C2
9 giờ 30 phút. Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Keonho sốt sắng liếc nhìn cánh cửa kí túc xá vẫn im lìm.
"Lạ thật... giờ này đáng lẽ cậu ấy phải về rồi chứ."
Từng phút trôi qua. Tiếng máy điều hòa và tiếng động cơ tủ lạnh hòa vào nhau khiến đầu óc cậu rối tung lên.
Mình sao vậy nhỉ...
Keonho bật cười khẽ, tự thấy mình thật ngớ ngẩn.
Ngay lúc cậu cầm áo khoác, định đứng dậy đi tìm con cáo bướng bỉnh kia thì một chuỗi tiếng tít vang lên. Cánh cửa bật mở.
Seonghyeon bước vào, mang theo hơi lạnh thanh mát của tiết trời cuối thu.
Đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại trên nền da trắng sứ. Đôi môi mấp máy, buông ra mấy câu chẳng dễ nghe chút nào:
"Cái tên chết dẫm nhà cậu... hôm nay lại lởn vởn ở đây đến giờ này làm gì vậy?"
Cậu đưa tay dụi mắt. Hàng mi dài khẽ run, quầng thâm dưới mắt lại đậm thêm một chút.
Keonho vẫn cười ngớ ngẩn như chẳng hề hấn gì, tiến lại gần đón lấy chiếc áo khoác mà Seonghyeon vừa cởi ra, thuần thục treo chúng lên móc treo đồ gần cửa, hỏi theo thói quen: " Ăn mì nhé? Tớ nấu sẵn để cho cậu rồi đó."
Seonghyeon cũng không cảm thấy bài xích với sự chăm sóc kì lạ này, thong thả tiến lại bàn bếp nơi có hai bát mì đang bốc khói nghi ngút. Hai bát mì kim chi đỏ rực với đĩa trứng chiên cùng chả cá và kim chi. Rõ ràng Keonho không ăn được cay vậy mà vẫn nấu một bàn toàn đồ cay thế này.
...Đúng là chẳng biết lo cho dạ dày của mình.
" Bạn nhỏ ăn trước đi cho nóng, tớ vào bếp làm nóng lại thức ăn chút đã."
Keonho vừa rời đi, điện thoại Seonghyeon đã nhảy lên một loạt thông báo. Cậu tùy tiện bấm vào xem, chỉ thấy một tiêu đề rất bắt mắt:
" Thiên tài tự thân Eom Seonghyeon: Sự thật khiến người hâm mộ thất vọng ?"
Bình luận:
[+12.4k]
Ê ý là mắc diễn cái nét tự lập tự cường lắm hả
[+9.8k]
Ủa có gì bất ngờ à? Làm idol mà không có ô dù thì xác định chỉ có ở dưới hầm cả đời
[+8.1k]
Chẳng ai chửi vì có privilege đâu nhưng chửi vì cứ phải phủ nhận cái privilege đấy xong: tôi đi lên từ hai bàn tay trắng ấy bạn
[+6.9k]
Nhìn đời bằng nửa con mắt chắc tưởng mình là nam chính ngôn tình
Vì bạn xứng đáng
[+3.5k]
Từ đầu đã không thích rồi, nhìn là thấy không ưa nổi
Seonghyeon ngồi trước một bàn đầy ắp thức ăn, cầm lấy đũa rồi ăn như người mất hồn. " Sao hôm nay mì lại cay thế nhỉ?" – Cậu thầm nghĩ. Cậu ăn như một cái máy, từng miếng thức ăn được đưa vào miệng mà cậu còn chẳng nhớ nổi mùi vị chúng ra sao.
" Hình như còn hơi mặn nữa, không nuốt nổi, cái tên đó nấu ăn đúng là dở tệ thật."
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, chỉ biết khi Keonho vừa bước chân ra khỏi phòng bếp với đĩa cơm chiên đã trông thấy dáng người bé nhỏ với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, có lẽ cũng không ý thức được bản thân mình đang khóc. Cậu vội vàng tiến lại đặt đĩa cơm lên bàn ăn, sốt sắng nắm tay Seonghyeon quay cậu lại đối diện với mình. Chỉ thấy đôi mắt thường ngày luôn nhìn cậu với vẻ bướng bỉnh và chế giễu nay lại giàn giụa nước mắt, những sợi tóc mai không biết vì mồ hôi hay nước mắt mà bám lấy gương mặt thanh tú của cậu khiến người nọ như khó thở, cánh môi hé ra khó nhọc hít lấy từng giọt dưỡng khí, thỉnh thoảng lại nấc cụt một tiếng khiến keonho bối rối đến luống cuống cả tay chân. Tim cậu như thắt lại, vội vã ôm người nọ vào lòng, bàn tay to lớn đặt lên mái đầu tròn tròn mềm mượt, một tay vỗ lưng như dỗ trẻ con:
- Có chuyện gì nói tớ nghe mà, ngoan đừng khóc có được không? Ban nãy ở Studio còn hùng hổ bắt nạt tớ lắm cơ mà, sao giờ lại thành thế này rồi.
Seonghyeon tựa cằm lên hõm cổ Keonho như bám víu vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cơ thể cậu không còn nghe theo lí trí nữa. Cậu chỉ biết mình muốn khóc trước mặt người này, muốn trút sạch mọi tủi thân và uất ức đã bị nén chặt bấy lâu dưới lớp mặt nạ hoàn hảo.
Cậu giận chính mình vì không thể kiềm chế. Nhưng càng cố gắng gượng, những giọt nước mắt nóng hổi lại càng tuôn ra chẳng dứt
"Cậu đọc rồi... đúng không? Mấy cái tin đồn đó."
"Tớ" - Keonho ngập ngừng
"Cậu định nói cậu không nghĩ vậy à?" — giọng Seonghyeon khàn đặc cắt ngang
"Hay lại bảo là cậu hiểu? Hiểu cái gì chứ... Cậu thật sự hiểu được sao?"
Seonghyeon bật cười.:"Cậu có biết tôi đã phải đánh đổi những gì để được đứng ở đây không?"
" Là những đêm thức trắng ròng rã, vị đắng lợm giọng của cà phê đen hòa quyện với mùi mồ hôi chua chát trong căn hầm ngột ngạt khiến tôi muốn nôn mửa. Tôi đã tập đến khi cơ thể này không còn là của mình, đến khi bóng tối bò lên từng tấc da thịt rồi ngất đi trong sự kiệt cùng."
Keonho im lặng, cậu sợ phải tưởng tượng viễn cảnh về những ngày tháng u ám ấy
Seonghyeon ngừng lại, hơi thở gấp gáp.
"Những lúc như vậy... cậu biết tôi nghĩ gì không?"
Giọng cậu trầm xuống, từng chữ như bị ép ra từ cổ họng: "Tôi tự đóng đinh vào đầu mình một lời thề: Khi đã leo lên tới đỉnh cao này, tôi sẽ chỉ nhìn xuống, tuyệt đối không để ai nhìn thấu. Dù có phải bò trườn hay lết đi trên những mảnh vỡ của chính mình, tôi vẫn sẽ tiến về phía trước."
Cậu siết chặt vạt áo Keonho: "Tôi sẽ không bao giờ để bất cứ kẻ nào có cơ hội dẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi bằng thứ ánh mắt thương hại hay những lời an ủi rẻ tiền sáo rỗng."
Seonghyeon khẽ nhếch môi. Ánh mắt còn vương hơi nước nhưng lạnh lẽo đến vô cùng
"Cậu nghĩ tôi cần thứ đó để cảm thấy khá hơn à?"
"Đừng nhầm. Thứ đó khiến tôi thấy ghê tởm."
" Những kẻ ngoài kia, họ tự khoác lên mình tấm áo nhân ái cao thượng, rồi ban phát chút lòng trắc ẩn chẳng đáng một xu để tự thỏa mãn cái tôi bề trên của chính họ."
" Nực cười"
Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào người đối diện: " Dù tôi có đang vụn vỡ đến từng tế bào, thì tôi vẫn là Eom Seonghyeon . Tôi không cho phép bất kỳ ai phớt lờ sự xuất sắc của tôi chỉ vì họ nghĩ tôi đáng thương và yếu đuối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co