Truyen3h.Co

[Long Imagine\Drop] Mất em lần nữa - Jungkook (BTS)

Chap 23

TrSEun


Từ ngày gặp lại được Sojin, Jungkook luôn giữ trong lòng một câu hỏi. Anh không biết tại sao cô lại quên mất anh, và hiện tại cô đang sống cuộc sống như thế nào?

Rốt cuộc vì không thể kiềm chế được sự tò mò của bản thân nên Jungkook sớm đã có một cuộc gặp gỡ nhỏ do chính anh tự sắp đặt tại căn nhà cô đang ở.

Sojin ở trong một ngôi nhà nhỏ của phố Northgate, thiết kế hiện đại cùng xinh xắn khiến cho căn nhà dễ dàng nổi bật lên giữa hàng chục căn hộ quanh đó.

Xe ô tô đậu lại trước cửa nhà Sojin, Jungkook từ trong xe bước ra. Anh điềm đạm nhìn quanh quan sát một chút, dường như là vô tình mà muốn lưu giữ từng chút một mọi thứ thuộc về cô vào tâm trí. Anh nhẹ nhàng tiến về cửa lớn bằng gỗ được sơn trắng vô cùng sạch sẽ, đưa tay ấn chuông hai tiếng

Trong nhà liền lục đục có tiếng bước chân ra, là một người phụ nữ trung niên dáng vẻ hiền hậu, bà nhanh nhẹn chạy tới cổng nhà nhìn anh với vẻ ngạc nhiên

- Xin lỗi, cậu là ai?

Jungkook cúi đầu chào một chút, lại lần nữa quan sát gương mặt của người phụ nữ, thực ra anh biết người phụ nữ này. Bà ấy... Từng là người giúp việc ở nhà Kim Sojin.

- Chào bà Han, tôi là Jungkook. Jeon Jungkook.

Người đàn bà tên Han vừa sợ hãi vừa kinh ngạc nhìn anh, để chắc chắn bản thân không nghe lầm liền hấp tấp hỏi lại

- Cậu... Cậu nói sao? Cậu là Jeon...

- Jeon Jungkook. Con trai Jeon Hong Byul!

Anh biết bà Han muốn kiểm chứng có thật anh là con của Hongbyul hay không, nhưng khi phải tự nói ra như này thật khiến anh có chút miễn cưỡng.

Bà Han chắc chắn mình không nghe lầm. Jeon Hong Byul! Trên đời này chỉ có một mình cái tên đấy, làm sao có thể nhầm được! Không có lấy nổi nghi ngờ bà liền mở cửa, vội vã cúi đầu đầy vẻ tôn trọng

- Thất lễ với cậu rồi, mời cậu vào nhà.

Hai người tiến vào bên trong rồi ngồi lại ghế sopha bày ở phòng lớn. Anh lặng lẽ quan sát căn nhà rồi quay lại nhìn bà Han đang tỏ vẻ lúng túng.

Mục đích của anh tới đây chỉ có một nên liền không gây khó dễ cho bà mà nhanh chóng đánh thẳng

- Kim Sojin, con gái của nhà Kim đang ở đây đúng không?

Trước một người đàn ông trẻ tuổi nhưng mang khí thái mạnh mẽ, thanh lãnh như Jungkook bà Han không khỏi cảm thán, một câu nói ra liền biết bao quyền uy khiến người đối diện cũng mất tới nửa giờ choáng váng.

Bà im lặng nhìn anh, tự thấy bản thân nực cười vì tuổi cao như vậy mà vẫn phải rụt rè trước một người trẻ tuổi như anh. Cũng một phần vì thân phận anh, con trai nhà Jeon quá cao quý, bà dè chừng đáp lời anh

- Cậu... Sao cậu biết được điều này?

Thế nhưng sao anh lại tìm tới đây để hỏi về Kim Sojin, bà Han sau khi hỏi xong lại thấy thêm ngàn thắc mắc.

Jungkook ngồi thẳng, lại nói

- Có lẽ bà cũng không lạ lẫm gì về mối quan hệ của hai nhà chúng tôi phải không? Chỉ cần nói tôi biết mọi chuyện.

Lời nói này, một phần nhờ vả thì hình như lại có tới chín phần mệnh lệnh.

Bà Han không dám truy thêm, lặng lẽ cúi đầu suy nghĩ. Không phải bà không biết quan hệ hai nhà, nhưng bà lại không đoán ra anh cất công tới đây thực sự chỉ vì muốn tìm hiểu về Kim Sojin sao?

Nghĩ không thấu, bà đành theo anh mà thuận lại chuyện

- Tôi không gặp tiểu thư Sojin ở Anh. Chúng tôi đã gặp được cô ấy ở Hàn Quốc, trong một vụ tai nạn.

Anh bất chợt nhíu mày, nhắc lại

- Tai nạn sao?

- Đúng vậy, lúc đó chồng tôi trên đường di chuyển về nhà có bắt gặp vụ tai nạn, cũng bởi vậy chỗ đấy trở nên tắc nghẽn. Khi ông ấy xuống thì cũng là lúc nhìn thấy tiểu thư nằm trên vũng máu...

Bà dừng lại, Jungkook cũng đồng thời cảm thấy tim mình như ngừng lại. Anh không ngờ cô đã từng gặp tai nạn, cơ thể mảnh mai như thế làm sao chịu được những tổn thương, đau đớn đây? Anh khẽ quận tay lại, trong lòng chằng chịt sự lo lắng và khó chịu, hô hấp cũng có chút gấp rút hơn trước.

Bà Han không để ý tới dáng vẻ của anh, lại lần nữa nói tiếp

- Cũng may, chồng tôi đưa cô ấy vào viện kịp lúc nên tiểu thư chỉ mất máu và ngất đi tạm thời. Sau đó vì biết gia đình cô ấy không còn nên chúng tôi đã để tiểu thư ở bên, sau một thời gian gia đình tôi chuyển đến Anh ở cùng với cô ấy.

Anh không nghe rõ đoạn về sau, tâm trí chỉ nhớ mãi về việc cô đã tai nạn. Thực lòng anh rất lo lắng. Lo cô sẽ đau đớn, lo cô sẽ hoảng sợ, lo cô sẽ xót xa ra sao khi nhớ ra mình đã chẳng còn người thân trên đời nữa...

Anh như ngả phục ra trên ghế, bất lực ngửa mặt, đầu óc nhức nhối khó tả. Rốt cuộc Sojin của anh, đã chịu bao nhiêu khổ cực chứ?

Lòng người si tình cũng bởi một tiếng kêu đau của đối phương mà trở nên xót xa.

Bao nhiêu năm qua anh đi tìm cô, chỉ mong nếu như chưa thể tìm ra cô vẫn đang sống yên ổn và vui vẻ. Nào nghĩ tới khi gặp lại cô như gặp người lạ, cô có thương tích cũng chẳng hay biết. Cô đã trải qua những thương tâm gì cũng nào có hay.

Anh chưa từng nghĩ hóa ra bản thân lại vô dụng tới vậy. Đứng trước sự thật mới thực sự nhận ra khả năng kém cỏi của mình.

Một mảng yên lặng kéo dài mãi cho tới khi anh bất ngờ lên tiếng

- Sau khi tai nạn, cô ấy có vấn đề gì không?

Nghe tới đây bà Han liền sực ngộ ra, rất nhanh mà thuận lại

- Tôi quên không nhắc tới, quả thực sau khi tiểu thư tỉnh lại cô ấy có nhận ra chúng tôi nhưng lại không hề nhớ ra bất kì chuyện gì vừa xảy ra.

Anh nhíu mày

- Vậy là...

- Đúng vậy, bác sĩ nói với chúng tôi rằng cô ấy bị mất trí. Có thể do gặp tình huống chấn động nào trước đó nên kí ức về khoảng thời gian trước khi xảy ra tai nạn cô ấy không nhớ gì cả.

Bà Han xúc động cúi đầu, càng nói về cô bé này càng thấy thương tâm, giọng cũng dần nghẹn đặc, khó khăn lắm mới tiếp tục được

- Thế nhưng tiểu thư lại nhớ như in lúc cô ấy chứng kiến căn nhà của mình bị thiêu rụi, cảnh cha mẹ mình chìm trong lửa... Tiểu thư Sojin đã khóc rất nhiều sau khi tỉnh lại... Cô bé ấy thật tội nghiệp, khi ấy tiểu thư chỉ mới mười tám tuổi...

Đúng là vậy, sinh nhật tuổi 18 chính tay anh tổ chức, chính anh đã bao bọc chiều chuộng cô. Nhưng sau cùng tất cả những kỉ niệm về khoảnh khắc đó đã bị cô lãng quên... Hoàn toàn.

Lần nào cũng vậy, mỗi khi kí ức ùa về cô lại nhớ đến những cảnh đau thương nhất. Tại sao cứ ngốc nghếch như vậy mà hành hạ bản thân chứ?

Tâm trạng anh bây giờ chỉ dùng hai từ đau khổ để mà hình dung.

Anh lặng người, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, anh cũng đoán trước mình sẽ phải nghe những chuyện vô cùng quan trọng thế nhưng không đoán được trong những điều quan trọng ấy thường chứa cả sự tổn thương.

Trong đầu anh chợt nảy ra một hình ảnh, cùng gấp gáp mà hỏi

- Không phải cô ấy có một cửa hàng bánh sao? Của cô ấy sao?

Bà Han mất một lúc để suy nghĩ, tự mình lục lại trí nhớ để mà trả lời anh

- Đúng là của tiểu thư. Tiểu thư đã tự mua lại cửa hàng ấy.

- Bà nói tự mua sao? Cô ấy có thể tự mua?

Bà gật đầu chắc chắn

- Đúng là vậy. Cô ấy dùng tài sản của ba, là ông chủ của chúng tôi để lại.

Nghe tới đây, mày ngang của anh liền nhíu lại khó hiểu. Nhìn nét mặt sững sờ của anh bà Han nhanh chóng hiểu ra lí do, lại lần nữa kiên nhẫn giải thích

- Ba băm trước, khi chúng tôi chuyển ra Anh, luật sư của ông chủ đã tìm ra tiểu thư và yêu cầu được trao tài sản của mình cho cô ấy theo di chúc. Tất cả tiền mặt đều đã được đứng tên tiểu thư.

Jungkook hiểu ra, hóa ra chủ tịch Kim đã chuẩn bị trước. Điều này thì anh rõ hơn ai hết, là người của thương trường kinh tế, nhất là người nắm giữ tập đoàn lớn của Hàn Quốc không ai có thể an tâm mà giữ nổi mạng tới tuổi chết cả. Ba anh và ba Sojin đều giống nhau, thật ra bất cứ ai cũng vậy, luôn luôn chuẩn bị di chúc cho bất kì trường hợp nào.

Khi anh vừa kịp lí giải được cho bản thân, bà Han lại bày vẻ thắc mắc

- Tuy nhiên khi ấy tôi được biết, di chúc đưa cho tiểu thư không phải là tất cả. Còn một bản di chúc khác của ông chủ nữa, nhưng ở đâu thì luật sư đấy cũng không biết. Anh ta chỉ được ông chủ dặn rằng, tới lúc cần nó sẽ xuất hiện mà thôi.

Jungkook nghe xong liền nhìn bà. Nhận thấy ánh mắt sắc bén của anh tia tới, tự ý thức bản thân đã hơi nhiều lời bà Han lập tức im lặng. Anh cũng im lặng, không khỏi suy đoán, rốt cuộc tại sao cô là con ruột cũng không có được toàn bộ bản di chúc của cha mình? Nếu thế phần còn lại đang ở đâu?

Anh đau đầu bóp hai bên thái dương. Từ bao giờ bất cứ việc nào liên quan tới cô anh đều quan tâm, lo lắng tới vậy?

Jungkook ở lại cùng bà Han một lúc, đồng thời hỏi han để nắm thêm một chút tình hình về cô. Điều này giúp anh an tâm hơn.

Anh rời đi khi trời cũng đã chuyển muộn, trước khi đi còn lịch sự cúi người. Ánh mắt trở nên nghiêm túc, nhẹ nhàng nói

- Cảm ơn đã chăm sóc cô ấy lâu như vậy. Chuyện ngày hôm nay tôi tới đây cứ giữ bí mật với Sojin nhé.

Nói rồi anh nhanh chóng quay người rời đi.

Bà Han lặng lẽ theo dõi bóng lưng anh khuất dần về phía cuối đường, đột nhiên thấy lòng nặng trĩu mà thở thành một hơi dài

- Nhà Jeon từ bao giờ lại có một người con trai nặng tình tới vậy?

Trong đầu bà chợt nhớ lại ánh mắt anh ngời sáng khi nhắc đến Sojin, lại chợt nhuộm màu u ám khi nói về bệnh tình của cô, khi lại trầm tư sâu lắng lúc nghe từng câu chuyện trong quá khứ của của Sojin, sẽ cười nhẹ khi nhắc đến chuyện vui, sẽ hơi nhíu mày khi nói về chuyện buồn, và sẽ trở nên nặng nề khi nói đến những nỗi đau của cô. Tất cả hình ảnh ấy bà Han đều thu lại trong suốt quá trình nói chuyện với anh. Sự nhíu mày hay một tiếng thở hắt cũng đều cho thấy, anh quan tâm cô, trên mức một người bạn bình thường.

Sự thâm tình của một người lỡ trầm luân đều hiện lên nơi đáy mắt. Ánh mắt anh dao động theo từng câu chuyện đã chứng tỏ tất cả. Lo lắng và yêu thương cô, anh đều có. Có rất nhiều.

Không gian tĩnh mịch lại lần nữa tô lên nội tâm trống rỗng của Jungkook, anh chẳng còn màng biết mình đi đâu cứ như vậy mà đưa chân đến cửa hàng của Sojin, khi nhận ra thì cũng biết giờ đóng cửa đã tới.

Bảng CLOSE tuy đã treo bên ngoài nhưng bên trong vẫn còn dáng người bận rộn để dọn dẹp. Anh đứng lại, vô thức mà chìm trong hình ảnh của cô, chả biết đứng đợi bao lâu chỉ thấy chân đã tê cứng mà vẫn ngoan cố không muốn rời đi.

Cạch.

Cửa mở ra đồng thời cũng đóng lại cùng tiếng khóa, Sojin đã xong việc. Cô xoay người lại, vừa thở một hơi nhẹ liền giật mình mà hít lại vào trong, bóng Jungkook phủ lên làm cho cô sợ hãi. Sojin ôm ngực than vãn một câu

- Anh làm gì mà đứng ở đây thế này! Làm tôi sợ quá.

Jungkook giật mình nhìn cô, vội vã tiến lại quan tâm hỏi

- Em không sao chứ?

- Sao là sao? Anh tự dưng đứng đây, có là người dũng cảm mấy cũng bị dọa cho sợ!

Cô vừa nhíu mày vừa cười nói với anh. Thấy cô cười vui vẻ làm anh thấy an tâm, trong lòng cũng nhẹ nhõm.

Sojin không thấy anh trả lời liền ngẩng mặt

- Anh vẫn chưa trả lời tôi đâu. Anh tới đây có việc gì sao?

Jungkook giật mình quay lại thực tại, trong vài giây tự mình mà đờ đẫn, lại như kẻ bị thôi miên ngốc nghếch mà gãi đầu

- Ừm... Chỉ là tôi không biết ăn gì, nên muốn đợi đây để nhờ em giúp...

- Anh dành cả thanh xuân để đi ăn đấy hả?

Sojin bật cười, anh chàng to lớn về cả ngoại hình lẫn tuổi tác này mà lại ở đây biểu hiện vẻ trẻ con chờ cơm ra cho cô sao? Vừa nhìn anh vừa nghĩ, Sojin không sao kiềm nổi mà cười tủm tỉm.

Đợi cho khuôn mặt Jungkook phía trên vì bối rối mà ửng đỏ Sojin mới thôi trêu chọc, nhẹ nhàng nói

- Thôi được, dù sao tôi cũng rành nơi này hơn anh nên hôm nay tôi sẽ chỉ cho anh một địa điểm mới mà vẫn ngon tuyệt nhé!

- Cảm phiền em rồi.

Phố Northgate quả là một địa điểm lí tưởng cho những nhà hàng muốn làm ăn. Khung cảnh lãng mạng như một tòa thành Trung Cổ, không khí lại yên tĩnh dịu dàng như một bản nhạc đồng quê. Người tới đây cũng đều là khách du lịch, một phần trang trọng cũng được khắc lên nhiều hơn.

Anh và cô tìm tới quán hàng nhỏ cuối đường, Sojin có vẻ đã đi ăn thử hầu hết các quán quanh đây nên cô cũng không mất nhiều thời gian mà lựa chọn nhà hàng.

Sojin vốn chỉ quanh quấn nơi hàng bánh của mình nên dù đi ra ngoài cô cũng không trang điểm cầu kì, một chút son mỏng trên môi cũng đã khiến cô rực rỡ dưới ánh đèn vàng nơi này. Cô mỉm cười mang vài phần quyến rũ, mắt ngọc lấp lánh quan sát menu chút chút lại động mi, khung cảnh đẹp như thế liền nhanh chóng được anh thu lại.

Không dám nghĩ tới, người con gái trước mặt anh đây là người con gái mang đầy vết tích đau thương trong câu chuyện chiều nay của bà Han. Nghĩ tới đây anh bất giác thấy lòng hơi nhộn nhào, thấy tim có chút thắt chặt.

Cô chọn xong đồ mà vẫn không hay mình bị anh nhìn suốt nãy, tự nhiên cười nói

- Anh đến đây đã lâu chưa?

Jungkook chợt giật mình, thu lại ánh mắt, lặng lẽ trả lời

- Tôi mới chỉ đến được vài ngày.

Cô liền gật gù, tay đưa lên cằm chống, tiếp tục hỏi

- Anh sẽ ở tới bao giờ?

- Có lẽ sẽ không lâu. Vài ngày nữa tôi lại có việc ở Hàn rồi.

- Anh chắc bận rộn lắm nhỉ. Có phải anh là giám đốc không?

Trước vẻ tò mò của cô, Jungkook chỉ biết gật đầu cười khổ. Đáng nhẽ ra cô phải là người rõ hơn ai hết công việc của anh...

Sojin thấy anh gật đầu liền bày vẻ ngưỡng mộ, mồm chu ra thán phục

- Người giỏi sướng thật đấy, giàu như vậy kiếm tiền du lịch cũng đáng!

Anh không trả lời. Bởi vốn dĩ anh chưa bao giờ thấy cuộc sống của mình được như cô nói, không sung sướng càng không hạnh phúc.

Thay đổi nhỏ nhất có chăng cũng là vì có cô, thế nhưng quãng thời gian ấy lại quá ngắn chẳng cho anh kịp hưởng thụ hay lưu giữ. Đến sau cùng lại với cô đối diện như hai kẻ lạ.

Anh, chưa từng hạnh phúc.

Đồ ăn lần lượt được bày tới, Jungkook đặt đồ lại gần cô, cũng nhẹ nhàng rót một chút rượu vang cho cả hai.

Sojin vui vẻ ăn phần của mình, vừa ăn vừa nhớ ra điều gì liền ngừng lại bắt gặp anh cũng cùng lúc buông dao. Cô bật cười, nói

- À quên không nói với anh. Tôi cũng sẽ về Hàn vào mấy ngày tới.

Tiếng nĩa va đập vào chất sứ trắng tạo âm thanh hỗn loạn của lòng người, bất ngờ có, hoang mang có, càng nhiều hơn là hồi hộp.

- Em...Em sẽ về Hàn thật sao?

--------

Hello cuối chap này một câu hỏi một thông báo nho nhỏ

- Mình dự định sẽ đem cả H vào fic này, các bạn yêu cầu không. mình sợ nhiều bạn còn nhỏ tuổi nên đang phân vân nên viết H nhẹ nhàng hay mãnh liệt đây?

- Cái nữa, mình lại sắp thi cuối , đến hết tháng 12 mới thi xong. Nên ôn thi rất bận, các bạn biết đấy thi cử trên đại học phải ôn cả quyển sách, học bốn môn thì bốn quyển sách ^^ =)) nên lẽ chap thì vẫn viết được nhưng đợi mình edit xongđăng rất lâu nên mọi người thông cảm cố gắng đợi cùng ủng hộ mình nha

Yêu mọi ngườiii. Đây cũng là một chap rất dài đâyy 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co