Truyen3h.Co

[Long Hùng] Rồng

✧˖°.🐲

yeumotnguoihetdoi

Thể loại:Đam mỹ hiện đại huyền huyễn, heavy smut raw, sinh tử văn, dirty talk, sweet-dark, reverse seduction, possessive nặng, creampie,...
---

Nguyễn Quốc Hùng hai mươi tám tuổi, thừa kế gia sản khổng lồ từ dòng họ Nguyễn một trong những tập đoàn bất động sản và tài chính lớn nhất Đông Nam Á. Cậu có mọi thứ: tiền bạc, quyền lực, vẻ ngoài điển trai khiến bao người mê mẩn, mái tóc đen cắt gọn, đôi mắt sắc bén, thân hình cao ráo cân đối nhờ tập gym đều đặn. Nhưng Hùng ghét nhất là sự ràng buộc. Những bữa tiệc xa hoa, những cuộc gặp đối tác, những ánh mắt dò xét từ đám vệ sĩ và trợ lý luôn bám theo cậu như hình với bóng.

Vì thế, cậu thích leo núi một mình.

Không điện thoại, không người đi cùng, chỉ có balo, giày chuyên dụng và một chai nước lớn. Những chuyến đi như thế giúp cậu cảm thấy tự do, cảm thấy mình còn sống giữa bộn bề cuộc sống mà người khác ao ước.

Hôm ấy là một ngày cuối tuần giữa mùa thu. Trời âm u, gió núi se lạnh, những đám mây xám xịt treo lơ lửng trên đỉnh núi. Hùng chọn một cung đường ít người biết ở dãy Hoàng Liên Sơn, nơi rừng nguyên sinh vẫn còn dày đặc. Cậu đã đi được gần năm tiếng, mồ hôi thấm đẫm áo, nhưng tâm trạng lại thoải mái lạ thường.

Đến gần trưa, cậu quyết định rẽ vào một khu rừng sâu hơn để nghỉ ngơi. Đường mòn dần biến mất, chỉ còn lá mục và rễ cây chằng chịt dưới chân. Mùi đất ẩm, mùi lá mục thoang thoảng trong không khí. Hùng ngồi dựa vào một gốc cây cổ thụ, uống nước, ngắm nhìn tán lá đan xen trên đầu.

Rồi cậu nghe thấy tiếng gì đó rất khẽ, như tiếng thở yếu ớt.

Hùng đứng dậy, men theo âm thanh. Cách đó không xa, dưới một bụi cây rậm rạp, cậu thấy một người đàn ông nằm bất tỉnh.

Người đàn ông ấy... đẹp đến mức khiến Hùng đứng sững vài giây.

Anh ta cao lớn, chắc phải hơn 1m85, thân hình nằm nghiêng nên vẫn lộ rõ đường nét cơ bắp hoàn hảo dưới lớp áo rách tơi tả. Vai rộng, ngực rộng, eo hẹp cơ thể như được tạc từ đá cẩm thạch. Cơ bụng hiện rõ dù áo bị xé rách, cánh tay nổi gân guốc, bàn tay to lớn đầy vết máu khô. Khuôn mặt anh ta góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhợt nhạt vì mất máu, lông mày rậm kiếm ngược, tóc đen dài rối bù dính máu. Dù đang bất tỉnh và đầy vết thương, anh ta vẫn toát ra một khí chất bá đạo, tà mị khiến người ta vừa sợ vừa bị hút.

Máu loang khắp người anh ta vết cắt sâu, vết cào như bị móng vuốt thú dữ tấn công. Nhưng lạ thay, những vết thương ấy không giống bị thú thường gây ra; chúng sâu hoắm, như bị thứ gì đó có lực lượng kinh người xé toạc.

Hùng không nghĩ nhiều. Cậu tiến lại gần, kiểm tra mạch yếu nhưng vẫn còn. Anh ta còn sống, nhưng nếu không cấp cứu kịp thời chắc chắn sẽ chết.

“Chết tiệt...” Hùng lẩm bẩm, nhìn quanh. Khu rừng này quá sâu, không có sóng điện thoại. Cậu không thể bỏ mặc người này.

Hùng cởi balo, lấy băng cá nhân sơ cứu tạm những vết thương lớn nhất. Sau đó, cậu cõng anh ta lên lưng. Người đàn ông nặng kinh khủng toàn cơ bắp săn chắc nhưng Hùng tập gym lâu năm nên vẫn cố được. Cậu cõng anh ta xuống núi, từng bước một, mồ hôi túa ra như tắm, chân run vì mệt.

Mất gần ba tiếng, cậu mới ra đến chỗ có sóng. Lập tức gọi trực thăng riêng – đặc quyền của người giàu. Trong lúc chờ, Hùng ngồi bên anh ta, lau máu trên mặt bằng khăn ướt mang theo.

“Anh là ai vậy...? Sao lại ở đây một mình, lại còn bị thương nặng thế này?”

Người đàn ông không trả lời, chỉ thở yếu ớt.

Trực thăng đến, đưa cả hai về biệt thự riêng của Hùng trên một ngọn đồi ngoại ô Hà Nội một nơi rộng lớn, riêng tư, có cả đội ngũ y tá và bác sĩ riêng.

Bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng trong phòng y tế hiện đại của biệt thự.

“Không có giấy tờ tùy thân. Không gãy xương, không tổn thương nội tạng nghiêm trọng, chủ yếu là mất máu và những vết cắt sâu lạ thường. Như bị... thứ gì đó rất mạnh tấn công. Nhưng kỳ lạ là tốc độ hồi phục của anh ta nhanh bất thường. Chỉ cần truyền máu và nghỉ ngơi, sẽ tỉnh thôi.”

Hùng gật đầu, ra lệnh đưa anh ta vào phòng khách rộng nhất giường lớn, view nhìn ra rừng núi.

Ba ngày trôi qua. Hùng không rời biệt thự, ngày nào cũng vào thăm. Cậu ngồi bên giường, nhìn người đàn ông ấy hồi phục từng chút một. Vết thương lành miệng nhanh đến mức bác sĩ cũng ngạc nhiên. Da anh ta vốn trắng giờ hồng hào trở lại, khuôn mặt càng lộ rõ vẻ đẹp chết người kiểu đẹp tà mị, bá đạo khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Đêm thứ ba, khi Hùng đang ngồi đọc sách bên giường, người đàn ông đột nhiên mở mắt.

Đôi mắt ấy đen thẳm, sâu hun hút như vực tối, nhìn thẳng vào Hùng.

Hùng giật mình, suýt làm rơi sách.

“Anh... tỉnh rồi?”

Người đàn ông ngồi dậy chậm rãi, dù mới tỉnh nhưng động tác mượt mà, không chút yếu ớt. Anh ta nhìn quanh phòng xa hoa, rồi nhìn Hùng, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười rất nhẹ.

“Tôi... ở đâu đây?”

Hùng thở phào. “Anh ở nhà tôi. Tôi tìm thấy anh trong rừng, bị thương nặng. Anh nhớ gì không? Tên anh là gì?”

Anh ta im lặng một lúc, như đang cố nhớ, rồi lắc đầu. “Không nhớ gì cả. Chỉ biết tên mình là... Lê Hoàng Long.”

Hùng gật đầu, giới thiệu bản thân. “Tôi là Nguyễn Quốc Hùng. Anh cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Không có giấy tờ, không nhớ gì, tôi sẽ giúp anh tìm gia đình hoặc thông tin. Tạm thời... tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Long nhìn cậu chăm chú, ánh mắt khiến Hùng hơi rùng mình như bị nhìn thấu tận xương tủy.

“Cảm ơn em,” Long nói, giọng trầm khàn, từ tính đến mức khiến Hùng bất giác đỏ tai. “Hùng.”

Hùng cười gượng, đứng dậy. “Anh nghỉ đi. Tôi sẽ bảo người mang đồ ăn lên.”

Khi cậu quay lưng đi, Long vẫn nhìn theo, khóe mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

Thực ra, anh không mất trí nhớ chút nào.

Lê Hoàng Long là thần long sống hàng vạn năm, bất tử, cai quản một giới vực cổ xưa. Anh bị kẻ thù cũ đánh lén, trọng thương rơi xuống nhân gian. Những vết thương ấy với anh chỉ là tạm thời, vài ngày là lành hẳn.

Nhưng anh không vội trở về.

Vì mùi hương trên người cậu thiếu niên này... khiến anh lần đầu tiên trong vạn năm cảm thấy khát khao chiếm hữu mãnh liệt.

Thần long chỉ chọn một bạn đời duy nhất trong đời.

Và anh đã quyết định Nguyễn Quốc Hùng sẽ là của anh.

---

Một tuần trôi qua kể từ ngày Lê Hoàng Long tỉnh lại.

Tốc độ hồi phục của anh khiến cả đội ngũ bác sĩ riêng của Hùng phải kinh ngạc. Những vết cắt sâu hoắm trên cơ thể giờ chỉ còn là những đường mờ nhạt, da thịt lại căng bóng, hồng hào như chưa từng bị thương. Long cao lớn, đứng thẳng tắp thì áp đảo hoàn toàn không gian xung quanh. Anh hay mặc những chiếc áo phông đơn giản mà Hùng chuẩn bị, nhưng chúng luôn bó sát, lộ rõ đường nét cơ bắp săn chắc vai rộng như núi, ngực rộng dày cơ, eo hẹp với đường V sắc nét dẫn xuống dưới.

Hùng cố gắng giữ khoảng cách. Cậu tự nhủ mình chỉ đang giúp một người lạ gặp nạn, rằng trách nhiệm này sẽ kết thúc khi Long nhớ ra quá khứ hoặc tìm được gia đình. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, cậu lại không thể không nuốt nước bọt.

Long ít nói, nhưng ánh mắt anh luôn dán chặt vào cậu. Ánh mắt ấy sâu thẳm, đen tối, như muốn nuốt chửng. Mỗi lần Hùng đi ngang qua hành lang rộng lớn của biệt thự, Long đều xuất hiện đúng lúc như thể anh cố tình chờ đợi.

Ngày thứ tư, Hùng đang ở phòng gym riêng trong nhà. Cậu mặc áo ba lỗ và quần short thể thao, tập tạ nặng để giải tỏa căng thẳng. Mồ hôi túa ra, thấm ướt áo dính sát vào cơ bụng sáu múi và cơ ngực nở nang của cậu. Đang nâng tạ cuối cùng thì cửa phòng gym mở ra.

Long bước vào, chỉ mặc một chiếc quần thể thao thấp tênh, để trần hoàn toàn phần trên.

Hùng suýt đánh rơi tạ.

Thân thể Long... quá hoàn hảo. Cơ ngực rộng dày, cơ bụng rõ nét như khắc, từng đường cơ bụng lồi lõm dưới ánh đèn phòng gym. Cánh tay nổi gân guốc, vai rộng đến mức khiến Hùng cảm thấy mình nhỏ bé dù cậu cũng cao hơn 1m70 và thân hình cân đối. Da anh trắng nhưng không nhợt nhạt, căng bóng sức sống. Tóc đen dài rối nhẹ, vài lọn rơi xuống trán, càng tăng thêm vẻ tà mị chết người.

“Em tập chăm chỉ nhỉ,” Long nói, giọng trầm khàn vang lên trong không gian yên tĩnh.

Hùng vội đặt tạ xuống, lau mồ hôi bằng khăn. “Anh... vào đây làm gì? Bác sĩ bảo anh nghỉ ngơi thêm mà.”

Long tiến lại gần, bước chân chậm rãi nhưng đầy áp lực. “Anh khỏe rồi. Muốn tập một chút.”

Anh dừng lại ngay trước mặt Hùng, gần đến mức cậu ngửi rõ mùi hương trên người anh mùi gỗ trầm ấm áp với thứ gì đó nguyên thủy, hoang dã, khiến đầu óc cậu hơi choáng.

“Em... em tập xong rồi. Anh dùng đi.” Hùng lùi lại một bước, nhưng lưng chạm vào giá tạ.

Long không nói gì, chỉ nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt chậm rãi lướt qua cổ cậu ướt mồ hôi, xuống ngực, xuống eo, rồi xuống đôi chân dài. “Em thơm thật. Mùi mồ hôi của em... khiến anh đói.”

Hùng đỏ mặt, tim đập thình thịch. “Anh nói gì vậy? Đừng đùa.”

“Ai đùa?” Long nhếch môi, đưa tay lên chạm nhẹ vào cánh tay cậu chỉ là vuốt qua lớp mồ hôi, nhưng ngón tay thô ráp nóng bỏng khiến Hùng rùng mình. “Da em mịn quá. Anh thích.”

Hùng đẩy tay anh ra, giọng hơi run. “Anh... đừng như vậy. Tôi là đàn ông, anh cũng vậy.”

Long cười khẽ, âm thanh trầm thấp như gầm gừ từ cổ họng. “Thì sao? Anh thích đàn ông. Thích em.”

Hùng bỏ chạy khỏi phòng gym, mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Cậu về phòng tắm, mở vòi nước lạnh để trấn tĩnh. Nhưng hình ảnh thân thể Long cứ hiện lên, khiến cậu... có phản ứng.

Từ đó, mọi thứ càng tệ hơn.

Long bắt đầu xuất hiện khắp nơi mà không mặc áo. Sáng sớm, anh ngồi ở bếp uống cà phê, cơ bắp cuồn cuộn dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ lớn. Chiều, anh nằm dài trên sofa phòng khách đọc sách (mà Hùng mua cho để anh giết thời gian), cơ bụng tám múi phập phồng theo nhịp thở. Tối, anh đi dạo quanh biệt thự, chỉ mặc quần short, thân hình cao lớn như thần thoại bước đi trong bóng tối.

Hùng cố tránh, nhưng biệt thự dù lớn đến mấy cũng không đủ chỗ trốn.

Có lần cậu đang pha cà phê trong bếp, Long từ phía sau tiến lại, vòng tay qua người cậu lấy cốc trên kệ cao.

Hùng cứng đờ khi cảm nhận lồng ngực rộng rãi của anh dán sát lưng mình, cơ bụng cứng rắn chạm vào eo cậu. Hơi thở nóng bỏng của Long phả vào gáy.

“Em thấp quá,” Long thì thầm sát tai, giọng khàn khàn đầy ám muội. “Để anh lấy cho.”

Ngón tay anh cố tình lướt qua eo cậu, chạm nhẹ vào da thịt lộ ra dưới áo crop vô tình bị kéo lên.

Hùng run rẩy, cố đẩy anh ra. “Tôi... tự làm được. Anh buông ra.”

Long không buông ngay, mũi hít sâu mùi tóc cậu. “Em thơm quá. Mùi này... khiến anh muốn cắn một cái.”

Hùng đẩy mạnh hơn, chạy biến khỏi bếp, để lại Long đứng đó cười khẩy.

Đêm nào Hùng cũng mơ. Những giấc mơ ướt át, điên cuồng. Anh bị Long đè xuống, thân thể khổng lồ áp đảo cậu, bàn tay to lớn vuốt ve khắp nơi, môi anh cắn mút cổ cậu, thì thầm những lời dơ bẩn khiến cậu tỉnh dậy với quần lót ướt nhẹp và hơi thở dồn dập.

Long biết hết.

Anh là thần long vạn năm, giác quan nhạy bén hơn nhân loại gấp trăm lần. Anh ngửi thấy mùi dục vọng trên người Hùng mỗi sáng, nghe thấy tiếng rên khe khẽ trong giấc mơ của cậu. Mùi hương đặc biệt từ cơ thể Hùng, ngọt ngào, quyến rũ khiến bản năng thần thú trong anh trỗi dậy mãnh liệt.

Thần long chỉ giao phối một lần trong đời, và bạn đời phải là người có mùi hương khiến anh điên cuồng. Hùng chính là người đó.

Anh không vội. Anh thích nhìn cậu thiếu niên giàu có này dần rơi vào lưới tình, dần bị dục vọng thiêu đốt. Anh sẽ dụ cậu đến mức cậu tự dâng mình.

Ngày thứ mười, một buổi tối mưa lớn. Sấm chớp rền vang ngoài cửa sổ biệt thự. Hùng ngồi trong phòng làm việc, cố tập trung vào giấy tờ công ty nhưng đầu óc cứ nghĩ về Long.

Cửa phòng mở ra. Long bước vào, chỉ mặc quần dài mỏng, tóc ướt vì vừa tắm, nước nhỏ giọt từ tóc xuống cơ ngực rộng, lăn dài qua cơ bụng tám múi rồi biến mất trong lồng quần.

“Em làm việc khuya quá,” Long nói, tiến lại gần bàn làm việc.

Hùng nuốt nước bọt, cố không nhìn xuống dưới. “Anh... vào đây làm gì?”

Long vòng qua bàn, đứng sát bên cậu, tay chống lên thành ghế khiến Hùng bị bao vây. “Anh buồn. Em bỏ mặc anh suốt tuần nay.”

Hùng cười gượng. “Tôi bận. Anh cứ xem TV hay đọc sách đi.”

Long cúi xuống, mặt sát mặt cậu, đôi mắt đen lóe sáng trong bóng tối. “Anh không muốn xem TV. Anh muốn nhìn em. Muốn chạm vào em.”

Tay anh đưa lên, ngón cái vuốt nhẹ môi dưới của Hùng. “Môi em đỏ quá. Anh muốn nếm thử.”

Hùng run rẩy, nhưng không đẩy ra. Cậu cảm thấy cơ thể nóng ran, thứ giữa hai chân bắt đầu ướt át bí mật mà cậu luôn giấu kín, cơ thể cậu khác biệt, có cả lồn hồng hào ẩn dưới con cặc.

“Long... anh đừng...” Giọng cậu yếu ớt, gần như van xin.

Long cười tà mị, tay trượt xuống cổ cậu, vuốt ve xương quai xanh. “Sao không? Em cũng muốn mà. Anh ngửi thấy rồi. Mùi em... ướt át, thèm thuồng.”

Hùng đỏ bừng mặt, đẩy anh ra và đứng dậy. “Anh nói bậy! Tôi đi ngủ đây.”

Cậu chạy về phòng mình, khóa cửa, nằm vật ra giường thở dốc. Nhưng cậu biết, Long đã gieo hạt giống dục vọng vào cậu. Cậu nghiện mùi hương của anh, nghiện ánh mắt anh, nghiện cách anh chạm xúc.

Còn Long đứng ngoài cửa phòng cậu, cười khẽ trong bóng tối.

“Sắp rồi, bảo bối. Em sẽ tự quỳ xuống cầu xin anh địt em.”

---

Mưa rơi xối xả ngoài cửa sổ biệt thự, sấm chớp thỉnh thoảng rạch ngang bầu trời đen kịt. Nguyễn Quốc Hùng nằm trên giường king size, trằn trọc không ngủ nổi. Suốt tuần qua, những cái chạm xúc của Lê Hoàng Long khiến cậu rối loạn vừa sợ vừa thèm thuồng thứ gì đó cậu chưa từng thừa nhận.

Cửa phòng đột ngột mở ra.

Hùng giật mình ngồi dậy, tim đập thình thịch khi thấy Long đứng đó. Anh chỉ mặc quần thể thao mỏng, thân trần ướt mưa, tóc đen rối bù dính nước nhỏ giọt xuống cơ ngực rộng dày, lăn qua cơ bụng rõ nét rồi biến mất trong lồng quần thấp tênh lộ đường V sắc bén.

“Long... anh vào đây làm gì? Đêm khuya rồi...” Hùng lắp bắp, giọng hơi run, kéo chăn che người vì hoảng nhẹ.

Long đóng cửa lại, khóa chốt cái “cạch”, rồi tiến lại gần giường, bước chân chậm rãi đầy áp lực.

Hùng lùi lại, lưng chạm đầu giường. “Đừng... đừng lại gần. Tôi... tôi chưa sẵn sàng...”

Long cười khẩy, leo lên giường, quỳ gối hai bên hông cậu, bao vây hoàn toàn. Thân hình cao lớn 1m85 áp đảo cậu, cơ bắp săn chắc lồ lộ dưới ánh đèn mờ.

“Chưa sẵn sàng? Bảo bối, em ướt từ tuần trước rồi.” Long cúi xuống, mũi chạm mũi cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào môi. “Anh ngửi thấy mùi em. Ngọt ngào, thèm thuồng.”

Hùng đỏ bừng mặt, đẩy nhẹ ngực anh, tay chạm vào cơ ngực cứng rắn khiến cậu run rẩy. “Đừng nói vậy... buông ra... tôi sợ...”

Long nắm cổ tay cậu ghìm nhẹ lên đầu giường, tay kia luồn vào áo ngủ mỏng, vuốt ve da thịt nóng ran. “Sợ gì? Anh sẽ làm em sướng chết đi được.”

Anh hôn ngấu nghiến môi cậu, lưỡi quấn lấy lưỡi cậu hút mạnh, cắn mút đến mức môi cậu sưng đỏ. Hùng ban đầu cố né, ú ớ “đừng...”, nhưng chỉ vài giây đã mềm nhũn, lưỡi vô thức đáp lại.

Long xé toạc áo cậu, núm vú hồng hào lộ ra. Anh cúi xuống ngậm lấy một bên, cắn nhẹ rồi mút mạnh khiến Hùng cong người, rên rỉ khe khẽ.

“A... Long... nhẹ thôi...”

Long kéo tuột quần ngủ cậu, con cặc cậu cứng ngắc, giữa hai chân cái lồn hồng hào ướt nhẹp đang co bóp thèm thuồng.

“Nhìn xem, lồn em ướt át thế này mà còn bảo sợ?” Long thì thầm, ngón tay thô ráp đâm vào lỗ ướt, ngoáy mạnh.

Hùng rên lớn, hông đẩy lên đón nhận, chống cự ban đầu tan biến hoàn toàn. “Aaa... anh... sướng...”

Long thêm hai ngón nữa, ra vào nhanh, tiếng nước bắn tung tóe. “Thèm cặc anh lắm hả? Nói đi, bảo bối.”

Hùng quấn tay qua cổ anh, mắt long lanh dục vọng. “Thèm... muốn anh...”

Long điên cuồng rút tay ra, cởi quần mình. Con cặc to lớn bật ra, to như cổ tay, đầu khấc đỏ au bóng nhẫy.

Hùng nhìn mà nuốt nước bọt, tay tự động vuốt ve nó. “To quá... nhưng em muốn...”

Long cười đen tối, đè hai chân cậu mở rộng, đầu khấc chà xát cửa lỗ rồi đẩy mạnh một cái đầu khấc chui tọt vào. Hùng rên rỉ, quấn chân qua hông anh kéo sâu hơn.

“Địt mạnh đi...”

Long đâm sâu toàn bộ, bụng cậu phồng lên vì kích thước khổng lồ. “Chết mất... chặt quá... lồn em nuốt anh ngon lành.”

Anh bắt đầu nhấp mạnh như thú dữ, giường rung lắc dữ dội. Hùng quấn chặt lấy anh, móng tay cào lưng anh, rên rỉ không ngừng.

“Aaaa... Long... sâu quá... sướng lắm... địt mạnh nữa...”

Long cắn cổ cậu đánh dấu, tay bóp mông cậu đánh đỏ. “Em nghiện cặc anh rồi đúng không? Lồn em bóp chặt thế này.”

Hùng gật đầu điên cuồng, hông đẩy lên đón nhận. “Um... nghiện anh... địt nát em đi...”

Long lật cậu nằm sấp, kéo hông lên dit từ phía sau mạnh hơn, nước lồn bắn tung tóe.

“Nhìn xem, lồn em đỏ au, nuốt cặc anh không nhả.”

Hùng quay đầu hôn anh ngấu nghiến, mắt long lanh. “Của anh... toàn bộ là của anh...”

Long bắn lần đầu, tinh dịch nóng hổi phun thẳng tử cung, đầy đến tràn ra. Nhưng anh không rút, tiếp tục nhấp đẩy tinh sâu hơn.

“Đầy bụng anh đi... mang thai trứng rồng của anh...”

Hùng rên rỉ quấn quýt, tay kéo anh hôn. “Muốn... bắn đầy em... em muốn mang con anh...”

Cả đêm ấy, Long địt cậu không ngừng, đổi đủ tư thế. Hùng quấn lấy anh điên cuồng, chủ động ngồi lên cưỡi, chủ động cầu xin địt sâu hơn, nghiện nhau đến mức không dừng.

---

Sau đêm mưa ấy, biệt thự trên đồi trở thành thế giới riêng của hai người.

Nguyễn Quốc Hùng không còn nghĩ đến việc rời đi nữa. Cậu nghiện Lê Hoàng Long nghiện mùi hương trầm ấm hoang dã của anh, nghiện bàn tay to lớn vuốt ve da thịt cậu, nghiện con cặc to lớn địt cậu đến mức không xuống giường nổi. Long cũng vậy, ánh mắt anh lúc nào cũng dán chặt vào cậu, chiếm hữu đến mức điên cuồng.

Mỗi buổi sáng, Hùng tỉnh dậy trong vòng tay anh. Long luôn ôm cậu từ phía sau, con cặc nửa cứng chọc vào mông cậu, tay đặt trên bụng cậu vuốt ve nhẹ nhàng.

“Sáng rồi, bảo bối,” Long thì thầm sát tai, hôn dọc cổ cậu đầy dấu hôn cũ.

Hùng quay lại, quấn tay qua cổ anh, chủ động hôn ngấu nghiến. “... sáng nào cũng muốn anh...”

Long cười khàn, lật cậu nằm ngửa, hai chân cậu tự động quấn qua hông anh. Anh dit chậm rãi, sâu lắng, vừa nhấp vừa hôn khắp mặt cậu, vuốt ve núm vú đến mức cậu rên rỉ không ngừng.

“A... Long... sâu nữa... em thích anh chơi em buổi sáng thế này...”

Long bắn đầy tử cung cậu, rồi ôm cậu nằm thêm một lúc, tay vuốt bụng cậu. “Em sẽ phồng bụng vì anh sớm thôi.”

Hùng đỏ mặt, hôn ngực anh. “Muốn... muốn mang con anh...”

Buổi trưa, họ quấn quýt trên sofa xem phim. Hùng ngồi trong lòng Long, lưng dựa cơ ngực rộng, tay anh luồn vào áo cậu vuốt ve eo, thỉnh thoảng hôn tóc cậu. Nếu cậu cử động nhẹ, Long lại cười khẩy, tay trượt xuống quần cậu ngoáy lồn.

“Ướt rồi kìa, bảo bối. Muốn anh chơi nữa hả?”

Hùng quay đầu hôn anh, cưỡi lên đùi anh tự động nuốt cặc. “ Chơi đi... em nghiện anh rồi...”

Và họ lại quấn lấy nhau ngay trên sofa, địt đến mức sofa ướt nhẹp nước lồn và tinh dịch.

Buổi tối mới là lúc điên cuồng nhất. Sau bữa ăn Long tự nấu, họ về phòng ngủ. Hùng chủ động quỳ xuống ngậm cặc anh, liếm mút đến mức Long gầm gừ kéo cậu lên giường.

“Lồn em thèm quá hả? Anh dit nát em luôn.”

Họ làm vài hiệp mỗi đêm, địt nhiều đến mức giường rung lắc, tiếng rên vang khắp phòng. Long luôn bắn đầy bụng cậu, lấp đầy đến mức bụng phồng rộp, tinh dịch tràn ra đùi.

“Đầy chưa, bảo bối? Mang trứng rồng của anh đi.”

Hùng quấn chặt anh, rên rỉ. “Đầy rồi... bắn nữa đi... em muốn phồng bụng vì anh...”

Những ngày ấy trôi qua ngọt ngào và dâm đãng. Hai tháng sau, bụng Hùng bắt đầu thay đổi. Ban đầu chỉ hơi phồng nhẹ vì tinh dịch tích tụ, nhưng dần dần căng lên rõ rệt tròn trịa, săn chắc, da bụng căng bóng. Cậu hay buồn nôn buổi sáng, thèm chua, và lồn càng nhạy cảm hơn, chỉ cần Long chạm đã ướt át.

Long chăm cậu kỹ lưỡng đút ăn, massage bụng, địt dịu dàng hơn nhưng vẫn sâu và bắn tinh đầy bụng cậu.

Một buổi tối, sau khi dit cậu ba hiệp đến mức Hùng nằm mệt mỏi trong lòng anh, Long đột nhiên ngồi dậy.

“Bảo bối, em muốn thấy anh thật sự không?”

Hùng ngẩng đầu, tò mò. “Thật sự là sao?”

Long cười tà mị, ánh mắt lóe sáng vàng. Trước mắt Hùng, thân thể anh thay đổi vẫn là thân hình cao lớn hoàn hảo, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng trên đầu mọc ra hai cái sừng rồng cong vút, đen bóng óng ánh, uốn lượn mạnh mẽ như ngọc. Đôi mắt anh sâu hơn, đồng tử hóa khe, toát ra khí tức thần thú cổ xưa.

Hùng trợn mắt, ngồi dậy, bụng căng tròn hơi rung theo động tác. “Anh... anh là... rồng thật?”

Long gật đầu, kéo cậu vào lòng. “Thần long vạn năm. Anh hiện nguyên hình cho em xem thôi. Sừng này... chỉ bạn đời mới được chạm.”

Hùng đỏ mặt, nhưng tò mò lấn át. Cậu đưa tay lên, ngón tay run run chạm vào một cái sừng. Nó mát lạnh, cứng nhưng mịn như ngọc, có hoa văn ẩn hiện lấp lánh dưới ánh đèn.

“Đẹp quá... cứng thế này...” Hùng thì thầm, vuốt dọc theo sừng, cảm nhận đường cong mạnh mẽ.

Long gầm gừ khoái cảm, con cặc lại cứng ngắc chọc vào bụng cậu. “Em chạm sừng anh... sướng điên... dit em nữa nhé?”

Hùng cười, quấn tay qua cổ anh, tay kia vẫn vuốt sừng. “Địt đi... em thích anh thế này... địt em khi mang trứng rồng của thần long...”

Long đè cậu xuống, địt điên cuồng hơn, sừng rồng lấp lánh mỗi lần anh cúi hôn cậu.

Từ đó, họ càng nghiện nhau hơn với nguyên hình nửa rồng của Long và bụng ngày càng căng của Hùng.

---

Tới đây cái nha. Vạn sự tùy duyên 💔💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co