Truyen3h.Co

[ Long Lanh ] always

02

belmyluv

hôm nay duy lân hỏi thằng long

" sao mày có tiền mà vẫn để lâm anh nuôi "

biết nói sao, tiền nó đưa lâm anh giữ hết mà. tiền lâm anh chi tiêu cho nó còn nhiều hơn tiền long nó kiếm. tiền lâm anh chi đều là tiền lâm anh ra đấy chứ đâu

" lâm anh cầm "

" sao lại phải cầm "

" vì lâm anh là chồng "

" vợ mới là người cầm mà? "

" tiền lâm anh chi cho tao nhiều hơn tiền tao kiếm "

" .. "

duy lân nó nghĩ đến lúc nó nên ngậm mồm nó vào rồi. nếu nói thêm câu nào nữa thì duy lân nghĩ nó sẽ chết không hiểu câu chuyện và nhục.

tạ hoàng long về nhà, hôm nay chẳng muốn gặp duy lân đâu. nhưng tại lân nó cứ đòi đi chơi nên long mới đi ra ngoài chứ nó đang ốm, mệt bỏ mẹ

" về rồi hả "

giọng lâm anh vọng từ bếp ra. ừ, cậu đang nấu súp cho anh. trên bàn là một ly nước cam và vài viên thuốc cho hoàng long

tạ hoàng long mệt mỏi, anh nằm vật ra ghế sofa thiếp di. hoàng long nó thiếu ngủ, cả đêm qua lâm anh vỗ lưng,dỗ nó ngủ mãi nó vẫn không ngủ đuợc, phải rạng sáng đang thiu thiu ngủ thì duy lân gọi

" cún ơi "

" cún yêu "

không thấy có câu trả lời, lâm anh đi đến ghế thì mới biết là anh đang ngủ. lâm anh cũng xót con cún này lắm. ốm nhưng sợ duy lân buồn nên vẫn cố ra chơi với duy lân cơ

" cún "

cậu lay người anh dậy,mãi không động tĩnh. lâm anh đành bế hoàng long trên tay. ở bàn ăn,hoàng long ngồi trên đùi lâm anh mà ngủ say,cậu xoa xoa nhẹ lưng anh, nó biết là anh yêu của nó mất ngủ nên nó cứ để anh ngủ. tiếng thở long đều đều, lâm anh tay xoa lưng,tay lướt điện thoại. chờ tầm hơn nửa tiếng sau. tạ hoàng long mắc đi vệ sinh,nó tỉnh dậy thì thấy đang ngồi trên người lâm anh

" lâm anh.. "

" ơi, cún đỡ mệt chưa "

" anh mắc tè "

" ừ thế bế đi tè nhé "

" xấu hổ.. "

" ngoan "

lâm anh bế hoàng long đi vào phòng vệ sinh. nhưng đến trước cửa,hoàng long vỗ vai lâm anh ám chỉ

" thả anh xuống anh tự đi "

lâm anh hiểu cún điệu này nên cũng nhẹ nhàng bế long xuống. nhìn anh đi chầm chậm lâm anh mắc cười lắm. mà thôi,cười là anh nó giận.

sau khi đi vệ sinh thì lâm anh lại bế long ra bàn ăn ngồi ăn thôi. nhưng tạ hoàng long kén ăn, đặc biệt là khi ốm,kén không thể tả được.

" nào ngoan "

" không đói.. không ăn đâu "

" không được kén ăn, há mồm ra "

" em ơi thơm cơ.. "

" không "

" thơm..anh muốn thơm "

" thơm xong phải ăn nhé "

" hứa "

lâm anh thơm má,môi,trán rồi đến chóp mũi. tạ hoàng long cười tít mắt lên. nó thề, được lâm anh thơm là nó thích lắm

rồi lại đến lúc long uống thuốc. nếu có điều uớc lâm anh sẽ uớc mọi người trên thế giới biết uống thuốc và cả long của nó uống thuốc suôn sẻ. nó khổ lắm rồi

" đừng ép anh,anh không muốnnn! "

" anh quát ai đấy? "

" lâm anh mắng anh à.. "

" em đâu mắng, cún mắng em mà? "

nói rồi lâm anh lại dí viên thuốc lên mồm hoàng long. nó thề,giờ nó muốn quát vào mặt long lắm nhưng không nỡ

tạ hoàng long nó càng bị dí nó càng phản đối. hơi 15 phút trôi qua và tính ai cũng không thể kiên nhẫn mãi. lâm anh kéo long đứng dậy rồi đánh vào mông long mấy phát to,xong thì đút thuốc vào miệng long rồi dí cốc nước vào. này bắt ép rồi,long nó không thích nước chảy xuống cổ long, ướt áo long. anh nuốt ực viên thuốc xong cậu mới nhẹ nhõm. anh không uống thuốc thì không hết bệnh,mà không hết bệnh lâm anh xót lắm

" lâm anh đánh anh..hức.. "

hơi tủi thân vì lâm anh đánh đau mông xinh của nó. biết sao giờ,lâm anh nó cọc quá nên vậy

" thôi nín,em thương "

" hức..lâm..anh quá đáng.."

" ừ ừ, đau không,xoa cho nhé "

tay lâm anh xoa xoa mông nhỏ của hoàng long. long không chịu, nó túm lấy tay của lâm anh rồi cắn thật mạnh. lâm anh quen rồi, mỗi lần làm gì long tức,long buồn là long sẽ cắn người - đặc biệt với lâm anh. bởi vậy lâm anh mới gọi long là cún. đau lâm anh cũng chẳng hó hé

tạ hoàng long nhả ra, nhìn lâm anh với mặt tèm lem toàn nước mắt và mặt đỏ hừng.tay lâm anh in nguyên vết răng của anh yêu nó. nhưng mà chịu thôi. không lẽ bẻ hết răng của anh à

" đỡ tức chưa "

" rồi.. "

" đi ngủ nhỉ "

" em ôm ôm "

" ừ ôm "

lâm anh ôm con cún kia ,xoa cái mông của long rồi bế long vào phòng ngủ. cho anh nhắm mắt thôi chứ anh mệt rồi. lâm anh đặt long lên giường, kéo chăn cho long.

" em ngủ với cún.. "

" ừ em nằm đây "

" em ôm.. "

" ôm nhé, xoa lưng nhé "

theo thói quen đuợc lâm anh xoa lưng. tạ hoàng long chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng hẳn. nghe tiếng thở đều đều, lâm anh cũng đứng dậy rời khỏi giường ra ngoài bếp dọn dẹp rồi làm bài thuyết trình. biết long sẽ không ngủ được lâu khi không có mùi,hơi của cậu nên cậu đã để lại trên giường áo của cậu

lâm anh nó yêu hoàng long lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co