến mức người khác chạm vào là thấy sợ.
Vậy mà… chỉ cần thấy thằng nhóc Nguyễn Quốc Hùng kia ló mặt ra, mọi định nghĩa về “nghiêm túc” trong đầu anh đều đi tong.
Nó nhỏ hơn anh mấy tuổi, lúc nào cũng cười khúc khích như chẳng có chuyện gì đáng lo. Nó gọi anh bằng cái giọng vừa ngoan vừa lém lỉnh, mắt lại hay nhìn trộm như sợ bị mắng. Và chính cái cách nó ngẩng mặt nhìn anh như thế, lại khiến “thằng em” trong quần Long giật giật sống dậy như phản xạ.
Ừ, thấy ghét thật đấy.
Ghét vì sao một đứa con trai lại có thể đáng yêu đến mức làm anh phát điên. Ghét vì cứ nghĩ đến cái môi nó bặm lại khi giận, hay cái cách nó nép người bên anh lúc trời lạnh là trong đầu Long lại bật lên hàng loạt hình ảnh không đứng đắn. Ghét vì từ lúc nào “ghét” lại đồng nghĩa với “muốn đè ra mà hôn cho đến khi nó khóc”.
Hoàng Long siết chặt ly cà phê trong tay, cố nuốt xuống cơn bức bối đang dâng lên trong bụng dưới. Anh phải nghiêm túc. Anh là người lớn. Anh không được để một thằng nhóc làm đảo lộn cả trật tự vốn có của mình.
Nhưng rồi ánh mắt của Hùng lại lướt qua anh từ phía cửa. Lại cái dáng vẻ đáng ghét ấy. Và Long nghe chính mình thở ra một câu rất khẽ, như một lời chửi thầm mà cũng như thú nhận:
“Mặt thấy ghét…”
Mà trời biết, cái “ghét” đó chẳng hề có nghĩa ghét bỏ.
---
Buổi tụ họp hôm ấy vốn chỉ là mấy thằng anh em thân quen ngồi nhậu xã giao sau cả tháng cày việc. Long không định uống nhiều, nhưng trời biết, cái kiểu bị chọc ngoáy liên tục vào một thứ mình cố giấu mới là thứ khiến người ta dễ lạc tay với ly rượu nhất.
“Ê Long, cái thằng nhóc hay chạy theo mày đâu? Hôm nay không dắt đi à?”
“Thằng đó nhìn cưng ghê, bảo sao ông không thương. Nhìn là biết gu ông luôn.”
“Cẩn thận nha, coi chừng dính thiệt rồi bỏ bê anh em.”
Tiếng cười ồn ã nổ tung quanh bàn. Long cười nhạt vài cái cho phải phép, nhưng càng lúc môi anh càng nén chặt hơn, vai cũng cứng lại theo từng câu bông đùa. Rượu vào rồi, cái vỏ bọc lạnh lùng kia cũng bắt đầu rạn. Anh không muốn ai nhìn thấy cái cách tim mình rối loạn vì một thằng nhóc, càng không muốn mấy kẻ kia moi móc ra mà trêu chọc.
Và thế là, khi một đứa huých vai anh, cười hềnh hệch bảo:
“Hay mày mê nó rồi Long ơi~”
— anh đã bật ra câu không nên bật:
“Thấy ghét bỏ mẹ…”
Không gian im lại đúng một nhịp rồi lại nổ tung tiếng huýt sáo trêu chọc. Còn Long thì giật mình, bởi cái “ghét” vừa rơi ra khỏi miệng kia không còn là lời chửi thầm một mình anh nữa.
Và ở phía cuối dãy ghế, chỉ cách anh vài bước chân, Hùng đã nghe hết.
Cậu ngồi nép vào góc bàn, cái ly soda trên tay bỗng trở nên nặng nề khó tả. Lưng hơi cứng lại, mắt cụp xuống, miệng cười nhạt như thể chẳng có chuyện gì. Nhưng ngón tay thì run lên bần bật, và khi Long quay đầu vô thức tìm kiếm ánh mắt cậu, Hùng đã quay mặt đi nơi khác rồi.
Long thấy tim mình tụt xuống tận dạ dày. Anh say, nhưng vẫn đủ tỉnh để hiểu rằng mình vừa làm điều ngu xuẩn nhất trong ngày.
“Chết tiệt…” anh lầm bầm, rượu đắng nghét trong cổ.
Cái “thấy ghét” lần này, hình như đã chạm vào tim một người thật rồi.
Cả đám nhậu đến gần nửa đêm thì tan, đứa nào cũng lảo đảo. Và như một lẽ đương nhiên, thằng say nhất, chính là Hoàng Long. Anh nằm ngửa ra ghế, tay vẫn giữ khư khư chai rượu như chưa chịu tin là mình đã gục.
“Hùng ơi, trông ông anh mày giùm cái nhé, bọn tao còn phải về sớm mai đi làm.”
“Ừ, cậu gần đây nhất đấy, kéo hắn về giùm đi.”
Chẳng ai hỏi xem Hùng có muốn hay không. Cậu chỉ biết mình bị nhét vào vai “người thân bất đắc dĩ” của Long và chẳng ai khác đứng ra thay.
“Dạ… để em đưa anh ấy về,” cậu đáp, giọng nhỏ xíu.
Đưa về nghe thì dễ, nhưng khi Hùng lôi được Long ra khỏi quán, trời đã quá khuya, phố xá im thin thít. Không taxi, không xe công nghệ. Cậu thậm chí còn không có xe máy vì đã đi nhờ đến đây.
“Anh… đứng dậy đi,” Hùng gọi khẽ. Long chỉ ậm ừ vài tiếng, thân hình cao lớn dựa hẳn vào người cậu. Mùi rượu và mùi nước hoa phảng phất nơi cổ anh phả vào vai Hùng, làm tim cậu vừa nhói vừa loạn.
Cậu không có lựa chọn. Thế là Hùng cắn môi, kéo anh lê từng bước về phía khách sạn nhỏ ở ngay góc phố.
Phòng đặt tạm, chỉ có một giường đơn. Hùng để Long ngồi xuống mép giường, định quay đi gọi lễ tân lấy nước thì bất ngờ bị bàn tay anh chộp lại.
“...Hùng,” Long lầm bầm, mắt nhắm nghiền, giọng khàn khàn pha mùi men.
“Dạ… em đây,” cậu đáp, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, nhưng bàn tay ấy siết chặt hơn, kéo cậu khựng lại sát gần.
“Thấy ghét…” Anh nói như trong mơ. Câu chữ rơi ra lần nữa, lần này không có tiếng cười giễu cợt xung quanh, không có mấy gã bạn cũ làm nền. Chỉ có căn phòng im lặng và một người đang cố nén tiếng nấc ngay trước mặt anh.
Hùng cúi đầu, mím môi, hai vai run nhẹ.
“Vậy là anh ghét em thật rồi…”
Cậu nói khẽ, như sợ chính mình nghe thấy câu trả lời.
Hoàng Long hé mắt, chỉ thấy bóng người bé nhỏ ấy ngồi thụp xuống cạnh giường, bàn tay đặt lên đùi anh rồi rụt lại như sợ bị bỏng. Trong đầu anh hỗn loạn men rượu, dục vọng, tội lỗi… tất cả hòa vào nhau thành một cơn sóng ngập cổ.
“Không… không phải…”
Lời chưa kịp trọn câu đã tắc nghẹn nơi cổ họng. Anh với tay định chạm vào cậu, mà tay lại rơi lạc vào không trung.
Còn Hùng… cậu đã quay mặt đi, lau nước mắt thật nhanh như thể không muốn để anh thấy mình yếu lòng thêm lần nữa.
Và trong căn phòng khách sạn nhỏ giữa đêm đó, một người say lịm đi trong dằn vặt, còn một người ngồi sát mép giường, không dám rời đi cũng chẳng dám lại gần.
---
Trong cơn say chập chờn giữa tỉnh và mộng, Hoàng Long không rõ mình đã ngủ được bao lâu. Anh chỉ nhớ là cơ thể đang nặng trĩu, đầu ong ong, và giữa hai chân thì nóng ran, cái nóng từng nhịp một đập vào óc, gấp gáp và sống sượng như muốn xé toạc lớp vải ra mà giải thoát.
“...đệt…” anh rít khẽ qua kẽ răng, hơi thở nặng trịch. Cái thằng em chết tiệt không nghe lời chủ, nó dựng thẳng dậy, nhức nhối như sắp nổ tung.
Rồi Long cảm thấy có gì đó ấm ấm, mềm mềm… chạm khẽ vào bắp đùi mình. Ban đầu anh tưởng là mộng, như bao lần tưởng tượng khi nhớ nhóc con đáng ghét kia. Nhưng càng lúc nó càng rõ hơn, một hơi thở run rẩy, một bàn tay lạnh ngắt đang đặt nơi bụng anh, và hơi ấm từ đâu đó lan ra khiến từng tế bào da thịt anh co giật.
“…Hừ…” Long khẽ mở mắt, tầm nhìn ban đầu nhòe nhoẹt. Rồi từ từ, bóng người dưới thân anh hiện rõ.
Hùng.
Thằng nhóc đang nằm co ro ngay sát người anh, hai vai run như chiếc lá, nước mắt còn loang thành vệt trên gò má. Nó không chạm anh theo cách khiêu khích hay táo tợn gì cả chỉ là nằm đó, gần đến mức mỗi hơi thở của anh đều quét qua mái tóc mềm của nó.
“...Hùng?”
Giọng Long khàn đặc, hơi run. Anh chống tay định nhổm dậy, nhưng động tác ấy khiến cơ thể hai người càng dính sát vào nhau hơn. Bụng dưới Long chạm nhẹ vào hông cậu, và khoảnh khắc ấy, cậu bật khóc lớn hơn.
“Em xin lỗi…” Hùng nấc lên, giọng nghẹn đặc. “Em không biết phải làm sao nữa… em tưởng anh ghét em thật rồi…”
Mỗi chữ rơi ra như một nhát dao chọc vào lồng ngực Long. Anh hoàn toàn tỉnh rượu ngay tức khắc.
“Không… không phải ghét,” anh thở dốc, bàn tay khẽ chạm lên mái tóc rối nát vì nước mắt kia. “Anh chưa từng…”
Hùng lại rúc người vào sát hơn, như muốn trốn khỏi thế giới ngoài kia. Còn Long, với thân nhiệt đang bừng bừng và hơi thở loạn nhịp, chỉ biết ngồi đó giữa dục vọng cháy bỏng muốn siết chặt lấy người ta và nỗi sợ sẽ làm người ấy tổn thương thêm một lần nữa.
Cái “thấy ghét” anh từng buột miệng nói ra, giờ đây không còn là câu nói vu vơ trong men say nữa. Nó đang nằm ướt nhẹp nước mắt ngay trước ngực anh, run rẩy gọi anh là “anh” bằng tất cả sự yếu đuối mà anh đã thề sẽ không bao giờ để ai nhìn thấy.
Và Hoàng Long, trong khoảnh khắc ấy, bỗng thấy mình ghét bản thân hơn bất cứ điều gì trên đời.
Anh đang đứng bên mép vực giữa “muốn” và “sợ” và cái vực đó càng lúc càng nuốt sâu anh xuống.
Cơ thể Hoàng Long như bị nhấn chìm trong một thứ khoái cảm trần trụi đến mức đáng sợ. Anh giật mình khi nhận ra mình đã ở bên trong Hùng từ lúc nào không hay không biết là trong khoảnh khắc say khướt đó ai đã kéo ai lại gần, không biết ai đã vượt rào trước… chỉ biết rằng giờ đây, từng thớ thịt quanh anh đang siết chặt lại, nóng bỏng, ẩm ướt và sống động đến mức làm đầu óc anh choáng váng.
“Chết tiệt…” Long khàn giọng, hai tay tự động siết chặt lấy eo nhỏ kia, như thể chỉ cần buông ra thôi là tất cả sẽ tan biến.
Anh thử rút ra, nhưng không được. Không phải vì cậu giữ anh lại. Là chính anh không thể. Cảm giác đó quá nghiện, quá đã, từng nhịp siết khiến sống lưng anh nổi gai ốc.
“Anh… anh không nên…” Anh cắn mạnh môi mình, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Nhưng cái cơ thể phản bội kia lại không nghe lời. Nó run lên mỗi lần Hùng khẽ động người. Nó căng cứng hơn mỗi lần hơi thở cậu vỡ ra thành tiếng nấc nhỏ.
“Long… đừng ghét em…” Hùng thì thầm, giọng vỡ vụn trong bóng tối.
“Không ghét… không bao giờ…” Anh rít qua kẽ răng, gần như gầm lên từng chữ, rồi vùi mặt vào hõm cổ cậu.
Cả người Long run bần bật. Anh chỉ có thể ôm chặt lấy người nhỏ trong lòng, ghì sát như sợ mình sẽ lỡ tay làm điều gì vượt quá giới hạn. Anh sợ chỉ một cái hông nhấp lên nữa thôi sẽ làm Hùng đau thêm, sợ cái cơn đói điên cuồng này sẽ phá hỏng tất cả.
Nhưng trong Hùng sướng quá. Sướng đến mức não anh trắng xóa, ngực anh như có lửa đốt. Mỗi lần cậu rên khẽ, mỗi lần thân dưới co lại một chút thôi, anh lại gần như phát điên.
“Anh… chịu không nổi…” Long úp mặt vào vai cậu, giọng đứt quãng, nghẹn đặc giữa hơi thở gấp. “Sao lại… làm anh điên như thế này…”
Còn Hùng, vẫn khóc. Khóc mà không đẩy anh ra. Khóc mà vẫn để anh siết chặt trong tay.
Và chính khoảnh khắc vừa đớn đau vừa ngọt ngào đó, Hoàng Long biết rõ, anh không chỉ muốn thân thể này. Anh muốn cả trái tim nhỏ bé đang run rẩy trong vòng tay anh kia.
Hùng thôi không khóc nữa. Nước mắt vẫn còn đọng ở khoé mi, chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ như dư âm của cơn bão vừa quét qua. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt sũng chạm vào mắt Long ánh nhìn vừa sợ hãi vừa muốn được tin tưởng thêm một lần nữa.
“Anh…” giọng cậu khàn khàn, đứt quãng, “đừng ghét em nữa… làm ơn…”
Ngón tay nhỏ xiết chặt lấy bắp tay rắn chắc của Long, như đang bám víu vào anh mà cũng như đang van xin. Và rồi, Hùng rướn người lên một chút rất nhẹ, rất run áp môi mình lên môi anh.
Nụ hôn ấy ngây ngô và chậm chạp, ướt át vị nước mắt và men rượu còn sót lại. Nhưng với Hoàng Long, nó như một công tắc bị bật sáng.
“Đừng… đùa với lửa…” anh khẽ gầm trong cổ họng.
Lần này, đến lượt Long siết lấy cậu. Bàn tay anh luồn ra sau gáy Hùng, kéo cậu lại gần hơn, nghiền nát khoảng cách giữa hai người bằng một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Lưỡi anh lách qua khe môi, quét dọc lấy từng hơi thở run rẩy bên trong, rồi quấn lấy lưỡi cậu trong một điệu nhịp bản năng.
Tiếng nước ướt át vang lên giữa căn phòng tối. Hùng rên khẽ vào miệng anh, cả người mềm nhũn trong vòng tay ấy. Còn Long, như con thú đã bị dồn nén quá lâu, hôn đến khi cả hai phải ngửa đầu ra mà hít thở, rồi lại lao vào nhau như chưa bao giờ biết chán.
Mùi da thịt, mùi nước mắt, mùi rượu và mùi ham muốn trộn vào nhau thành thứ say đắm nhất đời. Long nhả môi cậu ra chỉ đủ để thở, rồi lại cắn nhẹ lên môi dưới, một cú cắn đủ để Hùng khẽ giật mình rồi lại rên thành tiếng.
“Không ghét…” anh thì thầm trong lúc hai lưỡi vẫn quấn lấy nhau, giọng khàn như lửa đốt. “Không bao giờ ghét nổi em cả…”
Và trong khoảnh khắc đó, chẳng còn gì tồn tại ngoài hơi thở trộn vào nhau và những nụ hôn sâu đến mức có thể nuốt trọn cả thế giới.
Hùng là người chủ động trước. Cậu nghiêng người lên, vẫn run nhưng lần này không né tránh. Hai tay cậu trượt dọc lưng Long, bám lấy anh như muốn nói rằng: em không sợ nữa rồi.
Nụ hôn ngọt ngào khi nãy hóa thành thứ gì đó mãnh liệt hơn. Hùng đáp trả từng nhịp lưỡi của Long, vụng về ban đầu rồi dần dần chủ động dẫn dắt, như thể chính cậu cũng bị cơn khao khát ấy cuốn trôi. Và điều đó đủ để đánh gục hết lớp lý trí còn sót lại của Hoàng Long.
Anh rên khẽ, bàn tay vốn nắm sau gáy giờ đã trượt xuống eo cậu. Da thịt nơi tay anh chạm tới nóng ran, mềm mại và mỏng manh tới mức anh phải cắn chặt răng mới không phát điên.
“Đừng nhìn anh như thế…” Long khàn giọng, trán tựa vào trán người đối diện. “Anh không giữ nổi mình đâu…”
Hùng không trả lời. Cậu chỉ rướn người gần thêm một chút nữa, hơi thở hòa vào hơi thở, ánh mắt dán chặt lấy anh, một cái nhìn vừa là thách thức vừa là mời gọi.
Tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng chăn đệm xô lệch khi Long kéo sát Hùng vào lòng. Anh không còn lùi lại nữa. Cơn thèm khát bị dồn nén quá lâu trào dâng dữ dội, anh siết eo người nhỏ, giữ cậu dính chặt vào mình như thể cả hai là một.
“Chết tiệt… em làm anh phát điên mất,” anh khàn giọng, hơi thở đứt đoạn.
Thân thể họ hòa vào nhau từng nhịp. Hùng cong người lại, để mặc Long dẫn dắt, để mặc từng hơi nóng từ cơ thể anh lan dọc sống lưng mình. Cả căn phòng như thu hẹp lại chỉ còn tiếng tim đập và tiếng da thịt va vào nhau trong cơn đắm say.
Và ở tâm điểm của cơn cuồng nhiệt ấy, giữa mùi da thịt và tiếng rên nghẹn, là hai người đang rơi sâu vào nhau, không còn “ghét”, không còn nghi ngờ. Chỉ còn một Hoàng Long siết chặt lấy Hùng như sợ đánh mất, và một Hùng đáp lại anh bằng tất cả những gì cậu có.
Nhịp của Long bất chợt đổi hẳn. Nếu lúc đầu còn có chút ngập ngừng sợ làm Hùng đau, thì giờ đây, mọi dè dặt đều bị thiêu rụi sạch sẽ trong cơn ham muốn đang cuộn trào.
“Hùng…” anh khàn giọng gọi tên cậu như một lời cảnh báo, nhưng ngay cả chính mình anh cũng không dừng lại được nữa.
Tốc độ tăng lên, từng nhịp gấp gáp đến mức khiến Hùng phải thót người, hai tay vô thức bấu chặt lấy vai anh. “A-anh… từ từ…” cậu thở hổn hển, mắt mở to vì ngạc nhiên lẫn choáng ngợp. Nhưng Long đã quá sâu vào khoảnh khắc đó, quá say men da thịt mềm mại và hơi thở run rẩy của người trong lòng.
Anh ghì chặt eo cậu, từng nhịp dồn dập như muốn khắc sâu cậu vào tận xương tủy. Hùng chỉ còn biết nấc lên từng tiếng nhỏ, hơi thở vỡ vụn theo từng cú siết nóng bỏng, trong đầu trống rỗng chỉ còn cảm giác bị nuốt trọn hoàn toàn.
“Chết tiệt… anh sắp…” Long gầm khẽ bên tai, giọng gần như vỡ ra.
Cơn cực điểm ập đến như một đợt sóng bão, cuốn phăng toàn bộ sức lực còn sót lại của anh. Long rên khàn một tiếng sâu tận ngực, siết Hùng sát vào mình như muốn hòa làm một. Thân thể anh run lên từng hồi trong khoảnh khắc bùng nổ, rồi từ từ đổ sụp xuống, đè lên thân người bé nhỏ dưới mình.
Hơi thở cả hai đan xen thành một nhịp rối loạn. Mồ hôi dính vào da, tim đập thình thịch như muốn phá lồng ngực. Long nằm yên như thế, trán tựa lên vai Hùng, hơi thở vẫn còn gấp gáp.
“Không ghét…” anh thì thầm lần nữa, giọng khàn và mệt nhưng ấm đến lạ.
Hùng chỉ đáp lại bằng một cái siết tay thật khẽ nơi bắp lưng anh và trong đêm đó, giữa hơi thở mặn nồng và cơ thể quấn chặt, cả hai chẳng cần thêm bất kỳ lời nào nữa.
---
Buổi sáng lọt vào căn phòng qua tấm rèm mỏng như một lời nhắc nhở tàn nhẫn: đêm qua không phải là mơ.
Hùng chớp mắt tỉnh dậy trong vòng tay vẫn còn quấn chặt lấy mình. Toàn thân cậu rã rời, từng khớp xương như tan chảy ra, bắp đùi đau âm ỉ đến mức chỉ khẽ cử động cũng khiến cậu khựng lại hít sâu. Nhưng cậu vẫn gắng gượng ngồi dậy, rón rén như sợ đánh thức con thú đang ngủ phía sau lưng.
Quần áo vương vãi tứ tung khắp phòng. Hùng lượm từng món, cố gắng xỏ quần vào, tay run run kéo nó lên khỏi đầu gối. Vừa đưa được đến thắt lưng thì phía sau vang lên một tiếng động khẽ, nặng và trầm.
“Em định đi đâu đấy?”
Giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy của Long vang lên sát bên tai khiến Hùng giật nảy mình. Chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã luồn qua hông cậu, kéo quần tụt ngược xuống như chưa từng cố gắng mặc nó lên.
“L-Long… để em…” Hùng lắp bắp, vươn tay với lấy cái áo đang vắt trên ghế. Nhưng nó bị giật khỏi tay cậu dễ như chơi và bị ném sang một góc xa hơn cả chỗ ban đầu.
“Chưa được,” Long khẽ nói, áp sát người mình vào lưng cậu.
Trước khi Hùng kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, môi anh đã tìm thấy môi cậu. Nụ hôn lần này không hề vội vã hay hung hãn như đêm qua nó sâu, chậm, nhưng đủ khiến đầu óc cậu nổ tung. Mọi ý định bỏ chạy tan biến hết khi bàn tay anh giữ chặt gáy mình, dẫn dắt từng nhịp lưỡi khiến cậu mềm nhũn trong vòng tay anh.
“Đừng đi…” Long thì thầm giữa hai nụ hôn. “Anh còn chưa nhìn em đủ.”
“Anh… tha cho em…” Hùng rên khẽ, hai tay đành vòng qua cổ anh, bấu chặt như một phản xạ. Cậu không biết mình đang xin tha cho điều gì, cho đôi môi đang quấn lấy môi mình, cho bàn tay đang mải miết khám phá từng tấc da, hay cho chính trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.
Môi họ lại tìm thấy nhau lần nữa, sâu hơn, gấp gáp hơn. Quần áo bị bỏ quên ở một nơi xa lắc, còn hơi thở của hai người quấn riết lấy nhau như chẳng muốn rời.
Sáng hôm ấy, căn phòng vẫn còn im lìm, chỉ có hai nhịp tim đập hòa chung một nhịp, và tiếng ai đó khẽ nức nở giữa những nụ hôn không điểm dừng.
---
Sự tích:))🥰🥰🥰 tui nhanh lắm khỏi nhắc he (trừ khi lười thoi 8)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co