▪️
—
Viện Nghiên cứu Thú nhân & Pheromone nằm ở ngoại ô thành phố, tòa nhà kính hiện đại lấp lánh dưới ánh nắng chiều muộn. Hôm nay là thứ Bảy, hầu hết nhân viên đã về sớm, chỉ còn vài phòng thí nghiệm sáng đèn.
Nguyễn Quốc Hùng bước vào cổng viện với tâm trạng bực bội. Cậu mặc áo hoodie rộng thùng thình, quần jeans rách gối, tai cáo cam nhọn vểnh lên vì cáu. Ba cậu viện trưởng, gọi điện nằng nặc đòi cậu về ăn tối gia đình, nhưng cậu đang stress vì kỳ thi cơ khí cuối kỳ, cộng thêm pheromone cứ bất ổn mấy hôm nay. Cậu chỉ ghé qua lấy ít tài liệu cũ ở phòng ba rồi chuồn về ký túc xá ngay.
Cậu đi dọc hành lang tầng 5 khu thí nghiệm pheromone dâng cao, thì đột nhiên cảm thấy nóng ran. Mồ hôi túa ra, đuôi cáo cam quấn chặt quanh chân như cố kiềm chế. Pheromone cam chín ngọt ngào bắt đầu lan tỏa, mạnh hơn bình thường, không kiểm soát được.
“Chết tiệt…” Cậu lẩm bẩm, tay ôm bụng, bước nhanh hơn để về phòng ba lấy đồ rồi đi luôn.
Nhưng hành lang vắng tanh, chỉ có tiếng máy khuếch đại pheromone vọng ra từ phòng thí nghiệm cuối dãy.
Lê Hoàng Long đang ở trong đó, một mình. Anh mặc áo blouse trắng, tai sói to cụp xuống tập trung vào màn hình phân tích mẫu pheromone. Đuôi sói dài cứng nhắc đặt sau ghế. Anh đang kiểm tra dữ liệu cuối tuần, không ngờ mùi cam chín ngọt ngào đột ngột xộc vào mũi.
Mùi ấy.
Long hít sâu, mắt vàng mở to. Pheromone Alpha của anh phản ứng ngay lập tức, gỗ thông lạnh lẽo bùng lên mạnh mẽ, cuốn lấy mùi cam chín đang lan tỏa từ hành lang.
Anh đứng phắt dậy, mở cửa phòng.
Hùng đang đi ngang qua, tay ôm bụng, mặt đỏ bừng, đuôi cáo vểnh cao run rẩy. Cậu nhìn thấy Long thì khựng lại, mắt mở to.
“Anh… Long?” Giọng cậu nhỏ, hơi run.
Long không nói gì. Anh bước ra, đóng cửa phòng lại sau lưng, rồi tiến tới gần. Mùi gỗ thông lạnh cuốn lấy cậu, khiến pheromone cam chín của Hùng bùng nổ mạnh hơn nữa.
“Em… đang phát tình?” Long hỏi, giọng trầm khàn, tai sói vểnh lên.
Hùng lùi lại một bước, lưng chạm tường. “Em… em không sao. Em về ngay đây…”
Nhưng cậu không về được. Pheromone hai người va chạm, như lửa gặp xăng. Long tiến sát hơn, tay chống tường hai bên đầu Hùng, giam cậu trong vòng tay. Mùi gỗ thông đè ép, khiến cậu mềm nhũn.
“… đừng lại gần em…” Hùng thì thầm, nhưng đuôi cáo đã vô thức quấn quanh chân Long, siết chặt.
Long cúi xuống, mũi hít nhẹ gáy cậu. “Em không chịu nổi đâu. Để anh giúp.”
Hùng chưa kịp phản ứng, Long đã hôn mạnh lên môi cậu. Nụ hôn gấp gáp, chiếm đoạt. Tay anh luồn vào hoodie, vuốt ve eo mảnh khảnh, móng vuốt sói cào nhẹ qua lớp áo, khiến cậu rên khẽ.
Họ lao vào nhau ngay trong góc khuất hành lang, nơi máy khuếch đại pheromone che khuất tầm nhìn từ camera.
Long bế Hùng lên, ép cậu vào tường. Quần áo xộc xệch nhanh chóng. Anh cởi khóa quần cậu, tay vuốt ve phần dưới đang ướt át. Hùng cắn môi, tai cáo cụp xuống, đuôi quấn chặt hơn quanh đuôi sói của Long.
“Anh… chậm thôi…” Hùng thở hổn hển.
Long gầm khẽ, giọng khàn: “Anh không chờ được nữa.”
Anh đẩy vào cậu ngay lập tức. Cảm giác nóng bỏng, chặt khít khiến cả hai cùng rên lên. Long nắc mạnh, từng nhịp sâu, tay giữ chặt eo Hùng, móng vuốt cào nhẹ da thịt. Hùng ôm cổ anh, tai cáo vểnh cao, đuôi cam siết chặt đuôi sói như không muốn buông.
“Anh… sâu quá…” Hùng rên, nước mắt lăn dài vì khoái cảm lẫn đau.
Long cúi xuống cắn nhẹ gáy cậu để đánh dấu tạm thời, pheromone Alpha khóa chặt. “Em là của anh… mùi này… chỉ của anh thôi.”
Hùng không trả lời được, chỉ rên rỉ, cơ thể run lên khi đạt đỉnh. Long theo sau, phóng thích sâu bên trong, pheromone hai người hòa quyện hoàn hảo: cam chín ngọt ngào quấn lấy gỗ thông lạnh lẽo.
Xong việc, cả hai thở dốc. Long vẫn ôm chặt Hùng, không rút ra ngay. Anh hôn nhẹ lên gáy cậu, nơi vết cắn còn rát.
Hùng đẩy nhẹ anh ra, mặt đỏ bừng, kéo quần lên. “Em… em phải về.”
Long nhìn cậu, mắt vàng ánh lên chiếm hữu. “Hùng…”
“Đừng nói gì hết.” Hùng quay mặt đi, đuôi cáo cụp xuống. “Chuyện này… coi như chưa xảy ra.”
Cậu chạy khỏi hành lang, không nhìn lại. Long đứng đó, tay siết chặt, pheromone vẫn vương mùi cam chín trên da thịt.
Anh thì thầm một mình: “Chưa xảy ra sao nổi…”
Hùng về đến ký túc xá, tắm rửa sạch sẽ, nhưng mùi gỗ thông vẫn ám ảnh. Cậu nằm trên giường, tay ôm bụng, tai cáo cụp sát đầu.
“Chỉ một lần thôi… không sao đâu.”
Nhưng cậu không biết, một lần ấy đã thay đổi tất cả.
---
Hai tháng sau.
Nguyễn Quốc Hùng ngồi bệt dưới sàn phòng tắm ký túc xá, lưng tựa vào tường lạnh ngắt, tay cầm que thử thai run run. Hai vạch đỏ chói lọi.
Cậu nhìn chằm chằm vào que thử, mắt mờ đi vì nước mắt. Đuôi cáo cam cụp sát sàn, tai nhọn vểnh lên rồi lại cụp xuống liên tục như không biết phải làm gì. Pheromone cam chín của cậu lan tỏa trong không gian chật hẹp, nhưng giờ đây mùi ấy không còn ngọt ngào nữa, nó pha lẫn chút chua gắt, lẫn lộn, như chính tâm trạng cậu lúc này.
“Không thể nào…” Cậu thì thầm, giọng vỡ òa. “Sao lại… sao lại dính bầu chứ…”
Cậu nhớ lại đêm ấy hành lang vắng, mùi gỗ thông lạnh lẽo cuốn lấy mình, móng vuốt sói cào nhẹ eo, tiếng gầm khẽ bên tai, và cảm giác nóng bỏng khi anh đẩy vào sâu. Chỉ có dục vọng bùng nổ từ cơn phát tình đột ngột.
Và giờ, hậu quả nằm ngay trong bụng cậu.
Hùng ôm bụng, nước mắt rơi lộp độp xuống sàn. Cậu sợ. Sợ đến mức tay chân lạnh ngắt.
Lê Hoàng Long là Alpha sói. Không phải Alpha bình thường, anh là nhà nghiên cứu hàng đầu viện của ba cậu, người mà ba cậu luôn khen ngợi “có tố chất lãnh đạo, nhưng rất trách nhiệm”. Chính vì thế cậu mới sợ. Alpha sói nổi tiếng chiếm hữu, bảo vệ lãnh thổ, và nếu có “sản phẩm lỗi” như đứa con lai bất ngờ này… thì sao?
Cậu từng đọc trên diễn đàn Omega: có những Alpha ép Omega bỏ thai để tránh rắc rối sự nghiệp, hoặc tệ hơn, loại bỏ cả Omega nếu họ từ chối. Dù chỉ là tin đồn, nhưng trong đầu Hùng lúc này, mọi thứ phóng đại lên gấp trăm lần.
“Nếu anh ấy biết… anh ấy sẽ bắt mình bỏ con. Nếu mình không bỏ… anh ấy sẽ giết mình mất.”
Cậu lắc đầu lia lịa, ôm bụng chặt hơn. Đứa bé chưa thành hình, nhưng cậu đã cảm nhận được, một thứ ấm áp nhỏ xíu, mong manh, đang lớn lên trong mình.
“Không được… mình không bỏ con. Không đời nào.”
Cậu đứng dậy, rửa mặt thật mạnh, rồi nhìn vào gương. Mắt đỏ hoe, mặt tái nhợt.
“Phải trốn. Không để anh ấy biết. Không để ba biết. Không để ai biết.”
Từ hôm đó, Hùng cắt đứt mọi liên lạc với viện nghiên cứu.
Cậu không còn ghé thăm ba nữa viện trưởng gọi điện hỏi, cậu chỉ viện cớ “bận học, thi cử dày đặc”. Cậu chuyển về nhà ngoại ở ngoại ô thành phố, lấy lý do “cần không gian yên tĩnh ôn thi”. Học online, ít ra ngoài, chỉ mua đồ ăn giao tận nơi. Bụng dần nhô lên, cậu mặc áo rộng thùng thình để che.
Mỗi đêm, cậu nằm ôm bụng, thì thầm với đứa bé:
“Con đừng sợ nhé… papi sẽ bảo vệ con. Dù chỉ có hai ba con mình thôi.”
Nhưng cậu vẫn ám ảnh. Mỗi lần ngửi thấy mùi gỗ thông thoang thoảng (từ nước xả vải, từ ai đó đi ngang), cậu lại run lên, đuôi cáo cụp sát, tai vểnh cao cảnh giác.
Còn Lê Hoàng Long?
Anh nhận ra Hùng biến mất từ tuần thứ hai.
Ban đầu anh nghĩ cậu bận học. Nhưng viện trưởng nói mơ hồ: “Thằng bé dạo này không thích đến viện nữa, chắc đang áp lực thi cử.” Long hỏi thêm vài lần, viện trưởng chỉ cười: “Nó nhút nhát, đừng ép.”
Long không ép. Nhưng anh không thể quên.
Mùi cam chín ngọt ngào ấy vẫn ám ảnh anh mỗi đêm. Anh ghi chép riêng trong sổ tay cá nhân: ngày nào cũng viết một dòng ngắn về “mùi ấy”, về cảm giác đuôi cáo quấn chặt đuôi sói, về tiếng rên khẽ của cậu.
Anh tìm cách gián tiếp: hỏi đồng nghiệp xem có thấy Hùng không, thậm chí lén xem lịch sử camera hành lang ngày hôm ấy, nhưng không có gì rõ ràng, chỉ thấy hai bóng người mờ ảo rồi biến mất.
Long bắt đầu mất ngủ. Tai sói cụp xuống mỗi khi ngồi một mình trong phòng thí nghiệm. Đuôi sói đung đưa chậm rãi, đầy day dứt.
“Em đang ở đâu, Hùng…”
Anh không biết rằng, chỉ cách viện vài chục cây số, Hùng đang ôm bụng, nước mắt lặng lẽ rơi mỗi khi nghĩ đến anh.
Và rằng, đứa con trong bụng cậu, chính là sợi dây vô hình đang kéo hai người lại gần nhau, dù cả hai đều chưa hay biết.
---
Ba tháng sau.
Ba Hùng – đang ngồi trong phòng khách nhà riêng ở ngoại ô thành phố, xem lại báo cáo nghiên cứu. Ông vừa gọi điện cho con trai: “Về ăn tối đi, ba nấu món sườn chua ngọt con thích.”
Hùng miễn cưỡng đồng ý. Cậu đã trốn viện hơn ba tháng, bụng giờ đã nhô rõ rệt, phải mặc áo hoodie oversized và khoác thêm áo khoác mỏng để che. Cậu sợ ba hỏi, sợ gặp ai đó từ viện, nhưng không về thì ba sẽ nghi ngờ hơn.
Khi Hùng bước vào nhà, mùi thức ăn thơm lừng bay ra. Cậu cố cười gượng, ôm ba một cái: “Ba khỏe không? Con bận học quá…”
Viện trưởng cười hiền: “Khỏe. Mà hôm nay có khách ăn ké. Long nó bận thí nghiệm muộn, không kịp nấu, gọi điện hỏi. Ba bảo qua luôn.”
Hùng chết đứng. Tai cáo vểnh cao lên rồi cụp sát đầu. Đuôi cáo quấn chặt quanh chân, mặt tái mét.
“Long… anh Long hả ba?”
“Ừ, thằng bé tốt tính, hay sang ăn ké. Sao, con không thích à?”
Hùng lắc đầu lia lịa, giọng run: “Không… không sao đâu ba. Con… con đi thay đồ cái đã.”
Cậu chạy vội vào phòng, đóng sầm cửa, tựa lưng vào tường thở hổn hển. Tay ôm bụng, nước mắt lăn dài.
“Không được… không được để anh ấy thấy…”
Nhưng đã muộn. Tiếng chuông cửa vang lên. Giọng Long trầm thấp chào viện trưởng: “Chào bác. Cháu lại làm phiền bác rồi.”
Hùng nghe rõ từng bước chân. Cậu ngồi thụp xuống sàn, đuôi cáo cụp sát, tai vểnh cao cảnh giác như con thú nhỏ bị dồn vào góc.
Bữa tối diễn ra trong phòng ăn. Bàn bày biện ấm cúng: sườn kho tàu, canh chua, rau luộc. Viện trưởng ngồi đầu bàn, Long ngồi đối diện chỗ Hùng thường ngồi, còn Hùng… cố ngồi ở góc xa nhất, cúi đầu, không dám ngẩng lên.
Long nhìn cậu ngay từ giây đầu. Mùi cam chín giờ đã thay đổi ngọt hơn, ấm hơn. Anh hít nhẹ, mắt vàng tối lại.
“Hùng,” Long gọi khẽ, giọng bình tĩnh nhưng đầy ý tứ. “Lâu rồi không gặp.”
Hùng giật mình, suýt làm rơi đũa. Cậu lúng túng: “Dạ… chào anh.”
Suốt bữa ăn, không khí nặng nề. Viện trưởng nói chuyện nghiên cứu, Long đáp vài câu, nhưng mắt anh không rời Hùng. Cậu ăn rất ít, chỉ gắp rau, tay run run. Mỗi lần Long hỏi gì, cậu chỉ ậm ừ “Dạ… vâng…”.
Viện trưởng nhận ra không khí lạ: “Hai đứa sao thế? Hùng, con mệt à? Mặt tái nhợt kìa.”
“Con… con ổn ba.” Hùng đứng dậy đột ngột. “Con no rồi. Con lên phòng nghỉ cái.”
Cậu đi nhanh ra hành lang dẫn lên lầu. Long nhìn theo, rồi đứng dậy theo sau, viện cớ: “Cháu đi rửa tay một chút.”
Hành lang tầng trên vắng tanh. Hùng vừa mở cửa phòng thì Long đã chặn lại, tay giữ cửa không cho đóng.
“Hùng.”
Giọng anh trầm thấp, đầy áp lực. Hùng lùi lại, lưng chạm tường, tay ôm bụng theo bản năng.
“Anh… anh làm gì vậy? Về dưới đi…”
Long bước vào, đóng cửa lại sau lưng. Anh nhìn thẳng vào cậu, mắt vàng quét từ mặt xuống bụng, giờ đã nhô rõ dưới lớp áo hoodie.
“Em có thai?”
Hùng hoảng loạn, lắc đầu lia lịa: “Không… không phải! Anh đừng nói bậy!”
Long tiến tới một bước. Hùng lùi lại, tay đẩy anh ra: “Đừng lại gần! Anh… anh đừng đụng vào tôi!”
Long dừng lại, nhưng pheromone gỗ thông lạnh lẽo tỏa ra nhẹ, cuốn lấy mùi cam chín của cậu. Anh nhìn bụng cậu, giọng khàn đi:
“Em giấu được ai chứ? Mùi thay đổi rồi. Bụng em… bao nhiêu tháng?”
Hùng khóc nấc lên, nước mắt rơi lộp độp. “Anh… anh đừng hỏi! Đây không phải chuyện của anh!”
Long siết chặt tay, tai sói cụp xuống day dứt. “Không phải chuyện của anh? Đêm ấy… em và anh…”
“Đêm ấy coi như chưa xảy ra!” Hùng hét lên, giọng vỡ òa. “Anh đi đi! Đừng nói gì nữa!”
Cậu đẩy mạnh Long ra, chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại. Long đứng ngoài hành lang, tay đặt lên cửa, thì thầm:
“Hùng… mở cửa ra. Anh không làm hại em đâu.”
Nhưng bên trong chỉ có tiếng khóc nức nở. Long đứng đó hồi lâu, đuôi sói cụp xuống, pheromone tràn ngập hành lang – vừa day dứt, vừa chiếm hữu.
Dưới nhà, viện trưởng gọi: “Long, xuống ăn tiếp đi con!”
Long hít sâu, cố giữ bình tĩnh, quay xuống. Nhưng suốt buổi tối còn lại, anh không nói gì thêm. Chỉ ngồi đó, mắt nhìn lên cầu thang, nơi Hùng đang trốn trong phòng, ôm bụng khóc thầm.
Anh biết, đêm nay là bước ngoặt.
Và anh sẽ không để Hùng trốn nữa.
---
Sau bữa tối, viện trưởng lên phòng sớm vì mệt, để lại không khí im lặng nặng nề trong nhà. Hùng ngồi co ro trên giường trong phòng cũ, ôm gối, tay đặt lên bụng. Bên trong bụng khẽ động nhẹ, một cảm giác ấm áp nhưng cũng khiến cậu càng sợ hơn. Tai cáo cụp sát đầu, đuôi quấn chặt quanh chân, nước mắt vẫn còn đọng trên mi.
Cậu nghe tiếng bước chân nhẹ ngoài hành lang. Rồi tiếng gõ cửa khẽ.
“Hùng.”
Giọng Long trầm thấp, không gõ mạnh, nhưng đủ để cậu giật mình.
Cậu không trả lời. Chỉ ngồi im, hy vọng anh sẽ bỏ đi.
Nhưng Long không đi. Anh đứng đó, giọng nhỏ hơn, gần như van nài:
“Mở cửa đi. Chỉ nói chuyện thôi. Anh không làm gì em đâu.”
Hùng cắn môi đến bật máu. Cậu biết nếu không mở, anh sẽ đứng ngoài cả đêm, tính cách Alpha sói mà cậu từng nghe ba kể: kiên nhẫn đến đáng sợ khi muốn gì đó.
Cuối cùng, cậu đứng dậy, mở hé cửa. Long đứng ngoài, áo sơ mi xắn tay, tai sói cụp xuống, đuôi sói đung đưa chậm rãi như đang kiềm chế.
“Vào đi,” Hùng nói nhỏ, giọng khàn. “Nhưng đừng… đừng lại gần.”
Long bước vào, đóng cửa lại nhẹ nhàng. Anh đứng cách cậu vài bước, không tiến thêm.
Hùng ngồi xuống mép giường, tay ôm bụng, mắt nhìn xuống sàn.
“Em nói đi,” Long lên tiếng trước, giọng trầm nhưng dịu dàng hơn cậu tưởng. “Em sợ anh đến mức đó sao?”
Hùng ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
“Anh là Alpha sói. Em… em đọc nhiều rồi. Alpha sói không thích ‘sản phẩm lỗi’. Con lai, bất ngờ, không kế hoạch. Anh sẽ ép em bỏ thai. Nếu em không bỏ… anh sẽ giết em để không ai biết. Em sợ lắm… em không muốn mất con.”
Long đứng chết trân. Tai sói của anh cụp sát đầu, đuôi cứng lại như bị điện giật.
“Em nghĩ anh là loại người đó?”
Hùng khóc nấc lên, giọng vỡ òa:
“Em không biết! Em chỉ biết đêm ấy… anh chiếm hữu em kinh khủng. Em sợ anh sẽ làm thế với con. Em không muốn con phải chết vì em ngu ngốc…”
Long tiến tới một bước. Hùng giật mình lùi lại, nhưng anh quỳ một gối xuống trước mặt cậu, động tác mà một Alpha như anh hiếm khi làm.
“Nghe anh,” Long nói, giọng khàn vì xúc động. “Anh thích em từ lâu rồi. Từ những lần em ghé viện chơi với bác, mang cơm cho bác, cười toe toét khi bác khoe thành tích của em. Anh nhìn em, ngửi mùi em, và không thể quên. Đêm ấy… anh mất kiểm soát vì pheromone em quá mạnh, nhưng anh không hối hận. Vì anh muốn em từ trước.”
Hùng ngẩng lên, mắt mở to, nước mắt lăn dài.
“Anh… thích em?”
Long gật đầu, tay nhẹ nhàng đặt lên tay cậu, không nắm chặt, chỉ chạm nhẹ.
“Thích. Rất thích. Nếu em có thai… thì càng phải chịu trách nhiệm. Anh không ép em bỏ con. Anh muốn giữ con. Và muốn giữ em. Nếu em đồng ý… anh muốn cưới em. Làm bạn đời của anh.”
Hùng đơ người. Tai cáo vểnh lên rồi cụp xuống liên tục. Cậu không tin nổi những gì mình nghe.
“Anh… anh nói thật sao? Không phải vì trách nhiệm? Không phải vì sợ ba biết?”
Long lắc đầu, mắt vàng nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Không phải trách nhiệm. Là vì anh muốn em. Muốn con. Muốn cả ba chúng ta là một gia đình.”
Hùng khóc to hơn. Cậu đưa tay ôm mặt, vai run lên.
“Em… em sợ lắm. Em không biết phải làm sao…”
Long không chờ thêm. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng kéo Hùng vào lòng. Cậu giãy nhẹ, nhưng rồi mềm nhũn, nép vào ngực anh. Mùi gỗ thông lạnh lẽo cuốn lấy mùi cam chín, hòa quyện ấm áp.
“Anh sẽ chứng minh,” Long thì thầm bên tai cậu.
Anh cúi xuống hôn cậu, không gấp gáp như đêm ấy, mà chậm rãi, dịu dàng. Hùng run lên, nhưng không đẩy ra. Tay cậu vô thức bám vào áo anh.
Long bế cậu lên giường, đặt nằm xuống nhẹ nhàng. Anh cởi áo hoodie của cậu, tay vuốt ve bụng tròn, nơi đứa bé đang lớn lên. Hùng đỏ mặt, tai cáo vểnh cao ngại ngùng.
“Anh… nhẹ thôi,” cậu thì thầm. “Con… con còn nhỏ.”
Long mỉm cười hiếm hoi, hôn lên bụng cậu.
“Anh biết.”
Rồi anh hôn lên môi cậu, tay vuốt ve khắp cơ thể. Quần áo rơi dần. Long cởi hết, để lộ cơ thể săn chắc, đuôi sói quấn quanh đuôi cáo cam của cậu. Anh đẩy vào chậm rãi, sâu dần. Hùng rên khẽ, tay bám chặt vai anh.
“Anh… chậm thôi…” Hùng thở hổn hển.
Long nắc nhịp nhàng, từng nhịp sâu, tay giữ eo cậu, móng vuốt cào nhẹ da thịt nhưng không làm đau. Pheromone hai người hòa quyện mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Khi cả hai gần đỉnh, Long cúi xuống gáy cậu, nơi vết cắn tạm thời vẫn còn mờ. Anh thì thầm:
“Em là của anh. Mãi mãi.”
Rồi anh cắn mạnh, Long đánh dấu Hùng vĩnh viễn. Răng sói xuyên sâu, pheromone Alpha khóa chặt pheromone Omega của Hùng. Cậu hét lên vì đau lẫn khoái cảm, cơ thể run bần bật, đạt đỉnh trong vòng tay anh.
Long phóng thích sâu bên trong, ôm chặt cậu, hôn lên vết cắn mới, giờ đã đỏ rực, dấu hiệu bạn đời vĩnh viễn.
Hùng khóc trong lòng anh, nhưng không phải vì sợ nữa.
“Anh… anh thật sự muốn em sao?” Cậu thì thầm, giọng nhỏ xíu.
Long hôn lên trán cậu, giọng chắc chắn:
“Thật. Từ lâu rồi.”
Hùng ôm chặt anh, đuôi cáo quấn quanh đuôi sói, tai cụp xuống yên bình.
“Đừng bỏ em… đừng bỏ con nhé.”
“Không bao giờ.”
Đêm ấy, họ nằm bên nhau, pheromone hòa quyện ấm áp. Hùng ngủ thiếp đi trong vòng tay Long, tay đặt lên bụng.
Long vuốt nhẹ tóc cậu, thì thầm:
“Anh sẽ bảo vệ hai ba con em. Bằng mọi giá.”
---
Nhắc cho nhớ 😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co