Truyen3h.Co

[Long Imagine\Drop] Mất em lần nữa - Jungkook (BTS)

Chap 2

TrSEun


 Đôi mắt tựa hai hòn ngọc của Sojin mở to, cô nhìn về phía anh nhưng lời nói tựa hồ không chắc chắn, lại nói thêm một lần nữa

- Anh Jung Kook? Là anh phải không...?

Cả ba người cùng giật mình, quay ra nhìn cô. Jung Kook càng thấy bất ngờ hơn, anh tiến nhanh lại, ngồi xuống giường bệnh. Anh nhìn cô rồi quay sang nhìn bố mẹ mình.

- Mẹ. Đây là...

- Sojin, con gái duy nhất của chú Kim. Nhưng con bé...

Nói tới đây bà chợt nấc lên không nói tiếp, lòng đau quặn giống như bà vừa mất đi điều quan trọng nhất đời mình.

Anh không muốn nghe tiếp, quay mặt nhìn trực diện gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ phía trước. Đôi mắt to tròn chăm chú quan sát anh giống như cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Chưa hiểu? Anh giật mình bởi chính suy nghĩ của mình, cố gắng bình tĩnh cất tiếng với cô.

- Sojin, em...

Jungkook vừa đưa tay lên chạm khuôn mặt cô, cánh cửa phòng bệnh phía sau liền bật mở. Vị bác sĩ lớn tuổi đi tới, ông đẩy nhẹ gọng kính, quan sát người trong phòng sau đó quay ra phía Minah cất tiếng hỏi

- Ông bà là người nhà bệnh nhân?

Minah khẽ lau mắt, đứng lên cùng chồng, trả lời

- Hai gia đình chúng tôi có quen biết từ lâu. Họ không có người thân ở Hàn Quốc...

Dường như nhìn ra sự đau xót trong giọng nói của bà khi nhắc tới "họ", vị bác sĩ không muốn làm khó, liền gật đầu

- Vậy hai người theo tôi ra ngoài.

Minah và HongByul nhanh chóng theo ông ra ngoài, trong căn phòng hiện giờ chỉ còn lại cô và anh.

Jungkook không né tránh ánh mắt của Sojin, thẳng thắn tiếp nhận. Sau cùng mới lên tiếng

- Em nhận ra anh chứ?

Nghe thấy anh nói chuyện với mình, cô vui mừng cười tươi

- Anh Jungkook! Hôm nay anh cùng bố mẹ đi du lịch với gia đình nhà em sao?

- Gia đình em?

Anh hoài nghi nhìn cô, cặp mày nhíu lại.

Sojin vui vẻ gật đầu

- Dạ! Bố Hyun Young nè, mẹ Songhye nè, và em nữa!

Nhìn dáng vẻ như một đứa trẻ tỏ ra thích thú trước mặt của cô, anh chợt thấy lòng mình nặng nề. Có lẽ anh đã đoán ra được phần nào tình trạng hiện giờ của Sojin.

Nhưng làm thế nào để nói cho cô nghe về sự thật đây?

Jungkook thở dài bất lực, anh cúi đầu. Tay buông trên giường mất dần lực.

Thấy anh không nói gì, Sojin nghiêng đầu, tay di chuyển tới cầm lấy tay anh, đan mười ngón tay với nhau. Vì còn yếu nên hơi lạnh từ cô truyền thẳng qua anh. Jungkook giật mình ngẩng lên nhìn cô, thấy bàn tay to lớn của mình tự bao giờ đã bao trọn những ngón tay nhỏ của cô. Sojin vui vẻ lắc lắc tay với anh

- Mẹ Sojin nói nếu gặp ai buồn hãy làm vậy đó! Anh Jungkook đừng buồn nữa nha!

Đối diện với ánh mắt trong veo đang híp lại vì cười kia khiến lòng anh nhẹ lại. Anh gật đầu nhìn cô.

Cánh cửa lần nữa mở ra, Minah bước vào đứng trước giường của cô, khẽ thở dài. 

Dường như đoán ra được gì, anh vội thả tay cô, kéo mẹ anh ra ngoài. Anh sốt ruột lên tiếng

- Vậy là Sojin thực sự bị mất trí sao?

Bà khẽ gật đầu. Sau nửa giờ mới lên tiếng

- Vì bị ảnh hưởng ở não nên con bé đã mất đi một phần kí ức sau này. Hiện giờ con bé chỉ nhớ được những chuyện lúc còn bé...

Bà ngừng lại, dùng tay che lại miệng mình. 

Anh lặng người. Tuy rằng có thể đoán trước ra nhưng chuyện này đúng không thể chấp nhận ngay được.

Sau nửa ngày, anh mới cùng mẹ mình bình tĩnh lại. Jungkook đưa bà vào phòng, ngồi lại xuống kế bên giường. Đang suy nghĩ xem nên nói gì với cô liền bị giọng Minah chen ngang. Bà nắm lấy tay cô

- Sojin à. Từ bây giờ hãy sống cùng với nhà cô nhé.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co