ống kính
nội dung: hùng huỳnh - hải đăng nhưng hải đăng - hùng huỳnh cũng hợp ☺️🔥.
buổi diễn tại sân vận động đông đúc khiến chúng tôi mệt mỏi rã rời. em và tôi vẫn cứ tránh ánh mắt của đối phương, hay nói đúng hơn là tôi tránh né em.
tôi biết hải đăng của tôi đã buồn bã rất nhiều. những hành động, cử chỉ thân em dành cho tôi vẫn đong đầy yêu thương, trân trọng nhưng ánh mắt chan chứa cảm tình ngày nào giờ chỉ toàn vương vấn những nuối tiếc, sầu muộn. những đoạn phim mỗi dịp cả hai đứng chung khung hình được người hâm mộ cặp đôi đăng lên đều làm trái tim tôi âm ỉ đau, rên rỉ như bị ai dùng kéo cắt xé tan tành.
nhìn vào những đoạn phim người hâm mộ cặp đôi đăng lên trên tiktok và mạng xã hội khác, đôi mắt tôi bắt đầu nhức mỏi. những đoạn phim cũ, mới có đủ về tương tác giữa cả hai trong các phiên phát trực tuyến được cắt ghép tỉ mỉ đăng lên khiến tôi bỗng chốc trở nên rối bời.
ngày hôm nay chúng tôi vẫn tránh né nhau, nhưng một khoảnh khắc tương tác nhỏ giữa cả hai đã bị người hâm mộ bắt gặp. họ truyền tay nhau bức hình chúng tôi chuyện trò đôi câu và tự nhủ thuyền vẫn chưa chìm. những bình luận xỉa xói, tiêu cực đến từ cư dân mạng cũng tràn ngập trong phần bình luận.
trợ lý của tôi bảo sẽ thương lượng giải quyết chuyện này, bảo tôi đừng lo lắng. tôi khẽ gật đầu, thoát giao diện điện thoại khỏi các trang mạng định tắt nguồn máy thì bỗng trên thanh thông báo hiện tin nhắn từ em trên Facebook.
tôi nhớ lại khoảnh khắc em trở về cánh gà cùng ngón tay bị thương đang rỉ máu. người lắc lắc đôi tay, cười trừ với với các anh em tỏ ý mình không sao để các anh đừng lo lắng. khi trông thấy người mình yêu mang thêm về một vết thương trên người sau khi cật lực làm việc, tôi vội lao đến bên muốn xem vết thương của em. em khẽ nhích người, che đậy những bối rối vây hãm nơi đáy mắt. giọng em nhẹ nhàng cất lên như muốn trấn an tôi, em bảo bản thân vẫn ổn rồi liền rời đi băng bó, bỏ lại tôi ngơ ngẩn phía sau.
tôi muốn trách cứ em lạnh nhạt, nhưng chợt nhận ra mọi thứ đều bắt đầu từ phía mình nên rồi lại thôi.
tôi vội nhấp vào xem nội dung tin nhắn, một tay giữ điện thoại, một tay gõ phím lạch cạnh. xong xuôi, tôi đưa tay với lấy bịch bông tẩy trang bên góc bàn trang điểm nhanh chóng tẩy trang để trở về bên cạnh em người yêu.
___
tôi lái xe trở về nhà, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy nhà mình tối om. giữa màn đêm, tôi chỉ có thể xác định vị trí tổ ấm thông qua bóng đèn kích hoạt tự động theo giờ được lắp đặt trước cổng. ánh đèn vàng vọt chiếu sáng một góc nhỏ đằng trước nhà, đối nghịch với căn nhà hai tầng chìm vào đêm đen đằng sau. tôi đánh xe vào bãi đỗ xe rồi nhanh chóng bước vào phía trong.
tôi bật đèn phòng khách khi nhận thấy thứ ánh sáng đỏ rực li ti trước mắt mình với cự li gần. em co người dựa lưng trên ghế sofa trong phòng khách, trước mắt là điếu thuốc lá cháy dở nằm chễm chệ trên gạt tàn cùng những lon bia rỗng lăn lóc trên mặt bàn.
tôi nhíu mày, định lên tiếng chất vấn bộ dạng hiện tại của em thì bị em cướp lời.
" hoàng hùng... anh, em muốn chia tay."
" em..."
hải đăng nấc nhẹ, nước mắt lã chã trên khuôn mặt điển trai khiến tôi bất giác rùng mình. tôi chạy lại bên cạnh em, khụy một bên gối xuống mặt sàn. hai tay tôi giữ lấy một bên tay bị thương vừa được băng bó của em, xoa nắn nhẹ nhàng như ủi an. tôi dè dặt lên tiếng.
" thời điểm này hơi khó khăn... anh..."
" hoàng hùng, tại sao người khác thì được, còn em lại không? em có thể không công khai, không đòi hỏi từ anh một danh phận chính thức, cũng sẵn sàng hạn chế tương tác với anh. em..."
tôi hiểu những lời nói của hải đăng đang ám chỉ điều gì. chúng tôi không thể thân mật với nhau nhưng với những người khác thì hoàn toàn bình thường. không những thế, những cặp đôi người hâm mộ đẩy thuyền cũng không chỉ có riêng tôi và hải đăng.
hải đăng khóc rấm rứt. em cúi mặt, xả xuống cả can nước lên vai áo sơ mi của tôi. tôi cũng muốn khóc, khoé mắt tôi ươn ướt và âm giọng khi tôi cố gắng dỗ dành em cũng thay đổi đôi phần.
em như nhận ra điều gì đó. em nấc nhẹ rồi nín khóc. em bắt đầu hôn tôi, trao cho tôi những cử chỉ thân mật em đã luôn khao khát cho đi bấy lâu. đầu lưỡi cả hai quấn quýt trao đi những dư vị ngào ngạt khiến tôi chợt nhận ra em không sử dụng thuốc lá.
khi chúng tôi bỏ qua cho đôi môi đối phương thì đã là chuyện của mười mấy phút sau. tôi thở hổn hển và em cũng thế. cả hai như trở về ngày đầu động lòng, tự nguyện trao cho đối phương những điều kín đáo nhất bên trong trái tim của hai con người mới bước qua ngưỡng thấu đáo sau chiếc hôn dài cùng những khoái cảm lạ lẫm.
" em còn muốn chia tay không?..."
" em..."
" anh sẽ nghĩ cách, sẽ không làm em phiền lòng, em tin anh. hải đăng, anh thật sự rất yêu em, anh không muốn mất em..."
tôi cứ thế thổ lộ hết lòng mình. tôi không rõ mình đang muốn trấn an em hay đang muốn trấn an chính bản thân. tôi lặp đi lặp lại ' anh yêu em, anh không muốn mất em' khiến hải đăng bật cười.
em ôm lấy tôi, em cũng không muốn rời xa tôi. em rất mệt mỏi khi phải vờ như xa cách tôi khi cả hai xuất hiện trước ống kính. tôi hiểu, tôi biết bản thân sẽ chính thức thông báo về mối quan hệ này vào một ngày không xa để em không phải chịu thiệt thòi với bất kì ai.
chúng tôi yêu nhau và tôi biết mình phải khiến tình yêu của đời mình trở nên hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co