[Long Imagine\Drop] Mất em lần nữa - Jungkook (BTS)
Chap 5
Buổi tối nhanh chóng sượt lên thành phố. Sojin đang nghịch đồ trong phòng chợt ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng bên dưới nhà, đúng lúc cô cũng thấy đói. Vất đồ chơi xuống giường, Sojin nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng, xuống thẳng nhà.
Đi đến bếp nơi thoảng ra mùi hương, đảo mắt đã thấy anh ngồi ở đó, Jungkook ngồi ngay trước mặt bàn xếp đầy đồ ăn. Trông anh thư thái ung dung đến mức dường như chẳng bận tâm đến việc những người giúp việc đang đi lại bận rộn mà dọn dẹp.
Cảm thấy có ai đó, anh ngẩng đầu rời khỏi tờ báo trên tay, bất giác nhìn về phía cửa. Sojin vẫn đứng yên đó cũng nhìn chằm chằm anh không rời, Jungkook nhếch môi, vẫy tay
- Vào đây.
Biết rằng mình được gọi, cô nhanh chóng lao tới, tự nhiên ngồi cạnh anh, mắt sáng rực nhìn chiếc bánh trước mặt
- Trời ơi! Bánh to quá đi!
Jungkook bỏ tờ báo sang bên, tay đưa vuốt tóc cô
- Đói chưa?
- Rồi ạ!
Mắt cô sáng rực nhìn anh, sau lại đưa mắt ra chiếc bánh ngọt phía trước đầy háo hức.
Vì hồi bé hai người quấn nhau chẳng rời nên anh biết cô thích ăn bánh kem như nào. Chỉ không chắc nếu cô được sống đúng tuổi còn giữ thói quen này không.
Anh đưa tay đặt chiếc bánh sang một bên trước con mắt của cô, Sojin nuốt nước bọt nhìn theo chiếc bánh đã bị anh đưa đi, rồi quay qua trưng đôi mắt to tròn nhìn anh tràn đầy vẻ thất vọng
- Ơ đó là thứ Sojin thích ăn nhất! Thích nhất!
Cô nhấn mạnh hơn vào chữ "thích nhất" để anh biết. Nhưng trái với vẻ khẩn trương đó, anh điềm đạm ra hiệu để người giúp việc mang cháo ra cho cô.
Bát cháo thơm ngon được đặt trước mặt Sojin cũng không khiến cô cam chịu. Cô bày vẻ giận dỗi xoay xoay chiếc thìa nhất quyết không ăn.
Anh kiên nhẫn nhìn cô
- Ăn đi, đừng để nó nguội.
- Nhưng Sojin không thích ăn cháo!
Cô đập thìa mạnh xuống, ngúng nguẩy phản kháng, người giúp việc trong phòng liền dừng động tác tròn mắt nhìn cô. Chưa bao giờ họ thấy ai phản bác cậu chủ như thế cả. Cô bé này rõ là ngang bướng mà!
Anh không nói nhiều cầm lại thìa múc một miếng lên thổi nhẹ, đưa đến miệng cô
- Ăn.
- Không thích! Sojin không thích!
Cô giũ tay, lắc đầu nguầy nguậy, chỉ tay về chiếc bánh kem ở phía xa
- Sojin chỉ thích ăn bánh thôi! Anh Jungkook ác lắm! Anh ác lắm.
Nói rồi cô vung tay làm chiếc thìa bật khỏi ngón tay anh, đáp thẳng lên chiếc sơ mi trắng.
- Cậu Jungkook!
Người giúp việc giật mình, vội chạy lại để giúp anh lau áo liền thấy anh khoát tay, nét mặt u ám ra hiệu họ ra ngoài.
Người giúp việc chần chừ sau đó mới cúi đầu cẩn thận rời đi.
Sojin không biết mình vừa gây ra hoạ, thản nhiên nhìn ba người giúp việc rời đi, trên mặt họ dường như còn có chút cầu nguyện cho cô an toàn tối nay.
Anh vứt thìa lên mặt bàn, tiếng va đập nhức óc thu hút sự chú ý của cô, Sojin quay đầu thấy vẻ mặt âm u của anh liền bị dọa cho sợ khiếp. Đôi mắt anh ngước lên, nhìn thẳng về đôi mắt hoang mang của cô, ngầm muốn nhắc nhở rằng cô vừa phạm phải sai lầm rất nghiêm trọng.
Cô rụt người, lấm lét nhìn anh, định nói gì lại thấy anh đứng nhanh dậy, tay kéo chiếc bánh về phía cô.
Anh chẳng nói gì thêm lại giống như toả ra khói lạnh khắp căn phòng. Sojin chẳng dám để ý tới chiếc bánh nữa đưa mắt theo anh
- Anh Jungkook...
Câu chưa ra được hết liền nuốt ngược vào trong. Anh không nhìn cô, lạnh lùng bước thẳng ra khỏi bếp rồi đi lên tầng. Mỗi bước chân như một nốt nhạc dữ dội nhưng lại không phát ra tiếng càng làm người trong nhà sợ hãi run rẩy, bao gồm cả cô.
Sojin đẩy chiếc bánh ra, định chạy lên tầng theo anh liền bị một người giúp việc giữ lại, đó là bà Min. Bà Min cầm cánh tay cô kéo vào bếp
- Tiểu thư, cô mà lên bây giờ là xảy ra hoạ lớn đấy!
- Hoạ lớn sao?
Sojin không hiểu, mở tròn mắt nhìn bà, bà Min kéo cô về chỗ ngồi vừa nãy của cô trong bếp. Giọng nói dịu dàng nhưng hàm chứa sự nghiêm khắc của một bà mẹ, bà kiên nhẫn giải thích cho cô
- Vì lo cho tình trạng sức khỏe không tốt của tiểu thư, cậu Jungkook mới đặc biệt kêu bọn tôi nấu riêng cháo yến cho cô. Ai ngờ cô lại không nghe lời cậu, khiến cậu Jungkook bây giờ vô cùng giận dữ. Cô mà lên bây giờ có khi làm cậu ấy phát tiết lên mất.
Càng nghe Sojin càng trợn tròn mắt. Trong kí ức của cô, anh Jungkook rất ít nói, trầm tính nhưng đâu đáng sợ vậy? Dù cô nhõng nhẽo sao anh cũng bỏ qua cơ mà...
Sojin sợ đến thẫn cả người, cô ngước mắt ăn năn nhìn bà Min
- Cháu... Cháu phải làm sao bây giờ? Cháu không muốn anh Jungkook ghét cháu đâu!
Bà Min thở dài kéo cô xoay về bàn ăn
- Tiểu thư cứ ăn cho no đi đã. Cô không ăn cậu ấy còn giận hơn. Ăn xong cậu ấy sẽ hết giận cũng nên.
Sojin ngây thơ tin lời bà, ngoan ngoan ăn hết bát cháo, rồi ăn sang thứ khác. Trong đầu óc non nớt chỉ biết tự an ủi bản thân đơn thuần của mình: "Phải ăn hết thì anh Jungkook mới không ghét!"
------------
Cũng đã hơn 9h tối, Jungkook vẫn ngồi lặng lẽ trước bàn làm việc xem tài liệu, đôi mày cương nghị khi giãn khi nhíu khiến anh càng thêm cứng rắn.
Chợt tiếng "kẹt" ở phía cửa phòng vang lên liền phá đi sự tập trung của anh. Không nhìn anh cũng đoán ra là ai. Anh lấy tập tài liệu tiếp theo ra xem, lên tiếng
- Vào đi.
Sojin đứng lấp ló ở cửa, thi thoảng lại tròn mắt nhìn, sau một hồi do dự bởi lời nói của anh mới dám mới bước vào. Cô lén lút như con mèo nhỏ, trên tay còn cầm một ly coffee nóng, gương mặt nhỏ nhắn cúi xuống, mái tóc đen dài khéo léo che đi khuôn mặt vì ăn năn mà ửng hồng. Sojin đã hỏi người giúp việc xem anh thích uống gì rồi sau đó tự mình đi pha cho anh. Lúc trước cô luôn làm cách này để xin lỗi bố cô khi cô có lỗi. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng Jungkook cũng sẽ vì vậy mà tha thứ cho cô.
Từ lúc cô đặt cốc coffee lên bàn tới lúc xong anh vẫn không nói gì. Để mặc cô chăm chú nhìn anh, sau đó lúng túng đi về phía anh.
Và quỳ xuống.
- Em?
Anh nhíu mày kinh ngạc nhìn cô cúi đầu, trông cô lúc này như cô con gái đang nhận lỗi với cha của mình. Sojin thành thật cắn lấy môi, trước kia khi có lỗi ba cô đều nghiêm khắc mà bắt cô quỳ trước nhà để nhận lỗi, hành động ấy đến giờ vẫn ăn sâu vào trong tiềm thức của Sojin. Bởi vậy, giống như một thói quen, Sojin cứ thế ngoan ngoãn cúi người mà nhận lỗi với anh.
Chỉ có điều, đây là người đàn ông duy nhất ngoài bố mà cô làm như này với thái độ thành khẩn nhất...
Sojin nấc lên, giọng nói có chút nghẹn ngào
- Em xin lỗi. Anh Jungkook đừng giận em nữa!
Cô ngập ngừng nhìn anh, hốc mắt tự động ngập nước, một bộ dạng nhìn là thương.
Anh thở dài, nhìn cô chăm chú. Rõ ràng là bị cô dọa cho bất ngờ. Nhưng lúc này, trong lòng anh lại như có luồng điện chạy qua, khi thấy vẻ đáng thương của cô anh lại thấy mình mới là người có lỗi.
Anh không nói gì, một tay giơ ra liền bỏ cô vào lòng ngồi trên đùi mình. Vừa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Sojin sà vào lồng ngực anh, không nín nổi nữa ngay lập tức khóc nức nở
- Từ sau Sojin sẽ không thế! Sojin sẽ nghe lời anh, anh đừng giận Sojin nữa...
Thấy cô oà khóc y hệt đứa trẻ, môi anh vẽ đậm ý cười, chăm chú vuốt nước mắt cho cô, giọng nói trở nên dịu dàng hỏi han cô
- Đã ăn xong chưa?
Sojin gật đầu.
- Hết sạch?
Cô lại gật đầu.
- Vậy ăn bánh chưa?
Đến đây thì cô ngập ngừng không động đậy, tay bứt bứt vào nhau. Anh đưa mắt nhìn bộ dáng của cô mà bật cười
- Từ sau ăn xong cơm mới được ăn bánh ngọt.
- Dạ!
Thấy anh cười cô cũng cười theo một cách ngây ngô, anh cười là anh không giận nữa! Nghĩ đến đây cô nhao lại ôm lấy cổ anh vui sướng siết chặt.
Tay anh đặt trên eo cô chợt cứng đờ. Cơ thể mềm mại của cô dính lấy vòm ngực rắn chắc của anh, lâu lâu lại di chuyển khiến lòng anh có gì đó như là sôi sục dồn lên, cánh tay anh lại như gia tăng sức, ôm chặt cô hơn.
Ngày hôm nay bởi công việc dồn dập, anh mới tỏ ra không vui với sự trẻ con của cô. Đáng ra anh không nên ích kỉ như vậy dù biết rõ cô đang bệnh, lúc nãy vừa làm việc lại phải vừa nghĩ xem nên làm hòa sao với cô thì cô lại tới trước. Làm ván cờ này, anh chưa kịp xuất đã bị cô đánh gục.
Anh đầu hàng.
Đầu hàng trước vẻ đáng yêu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co