🐺🦦
---
Đêm hôm đó, trời còn mùi mưa tan. Trong khu rừng phía Bắc, mấy con thú ăn thịt đang nằm ườn trong hang nhìn trời sấm chớp, chán chường vì chẳng con mồi nào dám bén mảng tới.
Nhưng mà có một đứa… lạc thiệt.
Quốc Hùng rái cá nhỏ, lông ướt sũng, tai cụp xuống như cục thảm ướt biết đi. Bụng nó sôi òng ọc, chân run lẩy bẩy. Nó mò theo mùi sữa từ mấy khu của động vật lớn, đúng kiểu “đói quá nên não không hoạt động nữa.”
Mà số trời run rủi sao đúng cái giờ đó, Lê Hoàng Long sói xám to tổ bố, đang đi tuần quanh lãnh địa. Con sói này nổi tiếng ương ngạnh, thích trêu người và có tính chiếm hữu cực mạnh. Mặt thì đẹp trai kiểu bất cần đời, đuôi lúc nào cũng ve vẩy như muốn bắt chuyện nhưng giọng thì lại khàn như thuốc lá.
Long đang ngáp một cái thì thấy dưới gốc cây có cái cục gì bé xíu… đang thở phập phồng.
Hắn lại gần nhìn xuống.
Một chú rái cá nhỏ, mắt nửa mở nửa nhắm, môi còn run run.
“Ê… còn sống không?” Long đá nhẹ.
Hùng mở mắt, cố nhe răng doạ nhưng chắc nhìn còn thảm hơn con mèo rớt xuống hồ. Long khựng một giây… rồi bật cười.
“Đói tới ngu người à?”
Hắn móc ra túi áo một hộp sữa (đúng kiểu sói thích uống đồ ngọt, không hiểu sao). Xé cái rẹt, dúi thẳng vào miệng Hùng.
Hùng run lập cập, hai tay ôm hộp sữa uống như thể đó là tia hy vọng cuối cùng của đời nó. Mắt nó long lanh, đuôi run nhẹ… kiểu cảnh tượng quá đáng yêu khiến Long đứng nhìn mà tim khựng nửa nhịp.
“Uống đẹp ghê. Được rồi, về nhà với anh.”
Chưa kịp cho rái cá phản ứng, sói to đã quắp cả người lẫn hộp sữa lên vai, tha về hang như tha một món chiến lợi phẩm.
Hùng la oai oái:
“N-Này! Tôi chưa— Tôi— thả tôi xuống!!!”
Long phì cười, giọng trầm tới mức làm Hùng đỏ tai:
“Im nào, vợ nhỏ. Anh cứu em, thì em thuộc về anh.”
Hùng đỏ như quả cà chua nhưng đấu lại không nổi cái cơ thể vừa đói vừa nhẹ hều. Mà Long thì… đúng kiểu sói lớn bắt được bé mồi dễ thương quá nên muốn cắn luôn.
Về tới hang, Long thả Hùng xuống cái ổ rơm mềm. Rái cá bật dậy định chạy, nhưng đuôi Long chặn ngang, quấn lấy eo nó.
“Tưởng thoát hả?”
Hắn cúi xuống, hơi thở nóng phả vào cổ Hùng.
“Đói bụng như vậy… để anh chăm. Nhưng mà em ngoan chút đi, anh dễ thương lắm.”
Mặt Hùng nóng như đốt, lông xù lên từng mảng:
“Tôi không phải… vợ anh!”
Long nhếch môi cười, nhe răng nanh:
“Ừ. Chút nữa sẽ thành.”
---
Trong ổ rơm ấm, hơi lạnh bên ngoài mới tan được chút thì Long đã ngồi xổm xuống trước mặt Hùng, cúi đầu để hai ánh mắt gần sát nhau.
Hùng né sang bên, đuôi cuộn lại vì xấu hổ, tai thì cụp cụp.
Long nhìn mà muốn cắn.
“Ngại cái gì,” hắn chống tay hai bên người rái cá, giam nó gọn như nhốt con mồi trong góc. “Anh còn chưa làm gì em đâu.”
Hùng đẩy ngực Long:
“Anh… anh đừng có tới gần như vậy… Tôi— tôi không phải—”
“Không phải vợ anh?” Long nhíu mày, cúi xuống sát tai Hùng. “Sao tim em đập mạnh vậy?”
Bump. Bump. Bump.
Hùng đỏ tới tận gốc đuôi, tay run muốn rụng.
“Không phải tại anh… trêu tôi à!!”
Long bật cười khàn khàn, giọng cực kỳ nguy hiểm:
“Ừ, anh đang nghịch em đó.”
Hắn đưa một ngón tay chạm nhẹ dưới cằm Hùng, nâng mặt rái cá lên. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi mà Hùng đã rùng mình, đôi mắt ướt ướt, môi hé ra như con nhỏ đói… nhưng không phải đói sữa nữa.
Long thấy rõ phản ứng đó, và trời đất… hắn càng muốn bắt nạt hơn.
“Em nhìn anh kiểu này… bảo sao anh không muốn ăn em.”
“H-Hông có! Tôi không— không phải như anh nghĩ!”
“Em nghĩ anh nghĩ cái gì?”
Long ghé sát hơn, mũi chạm nhẹ vào má Hùng.
“Anh chỉ đang muốn… cắn cái tai mềm này thôi.”
Sột.
Hắn ngậm lấy phần chóp tai Hùng, cắn nhẹ một cái.
Hùng bật tiếng rên nhỏ xíu, kiểu vô thức, kiểu không kiềm được và ngay sau đó vội bịt miệng lại, mắt mở to hoảng hốt.
Long đứng hình một giây… rồi cười chậm, trầm, nguy hiểm không chịu được.
“Vợ nhỏ…”
Hắn kéo tay Hùng ra khỏi miệng.
“Em rên dễ thương quá.”
“A-Anh… đừng nói mấy câu kỳ cục đó!!”
“Kỳ đâu mà kỳ.”
Sói lớn liếm nhẹ một đường từ má xuống cổ Hùng, đúng kiểu cố tình.
“Anh mới bắt đầu thôi mà em đã nóng hết rồi.”
Hùng giật nảy, bàn tay bấu vào ngực Long, vừa muốn đẩy ra vừa… không dám đẩy.
Long nhìn xuống bàn tay nhỏ đang run:
“Muốn anh dừng? Nói một câu.”
Hùng cắn môi.
Không nói gì.
Chỉ cúi mặt, tai đỏ rực.
Long bật cười thắng trận:
“Không nói… nghĩa là cho phép anh.”
Rầm.
Hắn xoay người, đẩy Hùng xuống ổ rơm, hai tay giữ chặt eo rái cá như giữ món đồ chơi sắp cắn nát.
Đuôi Hùng cong lên theo phản xạ, cơ thể nhỏ run kích thích đến mức… sốc nhẹ.
Long hạ giọng khàn đặc:
“Ngẩng mặt lên. Để anh nhìn em khi anh làm em hư.”
Hùng nằm dưới ổ rơm, hai tay chống lên ngực Long mà không có tí lực nào. Đuôi rái cá quẫy nhẹ như đang bị kích quá mức, còn tai thì đỏ đến mức phát sáng.
Long đặt hai ngón tay lên eo Hùng, xoa một vòng cực nhẹ,
nhưng đúng cái kiểu chạm đúng chỗ khiến rái cá nhỏ co giật.
“Ơ—!” Hùng bật tiếng kêu bé xíu, chân cong lại theo phản xạ.
Long nhìn mà say luôn.
“Eo em nhạy dữ vậy?”
Hắn cúi xuống cọ mũi vào đó, hít một hơi chậm rãi.
“Rái cá nhỏ thơm… thơm sẽ làm người ta muốn cắn.”
“Đừng nói mấy câu… k-kỳ cục nữa…!!”
Hùng rít lên mà giọng mềm như sắp khóc.
Long nhếch môi:
“Anh càng nói em càng đỏ. Mà em đỏ là anh muốn trêu tiếp.”
Hắn trượt bàn tay từ eo xuống hông Hùng, chạm đúng chỗ khiến rái cá nhỏ rúm lại.
Một tiếng nấc cực nhỏ bật ra từ miệng Hùng.
Long dừng.
Nghiêng đầu.
Cười như vừa nghe nhạc hay.
“Em nấc vì anh à?”
“KHÔNG!!”
Hùng hét, nhưng giọng run và cuối câu nghe như van xin.
Long không buông tha.
Hắn cúi xuống liếm một đường dọc cổ Hùng—
chậm, ấm, cố tình đến phát điên.
Lưỡi hắn miết qua cái điểm mỏng manh ngay dưới tai… nơi Hùng nhạy nhất.
Rái cá nhỏ cong cả lưng lên, môi hé ra như bị bật công tắc.
Một tiếng rên bé tí nữa lại bật ra, nhưng Hùng cố nuốt xuống.
Long thấy hết.
“Không cho anh nghe?”
Hắn cười khàn, giam cổ Hùng giữa môi và răng nanh.
“Anh sẽ lấy bằng được.”
Hắn hôn mạnh một cái vào điểm đó.
Chụt.
Hùng nổ tung luôn:
“Anh— đừng nữa… em… em không chịu nổi…”
Hai từ “không chịu nổi” như đổ thêm dầu vào lửa.
Long đổi hẳn nét mặt, từ trêu chọc sang kiểu “được rồi, tới lượt anh.”
Hắn đặt tay lên hông, kéo Hùng sát vào cơ thể mình, giọng trầm tới mức làm rái cá nhỏ run nửa người:
“Không chịu nổi… thì rên cho anh nghe.”
“Em— em không—”
Long quệt lưỡi lên cổ Hùng lần nữa, sâu hơn, mạnh hơn, như đánh dấu.
Rái cá nhỏ bật tiếng rên ngọt muốn xỉu, vô thức túm chặt lông ngực Long.
Đúng tiếng đó.
Long dừng lại một giây… rồi cười, giọng trầm mê:
“Đúng rồi. Vợ nhỏ của anh phải kêu như vậy.”
Hắn đẩy Hùng nằm ngửa hoàn toàn, hai chân rái cá tự cong lên theo bản năng, thân dưới run bần bật.
Long cúi xuống, áp trán vào trán Hùng, hơi thở nóng phả vào môi.
Long chạm trán vào trán Hùng, hơi thở hai người quyện vào nhau như muốn đốt cháy cả ổ rơm.
“Nhìn anh,” Long ra lệnh nhẹ.
Giọng hắn trầm đến mức bụi cây ngoài cửa hang cũng phải cúi đầu.
Hùng run, nhưng vẫn ngẩng mặt. Mắt ướt. Lông dựng. Tai đỏ. Đuôi co lại như cục bông nóng.
Long cười chậm:
“Ừ, ngoan. Anh bắt đầu đây.”
Hắn cúi xuống
và cắn.
Không phải kiểu cắn mạnh làm đau, mà kiểu sói đánh dấu: vừa đủ để rái cá nhỏ bật người lên như điện giật.
“A–ah…!”
Hùng túm lấy vai Long, móng vuốt nhỏ cong lại, kéo không nổi nhưng vẫn cố cào.
Long liếm lên dấu cắn đó, giọng khàn bên cổ Hùng:
“Đừng cào như vậy. Anh thích nhưng em sẽ mệt trước khi tới đoạn vui.”
“Tại anh…” Hùng thở đứt quãng, mặt đỏ như bị sốt.
Long đưa bàn tay to từ hông Hùng trượt lên ngực,
chạm một cái nhẹ, nhưng đúng chỗ nhạy.
Hùng bật một tiếng rên cao, ngực phập phồng, đuôi cong lên như đầu hàng.
Long nhìn chằm chằm vào cái phản ứng đó…
và hắn muốn nhiều hơn.
Hắn hạ thấp người, môi áp lên ngực Hùng, liếm một vòng trêu ngươi, rồi dùng răng cắn nhẹ đúng cái điểm khiến rái cá nhỏ cứng đờ.
Hùng bật người lên, giọng nấc như bị bóp nghẹt:
“Anhh— đừng— đừng chỗ đó… em… ah—”
“Chỗ nào?”
Long hỏi mà như đang chê em nhỏ ngốc.
Rồi hắn lại hôn, mạnh hơn.
“Chỗ này hả?”
Hùng gần như quắn người, hai chân vô thức kẹp lấy hông Long, run từ eo xuống tới đuôi.
“Long… em không… chịu nổi…”
Long thở mạnh, âm cuối thấp và nguy hiểm:
“Anh biết. Em đáng yêu tới mức anh muốn ăn từ từ.”
Hắn cúi xuống bụng Hùng, liếm một đường nóng rực, tay trượt xuống giữa hai đùi rái cá nhỏ đang run dữ dội.
Đuôi Hùng quẫy một cái mạnh đến mức rơm bay lên.
Long nắm nhẹ đuôi, kéo nó lên cao hơn, giọng trầm gần như rên:
“Giữ yên. Anh còn đang trêu em chưa xong.”
Hắn vuốt từ đuôi lên sống lưng Hùng
mà với rái cá, đó là điểm chết.
Hùng bật tiếng rên mềm như tan chảy, nước mắt ứa vì kích thích:
“Long… xin… xin anh…”
Long liếm ngón tay, ghé sát tai Hùng thì thầm:
“Em xin gì? Nói rõ, anh mới biết.”
Giọng hắn mềm nhưng đầy hiểm ý.
Hùng nắm chặt lấy vai hắn, môi run run, mặt đỏ như muốn ngất:
“Xin… xin anh đừng trêu nữa… em nóng quá… muốn—”
Long dừng lại.
Nghiêng mặt cười tà như sói săn mồi:
“Muốn gì? Muốn anh làm em tới?”
Hắn đẩy hai đùi Hùng mở ra thêm chút nữa, tay giữ chặt eo nhỏ, giọng khàn:
“Hay muốn anh… ăn em thật sự?”
Long nhìn rái cá nhỏ dưới thân mình lông mềm, mắt ướt, ngực phập phồng, đuôi rung như muốn trốn nhưng không trốn được.
Hắn gằn giọng, kiểu mất bình tĩnh thật sự:
“Em biết em đáng yêu tới mức nào không?”
Không đợi trả lời.
Long kéo áo Hùng lên, một phát gọn lỏn.
Rồi hắn cúi đầu, liếm một đường từ bụng lên ngực Hùng như muốn húp luôn hơi thở.
Hùng giật mạnh:
“Anh— a…!”
Sói lớn thở hắt ra, tay nắm lấy hông rái cá như giữ con mồi sắp vờn.
Rồi hắn xé luôn cái quần ngắn của Hùng, vứt qua một bên.
Hùng hét nhỏ:
“Đồ sói điên!!”
Long đặt một nụ hôn đậm vào cổ Hùng:
“Ừ. Điên vì em.”
Hắn nhìn toàn thân rái cá nhỏ lộ ra dưới ánh lửa trong hang,
làn da sáng, mềm, run từng chút.
Sự nhạy cảm của giống loài khiến từng phần trên cơ thể Hùng đều hấp dẫn một cách… vô nhân đạo.
Long nuốt nước bọt.
Cả người hắn nóng như than đỏ.
“Trời ơi… làm sao anh nhịn được nữa.”
Hắn chống tay hai bên, cúi xuống sát bụng Hùng, thè lưỡi liếm một đường dài xuống dưới.
Hùng cong gập người lại, tiếng rên bật ra không kiểm soát:
“Anh! A— đừng đó— đừng…!”
“Em càng nói đừng,” Long cười khàn, “anh càng muốn làm.”
Hắn đẩy hai đùi Hùng ra, giữ chặt như giữ kho báu.
Hùng run đến mức móng tay bấm vào rơm.
Long hôn vào mặt trong đùi rái cá, mỗi nụ hôn là một dấu đỏ nhạt,
Rồi hắn ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt đói như sói thật sự.
“Em thơm quá. Anh không muốn trêu nữa.”
Hắn cúi xuống giữa hai đùi Hùng, giọng trầm như sấm:
“Anh muốn ăn.”
Không báo trước.
Long húp một hơi, miệng ngậm lấy phần nhạy cảm nhất của rái cá nhỏ như đó là thứ ngon nhất đời hắn.
“LONG—!!”
Hùng bật tiếng rên dài, người cong lên như dây cung, hai tay túm chặt đầu Long.
Sói lớn không dừng.
Hắn liếm sâu, mạnh, ướt át, như uống ngọt từ cơ thể Hùng.
Mỗi lần Hùng run là mỗi lần Long càng siết eo chặt hơn, như giữ bữa ăn không được chạy.
“Ngon…” hắn rên low giọng. “Em ngon tới mức anh muốn ăn tới sáng.”
Hùng thở hổn hển, mặt đỏ rực, chân kẹp lấy đầu Long:
“Đừng… đừng nói nữa… anh làm em… ah… chết mất…”
Long ngước lên, môi dính chút ướt, mắt nửa tối nửa thèm:
“Chết cũng là chết trên người anh.”
Rồi hắn ấn mạnh hơn, liếm sâu hơn, húp đến mức Hùng gần như bật khóc vì khoái cảm quá tải.
“Anh—!! Em— em ra— em sắp—!!”
Long nghe câu đó thì như bị kích thêm mồi lửa.
Hắn siết chặt đùi Hùng, giọng khàn nghẹt:
“Cho anh. Ra trên miệng anh.”
Cơ thể nhỏ cong mạnh, chân siết đầu Long như sợ ngã, miệng hé ra khóc rên, nước mắt tràn khóe mắt vì kích thích quá mức.
“Longgg—!! A—!!”
Long uống hết, liếm sâu thêm một cú cuối như để vắt từng giọt phản ứng.
Hắn hôn thêm vài cái nữa vào đùi trong Hùng, như dỗ dành sau cơn bùng nổ.
Rái cá nhỏ nằm thở hổn hển, toàn thân mềm oặt, đuôi rũ xuống như vừa được hấp chín.
Mắt ướt, má đỏ, ngực phập phồng điên cuồng.
Long từ từ trườn lên, chống tay hai bên người Hùng.
Ánh mắt hắn đục lại vì ham muốn, hơi thở nóng phả vào môi Hùng.
“Em đẹp quá…”
Hắn nói mà giọng gần như run vì nín nhịn.
“Làm anh phát điên.”
Hùng còn chưa hồi lại, môi run run:
“… em mệt… em mềm chân rồi…”
Long cúi xuống cắn nhẹ môi Hùng, liếm một cái đầy chiếm hữu:
“Không sao.”
Hắn trượt một tay xuống cặp đùi nhỏ run lẩy bẩy.
“Anh làm.”
Eo Hùng bị nhấc lên, nhẹ như búp bê.
Long áp trán vào trán rái cá, mắt nhìn thẳng, giọng trầm đến nghẹt thở:
“Anh vào đây.”
Hắn kéo Hùng sát vào hông mình, nén một tiếng gầm vì khoái cảm dồn lên tận óc.
“Vợ nhỏ…”
“Giờ tới lượt anh ăn em từ bên trong.”
Long kéo Hùng sát vào hông mình, cơ thể rái cá nhỏ vừa ra xong còn mềm như thạch nóng.
Thấy cái cảnh Hùng thở dốc, mắt ướt, đuôi run từng nhịp…
Long gần như mất lý trí.
“Em mềm vậy…” hắn thì thầm ngay sát môi Hùng.
“Anh vào sâu lắm đấy.”
Hùng run, giọng nấc:
“Long… khoan… em—”
“Không khoan được.”
Long cắn nhẹ vào cằm Hùng, giọng khàn như cào vào tai.
“Anh đang muốn ăn em sống.”
Hắn đưa eo vào,
một phát trúng ngay chỗ nhạy nhất.
Hùng bật tiếng khóc rên:
“Anhhh—!! A—!!”
Cơ thể nhỏ cong lên mạnh, chân bật quặp vào hông Long theo bản năng sợ bị bỏ rơi.
Long gầm khẽ, môi áp lên cổ Hùng:
“Chặt quá… trời ơi em chặt quá…”
Hắn bắt đầu đẩy.
Chậm.
Sâu.
Nhưng mỗi cú đều làm Hùng bật tiếng rên ngọt muốn xỉu.
Rái cá nhỏ ôm lấy vai Long, mặt đỏ rực:
“… nhẹ… nhẹ chút… em— ah!!”
Long nghe vậy?
Cười.
Cười kiểu sói săn được mồi.
“Em xin nhẹ… nghĩa là anh làm mạnh hơn.”
Hắn dí sâu một phát, hông chạm tận đáy.
Hùng hét nhỏ, nước mắt trào ra, môi run không nói nổi:
“An-Anh… em… chết… mất…”
Long hôn lấy nước mắt Hùng, kéo chân rái cá lên cao, giữ một chân trên vai mình:
“Không chết. Em chỉ… đang bị anh ăn kỹ thôi.”
Rầm.
Hắn đổi góc,
đâm đúng điểm khiến mắt Hùng trợn lên như bị sét đánh.
“—!! ĐỪNG— chỗ đó—!!”
“Chỗ này?”
Long dí đúng chỗ đó thêm lần nữa, mạnh hơn.
Hùng cong gập người, tay đập vào lưng Long yếu ớt:
“… em… em chịu không nổi…!”
“Em nói câu đó nãy giờ rồi,” Long thở hổn hển, giọng khàn tới mức mất kiểm soát.
“Nhưng cơ thể em lại siết anh chặt hơn.”
Hắn tăng nhịp, hông đập vào mông Hùng nghe phạch phạch, làm rái cá nhỏ run rẩy từng đợt.
Hùng gần như bé tiếng, rên nghẹn, nước mắt lăn xuống thái dương:
“… anh… anh mạnh quá… anh… anh muốn làm gì em vậy…”
Long cúi xuống hôn lên môi Hùng, cắn nhẹ:
“Làm em quắn người thôi.”
Rồi hắn nhấc cả eo Hùng lên, để rái cá nhỏ nằm nửa trong tay hắn, nửa trên ổ rơm,
và sút sâu hơn, dồn dập hơn.
Hùng gần như mất giọng:
“Anh… anh sắp làm em… ra nữa… ra nữa rồi… Anhhh—!!!”
Long siết eo Hùng, gầm vào cổ nó:
“Ra đi. Ra lần nữa trên người anh.”
Long nhẹ nhàng xoay Hùng lại, đặt rái cá nhỏ nằm sấp lên giường, eo bé bị tay sói siết chặt. Đuôi Hùng rung lên từng nhịp, tai dựng đứng, từng tiếng thở dốc nghe rõ ràng như nhịp trống báo động.
Long áp sát từ phía sau, hôn dọc vai Hùng rồi cúi xuống cắn nhẹ và kéo tai rái cá. Một tiếng rên nhỏ bật ra từ Hùng, cơ thể bé nhỏ run lên theo nhịp cắn khẽ.
“Ngọt quá… em mềm quá…” Long thầm thì vào tai Hùng, giọng khàn khàn, pha chút đe dọa nhưng đầy mê hoặc.
Hắn bắt đầu đẩy, nhịp chậm nhưng sâu, rồi tăng dần, mỗi cú đều nhấn mạnh vào điểm nhạy nhất, khiến Hùng gập người, tay đập vào giường theo phản xạ, miệng phát ra những âm thanh nghẹn ngào.
“Anh… anh… aahhh—!!” Hùng rên rỉ, mặt ướt đẫm mồ hôi, mắt trợn ngây ngất, đuôi quẫy lia lịa như bị điện giật.
Long nhấc hông, đẩy mạnh hơn, đồng thời cắn vào tai rái cá nhỏ, cảm nhận từng giọt run rẩy từ cơ thể Hùng. “Đừng giãy… anh thích em thế này… mềm và nhỏ bé… chỉ của anh.”
Hùng rên nghẹn, tay bấu vào chăn, đùi run rẩy: “Anh… Long… em… em sắp… sắp ra nữa… aahhh—!!”
Long không nhúc nhích mà chỉ giữ chặt, điều khiển nhịp điệu dữ dội hơn, mỗi cú đẩy đều nhấn mạnh, sâu, thấu tận đáy. Một lần nữa, rái cá nhỏ gào lên, tiếng rên ngọt như muốn tan chảy, toàn thân cong gập theo nhịp sói săn mồi.
“Ra đi… trên người anh… ra hết…” Long gầm khẽ vào tai Hùng, cắn mạnh hơn, vừa như chiếm hữu, vừa như trêu đùa, khiến rái cá nhỏ gần như nổ tung, toàn thân mềm nhũn mà vẫn rên rỉ không ngừng.
Hùng nằm sấp, toàn thân mềm nhũn, đuôi rung lia lịa, tai dựng đứng, mỗi hơi thở đều gấp gáp và rên rỉ. Long áp sát từ phía sau, cằm ghé vào vai Hùng, miệng cắn vào tai rái cá nhỏ, vừa trêu vừa chiếm hữu.
“Ngọt chết anh mất…” Long thầm thì, tay siết eo Hùng, đẩy sâu từng nhịp, nhịp chậm đầu, rồi nhanh dần, mạnh dần. Cảm giác Hùng run rẩy dưới tay hắn khiến Long phát điên, mắt sáng lên, răng siết môi, gầm khẽ như sói săn mồi.
Hùng rên nghẹn, mặt đỏ rực, toàn thân co giật theo nhịp:
“Anh… anh mạnh quá… aahhh… Longgg—!!”
Long chỉ cười khẩy, tiếp tục đẩy sâu hơn, tay còn luồn xuống mông Hùng, giữ chặt để mỗi cú đều đập đúng điểm khiến rái cá nhỏ gần như nổ tung. Hắn cắn mạnh vào tai ẻm thêm lần nữa, giọng thì thầm đầy mê hoặc:
“Anh ăn em… từng chút… cho anh… chỉ của anh thôi…”
Hùng gần như không còn tiếng, tay bấu chặt chăn, đùi run rẩy dữ dội, cơ thể bé nhỏ siết chặt hông Long:
“Anh… anh… em… em không chịu nổi nữa… aahhh—!!”
Long không ngừng, tăng nhịp, mỗi cú đẩy sâu và dữ dội hơn, hôn, cắn, siết chặt, chiếm trọn rái cá nhỏ. Hùng rên rỉ, cong gập người theo từng nhịp, toàn thân run rẩy, nước mắt và mồ hôi lấm tấm, cảm giác vừa bị chiếm hữu vừa bị trêu đến mức sắp tan chảy.
Long cảm nhận cơ thể Hùng siết chặt, run rẩy từng đợt, rồi cuối cùng, một tiếng rên dài nghẹn ngào vang lên, rái cá nhỏ nổ tung trong tay hắn. Long siết chặt eo Hùng, nhịp hông vẫn chậm lại nhưng không hề buông ra, tận hưởng từng giọt run rẩy cuối cùng của bé.
Hùng nhỏ yếu, cơ thể mềm nhũn, nước mắt còn sót lại lăn trên gò má, rồi từ từ… ngất đi. Long hít sâu, cằm vẫn ghé sát vai Hùng, tay vuốt ve lưng, lượn tóc, thở hổn hển:
“Ngọt quá… của anh… chỉ của anh thôi…”
Hắn kéo Hùng vào lòng, gối đầu lên vai mình, giữ bé an toàn, tai và đuôi rái cá nhỏ vẫn rung rung theo nhịp thở yếu ớt. Long cười khẩy, mắt lấp lánh, như sói vừa săn mồi xong mà vẫn muốn trêu, vuốt ve người bé:
“Cả đời này, anh sẽ ăn em… kiểu này… không cho ai chạm…”
Hùng nằm yên, mềm như thạch nóng, môi nhợt nhạt nhưng thở đều dần, toàn thân gói gọn trong vòng tay Long. Sói lớn vẫn giữ, không rời, như muốn nhắc nhở: bé này là của hắn hoàn toàn, vừa đáng yêu vừa… nguy hiểm như lửa.
---
-End-🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co