⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
This is commission:AmeliaSapphire
—
Miền Nam những năm 1948, đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nặng mùi phù sa và khói thuốc súng xa xôi. Làng An Thạnh nằm sát con sông lớn, ruộng lúa trải dài đến tận chân trời, xen lẫn những cánh rừng đước xanh mướt ven biển. Dân làng sống nhờ lúa gạo, cá tôm, và những câu chuyện kể về “Việt Minh” mà người lớn thì thầm mỗi tối.
Lê Hoàng Long sinh ra trong căn nhà ngói ba gian lớn nhất làng. Cha anh là địa chủ có hàng trăm mẫu ruộng, có lính lệ canh gác, có cả xe hơi hiếm hoi chạy từ Sài Gòn về. Long được nuôi như công tử: áo trắng tinh, giày da bóng, sáng nào cũng có người hầu đèo xe đạp đến trường tỉnh. Anh cao ráo, da trắng, mắt sáng, tóc chải ngược gọn gàng, kiểu con nhà giàu mà đám trẻ con làng hay nhìn theo thèm thuồng.
Còn Nguyễn Quốc Hùng thì khác hẳn. Nhà cậu chỉ có mái lá ba gian, cha làm thầy giáo làng, mẹ bán xôi sáng ngoài chợ. Hùng da ngăm vì hay chạy nhảy ngoài đồng, tóc rối bù, áo vá nhiều chỗ nhưng lúc nào cũng sạch sẽ. Cậu cười lên có lúm đồng tiền bên má phải, sâu hoắm, làm mấy cô bé trong làng hay len lén nhìn.
Hai đứa gặp nhau từ hồi bé tí, ngồi chung bàn vì thầy xếp theo họ. Long thì nghiêm túc, viết chữ đẹp, còn Hùng hay vẽ lung tung lên vở, bị thầy mắng thì cười trừ. Sau giờ học, Long không về nhà ngay mà hay chờ Hùng ngoài cổng trường. “Đi bắt cá không?” Long hỏi. Hùng gật đầu lia lịa.
Chúng hay ra cánh rừng đước ven sông. Nước lớn, rễ đước ngoằn ngoèo như những con rắn khổng lồ bám chặt bùn. Hai đứa trèo lên rễ cao, ngồi đu đưa chân, nhìn nước chảy. Long hay mang theo ổ bánh mì kẹp thịt từ nhà, chia đôi cho Hùng. “Ăn đi, đừng để đói.” Long nói, giọng ra lệnh nhưng mắt thì dịu dàng. Hùng cắn một miếng lớn, má phồng lên, cười toe: “Ngon quá, Long ơi!”
Có lần Hùng bị đám con trai lớn hơn bắt nạt, giật cái cần câu tự chế. Long chạy tới, dù nhỏ con hơn nhưng mặt lạnh tanh, nắm tay đánh lại. Đánh xong, cậu kéo Hùng về bờ sông, rửa vết xước trên tay bạn. “Đau không?” Long hỏi khẽ. Hùng lắc đầu, nhưng mắt đỏ hoe. Từ đó, chẳng đứa nào dám động đến Hùng nữa.
Những buổi chiều hè, hai đứa hay tắm sông. Cởi áo nhảy ùm xuống nước mát, té nước nhau cười vang. Long thích nhìn Hùng bơi lội tự nhiên như cá, thân hình gầy gò nhưng rắn rỏi, nước lấp lánh trên da ngăm. Có lần Hùng cười lớn vì bắt được con cua to, lúm đồng tiền hiện rõ. Long đột nhiên thấy tim mình đập lạ. Anh không hiểu, chỉ biết muốn nhìn mãi nụ cười ấy.
Năm 1950, Long mười tám tuổi, Hùng mười bảy. Một tối, anh lén mở radio cũ trong phòng cha, vặn nhỏ volume. Giọng phát thanh viên từ Hà Nội vang lên: “...đồng bào hãy đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược... kháng chiến nhất định thắng lợi...”
Long ngồi lặng trong bóng tối, tay siết chặt. Ngoài kia, rừng đước vẫn xào xạc gió, như đang thì thầm điều gì đó anh chưa từng nghĩ tới.
—
Năm 1951, Lê Hoàng Long và Nguyễn Quốc Hùng cùng học lớp đệ nhất trường tỉnh. Trường nằm bên bờ sông, tường vôi cũ kỹ, sân đất đỏ au mỗi mùa mưa. Long vẫn là cậu học sinh xuất sắc nhất lớp, chữ viết đẹp, trả bài lưu loát, thầy cô nào cũng khen. Nhưng cậu thay đổi. Ánh mắt không còn vô tư như ngày bé, mà hay đăm chiêu, hay nhìn ra cửa sổ nơi những cánh đồng lúa đang thì con gái.
Hùng ngồi bàn bên cạnh, cách một lối đi nhỏ. Cậu vẫn cười nhiều, lúm đồng tiền vẫn hiện mỗi khi thầy kể chuyện hài, nhưng cũng lo lắng theo Long. Long bắt đầu mang theo những cuốn sách lạ: “Kháng chiến nhất định thắng lợi”, “Đồng bào hãy đứng lên” những cuốn sách cấm mà cậu lén mua từ ông bán rong ngoài chợ tỉnh. Tối nào Long cũng đọc dưới ánh đèn dầu, rồi hôm sau kể lại cho Hùng nghe ở góc sân trường vắng.
“Anh nghe radio Hà Nội rồi, Hùng ơi. Bên đó gọi đồng bào miền Nam đứng lên đánh Tây. Mình không thể cứ sống thế này mãi được.” Long nói khẽ, mắt sáng rực.
Hùng nhìn quanh, sợ có ai nghe thấy. “Anh đừng nói to. Tây mà biết thì nguy. Nhưng… em tin anh.”
Từ đó, họ càng gần nhau hơn. Giờ ra chơi, Long hay kéo Hùng ra ghế đá sau trường, chia sẻ ổ bánh mì như ngày bé. Tay họ vô tình chạm nhau dưới bàn học khi trao đổi vở, ngón tay Long lướt qua mu bàn tay Hùng lâu hơn cần thiết. Hùng đỏ mặt, rút tay về nhưng tim đập thình thịch. Long thì hay nhìn trộm cậu, nhìn mái tóc rối bù, nhìn cổ áo sơ mi mở một nút lộ xương quai xanh ngăm nắng.
Có lần, một cô bạn lớp bên tên Lan hay gửi thư cho Hùng, nhờ bạn đưa, khen cậu cười đẹp. Long thấy thư, mặt lạnh tanh, tối đó kéo Hùng ra bờ sông.
“Ai gửi thư cho em vậy?” Long hỏi, giọng gằn nhẹ.
Hùng ngạc nhiên. “Bạn Lan thôi mà, thư cảm ơn vì mượn vở.”
Long im lặng một lúc, rồi quay đi nhìn sông. “Đừng trả lời.”
Hùng cười khẽ, bước sát lại. “Anh ghen à?”
Long không trả lời, chỉ nắm tay Hùng thật chặt. Đêm ấy trăng sáng vằng vặc, gió sông thổi mát rượi mang theo mùi phù sa. Hai người ngồi trên bờ cỏ, chân thõng xuống nước. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng dế kêu và tiếng sóng vỗ nhẹ.
Rồi Long quay sang, nhìn thẳng vào mắt Hùng. “Anh không muốn cưới ai khác ngoài em. Dù cha anh có ép, dù ai nói gì đi nữa.”
Hùng sững người, mắt long lanh. Cậu đã mơ về câu nói này bao lần, nhưng nghe thật vẫn thấy tim mình như ngừng đập. “Anh… anh nói thật không?”
Long gật đầu, kéo Hùng vào lòng. Hùng dựa đầu vào vai cậu, nước mắt lăn dài trên má. “Em cũng vậy. Em chỉ muốn ở bên anh thôi.”
Họ ngồi ôm nhau như thế đến khuya, gió sông mang theo bí mật của hai trái tim đang lớn dần theo năm tháng. Ngoài kia, tiếng súng xa xôi từ đồn Tây vọng lại, như nhắc nhở rằng thế giới này không còn yên bình nữa.
—
Năm 1952, anh hai mươi tuổi, đã tốt nghiệp trường tỉnh và về giúp cha quản lý ruộng đất. Căn nhà ngói lớn giờ đây lúc nào cũng đầy khách khứa những điền chủ khác đến bàn chuyện làm ăn, chuyện chống Việt Minh để giữ tài sản. Cha anh ngày càng ép buộc: “Mày phải cưới con gái ông Tư Hào đi, nhà nó có hàng trăm mẫu ở tỉnh bên. Liên minh hai nhà, Tây cũng phải kiêng nể.”
Anh nghe mà lòng lạnh ngắt. Cô gái ấy anh gặp vài lần, xinh xắn, dịu dàng, nhưng mỗi lần nhìn cô, anh chỉ thấy gương mặt em, lúm đồng tiền, mắt sáng, nụ cười làm tim anh rung động từ thuở bé. Anh không thể tưởng tượng mình nằm bên ai khác ngoài em.
Đêm nào anh cũng trằn trọc. Những cuốn sách cấm đọc lén, những buổi nghe radio Hà Nội, giọng miền Bắc gọi đồng bào đứng lên, tất cả giờ đây thôi thúc anh. Anh không muốn làm địa chủ nữa, không muốn sống dựa vào máu mồ hôi của tá điền, không muốn cúi đầu trước Tây. Anh muốn đi, muốn cầm súng, muốn góp phần cho đất nước này độc lập.
Quyết định được đưa ra một buổi chiều mưa tầm tã. Anh viết thư từ biệt cha mẹ, để lại trên bàn thờ Tổ tiên, rồi lén rời nhà khi trời chưa sáng. Nhưng trước khi đi vào rừng, anh phải gặp em lần cuối.
Anh hẹn em ở chòi lá giữa cánh đồng lúa chín, nơi ngày xưa hai đứa hay trốn đi bắt dế. Em đến, áo bà ba ướt mưa, tóc dính vào trán, mắt lo lắng nhìn anh.
“Em nghe anh sắp bị ép cưới… anh đừng đồng ý nhé…” Em nói chưa hết câu, anh đã kéo em vào lòng, ôm thật chặt.
“Anh đi rồi, em ơi.” Anh thì thầm bên tai em, giọng khàn đi vì xúc động.
Em sững người, rồi đẩy anh ra, mắt đỏ hoe. “Đi đâu? Anh đi đâu?”
“Anh theo cách mạng. Anh không thể ở lại đây làm địa chủ nữa. Anh phải đi đánh giặc.”
Em khóc òa, tay bấu chặt áo anh. “Anh đừng đi… em sợ… lỡ anh có mệnh hệ gì thì em sống sao nổi…”
Anh nâng mặt em lên, lau nước mắt bằng ngón cái. Dưới mưa lất phất, gương mặt em nhòe đi vì lệ, nhưng vẫn đẹp đến nao lòng. Anh cúi xuống, hôn em lần đầu tiên hôn thật sự, không phải kiểu trẻ con ngày xưa nữa. Môi anh chạm môi em, nhẹ nhàng rồi mãnh liệt, lưỡi quấn quýt, nuốt hết tiếng nức nở của em. Em đáp lại, tay ôm lấy cổ anh, cả hai run rẩy trong cơn mưa.
Hôn mãi đến khi thở không nổi, anh mới buông ra, trán chạm trán em. “Khi nào thắng giặc, anh sẽ về cưới em đàng hoàng. Em chờ anh nhé?”
Em gật đầu, nước mắt lẫn mưa. “Em chờ… dù bao lâu em cũng chờ…”
Sáng hôm sau, em tiễn anh ra bờ rừng đước. Anh mặc bộ đồ ka-ki cũ, ba lô nhẹ trên vai, quay lại nhìn em lần cuối. Em đứng đó, nhỏ bé giữa cánh đồng mênh mông, tay vẫy mãi đến khi bóng anh khuất sau tán cây.
Lòng em đau như cắt, nhưng em biết, anh đã chọn con đường đỏ, con đường của tự do, của đất nước. Và em sẽ chờ, dù phải chờ đến bạc đầu.
—
Những tháng ngày sau khi anh đi, em như sống trong một giấc mơ dài không tỉnh. Làng An Thạnh vẫn thế, sông vẫn chảy, lúa vẫn thì con gái rồi chín vàng, nhưng mọi thứ đều thiếu anh. Em về nhà cha mẹ, tiếp tục làm thầy giáo làng như trước, dạy trẻ con đánh vần, dạy chúng hát những bài dân ca cũ. Ban ngày em cười với học trò, ban đêm em ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ra rừng đước tối om, tự hỏi anh giờ đang ở đâu.
Em bí mật liên lạc với cách mạng. Ông liên lạc viên già hay ghé qua nhà giả vờ mua xôi của mẹ, rồi nhét vào tay em những mẩu giấy nhỏ. Thư của anh, ngắn thôi, nhưng em đọc đi đọc lại đến thuộc lòng.
Lá thư đầu tiên đến sau hai tháng:
Em yêu,
Anh đã đến căn cứ an toàn. Cuộc sống ở đây khổ cực, ăn toàn bo bo với muối, ngủ dưới tán cây. Nhưng anh vui, vì đang làm việc đúng. Em khỏe không? Đừng lo cho anh, nhớ ăn uống đầy đủ. Anh mơ thấy em đêm nào cũng cười, lúm đồng tiền hiện rõ. Chờ anh nhé.
Anh của em.
Em khóc khi đọc, nhưng rồi cất kỹ lá thư vào đáy rương, nơi em giấu những kỷ niệm ngày bé của hai đứa.
Em viết trả:
Anh,
Mùa lúa chín rồi, đồng vàng rực. Em hay ra chòi lá cũ ngồi, nhớ lần anh hôn em dưới mưa. Em khỏe, nhưng đêm nào cũng mơ thấy anh. Anh giữ gìn nhé, đừng để lạnh. Em chờ anh về cưới em.
Thư đi thư lại như thế, qua bao tháng mưa nắng. Anh kể về những buổi huấn luyện, về đồng chí mới, về những đêm trực gác nghe tiếng thú rừng. Em kể về mùa nước nổi, về đàn cá lóc dưới sông, về giấc mơ em có anh bên cạnh, hai đứa già đi cùng nhau dưới tán đước.
Nhưng càng chờ, em càng gầy. Mẹ lo, ép em ăn thêm bát cơm, nhưng nuốt không trôi. Đêm nào em cũng nằm mơ thấy anh, lúc thì anh về ôm em, lúc thì anh bị thương nằm giữa rừng. Tỉnh dậy, gối ướt đẫm. Em sút cân, mắt thâm quầng, lúm đồng tiền giờ ít hiện vì em cười ít đi.
Rồi một ngày cuối năm 1953, ông liên lạc viên mang đến lá thư khác hẳn.
Hùng của anh,
Khu vực giờ tương đối an toàn. Anh đã xin phép chỉ huy, em lên với anh nhé? Đường rừng xa, nhưng có người dẫn. Anh nhớ em đến phát điên. Mau lên, anh chờ.
Long
Em đọc mà tay run, nước mắt rơi xuống giấy. Em thu xếp ngay, nói với cha mẹ là đi thăm họ hàng xa. Sáng hôm sau, em lên đường, ba lô nhẹ trên vai, lòng đầy hy vọng.
Em sắp được gặp anh rồi.
Em đi suốt ba ngày đường rừng, chân mỏi rã rời, quần áo bết bùn đất, nhưng lòng thì nhẹ tênh. Người dẫn đường là một chị du kích nhỏ nhắn, vai vác súng, miệng nhai trầu kể chuyện trận đánh cho em nghe để quên mệt. Đêm ngủ dưới tán cây, em nằm nghe tiếng thú rừng, mơ về anh.
Rồi căn cứ hiện ra sau một cánh rừng đước dày đặc. Những lán lá thấp lè tè, khói bếp lam chiều, đồng chí mặc ka-ki cũ đi lại lặng lẽ. Em vừa bước vào, đã thấy anh đứng đó cao ráo hơn xưa, da ngăm nắng, mắt sáng rực khi nhìn thấy em.
“Long!” Em gọi khẽ, rồi chạy ùa vào lòng anh.
Anh ôm em chặt đến nghẹt thở, tay vuốt lưng em run run. “Hùng… em đến rồi… anh nhớ em muốn chết…”
Em khóc òa trong ngực anh, nước mắt thấm ướt áo anh. Mùi mồ hôi, mùi rừng, mùi thuốc súng quen thuộc đến nao lòng. Anh hôn lên tóc em, lên trán em, thì thầm “Em gầy quá… anh xin lỗi vì để em chờ lâu thế…”
Các đồng chí xung quanh cười vui, vỗ tay chúc mừng. Chỉ huy đơn vị bắt tay em, bảo: “Chào mừng đồng chí mới. Hai đứa yêu nhau lâu rồi phải không? Giờ làm đám cưới cho đàng hoàng.”
Đám cưới diễn ra ngay tối ấy, đơn sơ mà thiêng liêng. Một cái bàn thờ nhỏ dựng giữa sân căn cứ, trên đặt lá cờ đỏ sao vàng và ảnh Bác Hồ. Không áo dài, không hoa, không nhạc. Anh mặc bộ ka-ki cũ bạc màu, em mặc chiếc áo bà ba trắng mẹ may cho trước khi đi.
Mấy đồng chí làm chứng, chị du kích dẫn em đi trước trải hoa dại rừng làm thảm. Anh đứng chờ, mắt đỏ hoe nhưng cười rạng rỡ. Hai đứa quỳ trước bàn thờ Tổ quốc, lạy trời đất, lạy cách mạng, lạy đồng bào. Chỉ huy đọc lời chúc ngắn gọn: “Hai đồng chí kết nghĩa vợ chồng, cùng nhau chiến đấu đến ngày thắng lợi.”
Rồi anh đeo vào tay em chiếc nhẫn đồng, làm từ vỏ đạn, khắc nguệch ngoạc hai chữ “Long – Hùng”. Em đeo lại cho anh, tay run run. Mọi người vỗ tay, rót rượu đế vào chén sành, cụng ly thay rượu mừng. Anh nâng chén cho em uống trước, mắt nhìn em không chớp.
“Em giờ là vợ anh rồi.” Anh thì thầm bên tai em khi mọi người đã tản đi.
Em đỏ mặt, gật đầu. “Vâng… mình ơi.”
Tối ấy, chỉ huy bố trí cho hai đứa một lán nhỏ riêng biệt ở cuối căn cứ, bên bờ suối nhỏ. Đèn dầu thắp sáng vàng cam, tấm chiếu mới trải trên sàn đất. Ngoài kia, tiếng côn trùng rả rích, tiếng đồng chí trực gác hát khẽ bài ca cách mạng.
Anh đóng cửa lán, quay lại nhìn em. Em đứng đó, tim đập thình thịch. Đêm tân hôn của chúng mình bắt đầu rồi.
-
Anh đóng cửa lán, then cài chốt gỗ đơn sơ. Ánh đèn dầu leo lét chiếu lên gương mặt anh, góc cạnh hơn xưa vì nắng gió rừng, nhưng đôi mắt vẫn dịu dàng nhìn em không chớp. Em đứng đó, tay xoắn vạt áo bà ba, tim đập thình thịch như muốn vỡ òa.
“Em sợ không?” Anh hỏi khẽ, bước lại gần, tay nâng cằm em lên.
Em lắc đầu, nhưng giọng run run: “Em chỉ sợ… mai anh lại đi.”
Anh không trả lời, chỉ kéo em sát vào lòng, hôn mạnh. Môi anh nóng hổi, lưỡi quấn lấy lưỡi em, nuốt hết hơi thở dồn dập. Em đáp lại, tay ôm lấy cổ anh, cảm nhận cơ thể anh rắn chắc dưới lớp ka-ki mỏng. Mùi mồ hôi đàn ông, mùi rừng, mùi thuốc lá thoang thoảng, tất cả làm em say.
Anh đẩy em ngã nhẹ xuống tấm chiếu, cúi xuống hôn cổ em, xuống xương quai xanh. Tay anh lần mò cởi nút áo em, từng cái một, chậm rãi như sợ làm em đau. Áo em rơi xuống, lộ thân trên gầy gò vì những tháng chờ đợi. Anh nhìn em, mắt đỏ hoe: “Em gầy quá… anh xin lỗi.”
Em kéo anh xuống, thì thầm: “Anh bù cho em đi…”
Anh cúi xuống ngậm lấy một bên ngực em, lưỡi liếm quanh núm nhỏ sẫm màu đã cứng từ lúc nào. Em rên khẽ, tay luồn vào tóc anh, kéo mạnh hơn. Anh mút mạnh, tay kia xoa nắn bên còn lại, ngón cái chà qua núm nhạy cảm. Cảm giác nóng ran lan khắp người em, dưới bụng căng cứng đau nhức.
“Long… anh…” Em gọi, giọng lạc đi vì sướng.
Anh ngẩng lên, hôn môi em lần nữa, rồi lần tay xuống cởi quần em. Quần rơi xuống, phân thân em bật ra, đầu khấc ướt át vì dục vọng. Anh nắm lấy, vuốt nhẹ từ gốc đến đầu, làm em cong người rên lớn. Rồi anh cúi xuống, ngậm lấy toàn bộ, lưỡi liếm quanh đầu khấc nhạy cảm, nuốt sâu đến cổ họng. Em hét lên một tiếng nhỏ, tay bấu chặt tóc anh, hông vô thức nhích lên.
Tiếng rên của em vang trong lán nhỏ, hòa cùng tiếng côn trùng ngoài rừng. Anh nhả ra, bôi nước bọt lên ngón tay, chậm rãi đưa vào lỗ nhỏ. Một ngón trước, xoay nhẹ, rồi hai ngón, cong lên tìm điểm nhạy nhất bên trong. Em cắn môi, nước mắt trào ra vì vừa đau vừa sướng, chân quắp chặt hông anh.
“Đau thì nói anh.” Anh thì thầm, giọng khàn vì kìm nén.
Em lắc đầu, kéo anh lên hôn. “Em muốn anh… vào đi…”
Anh rút tay ra, cởi quần mình. Phân thân anh to lớn, gân guốc, đầu khấc đỏ sẫm ướt át. Anh bôi thêm nước bọt, nâng chân em lên vai, chậm rãi đẩy vào. Em hét lên vì đau, hậu huyệt siết chặt, nhưng anh dừng lại, hôn lên mắt em, lên má em, thì thầm liên tục: “Anh yêu em… anh yêu em mãi mãi…”
Em dần quen, gật đầu. Anh bắt đầu chuyển động, chậm, sâu, mỗi lần rút ra đẩy vào đều chạm đúng điểm khiến em run rẩy. Tiếng da thịt va chạm vang lên đều đặn, ướt át. Em rên ngày càng lớn, tay cào lưng anh để lại những vết đỏ dài. Anh tăng tốc, mồ hôi nhỏ xuống ngực em, hai cơ thể trơn nhẫy quấn lấy nhau như không muốn rời.
“Anh… em sắp…” Em thì thầm, rồi đạt đỉnh, bắn lên bụng mình và bụng anh. Hậu huyệt em co bóp mạnh, kéo anh theo. Anh gầm khẽ, xuất sâu bên trong em, nóng hổi tràn đầy.
Anh nằm đè lên em, thở dốc, vẫn còn bên trong không muốn rút ra. Em vuốt tóc anh, thì thầm: “Mai anh đừng đi trận lớn nữa được không? Em sợ lắm…”
Anh ôm chặt em hơn, giọng nghẹn: “Anh hứa sẽ về với em. Chúng mình sẽ sống lâu, sẽ có con, sẽ già đi cùng nhau.”
Bình minh lọt qua khe lán, anh hôn lên trán em lần cuối trước khi ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau.
—
Ba tháng sau đám cưới, hai người sống như vợ chồng thực sự, dù chỉ trong căn lán nhỏ cuối căn cứ. Ban ngày em giúp nấu cơm tập thể, gánh nước suối, vá áo cho đồng chí. Anh thì huấn luyện tân binh, trực gác đêm, nhưng lúc nào rảnh là chạy về lán tìm em. Có lần anh lén kéo em vào bụi cây sau bếp, hôn vụng đến đỏ mặt, rồi cười: “Vợ anh đẹp nhất rừng này.”
Những khoảnh khắc ngọt ngào nhất là buổi tối. Sau bữa cơm bo bo muối, hai đứa nằm trên tấm chiếu, anh dạy em bắn súng. Anh cầm tay em đặt lên báng súng trường, thì thầm bên tai: “Hít thở đều, ngắm thẳng, bóp cò nhẹ thôi.” Em bắn trượt liên tục, anh cười vang rồi ôm em từ phía sau, hôn lên gáy: “Từ từ, vợ anh rồi sẽ giỏi thôi.”
Còn em dạy anh đọc sách. Em mang theo vài cuốn cũ từ làng, tối nào cũng ngồi bên đèn dầu, đọc cho anh nghe những đoạn thơ lãng mạn. Anh nằm gối đầu lên đùi em, mắt nhắm nghiền, tay vuốt ve bụng em. “Đọc mãi đi, giọng em hay nhất.” Có đêm anh nổi hứng, kéo em xuống, lại quấn quýt đến khuya, tiếng rên kìm nén hòa cùng tiếng gió rừng.
Chúng mình mơ về tương lai. Anh bảo sau chiến thắng sẽ về làng, xin đất làm nhà sàn bên sông, sinh con đẻ cái, trồng lúa nuôi cá. Em dựa vào ngực anh, nghe tim anh đập đều, tin rằng ngày ấy sẽ đến.
Nhưng tin tức mặt trận ngày càng ác liệt. Tây càn quét mạnh, đồn Cai Lậy được tăng viện. Chỉ huy họp khẩn, cần người xung phong đánh lớn để mở đường tiếp viện. Anh giơ tay đầu tiên.
Tối ấy, anh về lán muộn, mặt nghiêm nghị. Em biết ngay, níu tay anh: “Đừng đi… em linh cảm không tốt…”
Anh ôm em, giọng trầm: “Anh phải đi. Đây là trận quan trọng. Anh hứa sẽ về.”
Đêm cuối, anh không ngủ. Em nằm trong lòng anh, nghe anh viết gì đó sột soạt dưới ánh đèn. Xong, anh nhét tờ giấy vào túi áo, kéo em sát hơn, hôn lên tóc em liên tục. “Ngủ đi, vợ. Mai anh đi sớm.”
Em khóc thầm, ôm chặt anh như sợ buông ra là mất mãi mãi. Anh vuốt lưng em, thì thầm: “Anh yêu em nhất trên đời.”
Sáng hôm sau, anh hôn em lần cuối trước khi lên đường. Bóng anh khuất sau rừng đước, em đứng lặng hồi lâu, lòng nặng trĩu.
-
Trận đánh ở Cai Lậy diễn ra ác liệt hơn mọi người nghĩ. Anh dẫn đội xung phong, lao qua cánh đồng lúa dưới mưa đạn. Tiếng súng nổ ran, tiếng đồng chí ngã xuống, tiếng hô xung phong vang vọng. Anh chạy đầu, súng trên vai, lòng chỉ nghĩ đến em, đến căn lán nhỏ, đến nụ cười lúm đồng tiền, đến lời hứa sẽ về.
Rồi một viên đạn trúng tim anh. Anh ngã xuống giữa ruộng lúa ngập nước, máu loang đỏ. Trước khi nhắm mắt, anh chỉ kịp nghĩ: “Xin lỗi em… anh không giữ lời được rồi.”
Hai tháng sau, ông liên lạc viên già tìm đến căn cứ. Ông bước vào lán em đang ngồi vá áo, mặt tái mét, tay cầm một bọc vải nhỏ.
“Hùng… Đồng chí Long… hy sinh rồi.”
Em sững người, tay cầm kim rơi xuống đất. Không khóc, không hét, chỉ ngồi lặng như tượng. Ông liên lạc viên đặt bọc vải vào tay em bộ ka-ki cũ của anh, vẫn còn mùi mồ hôi thoang thoảng, và lá thư được nhét kỹ trong túi áo, đã nhàu nát vì máu khô.
Em mở thư ra đọc, một mình bên bờ suối.
Hùng của anh,
Nếu anh không về được, em hãy sống thật lâu, thật khỏe. Ăn cơm thay phần anh, ngắm trăng thay phần anh. Anh sẽ ở đâu đó nhìn em. Đừng khóc nhiều, anh đau lòng.
Anh yêu em, mãi mãi.
Lê Hoàng Long
Em đọc xong, gấp thư lại, cất vào ngực áo. Không khóc. Em chỉ đứng dậy, đi ra bờ sông gần căn cứ, con sông nhỏ giống sông làng ngày xưa. Em ngồi đó từ sáng đến tối, cầm lá thư đọc đi đọc lại, từng chữ từng chữ.
Ngày nào cũng vậy. Em không nấu cơm nữa, không vá áo nữa, chỉ ngồi bên sông. Đồng chí khuyên nhủ, em cười trừ: “Em ổn mà.” Nhưng em gầy rộc đi, mắt trũng sâu, da tái nhợt. Đêm nào em cũng mơ thấy anh về, ôm em từ phía sau, thì thầm “Vợ anh chờ lâu rồi”. Tỉnh dậy, gối ướt đẫm, nhưng em vẫn không khóc to.
Em bỏ ăn, chỉ nhấm nháp vài hạt bo bo. Mất ngủ triền miên, ho khan mãi. Có lần ho ra máu, em lau đi, giấu mọi người. Em chỉ muốn ngồi đó, đọc thư anh, chờ anh về như đã hứa.
Nhưng anh không về nữa.
—
Mùa đông năm ấy lạnh cắt da cắt thịt, gió bấc thổi qua rừng đước rít từng hồi. Em đổ bệnh nặng ngay sau khi lá thư đến được vài tháng. Sốt cao triền miên, ho ra máu, cơ thể gầy rộc chỉ còn da bọc xương. Đồng chí đưa em về lán cũ, đốt lửa sưởi, nấu cháo loãng ép em ăn, nhưng em nuốt không trôi.
Em nằm đó, ngày này qua ngày khác, tay luôn nắm chặt lá thư anh để lại. Thư đã nhàu nát, chữ mờ đi vì em đọc quá nhiều, nhưng em vẫn thuộc lòng từng câu. “Đừng khóc nhiều, anh đau lòng.” Em thì thầm với chính mình, cố không khóc, nhưng nước mắt vẫn rơi.
Những ngày cuối, em mơ màng suốt. Mơ thấy anh về, vẫn bộ ka-ki cũ, cười rạng rỡ, đưa tay đón em. “Vợ anh chờ lâu rồi, về với anh đi.” Em cười trong mơ, gật đầu, chạy ùa vào lòng anh. Mùi mồ hôi, mùi rừng quen thuộc lại ùa về, ấm áp như đêm tân hôn năm ấy.
Có lúc tỉnh dậy, em nhìn ra cửa lán, hy vọng thấy bóng anh khuất sau tán cây. Nhưng chỉ có gió lạnh và tiếng đồng chí thì thầm ngoài kia. Em ho khan, máu lại trào ra khóe miệng, nhưng em không sợ. Em chỉ muốn đi nhanh hơn, để gặp anh.
Chiều hôm ấy, đúng một năm sau ngày anh hy sinh, em nằm yếu đến không cử động nổi. Đồng chí chỉ huy ngồi bên, nắm tay em, khóc: “Hùng ơi, cố lên…” Em mỉm cười yếu ớt, lúm đồng tiền hiện lên lần cuối. Tay em siết chặt lá thư trong ngực, thì thầm khẽ:
“Anh ơi… em về với anh đây…”
Rồi em nhắm mắt. Không đau đớn nữa, chỉ thấy nhẹ nhàng, như đang bước vào rừng đước ngày xưa, nơi anh đang chờ.
Em đi rồi, theo anh.
—
-End-
Thank you commission 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co