hoài cựu.
sau khi nhận ra bản thân viết kết vui mà bị buồn, toi đã quyết định viết kết buồn xem có vui không.
couple: hùng huỳnh - hải đăng.
____
"đường dài thật dài vì không còn em nữa
con tim anh giờ đâu còn ai chữa..."
____
thu đến, từng đợt gió se lạnh thổi vào lòng thủ đô, lặng lẽ ấp ôm những con người vẫn còn lẻ bóng.
hải đăng thông báo tạm ngừng hoạt động ca hát cách đây một năm. thông tin ấy đã làm người hâm mộ của cậu trai tiếc nuối cực kỳ, nhưng họ không thể thay đổi quyết định của thần tượng. hơn ai hết, những người hâm mộ của hải đăng biết rõ cậu đang không ổn và rời đi là cách tốt nhất để có thể kiểm soát tốt mọi thứ.
sau cùng, người hâm mộ vẫn chọn cách bước tiếp cùng chàng trai trẻ trong âm thầm dẫu cậu chưa từng đưa ra lời hồi đáp cho câu hỏi "khi nào trở về?".
nhớ lại từng mảnh ký ức rời rạc, cậu trai cảm thán thời gian sao trôi qua nhanh chóng, mới đây đã năm năm. hải đăng từ một chàng ca sĩ đầy triển vọng miệt mài dưới ánh đèn sân khấu, giờ chỉ còn là một người bình thường không có gì nổi bật, hay nói đúng hơn chỉ là một người con xa nhà nay đã trở lại quê hương.
vừa kéo hành lí ra khỏi sân bay, người chưa đi được ba bước thì đã gặp chuyện xui rủi. hải đăng bị một đứa nhóc chạy giỡn va phải làm cậu ngã xuống đất, tay định vịn vào túi hành lí làm điểm tựa để đứng lên thì đã bị đôi bàn tay rắn rỏi của ai đấy nắm lấy. người kia đỡ cậu đứng dậy, giúp cậu phủi bụi trên quần áo. trong cơn choáng váng, hải đăng nhận ra gương mặt quen thuộc dần hiện rõ trước mặt, dẫu có hoá thành tro cũng không phai nhạt trong hồi ức.
là hoàng hùng.
"xin lỗi cậu, con trai tôi hơi nghịch ngợm...ơ...hải đăng"
mãi đến khi nghe tiếng người kia gọi tên cậu, cậu mới dứt khỏi cơn choáng váng chẳng phân biệt nổi hiện thực hay ảo mộng.
huỳnh hoàng hùng - người đàn ông cậu từng hết lòng hết dạ nay đã là chồng người ta.
anh cười hiền, vẫn là nụ cười khiến hải đăng đắm say ngay phút đầu chạm mắt, ưu ái kết lại những vụn vỡ, khiến cậu chàng mãi thủy chung đến tận phút giây này.
"lâu rồi không gặp, em vẫn khoẻ chứ?"
"dạ, em vẫn khoẻ... lâu rồi không gặp"
___
sau chia tay, hoàng hùng lấy vợ.
dẫu đã biết trước, nhưng tin tức đến quá đột ngột vẫn khiến đôi chân hải đăng mềm nhũn, không cầm cự nổi mà quỳ thụp xuống sàn. đối với hải đăng, đây là ai một cú sốc lớn, so với tin cậu và hoàng hùng đường ai nấy đi chính là một chín một mười.
ngày chia tay, hải đăng làm loạn. cậu dùng mọi cách để thuyết phục hùng huỳnh suy nghĩ lại, nhưng khi nghe được lý do chia tay thì hải đăng liền ngã gục.
chữ hiếu đè nặng lên vai người kia, là giông bão thổi tắt ngọn đèn dầu le lói, vốn dĩ yêu đương cùng giới đã là khổ ải.
hải đăng gật đầu, cậu vòng tay ra sau ôm lấy thắt lưng anh. nước mắt chảy đầy mặt, hải đăng nghẹn ngào.
"hùng à, em đi"
sau ngày hôm đấy, hải đăng như bốc hơi khỏi thế giới, còn hoàng hùng dắt tay một người con gái xa lạ vào đời mình.
___
"em gầy đi nhiều quá...đăng ạ"
"à, do bên nước ngoài đồ ăn dở quá nên em về Việt Nam tính bồi bổ đây"
ánh mắt anh nhìn cậu, vẻ đượm buồn rõ mồn một trong đấy. hải đăng cười trừ, thật lòng mà nói cũng chỉ đúng được phân nửa.
"cháu xin lỗi chú"
cậu nhóc vừa nãy đụng trúng hải đăng đã quay trở lại đứng ngay ngắn khoanh tay xin lỗi cậu. hải đăng cười, đưa tay xoa đầu cậu bé. trông đứa nhỏ chẳng khác gì hoàng hùng, hải đăng cảm thán.
cậu rút từ trong ví ra một tờ đô la mỹ dúi vào tay đứa nhóc.
"chú mừng tuổi nhé"
"cháu cảm ơn chú ạ"
đứa nhỏ lần đầu được cầm vật lạ mắt, đôi mắt lấp lánh như sao xa dán lên người cậu, lễ phép cảm ơn. cậu bé thích thú quay sang khoe với bố mình, xong xuôi liền chạy biến đi đâu mất.
"nhà anh ở gần đây à?"
"nhà anh ở đằng kia"
dứt lời, hoàng hùng chỉ tay vào căn nhà ba tầng ngói đỏ cách chỗ hai người đang đứng hai mươi bước chân.
"anh còn đi hát nữa không?"
"anh không...kể từ hôm đó..."
hoàng hùng định nói gì đó thì bỗng khựng lại, anh đưa mắt về phía hải đăng như muốn xác nhận điều gì đấy. chỉ thấy cậu thở dài rồi một nụ cười buồn, anh cũng liền quay mặt sang hướng khác.
cả hai người họ đều không muốn nhắc lại những ký ức buồn.
"mẹ ơi, chú kia cho con tờ tiền đẹp lắm"
"ôi, em là người quen của chồng chị à? sao em cho thằng bé nhà chị nhiều tiền thế em?"
tiếng nói non nớt của trẻ thơ cắt ngang mạch suy nghĩ của cả hai. đứa nhóc kia hóa ra chạy vào nhà để khoe mẽ quà được tặng với mẹ mình.
hải đăng cười, trấn an người phụ nữ.
"chẳng có bao nhiêu đâu ạ, em vừa về nước nên cũng dư giả, coi như em bù cho cháu mấy năm mừng tuổi chị nhé"
lúc bấy giờ, người phụ nữ mới an tâm bẻ lái câu chuyện.
"sao anh không mời cậu ấy vào nhà ăn cơm?"
"ấy chết, anh quên mất"
"anh đấy, rõ là hậu đậu. em này, tối nay em có rảnh không? em ở lại ăn cơm tối với vợ chồng anh chị cho vui"
người phụ nữ trách móc chồng mình rồi quay sang phía hải đăng, giọng khách sáo.
"lát em về ăn với bố mẹ chị ạ"
"ôi chết, chị vô ý quá, thế bữa sau em rảnh thì em ghé nhà anh chị nhé"
"dạ được ạ"
hải đăng khéo lấy lí do từ chối, cậu gật đầu chào tạm biệt hoàng hùng. lúc quay lưng rời đi, cậu nghe tiếng anh văng vẳng phía đằng xa.
"hải đăng, chào mừng em trở về..."
____
"đứng giữa nơi nỗi đau đây vẫn còn chan chứa
giữ nước mắt đằng sau để em khỏi mang muộn phiền..."
____
hãy ủng hộ "Không còn em" của hải đăng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co