ִֶָ. ..𓂃 ࣪ ִֶָ🥛་༘࿐
Nay LH nổ tao vcc 😭 😭 😭 😭
—
Hà Nội cuối thu, trời se lạnh, gió heo may thổi qua phố cổ làm những chiếc lá vàng rơi lả tả trên vỉa hè. Quán cà phê nhỏ mang tên "DaySun" nằm khuất trong một con ngõ yên tĩnh trên phố Hàng Bông, hôm nay đóng cửa im lìm. Biển gỗ treo ngoài cửa ghi dòng chữ viết tay: "Nghỉ một ngày, xin lỗi quý khách."
Lê Hoàng Long ngồi sau quầy bar, tay cầm điện thoại, lông mày nhíu chặt. Nhà phân phối sữa tươi mà anh dùng mấy năm nay đột ngột thông báo ngừng cung cấp vì lý do "tái cấu trúc". Quán của Long nổi tiếng nhờ những ly bạc xỉu béo ngậy, latte thơm lừng, tất cả đều từ sữa tươi nguyên chất không đường, không phụ gia. Giờ mất nguồn hàng, anh như người mất hồn.
Long lướt danh bạ, bấm số Trần Gia Huy, thằng em họ đang làm quản lý ở một trang trại bò sữa lớn trên Mộc Châu.
"Alo, anh Long hả? Lâu quá không gọi!" Giọng Huy vui vẻ vang lên.
"Ừ, anh đang chết đây. Mày có nguồn sữa tươi ngon không, giới thiệu anh với."
Huy cười khì: "Trùng hợp quá, trang trại em đang làm có tươi sữa ngon lắm. Để em chuyển inbox cho anh chủ luôn nhé, anh Hùng ấy hiền mà dễ chịu cực."
Chưa đầy năm phút sau, một tin nhắn lạ hiện lên:
"Chào anh, em là Nguyễn Quốc Hùng, chủ trang trại bò sữa Mộc Châu mà Huy có nhắc. Anh cần bao nhiêu lít một tuần ạ?"
Long đọc mà thấy nhẹ cả người. Từ đó, cứ đều đặn mỗi thứ Tư, một chiếc xe bán tải bạc màu đỗ xịch trước ngõ, và Nguyễn Quốc Hùng bước xuống nhỏ con, tóc húi cua tròn trịa, khuôn mặt baby trắng trẻo, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết.
Hùng nói giọng Gia Lai mềm nhũn, nghe từng chữ như tan ra trong không khí: "Anh Long ơi, sữa tuần này tươi lắm, bò ăn cỏ mới nên thơm sữa cực kỳ luôn á."
Long chỉ cười, gật đầu, nhưng mắt thì không rời khỏi cậu. Mỗi lần Hùng bê từng thùng sữa nặng vào kho sau quán, cúi người xếp lên kệ, cái eo thon và cặp mông tròn đầy dưới lớp quần jeans cũ lại khiến Long nuốt nước bọt đánh ực. Anh thường đứng dựa cửa kho, giả vờ kiểm hàng, thực chất là nhìn cho đã mắt. Có lần Hùng quay lại đột ngột, bắt gặp ánh mắt Long, cậu chỉ đỏ mặt cười trừ rồi cúi đầu tiếp tục công việc.
Cứ thế, mấy tháng trôi qua. Long chưa từng mở lời gì ngoài chuyện sữa với giá cả. Còn Hùng thì vẫn đều đặn mang sữa xuống, vẫn giọng nói ngọt ngào ấy, vẫn nụ cười làm tan chảy cả Hà Nội lạnh giá.
Cho đến hôm nay.
Thứ Tư, như mọi khi, Hùng nhắn tin: "Em đang xuống đến nơi rồi anh ơi, hôm nay quán nghỉ hả?"
Long trả lời ngắn gọn: "Ừ, nghỉ một ngày. Em cứ mang hàng vào kho như thường nhé, anh mở cửa sau."
Chiếc bán tải đỗ xịch. Hùng mặc áo khoác dày vì trời lạnh, tóc húi cua lấp ló dưới mũ len, má hồng hồng vì gió. Cậu bê từng thùng sữa vào kho, mồ hôi lấm tấm trán dù ngoài trời chỉ hơn chục độ.
Xong việc, Long bước ra, lau tay vào tạp dề: "Xong rồi hả em? Lạnh thế này, vào quầy ngồi tí đi, anh pha cho ly bạc xỉu nóng."
Hùng ngập ngừng: "Dạ... em làm bẩn quầy anh bây giờ."
"Không sao, vào đi." Long cười nhẹ, giọng trầm ấm đặc Hà Nội.
Hùng theo anh vào trong. Quán hôm nay chỉ bật đèn mờ, mùi cà phê rang xay thoang thoảng quyện với mùi sữa tươi mới. Long tự tay pha một ly bạc xỉu thật đầy đặn, lớp sữa tươi đánh bông dày cui, cà phê phin nhỏ giọt chậm rãi, chút đá lạnh kêu lách cách.
Hùng cầm ly, nhấp một ngụm nhỏ, mắt sáng lên: "Ngon quá anh ơi... em uống ở đâu cũng không bằng ly của anh."
Long ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu: "Sữa của em ngon thì ly của anh mới ngon được chứ."
Hai người cười, bắt đầu nói chuyện. Từ chuyện bò ăn cỏ gì, thời tiết Mộc Châu ra sao, đến Hà Nội cuối năm có gì đẹp. Hùng kể về quê Gia Lai, giọng mềm mại như đang ru: "Quê em cà phê ngon lắm anh, lần sau anh lên chơi, em mời anh uống tại vườn luôn."
Long nhìn đôi môi Hùng hồng hồng vì hơi nóng của ly bạc xỉu, giọng anh thấp xuống: "Anh lên thì em mời anh uống gì nữa?"
Hùng ngẩn ra một giây, rồi mặt đỏ bừng, cúi đầu cười ngượng: "Dạ... tuỳ anh muốn uống gì ạ."
Không khí đột nhiên im lặng, chỉ còn tiếng quạt trần quay nhẹ và hơi thở của cả hai. Long duỗi chân dưới gầm bàn, đầu gối vô tình chạm vào đùi Hùng. Cậu giật mình, nhưng không tránh.
Long nhếch môi: "Em biết không, mỗi lần em cúi người bê sữa... anh đứng sau nhìn mãi không chán."
Hùng cắn môi, mắt long lanh nhìn lên: "Em... em biết mà anh. Em cũng hay nhìn trộm anh lau quầy nữa..."
Long đứng dậy, bước vòng qua bàn, đứng sát trước mặt Hùng. Anh đưa tay nâng cằm cậu lên, ngón cái lướt nhẹ qua môi dưới mềm mại.
"Vậy hôm nay quán nghỉ... mình làm gì cho hết ngày đây, Hùng?"
Hùng không trả lời bằng lời. Cậu chậm rãi quỳ xuống sàn gỗ mát lạnh, hai tay run run đặt lên đùi Long. Đôi mắt cậu ngước lên, vừa ngại ngùng vừa mời gọi. Ly bạc xỉu vẫn còn hơi nóng trên bàn
Không khí trong quán đột ngột đặc quánh lại, như thể hơi lạnh cuối thu ngoài phố bị khóa chặt bên ngoài cánh cửa gỗ. Chỉ còn lại hơi thở của hai người đàn ông, tiếng quạt trần quay chậm và mùi bạc xỉu ngọt ngậy còn vương trên bàn.
Lê Hoàng Long đứng đó, cao lớn, vai rộng, chiếc áo sơ mi đen xắn tay để lộ cánh tay rắn chắc. Anh nhìn xuống Nguyễn Quốc Hùng, cậu trai nhỏ con đang quỳ chậm rãi dưới sàn gỗ mát lạnh, đôi đầu gối cách nhau vừa đủ để giữ thăng bằng. Khuôn mặt của Hùng đỏ bừng, từ má lan xuống tận cổ, đôi mắt long lanh ngước lên đầy ngại ngùng xen lẫn khao khát.
Hùng không nói gì, chỉ đưa hai bàn tay nhỏ nhắn, hơi run, đặt lên đùi Long. Những ngón tay cậu lạnh vì bê sữa ngoài trời, chạm vào lớp vải quần tây ấm nóng của anh mà như bị bỏng. Cậu hít một hơi sâu, rồi từ từ kéo khóa kéo xuống, tiếng kim loại nhỏ xíu vang lên rõ mồn một trong không gian im lặng.
Long cúi nhìn, hơi thở anh nặng hơn. Thứ bên trong đã căng cứng từ lâu, giờ được giải phóng, bật ra khỏi lớp vải lót, nóng bỏng và nặng trĩu ngay trước mặt Hùng. Cậu nuốt nước bọt đánh ực, đôi môi hồng mọng hé mở, hơi thở phả lên da thịt nhạy cảm khiến Long khẽ rên khẽ trong cổ họng.
“Em… đẹp lắm.” Long thì thầm, giọng trầm khàn đặc Hà Nội. Một tay anh luồn vào mái tóc húi cua ngắn ngủn của Hùng, không ép, chỉ xoa nhẹ sau gáy như khích lệ.
Hùng ngẩng lên nhìn anh một lần nữa, mắt cậu ướt át như sắp khóc vì ngại, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười nhỏ ngọt ngào. Rồi cậu cúi xuống, đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào đầu khấc, hôn một cái nhẹ nhàng như thử nghiệm. Long siết chặt tay sau gáy cậu, không đau, chỉ là bản năng muốn giữ lấy.
Cậu mở miệng rộng hơn, lưỡi hồng nhạt liếm một đường chậm rãi từ gốc lên đỉnh, vòng quanh như đang thưởng thức món quà quý giá nhất. Vị mặn nam tính khiến Hùng khẽ rên trong mũi, hai tay cậu bấu nhẹ vào đùi Long để giữ thăng bằng. Long nhìn xuống, thấy đôi má baby phúng phính của cậu phồng lên mỗi lần ngậm sâu vào, lông mi dài rung rung, nước mắt sinh lý lăn dài trên má vì cố gắng lấy sâu hơn.
“Thư giãn đi em… anh không vội.” Long nói khẽ, ngón tay vuốt ve má cậu, lau đi giọt nước mắt.
Hùng nghe vậy thì thả lỏng cổ họng, từ từ nuốt vào sâu hơn nữa. Miệng cậu nóng ẩm, lưỡi linh hoạt quấn quýt, hút nhẹ từng nhịp khiến Long phải nghiêng đầu ra sau, cổ họng bật ra tiếng rên trầm đục. Một tay anh chống lên quầy bar phía sau để giữ vững, tay kia vẫn dịu dàng xoa tóc Hùng, như sợ làm đau cậu.
Cậu nhịp nhàng lên xuống, lúc nhanh lúc chậm, mỗi lần rút ra đều để lại một đường nước miếng óng ánh nối liền giữa môi cậu và thứ nóng bỏng kia. Tiếng chụt chụt ướt át vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng thở dốc của Long và tiếng rên khe khẽ ngọt ngào của Hùng giọng Gia Lai mềm nhũn giờ đây biến thành những âm thanh mê hoặc không thể cưỡng lại.
Long cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Hùng: “Nhìn anh đi em.”
Hùng ngẩng lên, đôi mắt long lanh ngấn nước, miệng vẫn ngậm chặt, lưỡi vẫn không ngừng vuốt ve. Ánh mắt cậu vừa ngây thơ vừa dâm đãng, khiến Long gần như mất kiểm soát. Anh khẽ đẩy hông về trước một chút, sâu hơn vào trong miệng cậu, cảm nhận cổ họng Hùng co thắt quanh mình.
“Giỏi lắm… em làm anh sướng chết mất…” Long thì thầm, giọng lạc đi vì khoái cảm.
Hùng nghe vậy thì càng hăng hái, một tay cậu lén lút luồn xuống dưới bụng mình, chạm vào nơi đã ướt át từ lâu bí mật mà chưa ai từng chạm tới. Cậu rên lớn hơn, âm thanh bị nghẹn lại trong miệng vì vẫn ngậm chặt Long, khiến anh càng thêm điên cuồng.
Long thở dốc, tay run run luồn vào tóc húi cua ẩm mồ hôi của Hùng, nhẹ nhàng kéo cậu đứng lên. Đôi môi cậu sưng mọng, đỏ tươi, vẫn còn lấp lánh nước miếng và dấu vết của anh. Long không kìm được, cúi xuống hôn cậu thật sâu, thật chậm lưỡi anh quét qua từng ngóc ngách trong miệng cậu, như muốn nuốt trọn vị ngọt ngào còn sót lại.
Hùng rên khe khẽ trong cổ họng, hai tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy áo sơ mi của Long, toàn thân mềm nhũn tựa vào anh như sắp tan ra. Long vòng tay ôm lấy eo cậu, dễ dàng bế bổng lên đặt ngồi trên mặt quầy bar rộng rãi. Mặt gỗ mát lạnh chạm vào da thịt nóng bỏng của Hùng khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng ngay lập tức bị hơi ấm từ cơ thể Long bao bọc.
Ly bạc xỉu còn lại một nửa bị đẩy lệch sang bên, vài giọt sữa trắng đục rơi xuống bàn, nhỏ giọt chậm rãi, giống như nhịp tim của cả hai lúc này.
Long đứng giữa hai chân Hùng, tay chậm rãi kéo áo len cậu lên cao, rồi cởi hẳn ra vứt sang một bên. Làn da trắng mịn, căng mọng hiện ra dưới ánh đèn mờ vàng, khiến anh nuốt nước bọt đánh ực.
“Em đẹp quá… anh nhìn mãi không chán.” Long thì thầm khàn khàn, cúi xuống hôn dọc xương quai xanh cậu, rồi xuống ngực, nhẹ nhàng mút lấy một bên núm nhỏ đã săn lại vì kích thích.
Hùng ngửa cổ rên rỉ, hai tay ôm lấy đầu Long: “Anh… nhẹ thôi… em nhột…”
Long cười khẽ bên da thịt cậu, tay đã lần xuống mở khóa quần jeans. Hùng nhấc mông lên giúp anh, quần tụt xuống tận mắt cá chân cùng với quần lót mỏng. Bí mật của cậu hiện ra trọn vẹn dưới ánh đèn quầy bar, thứ nhỏ nhắn phía trên đang cương cứng rung rung, còn phía dưới là khe hồng hào ướt sũng, hai mép thịt mềm mại hé mở mời gọi, nước mật trong suốt chảy dài xuống đùi, lấp lánh như mật ong.
Long quỳ một chân xuống sàn, tay nâng đùi cậu lên, cúi đầu hôn nhẹ lên mép trong đùi trước khi lưỡi anh chậm rãi liếm từ dưới lên. Vị ngọt thanh của Hùng khiến anh say mê, lưỡi anh linh hoạt tách hai mép thịt ra, tìm đến hạt nhỏ nhô lên mà mút nhẹ nhàng, rồi vòng quanh, rồi đâm sâu vào bên trong.
“A… anh Long… chậm thôi… em… em chịu không nổi…” Hùng rên lớn, hai tay bấu chặt mép quầy đến trắng bệch ngón tay, người cong lên như cây cung.
Long không vội, anh vừa liếm vừa dùng tay vuốt ve thứ nhỏ phía trên, ngón cái miết nhẹ đầu khấc, tay kia luồn một ngón vào bên trong cậu, cong lên tìm điểm nhạy. Hùng khóc vì sướng, nước mắt lăn dài trên má baby phúng phính, giọng Gia Lai mềm nhũn giờ đây vỡ vụn: “Anh… em ra… ra rồi…”
Cậu đạt đỉnh lần đầu, thứ nhỏ phun lên bụng mình từng dòng trắng mỏng, bên dưới co bóp mạnh quanh ngón tay và lưỡi Long, nước mật tuôn ra nhiều hơn, ướt đẫm cả cằm anh.
Long đứng dậy, lau miệng, kéo Hùng vào lòng hôn sâu thêm lần nữa, để cậu nếm chính vị của mình. Anh thì thầm bên tai cậu: “Anh muốn vào em… muốn cảm nhận em thật sâu… được không bé?”
Hùng gật đầu lia lịa, mắt long lanh: “Dạ… em muốn anh…”
Long bôi nước mật của cậu làm bôi trơn, rồi nắm hông kéo cậu sát mép quầy. Anh đứng thẳng, thứ nóng bỏng to lớn chạm vào khe ướt át, miết lên miết xuống vài lần khiến Hùng rên rỉ van xin: “Anh… vào đi… em…”
Long từ từ đẩy vào, chậm rãi từng chút một, cảm nhận từng nếp thịt bên trong siết chặt lấy anh. Hùng hét lên một tiếng dài, đầu ngửa ra sau, nước mắt lại rơi: “Hức.. anh… to quá…”
Long dừng lại, hôn lên trán cậu, vuốt ve lưng cậu chờ cậu quen. Khi Hùng thở đều hơn, anh bắt đầu nhịp chậm, sâu, mỗi lần rút ra gần hết rồi lại đẩy vào tận cùng, chạm đúng điểm khiến cậu rên không ngừng.
Hùng quắp chân quanh hông Long, kéo anh sâu hơn: “Anh… ôm em… mạnh hơn đi…”
Long tăng tốc dần, hai tay bế bổng mông cậu lên, nhấc lên nhấc xuống theo nhịp thúc. Quầy bar rung nhẹ, ly thủy tinh kêu leng keng. Tiếng da thịt va chạm ướt át vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng rên ngọt ngào của Hùng.
Rồi Long bế cậu lên hẳn, vẫn nối liền, xoay người ngồi xuống ghế cao sau quầy. Hùng ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt, hai tay ôm cổ, tự mình nhún lên nhún xuống. Long hỗ trợ bằng cách bấu chặt mông cậu, đẩy hông lên đón từng nhịp.
Tư thế này khiến anh vào sâu hơn bao giờ hết. Hùng khóc nức nở vì sướng: “Anh… sâu quá… em lại… lại ra nữa…”
Cậu đạt đỉnh lần hai, phun lên bụng cả hai, bên trong co bóp mạnh khiến Long nghiến răng kìm nén.
Chưa dừng lại, Long bế cậu đứng dậy, xoay người để cậu chống tay lên quầy, mông chổng cao. Anh đứng sau, một tay nắm nhẹ tóc húi cua kéo đầu cậu ngửa ra, tay kia giữ hông, rồi bắt đầu thúc mạnh từ từ tăng tốc.
Tiếng “bạch bạch” dồn dập vang lên. Nước mật văng tung tóe xuống sàn. Hùng không còn giữ được giọng, hét lên từng tiếng: “Anh Long… em là của anh… mạnh nữa… em thích bị anh làm mạnh…”
Long cúi xuống cắn nhẹ vai cậu, thì thầm khàn đục: “Em chặt quá… anh nghiện em mất rồi… muốn bắn vào trong em…”
“Bắn đi anh… đầy em đi… em muốn giữ anh bên trong…” Hùng van xin, giọng ngọt đến tan chảy.
Long thúc thêm vài chục cái mạnh mẽ nữa, rồi gầm lên, xuất sâu bên trong cậu từng đợt nóng bỏng dày đặc. Hùng cũng đạt đỉnh lần ba, thứ nhỏ phun xuống sàn, bên trong co thắt vắt kiệt anh đến giọt cuối.
Hai người đứng ôm nhau hồi lâu, thở dốc. Long từ từ rút ra, dòng trắng đục tràn theo chảy xuống đùi Hùng, nhỏ giọt xuống sàn gỗ.
Anh quay cậu lại, hôn nhẹ lên đôi mắt ướt át: “Em ổn không? Anh có mạnh quá không?”
Hùng cười yếu ớt, dụi đầu vào ngực anh: “Em thích lắm… mệt nhưng sướng… lần sau anh làm mạnh hơn nữa cũng được…”
Long cười khàn, bế cậu ngồi lại lên quầy, lấy khăn giấy lau sạch từng chút cho cậu, hôn lên từng vết đỏ trên da: “Từ giờ em mang sữa xuống, anh nghỉ cửa hàng bao nhiêu ngày cũng được. Chỉ để ở bên em thôi.”
Hùng đỏ mặt, giọng nhỏ xíu: “Dạ… em sẽ mang sữa xuống mỗi ngày luôn…”
-
Sau khi cả hai đã kiệt sức vì cơn điên cuồng trên quầy bar, Long nhẹ nhàng bế Hùng vào phòng nghỉ nhỏ phía sau quán, một góc tí xíu chỉ có chiếc giường đơn rộng rãi, chăn gối sạch sẽ thơm mùi bột giặt và một chiếc đèn ngủ vàng dịu.
Hùng mệt đến mức mắt nhắm nghiền, để mặc Long lau sạch cho cậu bằng khăn ấm, rồi mặc lại cho cậu mỗi chiếc áo len mỏng và quần lót. Còn Long thì lười chẳng buồn mặc gì thêm, chỉ quấn tạm cái quần jeans cũ, thân trên để trần lộ rõ cơ bụng săn chắc và vài dấu cắn đỏ Hùng để lại lúc nãy.
Anh kéo chăn đắp lên cho cả hai, nằm nghiêng ôm Hùng từ phía sau. Hùng nhỏ bé vừa khít trong vòng tay anh, lưng cậu áp sát ngực Long, mông tròn áp vào bụng dưới anh. Đôi chân hai người quấn chặt lấy nhau dưới lớp chăn ấm, như sợ buông ra là đối phương sẽ biến mất.
Hùng lim dim ngủ, hơi thở đều đều phả lên cánh tay Long đang làm gối cho cậu. Khuôn mặt trắng hồng giờ đây bình yên vô cùng, lông mi dài khẽ rung, đôi môi hồng vẫn còn hơi sưng vì những nụ hôn lúc nãy.
Long chống cằm lên vai cậu, ngắm mãi không chán. Ánh đèn vàng hắt lên mái tóc húi cua ngắn ngủn, lên sống mũi cao cao, lên đôi má phính vẫn còn ửng hồng. Anh mỉm cười, thì thầm khẽ bên tai cậu:
“Anh thích em… thích từ lần đầu em bê sữa vào kho đấy.”
Hùng không trả lời, chỉ khẽ cựa mình trong giấc ngủ, môi mấp máy như đang mơ.
Long cúi xuống hôn chốc một cái lên môi cậu nhẹ nhàng như sợ làm tỉnh. Nhưng một cái không đủ. Anh lại hôn thêm cái nữa, rồi cái nữa… rồi không kìm được mà hôn sâu hơn. Lưỡi anh len vào miệng cậu, quấn quýt chậm rãi, ngọt ngào, tay siết chặt eo kéo cậu sát hơn.
Hùng mơ màng tỉnh giấc một chút, rên khe khẽ trong cổ họng, tay vô thức luồn lên ôm lấy cổ Long, đáp lại nụ hôn một cách bản năng. Hai người lại quấn lấy nhau dưới chăn, hôn đến mức thở dốc, đến mức thứ dưới quần lót của Hùng lại bắt đầu cương lên, còn thứ của Long thì cứng ngắc áp sát vào mông cậu.
“Anh… em mệt mà…” Hùng thì thầm lí nhí, giọng Gia Lai mềm nhũn như đang làm nũng.
Long cười khàn bên tai cậu: “Anh biết… chỉ hôn thôi mà, không làm gì đâu.”
Nhưng tay anh thì không thành thật chút nào, luồn xuống vuốt ve nơi vẫn còn nhạy cảm của Hùng qua lớp vải mỏng. Hùng rên rỉ, người cong lên, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền vì buồn ngủ.
Làm loạn một lúc hôn hít, vuốt ve, cọ qua cọ lại đến mức cả hai lại nóng ran Long mới chịu an phận. Anh kéo chăn lên cao hơn, ôm chặt lấy “người đẹp” nhỏ bé của mình, hôn lên gáy cậu một cái cuối cùng.
“Ngủ đi bé… anh ôm em cả đêm nay.”
Hùng mỉm cười trong giấc mơ, dụi đầu vào ngực Long, thì thầm mơ hồ: “Em… cũng thích anh…”
Long nghe vậy mà tim như tan chảy. Anh siết chặt vòng tay, nhắm mắt lại, để hơi ấm của hai cơ thể hòa quyện trong căn phòng nhỏ.
Ngoài trời, Hà Nội đã về khuya, gió lạnh thổi qua phố cổ. Nhưng trong phòng nghỉ của quán cà phê, chỉ còn lại tiếng thở đều đều và nhịp tim đập cùng nhịp của hai người vừa tìm thấy nhau.
---
Nào rảnh t up prompt cụa freerequest để anh em không lăng tăng khi ỏ đờ t nhé, tôi khúc đó rồi hoàng huyên luôn chứ t bận vãi nhái 😭😭🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co